Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 25:Cứu rỗi và tái sinh


A/N:Chap kết thúc của arc. HE cho Sakura (trong arc này)






Tình yêu thương dung thứ mọi sự, tin tưởng mọi sự, hy vọng mọi sự, chịu đựng mọi sự. Tình yêu thương không bao giờ chấm dứt.


Sakura ngồi bất động trên giường bệnh. Khay thức ăn đã nguội đặt trên chiếc kệ bên cạnh cô. Sakura cúi gằm mặt xuống,đôi mắt lục bảo sáng trong giờ lại nhạt màu u ám. Cơ thể cô đã có thể cử động,nhưng tâm trí cô thì như bại liệt rồi.

Trái tim Sakura như vỡ thành ngàn mảnh vụn không thể hàn gắn lại khi cô biết tin Naruto đã trọng thương và hôn mê khi cậu cố truy đuổi Sasuke. Điều cô lo sợ về người bạn của mình đã đến,khi cậu vắt kiệt sức mình để khôi phục lại nhóm của họ mà lẽ ra đã...không thể khôi phục lại được nữa. Cô đã không thể làm được gì mà chỉ có thể nhìn cậu gieo mình vào hiểm nguy. Ngài giám mục...người cô kính trọng...đã bất tỉnh. Sakura chợt nhớ vết áo rách trên tay đại nhân. Nhất định là nó! Vết thương ngài ấy phải chịu khi cứu cô và chăm sóc cho cô...

Giám mục...người đã cho cô niềm tin và hi vọng lại phải gánh chịu hậu quả vì cô đã thất bại... Người dân Konoha đang rúng động khi không có ngài ấy...do thất bại của cô... Tất cả...tất cả...là lỗi của cô...

Sakura đã khóc hết nước mắt rồi. Những người thân của cô,được nhân dân yêu mến,kính phục,đang trong cơn nguy kịch. Còn cô...tại sao mà khỏe lại? Với những thất bại của mình,với những tội lỗi mình đã gây ra... Tại sao...cô vẫn còn sống? Vào lúc ấy,Sakura đã chấp nhận cái chết. Tại sao...Jacob lại cứu cô?

Đáng chết,đáng chết...đáng chết...là tất cả những gì Sakura nghĩ về bản thân. Sakura im bặt nhưng lòng cô như đang gào thét vang cả thế gian,gào lên đầy đau đớn,khổ ải...là những gì cô đáng nhận được. Cái chết,sự giải thoát và cũng là phán xét...cô sẵn sàng nhận rồi. Chợt,Sakura ngẩng đầu lên và thấy một cây thập tự đính trên tường. Ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào nó như tạo thành một con đường.

...

Sakura lặng lẽ lướt qua dòng người trong nhà thờ. Tất cả họ đều tất bật với công việc,hoặc bàn luận phải làm gì khi không có giám mục. Không ai chú ý đến cô. Sakura cũng muốn vậy. Cô chỉ cần nhanh chóng nộp lá đơn này cho các cấp dưới đang quản thúc thay đại nhân. Tờ giấy cô đang cầm là...đơn xin vào một tu viện trên núi Cassina ở bán đảo Itari. Tu viện đó khá tách biệt với bên ngoài và là nơi tu hành rất chặt chẽ.

Sakura đã quyết định rồi. Cô sẽ tiếp tục sống. Chỉ là...cô không thể ở đây được nữa. Mọi thứ ở Konoha...sẽ tốt hơn rất nhiều nếu không có cô. Sakura sẽ bắt đầu một cuộc đời mới. Cô sẽ phải quên cuộc sống cũ ở đây,quên đi Naruto,quên đi ngài giám mục,và...quên cả hắn... Cô sẽ lấy một cái tên mới và tu hành trong những năm tháng còn lại...

...

Sau một lúc chờ đợi trên hàng ghế,Sakura thấy viên quan cô đã gửi đơn bước ra. "Sakura,về chuyện này..." "Dạ..."

Đôi mắt vị quan tỏ vẻ đầy khó hiểu. "Tại sao đột nhiên cô lại muốn đi tu?"

Sakura đáp. "Dạ...sau một thời gian chịu ơn thánh đường Konoha,tôi muốn việc thờ phụng của mình được ở một mức cao hơn. Tôi nghe tu viện ở đấy đang cần người nên muốn xin vào làm nữ tu..."

