Chap 2: Quá khứ đen tối
Cánh cửa phòng mở ra, người bước vào là Kwon Yuri. Kwon lão gia từ tốn nhấp 1 ít trà rồi nói "ngồi đi, ta có chuyện muốn hỏi cháu"
- Trong khoảng thời gian qua cháu sống có thoải mái ko? Hãy trả lời thành thật vào, ta ko muốn phải hỏi người ngoài về chuyện của cháu gái mình.
- Hơi khó chịu 1 chút thưa ông, cháu không thích cách họ nhìn cháu
- Vậy trước khoảng thời gian đó, năm cháu 16t cháu có 1 chuyến du lịch sang Nhật, điều gì làm cháu thay đổi khi trở về? Ta nhận thấy có lẽ cháu đã chịu sự tác động của 1 người.
- Vâng cháu đã gặp Soo Young, cậu ấy và cháu tuy khác nhau về hoàn cảnh nhưng cháu nghĩ có lẽ tụi cháu hợp nhau. Đôi mắt Kwon Yuri phảng phất 1 nỗi buồn xa xăm.
- Ừm có lẽ cháu đã có 1 quyết định không tính là sai lầm. Điều ông muốn nói với cháu là... Yuri dù bất kể nơi đâu, trong hoàn cảnh nào, đừng làm ông thất vọng, đừng làm mất danh dự Kwon gia, hãy trở thành phượng hoàng cao ngạo như cha cháu muốn.
Yuri không nói gì nhưng trong đáy mắt là 1 nỗi đau đớn, hơn ai hết cô hiểu những gánh nặng mà mình đang mang.
Cốc cốc cốc -Ông ơi cháu Yoona đây ạ, cháu vào được không thưa ông?
-Vào đi
-Ủa unni cũng ở đây hả? Ông gọi cháu có chuyện gì hả ông?
-Ngồi đi và đừng hỏi liên tục như vậy, cháu phải để mọi người có thời gian trả lời câu hỏi chứ. Kwon lão gia nghiêm giọng nhắc nhở cô cháu gái.
Yoona lè lưỡi cười và quay sang nhìn chị mình.
-Em có muốn sang Ý cùng unni ko?
-Em nghĩ là không, ở Ý chẳng có gì thú vị cả, nếu được ông cho phép em muốn sang Việt Nam nghe nói phong cảnh ở nước đó rất đẹp và con gái thì nhất nhì châu Á đấy! Yoona bông đùa.
-Thôi cái ý nghĩ bát nháo của cháu đi và nghe ta nói đây, tháng tới con gái chủ tịch tập đoàn dầu khí Sangbum là Seo Jo Hyun sẽ tròn 16t, cháu sẽ phải đến buổi tiệc mừng sn đó với tư cách là vị hôn thê của cô bé.
Kwon Yuri nhướng mày khó hiểu về phía ông nội mình còn Kwon Yoona thì ngạc nhiên ko nói đc lời nào, mãi 1 lúc sau khi não của kẻ nhiều lời này đã load đủ thông tin mới bật ra tiếng gào thét bất lực:
-Ông nội ông chỉ đang nói đùa cháu thôi phải ko? Trời ơi cháu thậm chí còn chưa có nổi 1 cô bạn gái chính thức thì làm sao có hôn thê hôn theo này được! Ô mô có lẽ mình đang mơ, đi ngủ tiếp là tỉnh- nói đoạn Kwon Yoona định bước ra phía cửa trở về phòng mình.
-Kwon Yoona cháu đứng lại cho ta, cháu dám bước ra khỏi phòng này ta sẽ phong tỏa tất cả các thẻ của cháu.
-Hic vậy là ko phải mơ rồi, huhu unni mau cứu em
-Kêu khóc còn ra thể thống gì nữa, hãy nghĩ rằng cháu là người may mắn nhất thế gian này đi, con gái của chủ tịch Seo không những tài hoa hơn người, mà con bé còn có tính cách không chê vào đâu đc, nó chính là lựa chọn tốt nhất cho kẻ lông bông như cháu đấy.
Hu hu ông không chê vào đâu được thì chắc chắn cháu chê được rồi, ko được đâu ông, cháu vẫn còn chưa kịp hưởng thụ tuổi thanh xuân, ko ko ko, không thể nào.-Yoona bất lực la hét trong tâm trí.
