Chapter 13
Lại một ngày mới nữa bắt đầu ở nhà Yuie. Hôm nay Yuie phải làm cơm hộp. Sau khi điều tra có phần dã man từ phía cô chủ nhỏ đáng yêu của mình, cô ấy đã biết được rằng Yuie hay làm cơm hộp mang theo từ nhà.
Yuie phải dậy chuẩn bị từ sớm chỉ vì một câu nói của đại công chúa :
"Ngày mai Su muốn ăn cơm hộp, làm cho Su đó. Không làm Su cắn cho chết"
Yuie rùng mình...
Có phải trong dòng máu Kris có ẩn chút Miêu Nữ không?
Yuie vẫn đang trong vòng nghi vấn này mấy ngày nay đấy.
Yuie thừa nhận là từng ngày từng ngày, Yuie đang dần dần mên mến cô công chúa này.
Ngoài mặt thì lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng không thân thiện. Nhưng bên trong thì lại là một cô tiểu thư con nít không hơn không kém.
Hiện tại thì cô ấy cũng đang cố đổi cách xưng hô với cô. Thấy cô ấy hay nhầm lẩn giữa tôi và Su, Yuie lại thấy cô ấy đáng yêu lạ.
*Mình muốn làm cho công chúa kiêu kì trở thành một cô bé dễ thương.*
Yuie phì cười nhớ lại những lúc Kris cố làm ra vẻ công chúa, nhưng kết quả luôn là lộ ra những điểm yếu của mình.
Mà càng lộ ra thì Yuie lại càng thích mới chết chứ.
Chả hiểu tâm lý có vấn đề gì không mà càng hành hạ càng thích. (Đi khám đi anh, nặng rồi đó)
Chắc cái số hầu người ta quen rồi, nên giờ mà không hành là không vui...
Càng ngày càng muốn véo má nàng ta nữa, lậm quá rồi chăng?
Nhưng mà... Nàng là công chúa, Cô là Osin, có thể không?
Yuie gạt đi suy nghĩ mình và tiếp tục với hộp cơm
Yuie cố làm hộp cơm có hình của một khuôn mặt, Yuie vuốt nhẹ mồ hôi trên mặt mình và mỉm cười hài lòng với tác phẩm.
-------------------------------------------
- Yuieeeeeeeee à, Vic hôm nay không tới hả? - Câu đầu tiên mà Jemy hỏi thăm khi thấy mặt Yuie.
- Yah, tớ đã nói không được đụng vào con bé mà - Yuie lùi ra xa Jemy.
*Mới sáng sớm vào lớp mà đã bị ám rồi. @@*
- Thôi nào, cậu cũng nên cho cô bé đi tìm hạnh phúc chứ! - Helen đụng đụng vai Yuie.
- Yah, tránh xa con bé ra - Yuie nắm lấy cổ áo Helen.
- Bình tĩnh đi - Kris ngồi đó mắt không rời khỏi quyển sách lên tiếng.
- Hai cậu liệu hồn mình đó - Yuie thả Helen ra và ngồi phịch vào ghế kế bên Kris.
Kris ngập quyển sách lại, quay lại phía Yuie.
- Có mang không?
- Mang gì cơ? - Yuie bỏ tập ra bàn thắc mắc.
- Bộ hôm qua tôi...à nhầm Su nói Yu không nghe hả, Cơm hộp! - Kris nhéo vào vai Yuie.
- Ouch, đau đó. Có mang mà - Yuie xoa xoa vai mình mặt mếu máo.
Kris lườm Yuie một cái rồi quay trở lại với cái bàn của mình và úp mặt vào đó ngủ.
Kris's Pov
"Ước gì tới giờ nghỉ trưa sớm hơn, mình muốn ăn hộp cơm đó N.O.W..."
-------------------------------------------
Cuối cùng thì giờ nghỉ trưa mà Kris mong chờ cũng tới. Sau khi thoát khỏi sự đeo bám khá quyết liệt để hỏi thông tin về Vic của Jemy và Helen, Yuie và Kris cuối cùng cũng thoát ra khỏi họ.
Cả hai quyết định leo lên sân thượng để có được khoảng không gian riêng tư.
- Đây là hộp cơm của Su, còn cái này của Yu - Yuie đưa một hộp cơm màu vàng về phía Kris.
