Chapter 6:Sầu bi
Khi Sakura đến đại thánh đường,Jacob đã đứng ở ngay trước cửa. Nhìn thấy cô, ngài không khỏi có chút giật mình. Trước giờ,trong mắt ngài,Sarah là một cô gái luôn vận bộ đầm đỏ thắm, hai tay chắp lại nắm lấy cây thập tự trắng trước ngực. Váy cô không bao giờ nhăn,đầu cô lúc nào cũng được chải chuốt gọn gàng. Cô hành xử rất dịu dàng,nền nã. Dù có đang hoảng sợ hay là đang lo lắng, vẻ đẹp rạng ngời như cánh đào ngày xuân vẫn không mất đi chút nào. Thế nhưng giờ đây,nhìn cô vẫn trong bộ đồ ngủ,tóc tai rối bời, người đẫm mồ hôi,vẻ mặt kiệt quệ,tựa như chú nai con phải xa mẹ lạc đàn,tuyệt vọng,lạc lõng,Jacob không kìm được sự lo lắng trong lòng.
Sakura thở hổn hển,chạy cả đoạn đường dài với cái bụng rỗng khiến cô mệt mỏi,chân bủn rủn khụy xuống,hai tay ôm lấy đầu gối của mình. Jacob thấy,bên trong tay phải của cô có cầm thứ gì đó màu trắng,dường như là một mẩu giấy.
"Cha Jacob,con...con có chuyện...cần báo với cha..."
"Khoan đã,Sarah,con trước hãy bình tĩnh lại, hít thở sâu một chút. Hẳn là con không biết, trông con bây giờ cứ như là vừa bị một con quỷ đuổi giết vậy!" Jacob chậm rãi nói, tay nhẹ nhàng dìu Sakura vào trong.
Quỷ đuổi giết ư? Cô nghĩ, nếu là như vậy, cô chí ít cũng sẽ không hoảng loạn như bây giờ. Cho dù có phải đối mặt với những con quỷ tàn ác phản đạo nhất, thì cô cũng không bao giờ bỏ chạy,vì cô biết mình còn đồng đội,còn Sasuke. Nhưng bây giờ, Sasuke không còn, không còn nữa...
"Không... không đâu cha Jacob. Chuyện này thực sự rất quan trọng, rất cấp bách. Sasuke-kun, Sasuke-kun đã..." Những lời còn lại,dù cô từ đầu rất muốn báo cho ngài,báo cho mọi người,nhưng hiện tại lại nghẹn ứ trong họng,đắng nghét,không thốt ra tiếng.
Màu lục biếc sáng ngời, tươi xanh nhựa sống trước đây đã biến mất, chỉ còn lại một đôi mắt đỏ hoe đẫm những vệt nước. Càng nhìn sâu vào chúng,Jacob càng cảm thấy đau lòng;tựa như đang nhìn thấy một viên ngọc bích lấp lánh xinh đẹp đang dần xuất hiện những vết nứt. "Răng rắc","răng rắc",dấu rạn vỡ lan tỏa, kéo dài, rồi cuối cùng,"choang" một tiếng,vỡ tan. Như tâm hồn một thiếu nữ đang bị xé nát.
"Sasuke sao,cậu ta đã xảy ra chuyện gì?"
Gương mặt của Jacob vẫn như thường ngày, bình tĩnh, nghiêm túc, hữu lễ, khiến cho ai cũng không thể hiểu được người đàn ông này đang nghĩ cái gì. Nhưng Sakura hiểu vì cô đã nhìn thấy. Cô nhìn thấy mí mắt của ngài khẽ rung,cổ họng ngài hơi khàn,tay trái của ngài khẽ giật,giống như cô,phải chật vật lắm mới có thể thốt lên thành lời. Ngài dù không nói,nhưng cô biết, ngài luôn quan tâm và lo lắng cho cô. Cô cũng nhìn thấy, dù chỉ là thoáng chốc, nhưng trong đôi mắt nâu như đất mẹ kia,có một tia hoảng loạn đã xẹt qua. Dù ngài không nói,cô vẫn biết,ngài lo cho tất cả các con dân của tổ quốc,dù lớn hay nhỏ.
