Chap 9: Những điều không được phép biết
"Chính vì có quá nhiều thứ chi phối, nên chúng ta mới không thể tự quyết định cuộc sống. Và càng trưởng thành, chúng ta lại càng trở thành những con người khác. Dấu vết khắc nghiệt của cuộc đời bắt đầu khiến chúng ta phải khước từ ước mơ, khước từ những mong muốn của bản thân, để ép mình mau lớn."
...Mùa đông năm ấy thật lạnh, tuyết rơi nhiều phủ trắng xóa mọi cảnh vật. Dùng đôi mắt đen láy thờ ơ ngắm nhìn mọi thứ, cô nhóc 15 tuổi chợt giật mình nhận ra có người bên cạnh, Kwon Sang Chu-anh họ của cô đã đứng sau từ lúc nào không hay.
Kwon Sang Chu dùng đôi mắt sắc lạnh của mình liếc nhìn cô em họ kém anh tới 8 tuổi nhàn nhạt hỏi một câu khó hiểu.
"Đã bao giờ thắc mắc về bản thân chưa?"
"Em không hiểu?"
"Ở đây...Và cả ở đây-Sang Chu chỉ vào đầu và trái tim của anh ta-Liệu chúng ta có giống nhau không nhỉ?"-Sang Chu cười rộ lên một đáng sợ.
Yoona chỉ đứng bất động nhìn người anh họ đứng trước mặt mình, anh ta đã trở nên xa lạ với cô từ lúc nào không hay.
"Bản thân đã nhận được tất cả những gì ưu tú nhất, lại còn mang dòng máu Kwon gia. Đúng là hạnh phúc. Nhiều người đã cố gắng hết sức lực của bản thân để khẳng định mình nhưng có kẻ khi sinh ra đã có tất cả."Kwon Sang Chu nhếch mép lên nhìn Yoona.
"...có những thứ không nên tồn tại, có những chuyện mãi mãi phải chìm xuống. Sẽ chẳng biết được tương lai của thế giới này ra sao nếu những thứ như cô còn xuất hiện."
Kwon Yoona vẻ mặt sững sờ nhìn theo bóng lưng của anh họ mình, cô thông minh, rất thông minh nhưng những câu nói vừa rồi của anh ta cô chẳng thể hiểu nổi, nó cứ như 1 hồi chuông liên tục vang lên trong đầu cô gây ra âm thanh khó chịu, Kwon Yoona đứng chôn chân tại chỗ miệng cứ lặp đi lặp lại "ý anh là sao..."
Mùa đông năm đó là lúc Kwon Sang Chu trở thành thành viên trẻ tuổi nhất của cục mật thám trung ương-Nơi những bí mật được cất giấu.
-----------
-Tôi có thể tìm Sang Chu ở đâu?-Kwon Yuri bước tới hỏi 1 người giúp việc, cô gái giật mình nhận ra đại tiểu thư Kwon gia đang hỏi mình, lắp bắp nói :
-Trên...ở trên thư phòng dãy trái ạ! Cậu Sang Chu đang ở đó ạ!
Kwon Yuri bước nhanh theo hành lang về phía thư phòng, cô chẳng lịch sự gõ cửa nữa mà mở luôn vào. Kwon Sang Chu lúc này đang cầm trên tay 1 số giấy tờ mới nhận được, không ngạc nhiên khi Yuri đến, trái lại còn tỏ ra bình thản và nói:
-Nhanh hơn tôi tưởng, cứ nghĩ Kwon đại tiểu thư phải mấy ngày nữa mới tới tìm tôi-Sang Chu nhếch mép cười đểu, anh ta dự liệu không sai sớm hay muộn thì con người này nhất định sẽ tìm đến.
-Đáng lẽ tôi nên cẩn thận hơn mới phải, có vẻ như anh và cái cục mật thám trung ương chết tiệt đó nên kiểm soát người Trung Quốc vào Hàn.-Yuri gằn giọng, cô ngồi xuống chiếc ghế sofa màu xám trong phòng và đưa mắt nhìn Sang Chu 1 cách khó chịu.
-Đó không phải việc của tôi nhưng chuyện vừa xảy ra với cô tôi lại có hứng thú, thế nào? Tôi cũng biết kha khá đấy!
-Lần này anh muốn gì??
-Cũng không có gì khó khăn, 1 buổi kiểm tra nho nhỏ dành cho "nó"
Rầm. Yuri đập tay xuống bàn. Mắt hằn lên 1 tia thù địch.
-Kwon Sang Chu đừng quá đáng!
Kwon Sang Chu khẽ cười khi thấy phản ứng của em họ mình, tay vân vê con kì lân bằng ngọc thạch, anh ta rút ra 1 tấm ảnh từ 1 chồng hồ sơ.
-Nhìn xem ai đây
Trong ảnh là một cô bé khoảng 13,14t tóc ngắn với khuôn mặt khả ái toát lên vẻ thông minh kiêu kì. "Jessica??"
Kwon Sang Chu thấy sự bối rối trong đáy mắt Yuri, một kẻ được đào tạo để nắm bắt tâm lý người khác như Sang Chu đương nhiên nhân cơ hội này ngã giá:
-Chỉ là một buổi kiểm tra nhỏ thôi, sẽ chẳng ảnh hưởng gì...Cô nên biết "nó" sớm muộn gì cũng có vấn đề, chỉ là vấn đề thời gian. Chúng ta nên cho loài người một cơ hội chứ?
-Im đi, chúng ta cùng mang họ Kwon đấy!
-Phải chúng ta, tôi và cô...Còn nó?? Cô nghĩ nó mang họ Kwon thật sao?
-Nó là em gái tôi
-Nó thậm chí còn chẳng được coi là 1 con người!!
-Im miệng!!-Yuri gần như hét lên.
Kwon Sang Chu vẫn giữ nguyên nụ cười, tiến gần lại phía Yuri anh ta nhìn thẳng vào mắt cô và nói:
-Kwon Yuri, những gì xảy ra trong quá khứ không phải chỉ mình cô biết. Tôi biết, "họ" biết và nếu muốn "họ" có thể mổ xẻ nó ra bất cứ lúc nào. Họ Kwon chẳng là gì với "họ" cả.
Yuri cắn chặt hàm răng, phải rồi sao cô lại không biết, cô biết, biết rất rõ, chẳng cần kẻ nào nhắc nhở hết, hơn ai hết Kwon Yuri là người biết rõ nhất.
-Dự án TP-X1 đã bị hủy bỏ 20 năm trước rất có thể họ muốn khôi phục nó, tôi chỉ muốn giúp nó đỡ bị tổn thương nhất, dù sao...như cô nói nó cũng mang họ Kwon, dòng máu chảy trong người nó là của họ Kwon.
-...bọn chúng muốn làm gì?-Kwon Yuri dùng 2 bàn tay ôm lấy khuôn mặt mình.
- Dự án đó đã ngưng từ 20 năm trước rồi, nó chỉ là vật thí nghiệm còn sót lại nhưng có vẻ bây giờ loại như nó cũng không hiếm. Nhưng đương nhiên không thể xuất sắc như nó. Họ muốn tạo ra những kẻ ưu tú, muốn biến thế giới này trở thành nơi cư ngụ của những thiên tài.
Kwon Sang Chu cười sặc lên.
- Hoang đường đúng không? Nhưng đã 17 năm, nó vẫn sống khỏe mạnh bình thường, chính điều đó làm những lão già bắt đầu hoang tưởng, thử nghĩ xem nếu đến một ngày xung quanh xuất hiện toàn những kẻ thông minh vượt mức, ngoại hình hoàn hảo thì những người bình thường sẽ ra sao? Thêm nữa nó thực sự có vấn đề về nhân cách...-Kwon Sang Chu đang nói liền bị em họ mình túm lấy cổ áo, ánh mắt đen láy đó nhìn vào anh như thể muốn ăn tươi nuốt sống kẻ đối diện, Kwon Sang Chu nuốt nước bọt.
-Kwon Yuri nếu tôi muốn nó biến mất đã làm từ lâu rồi, đừng nhìn tôi với ánh mắt đấy.
Yuri buông tay, ném kẻ đáng ghét đó xuống chiếc ghế đối diện.
-khụ khụ khụ... Nghe đây, tôi cần kiểm tra tình trạng sức khỏe của nó hiện tại, lấy 1 số mẫu tế bào gốc, và bộ mã gen. Nếu tôi làm sẽ không vấn đề gì, còn để họ làm thì nó sẽ chẳng còn xác mà gặp cô đâu.
Yuri chần chừ một lúc, cô thở dài nhưng dù sao Kwon Sang Chu nói cũng có lý, thà để anh ta làm còn hơn để bọn người kia đụng vào em gái cô:
-Được nhưng tôi sẽ đi cùng.
-Tùy cô.-Kwon Sang Chu chỉnh lại cavat của mình, thật tốn calo khi phải thuyết phục Kwon Yuri.
Yuri chỉ vào tấm hình Jessica trên bàn "đứa bé này rốt cuộc là sao? Tại sao có người muốn bắt cóc nó?"
Kwon Sang Chu đi tới giá sách, lấy xuống 1 tập hồ sơ bìa ngoài màu đen rồi đưa cho Yuri.
-Có lẽ cô đang nhầm lẫn, bức ảnh này được chụp khoảng 9 năm trước khi công chúa Trung Hoa là Lý Ngọc Linh du lịch tại Anh quốc, rất giống đứa bé đi cùng cô đúng không?
-Lý Ngọc Linh? Đây chẳng phải Jessica sao??
-Nó tên Jessica?? Tôi đã tìm hiểu những chưa có manh mối về nó.
Kwon Yuri đưa mắt đọc nhanh hồ sơ mà Sang Chu đưa cho cô. Sắc mặt Yuri trở nên khó coi khi nhìn thấy tấm ảnh đề tên Lý Ngọc Linh ở bên cạnh, đứa bé trong tấm hình giống hệt Jessica từ ánh mắt, nốt ruồi nhỏ trên má trái tới vóc dáng nhỏ bé chỉ khác kiểu tóc nhìn hơi lạ. Kwon Sang Chu nhìn thấy biểu hiện đó thì cũng đồng cảm.
-Khi Yoona dẫn nó vào phòng ăn, mới đầu tôi cũng không để ý nhưng sau đó thì nhận ra bởi nó rất xinh đẹp mà cũng rất đặc biệt, rất người lớn. Cô đọc hồ sơ thì biết, Lý Ngọc Linh 9 năm trước sang Châu Âu du lịch và trên đường về nước con tàu đã mất tích trên hải phận phía đông Trung quốc, không tìm được xác tàu cũng không tìm được một ai sống xót trên tàu nên hồ sơ ghi mất tích, năm đó Lý Ngọc Linh 14t. Nếu 8 hay 7 năm trước tôi nhìn thấy con bé đi cùng cô tôi sẽ khẳng định ngay nó là Lý Ngọc Linh nhưng vào thời điểm này thì hoàn toàn không thể, tôi cá rằng Lý Đại Viên rất sốc khi nhìn thấy con bé, ông ta thậm chí nhìn như sắp đột quỵ vậy.
-Trong này ghi Lý Ngọc Linh là công chúa duy nhất thuộc hàng thừa kế vậy người kế vị hiện tại của Lý gia là ai? Cô công chúa này cũng không có chị em.-Yuri thắc mắc hỏi.
-Lý Nghiêm trong những tài liệu lưu trữ được cho là người rất ốm yếu, ông ta có một người con gái với vương phi của mình là Vương Mỹ Băng nhưng sau đó 4 năm Trần Diệu Hoa lại sinh con mà họ Trần lại rất có quyền lực ở đại lục nên Lý Nghiêm buộc phải lập bà ta lên ngôi hậu, công chúa Lý Ngọc Linh là người kế vị chính thức sau lễ phong hậu, khi Lý Ngọc Linh mất tích, 8 tháng sau thì Lý Nghiêm bệnh chết, Trần hoàng hậu là người nắm quyền nhưng bà ta không mang họ Lý nên bắt buộc phải lập đứa con của Vương Mỹ Băng lên làm người kế vị, Lý Linh Lan sau tang lễ của Lý Nghiêm 1 năm được đưa lên ngai vàng như một con rối.