Lời nói của Sakura không khiến viên quan bớt bối rối hơn về quyết định của một cô gái còn trẻ mà đã muốn ở ẩn. "Cô...đã chắc khi nghĩ vậy chưa? Một khi cô đã vào đấy,sẽ rất khó nếu muốn quay trở lại. Trong khi công việc của cô ở đây vẫn khá ổn. Đến Itari không phải là cách duy nhất thể hiện sự thờ phụng cao cả..."

Sakura liếc nhìn lá đơn. "Thưa ngài...như tôi đã viết...tôi đã luôn cảm động bởi lối sống tu hành của các tu sĩ Itari. Trước kia tôi nghĩ mình chưa đủ tâm thế và phẩm hạnh cho cuộc sống ấy. Nhưng sau khi được bao bọc và tu dưỡng ở đại thánh đường Konoha,tôi đã thấy mình sẵn sàng. Tôi vẫn có thể tiếp tục công việc như hiện tại khi đến Itari. Dù ở đâu,thì đó vẫn là công việc cao cả cho nhà thờ..."

Viên quan lặng lẽ lắng nghe rồi hít một hơi sâu. Sakura Haruno đột nhiên muốn rời khỏi Konoha... Viên quan khẽ nhìn đống giấy tờ trên bàn. Vẫn còn rất nhiều việc phải làm...

Viên quan nói. "Ta chưa thể phê chuẩn đơn này được!" "Hả? tại sao vậy?"

Ông trầm giọng. "Ta thấy việc này nằm ngoài thẩm quyền của ta. Hay là hãy đợi giám mục Jacob khỏe lại và để ngài ấy quyết định đi!"

Sakura tròn mắt. Thật may ông ấy không để ý đến cô. Không! Không thể để cho Jacob đại nhân biết được. Ngài ấy chắc chắn sẽ giữ cô lại. Để ngài ấy lại vì cô lần nữa...Sakura không thể chịu được...

Viên quan gấp lá đơn. "Khi ngài ấy tỉnh lại,ta sẽ đưa tờ đơn này ngay!"

Sakura định nói,nhưng đành thôi. Nếu cô đột nhiên xin rút đơn,thì sẽ chỉ càng khiến ông sinh nghi hơn. Cô nhẹ cúi đầu. "Vâng..."

Khi ra khỏi nhà thờ,Sakura nghe thấy rõ tiếng than thở của rất nhiều người,rằng bao giờ giám mục mới tỉnh lại và cầu mong ngài ấy sẽ ổn. Từng lời nói như từng lưỡi kiếm đâm xuyên qua cô. Nhưng cô vẫn lặng lẽ tiếp bước. Cầu nguyện...cô chỉ cầu mình sẽ dựng lại một cuộc sống mới mà lẽ ra khi nãy cô đã đạt được. Chả phải đó là con đường cô đã được chỉ sao? Chả phải đó là con đường đã phản chiếu trước mắt cô để cô tuyệt đối không được tìm đến cái chết ư? Vậy tại sao cô vẫn chưa được đi? Đôi mắt vô hồn của Sakura hướng về bức tường của thành phố.

...

Vào một chiều thứ năm,trước cổng nam của thành phố có tiếng vó ngựa vang lên. Sakura chợt kéo dây cương cho nó dừng bước. Cô quay đầu lại.

Sakura đã chọn đúng thời điểm cho việc này. Chiến tranh mới kết thúc. Vì vậy,an ninh ở cổng thành cũng như biên giới đang khá lỏng. Giờ Sakura có thể tự mình rời thành phố mà không bị ai phát hiện. Chỉ cần cô đến được cảng và băng qua biển,thì mọi việc sẽ kết thúc. Cô ấy có thể đến bất kỳ tu viện nào,không cần theo như tờ đơn,và sẽ không ai biết cô đang ở đâu nữa...

Sakura nhìn toàn thành phố,nhìn từng dãy nhà,từng hàng cây,và cuối cùng là đại thánh đường. Đây sẽ là lần cuối cùng cô thấy những cảnh này. Gương mặt Sakura cố giữ vẻ bình tĩnh. Cô muốn nói lời vĩnh biệt nơi này. Mong Konoha sẽ luôn thịnh vượng! Naruto,ngài giám mục...mong họ khỏe lại và tiếp tục làm việc vì đại nghĩa. Họ không cần phải xả thân vì cô nữa mà sẽ trở thành trụ cột và niềm hy vọng trường tồn của Konoha.