"Cha Jacob, sáng nay khi con ngủ dậy,đã thấy bức thư này,là Sasuke-kun đã gửi cho con. Cậu ấy..." Đưa lá thư vẫn luôn cầm trên tay cho Jacob, cô hít thật sâu, giọng nghèn nghẹn "Cậu ấy... Sasuke-kun đã rời khỏi Konoha rồi!"
Jacob mở to mắt,giờ đây,ngài không thể giữ gương mặt bình tĩnh được nữa. Là một binh sĩ mà tự tiện đào ngũ,rời khỏi mẫu quốc của mình là một đại tội. Sasuke,tên ngốc đó đã nghĩ cái gì vậy chứ? Sakura hồi hộp chờ đợi phản ứng của Jacob. Cô biết đây là tội lớn,cô cũng biết, giây tiếp theo,ngài có thể nổi giận,chỉ trích Sasuke hay gì đó. Nhưng mà,một hồi lâu,bao quanh,cô vẫn là khoảng không tĩnh lặng,như thể âm thanh đã bị hút mất. Rồi,cũng giống như cô,Jacob nhắm mắt,chầm chậm hít thở sâu, rồi cất tiếng.
"Người đâu,triệu tập những người đưa tin nhanh nhất đến phòng họp của ta!"
...
Ngồi bên trái chiếc bàn gỗ dài của phòng họp,Sakura cúi gục đầu xuống. Trước mặt cô là một chén nước cô đã uống cạn và chiếc đĩa đặt một lát bánh mì còn nguyên. Cơn đói và thân xác kiệt quệ cũng không thể thôi thúc cô phải ăn,khi nỗi đau trong thâm tâm cô không hề vơi đi một chút ít nào. Giá như,giá như...cô kịp nói cho Jacob những phản ứng kỳ lạ của Sasuke ngày hôm trước,thì giám mục cũng không phải gánh chịu tin dữ này.
Cô thoáng nghe tiếng của Jacob từ cửa phòng họp,dường như ngài đang ra lệnh cho những người đưa tin của mình. "Báo cho các trinh sát ở biên giới:tăng cường kiểm tra,nếu phát hiện Sasuke Uchiha,tiếp tục theo dõi và sai cú báo lại cho các chỉ huy sư đoàn. Tuyệt đối không được một mình đối mặt với cậu ta!" Sakura ngẩng mặt lên khi nghe mệnh lệnh đó,như thể nhìn thấy một tia hi vọng. Có thể Sasuke vẫn chưa rời khỏi tỉnh,có thể chỉ huy sư đoàn sẽ dẫn kị binh đưa anh về. Có lẽ,giám mục Jacob hạ lệnh trinh sát không đối đầu với Sasuke,đề phòng anh giết họ,thì chắc chắn sẽ phải chịu tội chém đầu. Nhưng cô không chắc về những giả sử của mình,vì cô đã từng tin chắc những gì mình nghĩ,để rồi Sasuke đã bỏ đi khi không ai có chút đề phòng.
Sakura ngồi yên trong góc phòng, lẳng lặng ngắm nhìn Jacob đang sắp xếp lại các giấy tờ và công văn vẫn còn làm dang dở. Nhưng,liệu có phải rằng ngài đang sắp xếp chúng không? Cô nhìn thấy tay ngài vô thức di chuyển,mắt không rõ tiêu cự nhìn vào xấp giấy trước mặt. Ngài đang suy nghĩ điều gì? Các trang giấy chồng đè lên nhau lộn xộn,mép giấy không thẳng hàng, có tờ còn bị ép đến nhăn nheo. Ngài đứng như vậy,ngẩn người một hồi lâu,sau đó,như chợt bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị,ngài thôi không xếp chúng nữa,mà dẹp hẳn sang một bên. Lần này,đến lượt Sakura ngẩn người.
Jacob trước giờ là một tổng giám mục rất có trách nhiệm. Ngài giải quyết mọi chuyện rất cẩn thận,cặn kẽ,và không bao giờ bỏ qua bất cứ một chi tiết nào,cho dù có là điều nhỏ nhặt,vụn vặt nhất. Thứ có thể khiến ngài bỏ dở công việc như vậy không nhiều,đếm còn chưa đến hết mười đầu ngón tay.
