Chương Ba: Hoàng Tử Thao không chịu nỗi ủy khuất nữa rồi (Hạ).
"Bố mẹ. Có chuyện gì vậy ạ con phải để Tử Thao ở lại mà chạy về đây đó. Có chuyện gì bố mẹ nói đi."_ Diệc Phàm là đến nhà Lộc Hàm đón Tử Thao nhưng quản gia ở đó nói cậu đi cùng Lộc Hàm ra ngoài được một tiếng rồi. Hắn đành tìm cớ nói dối ông bà Ngô rằng đã để Tử Thao ở lại chờ mình.
"Chát"
"Súc sinh! Con có còn là con người nữa hay không?!"_ ba Ngô bước đến giáng một bạt tay xuống ngay khuôn mặt anh tuấn của hắn.
"Bố! Sao bố lại đánh con ..."_ Diệc Phàm cả kinh hỏi.
"Cái thứ không đáng mặt nam nhi như con. Tại sao ta lại sinh ra đứa con như con chứ.?!"_ ba Ngô tức giận.
"Con đã làm gì khiến bố nỗi giận chứ?!"
"Con nói đi. Tử Thao có điểm gì không tốt. Nó đối xử với cả cái nhà này có chỗ nào phật lòng mà con dám phản bội nó để có tình nhân bên ngoài. Hôm nay, là kỉ niệm ngày cưới của con và nó mà con lại nhẫn tâm để nó ở một mình. Còn dám nói dối cả hai ông bà già này. Ha. Con xem cái nhà này như cái quán bar của con hả?!"_ba Ngô ngồi xuống ghế nhưng giọng điệu vẫn là một mực chửi mắng Diệc Phàm.
"Con ... Con không có."_ tại sao bố mẹ lại biết hắn có tình nhân bên ngoài?! Còn chuyện hôm nay hắn để Tử Thao một mình?! Có phải cậu đã bẻm mép chuyện gì cho bố mẹ rồi hay không?!
"Không có?! Được. Lộc Hàm, cháu ra đây!" _ ba Ngô ra lệnh.
"Xoạch"
"Những tấm hình này là tôi nhờ chủ quán bar Rain dùng camera cắt ra. Anh còn gì để chối cãi hay không?!"_ Lộc Hàm thảy xấp hình chụp Diệc Phàn cùng Tiffany Huang tại Rain hôm đó.
"Con còn gì để chối cãi nữa hay không?!"_ mẹ Ngô nãy giờ im lặng bây giờ thấy những bằng chừng này càng thêm lửa giận.
"Con ... Con ..."_ Diệc Phàm cứng họng. Tại sao những chuyện hắn làm bố mẹ đều biết? Còn có Lộc Hàm?! Tại sao anh ta lại ở đây?! Nếu vậy ... chẳng lẽ???
"Đủ rồi! Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Nếu hôm nay con đã làm ra chuyện mất mặt gia phong như vậy người làm bố như ta đương nhiên phải có một phần trách nhiệm dạy dỗ lại con. Quản gia Lee, mang roi ra đây cho tôi. Hôm nay tôi nhất định phải dạy dỗ lại đứa nghịch tử này mới được."_Ba Ngô hướng quản gia Lee đang cung kính đứng một bên chờ lệnh.
"Bố! Con xin bố tha cho Diệc Phàm đi ạ! Xin bố đừng đánh anh ấy. Con .. Con không trách anh ấy đâu. Con cũng không dám phiền lòng gì đâu. Xin bố tha cho anh ấy đi."_ Tử Thao nãy giờ đứng trong nhà đã nghe hết mọi chuyện. Chỉ là không ngờ ba Ngô lại nổi giận đến mức muốn đánh Diệc Phàm. Cậu mới phải chạy ra khuyên ngăn ba Ngô.
"Con không cần phải xin cho nó. Nó gây tội, thì nó đáng phải nhận hình phạt. Con đứng sang một bên cho ta."_ ba Ngô nghiêm nghị nói.
"Nhưng ...."
"Ai nha~ Đào Nhi. Người gây tội là hắn. Hắn đã làm tổn thương em như vậy mà em còn bênh vực cho hắn. Thật sự là em quá bao dung rồi. Nhưng bao dung cũng phải biết mình nên bao dung với ai. Loại người như vậy, không đáng để em cầu xin thay cho hắn."_ Lộc Hàm cay nghiến nói.
"Lộc Ca! Nói gì thì nói Diệc Phàm cũng là chồng của em. Là do em không làm tốt phận sự của người vợ mới để anh ấy ra ngoài có người khác. Em ..."_ Cậu áy náy nhìn hắn.
