Chap 4: Cô bé đến từ Incheon
18h30p biệt Thự sang trọng của Kwon gia tấp nập các siêu xe ra vào, những ngôi sao ca nhạc những diễn viên nổi tiếng, những nhân vật quyền lực của chính phủ, và các nhân vật nắm giữ nền kinh tế quốc dân đều có mặt tại đây. Họ đến để tham dự buội tiệc đặc biệt chức mừng người thừa kế của Kwon gia và cũng muốn thân thiết hơn với gia tộc này.
Những lời nói hoa mĩ, những bộ cánh đắt tiền được khoác lên che đậy những suy nghĩ thực dụng và những ý nghĩ đen tối bên trong. Kwon gia quyền lực không ít kẻ muốn dựa vào và càng không thiếu người muốn lật đổ đế chế vĩ đại này.
Tiếng nhạc trong đại sảnh chợt tắt hết, ánh sáng tập trung tại bậc cầu thang thứ 3, nơi chủ tịch Kwon vừa bước lên. Hôm nay ông mặc 1 bộ âu phục nhung xanh thẫm, tạo nên cảm giác uy quyền và sang trọng, chủ tịch Kwon Sang Ryong cầm mic lên và nói:
-Ta thay mặt Kwon gia cảm ơn tất cả mọi người vì đã đến tham dự buổi tiệc này, như tất cả đã biết buổi tiệc hôm nay tổ chức ra để chúc mừng cho cháu gái ta đã trưởng thành và cũng là buổi tiệc dành cho người thừa kế. Nhiều người ở đây có lẽ cũng chưa biết mặt người thừa kế Kwon gia, ta giới thiệu với tất cả Kwon Yuri, đại tiểu thư Kwon gia và cũng là người thừa kế chính thức của ta.-Chủ tịch Kwon đưa tay về phía cầu thang trải thảm đỏ. Kwon Yuri 1 thân âu phục trắng, tóc buộc tùy ý phía sau, cả người toát lên khí chất lạnh lùng cao quý như hoàng tử trong câu truyện cổ tịch bước ra làm xao xuyến trái tim của tất cả phái nữ trong đại sảnh.
Kwon Yuri bộ dạng anh tuấn từ từ tiến đến chỗ ông nội, cô không cầm mic mà dùng chất giọng trầm khỏe khoắn của mình để nói lời cảm ơn với mọi người. 1 lần nữa trái tim của các thiếu nữ lại đập chậm lại 1 nhịp. Kwon đại tiểu thư đúng là trời sinh đào hoa, dù có lạnh lùng ra sao vẫn chỉ cần vài câu nói là có thể làm loạn nhịp những con tim thiếu nữ mơ mộng.
Sau lời cảm ơn mang tính khách khí của Kwon Yuri, Kwon lão gia chính thức lên tiếng cho bắt đầu buổi tiệc, pháo hoa được bắn lên làm sáng cả 1 vùng trời Seoul. Quyền lực, tiền bạc và danh vọng là những thứ người ta có thể cầu được ở Kwon gia. Những kẻ cơ hội chẳng bỏ qua dịp lấy lòng người thừa kế và tiến về phía Yuri:
-Kwon đại tiểu thư lần đầu gặp mặt xin mời cô 1 ly
Yuri nhíu mày nhìn người thanh niên đang đưa ly rượu ra trước mặt mình và hỏi:
-Xin lỗi anh đây là...?
-Tôi tên Oh Teac Yeon, hiện đang là giám đốc điều hành của tập đoàn Oh.
-Giám đốc Oh lần đầu gặp mặt-Yuri nâng ly rượu lên và uống theo phép lịch sự.
-Kwon tiểu thư, tôi là Kim Sung Gyu của tập đoàn điện máy HanBo-Người đàn ông mập mạp trong bộ vest đắt tiền lên tiếng giới thiệu về bản thân. Không chịu lép vế, những người xung quanh bắt đầu
-Tôi là Ha Sung Woo, giám đốc chi nhánh của SamSung ở Seoul hôm nay tôi thay mặt chủ tịch Kim đến chúc mừng cô Kwon đã chính thức trở thành người thừa kế.-Người đàn ông trung niên lịch lãm này là em họ xa của chủ tịch Kim Tae Han.
-Tôi là Park Min Ha, tổng giám đốc của Tiffany.Co, Kwon tiểu thư nếu có ý định mua đồ trang sức tặng bạn gái nhất định phải đến chỗ tôi đấy.- Park Min Ha đưa ánh mắt nồng nhiệt nhìn vị hoàng tử trong mộng của mình, từ lúc nhìn thấy Kwon Yuri bước ra, Park Min Ha đã phải lòng con người lạnh lùng này.
