Chap 23: Tình yêu là sự phiền toái đối với Kwon Yuri
Chap 23: Tình yêu là sự phiền toái đối với Kwon Yuri
Henrry Bloom là một người Ý gốc Latinh, ông ta cao to, dễ nhìn và cũng là người quản lý toàn bộ hộp đêm, quán bar của nhà Gravano ở Ý. Một điều nữa khi nói đến Henry Bloom là ông ta có mối quan hệ cực kỳ thân thiết với những tay buôn tiền. Buôn tiền là gì? Buôn tiền chính là kiếm lời nhờ chênh lệch giá khi lãi suất cho vay và lãi suất tiền gửi chênh nhau, để có thể buôn tiền thì điều đầu tiên phải nắm chính là thông tin. Những kẻ buôn tiền đều là những kẻ có nguồn thông tin nhanh và chính xác nhất.
Muốn cho Viktor bận rộn thì trước hết phải làm thị trường của hắn bận rộn, mà Viktor giàu lên là nhờ buôn vũ khí sang Trung Đông, hiển nhiên nơi đó chiến tranh liên miên, phiến quân còn nhiều hơn cả ruồi thì đó chính là thị trường vô cùng béo bở. Quan trọng hơn cả là mỗi một cuộc chiến tại đó những tay buôn tiền lại nhét túi hàng trăm ngàn đô nhờ giá dầu lên xuống thất thường.
Kwon Yuri bắt tay người đàn ông đứng tuổi, cô nhã nhặn và lịch sự mời ông ta uống trà.
- Coi nào cô gái, từ bao giờ cháu lại khách sáo như vậy?
- Ngài Bloom, hôm nay cháu muốn nhờ ngài giúp 1 việc.
- Không thành vấn đề, ta sẽ giúp cháu bằng tất cả khả năng mà ta có.
Không ngạc nhiên khi Henrry Bloom sẵn sàng giúp đỡ Kwon Yuri bởi 1 năm trước khi đứa con gái duy nhất của ông ta du lịch tại Milan đã được cô cứu mạng. Henrry là nhân vật quan trọng trong bộ máy vận hành của nhà Gravano và hiển nhiên có hàng tá người muốn lấy mạng ông ta nhưng vệ sĩ của ông ta chưa bao giờ thất trách và những kẻ kia đành phải thay đổi mũi súng vào con gái của ông ta.
Sau vụ ám sát bất thành, nhà Gravano giết hơn 40 mạng ở trong một hộp đêm ở Milan, và cũng sau vụ đó Kwon Yuri trở thành một trong những người hiếm hoi mà Henrry Bloom coi như người nhà.
- Cháu dự định sang Trung Đông 1 chuyến, chủ yếu là sẽ tới chỗ của người Kurd tại Iraq và dải Gaza. Mà cháu không thông thạo nơi đó cũng không biết người nào có thể dẫn đường. Vì vậy cháu đang tìm một người dẫn đường và có nguồn thông tin nhanh, chính xác ở khu vực đó để đi cùng. Tốt nhất là một người có thể ra vào các khu tự trị một cách dễ dàng.
- Ta hiểu ta hiểu, xem nào...
Henrry Bloom lục tìm trong danh bạ điện thoại, ông ta gọi điện cho 1 ai đó rồi quay sang nói với Yuri.
- Có một gã vừa tới Ý giao dịch 2 ngày trước, hắn vẫn đang ở đây. Gã này là kẻ chuyên đổi tiền cho người Kurd và các toán lính đánh thuê. Hắn có thẻ xanh ra vào dải Gaza, hơn nữa là một gã thích mới mẻ.
Chỉ khoảng nửa tiếng sau, một gã ăn mặc đậm chất Ả Rập bước vào quán, hắn có khuôn mặt của người Trung Á, nhận ra Henrry Bloom ngay khi vừa bước vào, hắn vội vã tới chào.
-Ngài Bloom, chuyện gì khiến ngài nhớ đến kẻ hèn này?
-Momahad, đây là tiểu thư Kwon Yuri đến từ Hàn Quốc.
Momahad quay sang Yuri, ngả mũ và dùng tiếng Ý vùng Samali chào cô.
