Chapter 24:Judas vs Peter
Khi thấy những gì hắn đã làm với Sister Mary của cậu,Satan bên trong Peter bắt đầu thức tỉnh...
Tiếng lưỡi gươm va vào nhau vang lên khi hai tay kiếm không để đối phương lấn át dù chỉ một li. Đôi mắt Naruto không còn như đại dương hiền hòa mà chứa đợt sóng thần đầy giận giữ khi nhìn cặp Sharingan của Sasuke. Một lần nữa,luồng năng lượng xanh Rasengan của cậu đối đầu với Lôi thuật của hắn. Quỷ khí trong người cả hai bốc lên nghi ngút,tỏa ra xung quanh làm vài tán cây héo úa và rũ màu nâu sẫm.
Phản lực mạnh đến mức một tiếng nổ lớn vang lên và hai bên văng ra,lăn lộn mấy mét trên mặt đất. Naruto cố gắng đứng dậy, tay phải chật vật chống kiếm lên. Cậu biết,cậu đã đổ chút máu rồi. Sasuke...có vẻ khá hơn so với cậu;hắn ít nhất còn có thể đứng vững,còn cậu thì không.
Naruto lặng nhìn Sasuke. Hắn có mọi thứ,cậu thì chả có gì... Cậu vẫn luôn nhớ đến kỷ niệm giữa cậu và hắn. Kể từ lúc cậu lần đầu giáp mặt hắn...tên quý tộc khốn kiếp,được ăn ngon mặc đẹp trong khi cậu luôn đói rét. Địa vị,sự ngưỡng mộ và...gia đình...hắn đều có,cậu thì không. Trước khi cậu nhận ra,thì hắn đã bị kéo xuống cùng đẳng cấp với cậu...
Trước khi Naruto nhận ra...thì cậu đã có một người bạn.
Đột nhiên cậu như không còn mâu thuẫn gì với gia thế của hắn nữa. Sasuke chỉ chú tâm vào việc trở nên mạnh hơn. Và vì là binh sĩ cùng chiến khu,cậu cũng coi hắn là kỳ phùng địch thủ. Những trận chiến họ đã trải qua,những chiến công cậu cố gắng vượt qua hắn,cả những lần cậu và hắn đã giữ được cái mạng của nhau...
Và cùng với Sakura,Naruto tin cả ba người họ,vì Kami-sama,sẽ bền chặt mãi mãi. Không còn khoảng cách và cũng không còn sự cay đắng nào nữa...
Nhưng...có lẽ Naruto đã không hiểu được hoàn cảnh của hắn như cậu nghĩ... Ham muốn báo thù của hắn vẫn rất dữ dội...đủ để hắn bỏ đi. Từ đó cậu đã nỗ lực không ngừng nghỉ cho công cuộc cứu người bạn này...
Naruto giờ mới thấy...ở trong đôi mắt hắn...lòng căm hận đầy chết chóc. Có thể nói,nó làm cậu nhớ đến mình ngày xưa...lời thì thầm của ma quỷ luôn rỉ vào tai cậu...kêu gọi sự hủy diệt. Có lẽ,nếu không có sự ngoan đạo,cậu chắc cũng sẽ đi vào con đường giống hắn. Đúng vậy! Sự ngoan đạo...một thứ cậu có,còn tên dị giáo trước mặt cậu thì không.
"Sasuke khốn kiếp!" Naruto gằn giọng. "Đến để giết tớ và Sakura đúng không!?"
Gương mặt Sasuke vẫn không biểu hiện chút cảm xúc gì.
Trán Naruto nhăn lại, cậu rút cây kiếm khỏi mặt đất. "Chúng tớ...những người đã là bạn của cậu từ khi chúng ta còn nhỏ! Chúng tớ...những người đã chia sẻ niềm vui nỗi buồn cùng cậu trong đức tin thiêng..." Naruto nắm chặt chuôi kiếm. "Cậu có thể mù quáng đến mức quên đi tất cả và chém giết bọn tớ luôn ư?"
Sasuke đáp,tiếng nói như hòa cùng hơi thở lạnh băng. "Im đi! Tôi thấy cậu vẫn là tên nhãi thuở nào thôi!"
