Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Dương cầm trắng, váy trắng. Bản nhạc 3 phút-T.y từ cái nhìn đấu tiên.

Vâng sau 1 khoảng thời gian khá là dài thì mình cũng đã trở lại nhưng mà sẽ cố gắng để không ăn hại. Thời gian qua mình hơi nhiều việc nên không tập trung được cho fic, thành thật xin lỗi các bạn! Và cũng cảm ơn một vài người bạn rất đầu gấu đầu mèo đã ngày ngày nhắc nhở và tận tình thúc giục mình, hi vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ fic.

Haizz... thật ra đây là fic đầu tay của mình, nó đc sinh ra trong 1 lúc hứng chí nên sẽ không thể không có những sai sót về kịch bản hoặc hành văn có vấn đề, hi vọng mọi người đọc và góp ý. Mình ko phải dân văn, cũng ko phải người giàu cảm xúc gì cho cam nên mình khó có thể viết ổn định được nhưng chắc chắn mình sẽ cố gắng hoàn thành nó!

Chap 10: Dương cầm trắng, váy trắng. Bản nhạc 3 phút-Tình yêu từ cái nhìn đấu tiên.

"Dù em là ai, dù em đã và sẽ trở thành người như thế nào thì unni hi vọng em sẽ trân trọng cô bé mà em sẽ gặp. Khi chúng ta gặp gỡ hay chia ly với bất kể một người nào, đó chính là số phận. Có thể gặp được người em yêu thương chính là duyên thì người ở bên em chính là nợ. Em sẽ có một mối quan hệ mới, sẽ có một người mà em cần phải quan tâm đến, việc đính hôn thuộc trách nhiệm của trưởng bối nhưng em hãy dùng cả trái tim mình để lắng nghe và quan tâm tới Jo Hyun, unni nghĩ em ấy sẽ là một cô bé dễ thương! Nếu không thể tránh khỏi thì chúng ta hãy làm thật tốt, unni có thể tin ở em chứ Yoona?"

"Vâng em hiểu rồi unni..."

----------------------

Kwon Yoona cùng thư kí của ông nội mình tới biệt thự họ Seo lúc 5h20p, có lẽ chủ tịch Kwon sẽ đến vào giờ ăn tối. Yoona cảm thấy hơi lo lắng, cô chưa trải qua một mối tình nào ngoại trừ lần rung động đầu tiên với cô giáo dạy môn tiếng Nga của mình nhưng chuyện đó cũng rất mau qua đi. Yoona đang tự hỏi người mà cô sẽ đính hôn sẽ như thế nào, liệu có dễ nói chuyện không...Vì hiện tại còn khá sớm nên khách mời vẫn chưa có ai đến, Yoona cầm bó hoa trong tay và đi lang thang ở khu vườn phía sau biệt thự, cô lên tiếng than vãn với người con trai đang đi sau mình:

-Yun ah! Anh không thể để em có không gian yên tĩnh một chút sao?

-Xin lỗi! Anh không muốn em chạy mất và chủ tịch sẽ cắt lương tháng này của anh-Yun mỉm cười nhìn trả lời, anh làm việc cho chủ tịch Kwon đã được 6 năm thay cho bố mình, Yuri thì hơi khó gần nhưng Yoona lúc nào cũng hay tìm anh nói chuyện, đối với Yun, cô bé đang đi trước anh giống như em gái vậy.

-Anh đã nhìn thấy con gái của bác Seo chưa Yun?

-Chưa nhưng anh nghe nói cô bé giống bố mà em biết đấy, chủ tịch Seo có đôi mắt rất đẹp.

-Xì sự giống nhau của đàn ông và phụ nữ làm sao nói lên được điều gì?? Em chỉ hi vọng cô bé ấy tính cách không giống với Ah Rang-Yoona nghĩ đến cô em họ quái chiêu của mình và ngán ngẩm lắc đầu.

Yun không nói gì, chỉ lẳng lặng theo sau Yoona. Hơn ai hết cậu biết rõ Yoona đang lo lắng, không hiểu vì lí do gì nhưng Yun nhận ra rằng Yoona rất coi trọng người mà cô ấy sắp đính hôn nhưng đó là một điều bất thường đối với một kẻ không ưa mọi sự sắp đặt như Yoona, hiện giờ Yun đang thắc mắc và cũng căng hết dây thần kinh ra để canh chừng Yoona dở trò...

