Chap 2:Tổng giám đốc trà thữa
Chap 2:
Aut: Lmt^^
Ngày mới lại bắt đầu. Ánh nắng rực rỡ trải dài khắp nơi. Giữa lòng thủ đô Seoul xinh đẹp, hiện lên sừng sững toàn nhà tập đoàn ZPO thứ 2 Châu Á.
Tại văn phòng Tổng Giám đốc,
-Các anh làm ăn thế này bộ nghĩ được hả? Ko coi cái mặt Tổng Giám đốc này ra cái thể thống gì sao? -Tiếng quát vang lên như muốn phá tan cả căn phòng.
Một cậu thiếu nhiên nom mới choai choai khoảng hơn 20t đang khua chân múa tay trước mấy bô lão đầu đã có điểm bạc khiến họ phải dúm dụm thành một nhúm. Và đó, không ai chính là cậu út nhà Park Oh, Tổng Giám đốc Oh Se Hun.
-Dạ, Tổng Giám đốc bớt giận, chúng tôi rất xin lỗi vì những việc không may đã xảy ra. -Một bác bô lão thành kính lên tiếng và những người đứng đằng sau thì cúi gập người sát đất.
-Tưởng xin lỗi là xong à? -SeHun nhìn vào mớ giấy tờ trên bàn lần cuối rồi gạt phắt sang một bên không chút thương tiếc. -Tập đoàn KYM đang sắp phá sản, nợ nần đầm đìa cả ra mà sao cứ lao đầu vào mà hợp tác rồi kí kết mấy cái hợp đồng vớ va vớ vẩn. Tính rước thêm đống nợ vào công ty hả?!!! Bộ các người bị đui hay sao? Còn đứng đực mặt ra đấy làm gì nữa? Không mau đi huỷ cái hợp đồng bèo bọt đấy ngay-lập-tức!!! Tôi cho các ông thời gian một ngày, chỉ duy nhất mỗi ngày hôm nay thôi!!!
Bị mắng như tát nước vào mặt, mấy bác bô lão nhà ta như tát nước vào mặt nên hoá đá hết cả.
-Muốn bị đuổi việc ngay hả??? Tôi ko có giỡn chơi đâu!!! Đl!!!!! -Giọng nói đanh thép kèm theo cú đập bàn muốn nổ trời khiến bóng dáng mấy bác mất tăm mất hút theo chiều gió.
"Cạch" tiếng cánh cửa đóng kéo theo tiếng thở dài mệt mỏi sau đó. SeHun ngồi thụp xuống ghế và ngả dài lưng ra đằng sau.
Aishh, làm sếp khó lắm, đâu phải chuyện đùa. Là một người kế nghiệp nửa còn lại của đống gia tài kếch xù mà ba mẹ để lại thì thật là khó, nhất là một thằng nhóc thiếu niên mới lớn như anh nữa chứ. Lúc nào cũng phải ra dáng một người đàn ông trưởng thành, đĩnh đạc chẳng giống với con người thật của anh chút nào.
"Cộc cộc cộc" ba tiếng gõ cửa vang lên đều đều.
-SeHun, hyung vào đc ko?
-Vào đi.
Một chàng trai dáng dong dỏng cao vs phong thái thư sinh thật dễ mến. Làn da trắng, sống mũi cao và mái tóc đen huyền ôm lấy khuôn mặt ngây ngơ một cách đáng yêu khiến đối phương phải ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên.
-Lay hyung à, -SeHun mỉm cười nhìn vị hyung yêu quý của mình.
-Trông em mệt mỏi quá! Áp lực công việc kinh khủng đến vậy sao? Relax chút đi, hyung có mang cà phê đến như em nhờ đây. -Lay đặt cốc cà phê vừa mới pha thơm nghi ngút khói xuống trc mặt đứa em.
-Vâng -Hun gật đầu, lơ lãng đung đưa cốc cà phê trc mũi rồi nhấp một ngụm nhỏ vào miệng.
Thấy thằng em mình mặt nhăn nhó, môi thì bĩu ra trông rõ đáng yêu, Lay bèn phì cười:
-Sao tự dưng em thay đổi từ uống trà sữa sang cà phê? -Anh nghiêng đầu hỏi.
-Thì vì hình tượng cả thôi! -SeHun nhún vai và cố gắng nhấp thêm một ngụm nữa nhưng vị nó đắng chát khiến anh phải rùng mình.
