Chap 4
Hôm nay vẫn như thường lệ Jung dậy từ sớm còn Ji thì vẫn còn ngủ rất say. Jung cũng VSCN xong rồi mang cặp đi thẳng đến trường vì có hẹn đi cùng với Gyuri. Jung không còn mua đồ ăn ở KTX nữa vì có thể mua ở căn-tin của trường. Cô bước xuống cầu thang thì thấy Gyuri đang đứng chờ mình nên vội vã chạy đến.
-Cậu chờ tớ lâu chưa?...
Eunjung đứng trước Gyuri hỏi.
-Cũng không lâu lắm đâu, đi thôi...
Gyuri mỉm cười nói và rồi nhanh tay kéo Jung bước đi. Bỗng dưng Gyuri cảm thấy rất vui khi được gặp Jung, tuy vẫn còn buồn ngủ nhưng cô vẫn luôn mỉm cười. Hai người cùng nhau trò chuyện trên đường đi đến trường. Jung với Gyuri nói chuyện với nhau rất thoải mái, cứ như cả hai là bạn của nhau đã từ lâu, chuyện gì cả hai cũng nói được mà không có chút ngại ngùng.
Đi khoảng 15 phút thì cũng đến trường và cả hai đều hướng đến căn-tin để ăn sáng. Bước đến cái bàn của nhóm thì mọi người đã có mặt đông đủ trừ một người có tên Park Jiyeon. Ai nấy đều rất thich trò chuyện buổi sáng và cùng nhau ăn sáng nên sáng nào cũng đến trường rất sớm. Gyuri và Jung chào mọi người rồi cũng cùng nhau đến quầy thức ăn.
Cả hai quay lại bàn mỗi người cầm một khay thức ăn và ngồi xuống kế nhau. Mọi người cùng nhau ăn sáng và trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Vì Jung rất vui tính nên mọi người cũng rất dễ dàng nói chuyện với Jung như những người khác trong nhóm.
Mọi người vừa ăn xong thì một dáng người tiến đến bàn của họ và người đó không ai khác chính là Jiyeon. Cô nhìn có vẻ hơi mệt mỏi nhưng khuôn mặt vẫn tỏ nét lạnh lùng như hằng ngày. Ji bước đến cạnh chỗ Ram rồi ngồi xuống cạnh Ram và rất tự nhiên giựt lấy ly nước mà Min đang cầm mà uống sạch khiến Min liếc nhìn cô với ánh mắt đầy khó chịu nói:
-Không tự đi mua mà lấy nước của người khác mà còn không xin phép nữa chứ...
-Khát quá. Cậu đi mua nước khác cũng được mà...
Ji bình thản nói khiến Min càng tức tối. Vốn là Sún của cô mới mua cho cô ly nước định cầm lên uống thì lại bị Ji dựt lấy hút một hớp thì hết sạch không còn gì. Sun nhìn Min có vẻ tức tối cũng hiểu được lý do nên vội đứng dậy nói:
-Để tớ đi mua ly khác cho cậu, chờ tý nhé...
Nói xong Sun vẫn không quên nháy mắt với Min một cái khiến tim Min đập loạn xạ. Ji nhìn xung quanh định tìm thứ gì để uống vì cô còn rất khát nhưng chả còn gì khác trên bàn nên cô lên tiếng:
-Cậu mua giúp tớ một ly lun nha...
Ji nhờ vã và cũng nháy mắt với Sun cố tình chọc ghẹo Min. Min thấy thế liền tức giận nghiến răng nhìn Ji đầy hận thù. Thấy biểu cảm của Min như muốn ăn tươi nuốt sống mình Ji nhịn không nổi nên cười lớn.
-Hahahaa... tớ không giựt bồ của cậu đâu nên khỏi có phải ghen...
Ji cười xong liền nói với Min và cũng dành cho cô một nụ cười đểu. Ji nhìn sang Gyuri định hỏi về chuyện của cô và Hara nhưng lại thấy Gyuri đang nói chuyện với Jung mà lại còn cười rất tươi. Ji nhìn sang Jung rồi rất nhanh nhìn về hướng khác. Ji không thích sự xuất hiện của Jung, vì cô không quen biết Jung với lại cứ mỗi lần thấy Jung thì cô cảm thấy khó chịu tuy là Jung chả làm gì sai cả.