Khi Yoona và Yun đang bước về phía cuối của khu vườn, đột nhiên có một vật thể nhỏ nhắn màu trắng lao ra từ phía cửa sổ của khu biệt thự, chạy thẳng vào lùm cây gần chỗ 2 người đang đứng. Yoona hơi giật mình và quay người lại nhưng không thấy ai, Yun chép miệng:

-Đừng bận tâm, chỉ là chó hay mèo gì đó. Còn khoảng 10p nữa sẽ có người mang quà đến, chúng ta nên ra... -Câu nói chưa kịp hoàn thành Yun vội vàng kéo tay Yoona về phía sau, trong lùm cây con vật nhỏ phóng ra bám chặt lên tay trái của Kwon tiểu thư.

-Yunnnn mau gỡ nó ra!! Bó hoa của em sẽ tiêu mất!

Con vật nhỏ đang bắm chặt lên tay Yoona hóa ra là một con mèo con trắng muốt, trên cổ nó đeo một chiếc vòng nhỏ màu cam. Yun nghĩ chắc là mèo của nhà chủ tịch Seo nên không dám mạnh tay. Con mèo trắng không hiểu bị làm sao mà cứ bám lấy cánh tay Yoona, không chịu buông. Yoona mất kiên nhẫn, cô túm lấy gáy nó định bụng nhấc nó lên một cách mạnh bạo:

-Xin nhẹ tay một chút ạ!-Giọng nói trong veo như chuông vàng làm Kwon Yoona dừng lại động tác, đưa mắt nhìn về phía phát ra tiếng nói, một cô bé chừng 15,16t khuôn mặt khả ái,mái tóc đen dài ngang lưng trên người mặc một chiếc váy trắng với đôi chân trần hơi vội vã tiến về phía Yoona, tiểu thư Kwon gia lập tức quên đi điều mình định làm, đứng như tượng.

-Xin lỗi! nó không làm đau chị chứ ạ?-Cô gái mới đến lên tiếng nhận lỗi, cô từ từ gỡ chú mèo nhỏ ra khỏi cánh tay của người đang đững như phỗng kia.

Không nhận được câu trả lời, cô bé hơi nghiêng đầu nhìn vào mắt Yoona, Yun thấy vậy hơi huých nhẹ vào người tiểu thư của mình để kéo Yoona về với thế giới thực.

-A...ah, ah không sao, không sao, không đau chút nào thật đấy ha ha ha-Kwon Yoona trả lời và cười xong thấy hai người còn lại tròn xoe mắt nhìn mình thì thấy hơi xấu hổ, tai cô bắt đầu đỏ lên, cả khuôn mặt nóng bừng.

Cô gái mỉm cười với Yoona, một nụ cười trong sáng không tạp niệm, hơi cong khóe miệng cô gái ấy trách mắng chú mèo nhỏ:

-Scar em hư quá! Sao lại chạy linh tinh rồi bám cả lên tay mọi người thế hả??

Chú mèo trắng tỏ ra biết lỗi đôi tai hơi xuôi về đắng sau, mắt hơi híp lại meo meo vài tiếng dễ thương lấy lòng. Yoona vội vàng nói:

-Mèo của em ah?? Nó nấp trong bụi cây rồi nhảy ra, túm vào tay áo tôi như thấy cá hay chuột ấy.

-Không phải mèo của em. Nhưng...-Cô gái nghiêng người đưa khuôn mặt về phía Yoona-Em nghĩ nó thích mùi xa trục thảo trên người chị.

-Xa trục thảo??-Yoona đưa 2 tay tên hít hà, cô trông có vẻ hơi bối rối.

-Vâng, em đoán chị đã đi ngang qua phía bồn nước.-Cô bé nghe thấy tiếng ai đó đang gọi tên chú mèo liền vội vã chào tạm biệt- Có lẽ em phải đi rồi, hẹn gặp lại-Cô gái nhỏ chạy nhanh về phía hành lang thông ra trung tâm biệt thự, đôi chân nhỏ nhắn không mang giầy dép cứ thế chạy biến đi trong ánh nắng nhàn nhạt.

Yoona ngẩn người một lúc lâu, đến khi Yun đứng trước mặt vẫy vẫy bàn tay trước mặt cô mới hoàn hồn. Yun nói:

-Chúng ta nên ra cổng chính đón người của công ty vận chuyển.

-Umh...Yun này, có thể tìm hiểu giúp em cô gái vừa nãy không??

Yun vẻ mặt không ngạc nhiên, bình tĩnh nói với Yoona:

-Hôm nay 2 nhà Kwon và Seo sẽ tuyên bố việc đính hôn của em và Seo tiểu thư, có gì để sau hãy nói. Đừng để ông nội em biết được, không hay đâu.

