Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap XI: Ngất xỉu

Quãng đường từ nhà tới trường chưa bao giờ lại yên tĩnh tới vậy. Nếu như bình thường thì Thanh Duy và Tronie đã nói chuyện rộn rã vang cả góc trời chứ không như hôm nay, dù cho Thanh Duy đã mở lời rất nhiều và đáp lại chỉ là mấy câu "ậm ừ" lạnh lẽo của Tronie.

Bước vào lớp thì tâm trạng của Tronie vẫn chả khá hơn chút nào, cậu lặng lẽ đi xuống chỗ ngồi.
- Ủa Tròn đi đâu vậy? Chúng ta ngồi đây cơ mà! - Duy kéo Tronie lại khi thấy cậu đi qua chỗ ngồi.
- Cậu quên là tuần trước cô bảo chúng ta ngồi cạnh các bạn mà mình kèm học để tiện bảo các bạn à? - Tronie nhắc lại rồi qua chỗ trống cạnh Kelvin ngồi.

Thanh Duy rùng mình, không lẽ cậu phải ngồi cạnh Đại Nhân. Nghĩ tới đó sắc mặt cậu chợt xanh lại.
- Ủa Duy, ốm sao mà mặt xanh quá vậy? - Kelvin mới vào lớp vội vàng qua chỗ Duy, còn quan tâm áp tay lên trán cậu.

Tronie ngồi cách đó chả bảo xa nên nhìn thấy hết, cậu không hiểu sao tự nhiên lại cảm thấy buồn tới vậy. Ngoảnh mặt đi chỗ khác, Tronie hít một hơi thât sâu rồi lại thở ra.

- À, mình... mình không sao mà! - Duy đỏ mặt trước sự quan tâm của Kelvin, tay cậu cố gỡ tay Kelvin ra.
- Để yên mình xem nào! - Kelvin ngoan cố để yên tay đó.
- Ờm... Mình....
- Cậu ấy đã bảo là không sao rồi mà! - Một giọng nói lạnh lùng vang lên, cả lớp sửng sốt khi biết đó là ai.
- Đại Nhân! - Duy khẽ gọi.

Đại Nhân không nói câu gì lạnh lùng bỏ bàn tay của Kelvin khỏi trán Thanh Duy còn nhẹ nhàng kéo cậu về phía mình.
- Nè, cậu... - Kelvin khó chịu.
- Tôi làm sao hả? Còn không mau về chỗ đi! - Nhân trừng mắt rồi ấn Duy ngồi xuống ghế.

Kelvin thì tức lắm nhưng anh không làm gì được đành lẳng lặng đi về.
Đại Nhân ngồi cạnh Thanh Duy gương mặt có chút khó chịu.
- Để cậu ta cho tay lên mặt mình như thế mà cậu cũng cho được sao?
- Ừm... Mình...
- Cậu dễ dãi vậy đó hả?
- Không có, là do mình chưa kịp bỏ tay Khánh xuống thôi. Mà sao cậu lại có vẻ tức giận vậy?
- Tức... cái gì chứ?! - Nhân nói nhỏ.

Đại Nhân chợt chột dạ. Phải, tại sao anh lại khó chịu như vậy chứ, anh cũng không biết nữa. Chỉ biết khi thấy Kelvin quan tâm Duy là anh cảm thấy rất không hài lòng. Cảm giác này, là sao đây?
***
Giờ thể dục....
"Tuýt"
- Cả lớp nghỉ đi! - Thầy giáo thổi còi rồi mang cất cá dụng cụ vào trong phòng.

