Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap XXII: Gặp Mặt Phụ Huynh

Thanh Duy ngồi thẫn thờ trong lớp học, đầu óc nghĩ hoài về cuộc hẹn chiều nay với bố Nhân. Thở dài với bao sự lo lắng, hình ảnh Nhân đang gục ngủ bên cạnh đập vào mắt cậu.
Nhân ngủ nhìn anh rất hiền chứ không lạnh như lúc thức. Hơn nữa anh ngủ nhìn thật giống một đứa trẻ.
- Ngắm trộm người ta ngủ vậy là không tốt đâu! - Nhân nói dù mắt vẫn nhắm.
- Ai thèm ngắm! - Duy giật mình quay đi chỗ khác.
Nhân mỉm cười ngồi thẳng dậy, tay ôm cổ Duy kéo cậu vào lòng mình.
- Thế sao đỏ mặt vậy?
- Ơ... Người ta nhìn giờ? - Duy vội thoát ra khỏi vòng tay Nhân.
- Đang giờ nghỉ trưa mà, lớp vắng tanh có ai đâu! - Nhân thì thầm vào tai Duy - Hay là chúng mình...
- Gì gì? Anh muốn gì hả? Đang ở lớp học nha! - Duy bất giác lùi xa Nhân, gương mặt vô cùng cảnh giác, hai tay còn bắt chéo trước ngực.
Đại Nhân ngớ người, sau khi anh hiểu ra cái ý nghĩ trong đầu Duy thì bật cười, cốc nhẹ cậu một cái.
- Trời ơi cái đầu này đang nghĩ gì vậy? Anh đang định nói với em là lên sân thượng hóng chút nắng, trời ấm lên rồi mà!
- Thật... Thật hả? - Duy ngớ người.
- Vậy chứ em đang nghĩ gì? - Ánh mắt Nhân nhìn rất gian.
- Không có! - Duy ngại ngùng cúi mặt xuống.
- Không Duy của anh lại đen tối vậy! Chẹp chẹp... - Nhân tiếp tục trêu trọc Duy.
- Ya, anh có thôi đi không! - Duy thẹn quá hoá giận, đánh Nhân mấy cái.
- Ui da, anh đùa mà! - Nhân giả vờ la lên rồi ôm trọn Duy vào lòng.
- Xin lỗi!
Hai bạn trẻ đang hạnh phúc thì bị phá vỡ bởi giọng nói quá quen thuộc, Nhân ngẩng đầu lên nhìn. Là Huy Nam.
- Có gì không? - Nhân lạnh lùng. Sau khi biết mọi chuyện Nam làm với Duy, anh đã không còn chút tình cảm nào với người bạn thơ ấu này nữa.
- Mình... Có thể nói chuyện riêng với Duy không? - Nhận ra sự lạnh lùng của Nhân, Nam có chút đau lòng.
- Việc gì phải nói chuyện riêng, có gì thì nói thẳng ở đây luôn đi! - Nhân ôm chặt Duy vào lòng.
- Nhưng mà...! - Nam ngập ngừng.
Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, Duy thoát khỏi vòng tay Nhân đứng dậy.
- Em đi nói chuyện với Nam một lát!
- Nhưng..! - Nhân lo lắng.
- Không sao đâu, tin em đi! - Duy đặt tay lên vai Nhân rồi nhìn Nam - Đi thôi!
Nhân thẫn thờ nhìn Duy đi cùng Nam, lòng lo lắng không yên.

Tại sân thượng.
Nắng đầu mùa nhàn nhạt, làn gió khẽ thổi làm rung rinh sợi tóc của hai chàng trai.
Thanh Duy đặt tay lên lan can, phóng ánh mắt ra phía xa xa.
- Cậu nói có chuyện muốn nói với tôi mà, sao im lặng vậy? - Duy xoay người lại nhìn Nam.
Nam từ nãy tới giờ vẫn cúi đầu, nghe Duy nói vậy mới ngẩng đầu lên.
- Mình.... Mình xin lỗi về những lời nói kia! Thật lòng thì mình cũng không cố ý đâu!
Duy mỉm cười nhẹ nhàng:
- Mình không để bụng đâu, cậu đừng lo.
- Cậu nói vậy mình cũng nhẹ lòng! - Nam thở phào - Sang tuần mình sẽ quay về Mĩ!
- Sao lại về đó?!
- Mình trở lại Việt vì Nhân, giờ Nhân không yêu cậu rồi thì mình ở đây cũng chả làm gì?
- Ờm.. Mình xin lỗi!
- Trời Duy sao lại xin lỗi. Là do mình không biết nắm bắt nên bỏ lỡ cơ hội thôi. Các cậu... phải hạnh phúc nhá! - Nam nuốt nước mắt vào trong, đưa một bàn tay ra.
- Cảm ơn cậu! - Duy nắm lấy tay Nam.
Hai bàn tay bắt lấy nhau, có lẽ sẽ khởi đầu cho một tình bạn đẹp.
***