Yun bước nhanh về phía cổng chính, cây dương cầm trắng muốt mang vẻ đẹp tinh khiết được sản xuất bởi hãng nhạc cụ danh giá Steinway & Son đã được mang đến, 4 người đàn ông lực lưỡng của công ty vận chuyển phải mất khá nhiều thời gian để khiêng nó vào trong.

Sau màn giới thiệu và chào hỏi của chủ tịch Seo thì cuối cùng cũng tới phần chính, đèn được tắt hết chỉ còn duy nhất 1 bóng chiếu thẳng tới cây dương cầm trắng, bóng dáng thướt tha từ phía cánh trái sân khấu đi ra, nhẹ nhàng ngồi vào chiếc ghế đẩu trước cây đàn, những ngón tay thon dài bắt đầu dạo những nốt nhạc đầu tiên. Bản nhạc nhẹ nhàng giai điệu sâu lắng đi vào lòng người, cả không gian như chìm đắm vào trong những nốt nhạc kia, riêng Kwon Yoona cô lại đang say đắm...

Cô gái ấy mặc một chiếc váy trắng muốt, những đường nét tinh tế trên khuôn mặt làm người đối diện cảm thấy thực giống như một thiên sứ hạ phàm. Cả người toát ra khí chất thanh cao mà ưu nhã, Seo Jo Hyun đã hoàn toàn làm những người có mặt tại buổi tiệc phải hết lời ca tụng tài năng cũng như diện mạo của cô. Khi tiếng đàn ngừng lại, sự im lặng bao trùm buổi tiệc, Jo Hyun rời chiếc ghế và đứng giữa sân khấu mỉm cười rồi cúi đầu trước mọi người, tiếng vỗ tay vang lên mạnh mẽ như những cơn sóng. Chỉ 3 phút ngắn ngủi mà cô gái ấy đã khiến cho tất cả mọi người phải thực sự khâm phục. Tiếng vỗ tay làm Yoona giật mình thoát ra khỏi suy nghĩ của bản thân, cô trở nên luống luống không biết phải làm sao. Chủ tịch Kwon không biết từ lúc nào đã đứng cạnh cô, ông nhắc nhở:

-Lên tặng bó hoa trong tay cháu đi, đừng đứng ngớ ngẩn như vậy!

Kwon Yoona nghe ông nội mình nói thì gật gật đầu rồi lật đật chạy lên sân khấu, cô vừa trao bó hoa cho thiên sứ váy trắng thì cô bé đã tươi cười nói với cô:

-Chúng ta lại gặp nhau! Hoa rất đẹp, cảm ơn chị!

Kwon Yoona cười không ngậm miệng lại được, trong lúc này cô bỗng thấy bản thân ngớ ngẩn khi không thốt ra được lời nào.

"Haizz, đúng là không có tiền đồ"- Yun thở dài trong lòng khi thấy bộ dạng của Yoona.

Khi cả 2 định bước xuống sân khấu thì chủ tịch Seo đã ngăn lại, lúc này chủ tịch Kwon cũng bước lên, 2 người đàn ông quyền lực bậc nhất lên tiếng.

Chủ tịch Seo thông báo về việc đính hôn của 2 nhà Seo-Kwon, ngay lập tức bức màn nhung màu đỏ ở sân khấu chính được hạ xuống. Phông trắng làm nổi bật dòng chữ màu xanh biển " lễ đính hôn" tên của 2 nhân vật chính được đặt ngay ngắn ở giữa. Kwon Yoona đứng hình vài giây, cô vẫn chưa theo kịp được tiến độ thần tốc của bữa tiệc. Seo Jo Hyun bên cạnh mỉm cười nhẹ nhàng, có vẻ cô bé đã biết được trước đó. Khi chủ tịch Kwon nói xong, một câu gì đó mà Yoona không thể nghe được thì tiếng vỗ tay lại vang lên, cô được thiên sứ váy trắng kéo nhẹ tay xuống dưới sân khấu, Yoona máy móc đi theo...

Yun hơi cúi người nói nhỏ câu gì đó với Yoona. Cô chợt quay đầu tìm kiếm rồi tiến lại phía bàn tiệc gia đình.

-Cháu đây rồi, lại đây! Mau chào chủ tịch Seo.-ông Kwon lên tiếng trách móc.

-Chào bác, cháo là Kwon Yoona!