Hắn hất mặt. "Toàn bộ sức mạnh và Quỷ thuật này...mà cậu lại dùng để làm nô lệ cho bọn giáo hội,để đem lại những thứ đã chết... Ai mới là kẻ mù quáng...con cờ của Christ!?"
Naruto nheo mắt lại. Vậy là sao? Hắn làm tất cả những việc này chỉ vì Akatsuki cho hắn sự khoái lạc và quyền uy thôi ư?
Sasuke nhếch mép. "Việc cậu không hiểu được là lý do cậu sẽ chết!" Hắn quay lưng đi. "Đến đây! Cậu sẽ được chôn cất nơi yên tĩnh,không phải nằm chung với bọn thường dân đang bị xẻ thịt ở kia!" Rồi hắn chạy,hình bóng khuất dạng sau những tán cây.
Naruto chợt nghĩ đến chiến sự khốc liệt đang diễn ra ở tiền tuyến. Không rõ Konoha đang thắng hay thua. Cậu chỉ tưởng tượng,sẽ có rất nhiều người phải hy sinh. Cậu cũng rõ hơn cả...là thân xác đầy máu và thương tích của Sakura,bạn cậu...ở ngay trước đôi mắt bất lực của cậu...
Chỉ trong chốc lát,Naruto đã cảm thấy mình có thể đứng vững và chạy được thêm mấy dặm nữa. Sức mạnh của con quỷ đôi lúc thật có ích! Cậu chuẩn bị tiếp tục truy đuổi;lần này không thể để cho hắn thoát được nữa! Lưỡi kiếm của cậu bỗng lóe sáng lên,như đang thèm khát xẻ đôi mọi thứ. Naruto khẽ chẹp miệng. Không hiểu ư? Có lẽ cậu đã hiểu rồi đấy! Cậu muốn nói lời xin lỗi giám mục Jacob và Sakura,vì đây có thể là trận chiến cuối cùng giữa cậu và Sasuke!
...
Khi thấy Sasuke đã vào tầm tấn công,Naruto vung kiếm chém một đao gió. Hắn lách người tránh được nó thì lưỡi đao cắt đổ một cái cây và giáng lên người hắn. Sasuke thoắt nhảy lùi lại. Rồi hắn đáp trả bằng phóng luồng sét từ kiếm về phía Naruto.
Naruto liền triệu hồi một ảnh phân thân lên phía trước mình. Phân thân hứng chịu Lôi thuật hộ cậu và nổ thành làn khói trong khi cậu vẫn điên cuồng lao lên,càng áp sát được hắn càng tốt. Ánh mắt của cậu không còn sự nhân nhượng nào nữa và một con ngươi đã hóa đỏ. Cuộc rượt đuổi vẫn tiếp tục.
...
Naruto nghiến chặt răng khi cậu đã để mất dấu hắn. Rồi cậu chợt nhận ra xung quanh mình...như thể đã có lính dựng trại ở đây. Từ vách đá bên trên Naruto khoảng 5 mét,Sasuke bỗng bước đến cùng một loạt các binh sĩ Akatsuki. Naruto trừng mắt nhìn hắn. Mai phục ư? Đây là tất cả những gì hắn nghĩ ra được ư?
Naruto quan sát quân số của giặc không đông lắm,chắc khoảng 400 tên. Dù thế nào,giám mục đại nhân cũng như chính cậu đã giao nhiệm vụ cho mình:Cậu sẽ hạ hết bọn chúng,kể cả hắn,cho dù cậu có phải làm một mình.
Một tên giặc kêu lên. "Quỷ Naruto Uzumaki...Ngươi sẽ tận số ở đây!"
Năm tên lính Akatsuki cầm rìu hét lên và lao thẳng vào Naruto. Đầu gối cậu quỵ xuống khi đỡ vũ khí của chúng. Cậu lấy cả tay trái đỡ bản kiếm và chợt liếc thấy một tên cầm giáo ở phía sau.
Naruto hít một hơi thật sâu, đẩy người mạnh đến mức năm tên kia văng ra. Nhanh như chớp,cậu chém nhát kiếm và chỉ còn năm cái xác trước mặt cậu.
