Chap 16: Nguyên tắc bị phá vỡ
Chương 16: Nguyên tắc bị phá vỡ
Có những thứ tưởng chừng như đã nắm chắc trong tay nhưng lúc nào đó con người ta chợt nhận ra trong tay mình vốn không có gì cả...
Lại có những người cảm giác như thật quen thuộc nhưng cũng đến một lúc nào đó lại nhận ra họ dường như quá xa lạ với ta...
------
Đã được 4 ngày kể từ khi Kwon Yuri chính thức đến tập đoàn Kwon làm việc, hầu hết mọi người đều chấp nhận vị quyền chủ tịch này nhưng cũng không khó để nhận ra hơn 2 phần 3 số người ở hội đồng quản trị ngầm ủng hộ cho Kwon Sung Min. Tổng giám đốc Kwon là người có kinh nghiệm, hơn nữa lại là con đẻ của chủ tịch Kwon, là trưởng bối của Kwon Yuri nên có rất nhiều người thắc mắc tại sao chủ tịch Kwon lại trao quyền cho cháu gái chứ không phải con trai mình. Kwon Sung Min ngoài mặt tỏ ra bình thường, hơn nữa lại có phần hết mình ủng hộ Yuri nhưng thực ra trong lòng cảm thấy khó chịu vô cùng.
-Hôm nay chủ tịch có hẹn với tổng giám đốc tập đoàn Hàng hải Kang Min, chủ tịch Yang và ngài thống đốc Im, nên đến khoảng 8 giờ tối cô sẽ rảnh thư tiểu thư- Yun tra lịch làm việc, anh khá cứng nhắc trong vấn đề xưng hô. Trên thực tế chủ tịch vẫn là Kwon lão gia, Yuri chỉ là tạm thời được nắm quyền mà thôi.
- Yang Suk?-Kwon Yuri nhíu mày, người này cô đã xem qua hồ sơ, tập đoàn này vốn khá lớn nhưng tầm ảnh hưởng lại hạn chế rất nhiều. Sau dự án Nam DeaChang thì Yang Suk cũng không còn tiếng nói như trước nữa, Yuri mới về nước, lại mới làm chưa được mấy ngày nhưng những tin tức kiểu này cô nắm khá rõ, tất cả đều nhờ Kim Taeyeon, bố cậu ta đúng là một người cẩn thận.- Hủy lịch hẹn với Yang Suk hôm nay, sau 4h chiều tôi muốn có thời gian trống.
-Được.-Yun sắp xếp 1 chút lại lịch làm việc rồi nói- Ăn cơm trưa với ngài thống đốc xong, 3 giờ chiều cô sẽ có mặt trong buổi trà với ngài Kang, 4 giờ có thể ra về, có vấn đề gì không thưa tiểu thư?
-Tốt, ah anh có thể gọi tôi là Yuri.
-Được Yuri!- Yun cũng không ngại vì Yuri kém anh đến 4 tuổi.- Không có việc gì nữa tôi sẽ ra ngoài sắp xếp công việc.
-Umh...ah, Yun...cảm ơn anh vì đã quan tâm đến Yoona.-Kwon Yuri là người công tư phân minh, cô chưa bao giờ quên những gì người khác làm cho mình.
Yun cũng hơi ngạc nhiên rồi rất nhanh cúi đầu chào Yuri lui ra ngoài. Cô gái trẻ này, theo Yun thấy là một người khá phức tạp và khó hiểu.
-------
Tiffany chuyển đến biệt thự Rose ở vài ngày trước khi quay lại Mỹ để tiến hành phân tích các kết quả một cách cụ thể hơn cho Jessica, mấy ngày nay cô luôn cảm thấy lo lắng. Có lẽ những chuyện xảy đến phần nào làm cô hoang mang và hơn hết cô muốn giải quyết sớm những vấn đề liên quan đến Jessica.
"Ủa, 2 hôm nay hình như mình không thấy cậu ta đâu?"- Tiffany thắc mắc khi đang xem tin tức trên tivi với Jessica, khi cô đang nghĩ thì bất chợt chuông điện thoại vang lên.
-Tiffany nghe.-"Mới nghĩ tới đã xuất hiện, thiêng ghê"
"Tối nay cậu có muốn ra khỏi nhà không? Tất nhiên là nếu cả cậu và Jessica đều rảnh"
Mắt Tiffany sáng lên, mấy hôm nay ở lì trong nhà làm cô thấy buồn chán, cô còn chưa được thưởng thức những món ăn ngon tại Hàn nữa.
-Đi chứ, mình đang phát ốm lên vì ở mãi trong nhà đây.