-Giang sơn khó đổi, bản tính khó rời, theo hyung thì em nên sống đúng với tuổi mk là tốt hơn. -Lay vỗ vai khuyên nhủ SeHun.
-Chỉ có Lay hyung là hiểu em nhất! -Hun cười hì hì và cúi xuống mở tủ lôi ra hai cốc trà sữa chocolate.
-Hoá ra là vẫn ko thể sống đc nếu ko có trà "thữa". -Lay nói kéo ghế ngồi gần về phía Móm em hơn.
-Em muốn được quẩy!!! -Hun nhai nhom nhóp trân châu và vắt chân lên bàn ngồi tư thế trông rất chi là bá đạo. Ngón chân nhúc nhích trong đôi tất thùng thình đủ bảy sắc cầu vồng tuyệt đẹp. -Thơm ko? *nhướn quả chân sặc sỡ về phía Lay*
-Yah! Nghịch quá chớn rồi đó! -Lay xua tay, bịt mũi. -Cái vụ tuyển thư kí mà em nhờ hyung... OH SE HUN CÓ THÔI CÁI TRÒ LỐ ĐÓ ĐI KO HẢ????!!!!
-Vui mà~ -SeHun đáp quâng bơ khi mải mê chồng cái ống hút thứ mười lên cái ống thứ chín tạo thành một cái tháp ống hút dài ngàn km.
-Hyung đi!!! -Lay đã bùng cháy và vùng vằng bỏ ra ngoài.
-Ế hyung đi đâu đấy? -SeHun đã ngừng trò chơi "trẩu tre"của mình để ton tón theo chân Lay hyung.
-Đi Bubble Tea, -Lay quay đầu đáp lại, -thik đi ko chú? Anh khao~
-...- *cong mông chạy theo*
~Bubble Tea~
-Cho một cốc trà "thữa" vị khoai môn loại to có nhiều chân trâu và caramen!!! -Bạn Hun bắn rap cả một cơn mưa xuân dài trc quầy phục vụ rồi tung tăng trở về bàn mình.
-Thế còn anh muốn dùng gì ạ? -Người phục vụ sau khi lau mồ hôi trán xong mới quay sang hỏi Lay.
-Hồng trà trân châu cốc to nhé! -Lay nói khi vẫn chăm chú nhìn vào tờ menu. -Khi nào làm xong tôi sẽ quay ra lấy sau.
Sehun chọn chỗ ngồi ngay sát cửa sổ. Đưa mắt ra thưởng thức toàn cảnh đường phố Seoul buổi chiều tà, nhìn sự hối hả trên nét mặt từng con người mà không khỏi suy nghĩ về cuộc đời mk. Phải chăng tuổi trẻ của anh đã bỏ lỡ mất điều gì.
Ko rõ nhưng có vẻ anh sắp sửa đón nhận 1 tai hoạ giáng xuống đầu rồi đây.
"Àoooo"
Mưa?
Nhà dột?
Bão?
Lũ lụt?
Sóng thần?
Chẳng biết cơ man nào là nữa từ đâu chui ra xối thẳng giữa đầu anh Móm đẹp troai vô tội.
Ukm, có người đang muốn bùng cháy đây.
-YAHHHH!!!! Tiên sư thằng cha nào dám đổ nước lên đầu ông?!!!! -SeHun nâng tông giọng trầm của mk lên tận quãng tám, hai tay lay lay lắc lắc như điên bả vai của một người không quen biết.
~Flask back~
SeHun nhà ta tung tuẩy đi về bàn đợi. Bên chiếc bàn cạnh đó chỉ có một người ngồi. Một cậu nhóc xinh trai cực kì đang đeo tai nghe và lắc lư theo điệu nhạc.
Mái tóc bồng bềnh màu nâu phớt hồng hồng có hơi xoăn khiến người khác cứ ngỡ cậu là thiên thần chứ ko phải người thường. Đôi mắt nai to tròn khẽ chớp chớp buồn ngủ sau hàng mi dài cong vuốt.
SeHun và cậu nhóc thiên thần đó ngồi quay lưng lại vs nhau, một người mải mê suy nghĩ, người kia đắm mk vào điệu nhạc nên dường như chỉ là vô hình.
