Chap 22
Hôm nay tui và cậu cùng nhau dậy sớm, nói dậy sớm thôi chứ cũng đến trưa nắng chang chang cậu mới chịu lếch ra khỏi giường, cậu nói đối với cậu giờ này là sớm lắm, tôi cũng đành lắc đầu chấp nhận. Tôi như thường lệ nấu thức ăn cho cả hai, giờ này đã trưa trời trưa trật thế mà cậu gọi đấy là ăn sang, cậu nói chưa đến 12 giờ nên vẫn còn là bữa sáng. Cậu với tôi ăn xong thì chỉ nằm ì trên giường lăn qua lăn lại như hai con heo. Nằm đến xế chiều cậu mới cảm thấy chán, thế nên cậu nói với tôi:
-Hay đi ra ngoài chơi...
-Cậu biết chán rồi sao?
Cậu xí tôi một cái rồi chạy vào nhà tắm thay đồ, tôi cũng thế. Sau đó tôi cùng cậu ra khỏi phòng. Tôi với cậu thấy thời tiết tốt nên quyết định ra công viên chơi. Vừa đến nơi thì cậu cứ như một nứa con nít ấy, chạy nhảy lung tung làm tôi phải mệt mỏi với cậu. Mà nhìn cậu vui vẻ như vậy khiến lòng tôi vui lắm, cậu cứ chạy thoải mái đi, miễn là cậu vui thì dù chân tôi có mỏi tôi cũng sẽ chạy cùng cậu. Tôi và cậu tìm một băng ghế đá ngồi xuống, nãy giờ chạy chắc cậu mệt rồi.
-Mỏi chân không?
Tôi mở nắp chai nước suối mình vừa mới mua đưa cho cậu. Cậu uống lấy một ngụm rồi gật đầu khí thế, ai bỉu chạy cho lắm rồi bây giờ mỏi chân. Tôi vò đầu cậu rồi xoay người cậu lại đối diện tôi, tôi nhẹ nhàng cầm lấy hai chân của cậu đặt lên đùi tôi rồi ân cần xoa bóp chúng. Cậu nhìn tôi với ánh mắt ngạt nhiên rồi vội vàng để chân xuống nhưng tôi nhanh chóng nắm chúng đặt lại lên đùi tôi rồi tiếp tục mát-xa chúng. Cậu hỏi tôi.
-Cậu làm gì vậy?
-Chẳng phải cậu nói mỏi sao, làm thế này sẽ nhanh hết thôi...
-Chúng ta đang ở công viên mà, người ta nhìn kìa...ngại lắm...
Cậu nói giọng nhỏ với tôi, đúng thật, có vài người đi ngang đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Bộ hành động tôi đang làm lạ với họ lắm sao, họ nhìn tôi với cậu bằng cặp mắt kinh tởm. Tôi thấy cậu càng ngày càng có vẻ xấu hổ, cậu ngượng sao. Không muốn làm khó cậu nên tôi ân cần đặt chân cậu xuống lại, tôi nói với cậu.
-Tớ xin lỗi, tại tớ sợ cậu mỏi...
-Không sao...đi ăn kem đi...
Cậu cười nhanh với tôi rồi đứng dậy kéo lấy tay tôi. Tôi và cậu lại tung tăng đi đến một quầy kem gần đấy. Cậu ăn nhiều kinh khủng luôn, cậu ăn hết cây này đến cây khác, vị gì cũng ăn thử, chú bán kem này hôm nay gặp may rồi.
-Khủng long ăn nhiều thế à?
Tôi có tình trêu chọc cậu. Như tôi đoán trước cậu trở nên tức giận, cậu nhăn mặt rồi đánh lấy tôi.
-Tại kem ngon...
-Lại biện hộ...
Cậu trề môi xí tôi một cái rồi tiếp tục ăn. Cậu ăn một cách thật ngon lành. Miệng cậu cứ mở liên tục tiếp nhận từng muỗng kem mới. Cậu ăn đến nỗi làm cả kem dính lên mép môi, tôi lắc đầu cười rồi dùng ngón trỏ đặt lên mép môi cậu chùi lấy.
