Chapter 16:Tập huấn
(A/N:Ảnh kỷ niệm lần đầu Naruto và Ino tương tác với nhau trong fic)
Nicephorus là một nhà quý tộc được nữ hoàng Irene bổ nhiệm làm Bộ trưởng Tài chính. Với sự giúp đỡ của giới quý tộc và đám hoạn quan mà ông đã trù tính việc truất ngôi và lưu đày Irene,rồi được triều thần chọn làm Hoàng đế thay thế bà vào ngày 31 tháng 10 năm 802.
-Tiểu sử hoàng đế Byzantine Nicephorus I-
Những tia nắng ban mai chiếu lên cửa hàng hoa Yamanaka,nhuộm vàng thêm nơi vốn dĩ đã ngập tràn màu sắc này. Một cơn gió thổi qua khẽ lay những nụ hoa như niềm vui đón ánh mặt trời buổi sớm. Đứng ở quầy thu ngân là một cô gái có mái tóc vàng óng buộc thành kiểu đuôi ngựa. Đôi mắt xanh nhạt của cô như chứa đựng một bầu trời của riêng mình,trong vắt,không gợn một chút mây. Cô đeo đôi khuyên tai bằng bạc hình chữ thập,chúng tỏa sáng lấp lánh dưới ánh nắng,như được làm từ kim loại thượng hạng. Áo lụa và váy dài đến đầu gối màu tím thẫm để lộ cánh tay cùng cặp chân mảnh mai và trắng mịn màng. Tất cả làm nên hình ảnh một thiếu nữ xinh đẹp, tràn đầy sức sống, tươi xanh mơn mởn tựa những bông hoa bên cạnh cô,nhưng đồng thời cũng thanh nhã và quý phái như hoàng tộc.
"Ino,hoa của cửa hàng em đúng là đẹp nhất ở Konoha!"
Phía bên phải người thiếu nữ tóc vàng là sơ Maria đang nhìn ngắm từng chậu hoa đặt trên sàn và chậm rãi tưới nước cho chúng.
"Chị quá khen rồi!" Ino mỉm cười đáp,dù mặt khẽ ngẩng như có chút tự hào.
Chợt có tiếng kêu lớn. "Hey Ino!!! Ngày mới tốt lành!!!"
Ino không hề có chút kinh hách nào,điềm nhiên quay sang phía giọng nói,vì đã biết rõ đó là ai. "Chào buổi sáng,Naruto!"
"À,chị Maria! Chị cũng ở đây ư?" Naruto ngạc nhiên.
Maria đáp. "Chị cũng bất ngờ khi em đến cửa hàng hoa đấy!"
Naruto lướt nhìn Ino. "Cô ấy chưa nói với chị ư? Em đã mua hoa của cô ấy nhiều lần rồi! Hoa của tiệm Yamanaka là số một Hỏa quốc đó!"
Cả Ino và sơ đều tủm tỉm. Cái miệng ồn ào rôm rả của cậu thật dễ làm người ta vui lây.
Ino hỏi. "Lần này là dịp gì vậy?" "Các thầy tu sai tớ mua hoa cắm cho bàn lễ!"
Ino liếc nhìn các chậu cây. "Bàn lễ à? Cậu muốn loại nào?" "Họ nói là một bó hoa hướng dương và một bó cúc trắng."
"Chắc hẳn là một buổi lễ vui đó! Tớ sẽ quay lại ngay!"
...
Naruto chăm chú nhìn hai bó hoa ngát hương thơm. Mũi cậu hít hà không ngừng nghỉ. "Ngửi đã rồi thì thanh toán nào! 15 sous!" Ino chống tay trái lên hông.
Naruto lục lọi quần một lúc thì cười khì khì. "Xin lỗi Ino! Tiền các thầy tu đưa cho tớ...tớ quên đem theo rồi!"
Ino thở dài,tay phải che trán,mặt như tràn đầy hắc tuyến. "Đây là một trong rất nhiều lần cậu "nợ" kiểu này rồi đấy. Lần này không thể được nữa đâu! Về lấy tiền rồi hẵng nhận hoa đi!"
Naruto chắp tay đặt dưới cằm, đôi mắt long lanh như cún con đang nũng nịu với chủ nhân của nó. "Thôi nào Ino! Rồi tớ sẽ trả mà! Tớ có quỵt bao giờ đâu!"
Maria cũng khẽ lắc đầu,cười nhẹ một tiếng rồi bảo Ino. "Irene à,cứ đưa hoa cho Nicephorus đi! Chị sẽ trả hộ cậu ấy!"
"Cảm ơn chị! Chị Maria quả thật tốt bụng...hơn hẳn..." Naruto kêu lên đầy vui sướng.
