Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

Cậu nửa tỉnh nửa mê, chỉ vì đêm qua hắn dùng sức quá mạnh nên khi lăn người cử động một chút thôi là phần hông đáng thương ấy đã nhói lên đau đớn rồi.

Chiếc điện thoại nhỏ bé nằm kế bên giường Baekhyun chợt phát sáng, một dòng tin nhắn được gửi tới.

Nghe thấy tiếng động nhỏ phát ra từ điện thoại, cậu cẩn thận ngồi dậy, cầm nó lên nhìn thử, thì ra Chanyeol để thứ này ở nhà.

"Hey, anh bạn! Tối nay đi bar không?"

Baekhyun chậm chạp đọc từng chữ, dừng đúng từ "bar" thì hơi nhíu mày lại.

"Lại là anh ta!"_cậu lẩm bẩm, người vừa rồi chính là Kai, bạn thân của hắn.

"Không, tao bận rồi!!"

"Lần đầu tiên tao thấy mày từ chối đấy, thôi được để lúc khác vậy. Nhưng mà tao nói cho mày biết, hôm nay chỗ đó có mấy cô em chân vừa dài vừa trắng không đi thì uổng....!"

"Ừ, vậy thì tự mày đi một mình đi"

"......"

Giả Chanyeol trả lời Kai xong, cậu đứng lên vào phòng vệ sinh, đi được hai ba bước lại "a! a!" liên tục, hậu huyệt của cậu đau đến nỗi cứ như sắp xé toạc ra làm đôi. Đành chịu, đem khuôn mặt nhăn nhó ấy tẩy rửa cơ thể thêm một lần nữa, mở tủ chọn bộ quần áo đơn giản mà thoải mái nhất đem mặc rồi cậu xuống dưới phòng khách.

--------

Hơi thở của hắn càng lúc càng nặng nề, cái ấy cương đến phát đau, xui xẻo thay lại ngay trên tầng thượng.

Hắn xoay tới xoay lui tìm điện thoại, phát hiện mình bỏ quên, liền thở dài ngao ngán: "Shit! Khó chịu thật!"

Chạy lại cánh cửa ra vào duy nhất trên đây, bấm chốt lại, tư thế chuẩn bị hành động. Chanyeol kéo khóa quần xuống, đồng thời cư vật to lớn kia như sắp được thoát khỏi chốn chật hẹp này bật ra ngoài, "anh bạn nhỏ" của hắn nổi đầy gân xanh, đỏ như lửa, có thể nói nếu như không trút được gánh nặng ấy chắc có lẽ liệt dương!

Bàn tay thon dài từ từ cầm cự vật, nhẹ nhàng vuốt ve an ủi nó. Miệng lẩm bẩm: "Em hư! Muốn phát tiết không đúng lúc!..". Ban đầu hắn lên xuống chậm chậm, nhưng chịu không nổi dục vọng trong người liền ra tay bộ lộng nhanh hơn, giống như hắn đang thiếu oxy vậy.

Tiếng gầm mạnh kèm theo tiếng thở dốc hòa quyện trong không gian yên tĩnh nơi đây. Cơn gió mát thổi qua, luồn sâu vào trong quần của hắn tạo nên cảm giác thoải mái không thể tả được, cứ như thế này chắc hắn tự thẩm mình đến tối!

Đến lúc cao trào, hắn "hừ" một tiếng liền bắn ra dòng tinh dịch ấm nóng trong lòng bàn tay, cả cơ thể phụ thuộc dựa người vào lan can, tay còn lại ôm ngực trái để ổn định lại hơi thở.

"Anh Park, anh có ở đấy không!?"

Tiếng nói trầm thấp vọng ra từ chiếc cửa đối diện với hắn, hình như thấy hắn lâu xuống nên có người đi tìm thì phải.

Chỉnh chu bộ quần áo xộc xệch do làm việc bất chính ban nãy, song Chanyeol bắt đầu chưng lại bộ mặt lãnh đạm, không một nụ cười, tiến gần cửa vặn tay nắm.

"Tôi đây, có việc gì?"

"Giám đốc cần gặp, thưa anh"_cậu nhóc quản lý bên phòng tạp vụ lễ phép cúi chào.

"Được"

Cả hai người, người trước người sau đều hướng tới phòng của giám đốc, không biết có chuyện gì mà ba hắn lại gọi gấp. Còn cậu quản lý kia vẫn chỉ im lặng, không nói gì thêm ngoài câu đó.

"Vào đi"_sau khi Chanyeol cẩn thận gõ cửa, được sự đồng ý của ba, hắn lon ton xông vào không chần chừ.

"Ba à, ba cho gọi con ạ".

"Này, con nói cứ như ba đang gọi mấy tần phi trong cung vậy!"

Bị chọc quê, hắn quay phắt đổi giọng khác.

"Có chuyện gì vậy ba!?"

"Hôm nay, cấp trên mới gửi xuống đống bản biểu này, ba nghi có đối tượng khác đang cạnh tranh công ty chúng ta", ông đưa ra một nguyên xấp giấy tờ toàn những con số, con chữ khó hiểu nằm chằng chịt trên mặt giấy.

"Liên quan đến con?"

"Ba định nhờ con một vài chuyện!"

Ông Park cùng hắn bàn luận trong khoảng thời gian khá dài. Cũng phải thôi, vừa nói vừa đùa giỡn vài câu không đàng hoàng, cộng thêm việc thốt hai ba từ lại nhâm nhi vài ngụm cafe, nên mới thành ra lâu.

Kết thúc chuyện, hắn ngoan ngoãn chào ba chuẩn bị trở lại phòng làm việc. Bứt rứt khó chịu từ nãy giờ, phục thù sẵn lúc hắn đứng lên, ông đành phun cho một câu ai nghe được cũng có thể đỏ mặt tía tai: "Con trai, con quên kéo khóa quần kìa. Nhìn cái đó....thật không hổ danh là con trai ta!"_ông cười thành tiếng, kèm theo cái nhếch mép nham hiểm, ngón tay cái của ông giơ lên trước mặt Chanyeol.....
.
.
.
~~end c16~~

Haiz, tự thẩm là niềm vui chung của chúng ta mà ha =)))))) Nhưng rút kinh nghiệm nha =))) làm gì xong phải xóa dấu vết :v đừng như anh Chan :p

Chap này ngắn, ta mong mọi người thông cảm :<

Nhớ cho ta 1* hoặc cmt :v

♥ lò vé ♥












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com