Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21: Là rung động sao?

Chap 21: Là rung động sao?

Đã hai ngày kể từ khi Tiffany và Teayeon đặt chân tới nước Mỹ. Tiffany thì bơi bải trong đống tài liệu sinh hoá ở trường đại học, cô đang cố gắng tìm kiếm dẫn chất cân bằng cho các tế bào trong cơ thể Jessica. Còn Kim Teayeon đang ngập trong những buổi tiệc với các đối tác môi giới và giới thiệu những công ty vũ khí.

-Cô Kim sẽ ngạc nhiên khi thấy xưởng của chúng tôi, chúng tôi có kĩ sư hạng nhất, tài nguyên hạng nhất, hệ thống an toàn hạng nhất và đặc biệt là chúng hoàn toàn hợp pháp. -Gã tóc vàng bóng bẩy cố gắng nói với Teayeon về công ty của hắn, gã muốn đẩy nó đi lâu rồi. Ai mà biết được ngày mai gã có nằm trong danh sách được chăm sóc của C.I.A không.

Taeyeon khẽ cười, cầm ly Brandy của mình lên khẽ lắc cho đá kêu lách cách vào thành ly vào uống trọn 1 ngụm hổ phách tây dương vào miệng.
- Jackson công ty của ông quá cũ, tôi không mua đi bán lại nên không cần phải dở trò với tôi. Cái tôi muốn là giá cả hợp lý, chúng ta mất quá nhiều thời gian cho nhau rồi. Ra giá đi, nếu hợp lý thì kí hợp đồng, ngay tại đây tôi sẽ trả cho ông toàn bộ là tiền mặt. - Taeyeon nói chầm chậm với tay người mỹ bằng tiếng anh. Hai gã người Hàn đô con bên cạnh thì nâng ngay 4 vali màu đen lên và dù có dùng đầu ngón chân để nghĩ thì cũng sẽ biết bên trong là gì.
Vẻ mặt Jaskson biến đổi phong phú, gã chưa bao giờ thấy một con nhóc Châu Á nào mua bán như thế này cả, cũng tốt nếu bán được giá hời thì gã sẽ có một thời gian về hưu hoành tráng.
- Tốt, cô Kim tôi rất thích phong cách mua nhanh bán chóng. Chốt giá sẽ là...

--------------
Lập lại vài giao dịch như thế Kim Taeyeon đã tiêu gần hết số tiền họ Kwon đưa cho cô. Cả mấy ngày chân không chạm đất làm người uể oải nhưng cũng chưa được nghỉ, tối nay còn phải dùng bữa với gia đình họ Hwang. Taeyeon tặc lưỡi, cái cô nàng người Mỹ kia từ khi xuống máy bay chả thấy tăm hơi đâu mà sáng nay tự dưng lại gọi điện cho cô muốn cùng ăn tối, thật phiền nhưng cũng không thể từ chối dù sao đã lâu không gặp chú Hwang có lẽ sắp tới phải phiền tới ông ấy mấy việc.
Taeyeon vì công việc cũng đi khắp thế giới và cũng thường xuyên gặp được bố của Tiffany chỉ là quá bận rộn để có thời gian thăm gia đình ông nên hoàn toàn không biết con gái duy nhất của người đàn ông mà gia đình cô mang ơn tròn méo ra sao mãi đến tận thời gian gần đây mới... tsk đúng là có duyên. Nếu ví L.A là một vương quốc thì David Hwang chính là ông vua không ngai của mảnh đất này, không phải sự giao dịch của những phi vụ bất hợp pháp hay trùm mafia khét tiếng mà ông ta chính là chủ sở hữu của hàng tá sòng bạc, khách sạn và nhà hàng bậc nhất chốn thiên đường này.