Sakura thúc ngựa chạy qua cổng.

...

Ở nơi đồng vắng,Sakura bối rối quỳ xuống trước con ngựa đang nằm kêu lên đau đớn. Tại sao nó lại bị thương ngay lúc này? Phải làm sao bây giờ? Cô không thể đi bộ được. Nhưng nếu cô có thể chữa vết thương cho nó,thì hành trình có thể tiếp tục.

Bàn tay Sakura lóe lên ánh sáng xanh lục rồi chợt vụt tắt. Giá như cô dành thêm thời gian để học thuật chữa thương... Cô phải làm như thế nào? Lần thứ hai,thứ ba...kết quả vẫn vậy. Sakura cố tập trung thật cao độ. Cô phải nhanh lên,trước khi có ai đó...

"Sakura!"

Sakura khẽ giật mình và quay người lại. Giọng nói này...liệu có thể nào...

Giám mục Jacob trong bộ đồ thường thấy cùng với một chiếc khăn quấn quanh vai. Đôi mắt nâu hiền từ của đại nhân nhìn cô đăm chiêu.

Trước cảm giác hoảng loạn tột cùng,người Sakura khẽ run. "Giám mục...người không sao chứ?"

"Hôm nay ta thấy khỏe hơn bao giờ hết!" Jacob mỉm cười.

Giám mục tiến lại gần,kiểm tra vết thương của con ngựa khi Sakura chỉ nhẹ bước ra theo phản xạ. "Để ta xem nào!" Bàn tay giám mục khởi động y thuật. "Chữa cho nó xong,chúng ta sẽ cùng nhau về!"

Ánh mắt Sakura chùng xuống. Vì sao Jacob lại trông vui đến vậy? Vì sao giám mục như không nỡ trách cô trong bất cứ chuyện gì? Chả lẽ đại nhân có thể vờ như quên hết những gì đã xảy ra ư? Đã đến nước này,Sakura chỉ còn cách nói thẳng.

"Xin đại nhân...hãy để con đi!"

Jacob dừng y thuật,quay sang cô. Vẻ tươi vui mất dần. "Không! Ta sẽ không để con đi đâu cả!"

Bàn tay Sakura nhẹ mân chiếc khăn trùm đầu. "Đại nhân...con thực sự muốn đi tu... Ngài yên tâm...con nhất định sẽ sống vui vẻ..."

Jacob kiên quyết. "Nếu con khăng khăng như vậy,thì ta sẽ vượt biển,đến tận tu viện để đưa con về!"

Sakura nghẹn ngào,từ tận đáy lòng. "Nhưng ngài...là thủ lĩnh và người cai quản vùng này! Còn con...không...thuộc về nơi này nữa! Xin đại nhân...hãy xem như chưa từng biết con và để con đi!"

Jacob nghiêm giọng. "Đây là quyết định của ta!" Giám mục liền kéo con ngựa lên,vỗ nó một cái và nó liền chạy mất. Trán ngài hơi nhăn khi nhìn thẳng vào đôi mắt Sakura đang né tránh.

"Con hãy ở đây! Ta sẽ gọi toàn bộ người dân và tăng lữ trong thành phố đến,và nghe xem họ có muốn con đi không!"

Jacob rời đi được hai bước thì khựng lại. Cuối cùng,giám mục trở lại gần Sakura. Ngài cúi người,một tay đặt lên vai người học trò. Gương mặt và ánh mắt không còn nặng nề mà mang đầy nỗi buồn.

"Đừng đi mà!"

Lời nói đó cứ vang vọng trong tâm trí Sakura.

"Mọi người ở đây cần con! Ta...cần con! Vậy nên...Sakura!"

Sakura dứt khỏi bàn tay ngài,quay lưng đi để giấu đôi mắt đã ngấn nước.

"Với những gì con đã làm...liệu con còn đáng được ở đây...ở trong thánh đường của người?"

Một cơn gió lạnh buốt thổi qua hai người.

Chợt Sakura cảm thấy luồng hơi ấm bao quanh cô. Hơi ấm thật dễ chịu và thiêng liêng,như lần cô được cứu. Jacob ôm chầm lấy cô,nở một nụ cười dịu dàng.

"Tất nhiên rồi! Con vẫn được yêu thương!"