"Vậy khoảng 6h tôi sẽ đón 2 người"-Nói rồi Taeyeon dập máy luôn.
-Jessica, tối nay đi chơi nhé! Taeyeon sẽ đón chúng ta lúc 6h.-Tiffany hào hứng, cô nàng luôn không thể ở yên một chỗ, những bữa tiệc, quán bar hay những nơi sôi động mới là nơi cô muốn tới.
Jessica có phần uể oải, công chúa nhỏ nhăn mặt.
-Cậu nghĩ người ta có cho một con bé 14t vào bar không? Và mình tin Kim Taeyeon không dẫn cậu đi ăn tối rồi về trước 9h đâu. Vậy nên để không làm phiền hai người, mình sẽ ở nhà.- Jessica không ghét Taeyeon nhưng cô có phần ác cảm với cách cậu ta nói chuyện với mọi người, nó khiến cô có cảm giác khó nắm bắt và con người ta thì thường sợ những điều mình không biết rõ.Tiffany cũng không nài ép vì cô biết Jessica vốn không thích những nơi náo nhiệt.
Gần 6h thì một chiếc xe Porsche 911 Carrera màu trắng chạy thẳng vào biệt thự Rose, Taeyeon vẫn phong cách ngày thường, bộ vest Gucci màu đen lịch sự làm Taeyeon trông rất "ngầu" nhưng áo vest được cô vắt phía sau ghế ngồi, sơ mi đen làm nổi lên làn da trắng như sữa của cô. Hôm nay có vẻ Taeyeon khá thoải mái khi không mang theo vệ sĩ. Tiffany bước xuống cửa với một bộ quần áo rất năng động, cô tung ngay mắt cười với Taeyeon.
Tiffany lên xe sau đó loay hoay tìm cách để chiếc túi xách màu hồng của mình ở giữa 2 ghế, Taeyeon không nói gì, nhoài người sang cài dây an toàn cho Tiffany, mùi nước hoa của Taeyeon là cô cảm thấy rất dễ chịu, nó không đơn thuần là mùi nước hoa, còn có mùi của Taeyeon nữa. Taeyeon rất biết cách phát huy hết công xuất động cơ 350 mã lực của chiếc Porsche 911, chiếc xe màu trắng lao vút đi như một viên đạn trên đường, vượt, lách và bỏ xa những xe khác, chiếc Porsche lao thẳng về phía trung tâm thành phố.
Cả 2 đến một nhà hàng rất sang trọng ở khu vực quận Seongdong, phục vụ nhanh chóng đưa 2 người đến bàn Vip, Kim Taeyeon hôm nay đặt vừa khéo, bàn cô đặt nằm ở vị trí trung tâm của nhà hàng. Nhà hàng này nổi tiếng với những món truyền thống của Hàn, hôm nay lại là thứ 7 nên càng đông. Không đặt trước chắc chắn không có chỗ. Khi món chính vừa được mang lên thì có 1 người đàn ông trung tuổi, tay còn cầm 1 ly rượu tiến về phía bàn 2 người, trong mắt Tiffany chính là "người đàn ông có khuôn mặt dữ dằn"
-Cô Kim, thật tình cờ. Có thể uống với tôi 1 ly không?-Người này tỏ ra rất khách khí với Taeyeon. Kim Taeyeon cũng rất phói hợp, cô tỏ rõ thái độ của vai trên.
-Đúng là tình cờ-Kim Taeyeon cười nhưng mắt lại không hề cười- Giám đốc Gu hình như cũng là cổ đông của nhà hàng này thì phải?
-Vâng đúng là vậy, xin hỏi vị tiểu thư đây là?- Họ Gu kia nhìn về Tiffany, cô nàng Hàn kiều tuy không hiểu người đàn ông này là ai nhưng cũng rất lịch sự trả lời.
-Tiffany, Tiffany Hwang thưa ngài.-Cô đưa tay ra bắt tay đối phương một cách lịch sự. Họ Gu kia sau khi chào hỏi cũng lui về bàn của mình.
-Người quen của cậu ah Taeyeon?-Tiffany tò mò, dường như 2 người không có mối quan hệ tốt lắm, chỉ là xã giao miễn cưỡng hay gì đó tương tự như vậy thôi.
-Cứ tính là như vậy đi- Taeyeon từ khóe mắt nhìn thấy vài gương mặt quen mắt thì hài lòng với sự sắp xếp của Ji Soo, vậy là mọi thứ đã ổn, diễn viên chính cũng đã có, cũng đến lúc cô diễn trọn vai của mình rồi.
