Chapter 29
Vì sư đoàn Gamma hành quân ở sau sư đoàn 7,Neji chỉ có thể rướn mày phiền phức trước những tiếng reo hò phía trước mình. Cậu lẩm bẩm. "Tên ngốc Nicephorus..." Rồi gọi những đồng đội xung quanh. "Tất cả nhanh lên! Kẻo họ lấy hết vinh quang!"
Sakura giáng cây chùy đập nát vai một tên địch rồi đâm vào lưng thêm tên khác đang cố bỏ chạy. Tất cả bộ binh sư đoàn 7 đã tham chiến khi việc giờ chỉ còn là trảm những kẻ đang bỏ chạy hay liều lĩnh đến mức tiếp tục chiến đấu. Vì từ hậu tuyến lên,Sakura chỉ bắt kịp vài tên giặc. Trong khi tiền tuyến của Naruto đang thấm mệt và dần hết sức để truy đuổi.
Chợt Sakura nghe thấy kèn hiệu. Nhận ra nó là gì,cô kêu lớn. "Kỵ binh đã đến!" Những binh sĩ khác cũng kêu lên như vậy,rồi Sakura và họ bước dạt ra hai bên chiến trường. Một trung đội kỵ binh sư đoàn Gamma,gồm cả Lee và Neji,phi ngựa băng qua. Sakura ngạc nhiên khi Neji dừng lại trước mặt cô. "Sakura! Có lệnh:chúng tớ sẽ lo dọn dẹp từ chỗ này. Bộ binh ở lại đây! Không cần phải truy đuổi nữa!" Sakura khẽ gật đầu và Neji tiếp tục phóng ngựa về phía trước. Sakura nghĩ thầy Kakashi và Gai đều tự tin rằng trận chiếm bờ biển đã ngã ngũ. Giờ họ cần phải dựng trại và làm những việc quan trọng hơn.
Nhìn Neji cùng đoàn kỵ binh Gamma tiêu diệt tất cả những tên giặc trên đường đi của họ,Naruto thở dài. Cậu vẫn còn rất sung sức và muốn tự mình giết thêm mấy tên nữa. Nhưng vì họ có ngựa nên đành để cho họ xử lý nốt thôi.
...
Sakura quỳ gối trên nền cát khi cô nâng người một binh sĩ lên. Cô kiểm tra thấy tim anh đã không còn đập. Sakura buồn bã nhìn anh:người trạc tuổi chỉ huy,mái tóc đen cắt ngắn,đã thiệt mạng vì năm mũi tên vào chân và bụng. Sakura nhẹ nhàng đặt tay lên mắt anh,nhẩm một câu nguyện cầu siêu,rồi gọi hai người lính đến đưa thi thể anh đi.
Sakura dù đã biết trước,sẽ phải nhìn thấy những liệt sĩ ngay trước mặt cô,nhưng cô cũng không khỏi nỗi buồn day dứt trong tim. Một lần nữa,cô cầu vinh quang và sự yên nghỉ đến với họ,và không thể để nỗi buồn làm cô chậm lại. Sakura tiếp tục bước đi thật nhanh,cùng các y binh khác giúp những người bị thương.
Bàn tay tỏa ánh sáng chữa trị của Sakura dần khiến vết thương của người lính trước mặt cô lành lại. "Ahh,cảm ơn em!" Sakura mỉm cười nhẹ khi anh ta chầm chậm đứng dậy. "Anh có cần kiểm tra thêm không?" "Không! Giờ anh hoàn toàn ổn! Em nên nhanh chóng đến những người khác nữa!" Sakura khẽ gật đầu. "Dạ! Nếu có vấn đề gì,anh hãy quay lại đây ngay nhé!"
