Chap 11: Những kế hoạch...
Chap 11:
Từ trước năm 2008, Hàn Quốc luôn là thị trường khó tiếp cận của mafia do chính sách của chính phủ cầm quyền khá khó khăn và bộ máy rất cứng nhắc nhưng đến hiện tại, đất nước này lại là một mỏ vàng béo bở cho những kẻ sống nhờ tư lợi bất chính nên mấy năm gần đây xung đột giữa hội Tam Hoàng và mafia Hàn khá là gay gắt. Trong hoàn cảnh hội Tam Hoàng đang cố gắng nắm quyền kiểm soát Seoul thì việc để hội trưởng của mình chạy lung tung lúc này là vô cùng nguy hiểm, hiện tại là 9h sáng và hội trưởng Kim Taeyeon của cậu vẫn bật vô âm tín, điện thoại thì tắt suốt cả tối qua. Hong Ji Soo lúc này không khác đang đi trên một cái chảo lửa.
Trong khi đó...
-Yah, cô không thể đi nhanh hơn 1 chút sao? Tôi đang rất vội đấy!
-Này Kim Taeyeon, Kim tiểu thư cậu giỏi thì lên mà lái đi- Tiffany cao giọng nói
-Tại ai mà tôi thành ra như thế này hả?- Taeyeon bỏ cái kính râm đang đeo ra, mắt trái của cô sưng tím lên 1 cục, Taeyeon lại giơ chân phải lên.-Còn đây nữa, cô làm bàn chân tôi sưng vù lên như vậy thì làm sao mà tôi đạp ga, đạp phanh? Làm sao mà lái xe được hả cô Hwang??
-Tôi...tôi...ai bảo cậu định giở trò với tôi? Tên biến thái như cậu chết một trăm lần còn không đủ.
-Yah tôi không phải biến thái, cô không biết đùa như thế nào cho vui hả?
Hai người trong xe cãi qua cãi lại hơn 1 tiếng đồng hồ rốt cuộc cũng về tới Seoul. Hong Ji Soo nhìn thấy hội trưởng của mình xuống khỏi xe thì mừng quýnh lên, chạy đến hỏi han đủ kiểu còn hơn cả gà mẹ.
-Cậu nói nhiều vây? Chuyện tôi giao làm đến đâu rồi?-Kim Taeyeon ngắt lời
-Dạ hội trưởng yên tâm, mọi thứ đã đâu vào đấy chỉ chờ thời cơ thích hợp.
-Tốt, đưa cô Hwang lên phòng. Cậu mang theo 2 người nữa đi cùng tôi 1 chuyến.-Taeyeon xoay người, chỉ tay vào mấy vệ sĩ rồi tiếp tục nói với Tiffany- Nếu cô muốn đi đâu nhất định phải dẫn theo họ.
Tiffany gật gật đầu rồi cũng không hỏi nhiều, theo 1 người đàn ông lên phòng.
Tại biệt thự Rose
-Em cảm thấy thế nào về cô bé họ Seo??- Yuri từ tốn đưa cốc trà lên ngang mũi, nhỏ giọng hỏi Yoona
-Ah..., em ấy rất xinh đẹp..., đánh đàn rất hay- ngập ngừng một chút Yoona lại nói- Em rất thích em ấy...
Yuri cũng không ngạc nhiên, chỉ gật gật cái đầu một chút rồi đưa tay lên xem đồng hồ. Cô dường như hơi khẩn trương.
Choi SooYoung đi từ trên tầng xuống, tay đang cầm 1 xấp hồ sơ, cô nói với Kwon Yuri:
-Tôi đi ra ngoài 1 chút, khoảng đến tối muộn mới về- đi vài bước chợt nhớ ra gì đó SooYoung liền quay lại nói- hôm qua con bé có vẻ sợ hãi, cứ để nó ngủ tới khi nào muốn nhé!
