Chap 3: Lời hứa
5 năm sau....
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hôm nay, gia đình của Trân Trân đi qua nhà của Tuấn Tuấn chơi. Hai đứa trẻ chơi ngoài sân, còn các vị phụ huynh thì vào bếp để chuẩn bị vài món.
"Haha....Mau đến đây bắt em này!" - Thạc Trân chạy phía trước. Miệng cười toe toét.
"Đợi....Đợi...anh với! Em chạy nhanh quá đi à!" - Nam Tuấn đuổi theo sau mà cứ thở dốc.
"Tất nhiên rồi! Do em nhỏ tuổi hơn anh mà, nên sức phải mạnh hơn chứ!"
"Khụ....Anh chạy hết nổi rồi Thạc Trân à! Mình ngừng chơi trò đuổi bắt nhé!"
Thấy Nam Tuấn dừng lại, Thạc Trân liền chạy tới.
"Anh mệt hả??? Vậy thì mình vào nhà nha!"
"Ừm...!"
Thế là cả hai đi vào nhà. Thạc Trân đỡ Nam Tuấn ngồi xuống sofa rồi còn mình thì chạy lon ton vào nhà bếp. Thấy các vị phụ huynh đang ở đó thì Thạc Trân liền lên tiếng.
"Bác Mãn Ngọc ơi!" - Do cậu vẫn chỉ là một đứa bé 5 tuổi, chiều cao có hạn nên cậu với tay nắm lấy tà áo của Mãn Ngọc mà giật nhẹ.
"Có chuyện gì thế Trân Trân?" - Mãn Ngọc hiền từ cúi xuống.
"Bác cho cháu xin ít bánh gato với snack nhé?"
Nghe tiếng của cậu, Kỳ Hân cũng quay sang.
"Tại sao con lại muốn lấy bánh vậy Trân Trân của mẹ?"
"Dạ....Vì con muốn cùng anh Tuấn ăn ạ!" - Thạc Trân trả lời. Miệng thì cứ chu chu lên, rất đáng yêu a. Hành động đó khiến hai mẹ chịu không nổi rồi.
"Haha...thôi được! Con đợi bác tí xíu nhé!"
Dứt lời, Mãn Ngọc liền đứng dậy. Bước sang cái tủ lạnh lấy ra một hộp bánh gato kem dâu. Từ cách trang trí bánh đến vỏ hộp khỏi cần nói thì ai cũng biết rồi - Ôi trời! Nó không khác gì cái bánh dành cho vua cả. Đúng là gia đình thành đạt a.
"Đây nè! Hai đứa nhớ ăn cho đàng hoàng nhé!"
"Vâng! Con cảm ơn bác!" - Cậu cầm lấy hộp bánh rồi lật đật đi tới phòng khách. Do cái bánh cũng khá nặng nên cậu đi cũng hơi khó khăn.
"Ôi trời! Cẩn thận coi chừng vấp nhé Trân!" - Mẹ Kỳ Hân cười thầm. Con tui đáng yêu quá!
Còn về Trân Trân thì lạch đạch bước đến chỗ của Nam Tuấn. Thạc Trân cẩn thận để hộp bánh lên bàn. Thấy Trân đem bánh lại, Tuấn Tuấn liền ngạc nhiên.
"Em làm gì vậy?"
"Tất nhiên là đem bánh lại ăn rồi! Tuấn ăn cùng với em không?"
Nam Tuấn thấy Thạc Trân bây giờ trông rất đáng yêu nên bắt đầu chọc ghẹo.
"Không! Anh không ăn đâu!"
"Ơ! Sao vậy??? Em đã mất công đem bánh tới đó!"
"Thế thì sao nào!"
"Em muốn anh ăn cùng Trân à! Nếu ăn một mình thì sẽ buồn lắm!"
Thạc Trân mếu máo. Đôi mắt bỗng nhiên có một làn nước lưng tròng. Chắc là sắp khóc rồi! Thấy vậy, Nam Tuấn liền dỗ dành.
"Anh chỉ đùa thôi mà! Được rồi! Anh sẽ ăn bánh gato dâu với Trân Trân nhé!"
"Vâng!" - Thạc Trân vui vẻ đáp.
Cả hai cùng nhau ăn bánh vui vẻ. Mở tivi lên, vừa ăn vừa xem mới vui. Do bố mẹ của Thạc Trân và Nam Tuấn đã là bạn thân từ lâu nên hai đứa cùng thân thiết với nhau không kém.
Bây giờ về các vị phụ huynh. Hai người đàn ông trụ cột của hai ngôi nhà đang cùng vợ nấu ăn trong bếp.
"Ngọc Mãn à! Giúp anh với!" - Tấn Nam đang cố gắng gọt trái cây. Do trình độ còn hơi tệ nên mới nhờ sự trợ giúp của vợ.
"Haiz....anh làm sai cách rồi! Hèn chi nãy giờ đã 30 phút mà anh chỉ mới gọt được phần cuống!"
"Thì tại anh không biết nên mới nhờ em đó!" - Tấn Nam liền lên tiếng biện hộ.
"Thôi được rồi! Để em làm cho!"