Đây đã là người thứ mười Sakura chữa hôm nay. Anh ta trông chỉ hơn cô tầm 3-4 tuổi,khá trẻ cho tuổi ra chiến trận giống cô. Nhìn những thương binh cô đã chữa trở nên phấn chấn tinh thần,sẵn sàng cho một trận chiến cam go khác,Sakura cũng đã vui hơn nhiều sau cảnh tượng buồn khi nãy. Dù sao,những y binh như cô luôn là niềm hy vọng của các chiến binh họ.
...
Khi biết tin quân Hỏa quốc đã chiếm được bờ biển,miệng móm mém của bà Chiyo nở một nụ cười khoái trá. "Tốt lắm! Chúng ta có lợi thế lớn rồi! Cứ tiếp tục đi!" Bà Chiyo gạt tay và những máy bắn đá Phong quốc tiếp tục khai hỏa. Những hòn đá lớn tiếp tục giáng vào lòng pháo đài. May mắn thay,với chiến thắng vừa rồi của Hỏa quốc,bà Chiyo thấy mình không cần phải dùng quá nhiều cơ quan mà sớm sẽ cho quân tấn công tường thành,vì phía Akatsuki gần như đã bị bao vây rồi.
Một người đưa tin báo cho bà Chiyo. "Bẩm công tước! Chúng tôi phát hiện Akatsuki đang dần rời khỏi pháo đài qua cổng Tây. Bọn chúng đang băng qua sông Minorio bằng cây cầu chúng mới xây."
Bà Chiyo hướng mắt về phía Tây,nơi con sông chảy. Có vẻ như Sasori cũng thấy được tình thế khó khăn và tính rút chạy trước khi quá muộn. Quân do cháu bà chỉ huy còn có thể làm cây cầu băng qua con sông lớn trong thời gian ngắn như vậy... Quả đúng là Sasori bà nhớ,một kỹ sư thiên tài về cơ quan.
Bà Chiyo liền lệnh các kỵ binh do thám tiến công làm gián đoạn đường rút lui của địch. Được một thời gian,thì công tước chợt thấy những tảng đá từ trong pháo đài bắn thẳng vào đường đi của kỵ binh. Bà Chiyo nhìn lại pháo đài. Lẽ nào Akatsuki có máy bắn đá nhưng để dành bảo vệ việc rút quân thay vì bắn trả lại bà. Nhưng đúng là Sasori thì sẽ luôn cẩn thận như vậy và không bao giờ lãng phí tài nguyên. Kỵ binh bà phái đi chắc chắn sẽ không được kết quả gì rồi.
Quả như nữ công tước dự đoán,kỵ binh trở về với chút thương vong mà không thể làm chậm đường rút qua sông của quân Sasori.
...
Bà Chiyo cùng toàn quân đứng trước cổng pháo đài cách họ 20 mét. Một cảm giác vắng lặng như tờ ở bên trong mà họ có thể cảm nhận. Công tước chọn mấy kỵ binh hộ vệ đi theo bà rồi ra lệnh. "Ta sẽ vào kiểm tra trước! Các ngươi chờ ở đây!" Có mấy binh sĩ Phong quốc căn ngăn khuyên bà không nên mạo hiểm riêng mình như vậy. Bà Chiyo đáp. "Ta là người cảnh giác nhất các bẫy Sasori có thể giăng. Chỉ có vậy các ngươi mới có thể an toàn. Chúng ta không thể để cho toàn quân bị tàn sát thêm lần nữa!" Nói rồi bà Chiyo cùng họ băng qua cổng thành. Các binh sĩ nhìn chằm chằm cánh cổng và thấp thỏm chờ. Sau năm phút,có tiếng kèn nổi lên trong pháo đài cùng giọng bà Chiyo. "Được rồi! chúng ta có thể vào!"
Quân Phong quốc thét một tiếng như xả hết căng thẳng cũng như mừng chiến thắng khi cuối cùng họ đã chiếm lại được pháo đài. Bà Chiyo cũng rất lạc quan khi thấy pháo đài không bị quá tổn hại,và thấy ba chiếc máy bắn đá bị phá hủy,có thể do Akatsuki tự làm để quân bà không có được chúng.