"Sarah,con có muốn dùng chút điểm tâm không? Ta thấy dường như con cả buổi sáng vẫn chưa ăn gì." Jacob tiến tới chiếc bàn nhỏ bên cạnh cửa sổ,sau đó rót một tách trà, nhấp một ngụm.
Tiếng của Jacob khiến Sakura thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình. Cô nghe thấy giọng ngài có chút khàn,âm thanh phát ra khiến cô có cảm giác cổ họng ngài đang khô rát. Giờ cô mới để ý, dường như ngài cũng chưa ăn sáng, đĩa bánh đặt trên bàn của ngài vẫn còn nguyên, chưa hề được đụng qua.
"Không cần đâu thưa cha,con không thấy đói!" Sakura nghĩ rằng,ngài sẽ tiếp tục thúc ép cô ăn,nhưng mà lại không phải như vậy. Ngài ậm ừ,uống hết tách trà trong tay,rồi xoay người,ý muốn trở lại bàn làm việc. Nhưng trước khi kịp cất bước,ngài đã vấp ngã,ly trà vẫn chưa kịp đặt xuống mặt bàn văng ra,vỡ tan tành thành nhiều mảnh.
"Cha Jacob,cha không sao chứ?!" Sakura hoảng hốt
"Ta không sao,bất cẩn tí thôi." Ngài xua tay,ý bảo Sakura không cần đỡ.
Jacob chầm chậm ngồi dậy,nhặt mấy mảnh vỡ bỏ vào một cái bao,rồi đặt nó ở góc phòng. Sau đó ngài lại bàn làm việc,ngồi xuống,lật xem vài trang sách,nhưng chưa được một lúc,ngài đã gấp nó lại, rồi lại ra đứng cạnh cửa sổ, mắt vô định nhìn ra ngoài.
Sakura biết, Jacob đang mất tập trung. Bề ngoài thì có vẻ như,Jacob vẫn đang bình tĩnh đợi binh sĩ tới để họp,nhưng thực chất,cô biết ngài đang đứng ngồi không yên vì lo lắng cho Sasuke,đến nỗi bất cẩn đạp phải dây giày, và làm mấy hành động vô nghĩa. Cảm xúc,đôi khi không nhất thiết phải nói ra. Ngài đứng yên,cô cũng ngồi yên. Rồi bỗng chốc,những suy nghĩ về Sasuke lại chợt ùa về trong tâm trí cô. Sự tĩnh lặng là thứ có khiến cho con người ta tập trung,nhưng nó cũng có thể làm cho ta nghĩ tới những thứ vẫn luôn quanh quẩn trong trí óc.
Cô tự hỏi, giờ này Sasuke-kun đang làm gì,đang ở đâu,liệu rằng anh có thể nghe thấy giọng nói của cô không? Chắc là không.
Khoảng cách địa lý không đáng sợ,đáng sợ nhất là khoảng cách trong tim. Sakura chấp nhận mọi cảm xúc mà Sasuke-kun đổ vào cô,tựa như biển cả,không bao giờ than phiền,cho dù mặt nước có bị ô nhiễm. Khi anh cười, khi anh nổi giận,khi anh buồn,khi anh vui,và cả khi anh ôm cô rồi thì thầm những lời hứa hẹn,Sakura đón nhận tất cả,khắc sâu những lời anh nói vào trái tim. Cô không hề quên những lời mà anh đã nói,còn anh,bỏ mặc lời hứa,có phải hiện tại,anh đã quên cả cô rồi không?
Bỗng cô nghe thấy tiếng loạt xoạt,dường như có người đang lục lọi để tìm thứ gì đó. Cô ngẩng đầu lên,Jacob không còn đứng chỗ cửa sổ nữa. Âm thanh truyền từ căn buồng trong phòng của ngài.