Kim Taeyeon gắp 1 ít thức ăn vào bát của Tiffany, cũng không quên mỉm cười rồi nói:
-Ăn nhiều một chút, tôi cũng thật khó khăn mới đặt được chỗ.
Cô nàng tóc đỏ cười đến hạnh phúc, ở nơi tính là xa lạ như thế này có 1 người quan tâm đến mình thì cũng coi như là tốt số.Nhưng vấn đề là không phải cô không muốn ăn, cũng không phải cô ăn kiêng gì cả mà tại...dùng đúa khó quá, Tiffany không thể gắp được thứ gì. Cô đành miễn cưỡng ăn tạm món súp và vài lát dưa chuột. Taeyeon cũng không mất quá lâu để nhận ra điều đó, cô cười đến run rẩy nhưng phải kìm chế nhiều lắm mới không bật ra tiếng.
-Đừng ngại, dùng tay đi.-Cô thấy cô nàng tóc đỏ không phản ứng liền tiếp ngay- Hay tôi đút cho cậu nhé?
Tiffany mở to mắt ngạc nhiên nhìn Kim Taeyeon, cô ấy đang đưa 1 đũa thức ăn ra đằng trước, tỏ ý muốn đút cho cô, Tiffany hơi rùng mình vì ánh mắt mọi người nhìn vào.
-Mình nghĩ mình sẽ dùng tay và cậu làm ơn đừng cười khó coi như thế nữa.
Taeyeon kiềm chế mình không phát ra âm thanh nhưng khóe miệng thì như bị kéo sang vậy. Phải nói rằng cô nàng này rất thú vị. Kim Taeyeon nổi tiếng là lãnh tình vì chưa bao giờ cô để mắt đến một ai, kể cả nam hay nữ. Nhưng Tiffany này làm cô thực sự thấy hứng thú...nhưng chỉ vậy thôi.
Nhìn đồng hồ đã hơn 8 rưỡi, ánh mắt Taeyeon lóe lên 1 tia tính toán. Cả 2 ra khỏi nhà hàng và đến một trung tâm thương mại dưới lòng đất. Tiffany tỏ ra rất thích thú với việc mua sắm, cô liên tục chọn đồ, khi thanh toán thì Taeyeon luôn lịch sự đưa thẻ của mình ra với lý do "đây là cửa hàng của gia đình tôi", cũng phải thôi vì trung tâm thượng mại này vốn của tập đoàn Sam Sung mà. Nhân viên nữ tỏ ra ngưỡng mộ Tiffany vô cùng. Khoảng 90 phút mua sắm thì Tiffany cũng đã thỏa mãn, cô nàng đòi ngồi ở 1 quán café, Taeyeon gật đầu rồi xách theo những túi lớn túi nhỏ, cô cũng tranh thủ vào một cửa hàng quần áo, chọn vài thứ rồi vào phòng thay đồ.
Tiffany ngạc nhiên khi Taeyeon quay lại với một bộ đồ khác mặc trên người, vest đen lịch sự đã được thay bằng quần Jean và áo phông thoải mái với hình đầu lâu rất bắt mắt, bên ngoài còn khoác 1 chiếc áo bò với những đinh tán nổi bật, giầy tây được đổi lại bằng 1 đôi converse kiểu dáng cổ điển. Trông Taeyeon lúc này rất giống 1 cô bé khoảng 15,16t. Nhìn thấy sự ngạc nhiên trong mắt Tiffant thì Taeyeon cười nói:
-Lát nữa chúng ta đến quán bar với vài người bạn của tôi, mặc vậy cho thoải mái. Cậu cũng thây cái này đi-Taeyeon đưa cho Tiffany 1 túi đồ, hình như là quần áo mới mua, cô nàng tóc đỏ cũng vui vẻ chạy vào toilet thay ngay- 1 bộ quần áo với màu sắc nổi bật, màu đỏ ánh kim.
Sau khi gọi người đến mang đồ về thì Taeyeon và Tiffany bắt đầu đến một quán bar ở Namjangdong, quán bar này khá lớn và rất đông người, Taeyeon mang Tiffany đến một phòng vip ở tầng 2, căn phòng được lắp bằng kính nên hoàn toàn có thể quan sát xuống dưới, trong phòng có 3 nam và 1 nữ, họ khá thoải mái và cởi mở. Tiffany nhanh chóng biết được những người này đều là con những đối tác của tập đoàn Sam Sung.
Đến nửa đêm, mọi người quay cuồng trong những vũ điệu hoang dại, Tiffany uống hơi nhiều và cô đang cảm thấy choáng váng, Tiffany chật vật bước lên cầu thang.
