Chap 8: Không phải là ngày đẹp trời
Đại học ChungA. Phòng hiệu trưởng.
-Kwon Yoona con không suy nghĩ lại về việc này sao?? Con hoàn toàn có thể trở thành tiến sĩ ở tuổi này, thậm chí đã có thể sớm hơn nữa với lại đây là cơ hội tuyệt vời để tham gia vào club Mensa. Con hiện giờ quá lãng phí bộ óc của mình. (Mensa là hội những người có chỉ số IQ cao trên thế giới, trên 145)
-Ha ha-Yoona miễn cưỡng cười, thực lòng mà nói Yoona không muốn lần thứ n đôi co với thầy mình về vấn đề này.
-Nghiêm túc đi, thầy tin rằng con hoàn toàn có thể trở thành giáo sư trẻ nhất ở tuổi 17. Con chỉ cần có 1 chút hứng thú, 1 chút thôi-Hiệu trưởng Go cố gắng thuyết phục học trò cưng của mình.
-Vấn đề là vậy đấy ạ, con thực sự không thích mấy chuyện này, con không biết mình thích gì nữa, nói chung là con không hứng thú với cái gì cả.-Yoona thành thật trả lời.
-Thật sự thầy rất muốn con tham gia vào nghiên cứu lần này, với 1 người có tư chất như con, 1 người thậm chí chỉ cần 2 tuần để nói được bất kì 1 thứ tiếng nào như con đó là 1 sự lãng phí chất xám, người như con chỉ chiếm 2,5% trên thế giới thôi, thầy không hiểu nổi những người họ Kwon nghĩ gì nữa.-Hiệu trưởng Go chán nản thở dài, ông gặp Yoona khi cô mới 5t, Go Ban Sun phải công nhận 1 điều là Yoona có 1 bộ óc thiên tài nhưng con bé lại không hứng thú với bất kì 1 thứ gì. Cả việc Yoona chịu đến trường cũng là do ông đã cất công thuyết phục chủ tịch Kwon ép nó. Go Ban Sun luôn coi Yoona như 1 đứa con, ông hết lòng dạy dỗ và bảo ban nhưng thực sự Yoona quá cứng đầu, con bé không làm bất cứ việc gì mà nó không thích, trừ khi bị gây áp lực từ ông nội của mình, mà nếu như vậy suốt thì cũng không phải cách hay nên ông đành từ từ thuyết phục hay chính xác là "nhờ vả" Yoona đi học.
-Ha ha, xin lỗi thầy! Con hiện tại chưa rõ bản thân muốn làm gì, khi nào con nghĩ ra con nhất định sẽ nói với thầy.
-Haizz thật hết cách, thầy không biết phải nói thế nào với con nữa...đây thực sự là 1 cơ hội tốt! Haizz thầy sẽ già thêm nếu cứ nói về chuyện này, thôi được rồi hãy làm theo những gì con muốn nhưng nhớ 1 tuần vẫn phải đến trường 1 đến 2 lần đấy. Con phải có hoàn thành nốt cao học như con hứa với thầy mấy tháng trước đấy!-Hiệu trưởng Go đành nhượng bộ Kwon Yoona vì thật ra ông ấy có nói giã cổ họng mọc lông tai đi chăng nữa thì Yoona cũng đâu có đổi ý.
-Vâng vâng con biết rồi!-Yoona cười tinh nghịch và nhanh chóng đứng lên, cô muốn về nhà gặp unni mình ngay lập tức.
-Ah, chiều mai lớp hiệp khí đạo có buổi thăng hạng đai, con có thể tới để lên đai đen, thầy là người kiểm tra năng lực!
-Không cần đâu ạ, con hết muốn học nó rồi! Con về trước đây, chào thầy!
-Con bé này...
Go Ban Sun không có con, ông dành cả đời mình cho những nghiên cứu khoa học nhưng Yoona lại khiến cho ông muốn được trở thành người dẫn dắt, Yoona quá thông minh, con bé thực sự là 1 báu vật nhưng tiếc rằng con bé lại không có hướng thú với bất kì 1 cái gì, đó quả là 1 điều đáng tiếc. Go Ban Sun thở dài rồi hướng mắt về vóc dáng nhỏ đang đi dưới sân trường: "Quả là lãng phí tài năng"
-----------
-Chú Park có thể chạy nhanh hơn không? Hình như sắp qua bữa trưa, ôi trời!-Kwon Yoona than phiền khi đang ngồi trên xe, cô đang muốn tới biệt thự Rose để gặp unni mình.
-Tiểu thư ah, đường này chỉ cho phép vận tốc như vầy thôi, nhanh hơn nữa chúng ta sẽ gặp rắc rối với cảnh sát!-Người tài xế đã trung tuổi chẳng lạ gì tính tình vị tiểu thư này của mình vì ông đã chứng kiến cô ấy lớn lên nên cười nhẹ khi nhìn thấy cô ấy tỏ ra nôn nóng như 1 đứa trẻ.
Đối với Yoona, từ khi còn là 1 đứa bé cô đã không có khái niệm về cha mẹ, họ thậm chí còn không tồn tại trong kí ức của cô, khi đã biết 1 chút thì Yoona nhận ra người thân duy nhất của cô chỉ có unni Yuri và ông nội, tất cả mọi người trong Kwon gia đều chỉ quan tâm đến bản thân họ, chỉ có ông nội và unni mới thật sự quan tâm đến cô, khi họ biết Yoona có chỉ số IQ cao vượt mức họ bắt đầu nói đến những điều to lớn, họ nói về danh dự rồi sự tự hào gia tộc, họ nói Yoona nên làm rạng danh họ Kwon. Thật giả dối! Thật chí họ còn chẳng quan tâm đến cái họ mà họ đang mang nếu như Kwon gia không có tiền. Chỉ duy có Yuri unni và ông nội quan tâm đến cảm nhận của cô. "Thậm chí em chẳng cần phải đến trường nếu em không muốn, unni sẽ nói với ông mời gia sư riêng đến cho em, em không cần phải cố gắng vì bất kì 1 ai cả. Hãy làm những điều em thích"-Chính Yuri unni đã nói với cô như vậy, trong cái gia tộc không có bất kì 1 sự tự do chân chính nào như ở Kwon gia, vậy mà cô ấy vẫn cố gắng để giúp cô sống thoải mái. Tuy rằng ông nội rất quan tâm đến cô nhưng thực sự ông rất nghiêm khắc và khó tính Yoona vẫn yêu quý unni của mình nhất. Tiếc là khi Yoona bắt đầu lớn lên là lúc Yuri rời khỏi nhà để thực hiện hoài bão của mình. Yoona thậm chí còn không thể gặp mặt unni mình trong ngày sinh nhật của cô mặc dù lúc nào cũng có những món quà làm cô hạnh phúc đến phát điên, nhưng biết sao được, đó mới là unni của cô, mới là người mà cô ngưỡng mộ.
-Xin lỗi tiểu thư Yoona, tiểu thư Yuri và tiểu thư SooYoung đã đi từ chiều hôm qua rồi ạ! Tiểu thư Yuri có nhắn với cô là cô ấy đi Busan 1,2 ngày sẽ về và nhờ cô đưa cô Jessica đi chơi ạ!- dì giúp việc Misuk nói lại với Yoona lời nhắn của Kwon Yuri, có vẻ như lúc này bà nên tránh xa cái con người chuẩn bị phát nổ trước mặt mình.
-Axx thật là...! Cháu đã cố gắng đến đây sớm nhất có thể! Đáng ghét!-Yoona vò mái tóc của mình 1 cách bực dọc.
-Tiểu thư đã dùng bữa trưa chưa ạ?- Misuk biết vị tiểu thư nhỏ của mình sẽ dịu lại nếu như nói đến đồ ăn, bà liền tìm cách chuyển hướng suy nghĩ của Yoona sang bữa trưa.
-Đúng rồi cháu còn chưa kịp ăn, dì dọn cơm cho cháu với! Mà Jessica là ai ạ?
-Tối hôm tiểu thư tới cô SooYoung và tiểu thư Yuri có mang về 1 cô bé, đó chính là Jessica. Cô bé bây giờ đang ngủ trưa ạ!
-Ah phải rồi cháu nhớ có 1 cô bé ngủ ở ghế salon mà sáng hôm sau đi vội quá chấu không kịp hỏi. Wow thịt bò - Yoona nói mà ánh mắt lấp lánh nhìn những món ăn mà dì Misuk vừa bày ra. Và cô bắt đầu công cuộc nạp năng lượng cho dạ dày của mình.
Jessica đang nằm trên phòng,cô đang suy nghĩ cẩn thận về kế hoạch của mình. Thực sự cô đang rất nóng lòng chờ đợi sự xuất hiện của Fany, 2 ngày qua Jessica đã biết được khá nhiều thông tin của Kwon gia qua dì giúp việc, cô hi vọng sự xuất hiện của Tiffany ở Hàn quốc sẽ làm cho mọi người tin tưởng lời nói của cô. Nhưng cô cũng biết dù họ có tin lời cô nói đi chăng nữa thì việc giúp 1 con bé chẳng liên quan gì đến mình sẽ là 1 điều bất khả thi, trừ khi có 1 lý do hoặc cô có 1 thứ gì đó giá trị để mang ra trao đổi, quả thật là 1 vấn đề khó. Nhưng Jessica chắc chắn phải nghĩ ra 1 cách gì đó, nếu không cô sẽ không thể tìm ra được bố mình, nhất định phải có cách...
Cốc cốc cốc...Tiếng gõ cửa làm đứt đoạn dòng suy nghĩ của Jessica. Cô chạy ra mở cửa phòng rồi hơi ngạc nhiên, chưa kịp mở miệng con người kia đã nói.
-Xin chào em Jessica, chị là Kwon Yoona- Yoona nói rồi trưng nụ cười cá sấu của mình ra, chắc hẳn cô nghĩ những cô bé sẽ thích người vui vẻ, nhưng tiếc quá "cô bé" trước mặt Yoona đây lại đang nghĩ là "=.= sao có duyên vậy trời? mình thấy cả cuống họng của cô ta"
Jessica miễn cưỡng nở 1 nụ cười giả bộ ngây thơ: "Chào chị, có chuyện gì ạ?" Thực sự Jessica không có tâm trạng để chơi như 1 đứa trẻ vào thời điểm này.
-Ah, Yuri unni nói em chưa quen với mọi người. Chúng ta có nên đi đâu đó chơi để bồi dưỡng tình cảm không? Chỉ 2 chúng ta! Sao hả bé?-Yoona đúng là trẻ không tha già không thương, cư nhiên đưa khuôn mặt đẹp như vẽ ra lừa đảo nhưng lại nở 1 nụ cười gian manh, chỉ có thỏ ngốc mới bị lừa mà công chúa chúng ta là mèo đương nhiên hừ lạnh trong lòng rồi đáp:
-Xin lỗi chị, em bận rồi!-Jessica nói xong liền thuận tay đóng mạnh cửa vào nhưng khổ nỗi hiện tại con người kia lại có lợi thế hơn nên chả mất công đã chặn cửa lại bằng giầy rồi vừa nói vừa đẩy cửa, bế Jessica lên 1 cách nhanh chóng:
-Phải đi chứ, em ở nhà có làm gì đâu, chị sẽ dẫn em đi công viên trò chơi-Nói rồi Kwon Yoona không cần biết công chúa ở trên tay cô đang phản kháng dữ dội và hét bằng giọng cá heo vẫn cứ kìm chặt và bế cô bé xuống nhà 1 cách nhanh nhất có thể.
-Yah, yah mau thả tôi xuống, tôi có thể kiện cô, mau thả ra! Ai cứu tôi với, bắt cóc trẻ em!