"Thật khó để tốt bụng với cái kiểu buôn bán của cậu!" Ino châm chọc lại. "Thôi được rồi! Cứ cầm lấy đi!"
Naruto nắm lấy hai bó hoa,rồi lướt nhìn những bông hoa khác trong cửa hàng đang khoe sắc. Dù cậu có nói vậy,cậu biết Ino cũng tốt với cậu lắm chứ. Bỗng nhiên, Naruto nhìn thấy một chậu cây nguyệt quế. Ký ức về cái ngày đó lại ùa về...
Sau khi bị ném cà chua và chịu những lời sỉ nhục,lũ trẻ đã cười lên khoái trá rồi bỏ Naruto lại ở cạnh cây nguyệt quế cao 10 mét. Cậu nằm đó với đôi mắt ngấn nước. Cậu chả thể làm được gì ngoài việc nhìn lên bầu trời âm u tựa như nỗi buồn xám ngắt của cậu. Có lẽ cậu muốn trút giận lên nó,trút giận lên Người đang ngự ở trên đấy. Kể cả nhà thờ cũng không hề bênh vực cậu. Chuyện này thật quá sức chịu đựng!
Một bóng áo tím hiện ra trước mặt cậu. Đó là lần đầu tiên cậu gặp gỡ Ino. Shikamaru và Chouji đã nói về cô ấy suốt, thế nhưng đây là lần gặp mặt trực tiếp đầu tiên giữa hai người. Đôi mắt biển cả đã đục ngầu vì nỗi đau của Naruto đối diện với đôi mắt thiên thanh trong vắt của cô. Nhìn cặp mắt đó,cậu như tìm thấy một vùng trời mới,bình yên và thanh thản.
Và hi vọng của Naruto đã được đền đáp khi Ino nhẹ nhàng đỡ cậu dậy. Bầu trời mới kia lộ rõ sự cảm thông với cậu. Ino lấy nước từ bình tưới cô đang cầm và gột rửa sạch sẽ những vết cà chua trên tóc Naruto. Cậu tưởng cô sẽ dịu dàng hơn cho đến khi nghe cô ấy khẽ gằn. "Để yên cho tớ làm nào!"
Rồi Ino ngắt vài nhánh nguyệt quế. "Ngồi yên đấy nhé!" Naruto đành chỉ biết chờ. Cậu nhắm mắt lại và cảm nhận bàn tay Ino lên đầu mình cùng những tiếng loạt xoạt của lá ma xát với nhau.
Một lúc sau,chiếc vòng nguyệt quế được kết lại tinh xảo như trong sử sách hiện ra trên đầu Naruto. Mái tóc vàng chói rủ xuống vì ướt lại khiến cậu trông càng uy nghi. Ino còn cài lên đầu cậu hai bông hoa hướng dương cô có sẵn trong tay. Chiếc vòng còn treo hai sợi dây dài qua phần mai tóc;mỗi sợi đính một cây thập tự cũng được kết bằng lá nguyệt quế. Naruto giờ nhìn như một vị vua dũng mãnh đem lại chiến thắng cho đế quốc. Cơn bão trong đôi mắt cậu đã tan đi. Màu biển xanh hiền hòa,hứa hẹn ban tặng sức sống cho muôn loài thủy sinh đã trở lại.
Cái ngày tưởng như tồi tệ đó nhờ Ino mà đã trở nên vô cùng đáng nhớ với Naruto. Rồi hôm sau,cậu đến cửa hàng hoa Yamanaka để đưa cho Ino mấy đồng sous. Cậu không biết hai bông hoa hướng dương đó đáng giá bao nhiêu. Cậu chỉ đưa những gì cậu có thể. Nhưng Ino không nhận, cô chỉ mỉm cười và nói lời cảm ơn cậu.
...
"Ino,em nhớ cuộc hẹn của chúng mình ngày mai nhé!" Lời nói của sơ Maria làm Naruto bừng tỉnh khỏi hồi tưởng đẹp đẽ ấy.
"Có chuyện gì vui vậy? Tớ tham gia được không?" Naruto tít mắt lại.
Ino khoanh tay lại trước ngực. "Đây là chuyện giữa con gái với nhau thôi!"
"Tớ sẽ trả bất kỳ cái gì chỉ để được đến ngắm một lúc!" Naruto bỡn cợt.
"Cậu sẽ chỉ lỗ thôi vì chúng tớ sẽ đá cậu ra ngoài ngay! Có hoa rồi thì về đi!" Ino bắt đầu thấy phiền phức vì mấy trò đùa này. Naruto vẫy tay chào cô và sơ Maria rồi thong thả bước đi.
...