Biệt thự của gia đình Hwang nằm ở trung tâm của L.A, nhưng nó lại tách biệt ra khỏi cuộc sống phồn hoa nơi này. Biệt thự này giống như một cây tùng bách giữa rừng ánh đèn neon vậy, nó trầm tĩnh, bình dị và khiến người ta thư thái. Khi Kim Taeyeon đến cô đã khá ngạc nhiên vì ngoài một bảo vệ ở cổng thì có vẻ trong nhà chỉ có 2 người giúp việc. Khi cô đến thì bữa tối đã sẵn sàng. Bữa tối đúng kiểu tây được dọn lên, David Hwang đã lâu rồi không cười nhiều đến thế, kể ra đứa trẻ Kim Taeyeon cũng không tệ, trưởng thành, lễ phép và thông minh.
- Cháu nếu gặp khó khăn gì thì hãy nói với ta, đừng ngại.
- Cảm ơn chú Hwang, trước mắt cũng chưa có gì phức tạp. Cháu xử lý được.
- Leo đáng lẽ sẽ về ăn tối cùng chúng ta nhưng hình như lại gặp rắc rối với bọn người Trung Quốc nên có lẽ sẽ không về trước nửa đêm.
- Con có một thắc mắc là tại sao mọi người đều biết cậu ta nhưng chỉ có con là không biết?
Tiffany cảm thấy đối với bố mình Taeyeon không phải là khách, dường như họ quá quen thuộc nhau.
- Bởi vì con không chịu về Hàn thường xuyên, con yêu khi bố rủ con, con luôn bận.
Cả gia đình họ Hwang thường chỉ có ông Hwang là thường về Hàn, Leo và Tiffany thì cơ bản số lần về Hàn ít đến mức họ còn nhớ được. Cả ba ăn xong bữa tối tại nhà sau đó Taeyeon rất lịch sự xin phép rời đi.
-Chú Hwang cháu xin phép về nghỉ ngơi, ngày mai cho phép cháu mời gia đình mình đi ăn được không ạ?
-Oh không cần phiền như vậy, cháu nghỉ lại tại nhà đi, phòng trống vẫn còn, cháu không cần phải đi ra ngoài. Tiffany dẫn Taeyeon lên phòng ngủ cho khách đi.

Taeyeon cũng hơi chần chừ, còn Tiffany thì hiếm có lại rất đồng tình với bố của mình. Ông Hwang cười nói "Đừng ngại, chúng ta cũng không phải người xa lạ"
Taeyeon liền nở một nụ cười chân thành gật đầu, khi Tiffany và Taeyeon chuẩn bị lên lầu thì người giúp việc đi ra với khuôn mặt áy náy.
-Thực xin lỗi ông chủ, phòng ngủ cho khách hôm trước cậu Leo có nói hệ thống sưởi của phòng đó hỏng nên đã gọi thợ, hôm qua họ đến sửa nhưng vẫn chưa xong, hiện tại nơi đó rất bừa bộn không dùng được.
-Vậy ah? Thật sự không đúng lúc nhỉ, hay là cháu ngủ ở phòng ta, ta sẽ nghỉ ở phòng đọc sách.
-Vậy không ổn đâu ạ, cháu sẽ ra khách sạn gần đây.
-Cậu có thể ngủ cùng mình.. nếu không ngại. –Tiffany tự cảm thấy mình thực sự không nhiệt thành và bất lịch sự khi Taeyeon là người đã giúp cô rất nhiều khi ở Hàn, mặc dù cậu ấy hơi khó chịu nhưng nhìn chung như bố cô nói, mọi người không phải người xa lạ.
Ông Hwang trong mắt nhìn ra được một tia ngạc nhiên nhưng sau đó lại thản nhiên nói.
-Có thể, giường trong nhà đều là loại giường lớn, cháu nếu không ngại hãy lưu lại đi.