-Ồ bé con hiểu biết quá ha, nhưng mà chúng ta đi chơi chứ có ai bắt cóc em đâu.
-Tiểu thư, cô đưa Jessica đi đâu vậy?-Dì giúp việc Misuk lên tiếng khi nghe được tiếng ồn ào từ phòng khách, bà chạy ra thì thấy Kwon Yoona đang bế Jessica lên trên tay, còn cô bé kia thì ra sức đánh vào người người đang bế mình.
-Ah, bọn cháu sẽ đi chơi. Cháu và Jessica sẽ về trước bữa tối, chào dì!
Chẳng cần nghe thêm điều gì từ người giúp việc, Kwon Yoona chạy thẳng ra xe, mở cửa sau tống cô bé cô vừa bắt được ở trên tầng 2 vào, rồi nhoài người chui lên ghế trước
-May quá chú Park không rút chìa khóa ha ha ha!-Yoona nổ máy xe rồi lái ra khỏi cồng của căn biệt thự. Tài xế riêng của cô vừa nhìn thấy chưa kịp nói thì chiếc xe đã lao vút đi, chạy theo sau chỉ kịp nói :
-Tiểu thư, cô vẫn chưa có bằng lái mà!! "Lạy trời đừng có xảy ra chuyện gì nếu không chủ tịch sẽ nổi giận mất."
Kwon Yoona trong mắt mọi người không những nổi tiếng vì xinh đẹp và thông minh, cô ấy còn nổi tiếng vì những trò quậy phá không giống ai của mình. Không phải cô ấy chơi bời lêu lổng trác táng mà Yoona rất hay gây ra những rắc rối khó hiểu và kì cục. Khi Yoona 12t đã từng tự chơi trong gara nhà họ Kwon sau đó không hiểu bằng cách nào mà 1 trong những cái xe ở đó nổ máy mà Kwon Yoona ngồi trong đó điều khiển rồi lao thẳng ra khỏi gara đâm vào khu vườn hoa hạ cánh ở hồ nước gần đó, rất may xe của Kwon gia đều là hàng đắt tiền nên hệ thống bảo vệ rất tốt nên cô ấy không việc gì. Lúc 15t là thời kì nổi loạn của cô gái này, cô ấy thẳng tay đập đi bức tượng Jumong ở công viên lịch sử Chamdongdo với lý do nó quá xấu, sau đó Kwon Yoona phải lên đồn cảnh sát và nhờ vào tiền của Kwon gia để ra khỏi đó. Chưa dừng ở đấy, chỉ vài tuần sau Kwon Yoona lại ra tay đánh người chỉ vì người đó chia tay người yêu của anh ta, Yoona vì thấy cô gái đó khóc lóc mà đánh anh ta, cô lại lên đồn cảnh sát và chờ bảo lãnh. Rồi đang trong thời kì quản thúc Yoona lại tiếp tục gây ra rắc rối bằng 1 vụ phá hoại tài sản công khi biến tất cả cây cảnh nghệ thuật của vườn cây nghệ thuật thành phố thành 1 loạt các hình ngộ nghĩnh, Yoona đã cắt xén lại chúng thành những hình thù kì lạ, khó hiểu nhưng rất dễ thương, ngày hôm sau các báo đồng loạt đưa tin còn có cả ảnh chụp xác minh, chủ tịch Kwon đã nổi trận lôi đình và tống Yoona sang Mĩ cấm túc với người giám sát 24/24. Đương nhiên chủ tịch Kwon sao nỡ để cháu gái của mình đi xa như vậy, nên chỉ trong 3 tháng Kwon Yoona lại trở về Hàn nhưng lần này cô ấy khác trước rất nhiều, không gây rắc rối nữa mà trở nên vui vẻ hoạt bát hơn. Người nhà họ Kwon mới đầu rất ngạc nhiên vì con ngựa chứng này chịu học hành tử tế và không gây ra những rắc rối như trước nhưng khi họ hỏi Yoona thường lờ đi nên không ai biết thay đổi đó từ đâu, chỉ có chủ tịch Kwon là người hiểu rõ và ông rất hài lòng khi Yoona đã ngoan ngoãn hơn rất nhiều.
Trở lại với kẻ bắt cóc trẻ em, Kwon Yoona đang lái xe vào trung tâm thành phố, không bận tâm có người đang rủa xả mình ở phía sau. Jessica của chúng ta sau khi bị ép lên xe đã rất tức giận, cô đã nói liên tục bằng tiếng anh để cho bớt bức xúc.
-Đồ thiếu hiểu biết, thô lỗ, không tôn trọng phụ nữ. Đồ thần kinh, cô nghĩ cô đang làm gì hả? Tôi sẽ kiện cô vì tội thiếu tôn trọng người khác và làm tổn hại tinh thần. -Công chúa nhà ta nói như đọc rap với bộ mặt không thể lạnh hơn còn ánh mắt như muốn giết chết kẻ đang lái xe kia nhưng công chúa cũng không dám làm liều vì cô ta đang lái xe, lỡ như không may cô ta mà lao vào đâu thì người chịu thiệt là cô.
-Hê bé cũng nói được tiếng anh hả?? Em từng ở nước ngoài sao? Phát âm rất chuẩn nha, không giống mới học. Mà trẻ con đừng học người lớn nói như vậy, hở ra là kiện, bố em là luật sư ah?- Yoona đáp lại những lời rủa xả kia bằng tiếng anh và cười lớn.
"Hừ cô mà gặp tôi lúc tôi trở lại hình dạng cũ là tôi giết cô, đồ bất lịch sự. Mà cô ta nhìn quen quen..." Jessica quyết định ngậm miệng 1 cách khôn ngoan để tránh việc bị hỏi nhiều nhưng cô lại có cảm giác con người này quen quen, hình như cô đã gặp ở đâu rồi thì phải.
"Lạy chúa cô ta chính là kẻ đã cãi nhau với Kim Joong Sik 2 năm trước ở buổi bảo vệ luận án tiến sĩ của anh ta, sao mình xui xẻo vậy?? Gặp đúng cái đồ nhiều chuyện này"Jessica than thầm trong lòng vì cô biết được kẻ đang có ý tốt đưa mình đi chơi đây chính là người đã đưa ra luận điểm phản bác lại ý tưởng mô hình kinh tế tập trung của tay họ Kim đó, dù là có quen biết nhưng cô cũng chả ưa gì hắn nhưng tận mắt chứng kiến buổi bảo vệ luận án tiến sĩ của Kim Joong Sik đi tong thì cô cũng không khỏi tiếc thay cho hắn. Mặc dù đã chuẩn bị nó những 16 tháng nhưng chỉ vì nhân vật vô tình đi ngang qua kia mà tan thành mây khói thì đúng là đen như quạ. Jessica năm đó cũng rất khâm phục người kia, tuy rằng trông có vẻ còn ít tuổi hơn cả cô nhưng kiến thức và suy nghĩ rất sâu sắc mặc dù cô không hiểu lắm về ngành kinh tế nhưng hôm đó rảnh mà đến ngó qua thì thấy 1 màn hùng biện của nhân vật lạ sắc bén đến nỗi mặt Kim Joong Sik trắng bệch ra và xin tạm hoãn buổi bảo vệ luận án, sau đó cô còn nghe nói Kim Joong Sik phải nằm viện 5,6 ngày vì stress nặng. Nhưng cũng chẳng ai biết kẻ đã thể hiện rất xuất sắc kia là ai cô cũng chỉ nhìn thấy từ xa nhưng bị ấn tượng mạnh bởi ngũ quan cực kì xinh đẹp và có phần lạnh lùng của người này. Rồi cô nghe mọi người nói vào ngày hôm sau là cô ta còn chả phải học sinh trường mình mà chỉ là đến tham quan thôi.
-Này, sao vậy? gọi em mấy lần rồi đó! Có muốn đi ăn gì không? Ở Seoul thời tiết này món Gusuk không phải nơi nào cũng bán đâu, đưa em tới chỗ ngon nhất Seoul ăn nhé!
-Không -Jessica đáp lại rồi nghĩ thầm "Dây dưa với cô ta cũng chẳng có ích gì, thôi thì cứ kệ vậy.
-Hay chúng ta đi ăn Sashimi nhé!
-Không
Kéttttttttttttttttttttttttt Jessica vừa dứt lời thì cô bị nhào người phía trước, Kwon Yoona đã thắng gấp xe khi xe đang đi với tốc độ khá nhanh làm thân xe hơi quay ngang. Đây là đường chính nên dù chưa vào tới trung tâm thành phố thì mật độ xe qua lại cũng khá đông, xe vừa dừng lại đã có những tiếng còi inh ỏi của mấy xe phía sau thúc giục, may mắn là khi phanh gấp không có xe nào theo sát nếu không chắc chắn xảy ra tai nạn.
Jessica hơi hoảng sợ: "Sao...sao vậy?" Cô nhìn mặt Kwon Yoona lúc này qua kính chiếu hậu thấy ánh mắt cô ta có 1 tia giận dữ cứ nhìn về phía trước không thèm để ý đến Jessica nữa "Trời đất chọc nhầm ổ kiến lửa rồi" Jessica tham thầm.
Kwon Yoona đặt 2 tay lên vô lăng nắm chặt, sao con bé đằng sau lại làm cô ức chế đến thế chứ? Nó có phải trẻ con không vậy? Kwon Yoona tự tin 17 năm trời là trẻ con chưa bao giờ ghét cô, chúng luôn thích chơi với cô, vậy mà con bé này làm cô muốn cáu. Đang lúc sự tức giận lên đỉnh điểm thì từ phía sau có lẽ do đã bấm còi ầm ĩ mà không thấy xe trước có vẻ gì là muốn di chuyển nên có một gã khá nóng rồi, hắn xuống xe và tiến về phía xe Yoona đập rầm rầm lên mui xe rồi chửi rủa
-Mẹ khiếp muốn phát điên thì về nhà đi, hay mày không biết lái xe? Có cần ông đây dậy cho không?? Nhấc cái mông của mày lên, ông đây muộn rồi!-Gã nói mắt long lên vì tức khi thấy kẻ trong xe không thèm liếc mình đến 1 cái
Yoona khẽ mỉm cười, "đúng là buồn ngủ gặp chiếu mành, tốt lắm đã lâu không có ai dám gây sự với mình" Yoona vẫn cứ bất động trong xe để chọc điên gã bên ngoài, Jessica thấy tình hình không ổn liền lên tiếng.
-Thật...thật ra em muốn ăn McDonald's chúng ta mau ra khỏi chỗ này được không?? Jessica đành xuống nước, nghĩ lại thì bây giờ cô đang trong hình hài 1 đứa bé có làm gì cũng không ai để ý thì tốt nhất cũng nên để ý mọi người tránh xảy ra rắc rối không cần thiết.
Yoona nghe Jessica nói thì nghĩ là trẻ con mới hù một cái đã sợ thì cười thầm trong lòng, đúng là dễ dụ, Yoona quay xuống nói với Jessica:
-Được vậy chúng ta đi ăn McDonald's mà em thích nhưng phải đợi chị 1 tí, chị sẽ xử gã phía trước.-Kwon Yoona nói xong, mở cửa xe bước ra hiên ngang
-Đồ chó cái, mày đúng là loại bẩn thỉu. Mày có thấy phía sau có bao nhiêu xe không hả? Mày...
Bốp...Gã chưa kịp hoàn thành câu thì Kwon Yoona, Kwon tiểu thư của chúng ta đã 1 đấm tung hết sức vào mũi gã này, hắn loạng xoạng ôm lấy cái mũi vừa bị gẫy và chảy be bét máu của mình. Chưa để Hắn hoàn hồn, Yoona túm lấy 1 tay của hắn, giật mạnh về phía cô, gã đàn ông cao to mất đà lao về phía trước, Yoona trong lúc đó xoay người tung thêm 1 đá vào lưng gã làm gã ngã nhào xuống đất. Thật ra sau khi đánh gẫy mũi hắn thấy mặt hắn chảy be bét máu Yoona chả dám đánh vào mặt hắn nữa vì sợ bẩn quần áo chứ không cô đã phải đánh cho ba mẹ không nhận ra nữa vì tội dám lăng mạ cô.
