Chapter 17:Chăm sóc
Ở phía tây nam của thành phố chính là bệnh viện St.Ishiyama. Hôm nay,rất nhiều bệnh nhân cảm thấy hào hứng khi nghe tin sơ Maria sẽ đến thăm viện. Maria vô cùng am hiểu y học và các loại bệnh. Sơ sẽ trực tiếp cùng các thầy thuốc trong viện tham gia chẩn đoán cho các bệnh nhân mới đến. Lời động viên tinh thần của sơ đối với một số giường bệnh đã làm vơi đi nỗi buồn và cô đơn của rất nhiều người. Với một số trường hợp bệnh nhẹ và đang an dưỡng,Maria có người đi cùng sơ để chăm sóc cho họ.
Sakura đổ một cốc nước từ chiếc bình chứa mà cô mang theo từ nhà và đến bên đứa trẻ đang ho khù khụ cùng cái mũi sụt sịt. Đứa nhóc cầm lấy hai viên thuốc từ tay Sakura và ngậm vào miệng. Mặt nhóc hơi nhăn lên vì vị đắng. Sakura từ tốn dốc cốc nước,để đứa nhóc nhấp từng ngụm cho đến khi trôi được viên thuốc. Nữ đạo sinh tóc hồng thấy cô bé này dù sợ đắng nhưng vẫn không hề có chút do dự khi phải uống thuốc. Nụ cười hồn nhiên đó cũng làm Sakura mỉm cười theo. Cô nhóc (tên là Tama) nói rằng Thiên Chúa sẽ sớm cho mình khỏe lại để chơi với các bạn và về giúp bố mẹ việc đồng áng. Trước niềm tin trẻ thơ đó,Sakura ngồi và lắng nghe những câu chuyện mà Tama kể. Cô bé nói rất nhiều về những hiện tượng lạ mà có lẽ là phép màu từ trên thiên đường.
"Cái bình đẹp quá!" Tama kêu lên. "Uhm..." Sakura khẽ gật đầu. "Của bố chị đó!" Sakura hơi ngạc nhiên trước lời khen của cô bé. Đó chỉ là một chiếc bình thạch cao vốn để đựng dầu thơm;nó có những họa tiết đơn giản màu nâu ở dưới chân. Nắp bình hình vòm và khắc hình một bông hoa nhũ hương. Sakura nghe bố cô kể rằng đây là vật từ ông nội cô truyền lại. Và giờ chiếc bình được giao cho Sakura vì bố cô tin cô sẽ sử dụng và bảo quản nó cẩn thận. Sakura nhớ bố đã cười và nói rằng thực ra chiếc bình cũng không có gì đặc biệt và quý giá,và sẽ rất tốt nếu có thể dùng nó trong các công việc vì cộng đồng.
Sau khi uống thuốc,Tama không còn ho và ngạt mũi nữa,trán cô bé cũng bớt nóng đi. Sakura hạ chiếc rèm cửa sổ xuống. "Bây giờ,em hãy ngủ ngoan để chóng khỏe lại nha!" "Dạ!" Sakura phủ tấm chăn lên người Tama. "Chị ở đây với em nhé,kẻo có quỷ đến bắt em mất!" "Được rồi!" Sakura mỉm cười. Cô nhìn đứa bé ngủ thật yên bình,như một thiên thần nhỏ.
Hinata ngồi bên cạnh bệnh nhân phòng 305;đó là một người phụ nữ đứng tuổi gốc Arabi. Thuốc chị ta vừa uống có tác dụng phụ;người chị ấy nóng bừng lên và toát mồ hôi dữ dội. Hinata lấy một chiếc khăn vải trắng và nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi trên mặt chị ấy. Mặc dù bác sĩ đã nói phản ứng này là hoàn toàn bình thường,Hinata vẫn không khỏi lo lắng, rằng liệu bệnh tình chị ấy có phải đang biến chuyển xấu đi. Sau một hồi,chị ấy không còn toát mồ hôi nữa. Người chị ấy đã tĩnh lại. "Ah...cảm ơn em!"