-Tôi là... một loạt những kẻ muốn lợi dụng và tranh thủ cơ hội lên tiếng. Kwon Yuri đành đưa ra kế sách rút lui đám phiền phức này.
-Xin lỗi các vị tôi sẽ trở lại sau, mời mọi người tự nhiên.
Đi thẳng đến phía cửa phụ của đại sảnh, Kwon đại tiểu thư lên tiếng trách móc 2 kẻ đang tập trung hết 100% thể lực cho cái bàn ăn:
-Choi SooYoung cậu thật không có nghĩa khí, nhìn thấy tôi bị vây giữa đám người đó mà vẫn thản nhiên ngồi ăn.
-Cậu có 1 cái miệng thì tôi cũng vậy mà tôi bận ăn rồi.
-Unni đừng trách SooYoung unni, có trách thì trách quản gia Park đã mời vị đầu bếp ngày hôm nay ấy, quả thật là ngon không cưỡng nổi mà.-Yoona vừa ăn vừa nói.
-Thật hết biết, ai mà nhìn vào chắc tưởng họ Kwon bỏ đói 2 người. Yuri nói và che mắt của mình, đồng thời cũng hỏi Yoona: "ông nội đi đâu vậy Yoong?"
-Đừng hỏi em, em có biết gì đâu? Nhưng hình như là đến cô nhi viện của bác Kang, em thấy tài xế Han bảo thế-Yoona vẫn vừa ăn vừa nói.
-Thật mệt, ông bỏ lại cả đám người nhiều chuyện kia và đi chắc unni cũng chuồn sớm, đành nhờ bác 2 vậy.-Yuri kéo ghế ngồi xuống bàn và thưởng thức ly cocktail của mình.
-----------------------
Cô nhi viện, phòng viện trưởng Kang Myung Soo.
-Ông ơi cháu sắp thắng ông rồi đấy-Cô bé khoảng 13,14t xòe bàn tay xinh xắn ra nắm lấy chòm râu của Kwon lão gia vừa cười vừa nói 1 cách rất tự nhiên.
-Ôi đau ông Suzy ah, ông biết rồi cháu sắp thắng rồi, cháu giỏi lắm nhưng đừng có nắm râu ông như vậy.
-Suzy con đừng hồ nháo, xin lỗi chủ tịch. Con bé nghịch quá! Viện trưởng Kang cười hối lỗi.
-Không sao không sao, con bé rất thông minh và hiểu chuyện, ta rất thích nó!
-Đó là phúc phần của con bé thưa chủ tịch.-Kang Myung Soo rất kính nể người đàn ông họ Kwon này.
Bất chợt cửa phòng bật mở, 1 người phụ nữ hớt hải chạy vào thông báo:
-Xin lỗi viện trưởng vì đã làm phiền ngài tiếp khách nhưng chúng ta có một rắc rối nhỏ. Cô bé mới từ Incheon chuyển đến chiều nay đã mất tích rồi ạ.
-Sao?? Chả phải cô Shin đã đưa cô bé đến bệnh viện Seoul để khám tổng quát sao?? Sao lại mất tích? Cô Shin đâu?
-Cô Shin đang ở bệnh viện Seoul ạ, trên đường về viện xe của cô Shin bị tai nạn sau đó cô Shin đc đưa trở lại bệnh viện còn đứa bé thì không rõ tung tích.
-Cô Shin có sao không?
-Theo tôi biết là không có vấn đề gì nghiêm trọng thưa viện trưởng.
-Được rồi, bây giờ chúng ta phải chia ra tìm kiếm đứa bé- Viện trưởng Kang đưa ra 1 tấm ảnh và nói " phiền cô Park in tấm ảnh này ra nhiều bản đây là ảnh của cô bé và đưa cho mọi ng trong viện, chúng ta sẽ xuất phát tìm cô bé ngay bây giờ"
Kwon lão gia nhìn qua bức ảnh trên tay người phụ nữ rồi đứng dậy đứng dậy và nói: "Có lẽ ta sẽ về bây giờ, không làm phiền viện trưởng Kang nữa!"
-Thật ngại quá thưa chủ tịch, lâu lắm rồi ngài mới đến chơi vậy mà tôi lại có việc, xin ngài đừng trách tội.
-Không có gì, hôm nay gặp Suzy ta vui lắm! hôm khác ta lại đến, nếu viện trưởng có việc gì cần giúp đỡ cứ nói với ta 1 tiếng!
-Cảm ơn chủ tịch nhiều, Suzy chào ông đi con.
Cô bé xinh xắn cất giọng trong như chuông vàng: " cháu chào ông, hôm khác ông lại đến chơi cờ với cháu nữa nhé!"
-Uh Suzy ngoan, hôm khác ông lại đến chơi!- Chủ tịch Kwon nói và ra về.