Taeyeon chưa bao giờ có ý muốn chung giường với ai, bất kể là trai hay gái, chưa bao giờ, thật sự là như vậy! Nhưng quỷ tha ma bắt đôi mắt kia làm cô cảm thấy nếu cô rời đi là một tội ác, làm ơn nếu cô ấy cứ nhìn cô như vậy cô sẽ nghĩ rằng cô gái đó đang thích mình.
-Vâng.. vậy làm phiền mọi người.
"Lậy chúa, mình vừa đưa ra một quyết định điên rồ"
Phòng một màu hồng xinh đẹp, giường lớn kiểu công chúa với ga gối, chăn và rèm đều màu hồng. Taeyeon cảm thấy khó thở vì choáng ngợp, quá hồng rồi...

Nơi ở phản ánh nội tâm, cô gái trước mắt là một người ấm áp, cô ấy lạc quan và được nuông chiều, Taeyeon chậm rãi lướt qua những khung hình để bàn, từ lúc tiểu học đến bây giờ, hình chụp của Tiffany với bạn bè luôn là tràn ngập vui vẻ.
Tiffany bất lên tiếng.
-Đó là hình chụp kỉ niệm khi mình và Jessica vào cùng trường đại học, đây, cậu có thể thay đồ của mình, phòng tắm ở ngay kia.
Nhận lấy đồ trên tay của người đối diện Taeyeon mới phát hiện ra lát nữa mình sẽ mặc váy ngủ, khoan đã, váy ngủ?
-Xin lỗi cậu có đồ ngủ khác không? Quần áo ngủ chẳng hạn, tôi không quen mặc váy, nó hở vai, rất lạnh.
-Ah xin lỗi, mình không nghĩ là cậu sợ lạnh, đợi chút, mình có đồ ngủ khác đây.
Tiffany lần này đưa cho cô một bộ pijama màu hồng nhẹ, cái này có chút thoải mái hơn rồi, Taeyeon cũng không muốn quá phiền hà liền nhận lấy và bước vào phòng tắm.
Đứng dưới làn nước lạnh cóng Taeyeon phát hiện đầu óc mình trống rỗng, cô không suy nghĩ được gì, cố gắng sắp xếp lịch trình ngày mai trong vô vọng thì càng nghĩ càng cảm thấy lộn xộn. Taeyeon nghĩ đến nguyên nhân dẫn đến tình huống hiện tại, cô ở lại qua đêm tại nhà người khác, còn sử dụng phòng tắm của cô ấy, một lát nữa sẽ nằm trên giường của cô ấy, Taeyeon nghĩ đến nụ cười của Tiffany, nó thật sự khiến bất cứ ai nhìn đều thoải mái, cô ấy chân thành, vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Một cô gái như thế.. mà cô đã lợi dụng cô ấy, dùng cô ấy cho mục đích bẩn thỉu của cô, hơn bao giờ hết Taeyeon cảm thấy bố của cô mắng cô là hoàn toàn đúng, cô quá hèn hạ, cô đã quên đi lời hứa của chính mình.
Taeyeon đứng hồi lâu trong phòng tắm, đến khi cơ thể run lên vì lạnh mới nhanh chóng tắm qua loa rồi khoác bộ pijama lên người, phòng đã tắt đèn sớm, chỉ để lại đèn ngủ, cô gái kia chừa lại cho cô nửa chiếc giường, tay phải cô ấy đang cầm một cuốn sách, đầu nghiêng sang 1 bên. Taeyeon thở dài trong lòng, nhưng cũng vì thế mà cảm thấy thả lỏng "chắc là ngủ quên rồi"
Taeyeon đứng bên cạnh giường, quan sát cô gái khiến bản thân bối rối, cô ấy đẹp, khi ngủ càng đáng yêu, chiếc váy ngủ khoét sâu nửa kín nửa hở khiến cô ấy càng quyến rũ, bờ vai trắng nõn lộ ra khỏi chăn, mắt nhắm chặt trên ngực rủ vài lọn lóc mang đến cảm giác quyến rũ khó tả. Taeyeon kéo chăn lên và khẽ nói "ngủ ngon".