Vào ngày chủ nhật,có những người dân đi lễ nhà thờ từ rất sớm. Giám mục Jacob cùng các linh mục cấp dưới liên tục được hỏi rằng sơ Maria có ở đây không. Có người cảm thấy hơi thất vọng khi nghe rằng Maria hiện tại không ở trong thánh đường mà chắc phải tầm trưa. Kể cả Jacob cũng không biết chị anh đang làm gì giờ này.
Ở một bìa rừng bên ngoài thành phố chính,những cây cột gỗ được dựng nên như biến bãi đất trở thành sân tập võ. Sơ Maria lặng lẽ đứng quan sát bốn cô gái vung vũ khí của họ.
Sakura cầm chiếc chùy ngắn-loại vũ khí phổ biến của các tăng sư và đập thật mạnh lên đỉnh cột. Phải mất tầm hai giây để cô thực hiện mỗi phát đánh. Cây chùy nặng hơn so với vẻ bề ngoài,và cô vẫn đang cố hết sức để học cách tập trung năng lượng để tung ra những cú vung thật mạnh.
"Cố lên nào,Sakura!" Maria nói. "Em có thể thử dồn năng lượng bằng bất kỳ phương pháp nào! Ví dụ như dùng một vật hay một khẩu lệnh nào đó!"
Mặc dù nghe có vẻ lạ,Sakura quyết định thử. Cô gỡ chiếc chuỗi hạt thập tự trên cổ và giắt nó lên tay phải. Sakura hít một hơi thật sâu,cô giáng cây chùy xuống. "Shannaro!!!"
Tiếng "Crack" vang lên lớn đến mức có thể làm lộ vị trí của cả nhóm. Ba cô gái kia đều tròn mắt kinh ngạc khi cây cột của Sakura bị bổ gãy nát. "Tuyệt lắm,Sakura!" Maria gật đầu đầy ưng thuận. Sakura cười nhạt và đeo chuỗi hạt lại trên cổ. Dù sao,cô làm được như thế cũng nhờ phải chuẩn bị rất nhiều thứ. Để có thể thực hiện những cú đánh trời giáng như thế thường xuyên mà không cần "đà",cô phải tập luyện thật dài lâu.
Hinata nhìn thành quả tập luyện của mình:những chấm nhỏ li ti hằn trên cây cột. Cô vẫn đang cố gắng thuần thục sử dụng kiếm chích (rapier),là vũ khí thông dụng của nhà Hyuuga. Cô muốn thành thạo được bí thuật của gia tộc giống như Neji;đó là truyền thuật điểm huyệt vào trong kiếm thay cho ngón tay. Cô còn thấy có tộc nhân nhờ độ mảnh của kiếm để khi đâm sẽ phóng năng lượng xuyên qua áo giáp của địch gây nội thương.
Hinata quay sang mặt kia của cây cột và đâm kiếm liên tiếp vào nó với tốc độ không lường được. Cô gái Arabi thở dốc,mồ hôi lấm tấm trên trán và thấm lên chiếc khăn trùm đầu. Cô xem và thấy mình tung ra 24 phát đâm trong 3 giây. Không ổn rồi! Cha cô chắc chắn sẽ không hài lòng với kết quả như thế! Cô phải làm sao bây giờ? Cô đã cố gắng hết sức,nhưng kết quả vẫn không thể khá hơn. Cha cô luôn nói cô nên học tập để trở nên giống Neji và Hanabi. Người trong tộc luôn ngưỡng mộ võ nghệ cao cường của anh họ và em gái cô. Cha cô còn từng kêu lên:"Allah hỡi Allah! Rốt cuộc tôi đã làm gì mà Ngài khiến cho con gái cả của tôi trở nên như vậy!" Hinata cúi mặt xuống,như mặt trăng tròn lặn mất trong hoàng hôn buồn rầu.
Maria đến bên Hinata và vỗ vai cô. "Rất tốt,Hinata à! Em sẽ trở thành một hiệp sĩ giỏi đấy!"
Gương mặt của sơ như vầng mặt trời chiếu rọi,xua đi hết những nỗi sầu bi trong màn đêm. Bàn tay chị như truyền cho Hinata sức mạnh tinh thần mãnh liệt. Cô ngước mặt lên và thấy Sakura,Ino và Tenten đều đang mỉm cười đầy khích lệ. Đúng vậy! Cô vẫn còn bạn bè đã chào đón cô,bất chấp thân thế của cô. Cô có Naruto làm tấm gương về chiến binh của đức tin để cô nỗ lực. Thiên Chúa/Allah không hề bỏ rơi cô đâu! Hinata giương cao thanh kiếm và quyết định tiếp tục bài tập.
