Chap 30: Mưa Gió Macau (Phần 1)
Mưa lất phất, gió cuồn cuộn. Macau đón những kẻ từ Đại Lục tới bằng cơn bão đầu tiên của tháng 10. Nhưng mặc kệ cho mưa bão, cho giông tố gầm gào thì cái thành phố này vẫn cứ toả sáng và tấp nập cả ngày lẫn đêm.
Macau được nhiều kẻ cho là thiên đường, có khi chỉ trong một đêm từ trắng tay trở thành triệu phú, lại có khi từ tay nắm vạn quan lại trở thành lưu lạc đầu đường xó chợ. Nơi này xây dựng cho nhiều người giấc mơ làm giàu, là thiên đường của những kẻ thượng tôn sức mạnh, thủ đoạn và tâm kế. Nhưng cũng chính nơi đây lại là địa ngục của nhiều người, là địa ngục mà ngay cả khi trong mơ cũng có nhiều kẻ muốn tự sát để thoát khỏi.
Song, đối với một số người thì thiên đường hay địa ngục vốn chẳng khác nhau là mấy. Choi SooYoung lướt ánh mắt của mình qua dòng người vào cửa, cô thong thả và thoải mái uống trọn ngụm rượu mạnh trong ly của mình.
Tổ đường của Hồng Liên toạ lạc tại ngọn đồi đắt giá nhất Macau, nơi này đúng là có đầy đủ khí thế để cho người ta cảm thấy uy nghiêm nhưng đối với Choi SooYoung thì nó lại buồn cười và kệch cỡm đến đáng thương, khi kẻ được gọi là người thừa kế đứng trên kia chỉ là một thắng nhóc chưa đủ tuổi thành niên, ánh mắt mang nhiều phần lo lắng và sợ hãi. Đúng là Macau lắm chuyện buồn cười. Cô cười lên một cách mỉa mai, cứ nghĩ Hồng Liên sẽ cho cô mọi cái nhìn mới về hắc bang cổ nhưng thực tế lại chả có gì ngoài huyết thống gì gì đó. Choi SooYoung rủa xả mấy câu trong đầu rồi ánh mắt khi lướt qua của lớn lại loé lên.
-Bên này!- Choi SooYoung phất tay gọi người vừa bước vào đại sảnh.
Gương mặt mang một chút trẻ con trắng bóc khá là không hợp với toàn bộ người ngồi ở đây nhưng ánh mắt như ngạo thị quần hùng lại khiến nhiều người tự lảng tránh khi nhìn vào. Kim Taeyeon hôm nay một thân âu phục đơn giản nhưng lịch lãm mang theo vài người đến dự lễ kế vị của Hồng Liên cũng không khiến nhiều người bất ngờ. Họ chỉ bất ngờ khi vị nắm quyền toàn hội Seongil Hàn Quốc này đến ngồi cùng kẻ giết người tanh máu mới nổi ở Đại Lục mà thôi.
- May là cậu đến, tôi chán đến tận cổ rồi. Không tin được là cái lễ khỉ gió này nó lại lâu như vậy. –Choi SooYoung không khách sáo một chút nào than vãn cũng tiện tay rót cho Kim Taeyeon một ly rượu màu hổ phách tràn đầy .
Hội trưởng Seongil đương nhiên có phong độ không giống kẻ ngồi cạnh, cô từ tốn mỉm cười đáp lễ những ánh mắt đưa tới, tự nhiên bỏ qua ly rượu, tiện tay cầm tách trà rồi hạ giọng.
-Xem ra cậu thời gian này rất có tiếng tăm nhỉ? Không biết hôm nay có bao nhiểu kẻ mất ăn mất ngủ đây.
-Ha ha ha, đây là điều tất nhiên, tôi là ai? Choi SooYoung một khi đã làm chính là khiến cho tất cả phải giật mình. Lần này họ Kwon nói tôi có thể kiếm được một khoản lớn nếu theo chân cậu ở Macau nên tôi sẽ bám chặt lấy cậu.
-Khoản lớn thì không chắc nhưng mà có vẻ là cũng kiếm được, tuy nhiên cậu cũng không thể ngồi chơi.