Ji cũng như thường ngày im lặng mà ăn phần ăn sáng của mình. Mọi người ai cũng nói rất nhiều nhất là MinSoRam, cả ba con người đó cứ như là không thể im miệng. Tuy có hơi ồn ào nhưng Ji cũng chả quan tâm vì đây là chuyện hằng ngày nên cô đã quen. Nhưng hôm nay rất lạ vì cô bắt đầu lắng nghe những người họ nói chuyện. À mà chỉ có để tâm đến một người. Cô chú ý lắng nghe từng lời Jung nói với Gyuri tuy rằng mắt không nhìn. Mà càng nghe cuộc trò chuyện của Jung và Gyuri thì Ji có một cảm giác rất lạ lùng mà chẳng biết cái cảm giác ấy là gì nữa. Ji thấy con người Jung khá vui vẻ, rất thú vị và nói chuyện rất vui tính nhưng chả hiểu sao cô lại có ác cảm với Jung.
....
Sau khi tan trường thì như đã tính Gyuri và Jung đi cùng nhau về. Hai người đi sang phòng Gyuri để lấy đàn trước thì gặp được Boram đang ăn snack.
-Tớ sang phòng Jung học đàn, tý sẽ về.
Gyuri thấy Ram nhìn mình bèn nói sau đó thì lấy cây đàn guitar. Jung đứng nhìn xung quanh phòng của Gyuri và Ram thì hơi bất ngờ bởi nhìn đâu cũng thấy snacks. Kể cả trên giường của họ cũng có. -.-
-Tớ về nhé.
Jung thấy Gyuri lấy đàn xong thì nói với Ram cũng kèm theo nụ cười đầy thân thiện.
-Tớ ở phòng này nè. Cách phòng cậu có vài phòng.
Jung đứng trước cửa nói với Gyuri. Sau đó mở cửa phòng mời Gyuri bước vào, Jung cũng bước theo sau. Vào phòng Gyuri thấy một căn phòng hơi kỳ quặt, một bên phòng thì rất ngăn nấp, gọn gàng còn một bên thì như một cái chuồng heo, sách vở quăng tùm lum, quần áo thì nằm ở khắp nơi, giầy dép tứ phía. Thấy Gyuri hơi có vẻ bất ngờ với căn phòng của mình Jung nói:
-Tớ ở bên này, còn bên kia của bạn cùng phòng.
Jung vừa nói vừa chỉ sang bên ngăn nấp, ngọn gàn rồi kéo ghế ra cho Gyuri ngồi. Bỗng Jung nghe được tiếng vòi sen trong phòng tắm nên đoán rằng Ji đang tắm. Jung nói:
-Chắc bạn ấy mới về nên tắm rồi, tý ra sẽ dọn bên đó lại thôi. Thôi mà mình bắt đầu nha.
Jung lấy đàn của mình rồi ngồi xuống kế Gyuri bắt đầu hướng dẫn những thứ căn bản. Gyu do rất có hứng thú với việc học đàn nên học rất nhanh, Jung nói đâu Gyu hiểu đó còn đánh đàn rất chính xác. Jung dạy Gyu được một hồi thì tiếng cửa phòng tắm mở ra và Ji xuất hiện.
-Ủa... cậu ở cùng Jung à?
Gyuri thấy Ji có hơi ngạc nhiên, không ngờ Ji và Jung lại cùng một phòng. Mà trong đầu Gyuri cũng đã xác định được một chuyện là chắc Jung cũng phải khổ sở lắm do Ji là tuýp người lạnh lùng, ít nói, và rất khó chịu.
-Ừ. Cậu sang đây...học đàn à.
Ji bước sang lãnh thổ của mình rồi ngồi xuống giường. Cô thấy Gyuri và Jung đang cầm đàn với có thêm vài cuốn sách nhạc trên bàn nên biết rằng Gyuri sang để học đàn.
-Ừ. Tớ nhờ Jung dạy tớ vì cậu ấy chơi rất hay.
Gyuri gật đầu trả lời và còn thêm khen ngợi Jung. Ji nghe thế cũng không nói gì. Cô dọn dẹp lại lãnh thổ của mình cho gọn gàng lại tý rồi lấy một cuốn sách ngồi đọc. Thấy Ji bơ mình và Jung nên Gyuri gượng cười nói:
-Chúng ta tiếp tục đi.