-Ông nội vậy có quá gấp ko? Yoona vẫn còn chưa thành niên nữa mà, không phải còn có Sung Min oppa sao? Anh ấy có lẽ cần có 1 vị hôn thê hơn Yoona nhiều- (Yuri cố gắng cứu vớt cuộc đời Na móm =)) )
Kwon lão gia thở dài nói:" hai đứa về nghỉ đi, cứ biết là như vậy. Ta tự khác có tính toán của mình, lui đi"
-Vâng chúc ông ngủ ngon-Yuri kéo đứa em đang thẫn thờ 1 đống của mình ra khỏi phòng Kwon lão gia.
Người đàn ông lớn tuổi mệt mỏi ngồi xuống đưa tay day day 2 huyệt thái dương "Quản gia Park mang cho ta 1 ly hồng trà nữa" . Ông kéo ngăn kéo lấy ra 1 tập hồ sơ "Choi Soo Young..."
Flash back
Chiếc xe sang trọng chở chủ tịch Kwon từ từ rẽ vào khu phố đầy rẫy những tên tội phạm của Seoul, dừng trước 1 hẻm nhỏ Kwon chủ tịch căn dặn tài xế, "chờ ta ở đây" Tài xế Han lên tiếng phản đối, "thưa chủ tịch để tôi đi cùng ngài, ở đâu rất không an toàn, tôi e có chuyện không hay." Chủ tịch Kwon cười trấn an " không sao, ta sẽ không có việc gì"
Trong của tiệm nhỏ cũ kĩ 1 người đàn ông trung tuổi đeo 1 cặp kính râm tròn đang lau những chiếc ly thủy tinh 1 cách tỉ mỉ nhìn thấy khách vào chợt dừng động tác và mìn cười:
-Sao ngài lại phải đích thân đến đây? Chỉ ít phút nữa tôi sẽ cho ng mang đến tận Kwon gia thôi mà!
-Không sao, ta đang nóng lòng biết về nó. Chủ tịch Kwon kéo ghế và ngồi vào chiếc bàn đối diện quầy bar, trong khi chờ chủ nhân của của tiệm vào lấy 1 thứ gì đó thì ông nhìn về bức ảnh củ treo trên tường và mỉm cười " có lẽ đã quá lâu rồi ta không trở lại đây"
- Của ngài đây, có vẻ lần này ngài đã hao tâm nhiều rồi, Kwon tiểu thư cũng thật là... mang bên mình 1 kẻ nguy hiểm như vậy thật ko an toàn. Gã tháo kính cười để lộ 1 hàm răng trắng bóc và khuôn mặt dễ nhìn.
Kwon lão gia mở tập hồ sơ ra và nghiền ngẫm. Cha Sung Ho chầm chậm nói từng tiếng:
-Choi Soo Young, tên thật là Ren, thuộc họ Tokugawa nhà LeeYaShu, con riêng của Tokugawa LeeYaShu với 1 phụ nữa người Hàn tên Choi Ra Jim, nói trắng ra là 1 đứa con ngoài giá thú, ngài biết đấy, ở Nhật bản nhất là với những gia tộc Yakuza lớn như Tokugawa, 1 đứa con ngoài giá thú còn không bằng mấy tên ăn bám, mẹ của đứa trẻ này sau khi sinh ra nó 4 năm vì lao lực đã qua đời và LeeYaShu đón nó về trong thời kì họ Miramoto đang đe dọa địa bàn Osaka của bang Yamaguchi-gumi, hội trưởng Yamaguchi thuộc dòng dõi Matsuo đã buộc LeeYaShu giao nó cho nhà Miramoto để làm con tin, 1 con tin thực chất không có giá trị. Choi Soo Young hay Tokugawa Ren trong thời gian định ước giữa hai dòng họ đã ở Tokyo 6 năm, 10t thì hội trưởng của bang Tosei-kai là Miramoto Taoka đã quyết định trả nó về cho họ Tokugawa, và tuyệt nhiên quãng thời gian 6 năm đó không ai biết nó đã sống như thế nào, sau 6 năm đó Choi Soo Young gần như câm hẳn, nó không nói với bất kì ai 1 từ nào, kể cả khi bị đánh hay bị bỏ đói, LeeYaShu có đến 4 ng con trai nên chẳng bận tâm đến sự tồn tại của đứa trẻ này. Năm 12t nó đã gây ra 1 vụ coi như là động trời là gián tiếp giết chết đứa con trai út của LeeYashu, thật ra nó chỉ đứng nhìn cho thằng ôn kia chìm