-Cái này đương nhiên, cậu muốn khử ai thì tôi sẽ khử kẻ đó. Chậc, nói lại khó chịu, có mấy kẻ vừa vào đây tôi đã muốn cho một đao rồi.
Choi SooYoung nói nhẹ nhàng nhưng mang đầy mùi giết chóc, đến cuối còn cười cười nhìn về phía một gã điển trai cách cô không xa.
Kim Taeyeon nhìn theo ánh mắt cũng không nói chỉ là cảm thấy cách một thời gian không gặp có vẻ như họ Choi càng ngày càng thích giết người. Ác danh của Choi SooYoung đã vang xa lắm rồi, hiện tại cô ngồi chung bàn với cậu ta có tính là tự bôi đen mình không nhỉ?
Hồng Liên kế vị xác thực có chút rườm rà, nhưng cũng không đến buổi tối mọi người dần rời đi. Choi SooYoung cũng không định nán lại, chỉ là khi cô và Kim Taeyeon vừa định ra khỏi phòng lớn thì bất ngờ Vương Chương Viễn, con trai cưng của Vương Hải chủ động tiến đến.
-Hân hạnh gặp, hội trưởng Kim. - Vương Chương Viễn lịch sự đưa tay chào hỏi với Kim Taeyeon.
-Hân hạnh, anh Vương.
-Hội trưởng Kim đúng là danh bất hư truyền, khi tin Seongil cung ứng vũ khí cho phiến quân thì tôi đã biết Hàn Quốc không giữ được người Kim gia rồi.
Kim Taeyeon đưa ánh mắt nguy hiểm đầy sát khí nhìn kẻ vừa nói sau đó cả hai phá lên cười. Ai chẳng biết hội Seongil đã hất cẳng nguyên đường dây buôn người của hội Tam Hoàng kể từ khi đặt chân sang Trung Đông.
-Anh Vương khách khí quá, cũng là vì miếng cơm manh áo thôi. Seongil hiện tại hơi nhiều người nếu không tìm được nguồn thu nhập thì Seongil giải tán mất.
Vương Chương Viễn lại càng cáo già, hắn không những không tức giận còn nói hùa theo, cuối cùng vẫn có thể mời được Hội trưởng Seongil đến chời bài với hắn tại sòng bạc tối nay thì cũng tính là thành công rồi. Vương Chương Viễn từ đầu tới cuối không hề hỏi đến Choi SooYoung 1 câu, coi cô như 1 người vô hình. Choi SooYoung cũng rất bình tĩnh, mặc dù vài ngày trước cô vừa tiễn em trai hắn về chầu trời thì cũng không hề nói 1 câu nào.
Ngay khi Vương Chương Viễn rời đi, một người đàn ông lịch thiệp với cách ăn mặc đậm chất hoài cổ liền bước tới, ông ta nói tiếng quảng Đông chính tông, Kim Taeyeon ngay lập tức tỏ thái độ ân cần, người phiên dịch đứng bên cạnh cung kính dịch lại.
-Hội trưởng Kim, ngài Hà gửi lời hỏi thăm đến cha cô, ngài Kim Tae Han.
Kim Taeyeon mỉm cười nói:
- Cảm ơn ngài Hà, lần này cha tôi đặc biệt dặn dò phải đem cho ngài 3 bộ cờ cổ mà Kim gia thu được ở Hàn Quốc.
Phiên dịch nói lại lời của Kim Taeyeon thì người đàn ông được gọi là ngài Hà kia ánh mắt liền sáng lên, cười ha hả nói 1 tràng.
- Hội trưởng Kim, ngài Hà nói ngài rất thích những bộ cờ mà ngài Kim tặng, ngài ấy sẽ không từ chối đâu. Ngài Hà hi vọng hội trưởng Kim sẽ đến biệt thự Hà gia vào thứ 5 này để dự tiệc.
Kim Taeyeon mỉm cười, cô đồng ý ngay. Chả có lý do gì từ chối cả. Hà Hồng Sân là kẻ có tiền, có quyền ở Macau này, thứ 5 này những kẻ được mời đến Hà gia không chừng còn có cả hoàng gia họ Lý.
----------------
Rời khỏi lễ kế vị của Hồng Liên Choi SooYoung vừa bước vào đại sảnh khách sạn thì đã có 2 người đàn ông bước đến.
