Chap 13: Hợp tác (phần 2)
Trung tâm nghiên cứu và thực nghiệm bệnh viên Seoul.
-Cô làm được không Tiffany?
-Đừng lo, đây là lĩnh vực của tôi và Jessica- Tiffany nói trong khi đang khoác 1 chiếc áo blue vào, cô đeo găng phấu thuật và kính bảo hộ tiến vào phòng hóa chất.
Kwon Yuri thở dài mệt mỏi, cô cũng giống như Yoona-ghét bệnh viện. Jessica đang làm một loạt những kiểm tra sinh hóa và huyết học, xét nghiệm sinh thiết và chụp CLVT (chụp cắt lớp sọ não) còn Tiffany thì nhất quyết muốn tự tay phân tích lượng hóa chất tồn đọng trong cơ thể Jessica.
Nếu không phải e ngại vụ bắt cóc bất thành hôm trước thì Yuri đã về từ lâu. Nhìn cơ thể nhỏ bé của Jessica đang cắm lằng nhằng những dây dợ máy móc làm Kwon Yuri không khỏi nhớ đến cái ngày cô đón Yoona trong bệnh viện nhiều năm trước.
Lấy điện thoại ra, Yuri gọi cho Taeyeon.
-Không biết Kwon tiểu thư có việc gì nhờ vả?-Taeyeon châm chọc, cô cũng không hiểu tại sao mình lại đột nhiên trở thành kẻ xấu tính như vậy. Chỉ e dính đến cô nàng tóc đỏ kia mọi thứ đều làm cô cảm thấy ngứa mắt.
-Cậu đến bệnh viện Seoul đi, khu thực nghiệm, tầng 3. Tiffant và Jessica đang ở đây chắc phải muộn mới xong việc mà tôi lại đang có chút việc. Mang chút gì đó cho cô nàng Hàn kiều ăn nhé!
-Tại sao tôi phải làm việc này?- Taeyeon cảm thấy khó chịu thật rồi.
-Tôi đang nhờ cậu mà Kim Taeyeon???
Taeyeon tự cảm thấy mình hơi vô lý nên dịu giọng đồng ý. Tự đưa ra cho mình một lý do là "rảnh". Yuri tắt máy, dặn dò cô y tá trực ngoài cửa rồi nhanh chóng đi khỏi.
Gã đàn ông ngồi ở ghế chờ liếc thấy kẻ cản trở đã đi khỏi, gã bỏ tờ báo xuống rồi nói vào trong cái điện đàm ở ngực áo: "Bắt đầu đi"
---
Kim Taeyeon đang trên đường tới bệnh viện Seoul, cô tạt qua một cửa hàng ăn nhanh và mua một chút đồ. Ít khi Taeyeon mua đồ thế này, thường việc ăn uống của cô khá giờ giấc. Hơn nữa hội trưởng Kim không phải người dễ tính và qúa tùy tiện.
-Đi nhanh lên 1 chút, tôi muốn đến đó trước khi đồ ăn bị nguội.-Lái xe không nói mà tăng tốc độ ngay. Trong hội Seongil, Kim Taeyeon rất được lòng thủ hạ. Không phải vì là con của Kim Tae Han, cũng không phải vì là người thừa kế hàng thứ nhất mà bởi tính quyết đoán và năng lực làm việc. Hội Seongil hai năm nay thay da đổi thịt đến mức trở thành hội duy nhất ở Hàn có thực lực đứng vững trước mafia Ý và hội Tam Hoàng hẳn không cần nói cũng biết do 1 kẻ ngông cuồng và đầy bản lĩnh Kim Taeyeon.