-Lý Ngọc Linh nếu còn sống cũng phải 23t rồi, những cũng không thể nào có con lớn như Jessica được, chỉ có thể là sự trùng hợp người giống người thôi.-Yuri đưa ra lập luận của mình, thật vô lý khi Jessica giống Lý Ngọc Linh như khuôn đúc.
-Đúng chính vì có những thắc mắc nên mới có kẻ muốn đoạt lấy con bé từ tay cô.
-Lý Đại Viên cũng thật to gan, ông ta không sợ đắc tội với Kwon gia sao?-Yuri hơi bực mình.
-Ông ta không dám giết cô, nhưng chắc chắn muốn bắt con bé, hơn nữa không phải là người giống người mà rất có thể con bé là Lý Ngọc Linh.
-Không thể nào, vì chẳng có công nghệ nào làm con người giữ nguyên vóc dáng sau từng ấy năm cả.
-Yuri cô bỏ qua một thứ, dự án TP-X1.
-...-Kwon Yuri sắc mặt trầm xuống-Nhưng Yoona... con bé vừa giống mẹ lại có nét giống bố, con bé không giống tôi lắm.
-25 năm trước tổ chức "Vì tương lai loài người" đã đầu tư dự án TP-X1 họ muốn tạo ra con người nhưng không thành công, 2 năm sau đó 1 nhà khoa học người Hàn tham gia vào dự án và họ đã làm được những điều gần như không tưởng nhưng những "thứ" được tạo ra hầu như đều không thể gọi là "người". Sau đó họ cho ngưng dự án này vì nó mang nhiều hậu quả không thể lường trước được nhưng Jung Sung Ha là người đã tạo được phôi thai hoàn chỉnh nên họ đã bí mật cho phép ông ta nghiên cứu độc lập. Tiếp đó thì cô cũng biết, Kwon Yoona chính là đứa trẻ được tạo ra trong phòng thí nghiệm của Jung Sung Ha, cũng không hẳn là "đứa trẻ" khi đó nó chỉ là 1 tế bào sau đó 4 năm dì Yurim vì sinh cô nên không thể mang thai nữa đã đồng ý làm người thí nghiệm trực tiếp, lúc đó "nó" đã rất hoàn chỉnh và được cấy vào người mẹ cô với nguồn gen tốt nhất của chú Sung IL, loại bỏ những gì một thiên tài không nên có, nó được sinh ra. Nhưng trong 2 năm đầu lúc Jung Sung Ha nghiên cứu độc lập,ít ai biết được rằng Lý Hiển Long-chú ruột của Lý Nghiêm đã bơm tiền cho Jung Sung Ha để ông ta nghiên cứu một dự án mới, dự án D. Bọn họ muốn con cháu của mình sống lâu hơn nhưng vì kết hôn cận huyết nên không thể sống quá 50t, Lý HIển Long đã yêu cầu Jung Sung Ha tạo ra những Donor, giống bản gốc đến 99%, thậm chí là xuất sắc hơn khi những donor này không bị mắc những căn bệnh di truyền, hoàn toàn khỏe mạnh. Khi bản gốc khiếm khuyết, ví dụ như chân, tay, tim phổi, máu, hay những bộ phận khác thì donor sẽ cung cấp chúng, phản ứng đào thải xảy ra là 0% vì đó chính là những bản sao ưu việt, dự án này chính là tiền đề để Kwon Yoona trở nên hoàn chỉnh, nó chính là kẻ thừa hưởng thành quả. Những donor được tạo ra không nhiều, chính xác là chỉ có 2, 1 chính là phôi thai của con trai Lý HIển Long 2 là donor dành cho công chúa Lý Ngọc Linh.
Xoảng. Tách trà trên tay Kwon Yuri rơi xuống nền nhà vỡ vụn...
Kwon Sang Chu liếc nhìn sắc mặt khó coi của Yuri thì nhàn nhạt nói tiếp:
-Chỉ sau 2 năm nghiên cứu Jung Sung Ha đã hoàn thành dự án nhưng không may Ly Hiển Long khi đó gặp rắc rối với hình cảnh quốc tế vì tội buôn bán người nên 2 người họ không hợp tác nữa, dự án D bị khép lại nhưng D-01 là donor của Lý Viễn Minh-con trai Lý Hiển Long sau đó được đưa về Trung Quốc còn D-02 là donor của Lý Ngọc Linh được Jung Sung Ha thụ thai trong lồng kính, D-02 ra đời khỏe mạnh nhưng sau đó ông ta đã mang nó đi theo trong một lần chuyển địa điểm nghiên cứu khi tới nơi thì không ai trông thấy nó nữa nên có giả thuyết Jung Sung Ha trao nó cho Lý gia. Sau đó 1 năm thì Yoona được sinh ra bởi dì Yurim.
Nhấp 1 ngụm trà, Kwon Sang Chu với tay lấy xuống 1 vài tấm ảnh từ trên kệ sách xuống đưa cho Yuri.
-Tôi đoán có 2 khả năng, 1 là D-02 đã bị giết sau khi Lý Ngọc Linh mất tích, 2 là họ Lý đã làm cách nào đó để bảo quản nó, cô biết đấy những thứ nhân tạo có nhiều khả năng không tin được đâu-Kwon Sang Chu cười đểu.
-Có khi nào xảy ra đột biến?...vậy donor của Lý Viễn Minh còn sống không?
-Nói thế nào nhỉ? Lý Viễn Minh Năm 22t gặp tai nạn xe hơi, nội tạng dập nát đến 76%, phổi bị xuyên thủng, D-01và D-02 là "vật dự trữ" được tạo ra cho những trường hợp như thế nên Lý Hiển Long đã lấy nội tạng của D-01 thay vào cho bản gốc là con trai ông ta, nửa năm sau Lý Viễn Minh theo như báo chí Trung Quốc đưa tin là đã thần kì sống dậy nhờ những bộ phận hiến tặng. D-02 được sinh ra trong lồng kính lúc Lý Ngọc Linh đã 3t còn D-01 lúc tạo ra thì Lý Viễn Minh đã 5t, tôi cũng ngạc nhiên khi khả năng đồng bộ của cơ thể donor và bản gốc cao đến mức đó, phản ứng đào thải không hề xảy ra. Lý Viễn Minh hiện tại vẫn sống khỏe mạnh và đã có 2 con. Vậy nên tôi nghĩ đến 90% con bé kia là bản sao của Lý Ngọc Linh. Mấy tấm ảnh cô đang cầm có cả hình của Lý Viễn Minh và D-01, không thể phân biệt được đúng không?
-Không thể nào...cõ lẽ chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, Yoona trông còn không giống tôi nhiều như vậy.
-Yoona được tạo ra dựa trên gen tốt của cả cha và mẹ cô đương nhiên nó không thể giống như những "vật dữ trữ", D-01, D-02... đó là những bản sao, bọn chúng là những Donor, được tạo ra làm "vật dự trữ" cho bản thể gốc... cô ta cũng thế. Tôi chắc đến 90% đấy, có thể hiện tại cô ta đã 22, 23 rồi cũng nên...
-Điều anh nói cũng chỉ là giả thuyết. Có cách nào kiểm chứng những gì anh vừa nói không?-Yuri đưa mắt hỏi Kwon Sang Chu, dù sao cô cũng muốn làm rõ mọi chuyện.
-Kiểm tra AND của con bé và Lý Linh Lan hoặc Trần hoàng hậu, nhưng đương nhiên điều đó rất khó, hiện tại giải pháp đơn giản chỉ là truy ra gia đình đã nuôi dưỡng con bé kia, cách đó khả thi và dễ hơn cả nhưng tôi chưa tìm được ra manh mối, có thể nó không lớn lên tại Hàn quốc. Mà Jung Sung Ha 8 năm trước đã biến mất không dất vết gì rồi nên cũng chỉ còn cách đó.
-Nó bị mất trí nhớ rồi!
-Không sao, tôi sẽ tìm theo cách của tôi nhưng có lẽ sẽ mất thời gian.
-Chuyện của Yoona... bọn họ sẽ không làm gì con bé chứ?-Yuri hỏi Sang Chu trong lo lắng.
-Tôi không chắc nhưng hiện tại bọn họ dang muốn lập lại dự án giống như TP-X1, nếu nó khả thi rất có thể bọn họ sẽ yêu cầu Kwon gia hợp tác giao ra Yoona để tiến hành nghiên cứu, mặc dù việc Yoona được tạo ra chỉ có rất ít người biết, cả ông nội cũng không thể biết việc này vì chú và dì đã mất trước khi nọ kịp nói. Nhưng cô biết đấy, 25 năm trước tổ chức đầu tư dự án TP-X1 đều là những kẻ đứng đầu các quốc gia về cả quyền lực và tiền bạc, thời điểm 6 năm trước cô cũng đã hiểu rõ "họ" có sức ảnh hưởng như thế nào nên nếu muốn họ hoàn toàn có thể gây ra sức ép cho ta. Hiện tại trong Kwon gia chỉ có tôi và cô biết về Yoona, cục mật thám trung ương có lưu trữ hồ sơ nhưng không phải ai cũng đọc được nó, một trong những tôn chỉ của cục mật thám là "những điều bí mật sẽ mãi là bí mật", không nên biết những điều không được phép biết. 2 năm trước tôi đã rất vất vả để có được toàn bộ tài liệu gốc. Tuy không hoàn toàn nhưng trong khoảng thời gian tới tôi sẽ đảm bảo được sự an toàn của con bé...
-Sang Chu, cảm ơn anh!
-Đừng cảm ơn, tôi vốn không có thiện cảm với nó. Tôi chỉ làm vậy vì trong người nó chảy dòng máu của họ Kwon. Tôi không muốn để một người họ Kwon trở thành con chuột thí nghiệm trên bàn mổ.
-Dù sao cũng cảm ơn về thông tin anh vừa cho tôi biết, hãy cho tôi địa điểm cụ thể tôi sẽ đưa Yoona tới kiểm tra.
-Được sẽ gửi cho cô trong ngày mai.
-Cái này...-Yuri cầm tấm ảnh của Lý Ngọc Linh lên và chần chừ.
-Cứ giữ nó nếu cô muốn.
-Cảm ơn.-Yuri nói rồi tiến về phía cửa. Phải thật sự công nhận mặc dù từ trước tới nay không ưa nổi Kwon Sang Chu nhưng ít nhất anh ta luôn có suy nghĩ bảo vệ gia tộc, có thể nói anh là con người tham vọng nhưng không mù quáng như Kwon Dong Wook.
Trước khi cánh cửa khép lại Kwon Sang Chu nói một câu với Yuri:
-Hãy nhớ dù là ai, những bí mật chỉ nên tiết lộ với những người trực tiếp liên quan, không nên cho những kẻ ngoại lại biết những điều không nên biết.
Yuri khựng lại nhưng không nói gì, cô đóng cánh của lại rồi bước về phía phòng của Yoona.
"Chắc chắn Sang Chu đã biết thêm được gì đó nên mới nhắc cô về chuyện này, có thể những kẻ ngoại lai anh ta muốn ám chỉ Taeyeon và SooYoung"-Yuri thở dài, biết càng nhiều nguy hiểm càng nhiều, cô không muốn vì chuyện này mà làm Taeyeon và SooYoung phải vất vả, dù sao nếu kế hoạch thành công thì chẳng ai có thể gây sức ép cho Kwon gia được nữa.