Yoona lười biếng liếc con người cao kều kia vội vàng đi ra cửa thì thắc mắc:
-Cô bé đó...unni tính để cho cô bé đó ở đây ah?
-Ông nội sẽ tự có sắp xếp, em đừng lo.
-Không còn sớm nữa, chúng ta đi thôi
-Haizz, em ghét bệnh viện...-Yoona than vãn nhưng vẫn ngoan ngoãn bước đi theo sau. Hôm nay là ngày Yuri phải đưa Yoona đến viện kiểm tra, theo giao ước với Kwon Sang Chu...
-------------------------------------
Khi Jessica tỉnh dậy thì cũng đã sắp 11h, cô mệt mỏi định xuống giường thì chợt thấy bàn tay bé xíu của mình hiện tại lại không kiềm chế được thở dài 1 cái. Điện thoại có đến 7,8 cuộc gọi nhỡ của Tiffany, Jessica mừng đến nỗi quýnh quáng cả lên, cô vội vàng làm vệ sinh cá nhân rồi điện thoại cho Tiffany.
-Yah, cậu đã ở đâu mà mình mãi không được hả? Cũng không trả lời tin nhắn nữa, làm mình lo muốn chết luôn nè!-Tiffany mới nhìn thấy đầu số kia, chưa kịp để cho đối phương trả lời đã bắn ngay 1 tràng áp đảo.
-Mình hôm qua mệt quá thế là bỏ máy 1 nơi, cậu hiện tại đang ở đâu?-Jessica nói qua loa cho Tiffany, hiện tại cô chỉ muốn bạn mình đến đây ngay lập tức.
-Mình cũng không rõ lắm nhưng cậu cho mình địa chỉ, mình sẽ tớ đó ngay bây giờ.
-Ok- Jessica đọc địa chỉ ngôi biệt thự cho Tiffany, giờ phút này cô cảm thấy an tâm hơn 1 chút vì dù sao cũng có người biết được thân thế của cô.
.
Chiếc ô tô con màu đen bóng đi vài vòng quanh khu biệt thự ngoại ô, dường như để kiểm tra xem có cái đuôi nào hay không. Khi xác định là không có người, chiếc xe mới đỗ hẳn lại trước căn biệt thự lớn nhất tại khu này, Choi SooYoung bước xuống xe, chỉnh lại lễ phục rồi cao ngạo đi thẳng vào cổng lớn. Cánh cổng căn biệt thự vẫn đóng chặt từ trước bỗng mở ra, một người đàn ông lớn tuổi vẻ mặt dữ dằn cẩn trọng đánh giá cô rồi mở lời:
-Ngài Park đang đợi cô, mời vào!-Ông ta mở hẳn cổng lớn, đằng sau còn có thêm 2 người vệ sĩ đứng đó chờ sẵn.
SooYoung cùng 2 anh em Tsuna vào trong, khi cánh cổng lớn đóng nghe rầm 1 tiếng thì cô cũng cảnh giác thêm 10 phần.
-Xin dẫn đường- SooYoung lịch sự nói.
Họ đi qua hành lang chính, dẫn đến một nơi như là từ đường, trong đó có 1 người đàn ông đang đợi sẵn. Khi Choi SooYoung vừa bước vào ngưỡng cửa, lưỡi dao lạnh ngắt kề vào cổ cô, SooYoung điềm nhiêm cười lớn và nói:
-Ngài Park không phải đang nghi ngời tôi chứ?
-Oắt con đừng tưởng có được chút thành tựu thì định lên mặt ở Hàn Quốc này!- Người đàn ông có đôi mắt sắc lạnh như kiếm kia nhìn thẳng vào cô, lớn giọng quát.
