Chap 23
Sao hôm nay trời lại nắng chói thế không biết, làm tôi cả ngày phải ở trong phòng không dám ra ngoài, vừa nóng lại còn sẽ bị đen. Tôi và cậu cứ nằm miết trên giường, chỉ có lúc trưa thì cả hai cùng ăn rồi lại quay lại với chiếc giường. Tôi và cậu nằm một hồi thì cả hai cũng đánh một giấc no nê đến xế chiều.
Khoảng buổi tối tôi nhận được một cuộc điện thoại từ Gyuri, cậu ấy rũ tôi đi chơi. Tôi thì háo hức vô cùng, cả ngày nằm không chán chết được, đang muốn ra ngoài thì lại có người đi cùng. Lúc tôi đi thì cậu đang tắm nên tôi không nói được với cậu là tôi ra ngoài. Tôi bước ra ngoài cửa thì thấy Gyuri đã đứng đợi sẵn.
Tôi vừa đi được khoảng 20 phút thì cậu gọi, tôi nhanh chóng nghe máy.
-Cậu đi đâu rồi?
-Tớ đi ra ngoài với Gyuri...
-Bỏ tớ một mình?
-Hay cậu muốn đi cùng? Tụi tớ mới ra khỏi ký túc xá thôi, cậu xuống rồi cùng đi...
-Không...
-Cậu...giận tớ à?
-Không...
-Lúc trưa cậu nói sẽ nấu buổi tối nên lo mà chuẩn bị đi đấy, tớ đi khoảng chút là về thôi...
-Biết rồi
-Ừ, mà nhớ cẩn thận đấy...
Vừa tắt máy thì lòng tôi ấy nấy vô cùng, tôi lại bỏ cậu một mình. Lúc nãy thì có ham đi chơi thật nhưng tự dưng nghe giọng cậu có phần hơi buồn thì lại muốn quay về ngay. Mà tôi biết phải nói thế nào với Gyuri, Gyuri hình như đang rất có hứng đi chơi.
-Jiyeon?
-Ừ, cậu ấy hỏi mình đi đâu...
-Cậu ấy gọi cậu về à?
Gyuri có vẻ như không được vui cho lắm, mặt chợt có phần hơi bất mãn.
-Không, cậu ấy chỉ hỏi thôi...À mà cậu định đi đâu?
Tôi cô tình thay đổi chủ đề, tôi là không muốn lúc đi chơi mà Gyuri lại không vui, nếu thế tôi cũng sẽ không thấy vui gì. Gyuri chỉ cười mỉm với tôi một cái rồi nắm tay tôi dắt đến một bơi. Cậu ấy đưa tôi đến một quán bánh, quán này có vẻ khá đẹp, mọi thứ được trang trí rất đơn giản nhưng lại rất đẹp. Ở đây cũng gần một bờ sông, nhưng nó lại khá yên tĩnh.
-Này, quán này bán bánh ngon lắm...
Cậu ấy nói rồi kéo tôi đến một bàn gần bờ sông. Do lần đầu đến đây nên tôi không biết gọi món gì nên cho cậu ấy quyết định. Gyuri như là khách quen ở quán, các nhân viên đi ngang ai cũng đứng lại chào cậu. Gyuri không cần xem qua menu cũng biết gọi những gì, cậu gọi tất cả các loại bánh ngon nhất của quán.
Tôi và Gyuri chỉ đơn giản là vừa ăn vừa nói chuyện. Tôi và cậu ấy thật sự rất hợp nhau, cả hai nói chuyện rất khớp. Hai chúng tôi cứ như thế và thời gian cũng dần trôi qua. Nhìn thấy quán bắt đầu hơi vắng và mấy người khách kia cũng dần ra về tôi mới nhìn điện thoại kiểm tra giờ.
-Chết rồi...
Tôi quýnh qoáng hét lên làm Gyuri và vài người nhân viên hơi giật mình. Gyuri nhìn tôi đầy thắc mắc.
-Cậu làm sao vậy?
-Tớ phải về, phải ăn tối với Jiyeon...
Tôi thản nhiên nói ra. Thật sự đã khá trễ để ăn tối rồi, nhưng tôi biết là Jiyeon sẽ chờ mình mà. Tại sao tôi lại có thể quên mất giờ giấc như thế, lại để Jiyeon chờ, không biết có giận tôi không nữa. Tôi bây giờ lo lắng vô cùng. Nếu cậu ấy chờ tôi thì giờ này chắc là đang đói lắm, từ sáng đến giờ cậu ấy chỉ có ăn một bữa trưa thôi, nên giờ này chắc bụng đang đánh trống rồi.
-Qua giờ ăn tối rồi. Với lại cậu vừa bảo no mà, ăn gì được nữa...
Gyuri có vẻ hơi khó chịu. Cậu ấy hình như không muốn tôi về.
-Hôm nay Jiyeon nấu cơm, no cũng phải ăn...thôi tớ về trước nhé. Cậu trả bữa nay đi hôm khác tớ đãi...
Nói rồi tôi vội vàng đứng dậy, chuẩn bị đi về thì một bàn tay siết chặt lấy tay tôi.
-Tại sao no cũng phải ăn?
Tôi quay lại thì thấy Gyuri đang nắm chặt lấy tay tôi. Cậu ấy hỏi tôi bằng giọng khá lớn, mặt cậu nhìn tôi đa nghi.
-Tớ...tớ đã hứa là sẽ về ăn tối cùng cậu ấy. Không thể thất hứa được...