Trên xe chủ tịch Kwon nói với tài xế Han: "cậu điện thoại về cho Park quản gia xem Yuri còn ở bữa tiệc không?"
-Vâng thưa chủ tịch- Tài xế Han đeo tai nghe không dây vào 1 lúc sau thì nói: "Thưa chủ tịch tiểu thư đã về khu biệt thự ở ngoại ô cùng với tiểu thư Yoona và tiểu thư Choi rồi ạ!"
-Đến đó đi, ta muốn gặp Yuri.
----------
Lại nói đến Kwon Yuri, sau khi cô cùng 2 tên thực thần kia về biệt thự ngoại ô này nhóc Yoong liền nói nó rất đau bụng, Yuri và SooYoung đành đi ra ngoài tìm tiệm thuốc vì đây là ngoại ô nên 2 người phải đi rất xa mới tới con phố vẫn còn cửa hàng thuốc chưa đóng cửa.
-Xa thật nha, biết vậy lấy xe đi cho rồi-Choi SooYoung xoa xoa lon café nóng mới mua của mình.
-Cậu kêu ca ít thôi, không phải chân cậu dài hơn chân tôi sao?-Kwon Yuri lên tiếng bịt miệng.
-Cậu thì biết gì, tôi đã ăn no, lại còn vác cái bụng đầy thức ăn này mà đi, cậu nói xem không chết vì đau dạ dày chính là sự lợi hại của Choi SooYoung này.
-Phải phải tôi biết cậu lợi hại nên đi lẹ lẹ giùm cái, tôi muốn tắm rửa!
-Biết...SooYoung định nói thì bất chợt trong con hẻm nhỏ 2 người đi qua có tiếng động lạ, soạt soạt: "Không phải là ma chứ, yah Kwon Yuri nơi này đáng sợ quá!"
Yuri ra dấu cho SooYoung im lặng để nghe ngóng.
-Đại ca, bây giờ làm sao? Họ nói đợi đến sáng mai thì lộ mất, ngộ nhỡ người nhà của con nhỏ này báo cảnh sát thì chúng ta đi tù mọt gông.- 1 giọng nam sợ sệt lên tiếng.
-Mày câm miệng lại, bây giờ đã trót bắt nó rồi không lẽ lại thả nó ra? Mà nó lại nhìn thấy mặt chúng ta rồi. Cứ giữ nó như thế này cũng không phải cách hay.
Một tên nữa lại lên tiếng: " đại ca, nơi này vắng vẻ lại là ban đêm...Hay là chúng ta cứ vui vẻ trước đã rồi tính sau?? Nó cũng đủ lớn rồi đó chứ" Nói đến đây cả 3 tên cười thú tính và tiến lại gần cô bé đang bị trói tay miệng bị dán băng ở cuối hẻm.
Cô bé bị bắt trói ánh mắt ngoan cường nhìn 3 kẻ kia, không khóc, chỉ lùi dần về phía sau. Tên cầm đầu lên tiếng: " tao trước, chúng mày sau. Cùng lắm chúng ta hưởng thụ xong vứt nó xuống cái hồ gần đây, tao và bọn mày xuống Busan hoặc Daegu, hàn quốc rộng lớn như vậy sẽ chẳng ai biết chúng ta làm chỉ cần sạch sẽ gọn gằng 1 tí là được." Bọn chúng cười man rợ và tiến gần cô bé.
Kwon Yuri không đợi đến 1 giây sau khi nghe câu cuối đã cầmlon café trên tay Choi SooYoung ném thẳng về phía tên cầm đầu làm hắn kêu lên 1 tiếng:
-Au cái quái gì vậy?-Hắn chưa kịp định thần lại đã bị 1 đấm như trời giáng lắp bắp: "Khốn kiếp mày là ai? Chúng mày đứng đấy nhìn ah? Đánh nó cho tao!"
2 tên còn lại rút dao ra và bắt đầu chém loạn xạ về phía Yuri, đương nhiên đối với 1 người được đào tạo đặc biệt 2 năm ở Ý như cô thì chuyện này quá dễ giải quyết. Yuri 1 chân đá vào yếu hầu tên thứ nhất, định hạ tên thứ 2 bằng cùi trỏ thì chưa kịp ra tay, Choi SooYoung nãy giờ vẫn đứng bàng quan đã 1 cước đá vào hàn dưới làm hắn chỉ kịp "ặc" 1 tiếng rồi gục hẳn:
-Kwon Yuri chết bầm, mình còn chưa kịp uống ngụm café nào!- Choi SooYoung thu chân lại và không quên lầm nhẩm.
