Chương 3: Những Lời Khuyên Và Lời Cảm Ơn
Buổi lễ khai giảng kết thúc sớm, và các học sinh lớp 10A bắt đầu quay lại lớp học của mình. Không khí trong lớp dường như vẫn còn đọng lại chút căng thẳng từ sự việc vừa xảy ra ngoài sân. Naruto và Sasuke bước vào lớp, im lặng và có phần lúng túng. Họ biết rằng mình đã làm nóng không khí, nhưng vẫn không thể ngừng lo lắng về chuyện vừa xảy ra.
Khi họ vừa bước vào lớp, Shikamaru Nara lớp trưởng của lớp 10A và Temari Sabaku lớp phó lớp 10A đã đón chào hai người bạn.
"Thật không ngờ lại có vụ ẩu đả ngay trước buổi lễ," Shikamaru lắc đầu, vẻ mặt đầy mệt mỏi. "Nhưng cũng may là không có chuyện gì quá nghiêm trọng."
"Đừng để chuyện này tiếp diễn nữa," Temari nói, ánh mắt sắc bén của cô hướng về cả hai, đặc biệt là Naruto và Sasuke. "Dù có giận hay có bất đồng, chúng ta cũng không phải là những đứa trẻ không biết kiểm soát hành động của mình."
Naruto, dù hơi bực bội, nhưng vẫn cảm thấy có chút tội lỗi vì hành động của mình. Cậu gãi đầu, ánh mắt hướng xuống dưới như muốn tránh đối diện với ánh mắt của Temari.
"Được rồi, sẽ không tái phạm đâu. Nhưng mà Kiba và Kankuro... Họ không thể cứ trêu chọc Hinata và Sakura như thế được," Naruto lên tiếng, giọng có phần cứng rắn.
Sasuke không nói gì, nhưng ánh mắt của cậu đã bày tỏ rõ ràng sự không hài lòng với cách Kiba và Kankuro hành xử. Tuy nhiên, cậu cũng không muốn làm lớn chuyện thêm nữa, vì vậy chỉ im lặng.
"Naruto, Sasuke, các cậu có thể bảo vệ bạn bè, nhưng cũng phải biết kiềm chế. Chuyện gì cũng có mức độ," Shikamaru nói với vẻ mặt nghiêm túc, nhưng cũng không thiếu phần dịu dàng. "Mình chỉ hy vọng các cậu sẽ học cách xử lý tình huống một cách khôn ngoan hơn trong tương lai."
Naruto gật đầu, nhận ra lời khuyên của Shikamaru là đúng. Cậu luôn hành động theo cảm xúc và thường không kiểm soát được bản thân khi nhìn thấy người bạn của mình bị bắt nạt. Nhưng cậu hiểu, nếu cứ làm thế, mọi chuyện sẽ chỉ ngày càng tệ hơn mà thôi.
---
Ngay lúc đó, Hinata và Sakura bước vào lớp, bước chân nhẹ nhàng nhưng không giấu nổi vẻ ngượng ngùng. Cả hai nhìn nhau rồi bước lại gần Naruto và Sasuke.
"Chúng tôi... muốn cảm ơn các cậu vì đã đứng ra bảo vệ," Hinata nói, giọng cô nhẹ nhàng nhưng đầy chân thành. Mái tóc tím dài của cô hơi xõa ra, che đi đôi má ửng hồng vì ngượng ngùng. "Thực sự... chúng tôi không biết làm sao nếu không có các cậu."
Sakura nhìn Hinata một cái, rồi quay sang Naruto và Sasuke, gật đầu:
"Đúng vậy, dù chúng tôi có thể tự bảo vệ mình, nhưng lúc đó thật sự rất khó xử. Cảm ơn các cậu nhiều."
Naruto tỏ vẻ bất ngờ trước lời cảm ơn của hai cô bạn, cậu chỉ cười gượng, vội vã gãi đầu:
"Thôi mà, chẳng có gì đâu. Chúng tôi chỉ không thích thấy bạn bè bị trêu ghẹo thôi."
Sasuke không nói gì, nhưng ánh mắt của cậu vẫn lạnh lùng như thường lệ, dù trong lòng cũng cảm thấy một chút vui khi được cảm ơn.
Temari và Shikamaru đứng gần đó, chứng kiến cảnh tượng này. Temari khẽ cười một chút, rồi quay sang Shikamaru, nói nhỏ:
"Thật sự, tôi không nghĩ là Naruto và Sasuke lại có thể trở thành bạn tốt như vậy."
Shikamaru gật đầu, ánh mắt không rời Naruto và Sasuke:
"Họ là một cặp đôi thú vị đấy. Dù có vẻ ngoài mạnh mẽ, nhưng bên trong họ cũng rất quan tâm đến bạn bè."
Lúc này, cả lớp 10A đã ổn định chỗ ngồi và chuẩn bị bắt đầu buổi học đầu tiên. Naruto nhìn vào các bạn trong lớp, cảm thấy một chút tự hào vì đã đứng ra bảo vệ bạn bè. Dù sao đi nữa, cậu luôn muốn trở thành người mà mọi người có thể tin tưởng.
Sasuke ngồi xuống bàn của mình, lấy ra cuốn vở và bút, không quên liếc nhìn Naruto một cái. Mặc dù cả hai không nói gì, nhưng trong lòng họ biết rằng sự hiểu biết và tình bạn giữa họ đã lớn dần lên từng ngày.
---
Lớp học bắt đầu, nhưng không khí trong lớp 10A hôm nay có phần ấm áp hơn, dù mới chỉ là những ngày đầu năm học. Những mối quan hệ giữa các học sinh đã dần phát triển, và ai cũng biết rằng những câu chuyện, những thử thách và tình cảm vẫn còn ở phía trước.
[Chương 3 kết thúc]
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com