Cốc cốc cốc. Yuri gõ nhẹ cánh cửa phòng của em gái mình. Nhưng dường như trong phòng không có ai, cô mở cửa bước vào, "Yoona từ trước đến nay không cầu kì nên phòng của con bé vẫn vậy"-Yuri nghĩ đến Yoona, đó luôn là đứa em cô yêu thương. Năm Yuri 12t là lúc cô cũng biết được bí mật về Yoona trong quyển sổ tay của mẹ nhưng ngay sau đó đứa trẻ 12t năm đó đã quyết định một mình giữ lấy bí mật, Yuri khi đó đọc xong liền vứt ngay quyển sổ vào lò sưởi mà không hề do dự.
Từ nhỏ cô và Yoona đã không giống nhau, trong khi con bé luôn vui vẻ hoạt bát thì cô dường như trưởng thành quá so với lứa tuổi , lúc nào cũng âm trầm và khó gần. Yoona rất thích cô, luôn muốn ở cạnh và con bé cũng chưa bao giờ làm trái lời cô, Yoona là một đứa trẻ ngoan nhưng con bé đôi lúc cũng rất khó hiểu.
"Con bé đi đâu nhỉ?"-Yuri tự hỏi và đi về phòng ông nội mình.
Trong phòng Kwon lão gia.
-Ta đã nói cháu bao nhiêu lần về việc phải biết kiềm chế cảm xúc rồi hả?-Kwon lão gia lớn tiếng mắng cô cháu gái đang đứng nghiêm trước mặt mình, ông nhíu chặt hai hàng lông mày một cách tức giận.
-Cháu xin lỗi!-Yoona lí nhí, vụ cô đánh người trên đường cao tốc đã bị camera giao thông ghi lại, cũng may ông nội đã ra tay kịp thời để chặn lại mấy bài báo không cần thiết nhưng hiện tại cô lại đang được "mắng yêu"
-Ta đã quá mệt mỏi khi phải giải quyết những hậu quả của cháu rồi, rốt cuộc cháu đang nghĩ cái gì vậy? Tối nay là cháu phải tới gặp nhà họ Seo vậy mà còn để những chuyện như thế xảy ra, cháu muốn làm mất mặt ta mới chịu được hả?
-Cháu xin lỗi ông!-Yoona cúi đầu, thật tình cô cũng có muốn vậy đâu tại gã thô lỗ kia chứ.
Kwon lão gia thở dài, ông không biết phải làm sao với Yoona nữa, con bé luôn gây ra những rắc rối.
Tiếng gõ cửa vang lên làm Yoona chợt nhẹ nhõm.
-Vào đi
-Cháu chào ông!-Yuri hơi cúi người, đúng là Yoona ở đây. Con bé vừa quay ra làm mặt mếu với cô, chắc chắn là đang bị mắng.
-Vào đây, ta cũng đang muốn gặp cháu.
-Ông ơi cháu đi được chưa ạ?-Yoona trưng ra nụ cười cá sấu của mình.
-Nghe đây! Tối nay cô bé Seo Jo Hyun con gái của chủ tịch tập đoàn SangBum sẽ tròn 16t, cháu sẽ tới đó với tư cách là vị hôn thê của cô bé. Phải tỏ ra lịch sự và đúng mực, Jo Hyun đang học tại học viện âm nhạc Seoul nên ta đã cho người chuẩn bị 1 cây đàn dương cầm để cháu tặng cho cô bé. Tối nay không có phóng viên nhưng tất cả những người tham dự buổi tiệc đều là những người có danh tiếng nên đừng gây ra bất cứ rắc rối nào cho ta.
-Vâng cháu hiểu rồi thưa ông!
-Hừm ...-Kwon lão gia gật gật đầu rồi phất tay ra hiệu cho Yoona ra ngoài. Ông trong trường hợp này đành phải buộc tin tưởng Yoona, chỉ hi vọng con bé sẽ nghe lời.
-Ông nội...cháu muốn dùng một khoản tiền lớn.-Yoona vừa đóng cánh cửa thì Yuri lên tiếng.
-Cháu định mua gì?
-Dạ cháu định đầu tư một số hạng mục ạ.
-Tùy cháu nhưng phải tính toán kĩ trước khi làm, ta sẽ bảo thư kí Yun liên lạc với cháu, hãy nói với cậu ta để cậu ta chuyển vào tài khoản cho cháu.
-Vâng cảm ơn ông! Còn 1 chuyện nữa...SooYoung sẽ giúp cháu quản lý một vài kho hàng mới mua lại ở Khu Gangnam, cháu hi vọng ông cho chúng cháu một thẻ xanh với cảnh sát...cháu...
-Ta hiểu,nhưng nếu là chuyện này ta nghĩ cháu nên trực tiếp đến gặp cục trưởng Lee sẽ tốt hơn. Ta sẽ sắp xếp cho cháu gặp ông ấy.
-Cảm ơn ông ạ!
-Vừa rồi ta có nhận được tin xe của cháu xảy ra sự cố trên đường về biệt thự Rose, cháu có bị thương không?
-Dạ không ạ, chỉ là hiểu nhầm thôi ạ!
-Hiểu nhầm? Được ta hiểu rồi, nếu không có việc gì nữa cháu có thể đi.
-Vâng cháu xin phép ạ!
Yuri bước ra khỏi phòng đã thấy Yoona đang đứng ngoài đợi cô, thấy cô ra con cá sấu nhỏ đã cười ngoạc mồm và nói:
-Unni thật may có unni nếu không em chết chắc!
Yuri cốc đầu Yoona nói:
-Em đấy! Lại gây chuyện rồi đúng không? Đúng là tật xấu không chừa, phải trưởng thành đi chứ!
-Em không có! Tại hắn ta cư xử thô lỗ nên em mới dậy cho hắn 1 bài học thôi.
-Tối nay em đi cùng ông nội tới gặp cô bé sẽ đính hôn với em hả?
-Vâng...unni em còn chưa kịp yêu ai-Yoona mếu máo.
-Ha ha ha chẳng phải ông nội muốn em sẽ yêu cô bé họ Seo đó sao.
-Làm sao em biết cô ta có đáng yêu không chứ? Nếu mà xấu ma chê quỷ hờn thì em đúng là xui xẻo.
-Nói bừa, Kwon gia xưa nay đều có tiêu chuẩn chọn người cả đấy, yên tâm đi dù sao ông nội cũng nói với unni là cô bé rất ngoan và dễ thương.
-Hi vọng là thế ạ!
-Những cô bé thích âm nhạc đều là những cô bé lãng mạn, unni nghĩ em nên có 1 bó hoa thật đẹp, đi nào ra nhà kính.
Yuri và Yoona bước song song cùng nhau đi ra phía sau của biệt thự, nơi có khu nhà kính trồng đủ các loại hoa. Đây chính là nơi mà Kwon lão gia dành phần lớn thời gian rảnh để lui tới, từng gốc cây ngọn cỏ ở đây đều là 1 tay ông chăm sóc. Cõ lẽ Yuri sẽ giúp Yoona lựa ra 1 bó hoa đẹp nhất để tặng cho cô bé tròn 16t hôm nay.
---------------------------
Tiffany Hwang đẩy nhẹ cánh cửa phòng Ban Giám Hiệu, một người đàn ông đứng tuổi đang ngồi ở đầu chiếc bàn dài ngước nhìn cô, Tiffany nhanh miệng:
-Xin chào, tôi là Tiffany Hwang đến từ học viện công nghệ California.
Người đàn ông gỡ cặp kính đang đeo xuống, ông đưa tay ra lịch sự đáp lại:
-Chào cô Hwang, tôi là Jo In Han phó hiệu trưởng của đại học Incheon. Tôi có thể giúp được gì cho cô?
Tiffany bắt lấy bàn tay của ông rồi lấy từ trong túi ra 1 tờ giấy:
-Vâng tôi có giấy giới thiệu từ Viện công nghệ California, tôi đại diện cho giáo sư Jame tới gặp Hiệu trưởng Jung Hoon để bàn về việc hợp tác dự án mới.
Jo In Han cầm tờ giấy lên tỉ mỉ đọc từng chữ, ông thở dài rồi nói:
-Tôi e là cô đã đến không đúng thời điểm, hiệu trưởng Jung vừa xin nghỉ phép được hơn 1 tuần.
-Ôi, tôi đã không hẹn trước với ông ấy! Vậy tôi có thể tìm ông ấy ở đâu ạ? Tôi thực sự cần gặp ông ấy.-Tiffany nói không chớp mắt, hình như từ khi đến Hàn cô đã luyện được thêm mấy bậc về trình độ nói dối.
-Nhà của hiệu trưởng Jung tuần trước mới bị cháy, phía cảnh sát đã liên lạc đc với ông ấy nhưng chưa thấy hiệu trưởng Jung gọi về trường. Tôi nghĩ cô muốn tìm ông ấy chỉ có thể lên sở cảnh sát hỏi thôi.
-Ôi trời! nhưng chỉ nửa tiếng nữa giáo sư của chúng tôi sẽ cần đến vài thông tin từ nghiên cứu của ngài Jung Hoon, thật ngại quá nhưng ngài có thể cho tôi một số thông tin về nghiên cứu gần đây của hiệu trưởng Jung không ạ?
-Cái này...-Jo In Han nheo đôi mắt của mình lại, ném cho Tiffany một cái nhìn nghi ngờ.
-Tôi chỉ cần tên một vài nghiên cứu gần đây của hiệu trưởng Jung và đối tượng nghiên cứu của ông ấy, giáo sư Jame muốn biết điều đó để tiện cho sự hợp tác 2 bên, ngài biết đấy nếu hiểu nhau thì có thể nới chuyện dễ hơn mà.-Tiffany cười trừ, cô thực sự muốn đánh vào đầu mình, ai đời lại hỏi những vấn đề như vậy chứ, trông cô lúc này hệt như một kẻ muốn đánh cắp thành quả nghiên cứu của người khác.
-Ah, cũng được! Nhưng tôi chỉ có thể cho cô thông tin chung thôi.
-Vâng, vậy là quá nhiều rồi, cảm ơn ngài! Phiền ngài cho tôi cả địa chỉ của hiệu trưởng Jung, tôi sẽ thử đến đó hỏi thăm hàng xóm của ông ấy.
Jo In Han đến cạnh máy tính và in ra một bản thảo, ông đưa nó cho cô gái trẻ đang đứng chờ.
-Đây là thông tin cơ bản về những nghiên cứu gần nhất của hiệu trưởng Jung trong. Tôi đã in cả địa chỉ của ông ấy ở đây.
Tiffany nhận lấy rồi nhanh chóng cảm ơn. Cô mở cánh cửa gỗ ra, mắt vẫn nhìn vào tờ A4 mới nhận được, vừa ngước lên Tiffany đã giật bắn người, cô gái có vóc người nhỏ bé, làn da trắng sáng cùng khuôn mặt baby đang đứng đó. Kim Taeyeon dựa lưng vào lan can của tầng lầu, cô đã đợi ở đây được một lúc. Khi nhìn thấy Tiffany, lông mày Taeyeon bất chợt nhíu lại.
-Sao...sao cô lại ở đây?-Tiffany lắp bắp, cô thực sự thấy mình đang mất bình tĩnh.
Kim Taeyeon nhìn cô nàng tóc đỏ, cô thực sự muốn cho cô nàng này một bạt tai nhưng Taeyeon không thể ra tay với con gái của ân nhân gia đình mình nên cô chỉ muốn tiến lại gần để nói chuyện.
Dường như Tiffany đang hiểu lầm gì đó, Taeyeon bước lại gần thì bất giác Tiffany lùi lại, Taeyeon làm cô sợ, cô gái kia mới trông có vẻ rất ôn hòa nhưng thực ra rất khủng bố, Tiffany hiện tại đang sợ chết đi được.
"Cô ta định đánh mình sao?"-Tiffany bất an vì thấy Taeyeon tiến lại gần mình.
Taeyeon tiến lên 1 bước Tiffany lại lùi xuống 1 bước. Đến khi cả người Tiffany đụng vào tường, Taeyeon mới lạnh lùng mở miệng:
-Tôi đưa cô về Seoul.