Tên cầm giáo tưởng như đã tiếp cận được cậu kịp lúc thì hắn khựng lại,tròn mắt lên và máu trào ra từ miệng hắn. Phía sau Naruto,một phân thân của cậu được triệu hồi và đâm thẳng vào bụng hắn. Cậu giương cao cây kiếm đầy oai vệ. Bọn chúng có giỏi hãy đến hết đây!
Vây quanh Naruto giờ là 30 tên giặc,vẫn điên cuồng lao đến, nghĩ lần này cậu không có đường chống đỡ nữa. Naruto quyết định có lẽ phải tung cấm thuật ra.
Cậu cùng phân thân phía sau cắm kiếm xuống đất rồi niệm chú. Bỗng nhiên từ mặt đất tỏa ra một luồng ánh sáng trắng lóa mắt tạo thành hình cây thập tự với Naruto ở trọng tâm. "Grande Croix!!!"
Cây thập tự lớn đến mức nuốt chửng cả 30 tên giặc. Những tiếng gào thét đau đớn của chúng vang lên như đã chịu phán quyết. Xuyên qua ánh sáng của chiêu thức,Naruto phóng tia nhìn đầy đanh thép về phía Sasuke,như cảnh cáo hắn sẽ chịu số phận tương tự.
Luồng sáng dứt hẳn. Phân thân của Naruto biến mất. Còn 30 tên lính kia cũng đã chết.
Naruto gục người xuống. Cái giá của cấm thuật này là cây thập tự cũng sẽ giáng sát thương lên chính người sử dụng.
Đám cung thủ của Akatsuki thấy được cơ hội và chuẩn bị bắn. Đột nhiên một loạt những mũi tên từ đâu găm thẳng vào bọn chúng. Hàng bao tên chết tại chỗ hoặc ngã lộn khỏi vách đá. Naruto chưa hết ngạc nhiên thì có tiếng gọi lớn từ phía sau. "Tên ngốc Nicephorus! May mà bọn tớ đến kịp!"
Cậu quay sang và thấy một đại đội của Konoha,dẫn đầu là Shikamaru,Ino và Tenten. "Charles,Irene,Jeanne!" Naruto kêu lên.
Đại đội đứng bao quanh Naruto. Tenten lên tiếng. "Giám mục Jacob đã nói với bọn tớ việc cậu đuổi theo Sasuke nên chúng tớ tình nguyện đến tương trợ!" Cô nắm chặt cây cung. "Cậu nghĩ chúng tớ sẽ để cậu đơn thương độc mã đối mặt với hắn ư?!"
Ino chỉ tay lên vách đá. "Chúng tớ sẽ không để hắn hại thêm một người bạn nào của mình nữa!"
Naruto gượng cười. Cậu dự rằng đại đội này khoảng tầm 200 người. Vậy là đủ!
Sasuke nhìn đại đội Konoha đầy dò xét. Cả hai phe đang suy tính liệu có nên đụng độ nhau ở đây không. Chợt một tên thuộc hạ từ đâu xuất hiện phía sau cậu. "Thưa tướng quân!" Tên lính quỳ xuống. "Trại chính của chúng ta thất thủ rồi!"
Nghe xong,Shikamaru mỉm cười. "Hah! Vậy là Chouji và những người khác đã làm rất tốt!" Đám Akatsuki vừa bối rối trước sự xuất hiện của đại đội Konoha,giờ gương mặt lộ rõ vẻ lo sợ. Cuộc công kích thành phố do viên tướng khác của bọn chúng chỉ huy...đã thất bại rồi ư. Một tên cầm cây đao lớn đứng bên cạnh Sasuke lên tiếng. Hàm răng như cá mập của hắn nhe ra đầy châm chọc. "Thưa 'tướng quân',trận chiến đã thất bại. Có vẻ chuyến thăm phải bị rút ngắn rồi!"