Kris cầm hộp cơm xem xét qua lại, nhìn lên nhìn xuống. Lần đầu tiên có người làm cơm hộp cho mình, Kris không khỏi bất ngờ. Một đại tiểu thư như cô chưa từng biết hộp cơm bình dân có nghĩa là gì.
Kris từ từ mở hộp cơm ra. Bên trong là một hộp cơm được trang trí mô phỏng theo hình khuôn mặt người.
Phần mặt được Yuie tràn cơm đều ra, còn phần tóc là những miếng trứng cuộn trông cực kì hoàn hảo.
Mắt thì Yuie làm bằng những hạt đậu to tròn trông hết sức ngố...
Kris phải công nhận rằng hộp cơm này làm cho cô rất vui, nhưng Kris ngay lập tức nhăn mặt khi thấy có một miếng dưa leo kế bên, còn có một vài rong biển sợi trên khuôn mặt cô trong hộp cơm nữa.
- Sao lại có dưa leo, Yu thừa biết Su không ăn dưa leo mà - Kris nhìn Yuie khó chịu.
- Yu để đó cho đẹp hộp cơm, Su không cần ăn đâu, Yu sẽ ăn cho Su - Yuie tươi cười, há mồm mình chờ đợi.
- Gì vậy? - Kris ngạc nhiên.
- Đút cho Yu đi, giống lần trước ấy - Yuie tươi tắn.
Kris thở mạnh, phải công nhận là cô thích đút cho Yuie ăn, lần trước để lại trong cô không ít tâm trạng rối ren.
Kris từ từ cầm miếng dưa leo mà mình cực kì ghét lên, đưa vào mồm Yuie. Lần này thậm chí tim Kris còn đập mạnh hơn lần trước.
Yuie's Pov
"Mình rất thích khi cô ấy đút cho mình ăn, để miếng dưa leo vào đó thật là chí lí mà"
Yuie nhai miếng dưa leo một cách ngon lành, Yuie cầm một miếng khăn giấy và lau tay cho Kris, cô uống nước để mùi dưa leo bay ra khỏi miệng mình, Yuie biết Kris không thích mùi này.
Chầm chậm Yuie mở hộp cơm của mình ra và cho vào hộp cơm của Kris thêm một vài miếng trứng.
- Ăn nhiều trứng sẽ tốt cho cậu, cậu gầy quá.
- Yu này.
- Hm?!?
- Mấy miếng rong biển trên mặt Su là thế nào? - Kris chỉ chỉ.
- À, là những nếp nhăn của Su khi Su lạnh lùng đó - Yuie bật cười.
- Yah, sao Yu dám - Kris hét lên.
- Không đúng sao, Su luôn lạnh lùng thì có nếp nhăn là đúng mà. Nếu Su cười nhiều thì Yu đã không cho vào đó rồi - Yuie xoa cằm mình ra chiều đúng đắn.
- Yu... - Kris đuối lý.
- Nếu sau này Su cười nhiều, Yu nhất định sẽ không cho vào nữa. Hơn nữa Su cười rất xinh mà - Yuie vỗ ngực mình quả quyết.
- Không thèm, thích cho vào thì cứ cho đi - Kris đỏ mặt quay sang dấu diếm sự xấu hổ.
Kris's Pov
"Aisssss Kristina băng giá, mày đâu rồi.
Sao cứ ở bên cậu ấy là mày lại cư xử như một con ngốc vậy?"
Sau khi ăn xong, Yuie dọn dẹp lại mọi thứ và nhìn Kris dụi dụi mắt mình, trông như một cô mèo con vậy, à nhầm Miêu nữ dễ thương chứ.
- Su buồn ngủ hả? - Yuie xích lại gần.
- Một chút... - Kris ngáp.
- Dựa vào đây nè. - Yuie đẩy đầu Kris vào vai mình và hát cho Kris nghe.
Kris nhắm mắt được một lúc. Xong chịu không nổi nên lên tiếng.
- Yu này, đừng hát nữa.
- Sao thế?
- Trật nhịp hết rồi. Yu gọi thế là hát à? - Kris nhíu mày.
- Yu đâu phải ca sĩ chuyên nghiệp - Yuie thở dài.
Kris bĩu môi. Không biết hát thì nói khônh biết hát đi, bày đặt lí do lí trấu.