Giả tạo!!! Sao cậu ta có thể giả bộ làm một người vợ hiền con ngoan giỏi như vậy trước mặt bố mẹ anh cơ chứ. Vợ hiền sao?! Nếu vậy tại sao sau lưng hắn cậu lại đi theo dõi hắn để hôm nay hắn có kết cục như vậy. Hắn không cam tâm. Hắn chính là khinh thường bộ mặt ủy khuất kia của cậu.
Nhưng Diệc Phàm đâu hay biết. Những lời nói kia chính là lời thật lòng từ sâu trong tâm hồn cậu. Không biết tại sao nhìn thấy hắn bị đánh đến thương tâm cậu lại cảm thấy trái tim mình nhói lên. Chính cậu cũng không hiểu được.
"Đủ rồi. Hôm nay nhất định ta phải dạy cho nó một bài học. Con không cần phải ra mặt giúp nó."_ nói rồi ông cầm lấy thanh roi da trong tay quản gia Lee dằn thật mạnh lên người Diệc Phàm.
"Chát"
"Aaa..."_ Tiếng roi da vang lên mang theo tiếng rên đau đớn của hắn.
"Chát" "Chát" "Chát"
Từng vết roi giáng xuống người hắn khiến tim Tử Thao cứ nhói lên liên hồi. Câu không biết chính mình đang đau lòng vì hắn.
"Mẹ. Mẹ nói với bố dừng tay đi. Nếu còn tiếp tục đánh Diệc Phàm nhất định chịu không nổi. Con xin mẹ. Con xin mẹ."_ Tử Thao đến bên mẹ Ngô xin mẹ nói giúp cho hắn.
"Đào Nhi. Em đừng nháo nữa. Chẳng phải ..."_Lộc Hàm đứng ra ngăn cản Tử Thao xin tha giúp Diệc Phàm.
"Ca! Nếu đánh nữa anh ấy nhất định không xong. Ca. Từ nhỏ đến giờ em chưa bao giờ cầu xin Ca điều gì nhưng lần này em xin Ca. Xin Ca nói với bố dừng tay đi mà. Lộc Ca!"_ Tử Thao không biết tại sao chính bản thân mình lại rơi lệ khi thấy hắn ta đau đớn quằn quại như vậy.
"Chát" "Chát" "Chát"
Tiếng roi da vẫn vang lên.
"Phịch"
Diệc Phàm đau đến không nhấc nổi chân, ngã quỵ xuống mặt đất.
"Bố. Xin bố đừng đánh nữa. Xin bố tha cho anh ấy. Nếu bố muốn đánh thì cứ đánh con đi. Xin bố tha cho anh ấy."_Tử Thao chạy đến giang tay che chắn cho Diệc Phàm. Thanh roi trên tay ba Ngô sắp giáng xuống bỗng ngưng lại. Dù gì thì Diệc Phàm cũng là con ông. Nó chắc bây giờ đã thấu được đâu là đạo lý. Chắc cũng không cần xuống tay quá nặng.
"Được. Nếu sau này nó còn làm ra loại chuyện bại hoại gia phong như hôm nay. Ta sẽ xem như không sinh ra nó trên đời. Hừ."_Ba Ngô tức giận bỏ vào nhà. Mẹ Ngô đến bên giúp Tử Thao đỡ Diệc Phàm dậy.
"Mẹ. Mẹ vào với bố đi. Bố vẫn còn đang tức giận. Nhỡ đâu lại lên cơn đau tim thì khổ. Con lo cho Diệc Phàm là được rồi."
"Ừ. Cũng là tại nó mà ra. Bố con từ xưa đã rất ghét những đứa lừa dối. Diệc Phàm nó cũng biết vậy mà ..."_mẹ Ngô lắc đầu rồi cũng vào nhà theo ba Ngô.
"Diệc Phàm anh ...."
"Buông tôi ra. Ha. Cậu cũng ghê thật nhỉ?! Theo dõi tôi cơ đấy. Còn giả bộ xin xỏ giúp tôi. Aaa..."_Diệc Phàm gạt tay Tử Thao ra. Vừa định trút giận lên cậu thì vết thương trên lưng làm anh đau đến nhăn mặt nhíu mày.
"Này. Anh có biết phép tắc không vậy. Ra ngoài ngoại tình để bị bác Ngô phạt rồi bây giờ còn định nổi giận với Đào Nhi của tôi nữa à?!"_Lộc Hàm đanh đá nói.
"Các người đúng là cá bè một lũ. Cứ chờ đó. Tôi nhất định không bỏ qua cho các người. Thế Huân! Đến đỡ anh mày vào phòng xem."_hắn khinh bỉ nói rồi hướng Thế Huân ra lệnh.
