Chương 11: Không là gì của nhau
Chương 11 thật đây mọi người ơi không lừa tềnh nữa đâu!!! :))) Chúc mọi người đọc vui và cho mình ý kiến nha ^^
Chương này xin gửi tặng đến bạn Lee Kun, bạn admin SasuHina *vì bạn không ký tên nên mình không biết bạn là ad nào hết :(((* và toàn thể những đọc giả của mình ^____^
_Cậu nói cái gì? - Sasuke trừng mắt nhìn Naruto đang thở dốc lần thứ ba trong ngày trước mặt mình, anh không giấu nổi vẻ lo lắng và tức giận trong từng câu trách móc cậu bạn tóc vàng đáng thương kia - Hinata "biến mất"? Đùa nhau à, cô ta đột nhiên bốc hơi như vậy thì tôi biết ăn nói với mấy người mắt trắng đáng sợ đó đây? Chẳng phải cô ta ở cùng với Tsunade hay sao?
_Từ... từ từ. - Naruto ngập ngừng ra hiệu Sasuke nhỏ tiếng lại trước khi những người trong phủ Hokage xúm lại túm cổ hai gã ồn ào này ra ngoài. Anh kéo tay Sasuke và lôi cậu chàng vào một góc khá kín đáo trước khi nhẹ giọng nói rõ ngọn ngành sự việc.
_Bà già, sao lâu quá Hinata chưa ra vậy? - Naruto chẳng nể nang gì mà ngang nhiên mở cửa phòng Tsunade rồi xồng xộc bước vào như thể anh là chủ của nơi này. Chắc là do nhiều chuyện xảy ra quá nên đầu óc anh đã mụ mị đi ít nhiều, vì ngay tắp lự Naruto nhận được một quả đấm trời giáng của Quý bà Đệ Ngũ.
_Cẩn thận khi hành xử đi nhóc con, nếu ngươi vẫn còn muốn sống để làm Hokage Đệ Thất. - Bà ngán ngẩm lắc đầu nhìn Naruto xoa vết bầm bự xự trên mặt mình và đáp một cách hết sức tự nhiên - Con bé đi khỏi đây rồi.
Bùng cháy hơn cả Đại Hoả Cầu của gia tộc Uchiha, Naruto vừa la hét ỏm tỏi vừa sừng sộ nhìn người phụ nữ xinh đẹp và điềm tĩnh trước mặt mình, thái độ anh y hệt như Sasuke khoảng mười phút sau đó.
_Ngươi không tin thì tuỳ, nhưng điều ta nói hoàn toàn là sự thật. Hinata đã đi rồi.
_Nhưng mà đi đâu được cơ chứ? Cậu ấy là Trưởng tộc Hyuuga kia mà!!! Bộ nói đi là đi mà không cần nói năng gì sao hả? - Naruto bối rối hỏi, trong lòng hoang mang cực độ vì những chuỗi sự kiện kinh hoàng này cứ liên tiếp diễn ra theo cách bất ngờ nhất.
_Đến nơi mà con bé cần phải đến, đừng lo lắng ta đã thương lượng với Hiashi rồi, ông ấy sẵn lòng đảm nhiệm vị trí của con bé một thời gian cho đến khi nó hoàn thành xong nhiệm vụ của mình. Giờ thì về báo với thằng nhóc đi theo con bé đi, Naruto.
Tsunade đợi Naruto khép hẳn cửa lại rồi mới dám thở phào nhẹ nhõm vì lời nói dối trơn tru mượt mà của mình. Thật ra cũng không hẳn là nói dối, bà đúng là có nói với Hiashi về việc Hinata sẽ đi làm nhiệm vụ một thời gian đấy chứ!
...Chỉ là mình "quên" không nói cho ông ta biết nhiệm vụ thật sự của con bé là gì mà thôi... Tsunade khẽ rùng mình khi nghĩ đến mức độ liều lĩnh mà bà đã đạt được trong hôm nay. Ván cược này rất lớn và quan trọng với Tsunade, bà đã dồn tất cả tâm huyết, danh dự và sự an toàn của mình và tất cả mọi người vào canh bạc này.