Hinata ban đầu rất do dự khi được giao việc chăm sóc một đồng hương,vì cô không muốn họ biết mình là người nhà Hyuuga tị nạn. Nhưng rồi cô biết được rằng hoàn cảnh của bệnh nhân này khá giống gia đình cô. Chị ấy tên là Al-Ayami,từng giữ một chức quan nhỏ ở quê nhà;vì dám lên án một nịnh thần trong triều nên bị vu oan và xử tội chết. Chị đã vượt biển hàng bao ngày trời để chạy trốn đến Konoha đến mức phát bệnh. Hinata quyết định kể một chút cho Al-Ayami biết về những trải nghiệm của mình ở đây,để chị ấy có thêm hi vọng gây dựng lại một cuộc sống mới. "Chị mong...Hồi quốc của chúng ta sẽ thay đổi và trở nên tốt đẹp hơn! Một người giống như các bậc minh quân xưa sẽ đến!" Al-Ayami nói. Hinata khẽ gật đầu.
Bệnh nhân Tenten đang chăm sóc là một chàng trai tầm 24 tuổi,tên là Soseki. Cánh tay và bàn chân phải của anh ta bị băng bó chằng chịt. Anh từ từ chống nạng bước đi còn Tenten chăm chú theo dõi anh có ổn không,cho tới khi họ ngồi xuống một chiếc ghế đá ở khu vườn của bệnh viện.
Soseki nói rằng anh thấy khá ngột ngạt khi cứ ở trong phòng bệnh. Vì bác sĩ đã cho phép nên anh muốn ra ngoài một lúc. Khi biết Tenten là một cung thủ,Soseki cũng tiết lộ anh là thợ săn. "Vậy kỹ năng cung tiễn của anh chắc phải điêu luyện lắm!?" Tenten hào hứng. "Anh chỉ là người săn thú để kiếm sống,đâu thể bằng binh sĩ chuyên nghiệp như các em được!" Soseki đáp. Anh kể rằng những vết thương này là do anh đã xui xẻo gặp phải một con báo;mặc dù anh cũng đâm nó một nhát khiến nó phải bỏ chạy. "Thật sự rất ấn tượng đó anh!" Tenten kêu lớn. Là một binh sĩ ngày ngày chiến đấu chống giặc,cô rất hứng thú khi được biết thêm về những người đã chiến đấu với các loài chúa tể nơi hoang dã. Nó làm cô nhớ lại các giai thoại xưa cô từng đọc. Soseki mỉm cười. "Chỉ cần có những người bảo vệ biên cương như em,anh có thể thoải mái vui đùa cùng với những con vật đó!" Anh biết ước mơ của Tenten là trở thành một chiến binh xuất chúng. Rồi Soseki chợt nhìn thẳng vào đôi mắt hạt dẻ của cô. "Em có thể làm được! Em...thật sự rất giống nữ anh hùng Jeanne trong truyền thuyết đó!" Lời nói đó làm đôi má Tenten có chút ửng hồng.
Ino đặt rổ trái cây và lọ hoa trước cửa sổ phòng 313,là nơi Chouji đang nằm. Một bác sĩ ngồi bên cạnh Chouji đang giải thích cho cậu ấy tác hại của việc chỉ ăn thịt. Ino thở dài. "Tớ lẽ ra không nên chia sẻ một nửa bữa ăn của tớ cho cậu!" Chouji gượng cười. "Nhưng cậu chưa bao giờ ăn hết,bỏ đi thì uổng lắm! Tớ luôn thích phần ăn của cậu!" Ino chống tay phải lên hông. "Nếu thế thì tớ cũng có một phần trách nhiệm khi cậu phải ở đây!" "Tớ luôn biết cậu là một người từ thiện,Irene..." Ino kêu một tiếng "hmm" rồi ngồi xuống sau khi bác sĩ đã rời phòng. Cô đã quá quen với những lời qua lại như chó với mèo này khi ở trong cùng quân ngũ với Chouji và Shikamaru rồi. Cô biết khi nào mình muốn dừng những chuyện vô nghĩa này lại. Mặc dù có một số người thì không.
Nói ma nào ma đó đến luôn. Naruto chợt mở toang cửa phòng. "Chào Chouji! Tớ đến thăm cậu như đã hứa!" Ino giật cả mình. Tên ngốc Nicephorus này không biết ý tứ gì cả ư?
