Chap XXV: Hạnh Phúc
4 năm sau....
Sân bay Nội Bài tấp nập kẻ ra người vào. Đứng chờ ở sảnh là 4 người con trai ai cũng trong tâm trạng ngóng chờ.
Hoài Lâm cầm trong tay tấm bảng ghi tên "Thanh Duy" giơ lên cao, đầu chốc chốc lại ngó vào trong.
- Có mỏi không đưa đây anh cầm cho! - Tùng nói với Lâm, muốn giúp Lâm cầm tấm bảng ghi tên "Thanh Duy".
- Không sao, em cầm được mà! - Lâm từ chối.
- Sao giờ này Duy vẫn chưa ra nhỉ, đáng lẽ máy bay phải đáp xuống rồi chứ! - Tronie nhìn đồng hồ.
- Chắc còn vài thủ tục nữa! - Kelvin suy nghĩ.
- A! Anh Duy! - Lâm hét lớn vẫy vẫy tấm bảng trong tay.
Mọi người ngay lập tức nhìn về phía cửa sân bay.
Từ phía cửa một chàng trai với mái tóc hồng bước ra, trên gương mặt còn đeo một chiếc kính râm rất phong cách.
Nhìn thấy mọi người đang chờ mình, chàng trai bỏ chiếc kính ra, nở một nụ cười tươi đi tới.
- Chào mọi người, lâu quá không gặp!
- Duy, nhớ cậu quá à! - Tronie ôm lấy Duy vào lòng.
- Tớ cũng rất nhớ cậu! - Duy đáp lại.
Duy nhìn tất cả mọi người, 4 năm qua không ít thì nhiều, ai cũng thay đổi.
- Chà, nhìn mọi người khác quá!
- Cũng 4 năm rồi mà! - Kelvin nói.
- Phải! Lâm lớn cao hơn nhiều ha! - Duy cười.
- Em đang phấn đấu cao hơn anh Tùng, rồi em đảo chính, haha! - Lâm suy nghĩ.
- Đảo đảo cái đầu nhà em ý! - Tùng gõ nhẹ vào đầu Lâm rồi quay qua Duy - Về thôi!
Duy kéo theo vali, nhìn xung quanh, bóng hình mong nhất lại không thấy đâu.
- Đại Nhân đâu rồi?
- À, anh ấy bận chút việc nên không tới được a! - Lâm trả lời.
Nghe Lâm nói vậy Duy liền bực mình, mới hôm qua nói chuyện qua Viber là sẽ tới đón mà giờ như vậy đây, đã thế phải giận cho biết.
Sơn Tùng lái xe lao đi vù vù, trên xe mọi người nói chuyện với nhau rôm rả, kể về những chuyện đã qua, về những điều thú vị mà 4 năm qua đã trải qua. Chả mấy chốc trước xe đã dừng lại, nhưng không phải trước nhà Thanh Duy.
- Ủa, sao lại dừng ở nhà Đại Nhân thế này? - Duy ngạc nhiên.
- À chết rồi, tôi lại theo thói quen nên phi thẳng tới đây! - Tùng vỗ chán.
- Thôi thì lỡ tới đây rồi, vào nhà đợi Nhân về đi, dù sao cậu cũng mong gặp Nhân mà không phải sao! - Tronie nháy mắt.
Duy nghĩ ngợi một hồi rồi đi vào, chả để ý nụ cười bí ẩn của mấy người kia.
Mở cánh cửa nhà rộng lớn, Duy chưa bao giờ hết bàng hoàng với thiết kế tuyệt đẹp của ngôi nhà này.
"Meow~~..."
Một chú mèo trắng cọ cọ dưới chân Duy, cậu mỉm cười ngồi xuống vuốt ve nó.
- Dễ thương quá! Miu tên gì vậy?
Con mèo đang ngọ nguậy trong lòng Duy chợt nhảy ra, đi lên tầng, Duy liền chạy theo.
Con mèo đứng trước cửa phòng Nhân, cọ cọ cửa muốn vào, Duy liền mở cửa cho nó.
"Cạch"
Cánh cửa phòng vừa mở, Duy lập tức mở to mắt nhìn căn phòng. Căn phòng được trang trí vô cùng đẹp với từng chùm bóng bay, từng bông hoa hồng vàng và có cả những bức ảnh kỷ niệm của Nhân và Duy.
Khẽ chạm tay vào một bức ảnh, Duy liền mỉm cười hạnh phúc.
Từ đằng sau, một vòng tay ôm lấy eo của Duy, mũi chà chà vào gáy cậu.
- Thôi nào, buồn quá đi! - Duy mỉm cười, cậu biết người đang ôm cậu là ai.
- Anh nhớ em quá, Duy ạ! - Nhân nói rồi quay Duy đối diện với mình - Trước giờ chỉ nhìn em qua màn hình máy tính điện thoại, giờ nhìn trực tiếp thế này, thật tốt!
- Bày đặt không ra sân bay đón vì bận, em suýt giận anh thiệt đó! - Duy nhéo mũi Nhân.
- Haha, tụi Tùng Lâm kêu anh làm vậy đó! - Nhân đổ lỗi.
- Lắm chuyện! - Duy tủm tỉm.
Chợt mặt Nhân nghiêm túc lại, anh quỳ một chân xuống, lấy trong túi áo ra một chiếc hộp, hướng về phía Duy mà mở chiếc hộp ra.
Duy tròn xoe mắt, bên trong chiếc hộp là một chiếc nhẫn, nhìn tuy đơn giản nhưng lại được chau chuốt từng đường nét rất tinh xảo, Duy nhìn Nhân.
- Thanh Duy à, em có chấp nhận về sống chung một nhà với anh không? Tuy anh còn nhiều thiếu sót nhưng anh sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân để sống bên em. Chúng ta, hãy sống cùng nhau nhé!
Duy cảm động, từng giọt nước mắt hạnh phúc khẽ rơi:
- Anh đã suy nghĩ kỹ chưa?
- Anh đã có 4 năm để suy nghĩ và anh tin, quyết định của anh là chính xác!
Duy mỉm cười, ánh mắt cậu lấp lánh rạng ngời và Duy gật đầu:
- Em đồng ý!
Đại Nhân đeo chiếc nhẫn đó vào tay Duy, rồi anh đứng lên nắm chặt lấy bàn tay Duy không rời.
- Hôn đi, hôn đi, hôn đi! - Tùng, Lâm, Kelvin, Tronie không biết đã đứng ở đó từ khi nào, họ cùng nhau hò hét lên như vậy.
Tùng còn đang cầm máy quay, quay lại toàn bộ cảnh vừa rồi.
Nhân nhìn Duy rồi cúi xuống hôn lên môi cậu. Nụ hôn sau 4 năm xa cách, nụ hôn nghẹn ngào ngày gặp lại, nụ hôn để khẳng định họ sinh ra là để dành cho nhau.
- Hú... hú..!
Mọi người reo vang, cùng nhau bật sâm-panh ăn mừng.
Trải qua biết bao nhiêu chuyện buồn vui, trải qua biết bao gian nan thử thách cuối cùng họ cũng tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Và giờ đây, cuộc đời họ sẽ sang một trang mới, còn bao nhiêu khó khăn phía trước nhưng chỉ cần họ ở cạnh nhau, đôi bàn tay kia nắm chặt không rời thì không có khó khăn gì cản trở được họ. Hạnh phúc của họ sẽ bắt đầu từ đây và đi tới cuối cuộc đời.
----------------END---------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com