Tan học.
- Nay anh về trước đi, em phải ở lại họp Đoàn nữa! - Duy nói với Nhân lúc cả hai đang xếp sách vở.
- Để anh ở lại với em ha! Chứ em về một mình thì...
- Anh toàn lo xa không à, về trước đi, em không sao đâu.
Nhân tuy còn lưỡng lự nhưng vẫn đành phải ra về trước.
Đứng trên lớp ngó thấy Nhân đã ra ngoài cổng trường, Duy mới an tâm ra về.
Tới cổng trường Duy còn đang chưa biết phải làm gì một người đàn ông bận vest đen đi tới phía cậu.
- Cậu là Thanh Duy?
- Vâng! - Duy gật đầu.
- Mời cậu đi theo tôi, Chủ tịch Trần đang đợi cậu!
Duy tuy trong lòng không tin nhưng vẫn theo chân người đàn ông kia, lên xe ô tô và phóng đi.
...
Bước vào một nhà hàng sang trọng được trang trí lộng lẫy, nhìn qua những vị khách Duy biết nơi đây chỉ dành cho những người có tiền.
Dừng lại trước một căn phòng VIP, chàng trai kia gõ cửa:
- Cậu Thanh Duy đã tới thưa Chủ tịch!
- Cho cậu ấy vào! - Giọng nói lạnh lùng vang lên.
Duy lạnh sống lưng khi nghe thấy giọng nói đó, hít một hơi thật sâu rồi mở cửa bước vào.
Đó là một người đàn ông trung niên, mái tóc đã điểm bạc tuy vậy trông ông vẫn rất phong độ.
- Cháu chào bác! - Duy lễ phép cúi đầu.
- Cậu ngồi đi! - Ông chỉ vào cái ghế đối diện.
Hít một hơi thật sâu, Duy lấy lại bình tĩnh.
- Tôi là Đại Nghĩa, bố của Đại Nhân! - Ông lên tiếng - Lý do tôi gặp cậu, chắc hẳn cậu đã biết.
- Dạ! - Duy gật đầu.
- Tốt! Tôi cũng không muốn vòng vo nhiều nên nói thẳng nhé!
Duy hồi hộp, hai bàn tay nắm chặt vào nhau.
- Tôi là tôi không phản đối chuyện hai người con trai yêu nhau. Với tôi thì chỉ cần người đó làm cho con tôi hạnh phúc là được, trai hay gái nó không có quan trọng!
Nghe bố Nhân nói vậy, Duy vui mừng nở nụ cười tươi:
- Dạ, cháu cảm ơn bác!
- Cậu đừng có vội mừng vậy! Tuy tôi không cấm chuyện trai yêu trai nhưng tôi muốn vợ thằng Nhân phải thật giỏi, phải phụ giúp được nó trong công việc sau này. Cậu có làm được không?
- Dạ, cháu có thể ạ! - Duy gật đầu chắc nịch.
Bố Nhân gật đầu, ông lấy từ túi áo mình ra một phong bì, đầy về phía Duy.
- Đây là...? - Duy ngập ngừng.
- Hãy đi du học đi! Hãy chứng minh điều cậu nói! Đây là chuyến du học tại Italy chuyên ngành thiết kế với thời gian 4 năm!
- Tận 4 năm ạ?
- Phải, có gì sao? Nếu cậu yêu con trai tôi thật lòng thì 4 năm là cái gì? Sau 4 năm tôi sẽ cho cậu và Nhân chính thức quen nhau!
Duy suy nghĩ một hồi rồi noí:
- Bác cho cháu thời gian được không ạ, rồi cháu sẽ cho bác câu trả lời!
Bố Nhân nâng ly cafe lên uống, gật gù đồng ý.
--------------END CHAP XXII-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com