-Tiffany, cậu ổn chứ?-Taeyeon đỡ Tiffany đang lảo đảo tiến về phòng, những người trong phòng đã xuống hết dưới tầng 1 để nhảy, Tiffany vẫn là người lên sớm nhất cùng với Taeyeon.
Cô nàng tóc đỏ nằm bẹp ở ghế, hôm nay cô cảm thấy mệt hơn mọi ngày rất nhiều, rõ ràng tửu lượng của cô có kém vậy đâu?
-Mình ổn, cậu có thể giúp mình gọi một ly nước chanh không?
-Được, tôi sẽ quay lại ngay.
Khi cánh cửa đóng lại thì khuôn mặt tươi cười của Kim Taeyeon cũng biến mất, cô đưa tay lên xem giờ "gần khớp rồi". Khoảng 2 phút sau thì Ji Soo chợt xuất hiện:
-Hội trưởng, mọi chuyện đều sắp xếp đâu vào đấy. Xin hội trưởng tránh mặt một lát.
Kim Taeyeon gật đầu, cô bước vào phòng đối diện, kiêm nhẫn chờ đợi điều sẽ xảy ra sắp tới.
Tại một phòng vip khác...
-Em sang phòng bên cạnh 1 chút, anh đợi nhé Kang Soo- Cô gái xinh đẹp mặc một bộ quần áo đỏ ánh kim nổi bật dùng chất giọng khiêu gợi nói với gã đàn ông to lớn trong phòng. Gã dường như đã uống say liền lè nhè:
-Đi đâu?...đừng có rời khỏi đây...Hara...uống tiếp
Cô gái kia mặc kễ gã, bước nhanh ra khỏi căn phòng, quay người đi về phía cuối hành lang. Mấy tên còn lại trong phòng liền tiếp tục rót rượu, gã cao lớn chắc là đại ca của tụi này.
Kim Taeyeon sốt ruột, cô mất bình tĩnh một cách khó hiểu. Đây chỉ là một việc nhỏ mà hôm nay Kim Taeyeon lại mất bình tĩnh??
Tiffany đang mơ màng, cô mệt mỏi nhắm mắt lại thì chợt nghe thấy tiếng đập cửa nhưng cơ thể không đủ sức để làm gì cả, cô chỉ hơi ngồi thẳng lại, mái tóc dài rũ xuống khuôn mặt đỏ ửng vì rượu...
-Hara? Mau...mau.. theo anh... nào- Gã tên Kang Soo sau 1 hồi chờ đợi cô tình nhân đã không đủ kiên nhẫn mà đi gõ cửa hết mấy phòng vip, quả nhiên cô ta ở ngay bên cạnh, gã tiến lại gần với sự giúp đỡ của 2 tên đàn em. Kang Soo hấp tấp ôm chầm lấy cô gái đang ngồi trên ghế, gã đã say lắm rồi.
Tiffany chợt thấy một cánh tay thô kệch vòng qua người mình, 1 mùi khó chịu làm cô phải mở mắt, cô hét lên một cách hoảng sợ nhưng yếu ớt:
-Bỏ tôi ra, anh là ai?
Mấy gã đàn em của Kang Soo thấy cô gái kia không phải Hara vội vàng đỡ lấy đại ca mình:
-Đại ca, đây không phải chị Hara. Chúng ta nhầm phòng rồi
-Im...lũ chúng mày im hết đi... đây là con bồ của tao..cút ra ngoài..-Kang Soo dùng sức vùng ra, gã đẩy 1 kẻ ngã xuống sàn.
1 tên còn lại cũng không ngăn cản nữa, dù sao cũng chỉ là một cô gái, đại ca hắn sẽ xử lý được hậu quả thôi.
Gã đàn ông to lớn lại tiếp tục ôm chầm lấy cô gái mà gã tưởng là Hara, Tiffany dùng hết sức lục của mình đẩy kẻ này ra khỏi người mình nhưng vô ích, gã quá mạnh so với cô. Kang Soo dường như cảm thấy hứng thú hơn khi người phía dưới giãy dụa, hắn điên cuống hôn lên khuôn mặt và mái tóc của Tiffany, cô khóc thét lên:
-Dừng lại, xin anh dừng lại!
Gã nắm lấy 2 cánh tay yếu ớt của Tiffany, dùng sức để xé chiếc áo đỏ ánh kim mà cô đang mặc. Tiffany bất lực, cô đã không còn sức phản kháng nữa, những giọt nước mắt thi nhau rơi trên gò má cô.