-Cậu biết sẽ đi ăn cùng tớ...sao lại hứa ăn tối cùng Jiyeon. Cậu ta tự ăn được mà...
-Nhưng...Jiyeon sẽ giận tớ...
-Giận cậu vì không ăn tối cùng cậu ấy? Tại sao lại sợ Jiyeon như vậy? Cậu đang ăn cùng tớ mà, ăn còn chưa xong, bây giờ bỏ về chẳng khác nào để tớ lại một mình...
-Jiyeon, cậu ấy đang ở phòng một mình, tớ phải về với cậu ấy, tối rồi. À, bây giờ cậu về cùng tớ luôn đi...
Tôi nói rồi vồi vã trả tiền, rồi tôi kéo thẳng Gyuri ra khỏi guán. Tôi vừa đi vừa lo lắng, thật sự bản thân tôi quá tệ hại, tôi trách móc bản thân sao lại quên mất cậu.
Về đến ký túc xá tôi vội vàng chạy thẳng vào phòng. Tôi thấy cậu ngồi đó, vẫn là đọc chuyện. Tôi liếc nhìn lên bàn ăn thì thấy rất nhiều món đã được bày ra rất đẹp mắt, tất cả là do cậu làm ư? Tôi nhẹ nhàng đóng cửa rồi bước gần về phía cậu.
-Jiyeon à...
Tôi lên tiếng gọi cậu nhưng cậu không trả lời mà cũng chẳng thèm quay lại nhìn tôi. Tôi gọi cậu thêm lần nữa, và cũng như lần trước, không có phản ứng gì từ cậu.
-Tớ xin lỗi...
Tôi bây giờ chỉ biết nói 3 từ đó với cậu, lần này cậu thật sự rất giận tôi. Tôi lấy hết can đảm xoay người cậu lại đối diện tôi, nhìn cậu rất đáng sợ, cứ như lần đầu tôi gặp cậu. Mặt cậu không biểu cảm, nhìn cậu lạnh lùng lắm, cậu khiến tôi sợ hãi.
-Đừng đụng vào người tôi...
Chỉ câu nói đó của cậu thôi làm tôi như chết lặng. Cộng thêm giọng nói vô tâm của cậu, khiến tôi chợt không thể nhận ra con người trước mặt tôi chính là cậu.
-Cậu chưa ăn mà đúng không...vậy cùng ăn đi...
Tôi cố gắng tìm cớ để nói với cậu, thật là chỉ mong cậu cùng ngồi xuống ăn cùng tôi và xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng hành động kế tiếp của cậu khiến tôi há cả mồm. Cậu tiến đến bàn ăn rồi thẳng tay đổ hết thức ăn vào thùng rác.
-Đi ăn cùng Gyuri chắc cũng đã no rồi...
Tôi vội chạy đến ôm lấy cậu, tôi siết chặt lấy cậu mặc cho cậu đang cọ quậy hung tợn.
-Jiyeon à, cậu đừng đối xử với tớ như thế...
-BỎ TÔI RA...
Cậu quoát lớn nhưng tôi kê đầu lên vờ vai cậu liên tục lắc đầu. Tôi không muốn như vầy, tôi không muốn cậu trở lại Park Jiyeon của ngày xưa, con người đó đáng sợ lắm. Cậu hãy là Jiyeon của bây giờ, người mà luôn đối xử tốt với tôi, quan tâm tôi và yêu thương tôi.
-Tớ xin lỗi, Jiyeon à, cậu đừng giận mà...
-Tôi bảo buông tôi ra. Đi mà ôm Gyuri của mấy người đi...
Tôi lại tiếp tục lắc đầu. Cậu đừng nói những lời như thế mà, tôi đau lòng lắm đấy. Tôi bây giờ đang rất rối loạn, tôi chỉ muốn làm sao để cậu hết giận tôi thôi, cậu cứ đánh tôi đi, bạo lực như thường ngày ấy, nhưng đánh xong thì cậu phải vui vẻ lại với tôi, tôi xin cậu.
Tôi hoàn toàn không ý thức được hành động của mình. Tôi giờ phút này đang làm cái gì chính bản thân tôi cũng chẳng hiểu nổi. Tự dưng tôi buông cậu ra rồi kéo cậu sát lại người tôi. Rồi tôi nhẹ nhành luồn tóc cậu phía sau tai, rồi tôi dùng hai tay áp lấy khuôn mặt xinh xắn của cậu. Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp long lanh của cậu, tôi kĩ càng nhìn ngắm khuôn mặt hoàn hảo của cậu, càng ngắm tôi như càng bị cuống hút. Tôi nhìn từ mắt cậu xuống đến đường mũi thanh cao của cậu rồi tôi dừng lại tại bờ môi đỏ mộng của cậu.
Bên trong người tôi bỗng nảy sinh một cảm xúc khó tả, rất khó chịu, mà tôi cũng không biết giải thích như thế nào. Tôi nhẹ nhàng nâng từ từ khuôn mặt cậu, mắt vẫn nhìn chằm chằm bờ môi ấy. Tôi khẽ nhắm hai mắt lại và cảm nhận được một thứ gì đó rất ấm áp, rất ngọn ngào, rất mịn màng trên bờ môi của tôi. Thứ ấy như một viên kẹo đường, nó làm tôi say mê và bắt đầu mút mát lấy nó, tôi như bị sự ngọt ngào ấy lôi cuống đến không muốn dời ra.
End of chap
Tbc
—-////——
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com