Tên cầm đầu hoảng hốt và loạng choạng túm lấy cô bé bị trói, hắn rút súng ra bắn về phía Yuri nhưng Yuri nhanh chóng né được, quá hoảng hốt hắn đưa khẩu sung kê ngay đầu cô bé rồi điên cuồng nói:
-Khốn kiếp lũ chúng mày là ai? Đừng tới đây, tới đây tao sẽ bắn nó.
Choi SooYoung chép miệng: "súng thật cơ đấy, ở Hàn quốc bây giờ thật là không an toàn"
Kwon Yuri lạnh lùng lên tiếng: "bỏ súng xuống nếu mày không muốn chết"
Tên kia thấy 2 người tiến lại thì hoảng quá giơ súng chĩa về phía Yuri nói:
-Đừng tới đây, đừng tới đây, tao sẽ bắn thật đấy!
Chỉ đợi có vậy, Choi SooYoung từ đằng sau Yuri lợi dụng con hẻm nhỏ hẹp bật tường đá vào tay cầm súng của tên này, khẩu súng văng khỏi tay hắn thì lập tức 1 chân còn lại của SooYoung hướng từ trên xuống thẳng đầu hắn mà bổ xuống,hắn sùi bọt mép, gục xuống và không có dấu hiệu tỉnh lại.
-Thật mất thời gian-SooYoung làu bàu
Kwon Yuri tiến đến bên cạnh cô bé, tháo dây trói và băng dính ở miệng ra, cũng không hỏi cô bé lời nào liền cởi áo khoác ngoài ra và bọc cô bé đáng thương vào.
-Giỏi lắm, bây giờ không sao rồi, nếu muốn khóc thì cứ khóc đi- Kwon Yuri cất giọng nói ấm áp mà khuôn mặt vẫn lạnh lùng nhìn cô bé. Cô bé đáng thương cố gắng kiên cường từ nãy mà giờ trong lòng Yuri đột nhiên khóc nức nở nép sát vào người Yuri mà khóc. SooYoung lên tiếng hỏi:
-Này Yuri tính sao với bọn này?
-Điện thoại cho cảnh sát đi, sáng mai luật sư của Kwon gia sẽ tới làm việc sau.
Ánh đèn xe hơi từ sau chiếu đến càng ngày càng gần, xe ô tô đó vượt lên trước và dừng hẳn lại, chủ tịch Kwon bước xuống xe:
-2 đứa làm gì ở đây? Cô bé này là ai?- Chủ tịch Kwon nhíu mày hỏi.
-Chúng cháu đi mua ít đồ, cô bé này là Yuri mới cứu được từ bọn buôn người-SooYoung lên tiếng giải đáp thắc mắc cho chủ tịch Kwon
-Lên xe đi-Chủ tịch Kwon ra hiệu cho cả 2 lên xe.
Trong xe ông nhìn cô bé đang được Yuri bế trong lòng rồi thầm nghĩ, đây không phải cô bé trong ảnh mà viện trưởng Kang tìm sao? Đợi khi đã về đến khu biệt thự, cả Choi SooYoung và Yuri đều vào nhà ông mới nói với tài xế Han:
-Cậu điện thoại cho viện trưởng Kang nói rằng không phải tìm cô bé đến từ Incheon nữa, ta sẽ chăm sóc cho cô bé!
Yuri đặt cô nhóc đã ngủ thiếp đi trong lòng mình xuống ghế salon rồi nói với dì giúp việc:
-Cô Misuk giúp cháu trông chừng con bé nhé! 1 lát nữa hãy gọi con bé dậy và tắm rửa thay quần áo cho nó. Ah cô chuẩn bị cho nó ít đồ ăn nữa!
-Vâng thưa tiểu thư
Kwon Yoona từ trên lầu 2 lảo đảo đi xuống:
-Mệt quá unni, thuốc của em đâu?-nhóc Yoong mặt mũi bơ phờ cầu cứu chị mình
-SooYoung đang cầm, unni lên tắm rửa chút.
Choi SooYoung bước vào cùng Kwon lão gia, ông liền hỏi đứa cháu nhỏ của mình:
-Sao sắc mặt cháu kém thế Yoona? Cháu không khỏe ở đâu ah?
Con cá sấu được dịp mếu máo: "Ông ơi đồ ăn có vấn đề, cháu bị đau bụng"
-Đừng nói linh tinh, unni cũng ăn, mọi người cũng ăn mà có sao đâu, chỉ tại em ăn nhiều quá thì có-SooYoung lên tiếng trêu ghẹo.
-Rõ ràng có vấn đề, em có bao giờ bị đau bụng đâu cơ chứ, unni thuốc của em...
-Đây, uống nó với thật nhiều nước nhé!