_Vì vậy hãy làm cho tốt đó, Hinata.
--------
Sasuke nhìn xoáy vào gương mặt ngờ nghệch vào Naruto và tự hỏi cậu ta đã nhồi bao nhiêu ramen vào đầu mình đến nỗi một câu chuyện đầy lỗ hổng như vậy mà cũng tin cho bằng được. Anh thở dài một cách ngao ngán rồi nhanh chóng ra khỏi phủ Hokage, bỏ lại cậu bạn tóc vàng đang ngơ ngơ ngác ngác của mình đứng ở một chỗ mà chính anh ta cũng không biết đây là đâu trong dinh phủ rộng lớn này.
_Rút cục cô lại làm chuyện gì nữa vậy Hinata? Cô ngốc hay là giả ngốc đây, bộ cô muốn hại tôi phải phát điên vì lo lắng cho cô thì cô mới hả dạ hay sao chứ? - Sasuke lầm bầm những câu như vậy suốt đoạn đường về phủ Hyuuga, nơi mà anh nghĩ mình có đích xác câu trả lời về sự bốc hơi giữa thanh thiên bạch nhật của vị Trưởng tộc phiền toái này. Nhưng chưa kịp vào đến bên trong thì Sasuke đã bị Hanabi đón đầu sẵn ngay trước cổng chính.
_Sasaki-san, anh tốt nhất đừng có nên vào. Đi khỏi đây càng nhanh càng tốt. - Hanabi cố giữ giọng thật bình tĩnh khi nói những lời đó, nhưng cô bé vẫn chưa học cách giấu đi được sự van nài của mình với Sasuke, và chính xác hơn thì em gần như bật khóc đến nơi vậy. Sasuke không thể không sốt ruột trước cảnh đó, anh vừa lay người Hanabi tội nghiệp vừa gằn giọng tra hỏi cô:
_Hinata xảy ra chuyện gì đúng chứ? Tại sao không cho tôi vào? Nè! Đừng có như vậy chứ trả lời mau!!!
Sự giận dữ mà lúc nãy anh dành cho Naruto chẳng là gì so với lúc này, khi gần như Sasuke để cho con dã thú trong mình bộc phát ngay trước mặt con mồi đang run lên vì sợ hãi của mình. Đôi mắt anh hằn lên những vệt máu toé lửa, gân guốc nổi lên khắp cơ mặt khiến anh trông dữ tợn hơn bao giờ hết với hàm răng đang nghiến kèn kẹt vào nhau. Tay Sasuke bấu ngày một chặt hơn vào vai của Hanabi, mạnh đến nỗi cô bé không còn chút sức lực nào để chống lại người con trai đang như muốn ăn tươi nuốt sống mình để tìm ra câu trả lời.
_Trá...tránh... xa ... - Hanabi yếu ớt kêu lên, chưa bao giờ cô nhìn thấy sát khí toát ra từ người nào mạnh mẽ như thế này, nó dường như đang rút cạn chút sinh lực ít ỏi nào còn tồn tại trong cô. Là cô bé gan dạ và can trường, chưa bao giờ trong đời Hanabi lại cầu mong có người đến giúp mình nhiều đến như vậy. Và có lẽ vì đây là lần đầu tiên, nên ngay lặp tức ông đã đáp ứng yêu cầu của cô bé.
_Sasaki! Có dừng lại hay không thì bảo? - Một người phụ nữ lên tiếng từ phía sau lưng Sasuke, vừa dõng dạc nói bà vừa tung một chưởng rất mạnh vào lưng anh, cú ra đòn nhanh đến nỗi Sasuke không kịp phản ứng gì ngoài việc ngã quỵ xuống đất vì bị khoá chặt chakra. Không để anh phải đợi lâu, người phụ nữ ấy nhấc bổng Sasuke lên trời, ném cho anh cái nhìn khinh miệt nhất và nhanh chóng kết ấn bằng cách co ngón trỏ và ngón giữa chụm lại vào nhau rồi tung một chưởng vào giữa ngực khiến anh văng xa đến hai thước, va trúng một cây đào cổ thụ khiến nó gãy làm đôi rồi ngã vật ra đường. Đương lúc thổ huyết trầm trọng, Sasuke vẫn cố lê từng bước đến chỗ của Hanabi và Sumire, giờ thì anh đã nhận ra bà rồi, để thốt lên một câu ngay trước khi anh bất tỉnh nhân sự.
