Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 27


Sư đoàn 7 và sư đoàn Gamma đang hành quân trên lãnh thổ Phong quốc. Họ đến để chi viện cho vua Gaara khi Akatsuki dẫn quân xâm lược đến. Nhưng dọc đường,người đưa tin Phong quốc chuyển lời cho chỉ huy Kakashi và Gai: Thay vì đến chiến trường đã được định,họ sẽ chuyển hướng đến thành phố Turia. Một số binh sĩ bắt đầu xì xào bàn tán bị các chỉ huy lệnh giữ im lặng và theo lộ trình mới. Trán Naruto nhăn lại;sự thay đổi này báo hiệu điều gì rất tồi tệ...

...

Trong thành phố,Naruto và Sakura chứng kiến không khí u ám nặng nề bao trùm mọi thứ bên trong bức tường thành. Rất nhiều binh sĩ Phong quốc bị thương đang nằm chờ được chữa trị. Tin thảm họa họ nhận được đã đúng: Vua Gaara đã thua trận và bị bắt,trước khi họ đến chi viện kịp thời. Tiếng than của một số binh sĩ rằng ngài ấy không cần phải giao chiến ở địa thế bất lợi chỉ để tránh địch tiếp tục tàn phá các làng mạc. Có những người dân kêu lên họ phải làm sao nếu không có ngài ấy,người đã cai trị rất anh minh và quan tâm đến họ. Nỗi buồn cũng dần ngấm vào Sakura khi cô càng nhìn ngắm và lắng nghe nhiều hơn. Cô hiểu,niềm hy vọng của người dân vào sự cai trị tốt. Và để thấy nó bị dập tắt trong thoáng chốc,cũng vì sự an nguy của mình...thì thật không khỏi cảm giác tuyệt vọng và có lỗi.

Naruto dù biết tình thế đang rất cấp bách nhưng cũng không thể khỏi cảm giác chút ghen tị trong lòng khi thấy Gaara được...tiếc thương như vậy. Vị vua đó,người chứa quỷ đó,sinh ra là quý tộc,lại còn được tất cả mọi người yêu quý. Điều đó khiến cậu không khỏi nghĩ đến hoàn cảnh cậu ngày xưa. Naruto khẽ nhắm mắt một chút để bình tâm lại. So sánh thế thật khập khiễng! Gaara trước kia chắc cũng trải qua sự kì thị,xa lánh và chính ngài ấy còn làm nhiều điều tồi tệ;Naruto cảm nhận được chỉ từ lần đầu gặp. Nay ngài ấy làm vua được lòng dân và mến mộ,Naruto phải thừa nhận Gaara rất xứng đáng được yêu quý. Và nếu người như vậy...giống cậu như vậy,mới hai năm đã phải chịu kết cục thảm khốc...thì Akatsuki mới thật không thể tha thứ! Vì thế,Naruto chỉ muốn hủy diệt chúng ngay bây giờ!

Naruto thấy có gì âm ỉ bên trong mình,cùng với một cơn gió rít thổi qua cậu. Cậu cảm nhận được nó như thể...tiếng cười ngạo nghễ của Kyuubi rằng con quỷ của Gaara đúng là thứ kém cỏi lắm mới khiến vua bị bắt. Naruto trừng mắt nhìn vào bụng mình như bảo nó: Im miệng! Cười cái gì!

Naruto và Sakura theo Kakashi vào trong một căn nhà để gặp các lãnh đạo Phong quốc. Công tước Temari ra tiếp họ nhưng nói họ chưa thể vào phòng được. Kakashi hỏi vì sao thì cô ấy đáp. "Em trai tôi,công tước Kankuro bị trúng kịch độc của địch. Họ đang chữa cho cậu ấy!" "Vậy bao lâu nữa sẽ hoàn tất?" Kakashi hỏi tiếp.

"Tôi...không biết! Họ đang vất vả tìm cách chữa!"

Giờ cả ba người Konoha mới thấy vẻ u ám trên gương mặt Temari,cùng nỗi sợ cô ấy đang cố giấu đi. Chắc nỗi buồn đau,lo sợ mình sẽ mất những người em trai mới khiến Temari sẵn sàng tiết lộ cho họ như vậy. Độc Kankuro trúng phải chắc phải là loại rất ghê gớm từ chính Akatsuki mới không thể giải được. Có khi,sinh mạng công tước cũng đang ngàn cân treo sợi tóc như Gaara.

Sakura có biết chút về chữa các loại độc,tuy nhiên nếu các thái y của hoàng gia Phong quốc còn không thể chữa,thì sao dám nói mình giúp được gì. Nhưng khi có người đang thập tử nhất sinh,thì không phải là lúc để phân định ai làm tốt hơn. Tự tin,sẵn sàng nhận trách nhiệm là rất quan trọng trong tấm lòng của nghề y;giám mục Jacob đã dặn cô. Sakura lên tiếng. "Dạ thưa...tôi có thể kiểm tra tình hình của ngài ấy được không?"

