Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap XIV: Nghỉ học

"Ring...ring...ring..."
Tiếng chuông báo thức vang lên khiến Thanh Duy tỉnh giấc. Cậu dụi mắt rồi vươn vai, còn xoay qua trái qua phải.

Đêm qua vì lo cho Tronie mà Duy không dám về phòng ngủ mà kê ghế ngồi cạnh giường, mặt áp vào giường mà ngủ. Vậy cho nên, sáng nay dậy mới mỏi lưng.
- Trời đất, đã gần 7h rồi đó hả? - Duy hốt hoảng nhìn đồng hồ - Tronie mau dậy đi! Muộn rồi đó.

Lay vài cái nhưng Tronie vẫn im thin thít, Thanh Duy bỏ chăn ra khỏi người Tronie và tá hoả khi thấy người cậu nóng ran.
- Ôi trời, cậu sốt sao hả Tronie?!

Vội vã chạy về phòng kiếm hộp y tế, Duy mang ra chiếc cặp nhiệt độ để vô miệng Tronie. Xong xuôi cậu còn tất tả vào nhà tắm, mang ra một chậu nước lạnh cùng chiếc khăn mặt.
- Xem nào, 38,5°! Haizz.... Uống cho lắm vào, giờ sốt rồi!

Thanh Duy trách móc nhẹ rồi đắp khăn lên trán cho Tronie. Xong xuôi Duy ra bếp, kiếm gạo và mọi thứ còn trong tủ lạnh để nấu cháo cho Tronie.

Trong khi đó, tại lớp học.
Kelvin trong lớp mà đứng ngồi không yên. Đã sắp tới giờ vào lớp mà Duy và Tronie vẫn chưa thấy đâu.

Nhắc tới Tronie, Kelvin lại nhớ lời nói của cậu ngày hôm qua. Rằng cậu thích anh. Kelvin đã suy nghĩ thật nhiều, rất nhiều về câu nói đó.

"Reng....reng...reng..."
Chuông vào lớp reo vang, học sinh nhanh chóng về chỗ ngồi.
Đại Nhân hai tay đút túi quần cũng lạnh lùng bước vào, ánh mắt nhìn về phía bàn trống trơn, cặp lông mày nhíu lại.
- Ủa Đại Nhân, tới giờ học sao không vào lớp? - Thầy giáo chuẩn bị vào lớp hỏi.
- Không có hứng thú!
Nói xong thì anh liền bỏ đi, không kịp để cho thầy giáo phản ứng gì.

Bước đi của Nhân càng ngày càng nhanh, trong lòng anh dâng lên một nỗi lo lắng, vì ai đó.

Tại nhà Thanh Duy.
Một nồi cháo nóng hổi vừa được nấu xong, múc một bát cháo ra, Duy từ từ mang vào phòng Tronie.
- Ủa, sao không nằm ngủ đi mà đã dậy rồi. Cậu đang bị sốt đó! - Duy bất ngờ khi thấy Tronie đang ngồi tựa lưng vào thành giường, ánh mắt u sầu nhìn ngắm khung cảnh ngoài kia.
- Không sao, tớ ổn mà! - Tronie mỉm cười.
- Ăn bát cháo đi, rồi tớ mua thuốc cho cậu uống.

Tronie nhẹ nhàng đỡ lấy bát cháo từ tay Thanh Duy. Cháo trên tay thì nóng mà sao lòng Tronie lại lạnh thế này.

Thanh Duy ngồi kế Tronie mà chả biết nói gì, cậu muốn an ủi Tronie nhưng không biết phải mở lời như thế nào?
- Tớ... ra ngoài mua thuốc cho cậu nha, ở yên trong nhà đó! - Duy quyết định ra ngoài, hít thở không khí để suy nghĩ.

Bước thật chậm, từng cơn gió mùa lạnh lùng thổi qua khẽ làm bay tóc của Duy. Chà hai bàn tay vào nhau, cậu thầm trách mình vì sao lại mặc ít áo như vậy?

Đột nhiên, từ đằng sau có ai đó khoác lên người Duy một chiếc áo khoác thật dày. Cậu giật mình quay người lại.
- Ơ... Nhân?
- Trời lạnh mà sao mặc phong phanh có chiếc áo vậy hả? - Đại Nhân trách nhẹ.
- Ừm... Mình... - Duy ấp úng - Mà sao giờ này cậu ở đây, đang trong giờ học mà?
- Không có cậu... tôi không học được! - Nhân nói nhỏ.
- Hả, gì cơ? - Duy hỏi lại.
- Không có gì?! Mà sao cậu lại nghỉ học? - Nhân đổi chủ đề.
- Tronie sốt rồi, mình phải chăm sóc cho cậu ấy? Không thể để cậu ấy ở nhà một mình được.
- Vậy giờ cậu đi đâu?
- Mình đi mua thuốc, tiện thể qua chợ coi mua thêm đồ ăn về làm!
- Vậy thì chúng ta cùng đi! - Nhân vòng tay ra sau, khoác lên vai Duy.
- Chúng ta? - Duy tròn mắt.
- Đúng vậy!
Đại Nhân thản nhiên gật đầu rồi cùng kéo Thanh Duy đi.
...
Tronie ngồi trong nhà, lại thơ thẩn nghĩ lung tung gì đó, chốc chốc lại thở dài.

"Kính coong..."
Chuông cửa vang, Tronie nhíu mày không biết là ai, liền cố gắng gượng dậy ra mở cửa.

Phía sau cánh cửa chính là người mà lòng cậu đang nhớ thương.
- Kelvin!
- Chào cậu, Tronie!
- Ờm... Cậu vào nhà đi!

Tronie rót cốc nước đưa cho Kelvin, rồi nhìn đồng hồ.
- Ủa, sao cậu lại ở đây vào giờ này?
- À, mình không thấy cậu và Duy đi học, nên xin phép cô về xem hai cậu thế nào?
- Chứ không phải là cậu đang lo lắng cho Duy hả? - Tronie mỉm cười chua xót.
- Hả? Mình... - Kelvin ấp úng.
- Không phải giấu đâu, mình hiểu mà.

Nhìn nụ cười cay đắng của Tronie, không hiểu sao Kelvin thấy lòng mình xót xa.
- Duy ra ngoài mua thuốc cho mình rồi, lát cậu ấy sẽ về.
- Mua thuốc?
- Ừ. Mình bị sốt nên Duy ở nhà chăm sóc mình, chứ thực ra Duy không bị làm sao cả, Kelvin đừng lo! - Tronie đứng dậy.
- Tronie à, cậu không sao chứ?
- Mình có làm sao, thì cậu cũng đâu quan tâm! - Tronie cười buồn - Cậu ngồi chơi, mình xin phép đi nghỉ một chút.

Kelvin nghe câu nói của Tronie mà sao thấy đau lòng quá. Có phải anh đã làm tổn thương một người rồi hay không?

Tronie bước được vài bước thì bỗng thấy hoa mắt, vài giây sau thì mọi thứ tối đen như mực.
"Bịch"
Kelvin nghe thấy tiếng động liền quay ra nhìn và giật mình khi thấy Tronie nằm ở giữa nhà.
- Tronie!
Vội vàng ra đỡ Tronie dậy, lay mãi mà cậu không tỉnh, Kelvin nhanh chóng bế Tronie chạy ra ngoài, bắt taxi tới thẳng bệnh viện.

Nhìn gương mặt xanh xao trắng bệch của cậu, trong lòng anh cảm thấy như có lửa đốt.

Chiếc xe taxi cứ thế phóng đi, nhanh vun vút.

--------------END CHAP XIV--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com