_Hinata đâu rồi?
-------
_Cậu ta như thế nào rồi? - Một người đàn ông lãnh đạm hỏi.
_Đã ổn, thưa Hiashi-sama. Cậu ta đã được trị thương như ngài đã yêu cầu, dù tôi hoàn toàn không hề muốn làm như vậy. - Một người phụ nữ đáp với chất giọng xen lẫn sự mỉa mai.
_Đừng hiểu nhầm, Sumire à, nếu được nhất định tôi sẽ bóp chết thằng ranh con đó vì dám động vào con gái tôi. Nhưng suy cho cùng nó cũng chỉ lo lắng cho Hinata, thật không phải khi chúng ta không cho thằng bé biết chuyện và tham gia cuộc họp đó. Tôi sợ là nó tức giận giùm con bé mà hành xử ngông cuồng thì khổ cho cả hai đứa.
"Cuộc họp ư? Ông ta đang nói cái gì vậy nhỉ?" Sasuke mơ màng nghĩ, đầu anh vẫn còn khá choáng váng vì trận đòn lúc này, đã lâu lắm rồi chưa ai hạ đo ván anh như thế kể từ lần chạm trán cuối cùng với Naruto.
"Bà Sumire này quả thật không hề đơn giản như mình tưởng." Sasuke nhận xét khi anh lồm cồm ngồi dậy và len lén ra khỏi phòng khi nghe những tiếng bước chân đi xa dần. Lúc anh thử hé cửa ra để nhòm ngó bên ngoài thì suýt nữa đã té bật ngửa ra đằng sau vì đôi mắt trắng dã và vẻ mặt đưa đám của cô bé con Hyuuga Hanabi đang trừng trừng dán vào mình.
_Anh nợ em một lời xin lỗi. - Hanabi giờ đây chẳng còn sợ hãi hay kiêng dè gì Sasuke nữa, trái lại cô bé đang rất ung dung khoái chí khi so sánh vết cấu trên vai mình với vầng trán và tấm thân được quấn đầy băng của anh. - Nếu muốn đi ra ngoài thì phải mặc áo đã chứ, ông tướng!
Sasuke đón lấy chiếc áo kiểu truyền thống của gia tộc Hyuuga trên tay Hanabi và gượng gập cảm ơn cô bé. Lúc Hanabi xua tay vẻ không có gì rồi quay lưng đi thì chợt Sasuke gọi với lại và ấp úng nói:
_Hn... tôi... xin lỗi. Vì những gì tôi đã gây ra lúc...
_Không sao cả. - Hanabi đáp nhưng vẫn không quay lại nhìn Sasuke lấy một lần, cô vẫn tiếp tục rảo bước đi trước khi để lại một câu gây chấn động tâm trí của anh. - Miễn tất cả những gì anh làm đều là vì chị tôi, vậy là đủ rồi.
--------
Lúc vật vờ đi dọc hành lang phủ Hyuuga Sasuke vẫn không thôi nghĩ về mấy lời mà Hanabi dành cho mình, thật sự những gì anh làm đều là vì Hinata hết cả sao? Đã từ rất lâu rồi anh chưa từng phát điên vì quan tâm đến người nào nhiều như vậy, cứ hành động thiếu suy nghĩ như một kẻ thần kinh để đảm bảo rằng người đó vẫn được an toàn. Cảm giác làm tất cả vì ai đó thật tuyệt vời, nó như làm ấm lại những dây thần kinh cảm xúc tưởng chừng đã lạnh giá của Sasuke, nhưng cũng đồng thời gây ra cho anh nỗi đau đớn khôn tả.