Ngọc Mãn sợ để cho chồng mình làm thì chắc tới ngày mai cũng chưa có trái cây ăn nên vị trí bếp của hai vợ chồng Tấn Nam và Mãn Ngọc đã được thay đổi. Còn về phía của Thế Luân thì....
"Vợ à...! Đưa cho anh lọ tiêu...!"
"Đây!"
"Cải đường."
"Có!"
"Kem bơ."
"Đây!"
.........
Nhìn Thế Luân nấu ăn giỏi thì Tấn Nam liền há hốc. Bắt gặp chồng mình như vậy, Mãn Ngọc liền với tay che miệng cho chồng mình lại.
"Cẩn thận coi chừng ruồi bay vào mồm đó chồng à...!
"Ờ...ờ! Chu choa! Tớ không ngờ là cậu nấu ăn giỏi vậy đấy Luân! Khâm phục! Khâm phục!"
"Haizzz.....Có gì đâu. Chỉ là lúc trước được Kỳ Hân chỉ vài món nên bây giờ mới quen tay thôi!"
"Công nhận cậu sướng thật đấy Hân! Có được người chồng giỏi nấu ăn như thế này thì cậu khỏi cần làm gì rồi!" - Mãn Ngọc vừa cười vừa nói.
"Ừ! Cậu nói đúng!" - Kỳ Hân cũng vui vẻ đáp.
Cả bốn người đang nói chuyện rôm rả với nhau thì bỗng có tiếng điện thoại vang lên.
'Reng....!'
"Ơ! Tớ có điện thoại. Ba người cứ làm tiếp đi nhé!"
Thế Luân bước ra ngoài vườn để nghe điện thoại.
"Alô! Tôi nghe đây!"
'Dạ thưa chủ tịch! Có chuyện rồi ạ!'
''Chuyện gì mà cậu căng thẳng thế Dương? Nói từ từ cho tôi nghe nào!"
'Dạ! Hôm nay Lão gia đã gọi điện về công ty của ta!"
"Cái gì! Bố của tôi sao?" - Giọng của Thế Luân có phần hốt hoảng hơn.
'Vâng! Lão gia nhờ tôi nói với ngài. Ngài hãy cùng phu nhân và cậu chủ sang Mĩ gấp đi ạ! Còn về phần vé thì Lão gia đã chuẩn bị xong hết rồi! Máy bay sẽ cất cánh sau 5 tiếng nữa ạ!'
"Hả??! Nhưng mà tại sao? Lúc trước bố tôi đã bảo 3 tháng nữa hãy sang đó cơ mà...!"
'Tôi không biết! Nhưng chắc là chuyện gấp lắm!'
"Thôi được rồi! Tôi sẽ về sắp xếp."
'Vâng! Vậy tạm biệt ngài!'
Người nhân viên cúp máy. Giờ đây chỉ còn mình Thế Luân đứng lặng lẽ ngoài sân. Thấy nãy giờ mà chồng mình vẫn chưa vào nên Kỳ Hân lấy làm lạ.
"Sao mà Thế Luân vẫn chưa vào nhỉ? Nói chuyện gì mà lâu dữ vậy?" - Tấn Nam lên tiếng.
"Chắc là có chuyện gì rồi! Hân à! Cậu mau ra ngoài xem thử đi!" - Mãn Ngọc tiếp lời.
"Ừ! Để tớ!"
Kỳ Hân còn chưa bước ra ngoài vườn thì Thế Luân đã bước vào. Vẻ mặt của Thế Luân bỗng nhiên buồn hơn hẳn.
"Ai gọi thế anh?"
"Là cậu Dương! Cậu ấy nói hôm nay ba đã gọi điện đến công ty chúng ta."
"Thế thì sao trông cậu lại buồn vậy? Xảy ra chuyện gì à?"
"Mọi người cứ đợi một lát đi! Rồi tớ sẽ nói."
Dứt lời, Thế Luân quay sang phía phòng khách, kêu lớn.
"Nam Tuấn! Thạc Trân! Vào đây ta có chuyện cần nói!"
"Vâng!" - Cả hai cùng đáp.
Nói rồi, Tuấn Tuấn dắt tay Trân Trân vào nhà bếp.
"Bố gọi Trân Trân ạ!"
"Ừ! Con ngoan lắm!"
"Nè! Có chuyện gì thì cậu mau nói đi! Đừng có kéo dài thời gian như vậy chứ!"
"Được rồi!"
Lúc này, giọng của Thế Luân bỗng nghiêm túc hơn hẳn.
"Thật ra! Hôm nay bố đã gọi và bảo gia đình chúng ta phải sang Mĩ ngay bây giờ đó Kỳ Hân!"
"Cái gì! Sao gấp vậy anh?" - Kỳ Hân hốt hoảng.
"Anh cũng không biết! Chắc là công ty của ta bên đó đang gặp trục trật nên bố mới gấp như thế!"
"Nè nè...! Rốt cuộc chuyện này là sao...! Cái gì mà đi sang Mĩ..?!?" - Mãn Ngọc ngạc nhiên lên tiếng.
