Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 20:Quá khứ


Sakura nhận được bức thư khi cô đang đọc các sách về luật pháp của Hỏa quốc và bộ máy pháp lý của tòa Giáo hoàng. Cô muốn tìm hiểu xem trong luật có điều gì giúp Sasuke được khoan hồng. Nhưng giờ cô không còn tâm trạng nữa. Sakura khẽ dụi đôi mắt ngấn nước. Naruto và mọi người giờ đang lao tâm khổ tứ vì Sasuke,vì con đường tăm tối anh ấy đã đi. Cô đã cầu nguyện cho anh được nhìn thấy ánh sáng...nhưng...tại sao? Sakura ước mọi thứ có thể trở về được như xưa. Những ngày tháng đấy đã qua lâu rồi nhưng kỉ niệm vui buồn trong đó thì cô không thể nào quên.

Hồi đấy Sakura nghĩ mình thật xui xẻo khi nhà cô ở khá gần với nhà Naruto. Cô vô cùng khó chịu cứ mỗi lần cậu ấy ghé qua nhà cô với cái mặt bỡn cợt và giọng nói bông đùa. Một lần cậu ấy đến khi cô đang cùng bố mẹ dọn nhà kho. Cậu ấy liên tục hỏi cậu ấy có thể giúp được gì. Không chịu được nữa,Sakura kêu lên. "Này! Sao cậu không về giúp bố mẹ cậu ấy!?"

Naruto buồn bã cúi gằm mặt xuống. Sakura thấy bố mẹ cô đang lắc đầu đầy trách cứ. Cô ấp úng. "Naruto à...Tớ...tớ không cố ý..."

Chợt Sakura để ý Naruto đang nhìn chằm chằm vào một thanh kiếm gỗ trên mặt đất. Chắc nó đã rơi ra khi cô đang dọn kho. Cô đành nhặt cây kiếm lên. "Đây! Cậu có thể cầm lấy cái này và đi!"

Naruto ngay lập tức tươi tỉnh trở lại. Cậu nhoẻn miệng cười. "Cảm ơn Sakura!" Rồi cậu ấy vừa đi vừa múa may với món quà mới nhận. Hôm ấy,sau khi dọn nhà kho xong,Sakura đã đến nhà thờ để xưng tội.

...

Một lần khi đang đi trên đường,Sakura vô tình nhìn thấy Sasuke. Mắt cô sáng lên,cô cảm thấy mình thật may mắn. Thật sự hồi đấy,cô cũng không hiểu vì sao mình gan đến vậy. Rất nhiều con gái nhà quý tộc còn không dám đến gần anh ấy. Vậy thì cô,một con bé nông dân thấp hèn,có gì để mà nói chuyện với anh. Cũng chính vì cái gan đấy mà cô đã gặp rắc rối. Cô đã bị một đám trẻ chế giễu vì vầng trán to của mình. Đúng,cô đã khóc chỉ vì lý do đó. Người đã bênh cô là Ino Yamanaka. Ino không có thích gì Sasuke. Cô ta thấy Sasuke là người "có phong cách" nhưng nếu nói về phong cách thì Ino luôn tự nhận mình là nhất. Khi được Ino khích lệ hãy tự tin vào vầng trán của mình,Sakura lần đầu tiên thấy được một người nhà hiệp sĩ có thể gần gũi với thường dân như thế nào. Trùng hợp thay,cả cô và Naruto đều mang nợ cô nàng Irene này.

Dù sao,vào ngày hôm ấy,khi cô đang định gọi Sasuke thì chợt để ý đến Naruto. Cậu ta ngồi dưới một gốc cây,gương mặt lộ rõ vẻ chán ngán. Sasuke nhìn cậu một lúc,rồi chìa chiếc bánh trên tay anh ra và nói. "Đây! Nhận lấy đi!"

Naruto tru tréo. "Sao tôi phải xin đồ ăn của cậu,đồ quý tộc..." nhưng bụng cậu réo lên tiếng rất to,đến mức cô cũng có thể nghe thấy.

Naruto nghiến răng,giật cái bánh trên tay Sasuke và quay lưng đi. Sasuke tiếp tục rảo bước. Cô đã không gọi anh ấy lại. Nhưng khi nhìn thấy việc anh vừa làm đã thôi thúc cô. Sẵn tiện đang cầm rổ bánh mì,cô đưa một ổ cho Naruto. Cậu ấy mỉm cười toe toét. "Cảm ơn Sakura-chan!!!"

Khi nghĩ đến đấy,khóe mắt Sakura lại cay dần. Đó là một trong rất nhiều việc từ thiện Sasuke đã làm. Anh ấy là người mộ đạo! Cô luôn tin,luôn tin là vậy...

Vào một ngày chủ nhật,Sakura đến đại thánh đường để cầu nguyện. Cô phát hiện Naruto đang nhìn chằm chằm vào nhà thờ nhưng không hề bước qua cổng. Cô mới dẫn cậu ấy đi theo cô nhưng rồi họ bị một linh mục chặn lại. Giọng ông ấy lạnh băng. "Đưa đứa trẻ này ra khỏi đây!"