Chỉ chờ có vậy tụi con trai nhào vô sân bóng rổ để chơi còn tụi con gái bắt đầu túm năm tụm bao nói chuyện.
- Này, các bà có thấy gì lạ không?
- Gì là gì?
- Thì Hotboy lạnh lùng Trần Đại Nhân hôm nay đi học sớm đó. Bình thường toàn tiết 2, 3 mới tới mà.
- Ờ ha. Không biết ai bảo được Đại Nhân nhỉ?
- Không lẽ là nhỏ Quỳnh Anh õng ẹo đó hả?
- Đâu ra, hai người họ chia tay rồi, nghe đâu vì Nhân có người khác. Mà là con trai nha!
- Bà đừng có xạo, bà nội. Nhân đẹp trai ngời ngời, sao có thể yêu con trai?
- Bà không biết à: "Gừng càng già càng cay, trai càng gay càng đẹp"!
- Ôi, ghen tị với cậu kia quá!
...
Thanh Duy ngồi cách đó không xa nghe được hết mọi chuyện trong lòng cảm thấy rối bời, cậu liếc ra chỗ Đại Nhân - nơi anh đang nói chuyện với bạn bè.
- Phải rồi, Nhân đâu có thích con trai, Nhân nói vậy với mình mà! - Duy thở dài.

Đại Nhân đang nói chuyện chợt liếc qua nhìn Thanh Duy, thấy vậy cậu liền vội vàng quay đi hướng khác.

Tronie lang thang bước đi vòng vòng, vừa đi Tronie vừa nghĩ vẩn nghĩ vơ.
- THÀNH ƠI, CẨN THẬN!

Tronie giật mình bởi có người gọi tên mình. Cậu ngẩng mặt lên thì cũng là lúc trái bóng rổ bay tới phía cậu.
Tronie hốt hoảng liền nhắm mắt lại, bất chợt có một bóng hình lao tới ôm lấy Tronie và vì thế mà quả bóng không bay trúng cậu.

Cảm nhận một lúc không thấy đau, Tronie mở mắt ra và bất ngờ thấy người cứu mình.
- Kel.... Kelvin!
- Cậu không sao, phải không? - Kelvin mỉm cười rồi ngất xỉu, cả người đổ về phía Tronie.
- KELVIN!
Tronie hét lớn, tụi con gái vội vã đứng dậy còn tụi con trai nhanh chóng đưa Kelvin lên phòng y tế.

Tại phòng y tế.
Thanh Duy cho các bạn về lớp hết, trong phòng chỉ còn lại Tronie, Kelvin và Thanh Duy.
- Cậu có cần kiểm tra gì không Tròn? - Duy quan tâm.
- Tớ ổn mà! - Tronie mỉm cười nhẹ - Cậu về lớp đi, tớ ở đây được rồi.
- Vậy cậu ngồi coi Khánh nha, mình về lớp!
Thanh Duy vỗ vai Tronie, nhìn Kelvin đang ngủ thiếp trên giường rồi bước đi.
Tronie thở dài nhìn Kelvin đang nhắm mắt ngủ.

Thanh Duy bước đi trên hành lang một mình không có bóng người. Chợt bước chân dừng lại bởi hai tên con trai chặn đường.
- Thanh Duy?
- Phải! Các cậu là....
- Anh trai của Quỳnh Anh! - Một trong hai tên nói.
- Quỳnh Anh? - Duy mở to mắt.
- Phải, anh trai của con bé mà mày đã cướp bạn trai của nó! - Hắn gằn giọng.
- Tôi... Tôi không có! - Duy lắp bắp lùi lại.
- Nhìn mày cũng xinh xắn đáng yêu thế này mà lại đi cướp người của người khác à? - Tên còn lại nựng nhẹ má Duy.
- Buông ra! - Duy đẩy hắn ra.
- Có cá tính đấy! Thảm nào quyến rũ được Đại Nhân! - Hắn nhếch mép.
- Cậu im ngay!
- Để xem sau ngày hôm nay mày còn ở bên Đại Nhân được không nhé!
Dứt lời một trong hai tên bịt miệng cậu lại, tên còn lại thì nâng chân cậu lên.
- Chúng ta đi đâu đây?
- Phòng đa năng ngay kia không có ai, nơi đó sẽ rất vui đấy!

Thanh Duy mở tròn mắt giãy giụa nhưng không thể thoát ra được. Và thẻ học sinh của cậu rơi ra trong khi cậu đang giãy giụa.

---------------END CHAP XI---------------

P/s: Chúc mừng sinh nhật anh Đại Nhân nha, iu anh lắm, chàng công mạnh mẽ của em ạ :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com