Người cao lớn mặc bộ vest nâu tỏ vẻ e dè và nói gì đó với cô, kẻ đứng cạnh liền phiên dịch lại bằng tiếng Hàn.
- Xin chào cô Choi, chúng tôi đại diện cho ngài Kim Vũ đến mời cô tối nay đến dùng cơm tại tư gia của ngài Kim Vũ. Mong cô Choi không từ chối.
Choi SooYoung cũng chưa đáp lại, chỉ quay sang hỏi anh em Tsuna.
- Cậu đặt khách sạn này lúc nào vậy?
- Dạ thưa giám đốc ngay sau khi giám đốc và hội trưởng Kim có ý định rời khỏi lễ kế vị thì tôi đã đến đây đặt phòng.
SooYoung ồ lên một tiếng, có vẻ như cô đã trở thành người mà những tên tai to mặt lớn ở Macau quan tâm.
- Làm sao bây giờ nhỉ, bữa tối có lẽ tôi không tham gia được. Nhưng hãy chuyển lời đến ngài Kim Vũ tôi sẽ đến thăm ông ấy lúc 9h tối nay.
Nói rồi chẳng đợi 2 kẻ kia phản ứng Choi SooYoung đi thẳng về phía thang máy. Người cao lớn mặc vest nâu định tiến lên thì bị 2 anh em Tsuna chặn lại. Hideo dùng tiếng Trung nói một các rõ ràng và lưu loát.
- Mời anh về cho, giám đốc của chúng tôi cần nghỉ ngơi.
Hai gã đàn ông tỏ ra khá bực dọc nhưng cũng đành bỏ về.
Tại tư gia của Kim Vũ, sau khi nghe 2 kẻ đi mời người thuật lại, ông ta không những tức giận còn phá lên cười.
- Rất cá tính, ta thích!
Trên sopha đối diện Kim Vũ, cô gái ngồi đó lại hơi nhướng mày nói.
- Đó là kiêu ngạo, không coi bố ra gì mà bố còn cười?
Kim Vũ lại không giận còn nói:
- Con gái, Choi SooYoung hiện tại có quyền kiêu ngạo. Cô ta hiện là ngôi sao của Đại Lục con nghĩ cô ta sẽ giống như mấy kẻ chỉ cần ném cục xương nhỏ là tới ư? Nếu cô ta nhận lời ngay thì bố còn phải xem lại tính thực chất của mấy lời đồn đoán về việc cô ta giết Đường Thất Tử nhưng hành động này thì không sai. Rất có khí thế của kẻ sát phạt.
Kim Hiếu Uyên lại không cho là đúng, cô chỉ cảm thấy mọi người đang nói quá lên thôi. Cho dù cô ta có diệt Đường Thất Tử thì cũng không phải một mình.
Choi SooYoung thì không biết mình đang là đề tài của 2 cha con Kim Vũ, cô chỉ đang tính toán tạo khí thế riêng cho bản thân. Cô không phải không muốn gặp Kim Vũ, mà là không muốn mình bị mất thế chủ động.
Kim Taeyeon ở Macau đã có Hà Hồng Sân, cậu ta cũng không phải là tâm điểm của cơn sóng này. Hơn ai hết cô đang là kẻ mà mọi người muốn nhắm vào, nhất là hội Tam Hoàng. Choi SooYoung tự lẩm nhẩm.
- Ha, Vương Hải đã chết một đứa con, vị trí con rể của Kim Vũ hiện tại có lẽ dành cho Vương Chương Viễn. Hi vọng Kim Vũ đủ tỉnh táo để biết nên vặn cổ kẻ nào.
Lại nói Choi SooYoung cô hiện tại đang là một thế lực không nhỏ đâu, những kẻ như Kim Vũ, Hà Hồng Sân, Mã Thuận có kẻ nào mà lại không muốn đánh tiếng để biết tình hình của cô.
Nhưng nhìn lại thì có vẻ Kim Vũ vẫn là kẻ mất kiên nhẫn nhất, cũng đúng thôi ai bảo cô vặn cổ con rể hụt của lão chứ. Tuy nhiên đừng nhìn cách Kim Vũ tiếp cận cô mà nhầm, Kwon Yuri đã cho cô hàng tá thông tin về kẻ này. Kim Vũ là kẻ rất tàn ác, rất thông minh, thứ lão đã nhắm rất ít khi trượt. Đi lên từ 2 bàn tay trắng ở Macau nên lão có thừa sự cẩn trọng và kiên nhẫn với tất cả mọi người.