"Đúng đấy! Bộ hai cậu giấu tụi này chuyện gì à?"
"Thật ra công ty chúng tớ có hai chi nhánh chính. Một cái bên Mĩ, một cái ở đây. Nếu như một trong hai mà gặp vấn đề gì thì tất cả công ty con sẽ bị ảnh hưởng." - Kỳ Hân giải thích.
"Và do dạo này bố của tớ đang bị bệnh nên không thể làm việc nhiều như trước nữa. Thế nên vào tuần trước bố tớ mới gọi điện bảo tớ chuyển sang Mĩ vào ba tháng sau. Nhưng không ngờ bây giờ lại gấp như thế....!"
"Nếu vậy thì cậu sẽ sang Mĩ bao lâu...?"
"Tụi tớ sẽ định cư bên đó! Chắc có lẽ là 15 hay 20 năm...!"
"Cái gì?!? Tại sao lại lâu vậy...?"
"Tớ cũng không biết...!"
"Mà khi nào các cậu xuất phát...?"
"2 tiếng nữa!"
Tấn Nam nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay.
"Thế thì các cậu mau về nhà chuẩn bị đi! Nếu không lại trễ...!"
"Ừm...! Vậy để tớ ra ngoài lấy xe!" - Thế Luân quay sang phía Thạc Trân. "Trân Trân à...! Chúng ta đi về thôi nào...!"
"Không! Con không muốn về...! Con muốn ở đây với anh Tuấn...!" - Trân Trân thút thít.
"Nhưng mà chúng ta phải sang nội con à..!" - Kỳ Hân dỗ dành Thạc Trân.
"Không đâu...! Con không muốn xa anh Tuấn....! Mẹ ơi! Bố ơi! Cho Trân Trân ở lại đây đi...!"
Thạc Trân khóc ngày càng lớn hơn. Do Thạc Trân quý Nam Tuấn lắm nên không muốn xa Nam Tuấn đâu. Tuấn Tuấn thì cũng đâu có khá gì! Cũng quý Trân Trân lắm chứ. Dù chỉ mới có 6 tuổi thôi nhưng Nam Tuấn biết chuyện chuyển đi của gia đình bác Thế Luân rất quan trọng. Thế là Nam Tuấn quay sang Thạc Trân, dỗ dành.
"Trân Trân của anh ngoan...! Em mau đi về chuẩn bị đi nào...!"
"Không...! Hic....hic....em không muốn xa anh Tuấn đâu....!"
"Nào! Nghe lời anh! Nếu như em thương anh thì hãy đi về với bố mẹ đi nhé...!"
"Hic...hic...Gia đình em...hic...sẽ sang Mĩ...! Thế là em....hic...không được chơi với anh Tuấn nữa rồi...! Em...sẽ nhớ Tuấn Tuấn lắm...!"
"Thế thì cũng có sao đâu nào...!"
Nói rồi, Tuấn Tuấn quay sang một bên. Với tay gỡ sợi dây chuyền trên cổ mình và Thạc Trân ra rồi đeo chiếc của mình vào cho Thạc Trân.
"Nếu như vậy thì mình trao đổi dây chuyền với nhau nhé! Thế là em có thể dùng nó để nhớ tới anh mỗi ngày rồi....!" - Nam Tuấn mỉm cười.
"Vâng!"
Trân Trân vui vẻ cầm sợi dây lên ngắm. Còn Tuấn Tuấn thì cũng đeo sợi dây chuyền của Trân Trân lên cổ mình. Đó là hai sợi dây chuyền bằng bạc mà Mãn Ngọc và Kỳ Hân đã đặt mua cho Nam Tuấn và Thạc Trân khi hai gia đình cùng nhau đi du lịch. Một sợi thì có mặt dây được khắc và đính kim cương tên của Nam Tuấn. Sợi còn lại thì cũng tương tự như vậy nhưng là tên của Thạc Trân.
"Được rồi...! Nghe anh nói này Trân...! Dù có chuyện gì xảy ra thì hãy luôn nhớ tới anh nhé..! Ở bên Mĩ thì phải sống cho thật tốt và nghe lời mọi người, biết chưa?"
"Vâng...!" - Thạc Trân dần dần nín khóc. "Anh ở đây cũng phải giữ sức khoẻ nhé...!"
"Ừ...! Anh hứa...!"
Cả hai nhìn nhau rồi cười.
"Được rồi! Mình đi thôi nào Trân Trân!" - Kỳ Hân dắt tay Thạc Trân ra ngoài xe.
"Để tụi này tiễn hai cậu...!"
Thế là cả gia đình Thạc Trân lên xe. Còn gia đình Nam Tuấn thì đứng vẫy tay chào tạm biệt. Chiếc xe dần dần lăn bánh rồi mất hút sau làn sương mù mùa đông. Tấn Nam và Ngọc Mãn ở đấy một lát rồi cũng đi vào nhà. Giờ đây chỉ còn một mình Nam Tuấn đứng đó....
"Trân Trân à! Em phải đợi anh đấy nhé! Phải đợi ngày anh cầu hôn em đó biết chưa....!"
_________________________________________________________________
Sun.October.29th.2017
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com