Kim Taeyeon bước xuống xe, Hong Ji Soo đi cùng trên tay còn cầm 1 túi đồ, vừa đi vào sảnh đã tông phải 1 đám người. Bọn họ đang đẩy giường cấp cứu lao nhanh như muốn đâm cả vào cửa kính. Kim Taeyeon tâm trạng đã không tốt đẹp gì lại gặp bọn này, cô gần như muốn phát hỏa. Quay đầu lại định nói thì chợt nhìn thấy trên giường cấp cứu là con bé đã gặp ở nhà Yuri, mấy kẻ khoác áo blue đi cùng mặt mày bặm trợn. Taeyeon biết phải làm gì trong trường hợp này.
Hong Ji Soo nhận được ám hiệu của hội trưởng mình thì chạy như bay theo đám bác sĩ kia. Tuy cậu ta không biết bọn chúng là ai nhưng đã có lệnh từ hội trưởng thì nhất định sẽ làm theo. Kim Taeyeon nói vào trong điện thoại: "Chặn bọn mặc áo blue trắng đang xông ra cửa lại"
Người của Lý Đại Viên đã đợi sẵn ở xe cấp cứu, chỉ chờ những kẻ ở trong đưa được Jessica nhưng không ngờ từ trong chiếc xe Ford 16 chỗ đỗ gần cửa ra lại nhảy xuống gần chục kẻ mặc vest đen, bon chúng đi tới cửa. Chặn lại mấy tên đang đẩy giường cấp cứu.
Kim Taeyeon lúc này đã có mặt, cô ra hiệu cho thủ hạ khống chế bọn người kia. Hong Ji Soo đang định hỏi hội trưởng của mình thì 1 y tá trẻ chạy từ thang máy ra hô lớn:
-Bắt cóc trẻ em, chúng bắt cóc cô bé rồi.
Kim Taeyeon hừ nhẹ. May mà cô đến đúng lúc nếu không lại rách việc. Thuộc hạ của Lý Đại Viên trên xe cấp cứu thấy tình hình không ổn định rút súng nhảy xuống thì một gã đeo kinh cận ngồi trên ghế lái nói:
-Đừng xuống, kẻ kia không nên động vào. Chúng ta rút trước đã (tiếng trung)
Kẻ vừa nói nhìn đám người đang bị khống chế trong đại sảnh thì hơi nhăn trán "Như thế nào Kim Taeyeon lại ở Seoul?"
Thấy chiếc xe cấp cứu bên ngoài đột nhiên phóng đi thì bọn người mặc áo blue trắng không chống cự nữa, bọn chúng ngoan ngoãn để cho người của Kim Taeyeon trói lại. Kim Taeyeon đã bế Jessica trên tay nhưng có vẻ cô bé ngủ rất say, quay sang hỏi cô nàng y tá:
-Cô bé này bị làm sao? Sao lại không tỉnh?
-Chúng tôi đang làm xét nghiệm,em ấy vừa được tiêm một mũi an thần có liều lượng thuốc ngủ nhẹ.
-Cô có thấy 1 cô gái tóc đỏ đi cùng con bé không?
-Ah, cô Hwang chắc cũng vừa ra được khỏi tròng thì nghiệm thôi. Bọn người kia muốn bắt cóc bé gái này nên đã khóa hết các cửa phòng lại. May mắn tôi lại ở trong wc nên không bị nhốt nên đã lấy chìa khóa đưa cho bọn họ rồi đuổi theo ngay.
Nghe vậy Taeyeon hơi khẩn trương, cô cùng người của mình tức tốc lên tầng 3. Vừa lên đến nơi cô nàng Hàn kiều kia đã chạy đến :
-Jessica!-Tiffany kiểm tra tay chân của Jessica, khi thấy không 1 vết xước mới thở ra nhẹ nhõm- May quá!
-Cậu không sao chứ?-Taeyeon ngần ngại hỏi, sao tự dưng cô lại thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường.
-Mình không sao, may mà cậu đến kịp lúc. Kwon Yuri kia cũng thật là...đi mà không nói 1 tiếng.-Tiffany lên tiếng trách móc thì cô ý tá trẻ đã phân trần thay họ Kwon kia.
-Cô Kwon lúc đi thì mọi người đang trong phòng thí nghiệm nên đã nói với tôi. Nhưng không ngờ...