-----------------
Tiffany ngủ một giấc ngủ không mộng mị, thường thì thời tiết L.A sẽ khiến buổi sáng lành lạnh, hệ thống sưởi sẽ không được bật quá 20 độ vì daddy sợ người trong nhà sẽ bị sốc nhiệt với bên ngoài. Sáng sẽ đặc biệt không muốn rời giường, nhưng hôm nay dường như không như vậy. Tiffany cảm nhận được sự ấm áp vây quanh mình, cô theo bản năng cựa mình nép vào nơi có nguồn nhiệt... một vòng tay..
Khoan đã.. một vòng tay?
Tiffany choàng tỉnh, cô nằm ngọn trong vòng tay của người kia, cô ấy có khuôn mặt đẹp tựa những vị thần trong truyện hi lạp, làn da trắng hoàn hảo khiến người đang ngủ trong sạch sẽ và tinh khiết với ngũ quan toát lên sự tử tế. Nhưng Tiffany biết người này tuyệt đối không phải người tốt, ít nhất là không phải tốt theo chuẩn mực chung của cả thế giới này.
Dựa sát vào nhau, vòng tay ấm áp, mùi hương thoang thoảng nơi đầu mũi khiến Tiffany bất chợt đỏ mặt. Sâu trong tâm trí cô ngạc nhiên và tự cười, Tiffany Hwang, mày rung động trước vẻ đẹp của cô ấy là điều hết sức bình thường, không việc gì phải bận tâm hết. Cô gái này ai đứng trước cô ta cũng sẽ xiêu lòng trước vẻ đẹp của cô ấy mà thôi. Tiffany khẽ mỉm cười, cô định thoát ra khỏi vòng tay ấm áp này nhưng khi vừa cựa mình. Người đang ngủ kia lại ôm siết lấy cô chặt hơn, cô ấy kéo cô vào lồng ngực mềm mại, đặt cằm tựa lên đỉnh đầu của cô, ôm cứng lấy cô như thể cô vốn dĩ là thứ thuộc quyền sở hữu của cô ấy. Tiffany khẽ bật cười.
-Kim Taeyeon, cậu có thói quen ôm gối ôm đi ngủ ah?
Cô tỉnh rồi, Kim Taeyeon đã tỉnh từ lúc có tiếng động từ ngoài hành lang vọng vào, tiếng động mà cô chắc chắn rằng đó là của người giúp việc đang làm bữa sáng, cô cũng nhận ra ngay khi tỉnh là mình đang ôm lấy cô nàng tóc đỏ vào lòng. Bản thân cô cảm thấy không giật mình, Kim Taeyeon không muốn yêu nhưng không có nghĩa là cô không biết thế nào là yêu. Cô tham lam hít lấy mùi hương riêng biệt của cô ấy, tham lam ôm lấy cô gái ấy khi cô ấy đang chìm trong giấc ngủ. Cho đến khi cô ấy tỉnh lại cô lại vờ như chưa từng thức giấc, thật hèn nhát... Kim Taeyeon thật hèn nhát..
Cô có thể cảm nhận được ánh mắt của cô ấy khi nhìn mình, cô có thể cảm nhận được hơi thở của cô ấy, cảm nhận được sự do dự của cô ấy khi muốn thoát khỏi cái ôm của cô. Và rồi khi cô nhận ra mình vừa cô gắng ôm cô ấy vào lòng thì đã muộn. Cô thực sự đã làm một hành động khiến bản thân không có một lời nào để giải thích cả.
Thôi được, cứ coi như cô có thói quen ôm gối ôm đi, không sao cả.
-Um.
Tiffany cười càng tươi hơn, cô lấy ngón tay tóm lấy hai má của người đang ôm mình, Tiffany thực sự muốn làm điều này lâu rồi.