Tên to mồm lúc nãy đang cố bò dạy, hắn lúc này đang phát điên. Miệng thì chửi thề rồi dùng cả thân hình to lớn đồ sộ lao vào Yoona. Kwon Yoona đương nhiên không coi con chó điên này đáng 1 xu, Yoona chỉ dùng tay trái túm lấy vạt áo khoác của tên đó, lộn 1 vòng ra sau thế là khóa được, Yoona đá vào sau khủy chân làm gã này quỳ xuống đường rồi cô nói:
-Thứ nhất, mày nên biết phép lịch sự tối thiểu với phụ nữ-Yoona nói rồi túm tóc đập đầu gã vào bên mạn xe ô tô kêu cái rầm.
-Thứ hai, mày phải biết kiên nhẫn khi nói chuyện với người khác-Rầm
-Thứ ba, đừng bao giờ giỡn mặt với người họ Kwon-Rầm
Đến cái thứ 3 hắn đã mất hết ý thức có lẽ mấy cú đập thử độ cứng của đầu với xe đã khiến hắn ngất đi, Kwon Yoona nhìn mạn xe của mình be bét máu thì lặc lưỡi: " bẩn quá" rồi cô đạp hắn sang bên, chui vào xe và nổ máy thì nhìn qua gương chiếu hậu thấy cô bé ngồi sau mặt xanh lét thì cười cười rồi lao xe đi thẳng.
Dọc đường đi trong xe rất im lặng, Yoona thật ra không muốn làm Jessica sợ mình nên cố tỏ ra bình thường nhưng lại không biết nói gì. Còn Jessica lúc này đang nhìn Yoona với ánh mắt sợ sệt, cô chưa bao giờ thấy 1 cô gái nào lại bạo lực như Kwon Yoona cả. Jessica trời sinh vốn yếu đuối, lại cộng thêm cô bạn Tiffany ghét mấy anh chàng quá to con và hoang dã nên cô rất ít nhìn thấy mấy cảnh xô xát đánh nhau vì vậy vừa rồi Jessica khá sợ hãi "Lạy chúa cô ta có phát điên với mình không?? Tiff ah mau đến cứu mình với!! Nhà họ Kwon toàn kẻ đáng sợ..." Jessica khóc thầm trong lòng, 1 Kwon Yuri mặt lúc nào cũng như muốn giết người đã làm Jessica chóang váng bây giờ thêm 1 Kwon Yoona bạo lực làm Jessica không khỏi sợ hãi.
Chiếc xe từ từ dừng lại trước 1 cửa hàng McDonald's đối diện vườn hoa trung tâm thành phố,Kwon Yoona hơi nhíu mày vì điện thoại của cô liên tục có những cuộc gọi từ quản gia Park, mặc dù đã để sang chế độ im lặng nhưng nó cứ nhấp nháy đền làm Yoona thấy khó chịu và hơi lo sợ về việc vừa xảy ra. Kwon Yoona quyết định bỏ qua nó, ném điện thoại vào trong hộc rồi quay xuống hỏi Jessica
-Em muốn ăn tại đây hay mang vào công viên?
-Sao cũng được ạ!
-Vậy ăn xong rồi đi, nào xuống xe!-Yoona ra khỏi xa vào bước về phía của sau, mở cho Jessica rồi nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đó, cô đang rất cô gắng làm thân với cô bé này có vẻ cô bé này không thích cô, nhưng không sao, cô sẽ làm cho nó thích cô ngay thôi đợi Yuri unni về và kể công hà hà-Yoona đang rất sung sướng với suy nghĩ của mình còn Jessica thì đang nhìn Kwon Yoona như sinh vật lạ khi tự cười 1 mình với ánh mắt rất gian tà.
----------------------------------------
-Con ngồi đi-Kim Tae Han chỉ xuống ghế đối diện, hôm qua ông đã nghe con gái mình nới sơ qua về việc muốn phát triển bang hội theo cách của nó, hơi điên rồ nhưng ông cũng hiểu tham vọng đó không phải không có khả năng,ông chỉ lo Taeyeon còn quá trẻ và thiếu kinh nghiệm. Kwon Yuri và Choi SooYoung thực sự là những người xuất sắc, nếu bọn trẻ này cùng đi chung 1 con đường thì có lẽ ông cũng yên tâm phần nào nhưng quả thực vẫn rất nguy hiểm và khó khăn, nhấp 1 ngụm trà chủ tịch Kim ôn tồn hỏi đứa con gái cưng của mình:
- Có thế nói cho ta nghe qua 1 chút về bước đầu tiên mà con định làm không Taeyeon?
-Ah vâng thưa appa, con định sẽ giúp SooYoung có 1 chỗ đứng ở Seoul bằng cách thế chỗ của Gu Kyong Hwan
-Con định ra mặt ép băng Kangdong giải tán à??-Chủ tịch Kim hơi nhíu mày, ông đang lo sợ cho danh tiếng của Kim gia nếu như Taeyeon không niệm tình xưa mà ép buộc họ. Đó sẽ là 1 dao chém đứt lòng tin của những thuộc hạ đang theo Kim gia.
-Dạ không ạ! Con chỉ đứng nhìn thôi, con sẽ ngăn chặm mọi thứ từ phía sau để phần băng Kangdong cho SooYoung. Cậu ấy có thể làm tốt, con nghĩ vậy.
-Umh Choi SooYoung... 2 năm trước khi ta gặp sát khí của nó rất khủng khiếp nhưng có lẽ 2 năm qua đã làm thay đổi con bé khiến nó trưởng thành và thu liễm hơn rất nhiều. Tốt, ta nghĩ con sẽ không hối hận khi đã lựa chọn con đường của mình dù cho thành công hay thất bại.
-Con sẽ hối hận nếu con không dám thực hiện điều mà mình muốn.
-Hứa với ta-Kim Tae Han cắn mạnh ngón cái khiến nó bật máu, ông đưa ra trước mặt Taeyeon-Đừng bao giờ phản bội bạn bè của con.
-Con hứa-Taeyeon cũng làm điều tương tự và đưa ngón cái đang rỉ máu của mình áp vào ngón tay cái của appa cô.
Kim Tae Han mỉm cười hài lòng khi thấy ánh mắt cương nghị của con gái mình.
-Còn 1 chuyện nữa, ta muốn con hãy lấy tính mạng của mình ra để bảo vệ 1 người!
Kim Taeyeon hơn nhướng mày, cha cô xưa nay luôn coi cô là một báu vật, ông chưa bao giờ muốn cô mạo hiểm tính mạng vì 1 ai khác mà nay lại muốn Taeyeon dùng cả tính mạng để bảo vệ một người nên Kim Taeyeon có phần ngạc nhiên "Người đó là ai vậy ạ"
-Con gái David Hwang. Hãy xem cái này- Chủ tịch Kim cầm điều khiển nhấn nút mở, trên màn hình liền hiện ra chế độ phát lại đoạn thu hình.
Xoẹt xoẹt... " Chào Tae Han hi vọng tôi không làm phiền cậu. Cậu có thể giúp tôi một việc được không? Con gái tôi, Mi Young nó muốn về Hàn một thời gian, không biết là bao lâu nhưng tôi rất không yên tâm để nó một mình ở Hàn Quốc nhưng cậu biết đấy, con bé cứng đầu hơn mẹ nó nhiều nên tôi cũng không bảo được nó. Nếu không có gì thay đổi khoảng 2h chiều mai con bé sẽ đáp chuyến bay Calimandalia-06 đến Hàn quốc và khoảng 16h giờ bản địa sẽ có mặt tại sân bay Gimpo. Tôi hi vọng cậu có thể giúp tôi giữ an toàn cho con bé. Tiện thể những gì trong nhật kí năm đó, đừng cho lũ trẻ biết nhé, tôi muốn chúng tự quyết định tương lại của mình,biết đâu tôi với cậu lại trở thành người 1 nhà, Mi Young của tôi giao lại cho cậu nhé, cảm ơn Tae Han, tạm biệt." bụp, kết thúc đoạn video.
-Đó là chú Hwang-Taeyeon khá thắc mắc về quyển nhật kí được nhắc trong đoạn video nhưng cô là người thông minh, đến lúc thích hợp sẽ biết chứ có hỏi bây giờ appa cô cũng không nói.
-Uh, ngày mai con sẽ đi đón con gái của David. Con làm được không?? Nếu không làm được ta sẽ cử người khác làm.
-Dạ không cần appa, con làm được. Kim gia nợ chú Hwang 1 ân tình thì con nhất định sẽ báo đáp tận tình. Con sẽ không để con gái chú Hwang có 1 vết xước nào, appa yên tâm.
-Tốt, đây là ảnh của Mi Young con bé bằng tuổi con đấy. Con bé rất giống mẹ-Chủ tịch Kim cười nhẹ và đưa cho Taeyeon 1 tấm hình nhỏ mới được in ra vài giờ trước.
Tiffany trong ảnh đang chơi đùa với chú chó nhỏ của mình, khuôn mặt cô rạng rỡ dưới ánh nắng và đôi mắt cười đó làm bức ảnh như sáng lên. Taeyeon nhìn cô gái trong ảnh cũng thầm đánh giá "đẹp quá chứ"
Bước ra khỏi cánh cửa ở khu nhà chính, Taeyeon nhìn lên bầu trời đầy những vì sao của Busan và cười, bây giờ cậu đã có thể giương đôi cánh của mình và bay cao rồi "Từ mai sẽ bận rộn lắm đây"
Taeyeon suy nghĩ vu vơ và bước về khu đông, cô đang cố gắng nhớ lại những kỉ niệm về người đàn ông lịch thiệp David Hwang thì nhận ra mình đã đứng cửa phòng từ bao giờ, chợt Taeyeon nghe loáng thoáng tiếng SooYoung "mau nhìn này Yuri, Kim Taeyeon có cả một bộ sưu tập..."
Taeyeon bước vào và thấy Choi SooYoung đang cố rút thanh Katana số 16 của mình.
-Đồ điên, nó chỉ là mô hình thôi, đây mới là hàng thật-Kim Taeyeon tiện tay lấy 1 thanh kiếm kiểu truyền thống trung hoa màu đen tuyền ném cho Choi SooYoung
-Ha ha giống thật quá nên tôi tưởng thật-SooYoung bắt lấy cây kiếm mà Taeyeon ném tới rồi rút nó ra khỏi vỏ, cô búng thử thân kiếm nó rung lên như đuôi rắn chuông làm SooYoung thích thú hét lớn:
-Này Kwon Yuri ở đây toàn hàng hiếm mau tới lựa 1 cây
Kwon Yuri nhìn SooYoung đang thích thú với đống đồ chơi giết người đó thì hừ lạnh 1 cái rồi lên tiếng:
-Không hứng thú, tôi quen dùng cái này hơn- Rút dưới boot ra 1 khẩu Glock 17, Kwon Yuri hướng về phía SooYoung với khuôn mặt không thể lạnh hơn được nữa.
-Ê ê tôi không chơi với cậu đâu-SooYoung mặt méo xẹo đưa 2 tay lên đầu, nhìn mặt tên họ Kwon kia cũng không muốn gây rồi
-Đừng có đục lỗ cho phòng của tôi, tôi ghét hoa văn dạng tròn-Kim Taeyeon cau có, cô thật chẳng muốn đi dọn phòng tẹo nào
-Chả phí đạn cho cậu, mai về Seoul sớm! Tôi đi ngủ đây!-Nói đoạn Kwon Yuri cầm khẩu lục trên tay bước nhanh về phía phòng bên cạnh.