Tiffany sau khi nghe người kia nói thì ấp úng.
-Tôi...
Không đợi Tiffany nói hết câu, Taeyeon đã đi trước 1 bước. Cô chẳng muốn nghe cô nàng tiểu thư này nói nữa. Đi được vài bước vẫn không thấy Tiffany theo sau, Taeyeon cao giọng nói:
- Đi thôi, không còn sớm đâu!
-Tôi còn có việc cần làm ở đây.-Tiffany dùng hết can đảm của mình để nói, chẳng hiểu sao cô lại sợ người kia đến thế. Một Tiffany chưa bao giờ biết nể sợ một ai ngoài appa cô vậy mà giờ này cô lại đang thấy áp lực khi cố ý làm trái kẻ kia. Có thể do cô ta đã dọa cô lúc ở sân bay cũng nên.
-Chưa kể đến việc cô gây rắc rối cho người của tôi thì một mình tự ý chạy đến Incheon là quá nguy hiểm, cô không hiểu là nếu cô xảy ra chuyện gì thì người đầu tiên phải chịu trách nhiệm là tôi ah?-Taeyeon cáu gắt, cô quá mệt mỏi với kiểu con gái tính tình tiểu thư này.
-Tôi chưa bao giờ bắt cô phải chịu trách nhiệm cho sự an toàn của tôi...-Tiffany chống chế yếu ớt
-Đây là nhiệm vụ của tôi, cô tưởng tôi thích chạy theo một tiểu thư đỏng đảnh như cô lắm hả? Cô có biết bố cô làm nghề gì không?? Cô có biết ông ấy có bao nhiêu kẻ thù không hả? Cô có biết là cô chính là điểm yếu của ông ấy không? Cô nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu như cô bị một trong những kẻ thù của bố cô bắt cóc?? Cô không biết suy nghĩ ah??-Taeyeon phát điên lên, cô từng trải qua nỗi đau khi mẹ cô mất bởi viên đạn của kẻ thù bang Seongil, cô cũng chứng kiến cái chết của rất nhiều người vì muốn bảo vệ cô nên hơn ai hết Taeyeon lúc này chỉ muốn dạy cho Tiffany một bài học.
-Tôi...tôi...-Tiffany như muốn khóc, cô chưa bao giờ bị một ai lớn tiếng mắng như vậy, cả appa cô cũng chưa bao giờ nói nặng lời với cô. Tiffany biết công việc của gia đình mình không bình thường nhưng cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp nguy hiểm vì nó.
-Chúng ta về Seoul và từ mai đi đâu cô nên bảo vệ sĩ đi cùng-Taeyeon hơi dịu lại, dù sao cũng vô lý khi cô mắng cô nàng này khi cả hai mới gặp nhau chưa đầy 6 tiếng.
Tiffany nắm chặt tờ bản thảo mới in trong tay đến nỗi nó nhàu cả 1 góc, trong giọng nói thấy rõ cô đang ngẹn ngào sắp khóc:
-Chuyện này thực sự rất quan trọng với tôi.
Kim Taeyeon nhìn cô gái đối diện, đôi mắt cô ấy hồng lên như muốn khóc, trên mặt không còn nét tươi vui như trong bức ảnh cô đang giữ nữa. Ôi trời! có lẽ vừa nãy cô hơi quá lời. Taeyeon không thể để cô nàng ở đây mà về một mình và cũng biết cô không thể dùng vũ lực bắt buộc cô gái này phải theo mình được. Taeyeon thở dài, cô đưa tay phải lên day day huyệt thái dương.
-Thôi được rồi, tôi sẽ đi cùng cô.
Mắt Tiffany cong lên, cô túm lấy tay áo cô gái đứng cạnh nói:
-Vậy bây giờ chúng ta tới địa chỉ này được không?-Cô chìa ra tờ A4 mới nhận được.
Kim Taeyeon nhìn lướt qua nó, thật sự mà nói thì cô không rành đường ở Incheon lắm nhưng chẳng phải trên xe có thiết bị GPS sao?
-Đi nào-Taeyeon nói.
Trên xe Tiffany thắc mắc về Incheon, cô luôn miệng hỏi Taeyeon về những thứ thấy trên đường như một đứa trẻ lần đầu ra khỏi nhà. Có vẻ như Taeyeon không đáng sợ như cô tưởng, chỉ là cô ấy hơi ít nói.
-Taeyeon này, chính xác thì gia đình cậu làm nghề gì?-Tiffany nghi ngại hỏi.
-Tập đoàn SamSung, cô biết chứ? Gia đình họ Kim có 67% cổ phần ở đó.
-Wow, tôi rất bất ngờ đấy! Tôi cứ nghĩ phải là sở hữu một vài quán bar hay sòng bài chứ.-Tiffany cười tít mắt, cô không thoải mái lắm với những người được gọi là "xã hội đen" trong kí ức cô thì họ rất đáng sợ. ( Phải nói hết chứ, để ng ta tưởng bở thế này lúc mà biết hết lại bị coi là nói dối đấy >.<)
-Điều gì làm cô nghĩ vậy?-Taeyeon vẫn tập trung lái xe, cô bình thường không quen nói quá nhiều, không phải bởi vì Taeyeon lạnh lùng mà vì cô chẳng có ai nói chuyện cả vậy nên trong trường hợp này Taeyeon có hơi bị chậm chạp vì Tiffany nói nhiều hơn người bình thường mấy lần.
-Tôi có tên mà, cậu nên gọi tên tôi. -Tiffany hơi chu chu mỏ yêu cầu, dù sao nghe "cô" có vẻ không thoải mái mà hiện tại ác cảm của cô với cô gái đang lái xe cũng đã giảm hết rồi.
-Uh Tiffany, sao cô lại nghĩ như vậy?-Taeyeon cũng rất ngoan ngoãn nghe theo.
-Thì lúc ở sân bay nhìn cậu và đám người của cậu rất đáng sợ, hơn nữa gia đình cậu cũng quen biết với daddy...Tôi nghĩ gia đình cậu sẽ giống như vậy đó.
Taeyeon liếc nhìn sang rồi lại chuyển mắt về phía trước: "Như thế nào?"
-Kinh doanh giải trí không lành mạnh và một số thứ nhạy cảm nữa, gần như thế.Tôi đã nghĩ là vậy.
Taeyeon cũng chẳng biết phải trả lời ra sao, dù sao cô cũng không có nghĩa vụ phải giải thích cho cô ấy nên lảng sang chuyện khác.
-Tiffany, cô muốn tìm gì ở Incheon?
-Ah tôi muốn tìm hiểu vài chuyện và tìm bố của bạn thân tôi.
-Những chuyện đó chỉ cần khoảng 2 tiếng, chậm nhất là 1 ngày cô sẽ có câu trả lời nếu để cho họ-những vệ sĩ làm.
-Thực ra tôi cũng không biết mình phải bắt đầu từ đâu và như thế nào nên muốn tự mình tìm hiểu, tôi không muốn bỏ qua một chi tiết nào dù là nhỏ nhất.
-Tới rồi!-Taeyeon dừng xe trước 1 căn nhà phần hông đã cháy gần như toàn bộ, nước sơn màu trắng ở mặt tiền bị biến thành màu vàng ngà do lửa bén tới, cả 1 khoảng sân trước nhà cây côi đã chết hết chỉ còn trơ lại vài cái khung sắt. Còn sót lại vết tích của một hàng rào trắng nhưng hiện nay nó đã được quấn chằng chịt những dải băng vàng của cảnh sát và cắm 1 cái biển cảnh báo nguy hiểm.Đây đúng là địa chỉ được ghi trong tờ A4, Taeyeon e ngại nhìn ngôi nhà rồi lại quay sang nhìn Tiffany, một cô nàng hàng kiều định tìm thứ gì ở 1 nơi như vậy?
-Eh...nó tệ hơn tôi nghĩ.-Tiffany thè lưỡi.
-Cô chắc là muốn vào đó chứ? Tôi nghĩ trong đó chả còn gì đâu.
Tiffany gật đầu rồi mở cửa bước xuống, khó khăn lách qua hàng rào đầy dây rợ, Taeyeon và Tiffany tiến vào trong sân, sức nóng của vụ cháy làm cây cối trở thành những nắm tro, trên mấy cái khung sắt này trước kia có lẽ là cả một vườn cây xanh tốt. Không khó khăn để đi vào căn nhà nhưng bụi than và tro làm Taeyeon ho lên vài tiếng, cổ họng cô vốn dĩ khá nhạy cảm. Taeyeon rút chiếc khăn tay từ trong túi áo khoác của mình ra đưa cho Tiffany. Phòng khách hiện giờ không nhìn ra được thứ nội thất gì, chỉ lờ mờ tưởng tượng được thiết kế ban đầu của gian phòng, Taeyeon nói với Tiffany:
-Hãy đi đằng sau tôi nhé! Tôi không chắc dưới chân chúng ta là mặt đất đâu.
Tiffany gật đầu,có lẽ ngọn lửa rất lớn và bùng lên rất mạnh mẽ thì căn nhà mới trở nên như thế này. Taeyeon dừng lại trước 1 căn phòng xây bằng vật liệu đặc biết cách nhiệt, cô ấy nói:
-Nếu có người trong nhà chắc chắn họ sẽ biết thoát khỏi đám cháy hoặc nấp vào căn phòng này. Tôi nghĩ chúng ta sẽ không tìm được gì ở đây đâu.
-Umh, bên trong đã cháy hết rồi.-Tiffany nói rồi dừng lại trước cầu thang lên tầng 2 do dự 1 lúc cô định bước lên thì 1 cánh tay đã kéo cô lại. Taeyeon nghiêm giọng nói:
-Đừng lên đó, chỗ này đã cháy thành than thì cầu thang hay sàn ở tầng 2 hoặc bất cứ thứ gì cũng không thể nguyên vẹn được đâu.-Cô hơi nhíu mày lại, sao cô gái này lại tùy tiện làm mọi thứ như vậy? Cũng không quan tâm đến sự an toàn của bản thân nữa, chả trách chú Hwang lo lắng như vậy.
Tiffany và Taeyeon ra khỏi đó, bây giờ là tầm chiều nên cũng không khó để tìm một ai đó để hỏi thăm. Tiffany nhìn thấy một người phụ nữ trung tuổi đang kéo chiếc giỏ chở đầy thức ăn đi về phía này, có vẻ bà ấy là người khu này. Tiffany nhanh chân bước về phía trước, cô cúi người chào rồi nói:
-Xin lỗi cho cháu hỏi cô có phải người ở khu này không ạ?
-Ah đúng vậy, cháu tìm nhà của ai?
-Dạ cháu muốn hỏi thăm về hiệu trưởng Jung Hoon ạ!
-Ô mô, cháu không biết ah? Ngôi nhà đã cháu phân nửa kia chính là nhà giáo sư Jung đấy, chả biết ông ấy đi đâu mà để bình gas phát nổ.-Người phụ nữ vừa nói rồi lắc đầu nhìn về phía ngôi nhà màu trắng nhưng nay đã ngả vàng và cháy nham nhở.
-Ah vậy cô cho cháu hỏi trước xảy ra sự cố một hôm hiệu trưởng Jung có ở nhà không ạ?
-Thật ra nhà họ Jung chuyển về khu này mới được hơn 4,5 năm. Giáo sư Jung thì rất hiền và tốt bụng nhưng ông ấy lại quá bận rộn, còn cô con gái thì từ lúc chuyển về đây đã ít thấy mặt rồi. Nói thật là tôi cũng không để ý lắm.
Khi Tiffany và người phụ nữ đang nói chuyện thì một bà lão nói chen vào.
-Giáo sư Jung vẫn ở nhà ngay hôm cháy nhà mà, ta đã nhìn thấy đấy.
-Sao ạ?-Tiffany ngạc nhiên nhìn bà lão. Nhưng 1 cánh tay kéo cô lại gần rồi người phụ nữa thì thầm vào tai cô.