"SooYoung, cháu và Yuri gặp đứa trẻ này như thế nào?" Kwon lão gia hỏi
SooYoung kể lại toàn bộ sự việc cho Kwon lão gia nghe, nghe xong ông liền nói: "Thật tình cờ là ta đã nhìn thấy ảnh con bé ở phòng của viện trưởng Kang, đây là con bé mà ông ấy đang tìm"
Tài xế Han từ ngoài đi vào, trên tay cầm chiếc điện thoại kính cẩn đưa cho Kwon lão gia và nói:
-Thưa chủ tịch có viện trưởng Kang điện thoại tới và nhất quyết gặp ngài cho bằng được ạ!
"alo, thưa chủ tịch tôi là Kang Myung Soo ạ"
"Ta nhớ là đã cho người thông báo về việc ta sẽ chăm sóc cho cô bé đến từ Incheon rồi" Kwon lão gia giọng lạnh lùng mang tới 1 áp lực, từ xưa đến nay ông không bao giờ thích nói tới 1 vấn đề nhiều lần nên tỏ ra khá khó chịu.
Viện trưởng Kang dù sao cũng đã bên cạnh chủ tịch Kwon nhiều năm, lẽ nào lại không nhận ra điều này, ông liền đi thẳng vào vấn đề: " Thưa chủ tịch thực ra cô bé này có chút vấn đề ạ, sẽ thật ấy náy nếu để ngài bận tâm về những chuyện nhỏ nhặt này"
"Cô bé làm sao?"
"Vâng thật ra cô bé đó có chút lạ lùng, cô nhi viện ở Incheon không thể tra ra thân thế của cô bé giống như là chưa từng tồn tại vậy ạ, và ở Incheon cảnh sát tìm thấy cô bé ở 1 đám cháy, sau khi được chuyển lên đây ngày hôm nay thì khi nói chuyện với tôi cô bé tỏ ra khá kì lạ thưa chủ tịch vì vậy tôi đã quyết định cho cô bé đi khám nhưng lại không có kết luận gì, tôi chỉ e..."
"Cô bé nói hay tỏ ra điều gì kì lạ ?"
"Dạ, khi tôi hỏi chuyện thì cô bé luôn mực khẳng định mình đã 18t, hơn nữa cô bé nói mình là con gái của giáo sư Jung Hoon ở Incheon. Mà sau khi tìm hiểu tôi được biết giáo sư Jung là hiệu trưởng của đại học Incheon chỉ có 1 cô con gái duy nhất là Jessica Jung đã 18t hiện đang du học ở California, chúng tôi cũng đã gọi điện đến đại học Incheon để xác minh nhưng được thông báo là giáo sư Jung đã xin nghỉ phép để tới Mĩ thăm con gái. Thưa chủ tịch tôi đã nhờ người tìm cả 1 bức ảnh của cô Jung và chắc chắn rằng con bé đang nói dối. . Đám cháy mà cảnh sát tìm thấy con bé lại chính là nhà của giáo sư Jung. Tôi chỉ sợ con bé có chút vấn đề về thần kinh, ngài biết đấy, như vậy rất nguy hiểm" Viện trưởng Kang nói 1 lèo những điều mình lo sợ.
"Ta hiểu rồi, đừng lo lắng ta sẽ thông báo lại cho viện trưởng sau"
"Vâng mong chủ tịch cẩn trọng, chào ngài ạ!"
Sau khi chủ tịch Kwon cúp máy, ông không nói lời nào ngồi xuống và nhìn cô bé
Cô bé nằm trên ghế thực ra đã tỉnh từ lúc tài xế Han bước vào nhưng vẫn nằm im nghe ngóng mọi thứ và tính toán
"Chết rồi nếu tiếp tục nói những điều phi lý đến ngay cả bản thân mình cũng không tin nổi này họ sẽ cho là mình bị điên và nhốt vào 1 chỗ mất, phải làm sao bây giờ? Còn appa nữa, appa bị chúng bắt rồi, làm thế nào đây? Jessica Jung nghĩ đi nghĩ đi nào"
Chỉ ít phút sau Kwon Yuri đã tắm rửa sạch sẽ và bước xuống phòng khách:
"Ông nội chưa về ạ?" Yuri hỏi ông mình
"Ta sẽ đợi đến khi con bé tỉnh lại"
SooYoung liền nói: "trẻ con thường ngủ nhiều nhất là khi vừa gặp chuyện sợ hãi nó sẽ thiếp đi chủ tịch cứ về nghỉ trước, còn lại cứ để bọn cháu lo"
Cô bé xoay người đôi mắt nhíu lại để làm quen với ánh sáng, ngồi dậy và nhìn mọi người bằng ánh mắt dè chừng. Thấy vậy chủ tịch Kwon liền nói:
-Cháu bé đừng sợ, chúng ta đều là người tốt. Cháu thấy đấy, 2 người vừa cứu cháu là cháu của ta vì vậy cháu hãy yên tâm. Cháu có đói không?? Muốn ăn chút gì đó trước khi nói chuyện không?