Sakura bật khóc. Dòng lệ lăn trên má cô,chảy xuống cánh tay của giám mục quàng qua vai cô. Vì sao...cô luôn có cảm giác bình an và chỉ muốn giữ hơi ấm này mỗi khi nó đến? Vì sao...hơi ấm này luôn đến...mỗi khi cô làm tổn thương người ban nó? Vì sao...với tội lỗi và thất bại của mình...mà cô luôn nhận được phước của ngài ấy?

Jacob thở dài. "Con bé này...khóc gì chứ?" Sakura là học trò của ngài,nên dù cô có lạc đến cùng trời cuối đất ngài cũng đánh đổi tất cả để đưa cô về. Được vậy...là niềm vui của ngài và của thiên đàng...

Luồng hơi ấm như ráp lại những mảnh trái tim vỡ vụn của Sakura,dần chữa lành nó,để hình ảnh những người thân của cô ùa về trú ngụ lại trong nó. Đột nhiên...cô nhớ lại cả hắn. Liệu sẽ ra sao nếu cô nói với giám mục...

Jacob ghì chặt Sakura như cố hết sức che chở cho cánh hoa anh đào trong vòng tay mình.

"Nếu con vẫn còn tin tưởng người đó...chúng ta sẽ tìm ra cách! Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua!"

Dòng nước mắt của Sakura chảy càng dữ dội hơn nữa. Jacob một tay gạt dòng lệ không dứt,một tay vỗ về. "Ôi...đứa trẻ tội nghiệp..."

Jacob nhớ lắm... Ngày xưa,ngài từng thấy một cô bé dưới gốc cây anh đào. Cô bé có mái tóc như tràn ngập hoa từ trên tán cây xuống. Đôi mắt lục bảo đầy sức sống,sáng ngời vẻ quý giá khiến người khác muốn ngắm nhìn đăm chiêu,mãi không thể rời. Cô bé hát bài đồng dao trích từ đoạn kinh. Tiếng hát hay và trong trẻo như sứ giả từ thiên đàng. Jacob vẫn nhớ,vẫn nhớ đến tận giờ. Ngài tin cô bé là người vô cùng đức hạnh,và vẫn luôn tin vậy.

...

Rồi ngài dắt tay cô học trò của mình trở về thành phố dưới ánh chiều tà.

Đến cổng thành,một tiếng chuông nhà thờ vang lên. Giọng Jacob cất vang. "Kìa! Ngày lễ sắp đến rồi đó!" Sakura sực nhớ ra. Sắp tới là Giáng sinh,ngày lễ quan trọng nhất,và một tuần sau họ sẽ đón năm mới.

Chợt giám mục quàng chiếc khăn của mình lên người học trò. "Chúc mừng Giáng sinh,Sakura!"

"Dạ..." Sakura hơi bối rối trước món quà nhưng rồi cô mỉm cười-nụ cười như xóa đi dòng nước mắt cạn khô và mang sự ngây thơ,vui mừng của chú cừu non được dắt về đàn. "Về đại thánh đường nào! Hôm nay ta phải chung vui cùng mọi người!" Jacob nói.

Những bông tuyết trắng nhẹ rơi và phủ li ti trên những mái nhà. Sakura cởi chiếc khăn trùm đầu để nhìn rõ hơn. Đôi mắt cô sáng lên đầy thích thú. Cô đã luôn thích tuyết và quả thực,tuyết rơi vào dịp Giáng sinh thì càng thơ mộng hơn.

"Đẹp đúng không?" Jacob đón một bông vào lòng bàn tay.

Sakura khẽ nhìn giám mục. Không lời nào có thể diễn tả cô biết ơn ngài đến nhường nào. Tình yêu thương này...vượt qua cả các sách vở cô đã học. Chỉ khi trải qua,mới thấy được sự lớn lao của nó. Giáng sinh này,Sakura đã thực sự trải nghiệm sự cứu rỗi và tái sinh của chính cô. Sakura khẽ toát ra lời thì thầm.

"Cảm...ơn...thầy!!!"

________________________________________

A/N:Và đó là kết thúc của arc: Một giáng sinh đầy hạnh phúc cho Sakura. Với tình yêu mãnh liệt và cao cả này,Sakura sẽ nở rộ hơn nữa để đương đầu với các thử thách sắp tới. Dịp này mình cũng chúc những độc giả đã gắn bó với fic của mình một giáng sinh an lành,hạnh phúc!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com