-Này SooYoung, cậu thích kiếm ah??
-Tôi thích dùng kiếm chứ không phải thích kiếm, cảm giác chém 1 kẻ bằng kiếm rất đã tay ha ha ha
- Vậy chọn 1 cây đi-Kim Taeyeon tỏ ra hào phóng, thật ra thì lần này đi không biết bao giờ mới về lại nhà nên cô cũng muốn chuẩn bị kĩ càng hành trang, cầm lấy điện thoại Taeyeon gọi cho chú Hong là quản gia của nhà họ Kim và cũng là người quản lý kho hàng ở Busan cô muốn ông ấy chuẩn bị đồ đạc để mang đi "alo chú Hong, mai cháu đi Seoul phiền chú mai cầm ra sân bay cho cháu vali số 4, 12 và 15...Vâng cảm ơn chú Hong"
-Mai cậu cũng đi ah??-SooYoung cầm 1 thanh trường kiếm cổ lên xem xét
-Uh tôi cũng có chút việc nên đi sớm vài ngày, cầm lấy-Taeyeon ném 1 thanh kiếm Nhật cho SooYoung- Nếu cậu muốn xả kẻ nào đó ra làm đôi thì thanh Katana này là số một đấy.
Choi SooYoung nhìn vân kiếm rất đặc biệt, không giống với bất kì thanh katana nào cô thấy trước đây, rất vừa tay, độ dài vừa phải không quá dài cũng không quá ngắn.
-Tuyệt tác!
-Cứ giữ nó nếu cậu thích, đấy là một trong 12 thanh Katana cuối cùng mà Kunimasa Matsuba làm ra. Nó tên là Kiba Ryuu, 1 thanh yêu kiếm đấy-Taeyeon cười 1 cách bí hiểm.
-Vậy tôi lấy nó, cảm ơn cậu!
-A không cần cảm ơn, tôi mua nó 18 ngàn euro, nhượng lại cho cậu giá ưu đãi 15 ngàn. Nhận tiện tôi chỉ nhận tiền mặt, loại nào cũng không vấn đề.-Kim Taeyeon nói rồi quay người hướng về phía giường của mình, cô giơ 1 tay ra hiệu chúc ngủ ngon với SooYoung.
Choi SooYoung nụ cười méo xệch khi vừa nghe Kim đại gia hét giá nhủ thầm trong lòng "Kim Taeyeon với Kwon Yuri đúng là 2 kẻ lòng dạ hẹp hòi, cứ chờ xem tôi mà nắm được tử huyệt của 2 người thì 2 người tha hồ mà hầu hạ Choi SooYoung này đi hừ..."
(Hà~...dự là lâu lắm 2 couple kia mới fall in love nên cũng khó bắt thóp lắm đấy thiếu gia ạ =.=! )
-------------------------------
Sáng hôm sau. Tại sân bay Busan.
-Kim Taeyeon đây là máy bay gia đình, không thể chở hết 4,5 chục người của nhà cậu, cậu muốn bay về Seoul hay là chạy về Seoul hả??-Kwon đại tiểu thư đen mặt nói khi thấy Kim Taeyeon mang theo cả đoàn người.
-Tôi lên trước, đi nào 2 cậu- Choi SooYoung vẫn còn buồn ngủ nên cậu ta từ chối tham gia vụ này, để mặc cho Yuri và Taeyeon pvp SooYoung ngoắc tay ra hiệu cho Hiro và Hideo đi cùng mình. Hôm qua SooYoung đã gặp chủ tịch Kim Tae Han để nhận lại người của mình, sau này làm việc đương nhiên không thể thiếu những người vào sinh ra tử cùng với cô từ xưa. (PvP nghĩa là: Person versus person, tức là người chơi với người chơi. Đây là hình thức thi đấu giữa 2 cá nhân với nhau trong game)
Một đoàn người toàn bộ mặc vest đen đeo kính đen nhìn trái nhìn phải, nhìn trên nhìn dưới đều nhìn ra gangster.Còn đứng giữa sảnh chờ của sân bay đương nhiên đội bảo an sân bay sợ muốn chết, chưa kể đấy lại là người của Kim gia, nhận thấy đông người đứng đây chỉ làm tăng sự chú ý không cần thiết, Kim Taeyeon hắng giọng:
-Ji Soo và nhóm của cậu đi cùng tôi, còn lại quay về!
-Nhưng thưa hội trưởng...chủ tịch...-Quản gia Hong bối rối vì đây là đội chuyên phụ trách bảo vệ cho tiểu thư của ông do chính chủ tịch Kim tuyển chọn.
-Không sao, tôi sẽ nói lại với ông ấy, phiền chú Hong...-Taeyeon đưa mắt về phía người của mình, ra hiệu cho Hong quản gia trực tiếp quản lý dám người đó.
-Vâng hội trưởng yên tâm, đây là đồ của cô.- Ông đưa ra 3 vali có kích thước khác nhau, 1 người thanh niên gần đó nhanh nhẹn cầm lấy chúng, Hong quản gia quay sang nói với cậu ta- Hãy đặt sự an toàn của hội trưởng lên hàng đầu.
Hong Ji Soo nghe bố mình nói liền dạ 1 câu rồi nhanh chóng bước theo hội trưởng của cậu.
Trên máy bay, Choi SooYoung nằm liền 3 ghế trùm chăn ngủ 1 mạch không biết trời đất gì, có lẽ đêm qua cô đã thích thú với thanh katana đến nỗi không ngủ được. Kwon Yuri thì cắm tai nghe vào tai và nghe gì đó, đôi lúc còn lẩm nhẩm theo. Còn Kim Taeyeon thì đang dặn dò người của mình cô nói với Hong Ji Soo:
-Cậu sẽ là đội trưởng, nghe kĩ đây! Kể từ bây giờ ngoài tôi ra, cậu và đội của cậu còn phụ trách an toàn cho 1 người nữa, 1 cô gái sắp tới chúng ta sẽ đón ở sân bay Seoul. Tuyệt đối không để cô ấy xảy ra bất kì tổn thương nào, nếu không tôi sẽ lóc thịt cậu.-Taeyeon đe dọa, cô đưa ảnh của Hwang Mi Young cho Hong Ji Soo và những người còn lại xem. Có lẽ chỉ 12 người là hơi ít so với bình thường nhưng họ đều là những người ưu tú nên cô cũng không lo lắng mấy.
-Hội trưởng vậy từ giờ chúng tôi sẽ trên danh nghĩa người của hội Seongil hay là người của Kwon gia ạ!-Hong Ji Soo hỏi hội trưởng của mình vì nếu sau này có xảy ra chuyện cậu ta cũng muốn chủ động trong mọi hành động.
-Người của Kim Taeyeon!
-Vâng thưa hội trưởng!
Kim Taeyeon có thể đã chuẩn bị tâm lý tốt cho những hành động sắp tới nhưng cô cũng rõ 1 điều hội Seongil không phải chỉ mình cô. Muốn đưa SooYoung lên nhất định phải chặt đứt vây cánh ở Seoul của Kim Song Guk , một trong ba hội phó của Seongil một tên luôn luôn đối đầu với cô mà nếu làm không khéo nhất định sẽ gây chia sẽ nội bộ làm giảm sút sức mạnh của Seongil. Nhất định phải tạo ra 1 lý do thích đáng để diệt bớt những cái xúc tu của con lợn hám tiền kia.
Lại nói về Kwon Yoona, cả ngày hôm qua cô cố gắng làm thân và dẫn cô bé tên Jessica đi chơi nhưng con bé chẳng tỏ ra hứng thú 1 chút nào cả. Hiếm lắm mới nói 1 câu mà lại còn rất lạnh lùng nữa. Đã vậy vụ cô đánh gã xấu số bất tỉnh nhân sự ở trên đường đến tai chủ tịch Kwon làm cô bị mắng cho 1 trận còn phạt khóa thẻ 2 tuần liền làm tâm trạng Yoona càng tệ, cũng may sáng nay cô nghe được tin unni mình sẽ về Seoul nên cũng vui vẻ hơn đôi chút. Kwon Yoona mở cửa phòng Jessica và nói vọng vào:
-Jessica em có muốn đi đón Yuri unni không?-Thực ra chả cần đón thì tự Kwon Yuri cũng có xe chở về đến tận nhà nhưng Yoona luôn thích cảm giác có 1 ai đó bất ngờ về việc mình có mặt nên cứ khi nào có dịp Yoona luôn là người đi đón Yuri.
-Em buồn ngủ!
-Ờ, vậy em ở nhà nhé! Bye bye.
Yoona lên xe và được tài xế Park đưa ra sân bay, như mọi lần câu đầu tiên unni của cô nói là:
-Sao cứ phải đến đón làm gì? Unni có thể tự về!
-Em biết nhưng em thích đón unni ở sân bay-Yoona cười trừ
-Này cá sấu con, công chúa của unni đâu?-Choi SooYoung lên tiếng hỏi về Jessica, umh hình như là cô hơi nhớ cô bé đó.
-Con bé đang ở nhà ngủ và em chẳng thấy con bé giống công chúa tẹo nào, giống hoàng hậu khó tính hơn đấy! A Taeyeon unni-Kwon Yoona chợt reo lên khi thấy Kim Taeyeon, đã lâu cô không gặp người này, thú thực là chỉ duy có Taeyeon có vẻ không ghét những trò đùa của cô nên cô rất có cảm tình với cô ấy.
-Xem ra trong mắt em chỉ có Yuri unni thôi "Yuri unni~~" "Yuri unni~~" -Taeyeon cao giọng nhại lại làm Yoona xấu hổ. Kim Taeyeon không có anh chị em nên cô luôn coi Yoona như em út trong nhà đâm ra rất yêu chiều nhóc này mặc dù đôi khi Taeyeon cũng muốn phát điên với những trò đùa của Yoona.
Rất may Yoona đến đón bằng chiếc Mercedes Benz S Class nên tất cả 4 người đều lên 1 xe. Vừa lên xe mới ngồi chưa ấm chỗ điện thoại của Yuri đã vang lên, là chủ tịch Kwon gọi tới:
-Vâng ông nội cháu nghe đây!- Mới nghe đến ông nội Kwon Yoona ngồi bên cạnh đột nhiên giật thót.
"Trưa nay về ăn trưa với ta, cháu đưa Taeyeon đến nữa đã lâu ta không gặp con bé!"
-Vâng thưa ông
"Bảo SooYoung đưa Jessica đến chơi với ta nữa, còn Yoona nhất định phải bảo nó về để tối nay đi cùng ta"
-Vâng cháu nhớ rồi ạ! Trưa nay chỉ có người nhà thôi ạ?
"Không, chủ tịch D.O.C (Dragon of China) cũng tới."
-Vâng cháu hiểu rồi, cháu sẽ gặp ông sau ạ!-Kwon Yuri cúp máy rồi thở dài.
-Unni em không về đâu-Yoona mới nghe qua đã biết thể nào cô cũng sẽ bị bắt về nên lập tức phẩn đối
-Ông nói tối nay em nhất định phải đi cũng ông. Ah trưa nay 2 cậu tới ăn trưa luôn nhé! Ông nội tôi vừa gọi.
-Sao ông cậu đã biết tôi đi cùng cậu rồi?-Kim Taeyeon nhíu mày, như vậy không phải là mọi người đều biết cô đang có mặt ở Seoul đấy chứ?
-Chúng ta bay bằng máy bay riêng của Kwon gia.