Cô bé gật đầu nhìn người đàn ông lớn tuổi trước mặt, phải rồi người đàn ông này nhìn rất quen nhưng cô bé lại không nhớ nổi. Đi theo dì giúp việc đến phòng ăn, lúc này cô nhóc lên tiếng hỏi:
"Dì ơi những người ngoài kia là ai??"
"Ah đó là những người nhà họ Kwon, người vừa nói với cháu là Kwon lão gia.'
"Cháu muốn đi tắm sau đó mới ăn có được không ạ?"
"Được chứ, cháu có thể tự tắm không?"
"Dạ cháu tự tắm được rồi ạ"
"Ngoan lắm, vậy cháu vào đi dì sẽ lấy 1 bộ đồ mới cho cháu"
Cô bé bước vào phòng tắm, nhìn cơ thể mình trong gương rồi thở dài "đến nằm mơ mình cũng không bao giờ tin chuyện này có thẻ xảy ra, làm sao để trở lại như cũ đây haizz, còn appa nữa, mình phải tìm người giúp thôi" cô bé vừa sắp xếp lại mọi thứ xảy trong đầu vừa nhanh chóng tắm rửa.
Flash back
Jessica đang ở trong phòng thí nghiệm 1 mình để hoàn thành nốt bảng báo cáo cho tháng này bất chợt cửa phòng bị mở ra, 4,5 người đàn ông mặc vest đen đi vào.
-Các người là ai?-Jessica không hoảng sợ hỏi những kẻ không mời mà đến bằng tiếng anh, đôi mắt cô hiện lên tia băng giá.
Kẻ đi đầu không nói gì chỉ rút ra 1 tấm ảnh liếc qua khuôn mặt người đứng trước mắt rồi nói bằng tiếng Nga: " mang cô ta đi"
Jessica chưa kịp phản ứng thì 1 trong những kẻ kia đã chụp lên mặt cô chiếc khăn có tẩm 1 lượng lớn Fecobarbital ( 1 loại thuốc mê) làm cho cô ngất đi .
Khi tỉnh dậy Jessica ngạc nhiên khi biết mình đang ở Hàn vì cô chắc chắn căn phòng cô đang nằm là phòng khách nhà cô, thấy tay mình vẫn bị trói Jessica hét lên: "appa mau chạy đi"
Không biết từ đâu người đàn ông ngoại quốc đưa khẩu súng lên ngang huyệt thái dương cô và đưa ngón trỏ của hắn lên ngang miệng "suỵt"
2 Gã đàn ông cao lớn từ trong phòng đọc sách của bố cô bước ra, chúng ép bố cô đi xuống phía dưới, giáo sư Jung nhìn thấy con gái mình thì mặt ông liền biến sắc và trở nên nghiêm trọng, ông nói với kẻ đứng ở góc phòng: "các người đã hứa là không đụng đến nó rồi cơ mà"
" Thôi nào giáo sư Jung, ông đang làm chúng tôi mất thời gian đấy, giao công thức ra và con gái ông sẽ an toàn được chứ?"-Tên cao gầy hốc hác đứng ở góc phòng nói bằng 1 giọng Hàn lơ lớ, có lẽ là người mới học tiếng.
"Appa chuyện này là sao? Bọn họ là ai?"
"Jessica ba xin lỗi con, thật sự xin lỗi con! Hãy để con bé yên và tôi sẽ làm tất cả những gì các người muốn"
"Tốt, hãy giao ra công thức của RX-5 và ông sẽ phải đi cùng chúng tôi 1 chuyến"
"Thả con bé ra trước, không tôi sẽ không làm gì cả"
Tên ngoại quốc nói tiếng Hàn nhếch mép cười và mỉa mai: "ông nghĩ tôi đang thương lượng với ông ah? Làm đi và đừng có mặc cả nếu không tôi sẽ giết cô ta" Hắn chĩa sung về phía Jessica rồi đe dọa.
"Cho cô ta uống nó, sản phẩm thất bại của chúng ta ấy" Hắn nói tiếng Nga với 1 tên rồi quay sang ông Jung
"Nghe này giáo sư đáng kính, chỉ 1 tiếng nữa nếu không có thuốc giải của tôi con gái ông sẽ chết bởi loại ma túy bị thất bại này, nó là 1 phế phẩm tồi tệ đấy."-Hắn nói rồi đưa ra cho ông Jung xem viên thuốc màu tím trong túi áo.
Cùng lúc đó Jessica bị ép nuốt xuống 1 viên nén màu tím, cô cố nôn nó ra nhưng không thể.