1 tiếng sau
-Hôm nay học đến đây là được rồi. Thứ 6 cậu sang học tiếp.
-Ừh, cảm ơn nhé.
-Không có gì. Cậu tiếp thu rất nhanh đó, về phòng luyện tập thường xuyên thì chắc sẽ nhanh chóng tiến bộ.
-Vậy tớ về nhé.
Jung cầm hộ đàn giúp Gyuri rồi bước đến cửa mở cửa cho Gyuri còn đưa Gyuri về đến tận phòng rồi mới trao lại đàn mà đi về.
-Yêu nhau phết nhỉ, còn đưa về đến phòng.
Jiyeon ngồi một mình trong phòng suy nghĩ
-Cậu ăn không? Tớ vừa mới làm vài món mới, toàn đồ bổ, ngon lắm.
Jung sau khi đưa Gyuri về phòng thì quay lại phòng của mình mang vài nguyên liệu từ tủ lạnh ra rồi dùng nồi cơm điện nấu đồ ăn tối. Nấu xong thì Jung tốt bụng chuẩn bị 2 cái chén và 2 cái muỗng cùng với 2 đôi đũa mời Ji cùng ăn. Ji lúc đầu định từ chối mà suy nghĩ một hồi thấy đói nên bước đến gần đường băng keo đỏ ngồi xuống. Thấy Ji ngồi xuống Jung vui vẻ đặt nồi cơm lên vạch đỏ phân chia ranh giới và đưa chén, muỗng, đũa cho Ji.
-Cậu biết nấu bằng nồi cơm điện à?
Ji nhìn nhìn đồ ăn được nấu bằng nồi cơm, thấy có hơi lạ nhưng chúng nhìn rất bắt mắt, nhìn là muốn ăn.
-Ừm.
Jung cười tươi gật đầu. Sau đó nói:
-Đây là 2 món mới mà tớ mới nghiên cứu ra, cậu là nguời đầu tiên thử đấy.
-Vậy có ăn được không.
-Ji hơi lo lắng sau khi nghe Jung nói. Nhưng do đang đói nên Ji cũng gắp chúng ăn đại. Ji nhai nhai từ từ cảm nhận hương vị của món. Ji chưa ăn qua món này bao giờ, nó rất ngon, còn ngon hơn cả cơm mẹ cô nấu! Ji hơi ngạc nhiên nhìn Jung-người đang mỉm cười.
-Sao, ngon lắm đúng không.
Jung tự hào nói khi nhìn thấy biểu hiện của Ji. Đây là lần đầu tiên Jung thấy một biểu cảm khác trên khuôn mặt của Ji, Ji lạnh lùng vẫn rất đẹp nhưng khi cười thì càng đẹp hơn, đẹp như thiên thần ấy, à mà không, đẹp hơn cả thiên thần luôn.
-Cũng bình thường.
Ji lạnh nhạt nói rồi tiếp tục ăn. Thấy thế Jung chỉ cười một cái rồi cũng bắt đầu ăn. Cả 2 ngồi ăn trong sự im lặng, chả ai nói gì cả. Jung thì lâu lâu cứ lại lén nhìn Ji một cái, thấy Ji ăn đồ ăn do mình nấu mà không chê mà còn ăn rất nhiều cô rất vui.
-Ôi no quá!
Jung vừa than vừa vo vo cái bụng của mình. Nhìn thấy Jung như thế Ji khẽ nói:
-Ăn nhiều như thế hèn gì bụng toàn mỡ.
Jung xấu hổ cuối đầu xuống đất lấp bấp nói:
-Tớ... tớ sẽ... sẽ giảm cân.
-Hahaha... Nói được làm được nhá.
-Nhất định tớ sẽ làm được. Tớ sẽ giảm 5 cân.
Jung nói xong vội dọn dẹp chén bát cho ngăn nấp. Cô là người sống rất gọn gàng, không thích đồ đạc vức lung tung nên lúc nào cũng dọn dẹp mọi thứ xung quanh.
-Mắc bệnh sợ dơ hay sao mà ở sạch vậy.