Kwon Yuri trả lời xong thì không tham gia những câu chuyện của ba người kia nữa, cô đang thấy hơi khó chịu khi nghe ông nội nhắc đến D.O.C, có thể do Yuri có ác cảm với người của Lý gia. Tuy chỉ là những kí ức của đứa trẻ 4t nhưng Yuri luôn luôn nghĩ về nó, một kí ức đau buồn và đầy những khúc mắc chưa được giải đáp.
-Unni tới nơi rồi-Kwon Yoona lay nhẹ người chị mình khi thấy đã về đến biệt thự mà con người này vẫn thẫn thờ nhìn ra cửa.
Cả bốn người bước vào nhà thì câu đầu tiên Choi SooYoung nói là:
-Dì ơi Jessica đâu ạ?
Choi SooYoung đi thẳng lên phòng mở cửa ra đã nhìn thấy công chúa nhỏ đang ngủ say, cô liền lại gần rồi cọ cọ má mình vào má Jessica "Nhớ ghê". Thấy cô bé hơi khó chịu cựa người thì SooYoung gọi dậy luôn, Jessica đang say giấc cứ bị làm phiền lại nghe thấy tiếng gọi, cô mở mắt ra liền thấy mặt của Choi SooYoung, quá hoảng Jessica hét lên:
-Áaaaaaaaaaaa
-Suỵt em la cái gì vậy?-Choi SooYoung đưa tay bịt miệng cô bé lại, cô không ngờ con bé con này lại có giọng hét kinh khủng đến vậy (Chưa đâu ạ, đây mới là lv thấp)
Tiếng thét của Jessica làm Kwon Yuri đang thay đồ ở phòng bên cạnh cũng nghe thấy "Choi SooYoung lại làm cái gì không biết". Yuri thay áo xong liền sang phòng bên cạnh, cô đứng ngoài thấy tên cao kều kia đang lựa đồ cho cô bé tên Jessica còn cô bé kia thì mắt nhắm mắt mở ngồi ở trên giường, Yuri dùng tay gõ vào cửa gây sự chú ý rồi nói:
-Nhanh 1 chút, chúng ta phải tới trước bữa trưa.-Nói rồi quay gót đi thẳng xuống cầu thang.
------------
Vừa tới biệt thự của Kwon gia, Park quản gia đã chạy tới chào hỏi rồi nói với Yoona:
-Tiểu thư nên thay quần áo ạ! Hôm nay chúng ta có khách-Chẳng là ông thấy tiểu thư của ông mặc 1 cái quần bò rách lại khoác cái áo hình đầu lâu, chủ tịch mà thấy chắc chắn cô ấy bị mắng nên ông phải dặn dò kĩ lưỡng vì hôm nay biệt thự có khách.
Kwon Yoona làu bàu khó chịu những cũng miễn cưỡng đi thay đồ. Jessica thấy Yoona tách ra liền chạy theo sau, cô biết những người như người nhà Kwon thì ăn uống đồng nghĩa với bàn công việc nên cô không muốn ngồi đó trưng ra bộ mặt ngây thơ thà đi với Yoona rồi lúc nào cô ta xuống thì đi theo.
-Đi theo Yoona đừng để lạc nha Jessica-Choi SooYoung nói với theo
Kim Taeyeon từ lúc về đến biệt thự Rose đã thấy Choi SooYoung cứ quấn lấy cô bé kia bây giờ lại thấy cậu ta quan tâm nhiều thế liền nói móc:
-Choi SooYoung, cô bé còn chưa đủ 16 tuổi. Cậu sẽ đi tù đấy!
-Yah Kim lùn cậu đang nghĩ cái gì thế hả? Tôi không dụ dỗ trẻ con!
-Cậu nói ai lùn? Đừng tưởng cao hơn tôi thì được quyền nói tôi lùn, nói cho cậu biết tôi vẫn có thể cao hơn cậu đấy.
-Vào đi-Kwon Yuri không đủ kiên nhẫn để nghe 2 người họ cãi nhau nên cố gắng đi nhanh nhất có thể.
Trong phòng ăn đã thấy Kwon Sang Chu đang ngồi nói chuyện với 2 anh em Eun Hyuk và Eun Guk. Tổng giám đốc Kwon Sung Min vừa thấy Yuri đã lên tiếng:
-Cháu về rồi ah? Mau ngồi đi!-Ông nhìn người đi sau cùng rồi hỏi- Nếu ta không nhầm đây có phải là con gái chủ tịch Kim không nhỉ?
-Vâng chào chú, cháu là Kim Taeyeon, đã lâu không gặp mọi người!-Taeyeon chào hỏi mọi người trong phòng vì dù sao cô cũng đã ở Kwon gia mấy năm, cũng chưa đến nỗi già cả mà quên được họ.
Eun Hyuk và Eun Guk có vẻ không thoải mái khi thấy Taeyeon. 2 người trầm xuống hẳn khi nhìn thấy cô. Cả 3 người vừa chào hỏi xong thì chủ tịch Kwon và 1 người nữa bước vào.
Kwon Sang Chu nhanh chóng đứng dậy và đưa tay ra tỏ thiện ý:
-Chủ tịch Lý, rất vui được gặp ông, tôi là Kwon Sang Chu - Kwon Sang Chu nói bằng tiếng Quan Thoại
Lý Đại Viên vui vẻ bắt tay, ông ta chào hỏi bằng tiếng Quan Thoại rồi Kwon Sang Chu tỏ ra rất chu đáo dịch lại cho mọi người:
-Ông ấy nói cảm ơn Kwon gia và rất vui khi đến chơi.
Kwon Boa thấy anh họ của mình tỏ ra hiểu biết rồi chu đáo 1 cách không cần thiết như vậy thì hơi khó chịu:
-Có người dịch thuật rồi, anh không cần phải tranh cả việc đó đâu!-Kwon Boa nói tiếp-Cháu nghĩ chúng ta nên bắt đầu bữa ăn.
-Yoona đâu?-Chủ tịch Kwon hỏi quản gia Park, ông vừa dứt lời Kwon Yoona đã mở cửa bước vào còn dắt theo Jessica, đương nhiên Yoona đã thay 1 bộ vest màu nâu lịch sự.
-Cháu đây rồi ạ!-Yoona kéo ghế cho Jessica, rồi ngồi cạnh cô bé
Bữa ăn được bắt đầu và trong lúc đó không thể thiếu những câu chuyện làm ăn giữa 2 tập đoàn gia đình. Lý gia và Kwon gia đã có mối giao hảo từ lâu, 2 bên đã nhiều lần hợp tác tạo ra những thương vụ chấn động nền kinh tế Châu Á và cả toàn cầu. Nếu Kwon gia là 1 gia tộc đế vương ở Hàn quốc thì Lý gia ở Trung quốc là hậu duệ của Đường Thái Tông Lý Thế Dân, chính là hoàng gia của cả 1 nước. Lý Đại Viên là anh em cùng cha khác mẹ của Lý Nghiêm-vị hoàng thượng đã băng hà của Lý gia, người nắm quyền hiện tại của họ Lý chính là Trần Hoàng Hậu còn người kế vị hợp pháp là công chúa Lý Linh Lan con của thứ phi Vương Mỹ Băng. Tập đoàn D.O.C là tài sản riêng của người thừa kế dòng họ Lý, có thể Lý Đại Viên là chủ tịch nhưng sở hữu nó lại là Trần Hoàng Hậu vì bà ta là người nắm quyền trong hoàng thất. Lý gia là hoàng thất Trung Hoa nhưng lại không nhiều người, gia tộc họ Lý chỉ có khoảng vài chục người mà trong đó người có quyền thừa kế hợp pháp chỉ có 2, là 2 người con gái của Lý Nghiêm. Hoàng gia họ Lý thật sự còn không có nhiều quy tắc như Kwon gia, chỉ cần là người họ Lý và được hoàng đế sắc phong thì chính là người tiếp theo nắm quyền của Lý gia, đương nhiên không có ngoại lệ, nếu người kế vị là con gái, cô ta bắt bược phải lấy 1 người họ hàng xa mang họ Lý để bảo toàn huyết mạch hoàng thất, chính vì kết hôn cận huyết nên những người kế vị thường rất ốm yếu, mặc dù biết rõ nguyên nhân nhưng sự ích kỉ của những người họ Lý đã dần dần bóp chết họ.
Lý Đại Viên ngồi trong phòng ăn sắc mặt khó coi, nhìn ông ta có vẻ hơi xanh và căng thẳng, mắt thỉnh thoảng lại nhìn về phía Kwon Yoona. Chủ tịch Kwon cũng thấy ông ta có vẻ không ổn:
-Lý tiên sinh, ông không thoải mái ở đâu sao?(Tiếng trung)-Chủ tịchKwon hỏi
-Ah vâng có lẽ tôi hơi mệt, thật ngại quá tôi có lẽ phải về trước
-Không sao, Lý tiên sinh có cần tôi gọi bác sĩ... sắc mặt ngài không được tốt lắm
-Cảm ơn chủ tịch Kwon, tôi có thể tự lo liệu.
Lý Đại Viên đã ra về trước, mặt ông ta tái đi thấy rõ trước khi ra khỏi phòng ăn vẫn cố ngoái nhìn về phía Kwon Yoona. Ông ta thực sự không ổn. Có lẽ Lý Đại Viên không phải là người duy nhất có vấn đề. Kwon Sang Chu suốt từ lúc Yoona bước vào đã ít nói hơn hẳn, vẻ mặt mang đầy vẻ thắc mắc. Cũng giống Lý Đại Viên ánh mắt anh ta luôn nhìn về phía Yoona nhưng không phải nhìn đứa em họ mình mà nhìn cô bé ngồi bên cạnh Yoona "quả thực rất giống"
Chủ tịch Kwon hỏi Kim Taeyeon:
-Cháu đã bắt đầu học việc của gia đình chưa Taeyeon?
-Dạ từ năm ngoái rồi thưa chủ tịch.
Chủ tịch Kwon không nói gì ông hơi gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Nhìn thấy Yoona đang quan tâm cô bé Jessica bên cạnh ông cũng thấy không giận con bé được lâu, tuy Yoona rất hay gây rắc rối nhưng nó suy cho cùng vẫn là đứa trẻ ngoan, chỉ tại thiếu tình thương của cha mẹ nên tính khí hơi thất thường.
Kết thúc bữa ăn chủ tịch Kwon gọi Yoona đi theo mình. Yuri cùng SooYoung và Taeyeon quyết định ra khu vườn phía sau uống trà, SooYoung nắm lấy tay của Jessica và dắt cô bé theo. Jessica hơi buồn vì cô vẫn chưa gọi được cho Tiffany, có lẽ cô ấy đang trên máy bay. Jessica không thích Kwon Yuri, mỗi lần cô ta nói gì đó luôn làm cô cảm thấy khó thở và căng thẳng , Jessica thậm chí còn không thể nhìn thẳng vào mắt cô ta. Rõ rằng con người đó luôn gây cho cô 1 cảm giác mà Jessica không thể gọi tên, cô cho nó là cảm giác sợ hãi. Đối với Kim Taeyeon và Choi SooYoung cô đều cảm thấy họ dễ gần và thân thiện, cũng có thể vì Jessica đang trong hình dạng trẻ con nên được họ đối xử nhẹ nhàng. Kwon Sang Chu tiến về phía 4 người, trên môi anh ta nở 1 nụ cười lạnh:
-Từ khi nào mà Kwon Yuri lạnh lùng lại thích mang theo trẻ con thế này?
Yuri không trả lời, thậm chí còn chẳng nhìn anh ta lấy 1 cái.
-Ồ thôi nào sao Kwon tiểu thư vẫn lạnh lùng vậy? Tôi chỉ đến thắc mắc cô bé này là ai thôi mà.
Taeyeon cũng không ưa kẻ thích thể hiện này từ xưa nên lên tiếng:
-HÌnh như đó không phải việc của cục mật thám trung ương.