Yuie sực nhớ ra một chuyện.
- Su này, Su có tham gia chuyến picnic của trường không?
Kris ngáp một cái thật dài.
- Picnic nào?
- Trên bảng thông báo có dán mà.
- Trường mình có bảng thông báo hả?
Yuie thở dài. Ôi nàng công chúa của cô.
- Vậy chắc Su không đi hả?
- Ừh, đi làm gì, cây với cỏ thì có gì mà coi - Kris lắc đầu.
Sao Yuie nhớ mèo thường thích cây cỏ và không khí ngoài vườn mà ta.
Chắc vì cô Mèo này lười quá cũng nên.
- À, vậy Yu xin nghỉ hai ngày ha, Yu dẫn Vic và Jenni đi, Yu đã hứa và đăng kí cho hai nhóc đó rồi - Yuie cười.
- Cái gì, nghỉ hai ngày? - Kris bật dậy.
*Nghĩa là không có Yu hai ngày.
Không được.*
- Su đi.
- Nhưng Su nói là không thích mà - Yuie ngạc nhiên.
- Đã nói đi là đi mà. - Kris gật đầu xác nhận.
Yuie xoa đầu Kris mỉm cười hiền.
- Vậy còn Jemy và Helen - Kris hỏi.
- Yu không thích có hai cậu ấy ở gần Vic - Yuie lắc đầu.
Kris nhíu mày suy nghĩ.
- Yu bảo bọc con bé quá, sẽ không tốt đâu - Nàng đang ghen đấy ạ.
- Yu không yên tâm với Jemy và Helen - Yuie đảo mắt.
Kris trầm ngâm, xong cũng gật đầu đồng tình.
Làm bạn từ bé tới giờ, đến Kris còn không yên tâm với hai tên bạn trời đánh của mình. Huống chi là Yuie chỉ vừa chơi với hai con người ấy được vài tháng.
- Yu còn một nhóc em nữa hả? - Kris tò mò.
- Ừ, nó hơi nghịch khác hẳn Vic, nhưng nó cũng dễ thương lắm - Yuie cười khi nghĩ tới nhóc em của mình.
- Có đen như Yu không? - Kris ngơ ngơ.
Yuie chau mày khó chịu.
- Không, nhưng Yu chỉ ngăm ngăm thôi mà.
Kris cười lém lĩnh.
- Yu chắc hai đứa nó là em ruột Yu chứ?
- Yah, công chúa, có cần cho xem gia phả nhà Yu không? - Yuie béo má Kris.
Kris xoa xoa má của mình ra chiều giận dỗi, xong cũng được Yuie dỗ dành ngay lập tức.
Kris dựa vào Yuie ngủ ngon lành...
Kris's Pov
"Osin có hai nhóc em...
Cùng đi Picnic...
Mình cần phải thực hiện kế hoạch của mình.
Hô hô hô... Kristina Amanda, mày là giỏi nhất."
Cơ mà Osin vẫn chưa ngỏ lời với nàng.
Cứ tình trong như đã mặt ngoài còn e kiểu này...
Nàng cũng dần dần mất kiên nhẫn rồi đó...
Đừng để nàng đè ra nàng cưỡng hôn hay là bắt cóc làm seobang nha...
Nàng nói là nàng làm đó.
Nên Osin mau chóng ngỏ lời đi, nàng sẽ kiêu một chút thôi rồi nàng sẽ nhận lời ngay lặp tức.
Hí hí...
Nhật kí biến Harris Yuie thành Yuie Amanda by Kristina Amanda :
"Là lá la... Nhật kí ơi em biết không. Chị sắp đi Picnic nhé...
Em không được đi nè, ganh tị không, chị sẽ đi với Osin của chị.
Ai hả, người mà chị hay viết vào em đó...
Nhưng mà sẽ có hai kì đà cản mũi đi theo nữa.
Thấy Osin của chị có vẻ rất lo lắng cho hai nhóc em đó, lỡ lơ là chị thì sao.
Có cách rồi, dù Osin không vui nhưng chị vẫn sẽ làm.
Vẹn cả đôi đường, nhất cử lưỡng tiện.
Vừa thực hiện kế hoạch của mình, vừa phân tán hai kì đà của Osin.
Yay me!!!!!!!!!
Nói gì thì nói.
Ngủ đã."
End Chap!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com