Việc tiếp cận Kim Vũ có lẽ sẽ khiến các thế lực còn lại dè chừng nhưng kẻ này dễ tác động hơn cả. Một lính mới như cô đừng hòng có được sự ủng hộ từ Hà Hồng Sân hay Hồng Liên Hội, chỉ có Kim Vũ và đoàn thế lực khổng lồ nhưng lịch sử ngắn của lão mới có thể tiếp nhận cô, thậm chí là hợp tác, ủng hộ để đạt được lợi ích chung.
-------------------
Biệt thự tư gia của ông trùm sòng bạc Kim Vũ đêm nay cực kì yên tĩnh khác hẳn ngày thường.
Bình thường nơi này tựa như vũ trường người đến kẻ đi không ngớt còn tụ tập một đám đàn em của Kim Vũ chuyên môn đến khuấy động không khí. Kim Vũ không phải là kẻ xuất thân cao, hắn lúc đến Macau 1 nghèo hai trắng có được cơ ngơi như hiện tại là cực kì không dễ dàng cũng là người có nghĩa khí không quên anh em, vì vậy tư gia của Kim Vũ không lúc nào là không nhộn nhịp.
Chỉ là đêm nay khá đặc biệt, Choi SooYoung nói đến bái phỏng lúc 9h vì vậy Kim Vũ đã ra lệnh dẹp hết tiệc tùng trong tối nay.
Lúc Choi SooYoung và người của mình đến, người quản lý cấp cao của những sòng bạc mà Kim Vũ đang nắm giữ đã đích thân ra cửa tiếp đón cô.
Trong phòng khách biệt thự, Kim Vũ cùng 3 người con của mình đều đang chờ đợi ngôi sao mới nổi của Đại Lục.
Khi Choi SooYoung vừa bước vào ánh mắt của cô lập tức bị một người hấp dẫn. Người kia ăn vận một kiện quần áo mang đậm chất punk rock, áo để lộ vai và hai cánh tay trắng như ngọc. Tóc nhuộm vàng rực rỡ quá mức so với toàn bộ những người đang ngồi tại đây.
Cô gái kia thấy ánh mắt người khách mới tới chú ý đến mình cũng bình tĩnh mà mỉm cười. Kim Vũ nhìn Choi Sooyoung liền dùng tiếng Hàn để chào hỏi.
- Chào mừng đến Macau, tôi đã chờ cô khá lâu đấy cô Choi.
Choi SooYoung cũng rất lịch sự đáp.
- Vinh hạnh của tôi ngài Kim, tiếng Hàn của Ngài tốt thật đấy.
Cả 2 nói xong liền im lặng khiến cả bầu không khí trở nên cực kì gượng gạo và xấu hổ. Bất chợt một giọng nói như chuông vang lên, cô gái có mái tóc vàng óng nói một cách hài hước bằng tiếng Hàn.
- Thôi nào hai vị, chúng ta không phải đang trong buổi hẹn hò đầu tiên đâu. Vì vậy hai vị làm ơn đi thẳng vào vấn đề để tránh mất thời gian cho nhau.
Cô nói xong hai gã đàn ông bên cạnh cũng không nhịn được liền mỉm cười. Gã to con tóc ngắn nói.
- Phải đó bố, chúng ta đi thẳng vào vấn đề đi, mèo vờn chuột với nhau làm gì. Nói rõ là được. - Tiếng Trung.
Kim Vũ hắng giọng.
- Thất lễ cô Choi, đây là những đứa con không nên thân của tôi.
Choi SooYoung làm sao không biết, gã để râu ngắn ăn mặc gọn gàng kia là Kim Bác -là kẻ quản lý sòng bạc lớn nhất của Kim Vũ, cũng nắm trong tay đường dây gái gọi lớn nhất Macau. Còn gã tóc ngắn đô con kia chính là Kim Thành - kẻ đang được Kim Vũ tin tưởng giao cho toàn bộ đội bảo an của tất cả sòng bạc mà hắn đang nắm trong tay. Còn cô gái kia thì chính là con gái cưng của Kim Vũ, nghe nói chính là một cao thủ trong lĩnh vực rửa tiền, cô ta còn có cả công ty tài chính tư nhân ở cả Hàn và Nhật.