- Thật vinh hạnh cho tôi thư tiểu thư, tôi thề rằng tiểu thư đây là người đẹp nhất tôi gặp trong ngày hôm nay. Xin mạn phép cho tôi được gửi tới tiểu thư lời chúc tốt lành nhất.
- Rất vui được gặp ngài, ngài Momahad.
- Ngàn vạn lần đừng gọi tôi là ngài, việc được tiểu thư gọi tên đã là ân điển tuyệt đối cho kẻ hèn này rồi.
-Ngồi đi Momahad, vài ngày nữa tiểu thư Kwon sẽ có chuyến đi tới Iraq và Gaza, và ta đã nghĩ cậu sẽ là người dẫn đường đáng tin cậy.
Momahad cười lịch sự, hắn luôn luôn tự tin rằng tại Iraq và Gaza thì hắn là kẻ có quan hệ rộng rãi nhất.
- Thưa ngài Bloom, thư tiểu thư xinh đẹp. Tôi, Momahad đảm bảo rằng chỉ cần có đủ lộ phí. Tôi có thể đưa tiểu thư đây đến bất cứ ngõ ngách nào, gặp bất cứ người nào mà tiểu thư đây muốn gặp tại Trung Đông. Momahad xin thề dưới chân thần Allat.
Henrry Bloom hài lòng gật đầu, những tay buôn tiền luôn cần có một người bảo trợ để có thể đổi tiền và hàng tại Châu Âu, và đương nhiên tại Ý này nhà Gravano là một thế lực có sức mạnh tuyệt đối.
-Tuyệt, cảm ơn Momahad. Tôi có một câu hỏi là tôi có thể mang theo bao nhiêu người?
- Tiểu thư có thể mang theo cả một hạm đội cũng được, tại Trung Đông chúng tôi không có khái niệm về người ít hay nhiều. Chỉ xem là người mang đến lợi ích hay không. Chỉ cần tiểu thư ban phát ân huệ, những kẻ kém may mắn sẽ dùng cả tính mạng để hoàn thành nhiệm vụ cô yêu cầu.
-Tốt...
----------------
Khi trở lại biệt thự của nhà Gravano Kwon Yuri liền trông thấy Jessica đang vuốt ve con chó ngao tây tạng khổng lồ của Vandes còn bên cạnh là Choi SooYoung đang cố kéo con chó khổng lồ đó về phía sau.
Kwon Yuri sải bước đến bên cạnh Jessica, bế bổng lên bằng cách đỡ hay bàn tay của cô vào dưới cánh tay Jessica.
-Đừng chơi nữa, tôi có chuyện muốn nói với mọi người đây.
Jessica sau khi được bế lên thì mất vài giây sau mới nhận ra kẻ họ Kwon kia đang bế mình như 1 đứa trẻ. Cô vội túm lấy cánh tay của người bế mình và nói.
- Tôi có thể tự đi.
Kwon Yuri không nói cũng chẳng phản đối, chỉ là chuyển từ trạng thái nhấc bổng bằng hai tay sang kiểu nâng lên bằng cách cho ngồi trên cánh tay. Jessica buộc lòng phải ôm lấy cổ người bế mình để tránh bị ngã, ai bảo Jessica sợ độ cao cơ chứ mà thật khéo Kwon Yuri lại cao tới 1m70 thêm đôi boot dưới chân cô ta liền cao đến 1m75 quá cao so với một đứa trẻ 11t rồi.
- Ngày mai tôi và cậu sẽ tới Quatar, còn Jessica sẽ được đưa tới Mỹ. Sau khi tóm được Solonick chúng ta sẽ mang hắn đến nơi an toàn và tìm kiếm giáo sư Jung.
- Sao trước đó cô nói với tôi đi Châu Âu sẽ tìm được kẻ bắt cóc bố tôi? Cô Kwon cô đang không đi đúng kế hoạch.
Bước chân Kwon Yuri dừng lại, cô đưa mắt nhìn nhân vật bé nhỏ vừa nói lời khiển trách mình đến mức Jessica Jung cảm thấy bị uy hiếp và quay mặt sang hướng khác.
