Chương 173 - Lặng im trước cơn sóng
Virus. Một thứ vô hình nhưng đang khiến tất cả nhẫn giả phải hoang mang.
Trong phòng thí nghiệm sâu dưới lòng đất của Konoha, những tia sáng nhấp nháy từ các thiết bị phân tích chiếu lên khuôn mặt nghiêm túc của Sakura và Hinata. Trên màn hình chính, cấu trúc phân tử chakra trong virus ngày càng biến đổi phức tạp.
“Dạng lan truyền này không thể là tự nhiên được.” Sakura khẽ nói, tay lật nhanh các bản đồ phân bố ca nhiễm. “Có ai đó đứng sau điều khiển nó.”
Hinata gật đầu, ánh mắt đượm chút lo lắng. “Tớ nhận ra một phần cấu trúc giống với mẫu chakra cổ xưa từng có trong người tớ… Nhưng sự khác biệt quá rõ. Nó đã bị biến dạng.”
Phía sau họ, Naruto đứng lặng, hai tay siết chặt. Dù không nói, ánh mắt cậu vẫn luôn dõi theo từng chi tiết, từng dữ liệu. Không còn là đứa trẻ bốc đồng của ngày xưa, nhưng gánh nặng trong lòng vẫn chưa từng nhẹ đi.
“Bọn tớ đã cố gắng làm mọi thứ minh bạch,” Naruto khẽ nói, giọng trầm. “Vậy mà những làng khác lại nghĩ bọn tớ che giấu virus.”
Shikamaru bước vào, đưa cho Naruto một bản thông báo. “Hội nghị Kage sẽ được tổ chức gấp. Họ nghi ngờ làng Lá liên quan đến sự lây lan.”
Naruto cau mày. Cảm giác bị cô lập… một lần nữa lại kéo đến.
Hinata bước lại gần, đặt nhẹ tay lên tay áo cậu. “Cậu không đơn độc đâu. Dù họ có nghi ngờ, thì bọn tớ vẫn tin cậu.”
Naruto ngẩng lên, ánh mắt giao nhau với ánh nhìn dịu dàng và vững chãi từ Hinata. Cậu không cần lời an ủi sáo rỗng—chỉ cần một ai đó hiểu mình. Và Hinata luôn là người như thế.
---
Tối hôm đó, khi mọi người đã rời khỏi phòng thí nghiệm, Hinata vẫn quay lại. Cô mang theo hai hộp cơm đơn giản. Naruto vẫn còn ở lại, dán mắt vào bản đồ lan truyền virus trên bàn.
“Cậu chưa ăn gì à?” cô hỏi khẽ.
Naruto quay lại, cười nhẹ. “Không đói lắm…”
“Vậy ăn cùng tớ đi, dù không đói.” Hinata mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh.
Trong ánh đèn vàng ấm áp, giữa những thiết bị lạnh lẽo, hai người lặng lẽ dùng bữa tối. Không cần nhiều lời, chỉ có sự đồng hành im lặng nhưng đầy an ủi.
Một lúc sau, Naruto mới lên tiếng, chậm rãi:
“Hồi nhỏ, tớ đã quen với việc bị cả làng nghi ngờ, sợ hãi. Tưởng như sau tất cả, mọi người sẽ không còn nhìn tớ như một con quái vật nữa. Nhưng... có vẻ vẫn chưa đủ.”
Hinata đặt đôi đũa xuống, nhìn thẳng vào mắt cậu. “Cậu không cần chứng minh gì nữa đâu. Những người hiểu cậu – bọn tớ – vẫn ở đây. Cậu đã thay đổi cả thế giới rồi mà, Naruto-kun.”
Naruto cười nhẹ, một nụ cười hơi mỏi mệt nhưng chân thật.
---
Sáng hôm sau, tại phòng hội nghị liên làng, gương mặt của các Kage hiện lên qua màn hình truyền chakra:
Kakashi từ làng Lá,
Gaara từ làng Cát,
Oonoki từ làng Đá,
Raikage A từ làng Mây,
Mizukage Mei từ làng Sương Mù.
Không khí căng thẳng từ phút đầu tiên.
“Chúng tôi không phủ nhận có dấu vết virus xuất phát từ mẫu cổ xưa trong Konoha,” Kakashi mở đầu. “Nhưng nó đã bị cải biến. Đây là một thứ mới.”
Raikage A nện tay xuống bàn. “Và ai đang sở hữu thứ ‘mới’ đó? Chúng tôi cần sự minh bạch, không phải lời hứa hão.”
Gaara lên tiếng, chậm rãi nhưng dứt khoát. “Nếu làng Lá đã biết về virus sớm hơn, tại sao không thông báo cho chúng tôi?”
Naruto phía sau Hokage Đệ Lục, đứng dậy, nhìn thẳng vào màn hình. Giọng cậu không lớn, nhưng rõ ràng.
“Bọn tớ đã điều tra âm thầm vì không muốn gây hoảng loạn. Bọn tớ không tạo ra virus, nhưng bọn tớ sẽ là người chấm dứt nó.”
Sakura tiếp lời: “Chúng tôi đã xác định được nguồn phát tán – một tổ chức tên là Shi’en, căn cứ tại tàn tích của làng Âm Thanh.”
Không khí lặng đi trong giây lát. Các Kage nhìn nhau, và những nét nghi ngờ bắt đầu nhường chỗ cho sự thận trọng.
---
Trong lúc đó, tại một căn phòng nhỏ ở trung tâm y tế Konoha, Hiraki lặng lẽ nhìn vào gương. Bên trong cậu, có thứ gì đó đang bắt đầu dao động. Một âm thanh quen thuộc... vọng về từ quá khứ xa xăm.
Một ký ức mờ nhạt... về những ống nghiệm, giọng nói lạnh lùng, và những ánh mắt xa lạ nhìn cậu như một món đồ hỏng hóc.
Mạch chakra bên trong khẽ rung lên—như thể virus trong người cậu đang thì thầm: “Thức tỉnh đi.”
---
---
Hết chương 173
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com