"Tình yêu là một nỗi đau tuyệt đẹp" Đã từng có ai đó nói một câu như vậy đấy, nhưng Sasuke chẳng kịp có thời gian nhớ xem đó là người nào vì anh đang phải để tâm vào một vấn đề khác có liên quan đến "ai đó" của anh. Sasuke ghé sát tai vào cánh cửa nhà chính, nơi đang diễn ra cuộc họp khẩn cấp của Bổn gia mà Hiashi đã nhắc tới. Anh cố nín thở để không gây ra bất cứ tiếng động dù nhỏ nhất nào, dù nhịp tim đang tăng dần của anh lại làm điều hoàn toàn ngược lại.
_Hiashi, tôi nghĩ là chúng ta không nên để tiểu thư Hinata của anh làm Trưởng tộc nữa. - Một người đàn ông có chất giọng trầm mặc, khắc khổ lên tiếng, từng câu chữ được ông ta thốt ra có âm điệu quen thuộc đến đáng sợ.
_Habashi-san, ông đang nói cái gì vậy? - Hiashi hỏi lại, hẳn ông phải cố lắm mới giữ được sự điềm đạm trong câu nói của mình, vì ở ngoài này Sasuke đang giận đến sôi ruột và chỉ muốn chạy vào đấm vào mặt lão già khó chịu ở buổi lễ nhậm chức đó.
_Anh thấy đó, từ ngày Hinata lên nắm quyền đã làm gì ngoài việc gây rắc rối cho chúng ta chưa? Hết đảo lộn trật tự Bổn gia - Phân gia ở buổi lễ, lại còn những chính sách cắt giảm lương bổng của Bổn gia để hỗ trợ cho Phân gia nữa. Cô ấy thậm chí còn gây náo động ở khu vực phía Nam, đã không quản lý tốt tình hình dưới đó lại còn làm cho 4 mạng người chết vì một tên dã nhân ăn thịt người nào đó nữa. Và giờ thì hay rồi, cô ta đi làm nhiệm vụ do thám vớ vẩn của Đệ Ngũ và quăng mớ của nợ này cho chúng ta giải quyết. Anh nói xem, đó là điều một Trưởng tộc nên làm hay sao.
Habashi nói trong sự giận dữ và cạnh khoé, ông ta đã rất khéo léo để chọn lựa những từ ngữ này và sắp xếp chúng theo một trình tự hoàn hảo để đánh vào tâm lý của những người nắm quyền chủ chốt trong gia tộc này. Ngay từ đầu ông ta đã là người phản đối Hinata kịch liệt nhất vì mất thiện cảm với sự yếu đuối của cô, rồi ngày càng chán ghét hơn khi thấy cách cô quản lý đã làm mấy quyền lợi của mình. Habashi muốn dồn ép Hiashi vào đường cùng, như cách mà ông ta đã làm khi bắt Hiashi đẩy em trai song sinh của mình vào chỗ chết.
Nhưng không như mong đợi của Habashi, không phải một Hiashi muốn bảo vệ con gái ra đối đầu với ông, mà là một kẻ nghe lén thập thò ở bên ngoài đã chịu hết nổi mà phá cửa và ung dung bước vào phòng. Điềm nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra, Sasuke tiến vào ngay trung tâm của cuộc họp và mặt đối mặt với Habashi. Mặc kệ vẻ sững sờ và cảm thấy bị xúc phạm nặng nề của ông ta, anh nhìn ông bằng ánh mắt sắc nhọn nhất có thể và buông từng lời bằng giọng nói rợn ngợp sát khí của mình:
_Hn... Ông nghĩ mình biết gì về Hyuuga Hinata mà có quyền nói cô ta như vậy? Bản thân tôi chẳng qua cũng chỉ quen cô ta được vài tháng, nhưng tôi thừa hiểu rằng cô ta không phải là kẻ thất bại như ông nói. Vì sao ư, vì kẻ mục ruỗng và đần độn ở đây chính là ông đấy! Về nhà và soi gương lại xem, trông ông lúc này đáng kinh tởm đến mức nào.