- Jessica điều đầu tiên tôi phải nhắc rằng Solonick không phải một nhân vật muốn bắt thì bắt muốn tìm thì tìm. Có hàng tá kế hoạch và việc phải làm trước khi có thể tóm hắn và cơ thể của cô hiện tại không có khả năng ở tại đây để chờ tôi và SooYoung quay trở về.
- Nhưng ngay từ đầu cô đã nói..
- Tôi chưa hứa hẹn bất cứ điều gì, tôi chỉ nói rằng Solonick khả năng cao sẽ ở Ý giao dịch và tôi có thể gặp hắn. Jessica cô là người muốn theo chúng tôi sang Ý, nhưng hiện tại cô không có khả năng tiếp tục ở lại nơi này. Đến Mỹ đi và cô nàng tóc đỏ bạn cô sẽ lo cho cơ thể của cô.
- Ehhh.. Kwon Yuri cậu định đi ngay trong ngày mai sao?
- Đúng vậy Henrry đã tìm được ngừoi dẫn đường rồi. Đi sớm ngày nào hay ngày đó.
-Vậy ai sẽ đưa Jessica tới Mỹ?
- Tôi sẽ nhờ cô Yoon Hee.
Bữa tối ngày hôm nay ở nhà Gravano hơi ít người, Vandes có vẻ như chưa thể về, Anthonio và Roberto đều đã vắng mặt từ sáng nay. Trong phòng ăn hoa lệ và đậm phong cách hoàng gia trung cổ này chỉ có 4 người lớn và 1 đứa trẻ.
Sebastiano ngồi bên phải vị trí chủ toạ, Rebecca ngồi cách anh trai mình 1 ghế, đối diện với Kwon Yuri. Jessica và Choi SooYoung cùng ngồi cạnh Kwon Yuri, đồ ăn được người giúp việc đưa lên cho từng người, Choi SooYoung quan tâm buộc khăn ăn lên cổ cho Jessica, đổi lại một ánh mắt "tôi có thể tự làm" của cô bé tóc vàng.
Rebecca nhìn Kwon Yuri cười quyến rũ, ánh mắt cô nhìn người đối diện như thể nhìn một tác phẩm nghệ thuật trị giá hàng tỉ đô.
- SooYoung, đó là con ai?
- Đây... Choi SooYoung ngập ngừng rồi cười tà nói- đây là con của Yuri!
Sebastiano đang tao nhã nhấp 1 ngụm rượu vang liền phun ra, anh ta rất phong độ coi như không có việc gì đưa khăn lau miệng và yêu cầu người giúp việc đổi cho mình 1 cái ly mới. Kwon Yuri thì coi như không nghe thấy, đối với những trò đùa nhạt nhẽo của tên Nhật Bản kia cô luôn coi nó là lời thừa của một kẻ lắm miệng.
Chỉ có Rebecca chuyên chú nhìn và một lớn một nhỏ và hoàn toàn yên tâm khi không nhìn ra một nét tương đồng nào của cô bé đó và Kwon Yuri.
- Choi SooYoung, trò đùa này chẳng hay ho tẹo nào. Họ Kwon dường như không có ai có con tầm tuổi này.
- Ồ tôi bỏ lỡ chuyện gì nhỉ? Cô bé xinh đẹp này là ai vậy Kwon Yul?- Kwon Yoon Hee bước vào từ cửa phụ, cô mặc một bộ váy khá kín đáo với hoạ tiết mang hơi hướng cổ điển với viền đăng ten chạy quanh mép váy.
Cả Sebastiano và Rebecca đều quay ra chào một cách đồng thời: "Chào Yoon Hee"
Kwon Yoon Hee cũng vui vẻ gật đầu, cô tiến vào bàn ngồi đối diện với Sebastiano và hỏi.
- Mọi người đâu cả rồi? Sao lại chỉ có 2 đứa? - đương nhiên đây là câu hỏi dành cho anh em nhà Gravano, Sebastiano lấy khăn lau miệng rồi anh ta trả lời một cách lễ phép và đúng mực.
