Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 10:Xuất hành



"Đúng thế! Chị ấy tên là Maria Angelo,một nữ tu cấp cao. Chị ấy thường xuyên đi...không...được mời đi khắp ngũ quốc để hỗ trợ các nhà thờ và làm từ thiện. Đó là lý do mấy đứa không biết đến chị ấy. Lần này chị ấy sẽ dừng chân ở Konoha một thời gian!" Lời kể của Jacob tạo ấn tượng lớn với Sakura. Maria chắc hẳn là một nữ tu vô cùng tài trí và được trọng vọng,ai ai cũng muốn gặp mặt. Nhưng để được chọn là người sẽ hộ tống cô ấy đến Konoha,thì việc này vốn dành cho các binh sĩ hơn là đạo sinh.

"Vậy khi nào đoàn hộ tống chính sẽ đến,thưa giám mục?" Neji hỏi.

"Chúng ta vẫn cần nhiều người nhất có thể để canh giữ biên giới phía bắc. Hơn nữa,chị ta cũng sẽ không thích nếu thấy ta phái quá nhiều binh sĩ. Vì thế,ta chọn bốn người ta tin tưởng nhất:Sarah,Nikephorus,Harun và Leonard." Jacob lần lượt lướt nhìn bọn họ. "Harun,cậu sẽ là trưởng nhóm trong nhiệm vụ này!"

Naruto tròn mắt. "Hả? Tại sao lại là Neji?"

Jacob đáp:" Ta biết cậu sẽ hỏi vậy. Vị trí lãnh đạo không phải được quyết định chỉ bởi cơ bắp. Chỉ những ai có kinh nghiệm và tố chất mới có thể gánh vác được trọng trách này!"

Naruto tru tréo:"Sao đại nhân lại nói tôi không có kinh nghiệm và tố chất? Cứ giao vai trò này cho tôi! Tôi đảm bảo sẽ tả xung hữu đột,đánh bại bất kỳ kẻ nào dám cản đường nhóm!"

Jacob nhìn Naruto với ánh mắt châm chọc. "Phản ứng đó cho thấy cậu rất phù hợp với vai trò tiên phong,nghe theo lệnh của các tướng lĩnh để làm những việc quả cảm. Vậy nên đừng lo lắng!" Trong khi Naruto vẫn tiếp tục mè nheo. "Không! Thế là không công bằng!"

Không chịu được nữa,Sakura liền véo tai Naruto làm cậu kêu đau đớn "Oww!". Cô ghé vào tai cậu. "Cậu thôi ăn nói với giám mục đại nhân như thế đi có được không? Đừng gây sự nữa mà để chúng ta nghe hết chi tiết nhiệm vụ nào!"

"Hai đứa có vẻ thân nhau ghê! Chắc chắn sẽ hợp thành một đội ăn ý!" Jacob mỉm cười.

"Cha!!!" Sakura thốt lên. Cô không ngờ kể cả Jacob cũng đang chơi đùa với mấy chuyện nhảm nhí của Naruto.

Naruto nhoẻn miệng. "Đúng vậy! Chúng con rất là thân nhau,bởi vì cô ấy là..." Nhưng khi thấy đôi mắt đầy sát khí của Sakura,cậu im lặng và cúi mặt xuống như thể hối lỗi.

"Vậy...sơ Maria đang ở đâu?" Neji hỏi với vẻ không hề quan tâm đến mấy trò đùa cợt từ nãy đến giờ. "Chị ấy đang ở tỉnh Suna của Phong quốc." Jacob khẽ nhìn quyển sách trên bàn. "Tỉnh Suna?" Lee bỗng kêu lên khó hiểu,như một người không thạo địa lý.

"À,tỉnh Suna của Gaara..." Neji trầm giọng. "Cậu biết nơi đấy ư Neji?" Sakura tò mò nhìn Neji.

"Đúng vậy! Gia tộc tớ từng ở đấy một thời gian trước khi đến Konoha. Gaara là con trai của vua Phong quốc Rasa và là công tước của Suna." Neji kể lại.

Sakura chợt nhớ lại những gì cô đọc trong sách. Trước kia,Phong quốc từng giao tranh với Hỏa quốc. Vua Rasa bị một quý tộc ở nước cô,công tước Orochimaru tỉnh Otoga,đánh trọng thương và đã thua trận. Rất có khả năng Gaara sẽ kế thừa ngai vàng của Nha-Phong khi Rasa không còn sống được lâu nữa. Chỉ gần đây,hai nước mới ký hòa ước khi toàn ngũ đại quốc đều đồng ý cùng nhau chống lại nạn Otsutsuki.

Giọng Neji có chút cảnh báo."Gaara...được biết đến với sự tàn ác của mình. Tớ đã thấy,hắn tử hình những kẻ phản bội và âm mưu ám sát hắn bằng cách xé xác bọn họ thành từng mảnh,theo đúng nghĩa đen!" Gương mặt của Naruto,Sakura và Lee đều tối sầm khi nghe vậy. "Hinata cũng đã thấy. Đến giờ em ấy vẫn còn sợ khi nghĩ đến nó." Neji nói thêm. Sakura cố không tưởng tượng ra cảnh tượng ấy. Dù đã đọc rất nhiều những điều man rợ tương tự trong sách,cô vẫn không khỏi sốc. Mới gần đây thôi cô đã nghe về việc công tước Orochimaru từng treo xác của 200 binh sĩ Phong quốc trên cọc để cảnh cáo nước họ...