-Aigoo, cái con khủng long này, ăn đến cả dính tùm lum, hư thật...
...
-Aigoo, mệt quá đi...
Vừa về đến phòng thì tôi với cậu nhảy ngay lên giường nằm. Lúc nãy cậu lại bày trò chạy đua, bảo ai về phòng trước thì thắng, người thua phải nghe sai bảo của người thắng. Cậu đúng là ăn gian, bảo đếm 1 đến 3 rồi mới chạy, mà chưa đếm đến 2 thì cậu đã biến mất tiêu.
-Jiyeon à...rõ ràng là cậu gian lận mà...
-Đừng có nhiều lời, thua rồi thì chấp nhận số phận đi...
Cậu lớn tiếng nói rồi cười hả hê. Tôi nằm đấy chỉ biết hy vọng rằng cậu sẽ không bắt tôi làm gì quá đáng. Tôi nhìn lấy đồng hồ thì ngồi dậy đi chuẩn bị buổi tối cho cả hai. Gì mà chả có tâm trạng làm đồ ăn, nói chứ không lẽ tôi cho cậu ăn mì gói. Thôi mà để làm cái gì ngon cho cậu ăn để cậu tha cho tôi. Tôi mở tủ lạnh lấy ra vài thứ rồi bắt tay vào việc nấu nướng, còn cậu thì nằm ì trên giường xem TV.
-Có cơm ăn rồi này...
Vừa nghe tôi gọi thì cậu chạy ngay đến bên tôi, cậu phụ dọn chén đũa ra bàn. Rồi cậu xúc hai chén cơm đầy rồi giúp tôi đem những đĩa đồ ăn ra bàn. Hôm nay thực đơn toàn những món cậu thích, có canh bò hầm, hải sản xào cay và trứng hấp tôm. Từ trước đến giờ thật ra tôi cũng chả biết cậu thích món gì nhất, cậu gì ăn cũng được, cậu không kén ăn, mà đó giờ tôi nấu món nào cậu cũng khen ngon, ăn đến phì cả bụng.
-Trông ngon quá...
-Tớ nấu mà...
Cậu mắt lấp lánh nhìn những đĩa thức ăn rồi khen tôi, tôi chỉ cười đắt ý. Rồi cả hai bắt đầu đung bữa, cậu cũng như thường ngày ăn rất ngon miệng, vừa ăn lại vừa cười. Cậu ăn một cách ngốn ngiếng làm tôi rất sợ cậu sẽ mắc nghẹn mất nhưng cậu chỉ cười lấy một cái rồi lại tiếp tục ăn ngon lành. Cậu ăn sạch hết mọi món, xong rồi cậu lại than no với tôi, nói tôi sao không ngăn cản cậu.
Ăn xong thì tôi lại làm công việc tôi hay làm sau mỗi bữa ăn, tôi dọn chén rồi bắt đầu rữa chén. Cậu chỉ phụ tôi dọn chén xuống bồn rồi đi lại ghế ngồi đọc truyện. Tôi thì đứng đấy với đóng chén to đùng, nhưng tôi không hề trách cậu. Cậu cũng rất ấy nấy nhưng là do tôi nhất quyết đòi rửa, tôi không muốn đôi tay mịnh màng, mềm mại của cậu bị xấu xí, cứ để tôi làm hết ra được, cứ để tôi chịu cái xấu đó.
Sau một hồi thì tôi cũng rửa xong tất cả, tôi đi đến lấy một cốc nước rồi nóc hết trong vòng một nốt nhạc. Rồi tôi đi đến bàn kéo ghế ngồi cạnh cậu. Rồi như thường lệ cậu bắt đầu đọc truyện cho tôi nghe, đây là điều cậu thường làm trước khi ngủ. Lúc trước thì cậu chỉ đọc một mình thôi nhưng sau này thì tôi bắt cậu đọc cho tôi nghe nữa. Nhờ thế mà tôi mới nhận ra một điều, cậu dễ thương lắm, cậu con nít lắm, cậu thơ ngây lắm. Những thứ này càng ngày càng làm tôi yêu cậu hơn, khiến tôi điên đảo vì cậu. Jiyeon à, cậu mà cứ như thế là tôi không kìm chế được đâu đấy.