"Thôi. Chị dâu, để em đưa Phàm Ca lên phòng cho." _Thế Huân nháy mắt ý bảo Diệc Phàm đang rất nóng giận đừng nói gì với hắn nữa.
"Ừm. Nhờ em, Thế Huân."_Tử Thao để Thế Huân mang Diệc Phàm lên phòng hắn còn mình thì cùng Lộc Hàm sang phòng cậu nói chuyện.
------------Phòng Tử Thao-----------
"Lộc Ca. Sao Ca lại làm vậy. Ca có biết suýt chút nữa hại Diệc Phàm bị đánh chết hay không?! Em không biết Ca đang nghĩ gì nữa. Sao em lại ngu ngốc tin lời Ca vậy không biết."_Tử Thao ảo não.
"Em tại sao lại nổi giận với anh. Anh chính là đang giúp em dạy cho tên hỗn đản đó một bài học. Mà sao lúc đó em lại cầu xin giúp hắn, còn khóc lóc nữa. Chẳng lẽ ... Tử Thao! Em đã nói là không có tình cảm rồi mà."_Lộc Hàm hốt hoảng.
"Ca! Không có chuyện đó đâu. Em đã nói không yêu chính là không yêu. Chỉ là cảm thấy anh ta vì em mà bị đánh em cảm thấy rất có lỗi."
"Em việc gì phải cảm thấy có lỗi. Hắn ta gây ra thì phải tự mình hứng chịu.Việc gì đến em."
"Nhưng Lộc Ca à ...."
"Thôi. Coi như trả được thù cho em. Bây giờ anh phải về đi xem phim cùng Mân Thạc đây. Trễ rồi. Nhưng nhớ, nếu hắn ta có làm gì em hay có xảy ra bất cứ gì đi chăng nữa cũng đều phải gọi cho anh có biết không?!"_Lộc Hàm nhìn đồng hồ xoay người định rời đi.
"Em biết rồi. Lộc Ca cứ vui vẻ mà xem phim với Mân Thạc Caca đi. Em bây giờ phải lên xem anh ta như thế nào rồi. không thể tiễn Ca được. Tạm biệt Ca."
"Ừm. Tạm biệt Đào Nhi."
Lộc Hàm vừa rời đi thì Tử Thao cũng đi đến bên phòng Diệc Phàm. Thế Huân đang bôi thuốc cho Diệc Phàm. Hắn có vẻ rất đau đớn. Những vết hằn trên lưng đỏ rực rướm máu, có vết còn trở nên tím bầm nhìn đến đáng thương.
"Nhaaa... Thế Huân nhẹ một chút. Muốn giết chết anh mày hả?!"_Diệc Phàm đau đớn oán trách.
"Hứ. Anh có ngon thì tự mà làm."_Thế Huân ấm ức nói. Tay cố ý còn vệt mạnh vết thuốc lên lưng Diệc Phàm khiến hắn la oai oái.
Tử Thao bước đến chỗ hai người, Thế Huân thấy cậu tiến lại định lên tiếng thì đã bị Tử Thao ra dấu im lặng, cậu còn cố ý ra hiệu cho Thế Huân để cậu giúp hắn bôi thuốc cho. Thế Huân hiểu ý, lập tức đứng dậy nhường chỗ cho Tử Thao. Do lưng cứ truyền đến đau đớn không thôi nên Diệc Phàm cũng không biết Tử Thao lúc nào đã thế chỗ Thế Huân bôi thuốc cho hắn.
Tử Thao nhẹ nhàng chăm chút cho những vệt đỏ trên lưng Diệc Phàm. Cậu tỉ mỉ chú tâm chứ không quá mạnh bạo như Thế Huân nên không khiến Diệc Phàm cảm thấy đau rát nữa. Cứ như vậy cho đến khi Thế Huân mang thức ăn lên cho hai người thì Tử Thao cũng hoàn thành việc chăm sóc Diệc Phàm.
Trong lúc hắn đang loay hoay mặc lại áo thì Tử Thao vẫn nhìn chăm chú vào bóng lưng đó. Có ai nói là Diệc Phàm hắn là một nam thần chưa nhỉ. Lưng dài, vai rộng, da lưng trắng nõn chứ không phải màu bánh mật như những kẻ khác. Cơ bụng sáu múi, bắp tay cuồn cuộn. Hắn chính là một nam thần đích thực. Tử Thao lúc nào lại cảm thấy tấm lưng kia vững chãi như vậy, nếu cậu được một lần tựa vào nó chắc chắn là thật ấm áp đi. Đang miên man suy nghĩ thì bỗng cậu nghe tiếng la đầy tức giận của Diệc Phàm:
"YAH! Cậu từ lúc nào lại ở đây?! Tôi bảo cậu tránh xa tôi ra rồi mà! Cậu điếc à?!"