Bất chợt, tiểu thiên thần kia vươn vai một cái. Cái tính lơ đãng thật khó bỏ mỗi khi tâm hồn đang thả mk vào âm nhạc, cậu quên mất là cốc nước trên tay còn uống dở. Nước vẫn còn nhiều, đầy ự cả 1 cốc hẳn hoi.
-Aishhh, mỏi quá-Cậu vươn tay lên cao và...
"Àoooo"
Nước đổ tung toé hết xuống...
OMG, bây giờ bé thiên thần đã kịp nhận ra sự lơ đãng của mk. Muộn rồi cháu...
~End Flask back~
-YAHHHH!!!! Tiên sư thằng cha nào dám đổ nước lên đầu ông?!!!! -Chưa kịp phản ứng gì cậu đã bị ai đó xốc lên, lắc quay lắc lại đến chóng cả mặt.
(Aut: Vậy thánh Hun hỏi thừa à? ==')
-Bỏ...
-Bỏ mịa thằng nào to gan như thế chứ? Có biết ông là ai ko hả?
-...ra...
-Ra ngoài đường mà ở nha con, ông đây sẽ đập nát nhà mi hé!!!
-...đi,...
-Đi lên trời cx ko thoát khỏi tay ông đâu!!! Á Á Á!!!
-Yah, tôi đã bảo "bỏ ra đi" rồi mà sao anh cứ lắc hoài vậy, đau chắc chớt! -Sau khi đạp tung SeHun sang bên, cậu nhóc ms vặn vẹo hai bả vai đau nhức.
-Cậu đc lắm, dám đổ nước lên người Oh Se Hun này thì chắc gan to bằng trời hả? -SeHun toàn thân ướt nhẹp, nhất là quả đầu xanh chói loá nay đã bị phai nhoè đi tạo thành một gam màu rất kì quái.
-Tôi chỉ là vô tình thôi, sao anh cứ phải làm quá lên thế nhử? Nói năng bình thường ko đc à? Bộ phải bù lu bù loa lên mới vừa ý sao?-Nhóc kia đã bắt đầu xù lông xù cánh mà đấu lại.
-Còn dám lớn tiếng sao? Tôi có quyền tôi có thể nói đc chưa? Cậu còn chưa xin lỗi câu nào đã gân cổ cãi lại, ở nhà ba mẹ dạy cậu thế nào đấy?
-Nhà tôi thế nào thì ko liên quan tới anh. Nếu anh chịu nói tử tế thì tôi sẽ xin lỗi đàng hoàng...
Câu nói chưa kịp dứt đã có một giọng nói khác từ đằng dau chen vào:
-Xi Lu Han, Oh Se Hun, hai người sao lại lớn tiếng vậy? Bộ có quen nhau sao?
-Lay hyung? -LuHan tròn mắt ngừng cuộc đấu khẩu tốn nước bọt lại. -Hyung quen tên dở hơi này sao?
-Dở hơi á? LuHan, sao e dám gọi Tổng giám đốc Oh Se Hun như vậy? -Lay ngạc nhiên.
-Tổng giám đốc?!! -Nhưng LuHan còn ngạc nhiên hơn.
Oh Se Hun, Tổng giám đốc tập đoàn Park Oh nổi tiếng, thảo nào nghe hắn ban nãy xưng tên đã thấy quen rồi, ai dè lại đanh đá quá làm chi giờ thì chuốc hoạ lớn vào thân rồi.
-Tôi xin lỗi dám đốc, có gì mong ngài bỏ qua cho. -Han Han cúi gập người 90 độ.
(Aut: Góc vuông)
-Ngoan nhở? *nhướn mày* *quay sang Lay* Lay hyung sao hyung quen tên nhóc này?
-Ế tôi đã lớn rồi, đừng gọi nhóc này nọ nữa, khó chịu lắm! -Bé Han bĩu môi tỏ vẻ ko đồng tình, cơ mà đáng yêu quá chừng làm một ai đó đứng hình quên đi hết lỗi lầm của cậu, chỉ muốn ôm cậu vào lòng, cắn cái môi đang chu chu ra kia.
-Muốn gì thì cứ ngồi vào bàn đã, có biết rằng 2 ng là tâm điểm của cái quán này từ nãy tới giờ ko? -Lay nói đập đập vào con người hoá đá bên cạnh vài cái cho tỉnh rồi cả 3 cùng yên vị chỗ ngồi.