"Đừng, đừng làm vậy, hãy tha cho nó, tôi sẽ làm tất cả" Giáo sư Jung tuyệt vọng hét lên
Uỳnh, 1 tiếng nổ lớn làm tất cả giật mình. Tiếng Nga: " Sếp, phòng thí nghiệm dưới tầng hầm của lão đột nhiên bốc cháy"
Gã được gọi là Sếp nổi điên lên nắm tóc ông Jung: "Mày đang chơi trò gì với tao thế hả?"
"Tôi không biết, có lẽ là rò rỉ khí Metan ở buồng đốt nhiên liệu" ông Jung sợ hãi đáp. 1 tiếng nổ nữa lại vang lên
"Chết tiệt, chúng mày đem tất cả tài liệu nào khả nghi, máy tính và usb trong căn nhà này rồi biến mau, tao không muốn có rắc rối với cảnh sát Hàn" Hắn nói tiếng Nga với bọn đàn em.
Jessica trong lúc chúng đang luống cuống đã vùng dậy, chạy thẳng vào trong phòng thí nghiệm đang cháy, nói 1 câu với bố mình: " Con sẽ tìm appa sau, hãy sống" cô chạy thẳng vào ngọn lửa đang gào thét.
"Mẹ kiếp nó định tự tử ah"- Tiếng Nga- "Sếp cháy lớn quá, chúng ta thoát thôi"
"Đằng nào con nhỏ đó cũng không thoát được đâu, đi"
Nói về phần Jessica, từ bé cô đã hay vào phòng thí nghiệm của bố mình nên biết rõ, căn phòng an toàn được xây đề phòng trường hợp bất trắc ở ngay gần cửa ra vào. Căn phòng này có thể chịu được nhiệt độ lên tới 3000 độ C và chịu được áp suất lớn, nó sẽ an toàn lúc này kể cả ngoài kia cháy thì nơi này vẫn không sao, vì tay đã bị trói nên Jessica chịu bỏng bên vai phải mới vào được, cô dùng sức đóng cửa lại rồi ngã xuống sàn nhà.
Khi tỉnh lại Jessica đang ở trên xe cứu thương tới bệnh viện, 1 cô gái hỏi cô:
-Cháu có sao không? Chúng ta đang trên đường tới bệnh viện.
"Bố tôi...bố tôi đâu" Jessica ôm đầu cố gắng nhìn mọi thứ xung quanh.
-Cháu là người duy nhất ở đám cháy, cháu tên là gì? Cháu bao nhiêu tuổi rồi? Người y tá ân cần hỏi cô bé nằm trên cáng
-Jessica Jung, 19t-Sau khi tra lời Jessica nhận thấy ánh mắt kinh ngạc của mọi người nhìn mình sau đó 1 vị bác sĩ trong xe nói: "Chắc con bé bị ngạt khí và bị hoảng sợ nên đầu óc chưa được minh mẫn, tới bệnh viện cho làm kiểm tra tổng quát là ổn"
Jessica thấy mọi người kì quặc nhưng vì mệt quá nên không nói gì, cô nằm xuống và nghĩ đến bố mình. Sau khi đến bệnh viện, xuống xe Jessica chợt cảm thấy kì lạ là mọi người xung quanh trở nên cao lớn hơn mình nhiều, cô đưa tay ra kiểm tra thì bàn tay cô trở nên nhỏ bé 1 cách kì lạ, quá hoảng hốt Jessica chạy vội tới cánh cửa kính và nhìn vào đó thì thật không tin nổi vào mắt mình, cô đã trở thành 1 con bé không cao quá 1m2. Jessica quá sốc, cô không hiểu tại sao mọi việc lại xảy ra như thế này, cô cố gắng giải thích với mọi người nhưng lại bị nghĩ là có vấn đề thần kinh sau đó cô được chuyển lên Seoul và gặp được nhà họ Kwon.
End Flash black
"Có lẽ trong thành phần của viên thuốc mà mình bị bắt uống có chất nào đó phản ứng với loại kháng sinh mình mới tiêm cảm cúm trước lúc bị đưa về hàn, có thể là Disodium laureth sulfosuccinate hay có trong thành phần của ma túy tổng hợp hoặc là đồng phân của Triethanolamine làm các tế bào ty thể bị biến dạng đảo ngược quá trình lão hóa khiến tế bào gốc của mình phản ứng và cơ thể rơi vào quá trình lão hóa ngược, lạy chúa nếu như giống như trong các giả thuyết rất có thể mình sẽ nhỏ đi dần dần và chết"Jessica hoang mang khi nghĩ về mọi chuyện đã xảy ra.
"Còn appa nữa... Mà họ Kwon...Không phải họ Kwon nổi tiếng ở Hàn quốc đó chứ? Có lẽ mình phải tìm 1 ai đó có khả năng giúp được mình và trước hết phải làm sao để không bị tống vào trại tâm thần đã. Phải rồi mình có thể nhờ Tiffany tìm hiểu 1 số chuyện."