-Ngài Kim khách khí, tôi cảm thấy chúng ta vừa gặp đã thân chi bằng ngài Kim cứ coi tôi như con cháu trong nhà mà sai bảo được không?
Choi SooYoung nói xong còn mỉm cười ôn hoà, Kim Vũ trong mắt tỏ rõ sự kinh ngạc, nếu ai nói Choi SooYoung lấy lễ đối nhân thì ông sẽ cười vào mặt kẻ đó. Nếu ai nói Choi SooYoung muốn kết thân với ông ta để nhận sự che chở ông sẽ đuổi kẻ ngu xuẩn đó đi. Nếu ai nói Choi SooYoung hạ mình xuống thân phận vãn bối để mong ông làm cầu nối hoà giải với Vương Hải thì ông sẽ không nghĩ ngợi mà cho hắn cút.
Choi SooYoung là một kẻ điên, từ cách hành xử đã thấy cô ta vô cùng điên cuồng kiêu ngạo nhưng cũng rất thông minh và cẩn thận. Kẻ như vậy sẽ không dễ chịu khuất phục, cũng sẽ không hạ mình để cầu xin điều gì đó. Kim Vũ nghĩ mình có gì để khiến họ Choi phải hạ mình? Hiển nhiên là hiện tại ông ta không nghĩ ra nhưng một con sói đã muốn nhận chủ thì thật hèn kém khi không dám thu nhận nó. Cho dù là sói là hổ hay là rồng thì Kim Vũ cũng sẽ không ngần ngại mà thu nhận. Kim Vũ nghĩ thông liền cười lớn và nói.
- Vậy ta liền không khách sáo, tại Macau này nếu cô cảm thấy cần ta hỗ trợ ta sẽ không khoanh tay đứng nhìn.
Choi SooYoung mỉm cười, cô nhấp 1 ngụm trà dùng giọng điệu hết sức bình thường mà nói:
- Chuyện Vương Cổ Luân tin chắc rằng ngài Kim biết, tôi lúc đó khá là khó khăn và cũng không có lựa chọn nào khác ngoài việc tiễn anh ta về trời. Tin tưởng ngài Kim sẽ hiểu cho nỗi khổ của tôi, và tôi cảm thấy cần xin lỗi Kim tiểu thư về việc này.
Kim Hiếu Uyên mỉm cười nhưng ánh mắt lại có sự mỉa mai. Buồn cười! Khó khăn và không có lựa chọn liền tiễn người ta về trời. Đến nhà vị hôn phu của kẻ mình giết không có một chút nào mang thành ý xin lỗi và ăn năn nhưng trong giọng điệu lại sặc mùi đạo đức giả. Cô đúng là được mở rộng tầm mắt, một tên đồ tể lại tỏ ra hết sức đạo đức. Cô từng gặp cả tá kẻ ăn gan uống máu người mà sống nhưng bọn hắn sẵn sàng tuyên chiến chứ không cúi đầu, bản lĩnh thì nghênh ngang mà đi, cũng không có cái gọi là khó khăn mà phải giết ai đó. Cũng không mang bộ mặt đạo đức sau khi giết người. Kẻ này đúng là vô sỉ của vô sỉ, tên giết người còn muốn khoác áo mục sư.
Dùng tất cả sự khinh bỉ dành cho Choi SooYoung cũng không thể nào khiến Kim Hiếu Uyên cảm thấy đủ. Nhưng còn không để cô khinh bỉ thêm thì kẻ giết người khoác áo mục sư kia đã khiến tất cả khiếp sợ.
- Tôi mang đến sự thành khẩn và đổi mới ngài Kim cảm thấy thế nào nếu như tôi có thể thay thế vị trí của Vương Cổ Luân?
Ánh mắt cô lúc này ánh lên sự thích thú và chắc hẳn nếu Kwon Yuri ở tại nơi này sẽ biết ngay lý do vì sao cô làm như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com