-Ngày xửa ngày xưa ở xứ sở khủng long có một bé khủng long con tên là Jing. Bé khủng long này rất dễ thương mà nghe lời mọi người...
Cậu đọc những thể loại truyện như vậy đó, đến giờ này mà cậu còn đọc truyện tranh đấy. Cậu có cả một bộ sưu tập của bộ truyện 'Bé Jing khủng long con'. Giờ thì tôi biết tại sao cậu giống khủng long rồi, chắc tại cậu thích khủng long từ nhỏ nên ra cậu cũng giống nó luôn. Mà cậu có là khủng long tôi cũng sẽ mãi yêu cậu, cậu sẽ mãi là con khủng long con đáng yêu tên Park Jiyeon mà Ham Eunjung yêu nhất.
Đến tận khuya thì cả hai mới lên giường chuẩn bị đi ngủ. Cậu nhìn sang, tôi phải cười một cái thì cậu mới dám tắt đèn ngủ. Đấy là thói quen của cậu rồi, từ lúc cậu biết tôi sợ bóng tối cậu lúc nào cũng hỏi sự đồng ý của tôi thì mới dám tắt đèn, tôi lúc nào cũng sẽ cười với cậu ý cho sự đồng ý.
-Ngủ ngon...
Cậu nói với tôi rồi quay sang bên khác.
Cũng được hơn nữa tiếng rồi mà sao cậu chưa ngủ, cậu cứ lăn qua lăn lại rồi thở dài. Tôi hơi khó hỉu, một phần là lo lắng cho cậu. Tôi quay người cậu về phí tôi, dù trong bóng tối nhưng tôi thấy được ánh mắt của cậu, hai chúng toii đang nhìn đối phương.
-Cậu bị sao vậy?
Tôi lộ rõ lo lắng hỏi cậu.
-Tớ...tớ lạnh...
Hiểu ra được vấn đề thì tôi cười nhẹ nhỏm lòng. Tôi kéo sát cậu về phía tôi rồi ôm chặt lấy cậu. Cậu cũng mặt kề để tôi ôm, cậu cũng đang ôm chặt lấy tôi, tôi bây giờ chỉ muốn chuyền sự ấm áp về cậu.
-Ấm hơn chưa?
Tôi khẽ hỏi, cậu gật đầu hài lòng rồi càng nép sát vào người tôi. Tôi cười hoả mản rồi hôn nhẹ lên trán cậu.
-Ngủ ngon...
...
-Minnie à...tha lỗi cho Sun đi mà...
Sunny làm aegyo ôm lấy Hyomin. Hyomin từ lúc về phòng đến giờ không thèm nói gì với Sunny, cũng không nhìn lấy Sunny.
-Sau này Sun không như vậy nữa đâu, tha cho Sun đi mà, Sun biết lỗi rồi mà...Minnie à...
-Còn có sau này nữa à...mấy người đi mà chơi với người yêu bé nhỏ của mấy người đi, về đây làm gì, tôi tẻ nhạt lắm...
-Không phải như vậy đâu, Minnie hiểu lầm rồi...
-Chính mắt tôi nhìn thấy mà hiểu lầm à, tôi không có bị đuôi đâu...
Flashback
-Sunny, em làm gì mà bực mình vậy?
-Oppa, em không biết tiến hoá con thỏ này như thế nào, nãy giờ ra trận toàn thua, lỗ hết cả tiền...
Sunny nhăn nhó mặt mài, mắt vẫn dính vào cái Ipad. Taecyeon chòm sang nhìn vào màn hình rồi thầm cười nói.
-Này, để anh chỉ cho...
Sunny nghe thế thì đưa ngay cho Taecyeon, cô cũng chòm sang nhìn chằm chằm xem anh ta làm gì. Quả là Taecyeon lợi hại, vừa đụng vào thôi thì con thỏ của Sunny đã tiến hoá lên cấp cao nhất, còn đánh trận nào thắng trận đấy, tiền vào ào ào.