"Đừng nghe bà ấy, bà ấy già rồi nên có hơi lẩm cẩm, thỉnh thoảng bà ấy lại nói những điều kì lạ"
-Ah vâng, cảm ơn cô!-Tiffany lịch sự cảm ơn người phụ nữ vừa nhắc nhở mình, khi bà ấy đi qua cô không khỏi thở dài. Cô cố gắng mỉm cười với bà lão đang đứng trước mặt.
Taeyeon thấy vẻ miễn cưởng của cô gái này thì cũng bước tới, cô nói:
-Chúng ta thử lên sở cảnh sát xem, biết đâu lại có tin tức gì.
Tiffany tán thành ý kiến đó rồi quay sang hỏi bà lão.
-Bà ơi bà đã nhìn thấy hiệu trưởng Jung hôm xảy ra vụ cháy ạ?
-Giáo sư Jung chứ? Ai cũng gọi ông ấy là giáo sư Jung cả.
-A vâng giáo sư Jung, bà đã nhìn thấy ông ấy phải không ạ?
-Uh, sáng sớm hôm đó ta vẫn thấy giáo sư Jung ra lấy báo mà, đến tận chiều ông ấy còn lên ban công tầng 2 tưới nước cho 2 cái cây ở ban công. Nhà ta sát nhà giáo sư Jung mà ta lại ở phòng có thể nhìn được.
-Vậy bà có thấy ông ấy ra khỏi nhà không ạ?-Taeyeon lên tiếng hỏi, thú thật mà nói người già thường lẩm cẩm nên cô cũng không hi vọng gì mấy.
-Ta thấy có người tới chơi nhưng sau đó ta đi ngủ sớm nên cũng không để ý nữa.
-Vậy bình thường nhà giáo sư Jung có hay có khách không hả bà?-Tiffany gặng hỏi.
-Giáo sư Jung rất ít khách khứa, ông ấy hầu như chẳng có khách mấy, chỉ có mấy lần ta nhìn thấy ông ấy nói chuyện trong phòng với 1 người rất giống giáo sư Jung tới mức ta tưởng ông ấy đang đứng nói chuyện với cái gương.
Taeyeon hơi nhướng lông mày: "bà có thế cho chúng cháu biết rõ hơn không ạ?"
-Cách đây lâu lắm rồi, có mấy lần ta thấy giáo sư Jung nói chuyện với người giống hệt ông ấy, mà cũng có thể là giáo sư Jung nó chuyện với cái gương cũng nên...-Bà lão tự nói gì đó với bản thân rồi lại chầm chậm đi sang đường, bỏ lại 2 người trẻ tuổi vừa mới thở hắt ra một tiếng chán nản.
Taeyeon bước về phía xe ô tô rồi nói lớn: "Đi thôi Tiffany, tôi đưa cô tới sở cảnh sát Incheon"
Trên đường đi Taeyeon hỏi Tiffany một số chuyện mà cô thắc mắc:
-Vậy người mà cô tìm có chắc là còn sống không Tiffany?
-Đương nhiên là còn sống nếu không tôi đã chả mất công về đây.
-Vậy bạn cô đâu? Sao cô ta không về mà lại nhờ cô? Đó là bố cô ta kia mà?
-Cậu ấy cố một chút rắc rối không thể tới được nên mới nhờ tôi, mà Taeyeon này cậu đừng nói với daddy tôi về việc này nhé! Không ông ấy sẽ bắt tôi về nhà ngay hôm sau mất.-Tiffany đưa đôi mắt khẩn khoản nhìn Taeyeon, chính vì điều này nên cô không muốn có ai ở cạnh cả, daddy cô mà biết thì sẽ chẳng giúp được Jessica nữa.
Taeyeon đưa mắt nhìn Tiffany, cô ngẫm nghĩ 1 lúc rồi mỉm cười và nói:
-Để xem đã, nếu cô chịu hợp tác thì tôi sẽ suy nghĩ về việc này.
-Tôi sẽ ngoan ngoãn mà, tôi hứa sẽ không chạy lung tung nữa. Cậu đừng nói gì nhé!-Tiffany lay lay cánh tay Taeyeon, cô chớp chớp đôi mắt nhìn về phía con người đang lái xe kia.
- Umh...Tôi cần thời gian để kiểm chứng thế nên chúng ta sẽ nói về việc này sau, còn bây giờ thì cô nên vào trong đó và hỏi han một chút. Cũng đã sắp tới giờ ăn tối rồi!- Taeyeon dừng xe lại và đưa tay trái lên xem đồng hồ. Taeyeon không muốn bị muộn bữa tối, cô luôn chăm sóc tốt bản thân.
Tiffany chạy nhanh vào bên trong tòa nhà của sở cảnh sát Incheon. Cô cũng muốn ăn tối sớm vì từ lúc xuống máy cô Tiffany chưa có cái gì bỏ vào bụng cả.
Taeyeon nhìn theo dáng cô nàng tóc đỏ đang vội vàng tới mức suýt chút nữa ngã nhoài ở bậc thềm, cô gái này từ lúc Taeyeon gặp cô ấy ở sân bay cô ấy đã luôn vội vàng như vậy, luôn đem lại cho người khác cảm giác năng động tràn đầy sức sống. Taeyeon lấy di động ra và điện thoại cho JiSoo.
"Hội trưởng, tôi vẫn đang đợi ở khác sạn Doksan"-JiSoo khi nhìn thấy số điện thoại của hội trưởng mình gọi tới thì cậu ta nhẹ nhõm hẳn, nhiệm vụ quan trọng nhất của nhóm cậu ta chính là bảo vệ hội trưởng của mình vậy mà hiện tại cậu ta còn không biết cô ấy đang ở đâu thì đúng là tai họa.
-Cậu đặt phòng cho Hwang tiểu thư chưa?
"Dạ rồi ạ, phòng ở lầu 5. Tôi đã kiểm tra kĩ rồi ạ!"
-Tốt, lấy 2 căn phòng cạnh đó phân phó cho nhóm của cậu. Chừa lại phòng đối diện tôi sẽ dùng nó sau. Chuyện tôi nói với cậu trên đường ra sân bay cậu còn nhớ chứ?
"Vẫn nhớ ạ"
-Cậu tìm hiểu 1 chút về hắn đi, xem hắn hiện tại đang qua lại với những ai rồi báo cáo cho tôi. Nhớ là làm thật kín đáo đấy.
"Tôi hiểu rồi, vậy có cần tôi cho người tới Incheon hộ tống hội trưởng không ạ?"
-Không cần. Nhớ kĩ càng chi tiết càng tốt, nhất là về phụ nữ...cậu hiểu chứ?"
"Tôi hiểu ạ"
-Tốt-Nói rồi Taeyeon cúp máy, cô nhắm mắt định thần 1 lúc. Nhất định phải làm thật khéo, nếu không người gặp rắc rối không những là cô mà hội Seongil cũng sẽ chia năm xẻ bảy. Taeyeon với tay bật một bản nhạc, âm điệu nhẹ nhàng vang lên,cô đưa hai tay ra sau đầu và thưởng thức nó, những ca từ sâu sắc và lắng đọng luôn làm cô cảm thấy thoải mái. Taeyeon thích nhạc nhẹ nhàng, cô cũng thích những nơi yên tĩnh và thoải mái, Taeyeon không quá nguyên tắc nhưng cô cũng không dễ tính, có thể nói Taeyeon là người linh hoạt, tùy từng hoàn cảnh mà cô thể hiện khác nhau. Cha cô đã dạy cô cách tạo cho mình những lớp mặt nạ. Tuy đôi khi chúng không thực sự hoàn hảo nhưng lại rất cần thiết.
Chờ khoảng 20p mà vẫn không thấy Tiffany ra, Taeyeon hơi sốt ruột, cô sợ cô nàng kia lại giở trò thì đúng là mệt mỏi. Taeyeon không chờ được nên quyết định vào trong, vừa bước vào đến cửa thì đã thấy 1 màn đấu khẩu của Tiffany và gã cảnh sát đứng tuổi có bộ râu kì quặc.
-Ít ra ông cũng nên cho tôi biết số điện thoại của bác ấy chứ, nhất quyết đòi kiểm tra giấy tờ tùy thân rồi hộ chiếu này nọ, tôi cũng đưa cả giấy ủy quyền rồi còn gì nữa. Thật ép người quá đáng.-Tiffany nói một cách bực mình khi mấy gã này liên tục làm khó cô, họ dường như không muốn cô hỏi han về appa của Jessica.
-Này cô kia, đây không phải chỗ cô có thể làm loạn. Còn không mau đi?? Hay muốn chúng tôi dùng vũ lực?-Một gã thoạt nhìn trông rất đứng đắn đe dọa cô. Phải rồi, dù sao đây cũng là sở cảnh sát, dây dưa ở đây chẳng khác nào họ tự tát vào mặt mình.
-Tôi không đi đâu cả, nếu không cho tôi biết thì đúng 24h nữa tôi sẽ báo mất tích. Các người đang ngăn cản người thân gặp nhau ah? Đây cũng không phải thời chiến, rõ ràng có chuyện khuất tất.-Tiffany khoanh tay ngồi thách thức trước bàn làm việc của viên thanh tra.
Gã thanh niên chừng khoảng 26,27t tức giận đạp cái ghế rồi đứng lên kéo tay cô nàng tóc đỏ ra khỏi chiếc ghế và nói lớn:
-Đừng nghĩ cô là người Mĩ thì chúng tôi sợ, đây là ở Hàn. Tôi sẽ tống cô vào phòng giam.
Tiffany cố gắng giật cánh tay mình ra khỏi bàn tay thô kệch và cứng như thép của người phía trước nhưng vô vọng, lúc này cô ước giá mà năm14t đã theo anh Leo học boxing thì có phải bây giờ không lâm vào tình cảnh này không. Tiffany định nói gì đó thì chưa đến 1 giây, cả người cô bị kéo trở lại. Taeyeon ánh mắt lạnh lẽo nhìn gã thanh niên đeo thẻ thanh tra, 1 tay cô nắm lấy cánh tay hắn đang kéo Tiffany tay còn lại vòng qua người cô nàng tóc đỏ, hơi kéo về phía sau để ép hắn buông cô ấy ra.
Gã thanh tra trẻ tuổi nhìn thấy ánh mắt kia thì chợt lạnh gáy, nhưng hắn cũng không buông Tiffany ra dù sao hắn cũng có 5,6 năm ở trong ngành làm sao có thể sợ 1 con nhóc được. Kim Taeyeon liếc nhìn tấm thẻ nhỏ đeo ở trước ngực gã thanh niên, cô trầm giọng xuống:
-Thanh tra Lee nếu không buông tay tôi sẽ kiện anh tội lợi dụng chức vụ cố ý đánh người.-giọng nói chầm chậm, ánh mắt lạnh lẽo nhưng khuôn mặt lại không có biểu hiện gì làm Taeyeon toát ra một khí thế bức người của kẻ bề trên. Lee Hwang Ki vội vàng thu tay lại, gã hắng giọng rồi ra vẻ nói 1 cách lịch sự:
-Nếu cô là người nhà của cô ta thì hãy dẫn về đi nếu không tôi buộc phải tạm giam cô ta vì tội gây mất trật tự công cộng hơn nữa nới đây lại là sở cách sát.
Kim Taeyeon không thèm để ý tới những lời kia, cô quay lại hỏi han cô nàng tóc đỏ:
-Tiffany cô có bị thương không?
-Này tôi còn chưa làm gì cô ta-Lee Hwang Ki vội vàng thanh minh. Kinh nghiệm mấy năm trong nghề cho gã biết không thể động vào kẻ mặt trắng này được.
-Tôi không sao nhưng họ rất quá đáng, Taeyeon cô nói xem có phải ở Hàn cảnh sát nào cũng vậy không?-Tiffany uất ức lên tiếng.