"Oh,Ino! Tớ không biết cậu ở đây đấy! Vừa nãy tớ có nhìn thấy sơ Maria. Vậy ra đây là việc riêng của con gái mà cậu đã nói ư?" Ino rướn mày. "Tùy cậu nghĩ thôi!"
Naruto tiến đến cửa sổ. "Ah,có chút quả!" Ino liền đập một phát vào bàn tay đang thò ra của cậu. "Không được! Cái này chỉ để dành cho Chouji thôi!" Rồi cô quay sang Chouji. "Đảm bảo rằng cậu phải ăn hết!"
Naruto làm điệu bộ đau đớn. "Oww...Nhưng cậu ấy có thể ăn hết chỗ này ư? Tớ khá là nghi ngờ đấy!"
Chouji ho một tiếng,rồi nhếch mép như muốn gỡ lại chút thể diện. "Hãy nhớ...khi nào tớ ra được khỏi đây,chúng ta sẽ lại thi ăn. Lần này tớ nhất định sẽ thắng!"
"Được rồi! Hứa vậy đi!" Naruto mỉm cười. "À,Sakura có ở đây không? Cô ấy ở phòng nào vậy?" Ino đáp. "Tớ sẽ chỉ nói nếu cậu bớt hò hét đi! Đây là bệnh viện!" Naruto khúc khích như thể đồng ý.
Khi sang phòng 407 và nhìn thấy Sakura ngồi bên cạnh đứa trẻ đang ngủ,Naruto cũng hiểu ý và bước vào thật yên lặng. Cậu hỏi cô đứa nhóc bị bệnh gì thì Sakura nói rằng chỉ là một cơn sốt. Cô hỏi thăm Naruto về ngày hôm nay thì cậu trả lời. "Tớ đến chỗ sư đoàn trưởng Asuma của quân khu Sigma để nhờ thầy ấy dạy một vài chiêu thức!" Vậy là Naruto đang cố gắng thuần thục Hệ gió.
...
Đến chiều tà,Naruto cùng bốn cô gái ra đến cổng bệnh viện trong khi sơ Maria sẽ ở lại một lúc nữa. Nhân cơ hội này,Hinata cố bắt chuyện với Naruto khi cô nói cho cậu việc của cô ở bệnh viện. Naruto mỉm cười. "Một đồng hương nữa của cậu đến đây ư? Thật tốt quá!" Mái tóc vàng chói,gương mặt tươi vui cùng đôi mắt biển xanh của cậu chàng người Frank lại khiến cô gái Arabi ngượng ngùng,vội quay đi. Chợt Tenten kêu lên. "Neji!"
Phía trước mặt cả nhóm,cách vài bước chân là Neji đang khoanh tay như đứng chờ. Cậu nhìn chằm chằm vào Naruto và Hinata. Sau sự cố ở nhiệm vụ lần trước và giờ lại thấy em họ mình gần gũi với Naruto như vậy,cậu có lý do để theo dõi hai người thật kỹ. Hinata chầm chậm bước lại gần Neji. "Anh..." "Chúng ta về thôi!"
Phía sau Neji,Shikamaru tiến đến. "Shikamaru!?" Ino ngạc nhiên. Nếu vào giờ này thì gần như cậu ta sẽ chỉ nằm ườn ở nhà thôi. "Tớ tưởng Chouji đã xuất viện nên định cả ba cùng về!" "Cậu ấy ổn. Khoảng ngày kia sẽ khỏi!" Ino đáp.
Sau khi nói lời tạm biệt,Neji cùng Tenten và Hinata rảo bước bên trái;Shikamaru và Ino đi theo hướng đến bản doanh của họ. Chỉ còn lại Naruto và Sakura trước cổng. Cậu chợt lên tiếng. "Tớ đói rồi! Pasta Ichiraku nhé?" "Uhm" Sakura khẽ gật đầu.
_____________________________________________
A/N:-Đồ vật tượng trưng nổi tiếng của thánh Mary Magdalene là bình chứa dầu thơm,của thánh Veronica là khăn vải.
-Vào thời Trung cổ,người Tây Âu được gọi là "người Frank",một trong các dân tộc đã khiến Tây La Mã sụp đổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com