Nhìn cây cột bị Sakura đập vỡ,Ino cảm thấy người mình nóng hẳn lên. Cô không chịu kém cạnh đâu! Cô cầm chắc cây thương dài hơn người mình gấp rưỡi và tập trung cao độ. Những phát đâm và chém từ khắp các hướng được tung ra. Dù kỹ thuật dùng giáo của cô luôn rất tốt,đó chỉ là khởi đầu cho bài tập nâng cao. Cô sẽ sử dụng ý lực ngay sau khi vừa mới vắt sức trong pha múa thương vừa nãy.
Ino đặt cây giáo sau lưng và bước lùi lại,rút ra một con dao găm. Cô đặt tay trái lên thái dương,nhìn chằm chằm vào con dao. Cô quyết không thả tay phải ra nếu chưa thể ăn chắc mình đã điều khiển hoàn toàn được con dao. "Đừng cứng nhắc như vậy Ino!" Sơ Maria nói. "Thả lỏng ra,rồi vũ khí sẽ bay theo ý của em!"
Theo ý sơ,Ino thả tay ra;và thật kỳ diệu,cây dao đang lơ lửng trên không trung. Ino quay sang cây cột đối diện mình,đẩy mạnh tay phải cô hướng về nó. Con dao lao đến cây cột với tốc độ khá nhanh,"phập" một tiếng, lưỡi dao cắm sâu vào thân cột. Ino vuốt nhẹ tóc mái như thể hiện niềm tự hào.
Tenten kéo căng dây cung,thế nhưng lại không hề có mũi tên nào. Cô lẩm nhẩm một câu nói nào đó,và một luồng ánh sáng xanh dương bỗng lóe lên từ cán cung, nhưng lại nhanh chóng vụt tắt. Cô phải tập trung hơn nữa! Tenten cũng khá ngạc nhiên trước thành quả của ba người bạn kia. Nhưng cô cũng có vũ khí riêng của cô và những điều kinh ngạc cô có thể làm được với nó.
Tenten vận lại chiêu thức lần thứ hai,và tia sáng xanh xuất hiện trở lại,lan tỏa và kéo dài hơn nữa,cho đến khi trở thành hình một mũi tên được tạo ra từ năng lượng của cô. Tenten không nhắm vào cây cột nào cả mà là lên chiếc bia gắn ở cái cây cách cô 200m. Cô thả dây cung và mũi tên bay nhanh như chớp,cắm thẳng vào trọng tâm,rồi tan ra,để lại một vệt băng lên tấm bia. Tenten tạo ra hai mũi tên tương tự và đều bắn trúng trọng tâm. Riêng phát bắn thứ ba phá vỡ vết băng đã tạo,làm tấm bia bị hư hỏng nặng.
"Chúng ta nghỉ thôi!" Maria ra hiệu cho họ dừng lại.
Buổi tập hăng say khiến cho ai cũng ăn hết sạch bữa trưa mình đem theo. Khi được Maria hỏi,cả bốn cô gái đều nói hôm nay rất vui. Maria mỉm cười. "Đổi lại, ngày mai các em phải giúp chị. Sẽ còn nhiều điều vui hơn nữa!" "Dạ!" Bọn họ đồng thanh.
Cả nhóm trở về đại thánh đường. Những người dân đang mong chờ đến giờ phút này. Sau khi tiếp chuyện một vài người thì Maria không để chậm trễ thêm nữa mà bước lên bục lễ cùng Jacob. Mặc dù tổng giám mục đã xin chị lo hoàn toàn buổi lễ để ngài đi xem chút sổ sách,Maria khăng khăng cậu em trai hãy làm cùng mình. Maria đọc một nửa đoạn kinh và để cho Jacob đọc nửa còn lại. Mắt những người đi lễ nhìn họ đăm chiêu. Bốn cô gái sơ vừa huấn luyện cũng chắp tay và nhẩm những lời cầu nguyện. Sakura cảm thấy thật yên bình khi nghe tiếng tụng kinh của hai chị em. Họ cùng nhau hành lễ thật hòa hợp,thật hoàn hảo. Maria bước xuống bục và Jacob bắt đầu phát bánh. Mọi người xếp thành hàng và đi dọc theo bục lễ. Sakura nhận chiếc bánh từ tay tổng giám mục. Cô nhận ra rằng đã lâu rồi Jacob không trực tiếp làm lễ và như một phép lạ,khi ở trên bục thì ngài trông bớt căng thẳng và mệt mỏi hẳn đi. Sakura cảm thấy mừng vì dù sao tổng giám mục là người đã dạy cô tầm quan trọng của đời sống tâm linh. Sẽ thật tệ nếu chính cha cũng quên đi điều đó.
__________________________________________
A/N:-'sous' là một đơn vị tiền của Pháp thời Trung cổ.
-"Allah":Tên gọi Thiên Chúa trong Hồi giáo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com