Hiro và Hideo thấy tình thế có vẻ không ổn thì định rút súng ra, bất chợt bên thái dương, 2 họng súng ngắn đang chĩa vào đầu 2 người. Choi SooYoung cười lạnh 1 tiếng, cô đưa tay tóm nhanh lấy cổ tay kẻ đang kề dao vào cổ cô, 1 cước vào bộ hạ, đoạt lấy con dao rồi ném mạnh về phía người đàn ông đang ngồi giữa căn phòng, con dao phóng thẳng đến ông ta, sượt qua bên trái rồi cắm thẳng đứng vào cây cột chống bằng đá. Cô phủi phủi tay rồi nói:
-Ngài Park ạ, tôi đã hi vọng chúng ta có thể hợp tác nhưng xem ra ông đã già rồi.
-Láo xược- Kẻ được gọi là ngài Park kia nóng giận mặt đỏ gắt lên, ông ta ném thẳng cái gạt tàn bên cạnh về phía SooYoung, cô rút trong tay áo ra 1 con dao rồi dùng cán dao đánh bật vật đang bay về phía mình ra khỏi tầm mắt.
-Được nếu ông không muốn gặp lại Park Myung Beak thì tôi cũng không ép.-Nói đoạn Sooyoung định quay ra khỏi căn phòng thì người ngồi trong đó nói.
-Cô...cô biết Myung Beak đang ở đâu??-Giọng ông ta trở nên mất uy quyền và có hơi run.
-Không những biết mà hiện tại tôi còn có thể mang anh ta đến Seoul ngay lập tức- SooYoung tự tin nói, ngay từ đầu cô đã biết điểm yếu của lão già này, con trai độc nhất của ông ta, Park Myung Beak 5 năm trước là kẻ đã bị hội trưởng bang Kang Dong quản thúc.
-Thật sự?- Ông ta nghi ngờ hỏi, không có lý nào ông ta điều tra hơn 5 năm lại không bằng một kẻ mới trở về Hàn Quốc mấy ngày?
Choi SooYoung đưa hồ sơ về phía ông ta, trong đó là những bức ảnh gần đây nhất của Park Myung Beak, tiều tụy và ốm yếu, trong ảnh hắn ta còn đang bế 1 đứa trẻ khoảng 2,3 tuổi nữa. SooYoung thấy sự thay đổi trên khuôn mặt ông ta liền nói:
-Ngài Park, hi vọng ngài biết tôi đến đây với thiện chí. Gu Kyung Hwan chỉ đang lợi dụng ông thôi, con trai ông 5 năm trước đã bị hắn tống vào 1 trại cải tạo ở Anyang, lúc tôi tìm thấy anh ta thì gần như sắp bị bỏ đói chết rồi.
Người đàn ông lúc nãy vẫn còn đầy uy quyền lúc này đã mất hẳn uy phong, giọng nói run run hỏi lại:
-Đứa trẻ này... đứa trẻ này có phải con của Myung Beak??
-Nó là cháu nội ngày đấy Ngài Park, đứa trẻ đó cũng thật đáng thương bố thì bị giam mẹ lại làm phụ bếp của trại cải tạo nên nó trước nay vẫn luôn sống ở trại cải tạo đó.
Choi SooYoung vừa dứt lời thì ông ta đã rơi nước mắt, 5 năm mà đứa con trai ông cưng như ngọc đã biến thành thế này, gằn lên 1 tiếng: "Gu Kyung Hwan, tao sẽ giết cả nhà mày" Choi SooYoung trong mắt ánh lên 1 tia vui mừng rồi nói:
-Ngài Park,bây giờ hãy nói cho tôi biết địa điểm hội Kang Dong tập kết hàng...Đã đến lúc ăn miếng trả miếng rồi...
----
Khi Tiffany đến ngôi biệt thự mà Jessica nói, cô đã được người của Kim Teayeon thông báo rằng đây là biệt thự của nhà họ Kwon, Tiffany hơi khẩn trương 1 chút vì cô muốn gặp mặt Kwon Yuri nổi tiếng kia nhưng gái tây nào biết Kwon Yuri đã ra khỏi nhà từ sớm rồi...