"Em ... A.. là Thế Huân bận việc nên nhờ em giúp anh bôi thuốc thôi. Em không cố ý làm anh tức giận đâu."_Tử Thao sợ sệt trả lời, cậu cúi gằm mặt không dám nhìn hắn.
"Giả tạo. Cậu nghĩ dùng cách này lấy lòng tôi thì tôi có thể tha thứ cho cậu sao?! Cứ mơ đi. Ha. Giả bộ ngây thơ không biết gì, nhưng thật ra sau lưng tôi cậu mưu toan điều gì tôi đều biết cả. Nghĩ sẽ qua mặt được tôi sao?!"
"Em không có."_Tử Thao ngẩng đầu phản bác.
"Không có?! Cậu nghĩ tôi tin sao?! Trước mặt tôi thì giả bộ ngoan ngoãn nghe lời quay đi một chút là cậu đã cầm dao đâm tôi một nhát chí mạng rồi. Tôi từ trước giờ vẫn nghĩ cậu là người hiền lương nhưng không ngờ bộ mặt thật của cậu lại đáng sợ như vậy. Tôi tại sao lại cưới phải một người như cậu không biết?!"_Diệc Phàm vẫn là một mực chán ghét Tử Thao. Cậu chỉ biết cắn môi, cúi mặt mà chịu đựng.
"Tôi nói cho cậu biết. Tôi có người khác bên ngoài chẳng phải là do chính cậu ép tôi hay sao?! Bố mẹ muốn tôi lấy cậu là vì muốn có cháu để nối nghiệp Ngô gia. Cậu ngay cả điều kiện đơn giản đó cũng làm không được vậy thử hỏi có xứng đáng để làm Ngô Phu Nhân hay không?! Cậu không muốn sinh con hay là không sinh được con đó là chuyện của cậu. Tôi ra ngoài tìm người giúp tôi sinh con là sai sao?! Tôi không muốn suốt ngày làm việc ở công ty rồi lại về nhà nhìn thấy cậu. Tôi chán lắm rồi. Không hiểu tại sao lúc trước bố mẹ lại bắt tôi lấy một người như cậu. Thử hỏi trước đây gia đình cậu có dạy dỗ cậu chu đáo hay không?! Nhà họ Hoàng các người tại sao lại sinh ra đứa con vô phép như cậu?!..."
"ANH IM ĐI. Tôi cấm anh xúc phạm bố mẹ tôi. Anh muốn chữi muốn mắng muốn sỉ nhục tôi thế nào cũng được nhưng tuyệt đối không được xúc phạm đến bố mẹ tôi."_Tử Thao tức giận đáp trả hắn. Cậu chính là không để cho bất cứ ai động đến ba mẹ mình, động đến nhà họ Hoàng.
"Tôi nói sai sao?! Bố mẹ cậu trước đây vì tham danh lợi mới gả cậu cho tôi hòng có được mối làm ăn lớn từ tập đoàn của bố tôi thôi...."
"Chát"
Tử Thao vung thẳng tay tát vào mặt hắn khiến khuôn mặt mang ý giễu cợt của hắn trở nên ửng đỏ.
"Cậu dám ...."_Diệc Phàm cực kỳ tức giận, ôm lấy một bên mặt.
"Anh nghĩ anh là ai mà dám nói bố mẹ tôi như vậy?! Anh nghĩ anh tốt đẹp hay sao?! Haha ... Loại hoa hoa công tử như anh chỉ giỏi ăn bám bố mẹ, suốt ngày chỉ đàn đúm gái gú, quẳng tiền ra cửa sổ không thương tiếc. Anh nghĩ anh giỏi hơn tôi chắc?! Anh có thể tự mình sống trên đất người tám năm ròng mà không có bố mẹ bên cạnh hay không?! Anh có thể cứu tập đoàn của bố mẹ mình thoát khỏi bờ vực phá sản khi chỉ mới mười tám sáu hay không?! Anh nói tôi giả tạo?! Thử hỏi chính anh thật thà đến đâu mà dám nói tôi như vậy?!"
Tử Thao với hàng nước mắt lăn dài trên má, thực sự nổi giận rồi. Cậu lớn mật dám đánh Ngô Diệc Phàm, lại còn lôi hắn ra mắng nhiếc. Phải. Hoàng Tử Thao không chịu nổi ủy khuất nữa rồi. Cậu phải phản kháng lại hắn thôi. Ba năm qua bao nhiêu ủy khuất đau thương cậu chịu xem như đủ đi. Cậu không thể để hắn ức hiếp mình thêm được.