-Cô còn nói linh tinh nữa??-Gã thanh tra trợn mắt lên, hắn hung hăn chỉ tay về phía Tiffany.
Taeyeon thấy chướng mắt với gã này, cô nhíu mày 1 cái, định nói thì có 1 người đàn ông béo ục ịch đi gấp gáp từ trong ra, mới nhìn qua đã biết gã béo này là kẻ có quyền ở đây, gã béo nhìn thấy Taeyeon đã lên tiếng ngay:
-Cô Kim phải không ạ? Luật sư của cô vừa điện cho tôi.
-Vâng, ngài đây là...?-Taeyeon đưa mắt nhìn hắn, trên mặt vẫn giữ nguyên cái nhìn khó chịu.
-Tôi là Kang Dea Cha giám đốc sở cảnh sát Incheon. Cô Kim mời cô.-Gã nhanh chóng đưa cánh tay to béo của mình về phía bàn tiếp khách. Nhà họ Kim cũng không phải dễ chơi, chưa kể đến tiền thì Kim Tae Han cũng quen biết toàn những nhân vật tai to mặt lớn mà ai lại không biết chủ tịch Kim yêu chiều cô con gái duy nhất này như thế nào chứ, nên biết điều sẽ an toàn hơn.
Taeyeon kéo tay Tiffany ngồi xuống, cô lấy tờ A4 trong tay cô nàng đặt xuống bàn rồi nói với gã giám đốc sở:
-Giám đốc Kang, tôi không biết là cảnh sát Incheon lại có thể dọa nạt một cô gái đến tìm người thân cơ đấy.
Kang Dea Cha lấy chiếc khăn tay từ trong túi áo ra, gã lau vội mấy giọt mồ hôi trên trán rồi nói:
-Chỉ là hiểu lầm, hiểu lầm thôi cô Kim. Vậy không biết cô Kim tới đây có việc gì??
-Tìm người, Tiffany cô nói đi.-Taeyeon nhìn chằm chằm vào gã thanh tra lúc nãy, bây giờ hắn vội quay sang hướng khác tránh đi ánh mắt của cô.
-Tôi muốn liên lạc với hiệu trưởng đại học Incheon, giáo sư Jung Hoon, vừa nãy tôi đã nói với mấy người kia nhưng họ nhất quyết không chịu đưa cho tôi số liên lạc.
-Việc này... Cô Kim thực ra việc này...-Kang Dea Cha cười gượng-Cô Kim chúng ta có thể nói chuyện riêng được không?
Taeyeon gật đầu rồi đi vào văn phòng cùng gã giám đốc sở, không biết họ nói những gì trong đó, chỉ biết khoảng 15p sau Taeyeon đi ra, trên tay cầm 1 tập hồ sơ cô đưa cho Tiffany và nói :
-Tôi sẽ giải thích sau, bây giờ chúng ta đi khỏi đây đã.
Tiffany rất ngạc nhiên nhưng cô cũng không hỏi. Khi cả 2 đã yên vị trong xe thì Taeyeon lên tiếng.
-Tập hồ sơ tôi vừa lấy trong đó có tất cả những thông tin của người cô đang tìm nhưng hiện tại không thể liên lạc được với ông ấy, tôi chỉ chắc 1 điều là ông ta chưa chết còn hiện tại ở đâu thì không rõ.
-Vậy phải làm sao đây? Chúng ta không thể liên lạc được với chú ấy sao?-Tiffany lo lắng hỏi.
-Không thể, cảnh sát cũng không có tung tích của ông ta.
-Haizz vậy phải làm sao đây??-Tiffany thở dài.
-Sẽ có cách giải quyết sau, bây giờ chúng ta ăn tối đã nhé! Tôi đói rồi!-Taeyeon nói rồi lái xe đi. Taeyeon chở Tiffany tới 1 nhà hàng sang trọng tại khu Seolin-dong thuộc JungGu. Cô cũng rất lịch sự mở của xe cho Tiffany, khi vào nhà hàng Taeyeon còn nói:
-Cô thông cảm cho tôi nhé Tiffany, tôi chỉ tới Incheon có 3,4 lần khi đi công việc nên cũng không rõ lắm chỗ nào có đồ ăn ngon. Tôi thấy chỗ này cũng được!-Taeyeon mỉm cười, một nụ cười thực sự. Cô thấy hơi áy náy khi bữa cơm đầu tiên cô mời cô nàng người Mỹ lại không phải ở nơi có đồ ăn ngon nhất.
-Không đâu, tôi thấy chỗ này đẹp lắm!-Tiffany dùng đôi mắt như vầng trăng khuyết của mình nhìn Taeyeon. Đến giờ phút này thì cô thực sự cảm thấy cố lỗi khi gây khó khăn cho Taeyeon bởi vì cô ấy thực sự không đáng sợ mà còn rất dễ thương nữa, theo cô là vậy.
Taeyeon yêu cầu người phục vụ một phòng riêng nhưng Tiffany lại muốn ngồi cạnh bức tường bằng kính để ngắm nhìn dòng người ở Seolin-dong. Khi cả 2 đã ngồi ngăn ngắn ở một chiếc bàn cạnh bức tường kính Tiffany mới tỉ mỉ đánh giá người đối diện. Cô nghĩ Taeyeon khá trẻ so với tuổi, khuôn mặt của cô ấy chỉ tầm 16,17t nhưng ánh mắt lại rất lãnh đạm. Nếu nói đến vẻ bề ngoài, Tiffany chưa gặp một ai có vẻ đẹp như của Taeyeon, nó có một chút gì đó ngọt ngào nhưng rất nghiêm nghị, một chút gì đó rất phong trần bất cần nhưng lại rất đáng yêu. Taeyeon không cao nhưng rất cân đối, cô ấy mang dáng vẻ thư sinh, mái tóc màu nâu vàng càng tôn lên nước da trắng sáng.Tiffany cứ mải nhìn Taeyeon mà không để ý rằng thức ăn đã được dọn ra, chỉ đến khi Taeyeon hắng giọng nhắc nhở cô mới xấu hổ quay mặt nhìn ra bên ngoài.
-Tiffany, chú Hwang mấy năm nay sức khỏe có tốt không?-Taeyeon bắt chuyện vì cô ấy không muốn không khí quá ảm đạm, thực ra Taeyeon cũng không biết nên hỏi gì vì cô đã tìm hiểu 1 chút về Tiffany. Taeyeon có thói quen những gì cô ấy biết sẽ không tốn thời gian hỏi lại nữa.
-Ah bố tôi vẫn khỏe, thật ra chúng ta còn khá trẻ mà!-Tiffany cảm thấy hơi buồn cười, câu hỏi của Taeyeon có lẽ sẽ thích hợp sau khoảng 20 năm nữa. HIện tại bố cô cũng chỉ vừa qua tuổi 48.
Taeyeon cười trừ, thực sự rất khó để nói chuyện với một người mà bạn vừa gặp chưa tới nửa ngày. Tiffany thấy người đối diện tỏ ra bối rối cô liền nói"
-Taeyeon này, cậu nghĩ chúng ta đã gặp nhau bao giờ chưa?
-Tôi nghĩ là chưa!
Câu chuyện lại tiếp tục rơi vào ngõ cụt. Khi người phục vụ mang món chính lên, Taeyeon mở chai vang trắng ra, cô rót cho mình và Tiffany. Taeyeon giơ ly rượu lên rồi nói:
-Tiffany, chào mừng cô tới Hàn Quốc! Tôi rất xin lỗi về chuyện xảy ra ở sân bay lúc chiều nay.
Tiffany mỉm cười, đôi mắt hình bán nguyệt của cô ấy cong lên. Đôi môi đỏ gợi cảm khẽ vẽ một nét mềm mại trên khuôn mặt, Tiffany lấy ly rượu của mình chạm nhẹ vào ly của Taeyeon, âm thanh trong trẻo cao vút ấy tan vào không gian. Khoảnh khắc ấy Taeyeon bất chợt nắm chặt lấy ly rượu của mình...
-Tất cả cũng tại tôi đã không cư xử tốt, xin lỗi vì đã gây rắc rối cho cậu.
Taeyeon lắc đầu, cô cười rồi nói:
-Chúng ta làm bạn được chứ?
-Không phải chúng ta đã là bạn rồi sao?-Tiffany tinh nghịch nháy mắt với Taeyeon rồi cả 2 cùng cạn ly. Quả thật ngay từ đầu cô nên tỏ ra thân thiện hơn với cô gái đối diện.
Trong bữa ăn, Tiffany thắc mắc rất nhiều điều về Taeyeon, cô ấy hỏi Taeyeon không thiếu chuyện gì. Taeyeon cũng rất nhiệt tình trả lời.
-Taeyeon, cậu đang làm cho công ty của gia đình cậu hay đang học?
-Tôi đã học xong và đang làm việc rồi.
-Tuyệt thật, cậu học ngành gì?
-Tôi có bằng cử nhân kinh tế.
-Ah vậy sao? Mình học về những thứ thú vị hơn, kinh tế học rất khô khan. Mình thích những thí nghiệm của hóa học hiện đại hơn.
-Tôi biết-Taeyeon cười
-Cậu biết?? Sao cậu biết được?
Taeyeon dùng khăn lau miệng, nhấp 1 chút rượu rồi nói:
-Tiffany Hwang sinh ngày 1 tháng 8, 19 tuổi. 15t trở thành sinh viên học viện công nghệ California, 1 năm đầu theo học ngành hóa dầu sau đó lại chuyển sang ngành hóa dược, đúng không nhỉ?-Taeyeon mỉm cười, cô nhìn sự ngạc nhiên trên khuôn mặt Tiffany mà muốn ôm bụng cười ngặt nghẽo nhưng nhất định không thể. Taeyeon có chết cũng sẽ giữ hình tượng quý tộc của mình.
-Oh my god!-Tiffany quá ngạc nhiên, cô khôn biết phải nói sao, daddy cô cũng không biết cô học gì ở học viện công nghệ california nữa cơ mà.
-Ha ha ha, tôi chỉ đọc qua 1 chút, 1 chút thôi. Không có gì riêng tư hơn nữa đâu.
-Những gì cậu biết...ehh mình nghĩ sẽ nhiều hơn thế!-Tiffany cắn môi dưới. Chắc chắn cô gái đối diện biết rất nhiều về cô trong khi cô chẳng biết gì về cô ấy, thật không công bằng.
-Nhưng Tiffany này, bây giờ là 8h tối. Cậu có muốn chúng ta ghé qua khu nhà nghỉ dưởng ở đảo Muui không? Nó cũng không cách xa chỗ này là bao.
-Ah đúng rồi, chúng ta nên qua đó 1 chút.-Tiffany chợt nhớ đến địa chỉ mà cô mới đọc được trong hồ sơ mà Taeyeon đưa. 1 ngôi nhà thuộc quyền sở hữu của giáo sư Jung Hoon.
Muui là một hòn đảo nhỏ nằm ở Jung-gu Incheon, hòn đảo Muui được mệnh danh là "hòn đảo có vẻ đẹp như chiếc áo của cô vũ nữ", từ nhà hàng mà Taeyeon và Tiffany ăn tối chỉ mất khoảng 15p chạy xe là tới, cây cầu nối giữa đất liền và đảo cũng chính là phần cuối của công trình thế kỉ Cầu Incheon. Taeyeon cho xe chạy thẳng ra bãi biển Hanagae, nơi có những căn nhà bằng gỗ được dựng sát nhau như 1 hành lang dài.
-Nhà số 21,22,23...đây rồi nhà số 23, Taeyeon mau dừng xe!-Tiffany bất chợt cao giọng khi Taeyeon gần như đi qua căn nhà nhỏ.
Chiếc xe con dừng lại trước căn nhà gỗ nhỏ màu nâu, mùa đông bắt đầu làm những cây dây leo héo úa nằm rạp trên mái, muối biển theo những cơn gió nằm lại ở bề mặt gỗ làm căn nhà trông già nua bạc phếch như đã trả qua cả trăm năm sương gió.