-Dậy đi đồ lười, hôm nay mình thực sự có rất nhiều việc đấy. Cậu mau buông mình ra đi.
-Không buông.- Kim Taeyeon nổi tính tình trẻ con, cô siết chặt vòng tay của mình, ôm cứng lấy đối phương.
-Ya, ya, mau buông mình ra. Nếu không cậu sẽ hối hận đấy.
Vòng tay chẳng có dấu hiệu lơi lỏng, cô ấy thậm chí còn rúc đầu vào tóc của cô, tựa cằm lên hõm vai của cô. Lạy chúa, ngực của cô cảm nhận rõ được hai khối mềm mại đó. Tiffany hạ quyết tâm, hai tay dứt khoát tiến vào nách đối phương cù chết cô ấy.
-Ha xem cậu chịu được mấy giây
Kim Taeyeon phát điên trong tâm trí rồi, cằm cô tựa lên đôi vai trần của cô ấy, trong tâm trí Kim Taeyeon lúc này chỉ có hình bóng của Tiffany, vậy và cô nàng không biết sống chết ấy còn dám làm ra hành vi tự giết bản thân mình. Taeyeon lấy tay phải tóm chặt lấy cổ tay của Tiffany, một tay rồi hai tay, cô nàng Hàn kiều ra sức vừng vẫy, khiến cho vị trí của cả hai từ nằm cạnh nhau đã biến thành kẻ trên người dưới.
-Ya cậu chơi bẩn, không được dùng chân.
Chân của Kim Taeyeon như một gọng kìm khoá chặt thân dưới của cô nàng kia, hai tay Tiffany bị đưa lên đỉnh đầu, cô cố gắng rướn người lên thì cô gái tưởng chừng như bé nhỏ kia lại dùng vai mình ghì lại người ở dưới, khuôn mặt của cả 2 gần như sát lại, Tiffany thoáng qua một tia bối rối trong đáy mắt.Taeyeon dùng đôi mắt đen láy kia nhìn vào người nằm dưới, cô gái phía dưới theo bản năng co người lại muốn trốn đi nhưng chẳng có một khe hở nào giữa hai người. Cả hai chìm đắm trong ánh mắt của nhau, ngay khi đôi môi của người nằm trên định in dấu xuống cánh môi ướt át đỏ mọng đó thì tiếng gõ cửa vang lên. Kim Taeyeon trong ánh mắt thoáng qua một tia bất mãn nhưng nhanh chóng xuống khỏi giường và bước vào phòng tắm. Tiffany khẽ nuốt nước bọt, cô cũng không biết hiện tại nên cảm thấy may mắn hay là nên cảm thấy hụt hẫng nữa.
Mở cửa phòng liền đối diện với daddy, Tiffany tặng ông một nụ hôn chào buổi sáng lên má.
-Con gọi Taeyeon xuống ăn sáng đi.
-Vâng, bọn con sẽ xuống ngay.
Nhìn thoáng qua bộ váy ngủ xộc xệch của con gái, ông Hwang trầm ngâm cũng không nói gì, nhưng ánh mắt của bố mình lẽ nào Tiffany lại không hiểu. Tiffany chạy chối chết khỏi ánh mắt của ông và đóng cửa phòng.
Tiffany đứng ngây người nhìn kẻ khiến buổi sáng của cô trở nên bất thường, ánh mắt hiện rõ sự bối rối không thể che đậy.
Kim Taeyeon nhìn cô gái ấy nở một cười không thể hài lòng hơn, cô cầm lấy áo khoác đi lướt qua và nói kẽ vào tai cô ấy:
-Nếu cậu tiếp tục nhìn tôi như vậy thì tôi sẽ nghĩ rằng cậu yêu tôi đấy.
Tiffany Hwang giật mình né khỏi hơi thở như trêu ngươi của người kia, cô hất tóc thản nhiên đáp.
-Nằm mơ.

    -----------End chap 21--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com