- Bernando đã trở về Milan, Anthonio và Roberto đi ra ngoài từ sáng, thông báo cuối tuần mới về còn bố thì con cũng không rõ đã đi đâu.
- Vandes ah? Hình như anh ấy đi trường bắn rồi, ăn thôi, hôm nay bà Lasta làm món khoai tây hầm này ngon quá.
Anh em nhà Garavano đối với người mẹ kế này vô cùng lễ độ, không phải bởi vì Vandes yêu cô mà bởi người phụ nữ này đã dùng cả tuổi thanh xuân của mình để chăm sóc họ, nuông chiều họ và cho họ biết thế nào là gia đình.
-Yoon Hee, con đang thắc mắc về bé con bên cạnh Yuri, SooYoung nói với con đó là con của Yuri. –Rebecca cười thích thú và kể với người mẹ kế của mình. – Con đang thắc mắc là cháu gái đáng yêu của Yoon Hee kết hôn từ bao giờ vậy?
Kwon Yoon Hee nghe xong cười lên lanh lảnh, giọng của cô cao vút và đầy trêu chọc.
- Ya Kwon Yul cháu có nghe mọi người đều thắc mắc không?
- Đây là Jessica, một người bạn nhờ cháu trông hộ mà thôi. Sắp tới cháu phải đi Trung Đông, cháu đang muốn nhờ cô đưa em ấy sang L.A, có người sẽ lo cho em ấy.
- Cũng được, tiện thể đi du lịch, Rebecca có muốn đi cùng không?
- Chắc là con không đi được, Yoon Hee có thể đi cùng Sebastiano, anh ấy cuối tuần sẽ đi L.A.
-Đúng vậy Yoon Hee, cuối tuần con sẽ đi L.A, con đặt vé luôn nhé? Ah, bố Vandes có đi cùng Yoon Hee và con không? –Sebastiano đã cầm điện thoại lên rồi, chỉ cần gọi 1 cuộc thôi là có thể giải quyết mọi việc, người mẹ kế này của hắn rất dễ thay đổi, nhưng cũng rất dễ chiều.
Anh em nhà Gravano chưa bao giờ gọi Kwon Yoon Hee là mẹ, cũng không gọi là dì hay cô, chỉ đơn giản là gọi tên xưng con nhưng trong từng câu nói đều thấy sự tôn trọng và ấm áp, nếu tính ra người mẹ kế này chỉ hơn hắn vỏn vẹn 6 tuổi.
- Để tối ta nói chuyện với anh ấy và sẽ thông báo cho con.
Bữa tối thế này tại nhà Gravano được coi là ấm áp khi không có màn đấu khẩu của Rebecca và Anthonio. Sau bữa tối Kwon Yuri được chỉ đích danh đến báo cáo tình hình cụ thể về Jessica cho Kwon Yoon Hee, Choi SooYoung thì bị Rebecca kéo sang phòng khách.
Kwon Yuri dắt theo Jessica đến phòng lớn của Vandes và Kwon Yoon Hee, chỉ vừa ngồi xuống cô đã bị trách móc không thương tiếc.
-Này Kwon Yul từ bao giờ cháu lại dám cả gan để ý tới Rebecca? –Kwon Yoon Hee trước đây đã thấy hơi lo lắng rồi, và trong bữa ăn hôm nay, ánh mắt Rebecca thực sự quá rõ ràng. Con bé đang để ý đến đứa cháu đáng ghét này của cô, điều này không thể được.
- Cô làm ơn có lý một chút được không? Cháu tránh cô ấy còn không kịp?
- Còn dám nói? Để cô nhắc cháu rõ ràng, Rebecca là con gái của cô, không được phép có ý nghĩ vớ vấn với nó. Nếu để Ana hay Vandes biết cháu sẽ rắc rối to đấy Kwon Yul.
- Cháu trong sạch. –Kwon Yuri nhún vai, cô thừa biết những điều đó. Rebecca nóng bỏng và quyến rũ, nhưng cô không thích hợp để yêu đương lúc này.- Cháu ngày mai sẽ đi ngay, phiền cô trông nom Jessica cho cháu và nhất định phải đưa cô bé này đến L.A cho một cô gái tên là Tiffany Hwang.