-Đừng nhầm lẫn, tôi chỉ cảm thấy tò mò vì cô bé này thôi, nhưng có lẽ tôi sẽ tự tìm hiểu.-Kwon Sang Chu nhìn Jessica rồi đi thẳng.
-Gã đó bị sao vậy?-Choi SooYoung khó chịu với kiểu như Kwon Sang Chu.
-Kệ hắn, từ xưa đã vậy rồi. Mà sao hắn lại hỏi về Jessica?-Teayeon hỏi Yuri
-Ai biết-Kwon Yuri lạnh lùng đáp, cô cũng hơi thắc mắc vì Kwon Sang Chu xưa nay hiếm khi làm việc dư thừa.
-Unni!!-Kwon Yoona ngó từ ban công trên tầng xuống, cô gọi to và nói với chị mình-Mọi người về trước đi, tối nay em đi với ông nội.
-Vậy chúng ta về thôi, tôi còn có việc nữa-Choi SooYoung đưa tay lên nhìn vào đồng hồ.
Cả 3 người đi ra cửa chính, Choi SooYoung bế Jessica trên tay, lần này cô bé có vẻ không ghét cô như trước nữa.
-Hai cậu về trước đi, tôi ra sân bay đón người-Kim Taeyeon chợt nhớ ra nhân vật quan trọng mà mình cần bảo vệ, cô vội vàng ra xe cùng người của mình.
-Đi thôi, cậu lái xe nhé!-Kwon Yuri ném chìa khóa cho SooYong rồi ung dung ngồi vào ghế phụ.
Đường từ Kwon gia về tới biệt thự Rose cũng không xa nhưng cũng không phải là gần, khi đã qua khỏi khu vực nội thành bắt đầu tiến về đường cao tốc, Choi SooYoung nãy giờ vẫn đang hỏi han Jessica chợt nhíu mày, chiếc xe phía sau đã theo đuôi cô từ lúc qua khỏi nội đô, cô đã thử cắt đuôi mấy lần mà không được. Bây giờ là qua trưa nên đường khá vắng, vượt qua ngã tư ở giao lộ chợt có thêm 2 xe con nữa xuất hiện vậy là có 3 xe đang theo đuôi, chúng đều tháo biển số xe và không nhìn được số người trong xe.
-Này Kwon Yuri, chúng ta có 3 cái đuôi.-SooYoung không ngạc nhiên lắm vì rắc rối kiểu này cô gặp khá nhiều, chỉ là hiện tại công chúa nhỏ của cô đang ngồi phía sau, cô đang lo cho cô bé.
-Biết rồi- Kwon Yuri mở hộc xe lấy ra 1 khẩu súng ngắn, cô trèo ra phía sau bế Jessica ngồi vào lòng rồi lấy áo khoác ngoài trùm kín cô bé.Kwon Yuri lên tiếng "Đâm chúng"
Thấy công chúa nhỏ đã được Yuri ôm trọn, Choi SooYoung chạy chậm lại. Có cơ hội 2 trong 3 chiếc xe ô tô đi sau liền lao lên, ép SooYoung chạy vào đường Dokdo. SooYoung bẻ lái chiếc Mercedes sang húc mạnh vào mạn xe của chiếc xe bên trái, nó lảo đảo hơi chậm lại nhưng vẫn tiếp tục đuổi theo. Chiếc xe màu trắng chạy sau cùng đột nhiên tăng tốc, cửa kính mở ra có 2 tên xả súng vào xe, chiếc Mercedes này lại không lắp kính chống đạn, 1 loạt đạn là kính phía sau đã đi hết sạch. Jessica ngồi trong lòng Kwon Yuri run rẩy không hề nhẹ, cô chưa bao giờ gặp phải trường hợp này, cả trong mơ cũng chưa bao giờ dám mơ ra cái trường hợp này. Kwon Yuri đương nhiên cảm nhận được con mèo nhỏ trong lòng đang sợ hãi, cô ôm lấy cô bé, khẽ nói: "Đừng sợ, sẽ không có việc gì"
Choi SooYoung rủa thầm 1 câu, cô húc vào chiếc xe màu trắng làm nó đánh lái sang trái, SooYoung ép hẳn nó vào dải phân cách, nhưng cô mới giữ được chưa tới 20s thì 2 chiếc xe còn lại đã vọt lên, ép cô sát vào
-Mẹ nó, định giết cả đồng bọn ah?
SooYoung dù có là tay lái siêu đẳng cũng không thể thoát khỏi 3 cái đuôi này, Kwon Yuri mở cửa kính xuống, 1 tay cô ôm lấy Jessica, tay phải cầm khẩu lục xả liên tục vào phía ghế lái của 1 xe bên phải, bị bắn bất ngờ, xe lại là loại thường, cửa kính vỡ ra gã lái xe bị mảnh kính vỡ cứa vào mặt và tay, cả chiếc xe loạng choạng. SooYoung nắm lấy cơ hội, đạp ga lao đi, ba chiếc xe kia cũng lặp tức phóng theo nhưng chưa đầy 1 phút sau, chúng chậm lại. Choi SooYoung đột nhiên căng thẳng, trước mặt cô là 1 đầu xe kéo theo cả container dài gần 15m, chúng quay ngang giữa đường, xe không thể đi qua. Yuri vẫn đang ôm chặt Jessica nhưng cứ đà này sợ rằng không thoát được. SooYoung thắng gấp chiếc Mercedes quay đúng 1 vòng, cô sẽ đợi 3 chiếc xe kia đến gần rồi tốc ga đâm thẳng để thoát khỏi đây. Nhưng không như những gì SooYoung dự tính, thùng container bật tung ra, 1 toán người cầm súng nhảy xuống, chúng tiến lại gần xe và bắn vào ghế lái, Yuri nói:
-Dưới ghế lái có 1 khẩu Beretta, cậu 4 tôi 6.-Dứt lời Kwon Yuri rút thêm 1 khẩu lục ở trong boot ra, hướng về phía bọn người vừa nhảy khỏi container bắn liền 5,6 phát.
-Bắn rát quá!-Choi SooYoung rên rỉ, 1 viên đạn vừa sượt qua cánh tay cô, cô vừa tiễn 2 tên về miền cực lạc và bắn 2 tên khác gần như hấp hối.
Kwon Yuri đạp cửa xe thoát ra bế Jessica trên tay rồi đưa cô bé cho SooYoung:
-Tôi sẽ xử lũ còn lại.
Choi SooYoung gật đầu rồi ôm lấy Jessica nấp sau 1 biển quảng cáo gần đó. 3 Chiếc xe kia đã kịp phóng tới, chắc chắn chúng nhìn thấy Kwon Yuri ngồi vào trong xe. Chúng lao thẳng qua Yuri rồi mới dừng lại và xuống hết, 2 tên cầm Ak-47 xả cả băng đạn vào chiếc Mercedes có Yuri nhưng tuyệt nhiên không bắn vào ghế lái như thể chúng không có ý định giết người. Một tên đầu trọc hét lớn:
-Tìm đứa bé gái, nhanh lên! (Tiếng trung)
SooYoung thấy bọn chúng sắp tiến đến thì quay sang nói với Jessica "Em ở yên đây". Jessica gật đầu, cô đã hồn bay phách lạc từ lâu rồi. Choi SooYoung nhẩm tính "có 8 tên, trong này còn 6 viên đạn" cô lên đạn rồi lao ra khỏi biển quảng cáo, bắn về phía bọn lạ mặt. Không kịp trở tay, 2 tên đi đầu nhận 2 viên đạn vào giữa trán. Choi SooYoung nhìn tên trọc đầu có vẻ là chỉ huy, cô quyết định hạ hắn trước nhưng đồng bọn của hắn đang ra sức vãi đạn, SooYoung chạy nhanh qua bên trái về phía container tránh Jessica bị thương.
-Không được giết Kwon Yuri, bắt sống đứa bé kia!-tên trọc hét lên
"Tệ thật mình nên học tiếng trung mới phải"-Choi SooYoung lẩm nhẩm khi thấy tên trọc đầu nói. Cô xoay người bắn trả, 1 tên đang bắn gục xuống. "Còn 3 viên"-SooYoung nấp sau container, cảm nhận được bước chân đang tiến đến gần, cô trèo lên cao, tặng cho 2 tên ở xa 2 viên vào mắt và giữa ngực SooYoung cố gắng bắn vào tên trọc nhưng hắn tránh được và chỉ bị thương ở tay.
-Chết tiệt- Ném khẩu súng đã hết đạn vào tên to con đang định bắn mình, SooYoung xoay người đá tung súng của hắn, cô bóp lấy yết hầu tên này, xoay người hắn về phía đồng bọn còn lại. Động tác quá nhanh đến nỗi tên kia nổ súng rồi mới kịp nhận ra là bắn vào người phe mình. Rút được con dao từ thắt lưng tên to con, SooYoung phóng về phía gã cầm súng. Hắn hét lên 1 tiếng rồi ôm lấy đùi, SooYoung bồi thêm 1 cước vào đầu làm hắn bất tỉnh, cô đá khẩu súng ra khỏi tầm tay hắn. "Bị thương rồi" ra là lúc SooYoung khống chế tên to con, đồng bọn của hắn bắn về phía này đã trúng cô.
-Này Kwon Yuri lần sau nếu để súng ở trong xe thì nhớ để loại nào trên 30 viên ấy -SooYoung hét to, cầm khẩu súng máy trên mặt đất, SooYoung trèo lên đầu xe kéo, nã đạn về phía 2 kẻ đang bắn Yuri, 1 tên lập tức trở thành tổ ong, tên còn lại nhanh chân đã nấp được vào trong xe. Tên đầu trọc thấy tình thế vô cùng bất lợi liền chạy vào trong chiếc xe có đồng bọn, phóng đi.
Tiếng súng ngừng hẳn, SooYoung vội chạy về phía Jessica. Yuri từ từ đứng lên, cô tiến lại 1 cái xác gần đó, lật lên xem xét "là người Châu Á"
-Jessica em ổn chứ? Có bị thương ở đâu không?-SooYoung lo lắng hỏi
Jessica không nói được lời nào, chỉ lắc lắc đầu, cô vừa nhìn thấy một cảnh tượng kinh khủng, máu loang lổ trên mặt đường, những người nằm bất động, chiếc xe cô vừa ngồi giờ đã trở thành 1 cái tổ ong, cô gái trước mặt cô thì cả 1 tay áo bên trái đẫm máu.
Kwon Yuri lái chiếc đầu xe kéo táp vào lề đường để lấy lối đi.
-Cậu giúp tôi 1 tay- SooYoung nói với Yuri khi cô đang cố kéo tên lúc nãy đánh bất tỉnh. Kwon Yuri kéo hắn rồi vứt vào cốp xe khóa lại. Sau đó cả 3 người dùng 1 chiếc xe do bọn vừa tấn công để lại trở về biệt thự Rose.
Yuri vừa lái xe về đến cổng cũng là lúc Kim Taeyeon bước xuống khỏi xe. Nhìn thấy cả 3 bước xuống, Kwon Yuri thì áo quần lôi thôi, Choi SooYoung thì 1 tay đầy máu, Taeyeon tròn mắt hỏi:
-Chuyện quái gì vừa xảy ra với 2 cậu vậy?
- Bị chó cắn-SooYoung trả lời, cô đã bắt đầu thấy hoa mắt vì mất máu.
-Giám đốc bị thương rồi, tôi đưa ngài tới bệnh viện-Hideo lên tiếng khi nhìn thấy 1 tay SooYoung đầy máu.
-Không sao, vết thương ngoài da thôi. Cậu mạng giúp tôi dụng cụ sơ cứu với 1 chai rượu mạnh lên tầng.