-Được rồi, được rồi. Yoona cháu thấy con gái ta thế nào hả?-Chủ tịch Seo hỏi trong mắt mang ý cười nhìn Yoona. Ông thích cô bé này, cảm giác rất hiền lành và tràn đấy năng lượng.

-A...dạ! Em ấy rất xinh đẹp ạ!

-Tốt tốt, sau này hãy thay ta quan tâm đến con bé, ta trông cậy vào cháu đấy!

Yoona gượng gạo cười rồi dạ một tiếng. Chẳng biết hôm nay cô ăn phải cái gì mà mặt cứ nóng lên khi nghe hay nghĩ tới cô bé kia, Yoona đưa 2 tay nắm lấy vành tai của mình "Thật may là trời tối nếu không mọi người sẽ thấy mặt mình đỏ như quả gấc mất"

Yun thở hắt ra, anh lại sắp phải mất hàng tiếng đồng hồ mỗi ngày để nghe cô chủ nhỏ của anh kể lể và thắc mắc rồi. Yun đưa mắt về phía Yoona rồi ra hiệu, Kwon Yoona thông minh của chúng ta hiểu ngay ra vấn đề, cô nhanh nhẹn cầm 2 ly cocktail lên và tiến về phía "cô gái của cô"

-Em có muốn uống một chút không?-Yoona e dè đưa ly cocktail về phía Seo Jo Hyun, "chết tiệt, sao mình run thế này.Bình tĩnh, bình tĩnh nào Yoona"

Như nhận ra sự khẩn trương trong mắt Yoona, cô gái vội cầm lấy ly cocktail và nói:

-Cảm ơn chị! Umh... đây là Yong Hwa oppa, anh ấy là tiền bối của em trong trường học!-Seo Jo Hyun nói và đưa tay về phía một chàng trai lịch lãm.

Có vẻ do sức hút của vị hôn thê mới quá mạnh nên Kwon Yoona không hề để ý rằng ở cạnh cô ấy đang có 1 người nữa, khi đã nhận thức được việc này ánh mắt Yoona đột nhiên thay đổi, cô dò xét người thanh niên có dung mạo tuấn tú kia, trực giác cho cô biết người này có mối quan hệ không tầm thường với "vợ chưa cưới" của cô.

Yun biết chàng trai đang đứng cạnh Seo Jo Hyun là ai và cũng biết được tiểu thư của mình chẳng phải người lịch sự gì cho cam nên anh nhanh chóng đứng ra:

-Xin lỗi tiểu thư, chủ tịch cho gọi cô!

Yoona lập tức quay sang mỉm cười với Jo Huyn và coi kẻ kia như không khí:

-Chị sẽ gặp em sau nhé!- Nói rồi cô nhanh chóng rời khỏi đó.

Jung Yong Hwa vừa thấy Yoona rời khỏi liền tỏ ra tiếc nuối và thông cảm với Seo Jo Hyun:

-Thật khó cho em, họ Kwon nổi tiếng toàn những kẻ ngạo mạn mà.

Seo Jo Hyun lắc đầu, cô không muốn bình phẩm về chuyện này, dù sao cô cũng không ở vị trí có thể nói về nó. Nhưng có vẻ Kwon Yoona mà cô gặp đúng là một người ngạo mạn.

Ở cách đó không xa, chính xác là ban công của tầng 2, Yoona đang đứng nhìn xuống dưới, cô không rời mắt khỏi vị hôn thê của mình.

-Ít ra anh cũng phải giải thích cho em chứ Yun.

-Jung Yong Hwa không phải là kẻ mà chúng ta có thể động vào, và anh biết em sẽ cư xử thế nào nếu như anh không kéo em khỏi đó!

-Ah há, còn có người mà họ Kwon không thể chạm tới sao??-Yoona thả nửa người qua ban công.

-Ah ít nhất cũng phải đợi ngài tổng thống hết nhiệm kì năm nay đã.

-Ra là con cháu ngài tổng thống đáng kính của chúng ta. OK em nhớ rồi, khi nào bắt đầu bỏ phiếu cho nhiệm kì mới em sẽ nhớ tới hắn sau được chưa?

-Tùy em, nhưng hiện tại nếu em không xuất hiện ngay ở buổi tiệc anh tin chắc chủ tịch sẽ nhai đầu em.