Bà MiSuk khá ngạc nhiên khi thấy vị tiểu thư xinh đẹp này nói đến tìm Jessica, bà vẫn nghĩ Jessica là trẻ mồ côi, định hỏi gì đó nhưng lại thấy người của Kim gia nên cảm thấy không tiện đành thôi. Jessica nhìn thấy Tiffant liền ôm chầm lấy chân cô ấy, giọng như sắp khóc nói:
-Tiffany, mình nhớ cậu quá!
Tiffany vẫn còn ngạc nhiên cực độ khi thấy Jessica tí hon như vậy, mãi cho đến lúc Jessica cứ giật giật áo của cô cô mới thốt được lên:
-Oh My God!! Jessi~~ cậu dễ thương quá- Tiffany nhấc bổng Jessica lên trong sự thích thú- Chúa ơi nhìn cậu này, như thiên thần vậy, không nghĩ lúc bé cậu dễ thương đến vậy.
-Bỏ mình xuống, n.o.w!-Jessica vẫn không thích ứng nổi lúc người khác bế mình lên.
-Ok, ok. Đáng yêu quá!- Tiffany không ngừng cười, đôi mắt cô ấy cong lên 1 cách tuyệt đẹp...
-Chúng ta lên phòng nói chuyện nhé, ở đây không tiện lắm!- Jessica nói nhỏ chỉ vừa đủ để Tiffany nghe thấy, cô không muốn chậm mất một phút nào cả.
-Cháu có thể lên với Jessica chứ ạ?-Tiffany quay sang hỏi bà Misuk.
-Tất nhiên thưa cô, nếu cô cần gì cứ gọi tôi!
-Vâng cảm ơn bác!- Tiffany theo Jessica lên trên, lúc đó cô không để ý được một trong những vệ sĩ của Kim Taeyeon đang nghe điện thoại và đã thông báo cho Taeyeon biết cô đang ở biệt thự họ Kwon.
Trong lúc Tiffany đang dùng hết lời lẽ để diễn tả sự đáng yêu trong hình hài 14t của Jessica thì công chúa nhỏ không kiên nhẫn ngắt lời:
-Tiffany cậu hãy nghĩ cách nào đó giúp mình trở lại như xưa đi, như thế này thật sự bất tiện.
-Trời, mình mơ còn không được. Cậu thật sự rất dễ thương đấy!
-Được rồi mình biết nhưng mình như thế này không thể đi tìm bố mình được.
-Ah đúng rồi, mình có tìm được 1 số thứ ở Busan, cậu xem có thể thông qua nó biết thêm gì không.-Tiffany đưa cho Jessica 1 cái usb, trong đó là số tài liệu mà cô lấy được ở Busan nhưng đã chuyển thành dạng word cho dễ mang theo.
-Chúng ta ở đây không có máy tính, cậu có thể nói sơ lược cho mình không? Nhân tiện, lúc cậu xuống Busan, có nghe được tin tức gì của bố mình không?
Tiffany tường thuật lại chuyến đi của cô đến Busan cho Jessica đương nhiên không đề cập đến Kim Taeyeon, cả việc trong hồ sơ ghi gì và về cả quyển tùy kí của ông Jung.
-Không...không thể nào! Mình không thể là con nuôi được, thậm chí appa cũng chưa bao giờ nhắc đến chuyện này, cậu có nhầm lẫn không Tiffany?
-Từ từ nào Jessi, cậu đang hiểu nhầm rồi, mình chỉ nghi ngờ thôi vì cả quyển tùy kí kia lẫn chỗ hồ sơ sức khỏe của cậu thật sự rất đáng ngờ...-Tiffany đưa tay lên trán hơi hơi gõ gõ ngón tay.
-Mình hiểu nhưng có thể vì appa mình là nhà khoa học nên có thói quen kì lạ thôi, mình và appa mình không những cùng nhóm máu, cậu không thấy mình giống ông ấy ah?
