Chapter 5:Thề ước
Sakura khụy gối xuống ngay giữa Naruto và Sasuke đang điên cuồng phi ngựa về phía nhau. Cô càng cảm nhận rõ hơn nguồn năng lượng tàn phá từ hai thanh kiếm của họ. Cô nhắm chặt mắt lại,bàn tay nhỏ nhắn nắm cây thập tự trên cổ như thể muốn gửi toàn bộ linh hồn của mình vào nó,cầu cho một phép màu sẽ xuất hiện. Người Sakura cứng lại như trúng phải ma thuật của quỷ Gorgon. Cô tựa như một bức tượng nữ tu cầu nguyện sắp bị phá nát bởi hai tên giặc cướp. Sakura sẵn sàng chấp nhận bất kỳ điều gì sẽ xảy đến với cô. Chỉ xin,chỉ xin,Thiên Chúa đừng để hai người họ phải tàn hại nhau.
Mấy giây trôi qua như bất tận, và rồi Sakura nghe thấy tiếng ngựa hí đau đớn và hai tiếng 'Rầm!' vang hai bên. Cô run rẩy,chầm chậm ngẩng đầu và mở mắt.Ngạc nhiên thay,Naruto và Sasuke cùng ngựa của mình ngã lăn xuống mặt đất, kiếm không còn phép nữa và văng ra xa. Bọn họ không có vết thương nghiêm trọng nào cả mà chỉ đang nghiến răng vì đau đớn do cú ngã khá sốc Sakura chợt để ý, bao quanh chỗ cô đang ngồi là một màn chắn trong suốt như thủy tinh có dạng hình vòm,viền của nó màu hồng nhạt như đá tourmaline. Cô vươn tay muốn chạm vào màn chắn đó,vào cái phép màu đã ngăn Naruto và Sasuke lại,nhưng nó đột ngột biến mất.
Từ xa vọng lại một tiếng kêu lớn:"Mấy đứa đang làm gì ở đây vậy?" Cả ba thành viên của sư đoàn Konoha VII quay phía giọng nói. Một hiệp sĩ tầm tuổi trung niên có mái tóc bạch kim và cưỡi ngựa trắng đang từ từ tiến gần lại bọn họ,trán nhăn lại như đang phỏng đoán chuyện gì đã xảy ra.
"Kakashi-sensei!!!" Sakura thốt lên khi thấy chỉ huy của sư đoàn bọn họ
Kakashi thúc ngựa lại gần bọn họ:"Sasuke! Cậu đã làm gì vậy?"
Đột nhiên,Sasuke kéo ngựa của anh dậy,trèo lên và phóng thật nhanh khỏi bìa rừng với vẻ rất tức giận. "Sasuke-kun!" Sakura hoảng hốt,nhưng Kakashi đã vội trấn tĩnh cô:"Đừng lo! Cứ để ta nói chuyện với cậu ấy! Naruto,đưa Sakura về đi!" Rồi vị chỉ huy tăng tốc,bám theo hướng Sasuke đã đi,hình bóng dần khuất theo những tán cây.
Sakura quay ra sau và thấy Naruto cùng ngựa của cậu đã gượng dậy,gương mặt cậu cúi xuống buồn bã. Cô cũng không biết phải nói gì. Bầu không khí tĩnh lặng,nặng nề đè nén cả hai đến ngạt thở. Chợt, Naruto hơi gằn giọng,cất tiếng:"Sakura...lần sau,đừng nhảy vào giữa hai người đang đấu tay đôi!"
Đến lượt Sakura cúi đầu,cô rất hiểu ý của Naruto. Nhưng sao cô có thể không làm vậy? Cô đã thề,vì Kami-sama,cô không thể để mất ai trong hai bọn họ.
...
Sakura chầm chậm tiến vào đại thánh đường khi giờ học của cô sắp đến. Mặc dù những chuyện xảy ra hôm qua vẫn bám lấy tâm trí cô và cô không chắc liệu mình có thể tập trung. Đột nhiên cô thấy Sasuke đi hướng ngược lại với cô,từ cửa nhà thờ ra. Anh vừa mới xưng tội ư? Sakura định gọi anh,nhưng anh bước nhanh qua cô. Sakura quay người lại. Đây là cơ hội duy nhất cô có để hỏi anh mọi thứ.