Sakura cố hỏi lý do vì sao nhưng ông ấy không trả lời mà còn nạt cô. "Nếu con khăng khăng muốn cho nó vào thì con cũng ra khỏi đây luôn!" Naruto nói. "Cảm ơn cậu,Sakura! Nhưng mà...có lẽ sẽ tốt hơn nếu tớ không ở đây!" Rồi cậu chạy nhanh ra ngoài. Sakura đành bỏ buổi cầu nguyện và trở về nhà với nỗi trăn trở. Tại sao lại như vậy? Chả phải nhà thờ mở ra cho tất cả mọi người hay sao?

Hồi đấy,Konoha được cai quản bởi một tổng đốc khác. Thật may mắn thay,đến khi Jacob lên nhậm chức thì thánh đường đã chào đón Naruto. Tổng giám mục cũng đã phải cải cách lại các nhà thờ ở Konoha.

Sakura đã rất ngạc nhiên khi thấy Sasuke ở trong quân ngũ nhưng cũng vui sướng đến rộn ràng cả tim. Vì như vậy thì cô sẽ có nhiều cơ hội ở bên anh ấy hơn. Một vài binh sĩ thử so tài tay đôi với Sasuke và không ai trong bọn họ thắng được anh. Ai cũng nói lời bái phục võ nghệ của Sasuke. Sakura đăm chiêu nhìn những đường kiếm điêu luyện của anh. Quả đúng là hiệp sĩ nhà Uchiha!

Rồi Naruto bước lên với vẻ đầy khó chịu. Cậu ấy nói có gì mà ca ngợi Sasuke dữ vậy. Cậu ấy cũng muốn cho mọi người thấy khả năng của mình. Cảm thấy Naruto quá vô duyên,Sakura kêu lên. "Này Naruto! Sao cậu cứ gây sự với Sasuke-kun vậy!?" Sư đoàn trưởng Kakashi bèn cho hai người họ đấu với nhau,chỉ dùng kiếm chứ không được dùng các thuật. Thời gian thi đấu tối đa là 10 phút.

10 phút đã trôi qua. Trận đấu kết thúc với kết quả hòa. Naruto đã đọ kiếm hoàn toàn ngang ngửa với Sasuke.

Sakura ngỡ ngàng. "Naruto...thực sự rất giỏi!" Trong khi kiếm thuật của Sasuke mang đậm tinh thần hiệp sĩ của Hỏa quốc,kiếm pháp của Naruto như tượng trưng cho các quý tộc ở phía đông lục địa. Naruto vừa thở dốc vừa nói. "Khá đấy,crétin..." Sasuke đáp lại. "Cậu cũng vậy,idiota..."

Lần đầu tiên Sakura thấy Sasuke trong nhà thờ là khi được Naruto kéo đến,đúng dịp lễ Phục Sinh. Cô đã niềm nở dẫn hai cậu ấy làm rất nhiều các hoạt động để chuẩn bị cho buổi lễ. Naruto tự hào khoe với các linh mục những đoạn kinh cậu ấy đã thuộc;vốn là những đoạn Sakura và cậu đã cùng nhau đọc nhiều lần. Cô bắt gặp ánh mắt của Sasuke nhìn cô trong chiếc váy dài đến mắt cá chân và chiếc khăn trùm đầu của nữ tu. Lần đầu tiên...cô cảm thấy ở màu đá onyx đó...sự dịu dàng và trìu mến. Hôm ấy có lẽ là một trong những ngày vui nhất cô từng có.

Trước khi có hòa ước giữa năm nước,Konoha từng chịu một cuộc tấn công từ Thủy quốc. Cả bốn sư đoàn cùng các hiệp sĩ đã chiến đấu rất kiên cường. Sasuke tham gia phòng thủ một pháo đài,còn Naruto nằm trong nhóm phục kích địch từ sau lưng. Khi nghe tin nhóm quân của Naruto bị bao vây ở trên núi,Sakura đã thấp thỏm lo sợ. Cô khẩn thiết cầu nguyện cho cậu ấy hãy sống sót.

Sakura không quá để tâm đến tin báo rằng toàn quân đã giành chiến thắng. Cô chạy vội đến những binh sĩ trở về để biết người bạn của cô có ổn không

Naruto trông hoàn toàn lành lặn,nhưng người đang được cậu ấy quàng tay qua vai thì không. Sakura hoảng hốt khi nhìn cơ thể đầy máu của Sasuke. Bao nhiêu thương tích trên người anh tựa như bấy nhiêu vết thương trong tim cô. Naruto trấn an. "Đừng lo! Cậu ấy vẫn ổn!"

"Sasuke-kun!!!" Sakura hét lên;giọng như vỡ tan trong nỗi đau đớn giằng xé. Sasuke khẽ ngẩng mặt,lặng lẽ cất tiếng. "Tớ đây...Sakura..."