Sasuke lườm tên kia rồi cuối cùng hạ lệnh. "Rút lui thôi!" Quân Akatsuki bước ra khỏi mép vách đá và chỉnh lại hàng ngũ. Tên nào cũng chờ chực giơ khiên lên,đề phòng bị bắn tên. Shikamaru quan sát bọn chúng một lúc rồi nói. "Chúng ta cũng rút lui thôi!"
Naruto kêu lên. "Hả? Sao vậy? Đuổi theo bọn chúng đi chứ!?" Shikamaru lại gần cậu. "Truy đuổi bây giờ...là sẽ rơi ngay vào mai phục của chúng! Lực lượng phe ta không đủ để đối phó nếu chuyện đó xảy ra!"
Sasuke bước lên ngựa và khẽ nhếch mép. Thông thường,một đội quân đang vội vã rút lui sẽ không để lại mai phục. Nhưng Shikamaru lại đoán được những việc không phải thông thường... Rất ấn tượng!
"Khoan đã!" Naruto chỉ tay về phía Sasuke đã quay lưng lại với cậu. "Lần tới...sẽ chỉ có hai chúng ta! Hãy nhớ đấy!"
Sasuke không nói gì và toàn quân Akatsuki rời đi.
Naruto thở hồng hộc khi con mắt hóa đỏ của cậu trở lại màu xanh. Shikamaru định hỏi thì cậu giơ tay lên. "Tớ ổn! Chúng ta mau về thôi! Tớ muốn xem Sakura..." Bỗng cậu ho khù khụ, và phun ra máu tươi. "Naruto!" Shikamaru,Ino và Tenten kêu lên. Toàn bộ đại đội hốt hoảng.
Ino liền đặt tay lên đầu cậu,truyền một tia năng lượng. Naruto thiếp đi,và cô đỡ lấy cậu ấy.
"Cảm ơn Ino!" Shikamaru nói. Cậu biết cô ấy mới dùng thuật gây mê đặc biệt của nhà Yamanaka,để cơ thể Naruto không chịu thêm thương tổn nữa. Ino cõng Naruto trên lưng,rồi cả nhóm quân nhanh chóng ra khỏi khu rừng và hướng đến bệnh viện gần nhất.
...
Từ tầng cao nhất của đại thánh đường,Jacob lặng nhìn những chiến thuyền của Akatsuki rời khỏi bờ biển Konoha. Hóa ra,không phải toàn bộ lực lượng của bọn chúng đã tham trận. Thật tiếc là thủy quân Konoha không mạnh và nhiều,nên phải để cho bọn chúng rút lui dễ dàng như vậy. Dù sao,đây vẫn là một chiến thắng vinh quang. Theo báo cáo,1500 tên giặc đã tử trận,trong khi thương vong của Konoha chỉ khoảng 200 binh sĩ. Jacob chú ý hơn đến những người dân đang ăn mừng. Thật tốt khi thấy họ có thể vui vẻ và an cư lạc nghiệp khi nơi này đã chịu hàng bao cuộc chiến.
Các cấp dưới của Jacob cũng nở những nụ cười lớn. "Phải khen ngợi các binh tướng trong trận chiến hôm nay!" "Thật tuyệt vời! Không một viên gạch nào của thành phố bị dỡ xuống và lấy đi!" "Những người đã hi sinh hôm nay...họ sẽ luôn được nhớ đến vì sự tử đạo quả cảm!"
Dưới ánh hoàng hôn,đôi mắt Jacob đượm buồn. Chỉ có kế hoạch bắt Sasuke...đã thất bại. Naruto không bị gì nguy kịch,nhưng giám mục nghĩ việc cậu ấy đã nhập viện là do ngài đã đẩy cậu truy đuổi Sasuke. Cả Sakura đã suýt bị hắn giết... Ngài muốn tóm được hắn đến nhường nào! Nhưng hiện tại chỉ hy vọng hai đứa nhóc sớm khỏe lại.
Tay phải bị băng của Jacob nắm lấy cây gập thập tự, ngài rời ban công bước về văn phòng. Một linh mục tò mò. "Ngài đi đâu vậy?" "Ta đi thăm Sakura và..."
Bỗng Jacob đổ gục xuống sàn.
Những cấp dưới của giám mục hoảng sợ tột độ. "Đại nhân!? Đại nhân!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com