Khi đã tắm rửa và ăn uống xong, Jessica được người phụ nữ tên Misuk dẫn tới phòng khách của biệt thự, ở đó có người đàn ông lớn tuổi mà cô đoán là chủ tịch Kwon ở đó cùng 2 người đã cứu cô. Jessica không lên tiếng vì cô chưa biết phải nói gì, thì chủ tịch Kwon hỏi:
-Cháu tên gì?
-Jessica thưa ông
-Oh vậy Jessica cháu có cha mẹ chứ?
-Thật ra cháu không nhớ được gì nhiều, cháu chỉ nhớ cháu là Jessica Jung- Jessica đành nói dối để tránh khỏi những rắc rối, cô hiểu nếu nói những điều đã xảy ra chắc chắn họ sẽ cho cô vào 1 bệnh viện tâm thần nào đó.
-Umh, chắc cháu khoảng 12 đến 14t ta thật sự lấy làm tiếc về mọi chuyện không hay xảy ra với cháu. Từ mai cháu hãy cứ ở lại đây, cháu đồng ý không Jessica?
"Dạ..."-Jessica cúi đầu liếc về phía Yuri "Cô ta đáng sợ quá, hay là không thích mình ở lại?"
Kwon Yuri thấy cô bé kia sợ sệt nhìn mình thì lên tiếng: "Ông nội, cháu lên phòng trước đây. Chúc ông ngủ ngon" sau đó đi thẳng lên lầu.
Choi SooYoung nhìn Jessica và mỉm cười nói: "Đừng sợ cô bé, trông cậu ta lúc nào cũng vậy cả, không phải đang khó chịu với em đâu, cậu ta chính là người cứu em đấy, nhớ không?"
Jessica nhìn SooYoung rồi gật đầu sau đó quay sang chủ tịch Kwon nói: "Cháu thật sự có thể ở lại đây chứ ạ?"
-Uh cháu hoàn toàn có thế, ta họ Kwon, cháu có thể gọi ta là ông được không?
-Vâng cháu rất vui được gặp ông- Jessica đáp lại 1 cách lễ phép
-Con bé ngoan quá, lại thông minh và xinh xắn nữa, ta hi vọng cháu nội ta sau này cũng được như vậy.
-Thưa chủ tịch vậy cô Jessica sẽ về Kwon gia với ngài chứ ạ? Tài xế Han hỏi
-Không cứ để con bé ở đây 1 thời gian đã, bây giờ ta sẽ về Kwon gia trước khi nào thích hợp sẽ đón cô bé về sau.
Choi SooYoung đứng dậy và nói: "Chủ tịch về cẩn thận, cháu sẽ chăm sóc cô bé"
------------------
Sau khi chủ tịch Kwon ra về, Choi SooYoung bế Jessica lên và nói:
-Rất vui gặp em Jessica tôi là Choi SooYoung
Jessica đỏ mặt và lắp bắp nói: "Thả tôi xuống, ah thả em xuống, em có thể tự đi, SooYoung shi" trong 18 năm cuộc đời ngoài appa mình ra Jessica chưa để ai bế mình như búp bê thế này bao giờ.
-Ah được, em đúng là 1 cô bé ngoan- Nói rồi SooYoung mỉn cười và xoa xoa đầu Jessica
Jessica hơi khó chịu, cau có nói: "Đừng xoa đầu em, em không phải trẻ con" cô hét lên trong đầu "Tôi đã có bằng tiên sĩ đấy, đồ cao kều"
"A vậy sao ha ha ha" SooYoung bật cười nhìn cô bé 1 cách thú vị, có lẽ cô thích trẻ con hơn cô tưởng.
Lên đến lầu 2 SooYoung vào phòng Yuri cũng với Jessica và nói
-Jessica đây là Yuri, em có thể gọi cậu ấy là than củi hoặc mặt sắt cũng được.
Kwon Yuri cau mày: "Đừng nói linh tinh trước mặt trẻ con, cậu với tôi ngủ phòng này, cho con bé ở phòng bên phải. Yoong ngủ trước rồi"
SooYoung dẫn Jessica sang phòng bên cạnh rồi nói: "Chúc em ngủ ngon Jessica"
"Cảm ơn về tất cả SooYoung shi, chúc ngủ ngon"Jessica lí nhí.
End Chap
Mình up cũng nhanh đấy chứ he he he, diễn biến có nhàm quá không nhỉ :v mình đang phân vân hay phần PG cho thành SM luôn cho nó máu =)))
p/s: chap này hơi dài (Thực ra là dài hơn mấy chap trước :v ) ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com