Hai hàng lệ từ đôi mắt lục bảo của Sakura lăn dài trên má. Cô ôm chặt lấy anh,không màng đến máu hay những mảnh kim loại có thể găm vào người mình. Hơn cả lớp giáp sắt lạnh,cô có thể cảm nhận được tiếng thở và hơi ấm của anh. Anh ấy vẫn sống và vẫn ở đây với cô! Naruto mỉm cười. "Cậu đoán xem ai đã cứu ai nào?"

Trận đánh đó đã khiến Naruto và Sasuke thân nhau hơn rất nhiều. Tinh thần cạnh tranh của họ càng thúc đẩy họ trở nên mạnh hơn. Sakura nhớ Sasuke từng nói với Naruto. "Nghe đây,! Lần này đừng gây khó dễ cho mọi người đấy! Cái kiểu hành quân vô kỷ luật của cậu đã đủ rắc rối bao lâu nay rồi!" Naruto đáp lại. "Im đi! Làm như gần đây cậu giành được chiến công gì lừng lẫy lắm ấy!"

Sakura vội đóng những quyển sách và gạt chúng qua một bên,để những giọt nước mắt đang rơi xuống,đọng lại trên bàn không thấm lên chúng. Những kỉ niệm đó thật đẹp;nhưng càng nghĩ thì càng đau lòng. Sakura ra khỏi căn phòng. Cô nên về,thật nhanh,để không ai thấy cô đã khóc.

...

Sau khi đưa thư cho một nhà thờ ở ngoại ô,Sakura đi trên con đường trở về cổng Tây của thành phố. Cô hoảng hốt vì cảnh tượng trước mắt mình. Naruto đang nằm sấp dưới bãi cỏ gần cánh cổng. Cô vội vàng chạy đến,liên tục gọi cậu nhưng cậu vẫn bất động. Cô đỡ cậu lên và tròn mắt khi thấy mặt cậu tái xanh cùng đôi bàn tay chảy máu. Sakura để ý xung quanh Naruto có những chiếc lông vũ trắng. Cô không rõ điều gì đã xảy ra,nhưng quan trọng nhất bây giờ là phải đưa cậu đến bệnh viện. Cô choàng tay Naruto qua vai mình;chấp nhận để mình bị dính máu. Cổng thành phố cách không xa. Chỉ cần cố một chút thôi,là Sakura có thể gọi thêm người đến giúp.

...

Khi bác sĩ ra khỏi phòng bệnh,Sakura liền hỏi tình hình của Naruto. Ông ấy nói cậu đã tỉnh lại và cô có thể thăm cậu một lúc.

Thấy Sakura nhất định muốn biết,Naruto đành thú nhận. "Tớ...đang bí mật tập một cấm thuật!" Khi Sakura chưa kịp phản ứng thì cậu giơ tay lên. "Làm ơn...đừng nói với thầy Kakashi! Tớ biết tớ đã dại dột lần này! Tớ hứa...tớ sẽ cẩn thận hơn!"

Sakura đành im lặng. Điều cô muốn hơn nữa là Naruto phải nói cậu ấy sẽ không tập luyện cấm thuật khi không được phép. Nhưng hi vọng,sự hiện diện của cô ở đây là đủ để cậu ấy hiểu ra.

Ánh mắt Naruto hướng vô định lên bức tường. "Cái ngày tớ và Sasuke đối đầu với nhau sẽ đến! Khi ấy...tớ phải thắng!"

Sakura không biết phải nói gì,chỉ nhìn bàn tay bị băng bó của cậu. Vì sao cậu ấy lại cố đến kiệt lực như vậy? Vì sao cậu ấy đã nghĩ đến chuyện chiến đấu sống chết vì Sasuke như vậy? Kể cả cậu ấy đem Sasuke về,thì vẫn sẽ phải đối mặt với luật pháp,với triều đình,và với cả chính tòa thánh cậu tôn kính... Nỗi buồn của cô khi chỉ có thể đem cảm xúc cá nhân của mình để đối mặt với những điều trên...chắc hẳn cậu cũng chất chứa. Ấy vậy mà giờ cậu ấy đang nhoẻn miệng cười,vô cùng lạc quan;một phong thái cô không thể nào có được.

Bác sĩ đột nhiên trở lại,nói thời gian thăm đã hết. Sakura chầm chậm bước ra khỏi phòng bệnh. Người bạn của cô định từ bỏ mạng sống,ước mơ và cả thanh danh cậu ấy đã đau khổ bao lâu nay để đạt được,vì người cô yêu đã sa ngã. Cô...phải làm gì bây giờ?


_________________________________________

A/N:Theo như mình tìm hiểu,'le crétin' trong tiếng Pháp khá giống với 'teme'. Còn 'idiota' nghĩa là 'tên ngốc' trong tiếng Latinh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com