-E hèm! -Trc đó, SeHun ném cho mng ánh nhìn ko-liên-quay-đến-các-người-quay-đi khiến ai cx phải rùng mk cụp mắt xuống.
-SeHun, LuHan sẽ là thư kí riêng mà hyung tuyển cho em sắp tới. Cậu ấy sẽ giúp em bớt những khó khăn trong công việc. -Lay bắt đầu giới thiệu. -Cậu ấy là Xi Lu Han, 21t, từ Bắc Kinh, Trung Quốc, nói thành thạo tiếng Hàn nên em ko phải lo và...bla...bla...
SeHun's pov:
"Yehet, ôi mỹ nam Trung Quốc xinh quá cơ, cute quá cơ, da trắng, môi đỏ nhìn phát thèm"
End SeHun's pov.
-Em có nghe hyung nói gì ko vậy? -Lay chọt chọt ngón tay vào đứa em chả biết nó nghĩ cái gì mà cứ nuốt nước bọt ừng ực thế kia.
-Cậu ta là của-em ạ? -Hun nhà ta phán một câu xanh rờn.
-Ukm là người của em. -Lay gật gù đáp, cx may là mức độ ngơ của vị hyung trưởng đủ để che mắt anh khỏi cái sự bất thường kia.
Tóm lại tất cả những lời dài dòng văn tự của Yi Xing chẳng thể vào nổi đầu anh Móm nhà ta cả bởi vì đã có thứ khác thu hút anh mất rồi.
SeHun's pov:
"Yehet, sao em lại đáng yêu dữ vậy, cái mắt trợn tròn khi cố hút những viên trân châu còn sót lại đây cốc trà thữa, đôi lông mày cánh liễu thinh thoảng lại nhíu lại. Ai dà, sau này anh có làm gì thì đừng có trách anh nhé, hãy trách ông trời đã sinh ra em dễ thương đáo để như thế này. Ực ực"
End SeHun's pov.
-Hyung à, tại sao Tổng giám đốc cứ nhìn chằm chằm em mà nuốt nước bọt ừng ực vậy? -Hannie khẽ ghé tai hỏi thầm Xing Xing.
-À, thằng nhỏ bị bỏ đói trà sữa lâu ngày phát bệnh, nay đưa đi uống sướng quá nên nhìn gì cx tưởng trà sữa ấy mà. -Lay thở dài đau khổ.
(Aut: Ôi bệnh ngơ của anh Thỏ lại tái phát rồi, mong sau fic này anh bớt "chong xáng" dfi chút cho con aut nó nhờ)
-Khổ thân, trông cái mặt thế kia mà... -Han Han trong sáng ngây thơ hồn nhiên hơn cô tiên cx thở dài đồng cảm.
Cuối cùng, Lay cx đánh thức hồn bạn SeHun từ thế-giới-đen-tối trở về vs xác. Dù sao nữa ngày mai, cx là ngày đầu tiên đi làm của LuHan (theo ý kiến Tổng giám đốc là đi làm luôn cho sớm quen việc, ko kể là chủ nhật) nên SeHun quyết định nhuộm lại màu tóc cho hoàng tráng ra dáng đàn ông hơn.
~Về nhà~
-Yehet cả nhà con đã về! -SeHun hãnh diễn trước quả đầu copy lại bảy sắc cầu vồng rực rỡ của mk.
-Ôi giời ối, cái quái gì thế này? -Bà Park Chorong phóng giọng lên nốt cao nhất, nghe muốn vỡ cửa kính. -Oh Se Hun, con bị làm sao vậy?
-Con vẫn bình thường mà, đẹp trai hào hoa phong nhã thậm chí là hơn nữa cơ chứ!!! YEHET!!!
Nói rồi phi thẳng lên phòng khoá cửa chặt và im ỉm trong đấy cả tối ko them vác mặt ra ngoài luôn.
End chap 2
Lmt^^: Có lẽ chap ko đc đăng đúng hẹn cho lắm T^T, Lmt rất xin lỗi rds và 2 tềnh iu kia nữa. Mong các bạn thứ lỗi và ủng hộ fic nha. Đây là fic 3 auts có 1-0-2 của Vn đấy!!!
Gamsahamnida và voteee đi nha!!! ^^ ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com