Choi SooYoung đi lên tầng trên, cô để Jessica cho dì Misuk chăm sóc, vết thương nhức quá, có lẽ viên đạn vẫn nằm bên trong. SooYoung phải lấy nó ra.
Cốc cốc cốc.
-Vào đi
-Giám đốc có cần tôi giúp gì không ạ?-Hideo mang 1 chai rượu mạnh và dụng cụ sơ cứu lên cho SooYoung, cậu ta khá bình thản mặc dù nhìn cánh tay SooYoung chảy rất nhiều máu bởi lẽ Hideo từng nhìn thấy SooYoung có những vết thương kinh khủng hơn nhiều.
-Không cần, cậu ra ngoài đi.
SooYoung bước vào phòng tắm, cô bắt đầu cắt áo sơ mi của mình ra. Viên đạn may mắn chỉ găm vào phần trên bắp tay 1 chút chứ ko vào hẳn vai. SooYoung cắn chặt chiếc khăn mặt rồi lấy kẹp đưa vào cái lỗ nhỏ đang chảy máu trên cánh tay.
Máu bắn lên cả gương. Cạch. Viên đạn được bỏ lên khay. SooYoung cầm chai rượu đổ vào vết thương, mặt cô hơi tái đi vì mất máu. Băng qua loa vết thương, SooYoung thay đồ rồi đi xuống thì thấy kẻ bị nhốt trong cốp xe lúc nãy đang quỳ dưới sàn.
-Tôi đoán chúng ko nhằm vào tôi, chúng không phải người Hàn-Kwon Yuri nói với Kim Taeyeon.
-Bọn chúng là người Trung Quốc- SooYoung lên tiếng khi nhớ ra là tên trọc ban nãy nói tiếng trung quốc.
-Nếu là hội tam hoàng thì chúng nhằm vào cậu-Yuri chỉ vào Taeyeon sau đó lại nói tiếp-Nhưng không thể có chuyện chúng nhầm lẫn được, bọn chúng thậm chí còn không có ý định đả thương tôi.
-Có lẽ chúng ta cần 1 người nói được tiếng Trung để hỏi hắn-Kim Taeyeon hất mặt về phía gã đang quỳ.
-Tôi có thể nói 1 chút tiếng quan thoại-Hideo lên tiếng
-Tốt cậu hỏi hắn đi, xem hắn là người của ai- Taeyeon nói, cô khá ngạc nhiên vì 2 năm qua cô không hề thấy Hideo học tiếng trung quốc lúc nào.
-Mày theo lệnh của ai? Mục đính là gì? (Tiếng quan thoại)
Tên này không hé môi 1 lời, chỉ cúi mặt xuống, con dao mà SooYoung phi vào hắn vẫn đang cắm trên đùi.
Hideo ấn mạnh vào con dao, hắn hét lên nhưng vẫn không chịu nói lời nào.
-Mày theo lệnh của ai?-Hideo rút súng kê vào đầu hắn.
Gã nhắm mắt lại chờ đợi cái chết chứ không chịu nói 1 câu.
Choi SooYoung cười lạnh, cô bước đến gần ra hiệu cho Hideo lùi ra sau, rút con dao đang cắm trên đùi gã thanh niên, hắn đau đớn rên rỉ. SooYoung đâm mạnh vào vai hắn khiến hắn thét lên rồi ngã gục ra sau.
-Nói với hắn 1 là trả lời câu hỏi, 2 là tôi sẽ cắt cho đến khi không còn máu chảy ra nữa.-Choi SooYoung lúc này không khác Joker là bao, cả khuôn mặt mang đầy sự thích thú và sát khí.
-Một là mày trả lời rồi sẽ được an toàn, 2 là mày sẽ chết từ từ trong đau đớn!(Tiếng quan thoại)
-Giết tao đi-Gã hét lên khi SooYoung dùng con dao đâm vào lòng bàn tay hắn (Tiếng quan thoại)
-Mày không có quyền lựa chọn được chết (Tiếng quan thoại)
Gã kêu lên đau đớn khi SooYoung bẻ khớp các ngón tay ngược ra sau, SooYoung không chớp mắt dùng lưỡi dao cắt 1 đường qua tai, túm lấy tóc hắn SooYoung kề dao vào cổ tên này rồi bắt đầu cứa những vết nhỏ, những vết thương nhỏ rỉ máu rồi cô lấy cán dao đập mạnh vào họng làm hắn ho lên sặc sụa.
-Làm ơn...tôi chỉ làm theo lệnh-Không chịu được sự hành hạ thể xác nữa, hắn bắt đầu van xin.
-Ai đã ra lệnh cho mày? Mục đích là gì?-Hideo bắt đầu hỏi hắn.
-Chúng tôi được thuê để bắt cóc đứa trẻ đi cùng các người...tôi chỉ nhận lệnh từ đại ca
-Đại ca mày là ai?
-Chương Miên Thành, ông ấy là người quản lý chúng tôi, làm ơn tha cho tôi...tôi chỉ làm theo lệnh.
-Bọn mày bắt cóc con bé làm gì??
-Tôi không biết, tôi thực sự không biết gì cả...Chương Miên Thành chỉ ra lệnh bắt cóc đứa bé và không được giết Kwon Yuri, làm ơn...
-Hắn nói hắn làm theo lệnh của Chương Miên Thành bắt cóc cô bé đi cùng các vị, chúng được thuê để bắt cóc cô bé và được yêu cầu bảo đảm không giết Kwon tiểu thư. Còn lại không biết thêm được gì ạ.
-Bắt cóc Jessica??-SooYoung ngạc nhiên, có chuyện gì đó đang xảy ra rất không hợp lý.
-Chương Miên Thành là ai?-Yuri hỏi khi nghe Hideo nhắc đến kẻ này
-Tôi chưa nghe bao giờ, nhưng chắc chắn không phải thuộc hội tam hoàng.-Taeyeon trả lời.
-Cậu hỏi hắn xem chúng ta có thể tìm gã họ Chương kia ở đâu-SooYoung nói với Hideo.
-Có thể tìm Chương Miên Thành ở đâu?
-Ông ấy không ở Hàn quốc,chúng tôi có 1 văn phòng ở Tứ Xuyên, tôi thuộc đội áp tải hàng, chúng tôi theo đường thủy vào cảng Seoul, trưa nay mới nhận được lệnh, tôi thực sự không biết gì hơn.
-Giám đốc, chủ của hắn không ở Hàn, Chương Miên Thành hiện đang ở Tứ Xuyên
-Hỏi xem tên trọc đi cùng hắn hôm nay là ai, ở đâu
-Có 1 gã trọc đầu đi cùng bọn mày, thằng đó là ai?
-Tôi không biết, đội của tôi chỉ nhận lệnh từ Chương Miên Thành, khi tập trung có thêm 1 nhóm người nữa, có vài người gọi hắn là anh Hổ
-Có vẻ hắn chỉ làm theo lệnh và không biết được gì thêm, hắn nói gã trọc được gọi là anh Hổ, tôi nghĩ chúng ta nên bắt đầu từ khu GokChang, ở đó có khá nhiều những tên tội phạm người Hoa.-Hideo đưa ra ý kiến của mình.
"Jessica" Chợt có 1 ý nghĩ lướt qua trong đầu Kwon Yuri, chắc chắn Kwon Sang Chu sẽ biết được gì đó, cô cầm áo khoác và ra khỏi nhà:
-Tôi sẽ tìm hiểu chuyện này
-Có cần tôi đi cùng không?-Taeyeon hỏi
-Không cần
Kwon đại tiểu thư lên chiếc xe của mình rồi nhanh chóng biến mất.
-Haizz...SooYoung thở dài rồi cô chợt quay sang hỏi Taeyeon-Người đâu?
-Ai?
-Cô gái cậu phải bảo vệ ấy
-Sao cậu biết đó là một cô gái?-Taeyeon ngạc nhiên hỏi, cô nhớ mình chưa bao giờ nhắc điều gì về Hwang Mi Young
-Trên máy bay, khi cậu nói với người của cậu ấy-SooYoung gãi gãi đầu
-Tôi tưởng lúc đó cậu ngủ
-Tôi vẫn nghe được đó thôi, cô ấy đâu? Xinh không?
-Yah, cậu đang nghĩ gì mà hỏi thế?? Cô ấy không phải người cậu có thể đùa giỡn đâu.
-Cậu mới là kẻ đang nghĩ vớ vẩn đó, tôi chỉ đang tò mò thôi! Cậu biết đấy, chúng ta là người nhà mà
-... cô ấy đang ở khách sạn trong thành phố, tôi nghĩ là cô ta cũng được. (Thành thật chút đi anh lùn)
SooYoung châm 1 điếu thuốc rồi đi lên lầu, cô nói với Taeyeon:
-Cậu có thể để cô gái đó ở khách sạn Doksan ở quận InSaDong, đó là khách sạn của tôi, người của tôi sẽ để mắt tới cô ấy.
-Được, cảm ơn SooYoung.
-Hội trưởng, Ji Soo tìm cô- 1 vệ sĩ của Taeyeon lên tiếng và đưa điện thoại cho cô
"Hội trưởng, chúng tôi mất dấu cô Hwang rồi, thật xin lỗi!"
-Cái gì? Cậu đang đùa với tôi ah? Mấy người không thể trông chừng 1 cô gái chân yếu tay mềm nữa hả?
"Hội trưởng tha lỗi, cô Hwang báo với cảnh sát là chúng tôi theo dõi cô ấy, trong lúc cảnh sát kiểm tra giấy tờ của chúng tôi, cô ấy đã biến mất"
-Chết tiệt, cô ta đùa với tôi ah? Cậu trở về khách sạn chờ ở đó đi.-Taeyeon cúp máy và quay sang nói với Hideo
-Hideo cậu đến Seoul Royal Hotel cùng JiSoo chuyển hết đồ đạc của Hwang tiểu thư sang Doksan dùm tôi.
-Vâng!
Taeyeon lái xe vào thành phố, cô đang hết sức bực mình "Hwang Mi Young, cô ta thật rắc rối"
1 tiếng trước tại sân bay Gimpo (Seoul)
-Hội trưởng, chuyến bay Calimandalia-06 đã hạ cánh được 20p rồi. Chúng ta cũng đợi 20p rồi mà không thấy người, có khi nào cô Hwang không bay chuyến này không ạ?
-Cậu kiểm tra danh sách chuyến bay chưa?
-Dạ rồi, cũng không có ai tên Hwang Mi Young cả thưa hội trưởng
-Không thể nào-Kim Taeyeon bực dọc điện thoại cho bố mình
"Có chuyện gì vậy Taeyeon"
-Dạ, con đang ở sân bay nhưng không có ai trên chuyến bay Calimandalia-06 tên Hwang Mi Young cả appa.
"Ah, ta quên nói với con 1 điều, con bé có tên tiếng anh là Tiffany, con phải tìm người có tên Tiffany Hwang"
-Vâng con hiểu rồi, cảm ơn appa!
-Ji Soo cậu đến phòng điều hành nhờ họ thông báo tìm Tiffany Hwang, tôi sẽ đợi ở của số 4.
"Cô Tiffany Hwang hành khách chuyến bay Calimandalia-06 vừa hạ cánh xin mời đến của số 4, lưu ý Cô Tiffany Hwang hành khách chuyến bay Calimandalia-06 vừa hạ cánh xin mời đến của số 4"
Trong lúc đó, Tiffany đang chỉnh sửa lại dung nhan của mình trong toilet, sau khi xuống máy bay, Tiffany không bắt xe về thành phố ngay mà muốn trang điểm lại 1 chút. Tiffany kéo vali của mình chuẩn bị ra khỏi sảnh lớn thì nghe thấy thông báo xấu hổ kia, cô quyết định lơ nó "Dù sao ở Hàn mình cũng chẳng có người quen, có lẽ có sự nhầm lẫn nào đó"
Kim Taeyeon đang rất sốt ruột chờ ở của số 4, chợt điện thoại của cô vang lên
"Hội trưởng, tôi thấy 1 người rất giống cô Hwang đang đi ra cửa số 2"-Ji Soo đang đi thang máy từ trên xuống, rất tình cờ là thang máy dạng buồng kính anh liền nhận ra cô gái xinh đẹp trong tấm ảnh mà Taeyeon đưa cho mình xem.