-Được rồi được rồi, không sao! Mọi người trở về làm việc đi- Kim Taeyeon vỗ vỗ tay rồi nói lớn. Cô còn muốn xử lý bọn kia nữa.
Tiffany mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế đợi, cô cảm thấy hơi choáng váng. Cơ thể của Jessica dường như tệ hơn cô nghĩ. Ji Soo định đưa cho Tiffany 1 lon cà phê lạnh mới lấy từ máy bán hàng thì đã bị Kim Taeyeon đoạt mất. Ji Soo bị đuổi ra đi tra hỏi bọn người kia. Cậu ta cũng thật thức thời, nhanh chóng biến mất khỏi tầm nhìn của hội trưởng độc tài, Ji Soo điều 2 người xuống xe, 3 người canh chừng ở lối đi thoát hiểm và 2 người theo sát hội trưởng.
Kim Taeyeon ngồi xuống cạnh Tiffany, đưa lon cà phê rồi nói:
-Uống chút gì đi, cô sẽ cảm thấy khá hơn.
Tiffany nhìn Taeyoen, nở một nụ cười rồi đón lấy lon nước. "A! Đồ ăn" Kim Taeyeon nhớ ra điều quan trọng, cô ngoắc ngoắc ngón tay, 1 thủ hạ tiến lại gần rồi Taeyeon nói nhỏ với hắn: "Mau mang đồ ăn Ji Soo cầm tới đây" . Gã kia nhận được chỉ thị không nhiều lời, gật đầu kính cẩn rồi lập tức đi ngay.
Hong Ji Soo nghe tên đàn em nói thì sắc mặt trở nên khó coi, đồ ăn?? Đồ ăn trong lúc đuổi theo đám bác sĩ giả kia...ném đâu mất rồi!!! Phen này chết chắc rồi, Hong Ji Soo thầm than, chưa bao giờ cậu lại làm việc sơ xuất như thế này. Gã trẻ tuổi đến lấy đồ nhìn thấy mặt đội trưởng cũng hiểu ra tình hình, hắn mặt cũng xám ngoét lại, chậm chạp nói:
-Để em đi mua lại cái khác, em đi nhanh thôi anh mau nói với hội trưởng 1 tiếng...-Không có đồ, lên báo cáo giống như là đưa chân vào miệng cọp vậy, thôi thì biến đi cho khuất mắt may ra còn không việc gì.
Hong Ji Soo gật đầu nhanh chóng. Cậu ta căn thời gian đúng 10p thì có mặt đằng sau Taeyeon. Lúc này hội trưởng Kim đang bận nói chuyện với cô nàng Hàn kiều, thấy Ji Soo thì mặt vui hẳn lên quay ra hỏi ngay:
-Đồ ăn đâu?
-Dạ...cái này...
Kim Taeyeon nhíu mày, Ji Soo có bao giờ nói năng ấp úng thế này? Lại có chuyện gì nữa ko biết, cô bất giác nhăn trán, biểu hiện này làm Hong Ji Soo lạnh gáy.
-Xin lỗi hội trưởng, xin lỗi cô Hwang, đồ ăn vừa rồi xô xát nên đã không dùng được nhưng hội trưởng yên tâm, Jo Han đã đi mua lại...-Ji Soo gập người nói, khi chưa dứt câu cậu đã bị cái nhìn chết người của Taeyeon dọa cho không nói nên lời.
-Không sao, tôi cũng chưa đói lắm! Taeyeon, cậu cũng chưa ah?-Tiffany đỡ lời.
-Ah định cùng cô ăn nhưng chúng ta bây giờ có thể ra ngoài ăn.