"Sasuke-kun!!!" Cô kêu lên và anh khựng lại nhưng không quay mặt về phía cô. "Người làm cậu bất tỉnh...có phải người đã sát hại cha mẹ cậu không?" Sakura nhấn giọng,như nhất định phải tìm kiếm câu trả lời từ anh cho bằng được. Anh vẫn im bặt,một sự lặng im lãnh đạm tựa những ngày đầu cô bắt chuyện với anh.
"Cậu sẽ làm tất cả để truy tìm người đó ư? Cậu đã xưng chuyện này với các cha chưa?" Sakura tiếp tục hỏi,với chút hi vọng anh đã kể cho các linh mục mọi chuyện. Dù sao,toàn bộ Hỏa quốc cũng đang truy nã anh trai anh. Chính triều đình cũng muốn đòi lại công bằng cho gia tộc của anh.
Sakura nhẹ nhàng bước gần đến Sasuke,tay phải nắm lấy cây thập tự:"Sasuke-kun! Làm ơn đừng cứng đầu như vậy!" Cô khẩn thiết cầu xin. "Cậu không cần phải một mình gánh chịu tất cả! Cậu có chúng tớ,có sư đoàn! Cậu là người của Konoha,cậu không thể..."
"Phiền phức quá đi!!!!" Sasuke gắt. Sakura giật mình lùi lại,cô cảm nhận một luồng khí lạnh băng quanh người anh. Lời cô nói đã xúc phạm một hiệp sĩ như anh ư? Có lẽ cô phải xin lỗi anh. "Tớ..."
Thoắt một cái,Sasuke đã đứng ngay cạnh cô,tay trái quàng qua cổ cô và chạm vào lưng cô. Sakura cảm thấy...thật ấm,như thể luồng khí lạnh vừa rồi thoát ra để nhường chỗ cho sự ấm áp. Cô không thấy mặt anh,nhưng có thể tưởng tượng anh đang mỉm cười. Cô biết chỉ cần quay sang một tí,là gương mặt anh sẽ hiện rõ trước mắt cô. Nhưng không hiểu sao cô lại không muốn làm vậy. Có lẽ, cô sợ khi lỡ như phải đối diện với một gương mặt lạnh lẽo không chút nụ cười. Có lẽ, dù chỉ một chút thôi, cô cũng muốn anh có thể dịu dàng ôm cô vào lòng như một đức lang quân đang che chở cho thê tử của mình. Có lẽ, mộng tưởng được vẽ lên sẽ đẹp hơn hiện thực rất nhiều lần... Nhưng rồi, một giọng nói dịu dàng, trầm ấm thì thầm vào tai cô.
"Đừng lo,Sakura! Tớ thề với Kami,tớ sẽ không đi đâu cả!"
Rồi Sasuke quay lưng và rảo bước chạy thật nhanh khỏi tầm mắt cô.
Sakura sững sờ,đứng yên tại chỗ. Luồng hơi ấm kỳ lạ đó lại làm cô như đóng băng. Lời nói của anh nghe sao thật thiêng liêng. Đó là lời thề trên danh dự của hiệp sĩ ư? Sakura ngẩn ngơ một hồi lâu,như đang trầm tư vào suy nghĩ. Bỗng một tiếng chuông nhà thờ vang lên,Sakura định thần lại,nhớ ra những việc mà cô cần phải làm.
Ngồi ở một chiếc bàn gỗ nhỏ,Sakura cẩn thận xem từng trang sách. Cô phải lấy những đoạn tiêu biểu trong quyển sách bằng tiếng Latin này và viết ra ngôn ngữ phổ thông để truyền bá cho dân chúng. Sakura biết mình đang làm chậm hơn bình thường,nhưng thi thoảng cô không thể không dừng bút và nghĩ đến hơi ấm đấy,lời nói ấy của Sasuke. Anh thực sự đã có ý như vậy ư? Anh đã thề sẽ không bao giờ rời cô ư?