Ji ăn xong thấy có người dọn nên nhảy lên giường nằm. Nhìn thấy Jung tỉ mỉ xấp sếp mọi thứ từ giày dép, quần áo, sách vở cho đến cả chăn gối Ji thấy chướng mắt.
-Chỉ là dọn cho nó gọn lại thôi. Thế thì nhìn phòng sẽ đẹp hơn chứ bừa bộ như bên cậu thấy ghê lắm.
Jung giải thích rồi bước sát lại gạch keo đỏ nhìn về phía phòng của Ji lắc đầu chắt miệng. Thấy Jung có hơi sỉ nhục quá đáng Ji nhảy nhanh xuống giường rồi chạy đến sát gạch keo đỏ đánh một cái thật mạnh vào tay của Jung. Ji tức giận:
-Bộ cậu ở sạch lắm sao mà chê tôi.
-Không ngờ cậu bạo lực thế. Lúc giận còn nghiến răng nữa chứ. Nhìn cậu giống giống còn khủng long ấy, thế từ nay tớ sẽ gọi cậu là Dino.
Jung xoa xoa cánh tay của mình. Jung thấy Ji lúc giận rất dễ thương, mà nhìn Ji giống con khủng long nên cô cố tình chọc ghẹo, lại còn lấy tay véo hai bên má của Ji.
-Ai cho cậu gọi tôi như thế. Đừng có mà tỏ ra thân thiết với tôi. Mà tôi có làm sao thì cũng là chuyện của tôi, chúng ta đã chia lãnh thổ rồi nên đừng có mà gây sự. Tôi bừa bộn lắm, nếu cậu thấy khó chịu thì có thể xin đổi phòng.
Ji bực bội hất tay của Jung khỏi má của mình rồi quát lớn. Cô thật sự rất ghét bị trêu chọc, và bị đụng chạm, đó giờ chưa ai dám nói thế với Ji mà cũng chưa có ai dám véo má Ji như thế, thật là quá đáng quá mà.
-Tớ cảm thấy ở đây rất thoải mái với lại lúc nãy chỉ là nói đùa thôi, tớ không có ý chê bai gì cậu đâu nên đừng có giận mààààà .
Jung thấy Ji có vẻ nóng giận nên vội biện hộ cho mình, còn làm aegyo để xin lỗi. Thấy Jung làm nũng trước mặt thì Ji lại thấy khó chịu. Ji lơ Jung rồi tắt đèn nhảy thẳng lên giường chuẩn bị đi ngủ.
-Đến giờ ngủ rồi.
Thấy Ji tắt đèn Jung hoảng sợ liền chạy lên giường của mình ôm con rilakkuma. Jung nhìn vào điện thoại bất mãn nói:
-Ơ, mới có 9h mà ngủ gì.
-Tôi phải ngủ sớm để chống nếp nhăn trên mặt với lại ngủ sớm để đẹp da.
Ji giải thích nhưng chẳng thèm nhìn Jung. Jung định cải lại nhưng biết Ji thế nào cũng có lý do với lại có cải cũng không lại Ji nên Jung ấm ức chấp nhận số phận. Trước khi ngủ Jung cũng không quên chọc ghẹo Ji, chả hiểu vì sao cô lại thích làm Ji tức giận đến thế, hình như là muốn thấy mặt Ji lúc giận bởi vì nó rất dễ thương.
-Thế thì ngủ ngon, Park Dino.
-YAH. CẤM GỌI TÔI NHƯ THẾ. TÔI KHÔNG THÍCH.
Ji nghe được từ 'DINO' liền nổi cáu lên quát lớn, còn quay người nhìn Jung với ánh mắt giết người. Jung thấy Ji như thế đáng lẽ phải sợ nhưng ngược lại rất vui, vui vì thấy sự dễ thương, con nít của Ji, vì vậy nên Jung lại cố tình chọc tức Ji vì biết Ji chẳng thế làm gì Jung.
-Không thích là chuyện của cậu, chỉ cần tớ thích là được.
Jun nói xong thì thầm cười trong bụng. Còn Ji thì bây giờ như có một ngọn lửa đang cháy lớn trong người của cô, máu sôi sùng sụng, răng thì ngiến, tay bấu chặt, và con mắt như một ngọn lửa có thế đốt chết người.
-ĐỒ MẶT DÀY.
END OF CHAP
TBC
————————-/—————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com