Taeyeon và Tiffany bước trên bậc thềm gỗ, khi vừa đặt chân đến mặt sàn, tiếng kêu cọt kẹt phát ra trong đêm tối làm cô nàng tóc đỏ giật bắn mình, bổ nhào về phía trước. Taeyeon theo quán tính giang cả 2 tay ôm trọn lấy cô nàng còn ân cần hỏi:
-Không sao chứ? Cẩn thận chút. Tôi không hi vọng chỗ này sẽ sụp xuống sau khi chúng ta đi khỏi.-Taeyeon còn châm chọc với giọng điệu nghiêm túc hết mức làm Tiffany xấu hổ không nói được lời nào, may mà trời tối không nhìn rõ chứ không Taeyeon sẽ thấy cô đỏ cả tai lên vì xấu hổ mất.
Cửa không khóa, cũng không có dấu hiệu bị phá khóa. Taeyeon thận trọng nghe ngóng những âm thanh nhưng không phát hiện được gì. Có lẽ khu vực này mùa đông cũng không có ma nào đến nên Taeyeon nhanh chóng tìm kiếm đèn pin và nến vì họ đã cắt điện vào mùa này. Tiffany kiếm được mấy cái đèn biển cũ trên kệ sách, khi ánh sáng của chiếc đèn cũ kĩ chiếu đến những góc trong căn nhà thì Tiffany bất chợt thốt lên:
-Ôi chúa ơi!
Căn nhà đã bị ai đó "viếng thăm" , sách bị vứt hết xuống sàn nhà chứ không còn ở trên kệ sách, đồ đạc bị lục tung, tấm thảm trên sàn nhà xô lệch. Bộ bàn ghế bị rạch tan nát, mút và bông bị lôi hết ra ngoài, dường như những kẻ viếng thăm muốn tìm kiếm thứ gì đó. Taeyeon trấn an Tiffany:
-Đừng lo lắng, theo tôi nghĩ có kẻ đã tới đây nhưng chúng cũng bỏ đi lâu rồi.
Tiffany không đáp lại, cô thở dài nhặt khung ảnh gắn hình sao biển lên,bức ảnh trong khung này Jessica đã chụp khi đi biển vào hè năm ngoái. Tiffany không hiểu rốt cuộc Jessica đang dính vào rắc rối gì mà lại xảy ra những chuyện này. Cô bất giác cảm thấy rất lo lắng cho Jessica khi gọi điện mà Jessica lại không bắt máy. Taeyeon lúc này vừa bước ra từ phòng ngủ:
-Trong đó chẳng có gì cả.-Trên tay Taeyeon cầm 1 bức ảnh, 1 cô gái tóc vàng đang ôm lấy Tiffany, cả 2 đang mặc những bộ bikini vô cùng gợi cảm.
-Cô gái này...tôi nhìn có chút gì đó rất quen mắt!-Taeyeon chỉ tay vào cô nàng tóc vàng trong bức ảnh.
-Đó là Jessica, tôi về Hàn cũng vì cô ấy cần sự giúp đỡ.
-Jessica...nghe cũng rất quen...Jessica...-Taeyeon lẩm nhẩm-Không phải cô bé ở cùng Yuri tên Jessica sao? Mà nhìn cũng giống nhau nữa?-Taeyeon nghiêng đầu khó hiểu. Tiffany đang loay hoay ở cạnh lò sưởi, cô ấy đang cố sức đẩy nó ra. Tiffany lên tiếng cầu cứu:
-Taeyeon, giúp mình với!
-Ah tôi tới đây!- Taeyeon tiến lại gần chỗ Tiffany, cái lò sưởi được người ta xây theo kiểu pháp nhưng bên dưới Taeyeon có thể nhìn thấy 1 tờ giấy bị kẹt lại ở mép, cô kéo nó ra nhưng lại bị mất hết 1 nửa. Đây chắc là lý do Tiffany cố sức đẩy nó ra...Cả 2 dùng hết sức nhưng cái lò sưởi chết tiệt ấy vẫn cứ trơ ra. Taeyeon bực bội dùng chân đá vào nó rồi chửi thề 1 câu:
-Chết tiệt!
Cú đá của Taeyeon không đủ lực làm khối bê tông di chuyển nhưng dường như đã chạm vào 1 công tắc gì đó, căn nhà đột nhiên xuất hiện những tiếng bánh răng từ phía dưới mặt sàn gỗ, phía dưới tấm thảm ở nền nhà bất ngờ có 1 khối hình vuông dần dần trồi lên, qua tấm thảm có thể nhìn thấy đó là 1 vật có kích thước không lớn nhưng đủ để 1 người đứng trên đó, nó chỉ cao lên khoảng 20cm rồi dừng hẳn lại, cái lò sưởi nãy giờ cứ trơ trơ đột nhiên từ từ dịch hẳn sang bên trái, cạnh 1 tiếng, nó dừng lại và lộ ra 1 bảng điện tử. Taeyeon và Tiffany nhìn nhau rồi không hẹn mà nói:
-Cơ quan mật!- Taeyeon nhanh nhẹn quăng tấm thảm ra 1 bên, phía dưới đúng là có 1 cánh cửa, trên bề mặt là lớp gỗ của sàn gỗ nhưng đoạn 20cm lộ ra lại bằng hợp kim chịu lực không gỉ. Có nghĩa là phía dưới sàn nhà sẽ có khoảng không gian, có thể là 1 gian phòng bí mật... loại cơ quan kép 2 khóa này hình như chỉ phát triển ở đầu những năm 2000, dường nó đã được làm khá lâu. Taeyeon nói với Tiffany:
-Có vẻ như chúng ta phải nhập mật mã mới xuống được, tôi thử dùng dao lách vào nhưng chúng là kim loại khối.-Cô cất con dao gấp vào lại túi áo vest.
-Nhưng chúng ta không biết mã, nếu nhập sai mình nghĩ nó sẽ tự động khóa mất.
-Đợi đã tôi ra lấy hồ sơ, có thể là ngày sinh hoặc con số nào đó đặc biệt với chủ nhân của ngôi nhà.-Taeyeon nói và đi thẳng ra xe, Tiffany ngoảnh lại thì cô ấy đã biến mất.
-Jessica...hay là ngày sinh Jessica?-Tiffany ấn thử 1804, bảng điện tử bất chợt chuyển xanh lá cây, dưới sàn nhà, những bánh răng dưới sàn kêu gồ gồ rồi tấm kim loại bề mặt nặng nề được nâng lên, mở ra 1 cánh cửa xuống không gian bí mật dưới căn nhà gỗ, Taeyeon từ ngoài cửa chạy vào:
-Hồ sơ...-Chưa kịp hoàn thành câu đã thấy Tiffany cầm cây đèn biển định bước xuống dưới.-Đợi đã...
Taeyeon chạy vội đến kéo Tiffany ra xa khỏi cánh cửa mở bật lên:
-Làm sao cậu mở được nó?
-Mật mã là ngày sinh của Jessica, thú thật là mình cũng bất ngờ vì nó quá đơn giản, chỉ cần ai đó chịu tìm hiểu 1 chút vậy là có thể vào rồi.
-Vậy nên để tôi xuống đó trước, được chứ? Chúng ta không thể biết dưới đó có gì.-Taeyeon khẩn trương đề nghị rồi nhìn vào mắt Tiffany, cô đã hứa với bố sẽ không để cô gái này có 1 vết xước thì chắc chắn là vậy.
-Vậy càng không được Taeyeon, cậu đã giúp mình quá nhiều rồi!
Taeyeon nắm lấy cánh tay Tiffany:
-Tôi không sao, từ nhỏ tôi đã học võ để tự vệ rồi. Cậu nên chờ ở trên này Tiffany, tôi đã hứa với chú Hwang sẽ không để cậu xảy ra chuyện gì...
Tiffany bật cười, cái vẻ chân thành đến ngốc nghếch này của Taeyeon bây giờ cô mới thấy, thật dễ thương:
-Cậu đang nói chuyện gì thế? Sẽ không có chuyện gì đâu.
-Uh sẽ không có chuyện gì đâu nên cậu cứ ở yên đây.-Taeyeon nói rồi đoạt lấy cây đèn trong tay Tiffany và bước xuống căn hầm.
Ánh đèn rọi lờ mờ xuống làm Taeyeon phải nheo mắt lại mới nhìn rõ mọi thứ, tiếng đế giầy chạm xuống kim loại làm Taeyeon chắc chắn cầu thang này mới được làm lại không lâu. Đi xuống dưới Taeyeon có thể thấy toàn bộ chỗ này là một căn phòng làm việc bí mật, nó còn rất ngăn nắp, có vẻ như những kẻ viếng thăm không biết đến chỗ này.
-Á-Tiffany thất thanh la lên 1 tiếng.
Taeyeon vội vàng cầm chiếc đèn đi về phía cầu thang đi xuống cuống cuồng hỏi:
-Tiffany cậu có sao không? Có bị thương ở đâu không?
-Đau quá! Nhưng không sao, mình chỉ bị trượt chân thôi, ở đây tối quá!
-Cậu nên ở trên đó đợi tôi mới phải-Taeyeon trách.
-Nhìn này hình như phía bên tay trái của cậu có công tắc đó Taeyeon-Tiffany nhìn thấy công tắc phản quang trên bức tường phía tay trái Taeyeon. Taeyeon với tay ấn vào nó, căn phòng lập tức được chiếu sáng bằng những bóng đèn nhỏ chạy dọc trên trần. Có vẻ nơi này được xây dựng khá chi tiết. Ánh sáng làm cả 2 nhìn rõ mọi thứ, căn phòng này toàn bộ được làm bằng hợp kim không gỉ, chịu lực và chịu nhiệt. Nó không lớn lắm, chỉ tầm khoảng 12-15m2. Không khí trong này được điều chỉnh bằng 1 ống có quạt gió nhưng không biết thông ra đâu. Taeyeon mở cái tủ sắt bị cố định ở góc phòng ra thì thấy các thùng lớn nhỏ toàn lương khô và nước khoáng, có cả dụng cụ y tế, xem ra chủ nhân của căn phòng kim loại này chuẩn bị nó cho ngày tận thế, Taeyeon mỉm cười châm biếm. Phía dưới chân cái cầu thang mà Taeyeon vừa xuống có 1 ngăn nhỏ được khóa lại bằng 1 cái khóa bé như ngón út, Taeyeon rút con dao trong túi trong của áo vest ra định phá nó thì Tiffany lên tiếng:
-Mình đã tìm được thứ có ích rồi, chúng ta ra khỏi đây thôi Taeyeon!
Taeyeon dùng con dao trên tay chỉ vào ngăn kéo làm thêm dưới chân bậc cầu thang cuối cùng: "Còn cái này?"
-Trong đó chắc không có gì đâu, đi thôi! Mình không muốn ở dưới này thêm nữa đâu.
Taeyeon gật đầu rồi trèo lên trước sau đó cô nắm tay Tiffany đỡ cô ấy khi cô nàng tóc đỏ đang ôm 1 đống thứ trên tay.
Tiffany nhập lại mật mã lần nữa, cửa của căn hầm bí mật đóng từ từ lại, nó dần dần chìm xuống rồi về nguyên vị trí ban đầu, cái lò sưởi bê tông cũng từ từ chuyển về vị trí vốn có của nó, một vài tiếng bánh răng cuối cùng kêu lên rồi tất cả lại chìm vào trong im lặng. Taeyeon lấy tấm thảm phủ lên như ban đầu, cô kéo tay Tiffany rời khỏi ngôi nhà.
Gió biển mùa đông làm Tiffany co ro trong chiếc áo mỏng, Taeyeon vội vàng đẩy cô nàng lên xe rồi trở về trung tâm thành phố, suốt dọc đường đi Tiffany không nói câu nào, chỉ mải đọc cuốn sổ màu đen cũ kĩ. Taeyeon còn thấy cô ấy cầm 1 đống những tập hồ sơ có những cái đã ố vàng, có cái thì còn mới, còn có cả 1 phong thư đã được niêm phong đề tên người nhận là Jessica nữa.