-Thôi, mình muốn ở lại làm nốt. Muộn chút đi ăn cũng được. Cậu cứ ra ngoài ăn đi.-Tiffany đón lấy găng và kính trong tay cô y tá đang trực rồi đi về phía phòng thí nghiệm cũng không nghe Taeyeon ậm ừ trong miệng. Tiffany Hwang vừa đi Taeyeon đã quay sang nhìn Ji Soo như muốn lột da. Hong Ji Soo biết tôi, sợ hãi mở miệng:
-Hội trưởng, bây giờ có đi ăn không ạ? Tôi đã đặt sẵn chỗ rồi!-Ở cạnh Kim Taeyeon không lâu nhưng cũng đủ biết hội trưởng Kim ăn uống đúng giờ, rất chăm sóc sức khỏe của mình.
-Thôi khỏi!-Taeyeon nới lỏng chiếc cavat rồi ngồi phịch xuống. Không nhận ra con mắt ngạc nhiên của Hong Ji Soo phía sau. Taeyeon hơi bực mình, chẳng hiểu cớ gì cứ thấy khó chịu trong người, chắc tại ăn uống không đúng giờ, cô cô ngửa đầu ra sau ghế hỏi Ji Soo.
-Việc kia thế nào? Đã sắp xếp đến đâu rồi?
-Dạ đã sắp xếp ổn thỏa. Cô ta cũng đã đồng ý. Chỉ còn chờ thời cơ.
-Umh...-Kim Taeyeon lười biếng umh 1 tiếng.
Một trong ba hội phó của hội Seongil là Kim Song Guk luôn đối đầu với cô, kẻ này tính vai vế chính là chú họ xa của Taeyeon, hắn vốn là người hẹp hòi xưa nay lại luôn bất đồng với cô, lần này lên Seoul cũng là vì muốn giúp Choi SooYoung 1 tay nhưng trước tiên muốn vậy phải khử được đám tay chân của Kim Song Guk ở Seoul đã. Nói thì dễ nhưng làm lại khó, giết người thì dễ, quang minh chính đại giết người mới khó. Đối phó với người ngoài thì dễ chứ đối phó với những kẻ cùng thuyền thật mệt người. Sắp tới có lẽ sẽ phải diễn một vở kịch mà cô chưa biết mời diễn viên nào cho hợp lý đây.
----
Kwon Yoona hiếm hoi xuất hiện ở trường học, đi thẳng đến phòng hiệu trưởng bỏ qua mọi con mắt tò mò ngưỡng mộ, ghen tị. Hôm nay cô muốn nói chuyện với giáo sư Go.
-Yoona, thầy đọc báo thấy em đã đính hôn?-Go Ban Sun trong mắt có vài tia sủng nịnh lại có cả tiếc nuối. Nói thật ra Kwon Yoona ông đã muốn cô nhóc này làm người nhà lắm rồi mà hận nỗi chưa kịp cho đứa con gái thứ 2 gặp Yoona thì đã đọc được tin.
-Vâng. Em cũng vì có vài chuyện muốn nói với thầy mà đến đây...
Yoona trao đổi với Go Ban Sun về nguyện vọng của cô, cũng ngỏ ý muốn ông giúp đỡ phần nào. Đương nhiên Go Ban Sun không từ chối cô học trò cưng. Ông chỉ thắc mắc một chút nhưng cũng chả hỏi nhiều.
-Vậy được, trong 2 tháng nữa thầy nghĩ em có thể lấy được bằng rồi. Sang bên đó thầy sẽ giúp em sắp xếp 1 chút. Đương nhiên em có thể yên tâm vào thầy.
Sau khi đã nói rõ với giáo sư của mình, Yoona cáo lui và lấy điện thoại nhìn vào một số mới lưu. Hơi vội vàng nhưng Yoona nghĩ mình có thể làm được. Vị giáo sư lớn tuổi nhìn theo bóng lưng của cô nhóc năm nào, không biết có phải ông đột nhiên trở nên đa cảm hay không mà thấy Kwon Yoona chỉ qua mấy ngày đã thật trưởng thành và đáng tin hơn nhiều lắm...
------------End chap 13------------
p/s: ôm 2 fic giờ mới thấy sai lầm nhaaaaaa *khóc*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com