-Cô ta không hiểu tiếng Hàn ah?-Kim Taeyeon cáu gắt và chạy gấp sang cửa số 2.
Đúng là cô gái trong ảnh, cô ta đang thoải mái kéo theo sau 1 chiếc vali màu hồng đến chói mắt.
-Cô Hwang, xin dừng bước -Taeyeon nói khi gần đến nơi
*lơ*
-Hwang tiểu thư
-Cô Hwang Mi Young-Taeyeon đứng chắn trước mặt Tiffany.
-Xin lỗi tôi không quen cô
-Cô nói được tiếng Hàn??-Taeyeon trọn mắt hỏi
-Tôi là người gốc Hàn-Tiffany tỏ ra khó chịu, cớ gì 1 cô gái lại mặt lạ đứng chất vấn cô ở giữa sân bay thế này?
-Cô là Hwang Mi Young đúng không? Cô có nghe thấy thông báo không?
-Tiffany Hwang thưa cô. Tôi không có người quen ở Hàn quốc nên không để ý, xin lỗi nhưng tôi không quen cô và tôi đang vội.
-Tôi là Kim Taeyeon, chú Hwang là bạn của bố tôi. Chú ấy có nhờ tôi để mắt đến cô.
-Tôi không phải trẻ con nên không cần ai để mắt đến cả.
-Ý tôi là tôi sẽ giúp đỡ cô trong thời gian cô ở Hàn Quốc-Taeyeon cố gắng nhã nhặn, cô không muốn ngày đầu tiên giáp mặt với con gái chú Hwang đã khiến cô ấy có ác cảm với cô, dù sao nhà họ Kim cũng nợ chú Hwang 1 ân tình.
-Cô và những người này...-Tiffany chỉ vào Taeyeon và vệ sĩ của cô ấy-đừng xuất hiện cạnh tôi chính là sự giúp đỡ to lớn nhất.
Tiffany biết bố cô có nói đến người họ Kim sẽ giúp đỡ cô nhưng bản thân lại không nghĩ được họ Kim mà bố cô nói đến lại giống như xã hội đen thế này (vâng chính xác là vậy, truyền thống gia đình đấy ạ), cô chỉ nghĩ sẽ là một gia đình hàn quốc bình thường thân thiện và đáng yêu chứ không phải 1 đoàn những kẻ to con đáng sợ như hiện tại.
-Cô Hwang, tôi không có nhiều thời gian để xuất hiện cạnh cô nhưng họ sẽ là vệ sĩ của cô từ bây giờ-Taeyeon cố gắng cười nhưng tâm trạng không tốt cộng thêm sự không hợp tác từ cô gái đối diện khiến cô không thể nở 1 nụ cười đúng nghĩa, khóe môi chỉ nâng lên, ánh mắt Taeyeon lạnh lùng, nhìn cô lúc này còn đáng sợ hơn cả khi không mỉm cười.
-Tôi không có ai muốn giết cả nên không cần vệ sĩ, hiện tại tôi đang vội, xin tránh đường!-Tiffany cương quyết, cô đã phải đấu tranh với bố mình để ông không cử vệ sĩ đi theo cô vậy mà giờ đây cái con người trông còn như chưa học xong cấp 3 này muốn bảo vệ và quản lý cô hả? Không bao giờ!
Teayeon cầm lấy tay của Tiffany kéo đi, rồi ra lệnh cho vệ sĩ của mình mang theo đồ đạc của Tiffany, cô đã mất kiên nhẫn với cô gái này.
-Này cô đang làm gì vậy? Buông ra-Tiffany giằng cánh tay mình ra khỏi tay Taeyeon nhưng không được, Taeyeon khỏe hơn cô nhiều.
Kim Taeyeon lạnh lùng không nói không rằng cứ thế bước đi mặc cho mọi người xung quanh đang chỉ trỏ , có lẽ họ nghĩ cô đang ức hiếp cô gái này.
-Thả tôi ra, tôi sẽ báo cảnh sát
Vẫn bước đi thật nhanh
-Đau...-Tiffany giọng hơi ngẹn lại, chưa bao giờ có ai đối xử với cô như vậy, con người này thật đáng ghét.
Taeyeon buông tay Tiffany ra, nhìn cổ tay của cô ấy đã bị bàn tay của mình nắm tới mức đỏ lên thì áy náy và nhẹ giọng nói:
-Hwang tiểu thư, tôi thật sự không muốn hành xử thế này. Đây là công việc của họ, nếu cô hợp tác chúng ta đều sẽ thoải mái.
Tiffany không nói gì, cô biết nếu nói ra điều cô muốn thì cô gái kia cũng sẽ không nghe nên quyết định im lặng là vàng. Tiffany đứng im 1 chỗ xụ mặt xuống, đây là thói quen của cô khi không thể năn nỉ ai đó, Tiffany thường đứng như vậy khi muốn xin xỏ appa cô.
-Hwang tiểu thư, bây giờ tôi đưa cô về khách sạn sau đó chúng ta sẽ nói chuyện sau được không? Tôi thực sự không có nhiều thời gian.
Im lặng...
"Cô ta là con nít ah?"-Taeyeon nghĩ trong đầu.
-Hwang tiểu thư, nếu cô cứ không hợp tác như thế này thì rất khó cho cả tôi và cô. Thế này nhé, cô cứ làm gì cô muốn nhưng họ sẽ giúp cô bất kể chuyện gì, được chứ?
*Nghịch móng tay*
-Nếu cô không hợp tác thế này tôi đành điện cho chú Hwang đưa người tới đón cô vậy...-Taeyeon nói rồi rút điện thoại ra, nói vậy chứ cô làm gì có số điện thoại của chú Hwang.
-Khoan...-Tiffany kéo tay của Taeyeon lại, nếu bây giờ mà bố cô cho người tới đón thật thì làm sao giúp được Jessica?-Tôi...
Taeyeon giả vờ nhướng màu tỏ vẻ không hiểu.
-Tôi muốn tới đại học Incheon.
-Không thành vấn đề, cô có thể đi đâu tùy thích nhưng họ sẽ đưa cô đi, nhưng hiện tại tôi sẽ đưa cô về khách sạn trong thành phố, ok?-Taeyeon cất điện thoại vào túi chỉ vào người của mình.
-Ok -Tiffany cười, cô đã có cách thoát khỏi họ rồi ha ha ha
Khi cả 2 đã lên xe, Tiffany chủ động bắt chuyện với Taeyeon.
-Cô Kim, cô có thể kể cho tôi nghe về mối quan hệ của bố tôi và gia đình cô được không?
-Cứ gọi tôi là Taeyeon, bố mẹ tôi và bố mẹ cô đều là bạn thân của nhau.
-Bạn thân?
-Phải, hơn thế nữa chú Hwang đã giúp đỡ bố tôi trong khoảng thời gian khó khăn nhất-Taeyeon đưa mắt nhìn người con gái ngồi cạnh, cô ấy tỏ ra hơi bối rối khi nhìn vào mắt cô.
-Taeyeon vậy cô bao nhiêu tuổi rồi?-Tiffany thắc mắc vì cô thấy cô gái này nhìn rất trẻ thậm chí khuôn mặt còn có phần giống như trẻ con, rất đáng yêu nhưng cử chỉ và lời nói lại vô cùng chững chạc.
-Chúng ta bằng tuổi nhau.
-Oop, tôi cứ nghĩ tôi sẽ lớn hơn.-Tiffany cười, đôi mắt cô ấy cong lên tạo thành hình bán nguyệt, cả đôi môi được tô son đỏ gợi cảm cũng đẹp đến ngạt thở làm người bên cạnh bất giác khóe miệng cũng giương lên.
"Cứ tưởng cô ta sẽ ngoan ngoãn, đúng là rắc rối"-Taeyeon đang phóng như bay trên đường để vào thành phố.
"Khoan, cô ta nói muốn tới đại học Incheon.
Từ Seoul tới Incheon khoảng 35 phút nếu đi tàu điện ngầm, nhưng chưa chắc cô nàng này đã biết đi tàu điện.
Có thể cô ta sẽ bắt taxi"-Taeyeon quyết định hành động theo trực giác của mình, cô quay xe lại rồi chuyển sang làn đường đi Incheon.
Trong lúc đó, Tiffany đúng là đã lên 1 chiếc xe taxi để tới Đại học Incheon.
"Cứ tưởng Incheon sẽ cách xa Seoul lắm, hóa ra có 30p đi xe"
-Thôi chết mình chưa liên lạc cho Jessica-Tiffany hét lên trong xe khi chợt nhớ ra là từ lúc lên máy bay rồi đến lúc xuống cô vẫn chưa gọi cho Jessica.
"Gee gee gee gee baby baby..."đoạn nhạc chờ vang lên nhưng chưa có dấu hiệu bắt máy
Tiffany gọi 4 lần liên tiếp nhưng không có người trả lời, cô quyết định gửi tin nhắn cho Jessica
"Mình đã tới Hàn quốc và đang trên đường tới đại học Incheon. Mình sẽ tìm hiểu 1 chút rồi tới chỗ cậu sau nhé!"
Thời tiết ở Seoul đang là cuối mùa mưa, chớm đông thường có những cơn mưa không báo trước, bầu trời lúc nào cũng nhợt nhạt u ám, đôi khi xám xịt lại nhưng không mưa gây tâm trạng bất an và lo lắng.
Một cô gái mắc kẹt trong hình hài 14t.
Một cô gái đang cố gắng giúp đỡ bạn mình nhưng không biết rằng có vô số nguy hiểm đang chờ cô.
Một con người đầy tham vọng và cuồng đại nhưng không bao giờ muốn ai bước vào trái tim mình.
Một con người chỉ vừa mới nhận ra mục đích sống.
Một kẻ mang trong mình sự nguyền rủa của ác ma.
Liệu họ có đang quyết định đúng?? Chưa thể nói trước được điều gì nhưng chắc chắn hôm nay không phải là một ngày đẹp trời.
End Chap
Teaser chap 9
" Kwon Yuri, những gì xảy ra trong quá khứ không phải chỉ mình cô biết."
Dự án đó đã ngưng từ 20 năm trước rồi, nó chỉ là vật thí nghiệm còn sót lại nhưng có vẻ bây giờ loại như nó cũng không hiếm.
..."Cô nghĩ nó mang họ Kwon thật sao?"
-Nó là em gái tôi.
...nó thậm chí còn chẳng được coi là 1 con người.
...Đó là những bản sao, bọn chúng là những Donor, được tạo ra làm "vật dự trữ" cho bản thể gốc... cô ta cũng thế.
...
"Jessica, nếu đã đến được đây thì con cũng đã biết tất cả, xin lỗi vì appa chẳng đủ can đảm để nói sự thật cho con, con nhất định phải mạnh mẽ.
...Con gái, appa yêu con..."
Coming soon
p/s: Thành thật xin lỗi mọi người * cúi đầu* thời gian vừa rồi mình đi xa nên không thể post truyện, chỉ onl được bằng điện thoại nên muốn up truyện cũng khó, thật mong mọi người không quên mất mình T^T.
Để bù lại mình đã kéo dài chap 8 ra, mình sẽ up chap 9 sớm nhất có thể! Cảm ơn mọi người đã quan tâm và gửi tin nhắn cho mình! <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com