...
Quân sĩ Konoha cũng thét lên đầy hứng khởi khi nghe tin từ phía Phong quốc. Trận này thực sự là toàn thắng. Nhưng Naruto có vẻ trầm ngâm chút. Sakura lại gần cậu. "Sao vậy Naruto?" "Bọn chúng rút khỏi pháo đài là đã mang Gaara theo... Chúng ta vẫn chưa giành lại được ngài ấy!" Sakura trấn an. "Đừng lo! Chúng ta sẽ tiếp tục giành chiến thắng cho tới khi cứu được vua!" "Uhm!" Naruto khẽ gật đầu.
...
Hai ngày không giao tranh để ổn định lại quân sĩ đã qua. Vì quân Konoha đã tốn nhiều sức và nhân lực hơn nên hai sư đoàn sẽ ở trong pháo đài để nghỉ ngơi tốt hơn. Cùng với họ là một nửa quân Phong quốc,nửa còn lại trấn bờ biển. Từ trên tường thành,Naruto thoáng nhìn thấy con sông cùng cây cầu Akatsuki mới xây. Vẻ khó chịu hiện lên mặt cậu khi rõ ràng thời gian ủng hộ bọn chúng và con sông này sẽ càng khiến chiến dịch kéo dài lâu hơn nữa. Chẳng bao lâu thuyền chi viện Akatsuki đến,và khi ấy cơ hội cứu vua Gaara sẽ không còn...
Bà Chiyo cùng chỉ huy Kakashi và Gai đang bàn chiến lược kế tiếp. Họ thấy không chỉ liên quân Hỏa-Phong đang gấp rút mà Akatsuki cũng rất nôn nóng. Cả ba người đều kết luận quân lương địch đang cạn kiệt đến mức chúng cũng chẳng thể chờ thuyền chi viện được nữa. Một trận chiến mở đơn giản sẽ định đoạt mọi thứ,với liên quân có lợi thế sung sức hơn.
Kakashi đề xuất. "Sư đoàn tôi sẽ cố thủ pháo đài. Những người còn lại sẽ băng qua sông và chuẩn bị một trận đánh với chúng. Công tước Chiyo,bà có biết đoạn sông nào chúng ta có thể băng qua mà không bị chúng phát hiện?"
Bà Chiyo im lặng chút khi nghe kế hoạch quá gan dạ từ người mình không ưa lắm,trước khi đáp. "Có đấy! Một chỗ khá cách xa pháo đài này,còn Akatsuki thì không dám do thám quá xa đâu. Các kỹ sư quân ta cũng có thể nhanh chóng làm một cây cầu."
Gai lên tiếng. "Chúng giờ còn đang làm thêm hai cây cầu nữa. Tôi đã đưa đội cung thủ với Tenten dẫn đầu để ngăn chúng lại. Cũng như trung đội kỵ binh của Neji đang do thám thêm." Bà Chiyo thấy lạ. "Sasori có vẻ rất muốn tấn công pháo đài sau khi vừa mới từ bỏ nó dễ dàng như thế..."
...
Bắn thêm mũi tên nữa hạ gục một cung thủ địch,Tenten vẫn không thấy đội cô đang áp đảo chúng. Đám cung thủ Akatsuki quả thật đáng gờm. Vậy ra đây là những kẻ sư đoàn 7 đã đối mặt. Nhưng đó là lý do đội cô ở đây;họ được tin tưởng đủ sức giao đấu với cung thủ Akatsuki. Thậm chí cô còn có Neji đang do thám sẽ trông chừng giúp cô nếu có bất ổn. Vì thế,Tenten muốn mình nhất định phải ngăn chúng xây được cây cầu.
Tenten không cầm mũi tên nào nhưng kéo căng dây cung. Cô tạo một mũi tên từ năng lượng của mình;nó có khả năng gây nổ khi chạm đích. Tenten hy vọng mình có thể hạ nhiều kẻ địch với phát bắn này.