Rầm! Cánh cửa phòng bật mở trước sự ngạc nhiên của 2 tên thủ hạ Kang Soo, 1 toán người mặc đồ đen đứng trước của phòng, 1 cô gái nhìn Kang Soo với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống làm 2 tên này lạnh người.
-Taeyeon! –Tiffany gần như hét lên
Kim Taeyeon nhìn cảnh tượng trước mắt rồi cô gầm lên:
-Thằng khốn, bỏ bàn tay bẩn thỉu của mày ra khỏi người cô ấy- Kim Taeyeon dùng sức, đấm 1 cú như trời giáng vào mặt Kang Soo khiến hắn ngã lên trên mặt bàn, những chai bia rơi xuống vỡ loảng xoảng...
Taeyeon cởi áo khoác cô đang mặc ra, phủ lên người Tiffany rồi ôm cô gái ấy vào lòng:
-Ổn rồi ổn rồi Tiffany, xin lỗi cậu!- Taeyeon nói với Tiffany "thật lòng xin lỗi cậu"
Tiffany như trút được gánh nặng, cô ôm lấy cổ Taeyeon, khóc như mưa, quả thật chuyện này làm cô hoảng sợ. Hong Ji Soo nhìn hội trưởng của mình, cậu quả thật không dám nghĩ tới việc thật sự là hội trưởng Taeyeon đã lấy vị tiểu thư này làm công cụ trong lần thanh trừ bang hội này.
Kim Taeyeon dùng ánh mắt ra lệnh cho Ji Soo, cậu ta nhanh chóng ra lệnh cho người của mình xốc Kang Soo lên, 2 tên đàn em của hắn bị áp chế vào 1 góc phòng. Kang Soo lúc này gần như đã bất tỉnh nhân sự, hắn ăn một đấm của Taeyeon lại cộng thêm rượu nên không thể gượng dậy.
-Làm hắn tỉnh lại ngay lập tức –Kim Taeyeon rít qua kẽ răng. Cô không nhận thấy rằng bản thân đang diễn đến trình độ của một diễn viên hạng A rồi. Tiffany hơi nấc lên, cô ghét những cảm xúc vừa rồi.
1 thùng nước đá lạnh bất ngờ đổ lên đầu Kang Soo làm gã choàng tỉnh, hoảng hốt, ánh mắt đảo liên tục là thói quen khó thay đổi của gã.
-Cái quái...-Kang Soo im bặt khi thấy thủ hạ của mình bị áp chế và xung quanh là một đám người lạ hoắc. Gã lập tức tỉnh táo lại rồi nói- Các người là ai?
-Thằng khốn-Taeyeon thấy bản mặt gã liền nổi điên, cô vơ lấy vỏ chai bia bên cạnh, ném thẳng về phía Kang Soo.
-Chúng mày có biết tao là ai không hả??-Gã bị đau liền gầm lên đe dọa, đường đường là đại ca 1 khu lại bị một con nhóc con uy hiếp.
Kim Taeyeon càng nổi nóng, cô tiến lại xốc cổ áo gã lên, đấm liên tiếp. Tiffany nhìn thấy cảnh đấy cũng hơi sợ hãi, vẫn biết Taeyeon không được hiền lành nhưng cô chưa nghĩ tới cậu ta lại như vậy. Hong Ji Soo thấy gã kia mặt mũi bầm dập, miệng be bét máu thì mới can hội trưởng của mình lại. Mọi việc xảy ra trong phòng vip nên cũng không có ai vào can ngăn nhưng không biết từ đâu khoảng 20 người ăn mặc gọn gàng, đều là âu phục đen mở cửa mạnh bạo tiến vào, 1 gã sáng sủa liếc khắp phòng khi thấy gã Kang Soo đang quỳ trên đất thì liền hô lên:
-Đại ca!- Hắn là nhân vật thứ 2 sau Kang Soo.
Kim Taeyeon ánh mắt đưa về phía những kẻ mới đến "đến lúc hạ màn". Ji Soo cúi người, kính cẩn đưa cho Taeyeon 1 cái nhẫn để cô đeo vào, kẻ lạ mặt đang đỡ Kang Soo nhìn thấy Taeyeon liền biến sắc, hắn vội vàng cúi đầu:
-BeakHo ra mắt hội trưởng.- Những kẻ mới đến nghe vậy thì ngạc nhiên vô cùng, hiển nhiên bọn chúng hiểu rõ, để 2 người quản lý chúng gọi là hội trưởng chỉ có 1, đó chính là Kim Taeyeon-hội trưởng hội Seongil.