Temari ngạc nhiên. "Cô là ai vậy? Cô đi cùng ngài Kakashi nhưng không có vẻ là hiệp sĩ!"

Sakura bối rối chưa kịp đáp thì Naruto nói. "Công tước nói đúng! Cô ấy là tăng lữ,là học trò của đại nữ tu Maria Angelo,là chuyên y của đại thánh đường Konoha!" Sakura cố không tỏ ra ngỡ ngàng khi Naruto lại tâng bốc cô lên như vậy. "Nếu Kami-sama cho phép,cô ấy có thể chữa được cho ngài ấy. Với cả,chúng tôi vào bây giờ cũng không hề phiền,đúng không?"

"Ra thế..." Temari nhìn chằm chằm Sakura một lúc. "Được! Mấy người có thể vào!"

Trong căn phòng,khi Temari chưa kịp nói vì sao cô để cho người Konoha vào thì một cụ bà trừng mắt nhìn Kakashi,hùng hổ tiến lại gần chỉ huy. Naruto đứng chắn trước mặt bà. Cậu nheo mắt lại. "Bà định làm gì chỉ huy?"

Một ông lão phía sau,ăn mặc giống như linh mục,nắm lấy vai bà. "Bình tĩnh đi Chiyo nee-san! Chị chưa nghe chi viện từ Konoha có những ai ư? Chị phải biết chắc chắn dòng dõi của tên đó sẽ đến!"

Bà lão liền lùi lại,miệng làu bàu. "Nhưng cứ nhìn cái gương mặt đó...ta không chịu được!"

Naruto cũng lùi lại và rướn mày nhìn bà ấy chút. Cách ăn mặc cho thấy bà là quý tộc lớn,vậy thì có gì liên quan đến chỉ huy Kakashi được nhỉ? Kakashi chỉ thở dài. Đây chắc là...chuyện gì đó anh không thể nhớ. Chữ "dòng dõi" cho thấy nó là từ đời cha anh,hay có khi là 2-3 đời trước...khi Ngũ quốc còn chiến tranh liên miên với nhau. Quả thật,vết thương cũ thật khó lành!

Temari thấy tình hình đã yên. "Đây là chuyên y của đại thánh đường Konoha. Cô ấy có thể giúp Kankuro không?"

Khi những thành viên Phong quốc khác trong phòng chưa trả lời thì ông lão linh mục vừa nãy gật đầu. "Được!" Ông liếc nhìn các đồng hương;họ vẫn không nói gì. Như vậy chắc vẫn được với họ. Ông đã cảm nhận cô gái tóc hồng từ Konoha này có dáng dấp của tăng lữ. Và khi nghe đến đại thánh đường Konoha,ông có thể yên tâm.

Sakura bước đến bên giường người đàn ông tóc đỏ khá giống Gaara đang nằm. Anh ta nằm tĩnh trên giường với gương mặt tái mét cùng mồ hôi hột. Vết thương nhỏ như vết kéo cắt trên ngực bốc lên mùi như chướng khí. Ánh mắt bà Chiyo chùng xuống khi giải thích. "Cậu ta bị trúng độc do chính một đại tướng của Akatsuki sáng chế ra. Hắn tự xưng đó là 'độc của Jormungandr'. Không loại thuốc nào chúng ta dùng có thể giải được nó!"

Sakura khởi động y thuật lên vết thương để kiểm tra. Cô nhắm mắt và cảm thấy được loại độc cô đang đối phó. Thông thường độc tố sẽ lan sang phần khác của cơ thể khi phát tác. Tương tự,thuốc giải có thể đi khắp cơ thể để thanh trừng những độc tố đã lan ra. Nhưng loại độc này kỳ lạ hơn;một khối độc tích tụ cực lớn ngay dưới vết thương của công tước. Nó không tỏa ra đi đâu và cứ thế tàn phá cơ thể ngài. Khối tích tụ mạnh đến mức không một thuốc nào có thể loại được nó. Ngoài ra,vì khối này ngấm khá sâu bên trong Kankuro,nên cũng không thể chiết bằng tay. Thực sự,để chế được loại độc này hẳn là điều vô cùng bí ẩn và thâm hiểm của ma kĩ Akatsuki. Sakura nghĩ cô phải thử phương pháp không tưởng. "Cháu sẽ dùng thánh thuật!"

Ông linh mục rướn mày. "Làm sao có thể được? Ta biết thánh thuật chữa thương để chữa thương tích ngoài da,ngăn máu chảy,kể cả xuất huyết trong. Nhưng không thể chữa các loại độc tố! Thánh thuật chữa thương của tăng lữ tốt nhất...chỉ có thể giảm mức độ độc. Đó chính là điều ta làm khi nãy,nên Kankuro giờ vẫn còn sống. Nhưng thuật chữa thương để giải độc hoàn toàn...chưa từng có bao giờ!"