---------------------------

Khi bữa tiệc đến hồi kết thúc, Seo Jo Hyun và cha mình đang cảm ơn những người đến dự tiệc. Yoona cảm thấy vợ chưa cưới của cô rất dễ thương khi lúc nào cũng tỏ ra kính cẩn và nghiêm túc, cô thích vẻ mặt của cô gái này khi chăm chú làm một việc gì đó...Dường như cô cảm thấy cô và cô ấy đã quen biết từ rất lâu rồi chứ không phải là mới gặp, Yoona chợt mỉm cười khi thấy Seo Jo Hyun bước về phía cô:

-Cảm ơn chị đã đợi em đến tận bây giờ, thật xin lỗi chị!-Seo Jo Hyun gập người thật sâu hối lỗi.

-Ấy đừng như vậy, chị rất rảnh nên em đừng áy náy.-Yoona vội vàng ngăn cô bé lại "chỉ tại tiền bối của em hơi dai" Yoona thoáng khó chịu khi nghĩ tới Jung Yong Hwa suốt cả buổi tiệc cứ bán dính lấy vợ chưa cưới của cô, làm cho cô không có thời gian nói chuyện riêng với cô ấy.

Khi tất cả khách đều đã ra về, Yoona và Jo Hyun sánh bước cùng nhau trên con đường lát đá xanh ở phía sau khu vườn, ánh đèn vàng ở khu này làm Jo Hyun trở nên mỏng manh và yếu đuối trong mắt Yoona, Kwon Yoona lấy hết can đảm nói:

-Ah...em thấy thế nào về chuyện này?? Ý chị là chuyện của chúng ta ấy!

Cô bé mỉm cười nhẹ nhàng rồi cất giọng nói nhè nhẹ như đang kể chuyện nói với Yoona:

-Em nghĩ rằng bố mẹ sẽ luôn dành cho em những điều tốt nhất, em không muốn, không thể, và không tìm ra lý do để phản đối chuyện này.

Yoona tỏ ra khá ngạc nhiên và bối rối, cô bé này mạnh mẽ hơn những gì Yoona nghĩ.

-A...thật ra em có thể nói ra suy nghĩ của mình...thật ra chúng ta có thể làm bạn-Nhận thấy điều mình nói có vẻ kì cục nên Yoona vội sửa lại.-Ý chị là tìm hiểu nhau...chúng ta ấy...

Seo Jo Hyun nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, cô cười đồng ý với Yoona:

-Em hiểu, chị biết đấy...cả em và chị đều khó có thể thay đổi được quyết định của người lớn, vậy thì tại sao chúng ta không vui vẻ chấp nhận nó? Cả 2 ta mới chỉ gặp nhau lần đầu nhưng em hi vọng chị sẽ không ghét em.

-Không đời nào, em rất đấng yêu!- Nói xong Yoona vội im bặt, cô thấy xấu hổ tới mức muốn độn thổ.

-Cảm ơn chị!

-Err... chị có thể gọi em là Hyunie ko?

-Hoàn toàn có thể ạ!

Yoona cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn khi đã tiến gần cô bé này hơn một chút. Cả 2 đi dần về phía cổng khu biệt thự, Yun lúc này đang mở cửa xe đợi Yoona. Seo Jo Hyun quay sang nói với Yoona:

-Chị về nhé! Em rất tiếc vì hôm nay chúng ta chưa có nhiều thời gian, hẹn chị một ngày khác ạ!

-Em sẽ không cảm thấy phiền chứ?

Seo Jo Hyun lắc đầu và cô bé không quên mỉm cười, Yoona kiềm chế bản thân để không ôm cô gái trước mặt vào lòng, cô siết chặt nắm tay rồi nở một nụ cười:

-Chúc ngủ ngon Hyunie!

-Chúc chị ngủ ngon!

Yun cúi đầu chào rồi mở cửa xe nổ máy rời khỏi biệt thự nhà họ Seo, Yoona vẫn ngoái đầu nhìn lại cô gái nhỏ đang đứng vẫy tay chào mình, cô vô thức nở nụ cười theo cô ấy.

Kwon Yoona im lặng nhìn ra ngoài của sổ, cảnh vật lướt đi thật nhanh qua cửa kính làm cô vô thức đưa tay chạm vào lớp kính lạnh ngắt, những ngón tay chầm chậm viết ra cái tên lạ lẫm mà thân quen...

Yoona khẽ nói một câu với Yun mà có lẽ là anh không nghe thấy:

"Hình như em đã yêu rồi Yun ạ!"

                                                                                                                                       End Chap

  Một lần nữa cảm ơn các thím đã nhắc mình là mình còn cái fic này =)))  Yêu cầu các thím dùng ins, fb xài rắc rối vcch =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com