Kim Taeyeon không nói gì, cô ra hiệu cho Ji Soo xử lí tiếp còn mình thì đỡ Tiffany xuống tầng dưới. Hong Ji Soo khoát tay, mấy tên đàn em chạy theo Kim Taeyeon, 1 gã trong số đó nhanh chóng đến phòng quản lý của quán bar, yêu cầu đóng cửa.
Một lúc sau Kim Taeyeon quay lại với âu phục đen trên người, toàn thân toát ra một loại sát khí khiến người khác lạnh gáy, quán bar giờ này im lặng lạ thường, mọi người đã bị mời về hết. Hong Ji Soo đang nói chuyện với ai đó, giọng rất kính cẩn và Taeyeon đoán đó là bố mình.
-Vâng tôi sẽ chuyển lời của chủ tịch đến hội trưởng sau ạ! Vâng , vâng chào chủ tịch.
Trên sàn, gã tên Kang Soo đang cố gắng đứng vững, đầu cúi xuống, bên cạnh gã là BeakHo sắc mặt cũng không khá hơn, 1 người đàn ông khoảng 35-40 tuổi đang ngồi trên ghế trước quầy bar, nhàn nhã uống 1 ly cocktail, thấy Taeyeon ông ta liền lên tiếng chào hỏi:
-Hội trưởng Kim lên Seoul mà lại không tới chỗ chúng tôi đúng là không nể mặt Gu Kyong Hwan ta rồi.-Người này chính là người đứng đầu băng đảng xã hội đen lớn nhất Seoul-bang Kang dong.
-Chú Gu, thật ngại quá. Cháu hôm nay có chút việc riêng trong nhà, nhờ chú đứng ra nói với mọi người 1 tiếng.-Kim Taeyeon đưa mắt về phái Kang Soo, gã đang phát run lên, trong lòng không khỏi sở hãi, động vào ai không động lại cố tình vô lễ với người của Kim Taeyeon.
-Hội trưởng làm ơn tha cho đại ca Kang Soo, lúc đó đại ca chỉ do quá chén mà nhầm lẫn, thật sự lúc đó chúng tôi không biết đấy là người của hội trưởng-Một trong 2 tên đàn em đi theo Kang Soo lúc đấy quỳ xuống nói, hắn đương nhiên biết đây không phải nơi mình có thể mở miệng nhưng Kang Soo từng cứu hắn thì đương nhiên đây là lúc trả ơn.
Kim Taeyeon cười lạnh, Hong Ji Soo nhìn biểu hiện của hội trưởng mình thì vội nói:
-Im miệng, đây không phải chỗ mày nói chyện. Kể cả với bất cứ lý do gì, nếu hội trưởng không vào lúc đó thì chuyện gì xảy ra tiếp theo chúng mày sẽ rõ hơn ai hết.
Kang Soo quỳ mọp xuống đất, hắn vẫn nhớ lần đầu gặp Kim Taeyeon là lúc cô mới trở thành tân hội trưởng, 1 con nhóc mười mấy tuổi đầu lên làm lãnh đạo đương nhiên không ai phục cả nhưng ánh mắt sắc lạnh của nó làm người từng trải như Kang Soo phải kinh ngạc đến vã cả mồ hôi rồi khi nhìn nó không chớp mắt ra lệnh xử ngay những kẻ chống đối thì Kang Soo dựng cả tóc gáy. 2 năm qua con hổ con đã trở thành chúa sơn lâm uy mãnh, vuốt râu hùm chẳng thể toàn mạng nên Kang Soo hiểu rõ hôm nay là tận số của mình.
-Nào bây giờ thì kẻ sắp chết kia-Gu Kyong Hwan chỉ vào Kang Soo-hãy nói những lời cuối cùng đi.
Kang Soo cúi gằm mặt xuống đất, mọi người chỉ thấy hai vai của gã bắt đầu run lên bất chợt gã ngửa đầu cười phá lên điên dại, người ta nói lúc ở giữa sự sống và cái chết, con người sẽ quá sợ hãi mà phát điên lên:
-Ha ha ha, được lắm. Kim Taeyeon, khá khen cho mày có thể ép tao đến bước này. 5 Năm vào sinh ra tử bán mạng phục vụ cho Kim gia và Seongil và bây giờ là kết quả nhận được ư? Một con nhãi như mày...??? Tao không phục, khốn khiếp tao không chịu nổi những đứa như mày.
...Tất cả mọi người kinh ngạc đến không biết nói gì, BeakHo nhìn Kang Soo thông cảm, sắp chết nên có lẽ quá hoảng sợ rồi, dù sao bản thân mình cũng không thoát khỏi liên quan, không mở miệng có lẽ tốt hơn mà nếu thực sự bị kéo theo có lẽ nên nói tên "người đó".