-Umh...vấn đề này...có chút chút giống thôi, mình không chắc lắm nhưng đấy là giả thuyết của mình, hơn nữa việc ông ấy bị bắt cũng rất kì lạ, dường như bọn người kia đang muốn tìm 1 thứ gì đó mà ông ấy cất giữ.
-Mình biết nó, chúng đang nhắm đến nghiên cứu mới nhất của bố mình, Rx-5 một loại thuốc an thần.-Jessica đã nghe được bọn chúng nói với bố cô về loại thuốc này.
-Thuốc an thần??- Bọn chúng bị đau đầu kinh niên ah?-Tiffany tỏ ra khó hiểu và khó chịu.
-Mình không rõ nhưng RX-5 là một sản phẩm chưa hoàn chỉnh, nó gây một số phản ứng phụ.
-Có vẻ khó khăn đây vì cảnh sát chẳng biết chút nào về việc này. Mình nghĩ có 1 nguyên nhân to lớn hơn nữa về việc bọn chúng bắp bác Jung. Hiện tại mình và cậu sẽ chẳng làm được gì...Cậu có định báo cảnh sát không?
-Chỉ riêng việc bọn chúng có thể mang mình bất tỉnh ở Mỹ về đến Hàn là đã biết chúng rất lợi hại rồi, chưa kể đến việc nhà mình bị cháy mà chả có 1 cuộc điều tra nào đã thấy bọn người Nga kia có sức ảnh hưởng thế nào. Mình lo sau khi báo cảnh sát chúng ta sẽ được đưa đ gặp chúng luôn thì có.
-Cậu nói cũng có lí, hay là chúng ta nói với bố mình nhé! Biết đâu ông ấy giúp được. Chúng ta cần lên kế hoạch cụ thể, việc này không đơn giản đâu.
Jessica cúi đầu suy nghĩ, cô hiện giờ thực sự rối ren. Liệu việc cô nói với bố Tiffany có phải là biện pháp tốt nhất không? hay sẽ đem lại phiền phức cho ông ấy? Cả 2 cô gái mải suy nghĩ mà không biết ở cửa phòng, 1 nhân vật đã đứng đó nãy giờ. Tiffany ngước lên và giật mình:
-Cô...cô đứng đó từ lúc nào? Sao cô có thể đứng đó nghe lén chúng tôi??- Tiffany hốt hoảng và nghĩ "Mình nhớ đã đóng cửa rồi mà..."
-Cửa không khóa.-Yuri thản nhiên đi về phía Jessica và Tiffany, nhìn Jessica như muốn bóc công chúa nhỏ ra thành từng lớp.
Jessica hơi rùng mình, túm láy tay áo của Tiffany, nấp phía sau cô nàng tóc đỏ. Tiffany thì chỉ tay về phía Yuri nói:
-Dù thế nào cô cũng phải gõ cửa chứ!
-Hình như đây là nhà tôi, tôi đáng lẽ phải thắc mắc trước, cô là ai?
-A!-"Trời ơi Kwon Yuri, hoảng quá nhận không ra luôn. Không biết cô ta nghe được những gì rồi"
-Tôi...tôi-Tiffany chưa biết nói thế nào cho hợp lý, ánh mắt của Kwon Yuri đúng là giết người mà...
-Cô đi cùng với người của Kim Taeyeon, không phải là bạn gái cậu ta chứ?-Yuri điềm nhiên hỏi, cũng không nghĩ ngợi nhiều, chỉ là hơi khó hiểu chút.
-Tôi...tôi không phải, ai là bạn gái của cậu ta chứ? Tôi...tôi là bạn của Jessica-Tiffany nói xong mới thấy mình ngốc, cô dùng tay trái tự đưa lên che miệng rồi tròn mắt quay sang nhìn Jessica.