dần dưới nước thôi, nó không cứu, thậm chí ai cũng biết nó biết bơi và cũng chẳng ai cậy được 1 lời của nó sau đó. Nó cứ thầm lặng và vật vờ như 1 cái bóng, giao du với bọn ăn cắp vặt và bịp bạc ở mấy xó xỉnh của Osaka, đến năm 15t, nó tự thành lập được 1 hội gọi là WangShu hình như có khoảng 6 chục người. LeeYaShu đã có ý định gọi nó về để sát nhập với Yamaguchi vì hắn nghĩ nó có tài. Ngài biết không? Nực cười là nó đồng ý và sau đó 1 năm, nó thẳng tay giết Miramoto Kazuma, con trai của hội trưởng Miramoto trong 1 lần gặp đàm phán. Nói đến đây Cha Sung Ho cười lớn và không giấu được vẻ phấn khích " nó đã tự tay giết người đấy thưa ngài và còn chặt tên to con gấp 3 nó ra làm 4 khúc nữa ha ha ha, đương nhiên nó làm cho mọi ng sợ xanh mặt và gần như toàn thể Yakuza trên khắp Nhật Bản truy lùng nó nhưng nó vẫn sống, còn sống tốt là khác, đến năm 18t vào tháng 6 vừa rồi nó gặp được Kwon tiểu Thư ở đảo Isumo trong 1 lần di chuyển địa bàn và theo Kwon tiểu thư về Hàn trong sự bảo trợ của Kwon gia, quả là 1 đứa trẻ đáng sợ. -Cha Sung Ho tán thưởng.
Kwon lão gia trầm mặc không nói gì, có lẽ đứa trẻ này rắc rối và nguy hiểm hơn ông tưởng:
- Ở Nhật thường thì Yakuza sẽ làm gì với nó nếu bắt đc?
- Nặng thì giết vứt xác cho cá, nhẹ thì chặt 1 bàn tay. Cha Sung Ho nói 1 cách bình thản.
Kwon lão gia cất tập hồ sơ vào áo khoác và nói:
-Ta sẽ giữ nó, cảm ơn cậu, và Cha Sung Ho ta hi vọng những thông tin này ngoài ta sẽ không một ai khác biết nữa. Ta và cậu- Kwon lão gia nhấn giọng.
-Ha ha ha đương nhiên, Ngài yên tâm, tôi là 1 kho bí mật và cũng ko có ai mở nổi khóa của cái kho này. Không tiễn chủ tịch.
End Flash back
Quản gia Park đưa tách trà về phía Kwon lão gia và nói:
-Thưa chủ tịch ngày mai chúng ta có mời cô Seo đến luôn ko ạ?
-Ko cần, cứ để đến lúc Yoona thôi phàn nàn đã, ông có nghĩ ta đã già và lú lẫn rồi ko?
-Tôi đã theo chủ tịch gần 30 năm, chưa bao giờ tôi thấy ngài quyết định sai điều gì.
-Ta cũng hi vọng ta chưa đến nỗi lú lẫn, Yoona là đứa thông minh, hơn hết nó rất bình tĩnh và không âm lãnh như Yuri, nếu nó trở thành 1 kẻ có tham vọng và lạnh lùng thì nó đáng sợ gấp ngàn lần Dong Wook, ta chỉ hi vọng Yoona sẽ thoải mái với những gì ta đem lại cho nó là để mọi thứ còn lại cho Yuri, Yuri rất giỏi trong việc chịu áp lực, áp lực càng lớn nó càng trưởng thành và hoàn thiện bản thân hơn. Ta hi vọng Yuri biết phải làm gì.
Kwon lão gia im lặng 1 lúc rồi cất tiếng: ' mai ông hãy bảo Yuri cho mời Choi Soo Young đến đây dùng bữa trưa, ta muốn xem đứa trẻ này trưởng thành ra sao sau 2 năm, đến tối sau khi khai tiệc hãy sắp xếp thời gian cho ta tới gặp cô bé con nuôi của viện trưởng Kang"
- Vâng thưa chỉ tịch tôi sẽ sắp xếp.
End Chap
Chap 1 với chap 2 nhiều tên quá nhỉ =)) bạn nào không nhớ đc cũng phải thôi tớ còn phải vẽ cả cây gia phả ra nữa, mọi ng thấy mình xây dựng hình tượng cho SooYoung có dữ dội quá ko nhỉ :v dạo này toàn xem phim oánh nhau nên lỡ nhiễm bạo lực vào máu mất tiêu ời =)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com