-Cảm ơn oppa...
Sunny làm aegyo rồi nở nụ cười ngọt ngào với Taecyeon. Anh ta chỉ gãi đầu nói "không có gì", mặt anh ta đỏ như trái cà chín, anh ta đang ngượng ấy mà. Thật ra thì Taecyeon rất thích Sunny, cả hai thân với nhau từ nhỏ và gia đình cũng thân thiết với nhau vô cùng. Taecyeon là có ý với Sunny từ rất lâu rồi, nhưng lúc đó Sunny còn nhỏ nên anh không dám thổ lộ. Cho đến một ngày Hyomin bước vào cuộc sống của Sunny. Hyomin vốn là người rất kiêu ngạo, rất khó gần nên lúc nào Sunny cũng phải chiều chuộng. Hyomin lúc nào cũng bắt Sunny theo ý mình, bắt Sunny không được qua lại với nhiều người, lúc nào cả hai cũng dính chặt lấy nhau.
Đôi lúc Sunny gặp mặt Taecyeon để nói chuyện thì lúc nhận được điện thoại của Hyomin thì Sunny phải liền chạy về mà quên cả chào tạm biệt Taecyeon. Anh ta tức lắm, nếu Hyomin là một cô gái tốt thì có lẽ anh ta sẽ nể phục nhưng đối với anh ta Hyomin chỉ là lợi dụng Sunny. Sunny lúc nào cũng nói là Hyomin rất yêu cô, Hyomin rất đảm đan, Sunny cái gì cũng nói tốt cho Hyomin. Nhưng bên ngoài thì sao, Hyomin như không quen biết Sunny, những lúc Taecyeon thấy hai người đều là Sunny đang làm trò cho Hyomin, Hyomin lúc nào cũng lơ Sunny, lúc nào cũng vô tâm. Có những lúc dù trời đang mưa Hyomin vẫn bắt Sunny đi mua kem cho cô, trời nắng chang chang cũng bắt Sunny đi chụp ảnh giúp cô. Taecyeon thấy cứ như Hyomin chỉ sai khiến Sunny để được thoải mái.
Anh nhiều lần đã có hẹn gặp và nói thế với Sunny. Nhưng là Sunny cứng đầu, là cô yêu Hyomin quá nhiều. Cô nói do anh không phải người trong cuộc nên không biết. Cô nói Hyomin yêu cô nhiều lắm, Hyomin quan tâm cô lắm. Taecyeon nghe thế thì lại nổi nóng với Sunny, rõ ràng những điều anh ấy thì Hyomin không phải như Sunny nói. Anh thương Sunny, anh sợ Sunny bị lợi dùng, sợ Sunny sẽ bị tổn thương. Vài lần Sunny rất giận Taecyeon, cô không gặp mặt anh, cô tránh né anh vì cô không muốn nghe anh nói những điều không tốt về Hyomin, người con gái mà cô yêu hơn chính bản thân. Vì thế mà Taecyeon lại càng ghét Hyomin, vì cô mà Sunny bỏ bê anh.
-Em còn phải luyện thêm thì mới tiến bộ được, còn phải học hỏi anh nhiều...
Taecyeon chợt thấy một dáng người đứng đằng xa đang nhìn về phía anh và Sunny nên cố tình nói nhỏ vào tai Sunny rồi còn xoa đầu Sunny. Anh ta ngồi xích lại Sunny gồi kề đầu vào đầu Sunny chỉ cô vài tuyệt chiêu, cả anh và Sunny đang cười đùa rất vui vẻ, cứ như một cặp tình nhân.
Từ phía đằng xa kia cái dáng người mảnh mai đến gần Sunny và Taecyeon.
-Lee Soonkyu...
Hyomin hét lên làm Sunny giật cả mình. Lúc Sunny nhìn lên thì thấy hai mắt của Hyomin đã ngấn lệ, ánh mắt Hyomin rất làm cô rất đau xót. Sunny chợt nhận ra rằng tay Taecyeon đang ở phần eo cô, cả hai còn đang ngồi rất gần nhau, lúc nãy còn cười giỡn. Như hiểu ra được vấn đề, Sunny liền ngồi dậy nhưng Hyomin đã chạy về phía khác.