Vừa lúc cô thả dây cung,Tenten để ý một kẻ địch lấy tay niệm chú.
Rồi một khối nước từ con sông trồi lên chắn cho đội cung thủ Akatsuki. Mũi tên Tenten bắn găm vào màn chắn nước và phát nổ,khiến nước bắn văng ra tứ phía nhưng không gây sát thương gì cho bên Akatsuki. Tenten và đội cô ngỡ ngàng khi loạt tiễn của họ,kể cả thuật của Tenten đã bị vô hiệu hóa bởi chiêu tường nước vừa rồi. Akatsuki nhanh chóng bắn trả lại,hạ một vài cung thủ Konoha. Tenten cũng giật mình khẽ lách người trước một mũi tên hướng vào cô...
Tenten chợt thấy đau nhói lên ở tay trái. Mũi tên tuy không găm nhưng đã sượt khá sâu vào tay cô,để lại một vết cắt lớn. Thật may mắn các thành viên khác đang quá lo lắng với đợt tiễn địch bắn mà không để ý đến cô. Tenten không thể để cho họ thấy mình bị thương...cô phải tiếp tục chiến đấu như thường.
Tay trái Tenten cố lấy mũi tên từ lọ đựng sau lưng cô. Nhưng mọi cử động tay khiến vết thương nhói lên và càng đau hơn. "Unh..." Tenten nghiến răng cố chịu đựng khi máu từ vết thương bật ra. Dù vậy,cô vẫn tiếp tục,với cánh tay run run của mình,bắn hạ một tên Akatsuki nữa.
Chợt kỵ binh của Neji đến. Cậu nói. "Tất cả mau trở về pháo đài!"
Nghe thấy giọng nói đầy uy của Neji,cả Tenten và đội cung thủ lùi lại theo phản xạ,ra xa khỏi bờ sông và tầm bắn của địch.
Tenten rất muốn hỏi vì sao họ phải rút lui,vì thực sự công sức của cô...phải kết thúc như thế này ư? Nhưng khi nhìn gương mặt nghiêm nghị của Neji,cô biết đây là chuyện rất gấp. Tenten liền trèo lên ngựa của Neji và ngồi sau lưng cậu. Những cung thủ khác cũng được các kỵ binh chở cùng và tất cả hướng về pháo đài.
Lúc này Tenten mới lên tiếng. "Tại sao vậy Neji?" Cậu đáp. "Tớ vừa kiểm tra bằng Byakugan...thấy bọn chúng mang rất nhiều máy đến. Ở sông không còn an toàn nữa. Chúng ta cần phải báo cho mọi người!"
"Uhm..." Tenten thấy Neji đã quyết định rất đúng cho họ rồi.
Chợt Neji liếc nhìn cô. "Cậu bị thương à?"
Tenten giật mình,tay phải khẽ chạm vào vết cắt và che nó lại. Vẻ mặt cô đầy bối rối. "À...không sao đâu! Nó sẽ sớm lành lại thôi!"
...
Sau khi nghe Neji báo cáo,bà Chiyo,Kakashi và Gai đều đốc thúc quân sĩ trong pháo đài chuẩn bị cho cuộc công thành của kẻ địch. Naruto,Sakura,Neji,Lee đều đã sẵn sàng vũ khí và khiên. Tenten nhanh chóng chạy lên tường pháo đài khi cô vừa băng bó vết thương xong.
Bà Chiyo khẽ chẹp miệng. Vậy ra trong suốt thời gian vừa rồi Sasori không hề rỗi rãi. Hắn đã rút lui vì không kịp chuẩn bị gì. Nhưng giờ hắn có thời gian để xây mấy cây cầu và làm ra một loạt cơ quan công thành như thế... Đây mới là lúc hắn giao chiến nghiêm túc. Bà Chiyo biết sẽ mình sẽ phải dùng hết kiến thức kỹ sư của mình để giúp liên quân chống chọi với trận chiến sắp tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com