"Đó là lý do chị ta ở đấy!" Jacob lên tiếng. "Chị ấy là gia sư của công tước,Gaara có vẻ đã trở thành một người tốt hơn trước rất nhiều. Công việc của chị ấy ở đấy đã hết nên chị mới tiếp tục du hành." Giám mục lấy một cuộn giấy từ hộc bàn ra đưa cho Neji. "Chuyến đi không thể hoàn thành chỉ trong một hoặc hai ngày. Sẽ có những lúc phải dừng chân. Dù sao mấy đứa hãy đưa Maria đến những nơi đó thật sớm để kịp tiến độ cho chị ấy. Bây giờ hãy đi chuẩn bị đi!"

"Rõ! Thưa giám mục!" Neji nhận cuộn giấy và bốn người họ rời khỏi văn phòng. Sakura cảm thấy chút hưng phấn khi nghĩ mình sẽ được diện kiến một nữ tu ngoan đạo có tiếng. Nhưng cô cũng hơi căng thẳng vì phải làm người bảo vệ cho chị ấy,nhất là trong "nghĩa vụ quân sự" đầu tiên của cô. Không,Sakura nhất định sẽ làm được,để xứng đáng với những mong mỏi giám mục Jacob đã dành cho cô!

...

Nhóm bốn người họ đang đứng trước cửa chính của thành. Trong lúc chờ xe ngựa của giám mục tới,Neji phổ biến lộ trình:Sau khi đón Maria ở Suna,họ phải đưa chị ấy đến 'tu viện thánh Mark' và 'nhà thờ Đức Mẹ' ở ngoại ô Konoha trước khi trở về thành phố chính. Nếu cần phải dừng chân dọc đường thì sẽ do chị ấy quyết định.

Khi ngồi trong buồng xe,chỉ có Naruto bắt chuyện với cả nhóm. Điều đầu tiên cậu nói là khăng khăng rằng bọn họ có thể dùng ngựa của mình để đi thay vì cách này. Nhưng Lee nói:"Cậu quên rồi sao? Ngoại trừ Neji thì không ai trong chúng ta biết đường đến đấy."

Naruto đáp:"Thì chúng ta chỉ cần đi theo cậu ấy. Sakura-chan có thể bám sau lưng tớ và..." Bỗng Sakura đấm một phát vào đầu cậu đau điếng. Tên ngốc Nikephorus! Đề cập rằng cô là người duy nhất trong nhóm không biết cưỡi ngựa không làm cô thoải mái hơn đâu.

Neji nhếch mép cười. "Nếu làm theo cách của cậu thì chúng ta sẽ không được những quyền lợi sắp tới đâu!" Naruto bỏ tay ra khỏi cục u trên đầu và quay sang Neji. "Quyền lợi nào cơ?"

...

Sakura không thể tin được rằng tối nay họ sẽ nghỉ chân ở một quán trọ chất lượng như vậy. Mọi chi phí đều đã được giám mục lo hết rồi ư? Naruto vừa cởi bỏ giáp sắt vừa kêu lớn. "Giám mục đại nhân đúng là một vị thánh,haha!" Lee cũng vươn vai một lúc khi đã trút bỏ hết những miếng sắt cồng kềnh ấy. "Một nơi hoàn hảo cho tuổi trẻ!"

Ngạc nhiên hơn là nơi này còn có cả hồ nước nóng để tắm. Đắm mình trong làn nước ấm thanh khiết,Sakura chẳng còn màng đến ba chàng trai đang ra sao ở bên kia bức tường. Có lẽ cô chỉ cần đề phòng Naruto lén sang đây thôi. Mặc dù tắm rửa không phải điều gì xa xỉ với một đạo sinh như cô,để tận hưởng nó theo một cách...bình thường như thế này là rất hiếm.

Sakura bị choáng ngợp bởi bàn ăn thịnh soạn với đầy cao lương mĩ vị. Rock Lee nhai ngấu nghiến miếng thịt bò còn Neji từ tốn húp món súp của người Ả Rập. Naruto mở miệng con cá hấp để xem liệu có một đồng xu kỳ diệu nào xuất hiện không nhưng rồi ngoạm phần thân trên mà không chút đề phòng có xương. Thấy bọn họ như vậy,Sakura cũng nghĩ không cần phải kìm nữa mà ăn thật nhiều.

Khi đêm xuống,họ bàn lại về nhiệm vụ. Neji phân công Sakura luôn ở cạnh Maria và bảo vệ sơ bằng khả năng của cô,còn Lee và Naruto sẽ là tiên phong chặn đứng bất kỳ ai tấn công bọn họ. Neji cũng cảnh báo,nhất là với Naruto,rằng họ sẽ yết kiến quý tộc của nước khác,vậy nên đừng làm gì gây xúc phạm. Naruto ậm ừ,rồi Neji ra lệnh tất cả hãy nghỉ ngơi. Khi ba cậu trèo lên giường của họ,Sakura cũng về buồng nghỉ của cô. Trong căn phòng tối,cô nhẩm những lời cầu nguyện,mong cả nhóm sẽ được bình an và cô sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ. Trước kia Sakura đã luôn đưa tiễn những cậu bạn của cô ra trận,nhưng giờ cô đã được đi cùng họ. Vì Chúa,cô sẽ làm hết sức mình. Sakura nhắm mắt lại và cảm thấy một tia sáng lóe lên,trước khi chìm vào giấc ngủ...

_________________________________

A/N:-Orochimaru trong fic sẽ luôn là một đồng minh của Konoha,chỉ là theo một cách tiêu cực.

-Trước kia,Thánh Peter từng nghe lời Jesus đi bắt một con cá,mở miệng của nó ra thì thấy một đồng xu bạc. Peter đem đồng xu đấy để đóng thuế cho hai thầy trò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com