Không thèm đến xỉa đến gương mặt đỏ tía của Habashi đang cực kỳ giận dữ đến nỗi không nói nổi lên lời, Sasuke bắt đầu quay sang tất cả những người còn lại trong căn phòng đó và nói tiếp:
_Xin các vị hãy lắng nghe tôi nói một lần, chỉ một lần thôi là đã đủ rồi. Có thật sự là trong số các vị chưa ai từng nghĩ đến việc hoà hợp Bổn gia và Phân gia chưa?
Không một ai lên tiếng trả lời, duy chỉ có Hiashi giơ tay lên trước những ánh mắt kinh ngạc của mọi người xung quanh. Ông ngồi thẳng người lên và với vẻ rất tự hào vì những gì mình sắp nói, ông dõng dạc đáp:
_Ta đã từng nghĩ tới việc đó.
_Vậy thì xin hỏi ngài đã làm điều gì để thực hiện ước muốn của mình chưa, thưa Hiashi-sama? - Sasuke hỏi lại và nhận được cái lắc đầu chậm rãi của Hiashi. - Nếu như vậy thì để tôi cho ngài biết, chính con gái của ngài đang thực hiện điều đó đấy, thưa ngài.
Có lẽ đây là lần đầu tiên trong cuộc đời, Sasuke mới "nói nhiều" đến như vậỵ Bài diễn văn của anh về Hinata được hưởng ứng bởi nhiều thái độ khác nhau, nhưng đa số và cũng rõ rệt nhất ở vị Trưởng tộc tiền nhiệm là vẻ thán phục và tự hào về người con gái mang tên Hinata này. Những cái chết gần đây do "Kẻ ăn người" gây ra hoàn toàn không phải lỗi của Hinata dù ai có nói gì đi chăng nữa, và kể cả việc cô đột nhiên biến mất hẳn cũng phải vì lí do đặc biệt gì đó. Lập luận sắc bén và những dẫn chứng xác thực được Sasuke đưa ra trong bài "phát biểu" của mình đã đẩy câu chuyện theo một hướng hoàn toàn khác so với dự kiến ban đầu của cuộc họp, nó được kết thúc bằng sự tin tưởng tuyệt đối của Bổn gia dành cho Hinata, ngay cả Habashi cũng đành nuốt hận mà lắng nghe dù đôi mắt Byakugan của ông đang phẫn nộ nhìn vào chàng trai có thể nói là trợ thủ đắc lực nhất của gia tộc này.
Nhưng rồi mọi chuyện cũng đến hồi kết, khi bất thình lình Sasuke rời khỏi phòng không một lời chào hỏi và chạy thẳng một mạch vào rừng.
Chakra của cô ta... thứ chakra đó đang phát ra rất mạnh mẽ, nhưng không phải theo cách bình thường mà mọi ninja cảm nhận đều cảm thấy, mà là cách chỉ có Rinnegan mới nắm bắt được.
Nó nằm ở đôi mắt Byakugan của cô.
_Hinata! Hinata!!! - Sasuke gọi tên cô gái ấy một cách điên cuồng khi anh dấn sâu vào trong rừng, nơi mà anh cảm nhận được thứ chakra trong đôi mắt đó đang luân chuyển với một cường độ khủng khiếp.
Anh nhìn thấy cô rồi...
Trong một ngôi nhà nhỏ bên cạnh dòng suối, cô đang vuốt ve chú chó trắng to lớn bên cạnh mình, nụ cười nở trên môi với gã con trai chủ nhân con chó đang khệ nệ ôm một đống củi và cái gã mặt mày kín mít đang điều khiển lũ bọ mang nước từ suối về.
Dù hơi khó chịu thật đấy, nhưng đó không phải là điều làm Sasuke bận tâm. Anh đang mải mê tự hỏi chính mình xem dải băng trắng buốt trên mắt của Hinata có ý nghĩa gì, và khi cô Y nhẫn hay đi theo Tsunade từ trong nhà bước ra đến thay lớp băng đó cho Hinata thì Sasuke mới thật sự hiểu cảm giác rơi xuống vực thẳm là như thế nào.
Mắt của em đâu rồi, Hinata...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com