Sakura chợt ngẩng đầu lên và thấy giám mục Jacob,tay phải vẫn cầm chiếc gậy đầy uy nghi,tay trái cầm một chồng các sổ sách và báo cáo,gương mặt với vẻ tò mò. "Sarah...trông con lạ lắm. Con có điều gì muốn nói không?"
Sakura bối rối trước câu hỏi của Jacob,giám mục đã biết cô đang không tập trung ư? Khi cô nhìn những quyển sổ ngài đang cầm,cô biết Jacob đang rất bận. Cô không thể phiền ngài hơn. Dù sao,Sasuke đã thề như vậy,chắc sẽ không có vấn đề gì đâu...
"Dạ không...thưa cha. Xin lỗi cha nếu con có làm hơi chậm! Con chỉ...đang hơi mệt thôi..." Sakura thoái thác.
Nhưng nét mặt của Jacob vẫn không đổi,giọng ngài có chút lo âu. "Con chỉ cần chép một trang nữa,sau đó có thể ra lễ đường cầu nguyện hoặc về nghỉ luôn!"
"Đừng lo cho con cha à! Con vẫn có thể làm đến hết ca!" Sakura mỉm cười như nỗ lực cuối để giấu đi tâm trí hiện tại của cô. May thay,Jacob có vẻ bị thuyết phục và rời đi. Nhưng đúng là thần trí cô chỉ đủ để chép thêm ba trang nữa,trước khi ra khỏi đại thánh đường và về buồng nghỉ của mình. Bữa tối và phút cầu nguyện hàng đêm đủ để giúp đầu óc cô yên tĩnh lại. Cô dần chìm vào giấc ngủ.
Sakura thức dậy khi cảm nhận ánh mặt trời buổi sớm đang tỏa sáng xuyên qua khung cửa sổ,từng tia nắng len lỏi chiếu vào mắt cô. Cô ngồi dậy và nghĩ đến những việc mà hôm nay phải làm,tự chúc một ngày đẹp trời cho mình. Nhưng khi Sakura quay sang chiếc bàn ăn,cô tròn mắt vì cảnh tượng trước mặt mình. Một mũi tên đâm xuyên qua một quả táo đang cắm trên bàn. Sakura bước đến và thấy đuôi mũi tên còn gắn một mảnh giấy. Cô nắm lấy góc mảnh giấy,một dòng chữ nắn nót và sạch sẽ như cô thường thấy ở các cây viết trong nhà thờ. Nó được ghi bằng tiếng Latin:"Gratias tibi ago,Sakura! Vale!" (Cảm ơn cậu,Sakura! Tạm biệt!).
Sakura hoảng hốt,không màn lấy tóc tai chưa chải,quần áo chưa thay,cầm lấy mũi tên và chạy vọt ra khỏi nhà. Cô chạy đến bất kỳ nơi nào cô có thể đến,bất kỳ đâu có hy vọng hình bóng Sasuke ở đấy. Sakura thở dốc,cúi gục người xuống khi dừng lại ở một khu chợ. Những người dân đi lại tấp nập,các thương nhân mới mở hàng cất tiếng rao ầm ĩ. Chìm đắm trong biển người đó nhưng Sakura cảm thấy trống rỗng khi không cảm nhận được hình bóng Sasuke hiện diện bên mình. Sasuke đã đi...đã bỏ đi dù hôm qua anh mới nói anh sẽ không đi đâu cả.
Anh đã nói dối cô,nói dối Thiên Chúa. Anh đã thất hứa với cô,thất hứa với Thiên Chúa.
Hai hàng lệ từ đôi mắt lục bảo của cô lăn xuống má,chảy xuống cằm,rồi cuối cùng hòa cùng mồ hôi ở cổ,những giọt mồ hôi mà cô đã phải chạy hết cả mấy quãng đường dài để tìm kiếm hình bóng anh. Nước mắt thấm đẫm cây thập tự mà cô vẫn luôn đeo. Sakura vùng chạy, những giọt nước đắng cay trôi qua cổ, rơi trên mặt đất. Cô gạt đi dòng lệ đang tuôn trào không dứt, trong thâm tâm gào thét tự trách cứ chính bản thân mình. Cô không thể khóc, khi đến đại thánh đường để báo cáo với giám mục, cô phải thật bình tĩnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com