Một số thành viên Phong quốc bắt đầu xì xào. Naruto thì đứng khoanh tay dựa vào tường với phong thái ngất ngưởng tự nhiên,dù biết mấy người kia có vẻ nghi ngờ năng lực của Sakura.

Sakura đến bên ông linh mục với hai bàn tay chụm lại và chìa ra. "Thưa cha...con có thể xin chút nước không?" Ông ấy liền lấy bình nước thánh bên cạnh đổ chút vào tay cô. Sakura trở về bên chiếc giường. Hai tay cô hơ trên vết thương của Kankuro và khởi động y thuật.

Năm phút trôi qua và từ vết thương trồi lên một khối chất lỏng màu tím đen trông rất ghê rợn. Có vẻ như đó chính là độc,ngạc nhiên thay đang được chiết khỏi người công tước chỉ bằng y thuật. Nhưng chất độc dày đặc vẫn lì lợm không chịu dứt ra. Các thành viên triều đình Phong quốc chăm chú quan sát. Thoáng cái nét mặt Sakura ánh lên sự lo lắng. Rồi cô hít một hơi sâu và lấy ngón cái phải chọc thẳng vào khối độc,làm ánh sáng xanh của y thuật vụt tắt. Bà Chiyo và ông linh mục cũng bắt đầu lo lắng...cho cô khi Sakura chọc tiếp ngón cái trái và cả các ngón tay khác của cô cũng hóa tím khi chất độc ùa vào chúng. Sakura khẽ gằn lên đau đớn. Lẽ nào...cô đang định truyền chất độc từ Kankuro vào chính mình!?

Nhưng có lẽ là vậy khi Sakura kéo tay càng thêm khối độc được chiết ra,như thể nó đã trở nên yếu thế. Rồi Sakura khẽ niệm chú,và luồng ánh sáng trắng tinh khiết bao phủ tay cô. Những phần các gợn nước thánh còn bám trên làn da cô là sáng nhất. Kỳ diệu thay,ánh sáng dần đẩy lùi màu tím độc khỏi ngón tay Sakura,để nó trở về vẻ hồng hào. Ánh sáng đang xóa dần khối độc được chiết. Sakura kéo mạnh tay ra lần nữa,và khối độc bị dứt ra hoàn toàn khỏi người công tước. Nó vẫn còn muốn ngấm vào cô khi cô tập trung cao độ,cho ánh sáng tiếp tục lấn át màu tím cho tới khi...khối độc biến mất hoàn toàn trên không khí,trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người trong căn phòng. Kankuro không còn thở dốc và sắc mặt đã tốt trở lại,báo hiệu mạng sống công tước không còn bị đe dọa.

"Con đã thành công! Thật kỳ diệu và xuất sắc!" Vị linh mục già bước lên với giọng trầm trồ. Ông lại khẽ liếc các thành viên triều đình Phong quốc thì gương mặt họ bắt đầu tỏ vẻ hài lòng và thán phục rồi. Naruto mỉm cười khi dựa lưng vào tường,như thể đã biết trước rồi. Sakura quả thật rất cừ! Còn Sakura cũng hơi bối rối trước sự tán thưởng xung quanh.

Bà Chiyo lên tiếng. "Sẵn sàng truyền độc vào mình và hy vọng có thể thanh tẩy nó chỉ với chút nước thánh...con có gan đấy!" Đầu Sakura hơi cúi. "Dạ,con chỉ khởi đầu học y thuật từ sơ Maria Angelo,rồi chuyên tâm dưới sự dẫn dắt của cha Jacob để thành thạo cả y và thuật thanh tẩy thôi!" Bà Chiyo khúc khích cười với miệng móm mém. "Một học trò của nhà Angelo,quả nhiên..."

Sakura nhìn lại Kankuro. "Ngài ấy vẫn nên uống thêm chút thuốc để hồi phục."

"Thuốc ở đây!" Vị linh mục bước ra khỏi phòng bằng cửa bên cạnh. "Ta cần cháu đi theo ta chút được không?" Bà Chiyo gọi. Sakura thấy Kakashi khẽ gật đầu đồng ý nên đi theo bà,cùng hướng với vị linh mục.

...

Sakura đang cùng bà Chiyo giã chút thảo dược. "Đúng là loại cần để làm thuốc giải!" Bà Chiyo đáp. "Ta lại đúng! Cháu còn thấy ngay được nguyên liệu cần để điều chế thuốc giải loại độc này!" Sakura đổ chút nước thánh vào hỗn hợp thảo dược. "Dạ,nguyên liệu không khó nhưng để có thể thêm phép thanh tẩy vào thuốc,và chỉ có thể dùng trong vòng 30 giây sau khi bị nhiễm..." "Thế mới thấy độc của tên nhóc đó ghê gớm thế nào..."

Sakura tò mò. "Bà biết chủ nhân loại độc này? À,cháu xin lỗi..." "Không! Cháu không sai đâu!" Ánh mắt bà Chiyo đượm buồn. "Đúng là một người quen của ta..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com