Một lúc lâu sau, ngài bước ra, hai tay cầm một chiếc khăn trùm đầu của nữ tu. Nó có màu trắng tinh khiết,viền bằng ren có hoa văn hình những bông hồng. Jacob dịu dàng,nhẹ nhàng cầm nó trên tay,như thể đang nâng niu một bảo vật. Ngài tiến lại gần,đứng trước mặt Sakura,rồi cẩn thận trùm nó lên mái tóc màu đào rối bù xù của cô. Cô vẫn ngồi yên bất động,không lên tiếng. Giờ đây, với thân xác mệt mỏi và kiệt quệ này,cô đã chẳng còn sức để tâm đến mọi vật xung quanh nữa rồi.
Sau khi phủ khăn trùm lên Sakura,Jacob lùi hai bước. Lúc này,hình ảnh một nữ tu thiện lành hiện ra trước mắt ngài,xinh đẹp như tranh vẽ. Ngài đã từng nghĩ rằng,Sakura rất hợp với màu đỏ,nhưng bản thân ngài cũng không biết,rằng Sakura lại hợp với màu trắng đến vậy. Mái tóc rối màu hồng được bao phủ bởi tấm vải trắng tinh,tựa như hoa anh đào nở rộ trong mùa tuyết rơi. Những vệt nước mắt trong suốt cạn khô là những bông tuyết nhỏ nhắn điểm xuyến trên thân cây anh đào. Nét mặt buồn rầu,ủ rũ,mỏi mệt dường như đã bị lấn át bởi màu trắng sáng khiến người khác bị thu hút này. Trông cô bây giờ giống như một sứ giả truyền tin từ vườn địa đàng đến hạ giới,đơn giản mà lộng lẫy,đã nhìn sẽ không muốn rời mắt.
Khi cảm nhận được độ ấm của bàn tay khẽ lướt qua đầu cô,Sakura bỗng nhớ đến những ngày khi cô còn nhỏ. Thuở ấy,tóc của cô vẫn còn rất dài và đẹp. Cô nhớ lại những ngày ngồi trên bãi cỏ xanh mướt như màu mắt cô,cha cô ngồi sau,dịu dàng luồn tay vào và chải tóc cho cô. Cô sẽ thích thú,cười khúc khích và nhắm mắt lại,khẽ ngân nga vài điệu dân ca cho cha nghe. Mẹ cô,ngồi cạnh hai người,sẽ mỉm cười nhẹ nhàng,thỉnh thoảng sẽ hát cùng cô vài câu. Nhớ lại những khoảng thời gian tươi đẹp ấy, Sakura không khỏi mỉm cười,một nụ cười như làn gió thổi trên bãi cỏ những ngày ấy.
"Sarah,nụ cười của con...trông giống như hoa anh đào vậy..." Jacob nhìn thấy nụ cười của Sakura,áp lực đè nặng trong lòng vơi đi một ít. "Hoa anh đào rất đẹp,giống như con. Vậy nên...Đừng đau buồn như vậy!"
Sakura sững sờ. Có phải Jacob đang lo lắng cho cô? Khi cô vẫn còn ngồi đây u buồn và ủ dột,chỉ nghĩ đến Sasuke-kun,thì giám mục Jacob lại nghĩ cho cả cô và Sasuke. Từ sâu tận đáy lòng,sự ngưỡng mộ và kính trọng của cô dành cho người đàn ông này lại tăng thêm một ít.
"Giờ thì, Sarah..." Jacob chìa đĩa bánh đã sớm nguội lạnh trước mặt Sakura "Con vẫn nên ăn một ít đi. Chúng ta sắp họp rồi đấy,thà có còn hơn không."
Lần này,Sakura chấp thuận. Cô vươn tay,cầm một cái,chậm rãi đưa lên miệng và cắn một miếng. Thức ăn cho tổng giám mục trước giờ đều được nhà bếp chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Cho dù có là cao lương hay thanh đạm,mùi vị và chất lượng cũng không thể chê vào đâu được. Mặc dù bánh không còn nóng nữa,nhưng ắt hẳn là vẫn phải rất ngon. Nhưng tại sao,cô lại không cảm nhận được mùi vị gì?
Bỗng bên ngoài phòng họp của Jacob vang lên tiếng của thuộc hạ đứng canh gác:"Giám mục đại nhân,những người mà ngài triệu tập đã đến rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com