-Phục vụ Seongil hay phục vụ Kim Song Guk??-Taeyeon trầm giọng- Tiền bảo kê và tiền thu được từ các kho hàng ở Seoul có bao nhiêu phần Kim gia nhận được?-Kim Taeyeon cười như không cười- Phải rồi trong mắt mọi người Kim Taeyeon chỉ là 1 con nhóc, vậy thì tự xử đi...
Taeyeon ném cho Kang Soo 1 con dao găm, con dao sắc lẹm cắm thẳng vào ghế bên cạnh hắn, Kang Soo nghe xong những lời kia liền á khẩu, hiện giờ thì gã đã hiểu, Kang Soo chính thức là con cờ hi sinh đầu tiên cho việc dẹp trừ Kim Song Guk và những kẻ chống đối còn lại với Kim Taeyeon, gã cười đau đớn. Nhận ra thì đã quá muộn...nhưng chết một mình thì không vui! Kang Soo với lấy con dao, dùng hết sức lao về phía Taeyeon, Hong Ji Soo thấy vậy thì thất kinh, cậu nhoài người lên ôm lấy Kang Soo nhưng trượt, mấy gã vệ sĩ cũng lao về phái Kang Soo, gã quá điên cuồng...
-Tốt, rất có bản lĩnh. Vậy để tao thay mặt Kim gia tiễn mày một đoạn-Kim Taeyeon giọng nói như tán thưởng lại lạnh lùng, cô hất chiếc ghế về phía Kang Soo, khi gã né được thì Taeyeon đã ở ngay trước mặt, con dao gã cầm chĩa về phía cô giờ này bị lực của cú đá từ dưới văng lên, con dao cắm thẳng vào dưới cằm của Kang Soo, gã chỉ kịp túm lấy cổ áo của Taeyeon trợn mắt lên sau đó thì ngã xuống sàn...
Cái chết của Kang Soo ngay sau đó tạo thành một cơn sóng nhỏ nhưng đủ lớn để cảnh cáo tất cả những kẻ không đứng về phía Taeyeon trong Kim gia. Seoul hiện tại biến từ thế vạc ba chân thành 2 phe đối đầu, hội Tam Hoàng thừa cơ Kang Soo chết lập tức ra sức uy hiếp bang Kang dong, Gu Kyong Hwan ngạc nhiên khi Kim gia trả lời rằng bang hội không ổn định nên không thể trợ giúp, hắn đã hiểu... Mục đích của việc giết Kang Soo không những là để cảnh cáo phe cánh của Kim Song Guk mà còn là bước quan trọng để giúp Kim Taeyeon diệt trừ những kẻ không cần thiết cho sự phát triển của Seongil.
-------------------
Kim Taeyeon ngồi đối diện với cha mình trong một nhà hàng sang trọng ở Gangnam, chủ tịch tập đoàn Sam Sung Kim Tae Han hôm nay đặc biệt đến tìm con gái mình để chất vấn một vài vấn đề mà ông cảm thấy không ổn gần đây. Kim Tae Han hiểu đứa trẻ này, ông luôn muốn điều tốt nhất dành cho con gái cưng của ông nhưng vẫn sẽ không quên dạy dỗ và rèn luyện đứa con này. Chủ tịch Kim vẻ mặt không hài lòng nhìn con gái mình, ông nhấp 1 ngụm trà rồi nói:
-Con không có điều gì cần nói với appa sao??
Taeyeon không tình nguyện đáp lại: Con nghĩ appa đã biết hết rồi ạ.
-Được lắm Kim Taeyeon, vậy con nghĩ con đang làm cái quái gì vậy?-Chủ tịch Kim thực sự tức giận.
Taeyeon ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên appa cô nổi giận với cô. Trước nay dù xảy ra chuyện gì ông ấy cũng sẽ không nổi giận với cô như vậy. Kim Taeyeon nhíu mày, cô rà lại trí nhớ của mình xem liệu có việc gì lớn đến mức để appa cô phải nổi giận vậy không.
Chủ tịch Kim không đủ kiên nhẫn, đứa trẻ này của ông rất xuất sắc, rất lý trí nhưng ông không hi vọng nó trở thành con người máu lạnh và không biết trả ơn như vậy.
-Con đã suy nghĩ kĩ và con thấy mình không làm điều gì sai cả.-Taeyeon trả lời appa mình, tất cả mọi việc cô làm chỉ với mục đích duy nhất là đem lại lợi ích cho Kim gia và Seongil.