-Hyomin à...
End of flashback
-Taecyeon oppa với Sun chỉ là bạn thôi, em biết mà...
-Bạn...bạn ư? Anh ta để tay lên eo mấy người, hai người cụng đầu với nhau, rồi cười giỡn nữa. Tình tứ thế mà bảo bạn ư, mấy người tưỡng tôi là cái gì mà lừa dối tôi...
Hyomin cười lớn nhưng giọng cười đầy đau khổ, rồi nước mắt lại bắt đầu rơi. Sunny nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì lòng đau như bị xé, cô chỉ muốn chạy đến ôm lấy Hyomin, nhưng cô không làm thế, vì cô hiểu tính Hyomin.
-Em hiểu sai rồi. Chỉ là Taecyeon oppa đang chỉ cho Sun chơi game thôi...
-Game, lúc nào mấy người chỉ có game thôi, còn tôi thì sao, mấy người bỏ bê tôi. Biết mấy người thích chơi game nên dù không thích tôi cũng ráng học hỏi để chơi cùng mấy người, tôi mất hằng giờ ngồi xem clip hướng dẫn để có thể chơi cùng mấy người. Kết quả mấy người nói tôi không biết chơi, chơi cùng tôi mấy người chán. Mấy người biết tôi đau lòng lắm không. Rồi lúc ở bên nhau, mấy người suốt ngày cằm lấy điện thoại bấm bấm, mấy người thua thì nói tại tôi đụng chạm nên thế, tôi ôm mấy người cũng không cho. Tôi khóc mấy người có biết không, mấy người vô tâm lắm...
Nói yêu tôi sao? Tất cả chỉ là một lời nói dối. Đi chơi với anh ta thì mấy người nói về nhà thăm mẹ. Thôi thì mấy người đi với anh ta đi, anh ta yêu mấy người lắm đấy. Bây giờ tôi cho mấy người tự do rồi, không rằng buộc đâu, rời bỏ tôi sẽ tốt cho mấy người...
-Hyomin à, không, không như thế đâu...
Sunny vội vàng ôm chặt lấy Hyomin, lúc này cả hai đều đã khóc thành tiếng. Sunny không thể chịu được nữa, cô không ngờ Hyomin lại vì cô mà đau khổ như thế, cô quả là không phải một người yêu tốt.
-Bỏ tôi ra, mấy người làm tôi nổi da gà đấy. Đừng gọi tên tôi, hãy đi mà gọi Taecyeon oppa của mấy người đi. Mấy người đâu có yêu thương gì tôi...
-Sun xin lỗi, xin em đấy, đừng như vầy nữa, Hyomin à...
-Đừng xin lỗi, mấy người không làm gì sai cả. Không cần giải thích, mọi thứ đã quá rõ ràng rồi, tôi ngu ngốc nên mới yêu mấy người. Tất cả là tôi ràng buộc mấy người, mấy người đi đi, tôi không muốn thấy mấy người, tôi không cần mấy người nữa, tôi không yêu mấy người nữa. Ra khỏi đây đi, tôi xin đấy, làm ơn đi đi...
Sunny nghe những lời nói đó mà tim như bị hàng nghìn nhác dao đâm xuyên. Cô không ngờ Hyomin lại nói ra ngững lời nói đó, 'không cần', 'không yêu'. Nghe sao mà đắng lòng quá. Sunny như lời Hyomin muốn mà rời khỏi phòng, nước mắt cứ chảy như suối. Sunny tự trách mắng bản thân. Cô sẽ quay lại khi Hyomin bớt giận rồi cô sẽ giải thích mọi chuyện, miễn là Hyomin chưa nói hai từ đó thì chuyện gì rồi cũng sẽ giải quyết được. Sunny vạn lần là không muốn nghe hai từ đó.
End of chap
Tbc
——////——-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com