"Cậu ..."_Hắn tức giận đến nỗi không biết phải nói gì. Diệc Phàm giơ tay muốn đánh trả Tử Thao nhưng tay anh vừa đưa đến trước mặt đã bị cậu dùng tay bẻ ngược ra đằng sau.
"Nói cho anh biết. Tôi - Hoàng Tử Thao là bậc thầy Wushu có thâm niên mười một năm học võ. Muốn dùng vũ lực với tôi?! Mơ đi!"
"Oái .. A ... Tôi biết rồi. Bỏ tay tôi ra. Đau quá. A ... Lưng của tôi đau quá."_Diệc Phàm kêu rên thảm thiết.
"Tha cho anh."_Tử Thao buông tay hắn ra rồi bước một mạch xuống nhà. Cậu sợ mình nhìn thấy đôi mắt ác quỷ của hắn sẽ lại yếu đuối nữa mất.
----------Phòng Tử Thao----------
"Rầm"
Tử Thao đóng mạnh cửa phòng. Cậu tựa lưng vào cửa rồi trượt dọc theo sóng cửa đến khi ngã khuỵu xuống đất. Cậu thở hồng hộc, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Tử Thao lúc nãy chính là đặt cược mạng sống của mình để có được dũng khí lớn như vậy. Thật không dám nghĩ Hoàng Tử Thao cậu lại có ngày có thể phản kháng lại tên Ngô Diệc Phàm đó, còn có dạy cho hắn một bài học nữa. Nghĩ đến đây trong lòng cậu không khỏi tự cảm khái chính mình.
Tử Thao nghĩ lại cảm thấy lúc đó chính mình thật oai phong. Có thể nói ra những lời như vậy một cách lưu loát, lại còn thi triển được thuật Wushu đã học lúc nhỏ, thật sự cảm thấy mình như biến thành anh hùng vậy. Nêu như không có Lộc Hàm giúp cậu "đả thông tư tưởng" thì không biết đến bao giờ mới có thể dũng cảm đối đầu lại với hắn ta.
Thật sự là phải cảm ơn Lộc Caca nga~ Tử Thao cậu bây giờ đã nghĩ thông suốt rồi. Không thể lúc nào cũng để Diệc Phàm hắn bắt nạt được nữa. Cậu phải đấu tranh, phải vì quyền bình đẳng của mình mà đấu tranh thôi. Nhớ lại khi xưa sư phụ đã từng nói: "Ở đời, điều quan trọng nhất để làm người là phải biết đối đãi người khác cho tốt. Nhưng cũng đừng quá nhường nhịn họ, sẽ bị người khác đè đầu cưỡi cổ. Nếu có bất công ắt phải đấu tranh...."
Tử Thao có phải trước giờ đã đối xử quá tốt với người khác đến mức làm ngu ngốc chính mình hay không?! Ai nha~ Thật sự càng suy nghĩ càng nhức đầu. Cậu liền nhanh chóng gạt bỏ những thứ phức tạp ra khỏi đầu mình. Nhìn lại đồng hồ. Ôi trời, đã sáu giờ tối rồi. Cậu phải nhanh đi tắm, ăn tối rồi còn phải hoàn thành cho xong mấy bản thiết kế mới nữa.
-----------Phòng Diệc Phàm------------
Hắn sau khi bị Tử Thao "dạy dỗ" liền ai oán ngồi trên giường rủa xả tám đời tổ tông nhà cậu. Hừ. Một chủ tịch như hắn mà bị một cậu trai bẻ tay rồi còn bị cậu lên mặt dạy đời thì đúng là không còn gì nhục nha hơn.
Hắn suy nghĩ một chốc rồi đứng bật dậy. Nhưng chẳng may động phải vết thương bên lưng, hắn lại la oai oái.
"Ui da~ Đau quá. Cũng chỉ tại cậu ta mà mình thành ra như vầy. Hừ. Tức chết đi được. Hoàng Tử Thao. Cậu cứ chờ mà xem, thù này nhất định bổn thiếu gia ta sẽ tính với cậu. Bắt cậu trả đủ cả vốn lẫn lời cho tôi. Chờ đó. Nhất định tôi sẽ TRẢ THÙ!"_Nói rồi tự cười một cách quỷ dị. Chỉ có trời mới biết Ngô Diệc Phàm hắn đang toan tính hãm hại Tử Thao điều gì.
-----Hết Chương Ba------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com