Jessica ngồi bên cạnh hết sức ngoan ngoãn, cô cố gắng tỏ ra là một đứa trẻ hiểu chuyện nhưng trong tâm trí đã rít gào tên của Kwon Yuri đến ngàn lần, con người này quá mức khiến cho người ta chán ghét.
--------------------
Rời khỏi phòng lớn của Vandes, Kwon Yuri đưa Jessica về phòng và dặn dò.
- Đừng rời xa khỏi cô Yoon Hee, cũng đừng cố tìm hiểu bất cứ điều gì, hãy điều trị thân thể cho tốt. Tôi và SooYoung sẽ cố gắng mang được viên thuốc kia và giáo sư Jung về.
Jessica hơi cúi mặt, cô cảm thấy sợ hãi vì trạng thái bé nhỏ của mình lúc này không thể làm được điều gì hữu ích cả, chỉ có thể nghe theo cô gái trước mặt này sắp xếp. Có thể cô ấy là một tồn tại mạnh mẽ nhưng điều đó không có nghĩa là cô ấy có thể làm tất cả mọi việc.
-Được, tôi nhớ rồi. Cảm ơn Yuri!
Kwon Yuri khá bất ngờ khi cô bé này tỏ ra ngoan ngoãn hơn bình thường. Xuất phát từ ảnh hưởng thị giác cô đã nghĩ cô bé này rất ngoan, Kwon Yuri đưa tay xoa đầu cô bé tóc vàng và mỉn cười.
-Rất tốt, chúc ngủ ngon Jessca.
Phòng ngủ của Kwon Yuri ngay bên cạnh phòng của Jessica, vốn dĩ căn phòng bên kia là của Choi SooYoung nhưng đã nhường cho Jessica và hiện tại 2 người dùng chung 1 phòng. Đáng lẽ Choi SooYoung phải về từ sớm rồi chứ nhỉ? Kwon Yuri cũng lười quản, cô lấy một bộ áo choàng ngủ rồi nhanh chóng tiến vào phòng tắm.
Thư giãn thân thể dưới làn nước, những kế hoạch chậm rãi hiện ra trong đầu. Kwon Yuri cảm thấy thời gian của mình không đủ, nếu một ngày có 40 tiếng cô sẽ thấy thảnh thơi hơn nhiều.
Tại Ý và đặc biệt là tại Roma bam đêm nhiệt độ xuống khoảng 10 độ, khá lạnh, Kwon Yuri nhanh chóng sấy khô tóc và chuẩn bị đi ngủ thì nghe tiếng gõ cửa, trong lòng đã nghĩ rằng Choi SooYoung lại không mang chìa khoá.
Cửa mở ra vừa định oán trách thì một khuôn mặt đang mỉm cười quyến rũ nhìn cô khiến Kwon Yuri có ý nghĩ muốn sập cửa lại.
- Sao vậy? Không muốn gặp em ah?
Kwon Yuri không có ý định mở cửa ra thêm nữa, cô hơi khép lại cánh cửa và nói.
- Thực ra tôi đang chuẩn bị ngủ rồi.
Người đến chẳng màng đến phép lịch sự, cô ta đẩy nhẹ vào vai Kwon Yuri, cố chen vào phòng, còn vươn tay ôm lấy khuôn mặt cô.
-Nếu Yuri không ngại để người khác thấy em và Yuri thân mật thì cũng không cần cho em vào, em không ngại. –Cô nàng khiêu khích thổi vào tai Yuri
Kwon Yuri nào dám để người khác nhìn thấy, cô nhanh chóng kéo cô nàng đang đu bám trên người mình vào phòng, sập cửa và tách mình ra khỏi cô nàng nóng bỏng kia. Rebecca không giận dỗi cũng chẳng kinh ngạc, cô đợi Kwon Yuri ngồi xuống ghế liền tiến đến trước mặt cô ấy, cô lấy tay nâng cằm của Kwon Yuri lên, muốn cô ấy nhìn mình rồi nhàn nhạt hỏi.
- Không thích em đến vậy ah?