-Bạn? Phải không?-Yuri vừa hỏi, tiện tay kéo cái ghế ra, ngồi trước mặt 2 cô gái, ánh nhìn sắc như dao cạo cứ xoáy vào Jessica.
-Tôi và Jessica đang nói chuyện để làm bạn...ah không là bạn...-Tiffany càng nói càng lộn xộn, cô đang cố gắng sắp xếp sao cho hợp lý mà giờ rối tung lên.
-Hừm...tôi nghe nghe 2 người đang có kế hoạch gì mà?-Kwon Yuri giả bộ gãi cằm suy nghĩ.
"May quá may quá cô ta chắc mới đứng đó nên không nghe được gì"-Tiffany nghĩ thầm rồi cười toe. Chưa được nửa giây sau Kwon Yuri lại bồi tiếp.
-Tôi tưởng cô bé này là trẻ mồ côi? Hóa ra là con nuôi ah? -Yuri vừa dứt lời thì không hẹn mà cả 2 cô gái đều hô lên "A"- nghĩ không tới là Kwon Yuri đã nghe hết từ đầu tới cuối.
Jessica kinh hãi, cô sợ người này sẽ giao cô cho cảnh sát hay bệnh viện tâm thần mất.
-Tiffany..Tiffany-Jessica ko tự chủ được kêu tên Tiffany.
Cô nàng tóc đỏ biết tình hình không ổn liền nghĩ ngay ra 1 cách:
-Cô Kwon, đây là em họ tôi. HÌnh như con bé gặp tai nạn nên đầu óc có chút vấn đề, rất cảm ơn cô thời gian qua đã chăm sóc con bé! Hiện tại nếu không có việc gì, tôi xin phép đưa con bé đi, chi phí tôi sẽ gửi lại cho cô sau. -Khi Tiffany định nắm tay Jessica kéo ra cửa thì Kwon Yuri lên tiếng.
-Từ từ đã, tôi còn chưa biết tên cô. Hơn nữa nếu cô đi với người của Kim Taeyeon thì đợi cậu ta đến đây, chúng ta cùng nhau ăn 1 bữa cơm chứ? Tính là lần đầu gặp mặt đi.
-A không cần, thật sự không cần, bây giờ tôi gấp lắm! Chúng tôi phải đi ngay bây giờ.
-Mới nãy còn nghe không có gấp như vậy? Sợ tôi ăn thịt cô sao?-Kwon Yuri cười lạnh.
-Không...không phải.-Giờ phút này Tiffany mới biết Kim Taeyeon kia dễ chịu biết bao nhiêu so với người đang đứng trước mặt này.
Một vệ sĩ đứng gõ gõ vào cánh cửa, cậu ta tiến vào rồi đưa cho Yuri 1 tập hồ sơ. Hóa ra đây là tài liệu mà Yuri nhờ người điều tra về Jessica, theo như trong này viết thì Jessica đột nhiên xuất hiện tại nhà riêng của giáo sư Jung Hoon sau trận hỏa hoạn rồi được chuyển lên Seoul, cũng chẳng có gì mới mẻ hơn. Yuri cau mày suy nghĩ, nghe thì có vẻ bất hợp lý nhưng những gì cô mới nghe được lúc nãy cũng khá là khớp với tình hình hiện tại, có điều cô vẫn không tin nổi lại có chuyện 1 người lớn tự dưng bé tẹo đi.
Kwon Yuri đang suy nghĩ làm thế nào cho gọn gàng, không để chuyện rắc rối này ảnh hưởng đến kế hoạch của cô. Việc này thật giống như 1 trò đùa. "Công chúa Trung Hoa ah...hừm...mình cần lên 1 kế hoạch mới cho việc này. "
End chap 11
To be continued...
Tui đã thức đến 2h30 sáng đấy T____T thương tui đi
p/s: mình sẽ cố gắng ra fic đều cả 2 bộ, không bỏ bộ nào đâu, yên tâm :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com