-Dù mục tiêu của con là ai, mục đích là gì ta không quan tâm nhưng con đang phá vỡ nguyên tắc của chính mình đấy, ta không hi vọng nhìn thấy 1 Kim Taeyeon như ngày hôm nay!-Chủ tịch Kim trầm giọng, ông chưa bao giờ nặng lời với đứa trẻ này nhưng nó đã đi sai đường rồi.
Kim Taeyeon hơi sốc, cô luôn là niềm tự hào của appa mà hiện tại ông ấy nói không hi vọng nhìn thấy cô như hôm nay?? Nguyên tắc??
---------------
Ngày mai con sẽ chính thức trở thành hội trưởng của hội Seongil, ta hi vọng con sẽ mang lại vinh quang cho Seongil. Phải nhớ, con hội trưởng trẻ nhất từ xưa đến nay nên chắc chắn không thể tránh khỏi dị nghị. Nhất định phải giữ vững niềm tin và lập trường của mình"- Kim Tae Han nhắc nhở đứa con gái cưng.
Kim Taeyeon trong đáy mắt tràn đầy tự tin và mong chờ: "Vâng con hiểu thưa appa"
"Tốt, nhóc Kim. Con có biết mỗi người thành công đều đặt ra triết lý sống và nguyên tắc cho riêng mình không?? Hãy cho ta biết nguyên tắc của con nào?"- Ông nhìn Taeyeon với ánh mắt trìu mến, đứa con này là niềm tự hào và năng lượng của ông.
Taeyeon không cần suy nghĩ, cô trả lời ngay: "Không bao giờ hài lòng với bản thân, không khoan nhượng với kẻ thù, không thương tổn đến người thân, không để chính bản thân sa ngã. Đây là nguyên tắc của con."
Kim Tae Han cười hài lòng, xem ra ông không theo kịp đứa trẻ này rồi...
----------
Taeyeon cúi đầu, cô ấp úng:
-Con...con nghĩ là...
-Đừng biện minh gì cả, dù dùng tất cả những lời lẽ tốt đẹp để biện minh thì không thể tránh khỏi sự thật là con đã tổn thương cô bé đó. Con nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu mọi chuyện không như con tính toán? Kim Taeyeon, ta hỏi con Tiffany là ai?-Chủ tịch Kim cao giọng.
-Là con gái của chú Hwang ạ. –Taeyeon không dám nhìn vào mắt bố mình, cô hiểu điều ông nói. Đúng là nếu có kẻ muốn giở trò, chỉ một vài tiểu xảo nhỏ chắc chắn mọi thứ sẽ không thuận lợi và như thế...người chịu thiệt thòi sẽ là Tiffany.
-Vậy David Hwang là ai? Con còn nhớ con đã từng nói gì với ta không? Đây là cái mà con gọi là bảo vệ không một viết xước sao?
-Vâng con xin lỗi! Lẽ ra con phải bảo vệ cô ấy, con sai rồi. –Taeyeon cúi gằm mặt xuống.
-Lợi dụng người thân để đạt mục đích, ta không nhớ là đã dạy con điều này.-Chủ tịch Kim vẫn chưa bớt nóng, ai bảo con gái ông làm vậy với Tiffany chứ? Khi nghe báo cáo về điều này ông gần như cảm thấy kinh hãi chứ không hẳn là bàng hoàng nữa, Taeyeon chưa bao giờ bất chấp tất cả để đạt mục đích như vậy, nhất định đã có điều gì đó xảy ra với đưa trẻ này.
-Con xin lỗi!-Taeyeon lặp lại, cô cảm thấy tồi tệ. Đúng là gần đây cô dường như hơi khó hiểu về bản thân, có đôi khi cô không hiểu mục đích trong những lời nói của chính mình.
Nhận thấy sự hoang mang trong đôi mắt của Taeyeon, chủ tịch Kim nhẹ giọng:
-Nếu có điều gì khúc mắc con nhất định phải nói với ta đấy!-Ông thở dài, đứa nhỏ này luôn ép bản thân phải trưởng thành và mạnh mẽ quá mức...
--
Khi chủ tịch Kim đã ra về, Taeyeon ngồi thất thần trước bàn ăn, ánh mắt không cảm xúc nhìn ra ngoài cửa sổ làm biểu cảm khuôn mặt vạn lần khó hiểu.
"Tôi phải làm sao khi em luôn là người khiến tôi không còn là chính mình???"
Hoàng hôn...luôn là thời điểm khiến con người ta cảm thấy bất an...
------------End chap 16-------------
p/s: định nói gì mà quên mất rồi :SS
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com