- Thôi nào Rebecca, em phải gọi là chị họ và hãy dừng ngay trò đùa này lại.- Kwon Yuri nhẹ nhàng gạt tay Rebecca ra khỏi cằm của mình.
-Đừng như vậy, đây không phải trò đùa em thích Yuri. Và rất có thể phát triển thành yêu vì em phát hiện em càng ngày càng nhớ Yuri nhiều hơn mỗi khi Yuri về Hàn.
Kwon Yuri thở dài ngả đầu vào ghế, cô không muốn gặp rắc rối và cô nàng này thực sự là một rắc rối khó mà gỡ được.
Rebecca nóng bỏng, quyến rũ và thành thục so với tuổi, cô ấy có một sức hút mãnh liệt của một cô gái thông minh và xinh đẹp.
Rebecca trong đáy mắt thoáng qua một tia hờn giận nhưng nhanh chóng được thay thế bởi sự quyến rũ đầy mê hoặc, cô cúi người khẽ chạm cánh môi mình lên đôi môi lạnh lẽo của người kia. Cô ôm lấy cổ Kwon Yuri, cô gắng tìm cho mình một nụ hôn nhưng bất thành. Kwon Yuri lý trí đẩy Rebecca ra, cô giữ lấy cô ấy và nói.
- Đừng như thế, nếu cô Yoon Hee biết cô ấy sẽ tức giận với cả 2 chúng ta đấy.
Rebecca im lặng, cô ôm lấy người đối diện, vùi đầu vào bờ vai của cô ấy, ngửi hương thơm của cô ấy.
- Em biết, em biết nhưng làm sao bây giờ? Em thật sự thích Yuri, thích đến phát điên lên được.
Yuri để mặc Rebecca ôm mình, cô cảm nhận được tâm trạng tồi tệ của cô gái ấy. Rebecca tự tin quyến rũ đã biến mất rồi, lúc này là một Rebecca yếu đuối và cần được an ủi.
Kwon Yuri thông minh nhưng trong trường hợp này cô không biết phải nói gì, cô biết Rebecca thích cô, cô cũng biết mình không cảm thấy chán ghét cô gái này. Nhưng vậy là không đủ, điều đầu tiên cô Yoon Hee sẽ không bao giờ chấp nhận, mà cô thì không muốn gặp rắc rối với Vandes. Kwon Yuri thưởng thức cô gái nhỏ này, một sự thưởng thức thật lòng.
- Chúng ta có thể thử mà Yuri? Chỉ cần Yuri đồng ý chúng ta có thể thử. Cô Yoon Hee phản đối vì luôn muốn bố được nhà họ Kwon chấp nhận nhưng điều đó là không thể nào. Chúng ta không cần phải lo lắng về điều đó, đừng nghĩ về nó được không?
Kwon Yuri trầm mặc, dùng đôi mắt nâu đẹp như một viên bảo thạch của mình nhìn Rebecca rồi cười.
- Em biết là tôi sẽ không đồng ý mà, tôi thực sự quý em Rebecca và tôi trân trọng mối quan hệ này. Tình yêu ấy hả? Nó quá mong manh và dễ vỡ, chúng ta làm người thân có được không?
Rebecca không trả lời, cô tựa đầy vào người Kwon Yuri, cảm nhận nhịp tim vững vàng từ cô ấy, cô vuốt ve gương mặt khiến mình mê đắm. Con người đôi khi ích kỉ và khó hiểu đến mức đồng loại của mình cũng không cách nào hiểu rõ. Rebecca không luỵ tình, không uỷ mị đến mức làm người khác phải thương xót.
- Em sẽ để cho Yuri có thời gian nhận ra em sẽ là người yêu tuyệt vời đến nhường nào. Chừng nào em còn thích Yuri em sẽ không bỏ qua vì bất cứ lý do gì. Giờ thì ngủ ngon!
Rebecca hôn nhẹ lên môi người đang nhìn mình thất thần, cô cười lên như một đoá hồng rực rỡ và nguy hiểm, bản chất của cô là thế, là nữ vương chưa trưởng thành chứ không phải công chúa. Và cô cần thời gian để chinh phục vị hoàng đế của mình...
------- End chap 23--------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com