Tiffany lúc này ánh mắt phức tạp nhìn những tập hồ sơ, cô mải nghĩ về chúng đến nỗi quên mất nên nói gì đó với Taeyeon, Tiffany cũng quên luôn phép lịch sự khi cầm trên tay đồ của người khác, cô mở cuốn sổ màu đen ra đọc những dòng đầu tiên.
" Một ngày đầy nắng và gió...cô ấy đã lấy một chàng trai tuyệt vời...cả 2 chúng tôi đều là những người thất bại...anh ấy đã quá đau lòng, có lẽ rời đi cũng là một biện pháp tốt..."
"ngày thứ 366..."
Tiffany không hiểu lắm, người viết những dòng này không biết chúng có ý nghĩa gì với người đó không nhưng quả thực khó hiểu. Đây không phải là nhật kí, có lẽ chỉ là một cuốn sổ viết những điều đặc biệt thôi, trang giấy đầu tiên cứng đơ lại vì bị thấm nước và phơi khô, sờ kĩ một chút Tiffany có thể nhận ra dường như người đó đã khóc ướt trang giấy này, suốt 3,4 tờ giấy sau đó không viết gì rồi lại xuất hiện một vài chữ.
"không thể hoàn thành..."
Sau đó là rất nhiều những con số, giống như một ma trận toán học, số 1 ở mỗi hàng đều được khoanh lại. Trang sau lại là một dãy những phương trình hóa học mà nhìn sơ qua một người trong ngành như Tiffany nhận ra ngay là phương trình cơ bản của một tế bào. Nó giống một tờ nháp ghi chú quá-Tiffany nghĩ thầm trong đầu.
"anh ấy mang tới 1 đứa trẻ, một đứa trẻ còn sống, một đứa trẻ bằng xương bằng thịt...
Hôm nay là ngày 18 của tháng 4..."
Tiffany ngồi bất động nhìn chằm chằm vào những dòng chữ cô vừa đọc được...Jessica sinh ngày 18 tháng 4, đứa trẻ được nhắc tới ở đây...Nhà của giáo sư Jung, đương nhiên cuốn sổ này chắc đến 90% của ông ấy, còn...Jessica...Tiffany đủ tỉnh táo để tự đưa ra phán đoán của mình...Lẽ nào Jessica không phải con của giáo sư Jung Hoon??? Vậy Jessica rốt cuộc... mọi thứ rối tung lên trong đầu Tiffany, cô lật vội mấy trang tiếp theo của cuốn sổ.
"Jessica bị dị ứng dưa leo, không thể miễn dịch với cảm cúm.".Tiffany chợt nhớ đến những đợt thay đổi thời tiết trong năm hay như đợt có dịch cảm cúm bùng phát, Jessica đúng là rất hay mắc những căn bệnh truyền nhiễm nhẹ như cảm cúm, viêm họng hoặc sốt nhẹ chỉ vì nhiệt độ lên xuống thất thường.
"Jessica thích ăn kem, rất thích"
"Con bé rất ngoan, rất thông minh..."
"Jessica rất tự lập..."
"Jessica..."
Tiffany hơi thở dài, đây có lẽ chỉ là một quyển sổ ghi lại một vài dấu ấn phát triển của con cái mà bậc cha mẹ hay có mà thôi. Tiffany lật nhanh tới cuối cuốn sổ xem có gì đặc biệt không, bất chợt một vài tấm ảnh nhỏ rơi ra, hình của Jessica lúc 4, 5 tuổi, hình của một cô bé khoảng tầm 12,13t có chút quen mắt, và hình của một người phụ nữ rất đẹp, một vẻ đẹp trong sáng và dịu dàng.
Tiffany không nghĩ nhiều, cô kẹp mấy tấm ảnh vào lại quyển sổ, khi lướt qua trang cuối cùng Tiffany nhận thấy những ghi chú ở đó có một được đánh dấu bằng cách gạch chân bằng mực đỏ. Trang đó ghi rất nhiều những cái tên, làm cô chú ý chính là 1 trong 3 cái tên được gạch chân: Kwon Yoona, còn lại là Han Yurim, và Kim Mi Sang. Tiffany không tính là một người chăm chỉ theo dõi tin tức nhưng cô cũng rất hay cập nhập những thông tin linh tinh về một số người nổi tiếng và Tiffany biết Kwon Yoona, một người có gia thế hiển hách lại có chỉ số thông minh rất cao.
Hàng trăm câu hỏi xuất hiện trong đầu cô, Tiffany cảm thấy mình vừa dính vào một mớ hỗn độn, cô cũng phân vân về những gì mình đang có, không biết chúng chính xác bao nhiêu phần trăm...còn đống hồ sơ nữa, tất cả đều là những bệnh án của Jessica, có cả những xét nghiệm chuyên sâu nhất đến những chỉ số cơ bản của một người, trong trường hợp này có lẽ đống hồ sơ này có từ lúc Jessica ra đời...
Tiffany lấy tay đỡ lấy trán, cô không biết có nên nói cho Jessica về chuyện này không nữa... Mải chìm vào suy nghĩ Tiffany không nhận ra xe đã dừng được một lúc, Taeyeon nhìn sang Tiffany đang đăm chiêu hơi e ngại rồi lên tiếng gọi:
-Tiffany, chúng ta tới nơi rồi, xuống xe thôi!
Cô nàng tóc đỏ giật mình quay ra, trong mắt có một tia hốt hoảng.
-A xin lỗi, mình...mình đang suy nghĩ chút...
-Không sao, chúng ta xuống thôi. Muộn quá rồi, đêm nay chúng ta sẽ ở Incheon.
-Ah được...Taeyeon này...-Tiffany hơi ngập ngừng
-Có chuyện gì cậu cứ nói đi, tôi đang nghe đây!
-Mình...cậu...cậu sẽ không phiền nếu mình giữ im lặng về toàn bộ chuyện này chứ??-Tiffany dùng đôi mắt lo lắng lén nhìn người bên cạnh.
-Không sao, tôi cũng không phải người tò mò nhiều chuyện.
-Um, cảm ơn cậu Taeyeon!
Taeyeon bước xuống xe rồi cùng Tiffany đi thăng máy lên đại sảnh của khách sạn. Nhân viên lễ tân nhìn 2 người rồi mỉm cười và cúi chào:
-Kính chào quý khách đến Jung-gu Hotel, xin hỏi quý khách định đặt mấy phòng ạ?
-Ah cho chúng tôi h.a..-Tiffany chưa kịp nói hết câu Taeyeon đã chặn ngay lại bằng một câu quyết định.
-Một phòng cho hai người, phòng Deluxe. Tôi muốn được phục vụ bữa sáng kiểu Mỹ vào sáng mai.
-Vâng, xin quý khách chờ một chút ạ!-Cô gái ở vị trí lễ tân nhanh chóng hoàn tất các thủ tục, khi đưa tấm thẻ bạch kim cho Taeyeon còn không dấu nổi ánh mắt ngưỡng mộ.
Tiffany ú ớ đứng nguyên một chỗ rồi bất chợt hét lên:
-Khoan đã, có phải chúng ta nên ở 2 phòng không? Taeyeon khoan đã.-Tiffany vội vàng kéo tay người kia lại, Taeyeon chỉ đưa mắt rồi nhẹ nhàng nói một câu.
-Tốt nhất cứ ở một phòng, nếu không lúc cậu chạy mất tôi lại phải đi tìm.-Taeyeon nói rồi bước đi luôn, cô cũng chẳng hiểu tại sao mình lại cư xử xấu tính như vậy nữa. Có lẽ là từ lúc xuống xe chăng?
Tiffany tròn mắt nhìn người kia bước đi, cô lầu bầu:
-Mới có tí thiện cảm bây giờ lại trở nên đáng ghét rồi...
Taeyeon đang bước đi chợt quay phắt lại, nheo đôi mắt nâu tuyệt đẹp của mình rồi giả bộ gầm gừ:
-Mới nói gì đó hả?
-Ah không có gì, mình nói có con ruồi...có con ruồi đáng ghét ha ha ha
Khi nhân viên phục vụ phòng đưa Taeyeon và Tiffany lên, cửa mở ra là lúc Tiffany chết đứng tại chỗ.
"Trời hỡi đúng thật là giường đôi..." (Cô còn mong gì ở một phòng Deluxe =.=!)
Người phục vụ phòng hoàn thành nhiệm vụ thì vội vàng biến mất, để lại trên bàn tập hồ sơ và một Tiffany cứ chần chừ ngoài cửa. Taeyeon thì chẳng biết giận gì mới vào phòng đã ngồi phịch xuống ghế, cô đưa 2 bàn tay lên xoa xoa khuôn mặt rồi hơi nhếch mép lên, đương nhiên Tiffany không thấy điều này. Taeyeon đứng dậy cởi áo khoác ngoài ra rồi nói:
-Cậu còn không tự đi vào tôi sẽ bế cậu vào.
Tiffany nghe vậy cuống cuồng chạy vào trong, thật sự là cô rất có kinh nghiệm trong việc hẹn hò nhưng...vụ này...vụ này thì chưa...Tiffany nghĩ thầm "Có chuyện gì đó không đúng ở đây..." (Vầng chị ngơ nên em cho chị ngơ hết truyện luôn chị ạ :D , mà nãy giờ chị nghĩ gì vợi :v em là em chưa tính viết cảnh H nhá! )
Taeyeon bước ra cửa, đóng mạnh nó lại rồi chốt trên chốt dưới. Tiffany mới giật mình khi nghe tiếng đóng cửa đã tiếp tục hoảng hốt bởi những tiếng lách cách mà cô biết chắc đó là do Taeyeon khóa cửa. Tiffany không giữ được bình tĩnh, hơi run rẩy nói:
-Taeyeon...mình nghĩ chúng ta nên ngủ ở 2 phòng, mình thề sẽ không đi đâu cả, mình thề đấy!
-Ah không cần, tốt nhất cứ thế này, cậu có muốn cũng không chạy được, hơn nữa thế này lại tiết kiệm được 1 nửa số tiền. (Má, anh đại gia mà keo thấy đáy biển luôn anh ạ!)
Taeyeon phớt lờ Tiffany, mặc nhiên cởi phăng mấy chiếc cúc áo sơ mi của mình, lộ ra cả áo lót màu xanh nước biển cùng vòng 1 không được đẫy đà cho lắm giả bộ chuẩn bị bước vào phòng tắm. Tiffany nhìn hành động đó hơi giật mình nhưng nhanh chóng thở phào nhẹ nhỏm. Bất chợt khi đến cửa phòng tắm, Kim Taeyeon kia quay lại nhìn Tiffany từ trên xuống dưới 1 cách gian tà rồi cười mờ ám, Taeyeon còn lớn giọng nói:
-Cậu có muốn tắm chung không? (Má ơi! Dê thấy sợ o.O )
Tiffany như không tin vào tai mình hỏi lại:
-Sao..sao cơ?
Taeyeon cười hắc ám rồi từ từ tiến lại gần nơi Tiffany đang đứng, cô bước càng gần lại, Tiffany lại lùi ra xa cho đến khi chân cô gái tóc đỏ đụng phải thành giường ngã ra phía sau...Taeyeon tiến sát về phía Tiffany, dùng sức kéo tay cô ấy rồi phả ra một giọng nói hết sức mị hoặc:
-Tôi nói là cậu có muốn tắm chung không?
...
Continue
End Chap
P/s: hí hí rất xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này, nhưng mà mọi người cũng thấy mà, chap 9 cũng dài lê thê lắm đóa T^T *sụt sùi*
Chap 10 có lẽ mình sẽ cho nó ngắn đi, ngắn thì mình up nhanh mờ he he
Ngắn thì thôi khỏi Teaser nhá! * cười duyên*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com