Chapter 13.
For Sin.
T thích JeTi trong chapter này, vì thế t tặng ng
Chapter 13.
Tiffany dụi mắt tỉnh giấc sau một giấc ngủ ngon đêm qua. Có chút ngượng ngùng cô nhìn sang người đang ngủ bên cạnh và mừng thầm khi Jessica vẫn còn say giấc. Trườn cơ thể lại gần hơn với Jessica, cô nhẹ nhàng hôn lên tấm lưng trắng ngần ấy vài nụ hôn chào buổi sáng. Cô rất ít khi chủ động thể hiện tình cảm của mình với Jessica, một phần cũng là do thói quen che giấu cảm xúc cả hai năm nay, đến bây giờ cô muốn kìm nén nó xem ra xác suất thành công là rất ít. Chạm vào làn da mềm mại ấy cô không khỏi cảm thán rằng Jessica của cô sở hữu một cơ thể rất đẹp, vẻ đẹp khiến người khác đắm chìm không lối thoát. Bàn tay cô chỉ vừa nâng lên dự định chạm vào gò má Jessica đã bị một bàn tay khác chụp lấy. Jessica vẫn nhắm mắt trong khi kéo bàn tay cô đặt trước môi cô ấy và tặng cô một nụ hôn lên mu bàn tay. Cô mỉm cười ngọt ngào trước một buổi sáng tươi mới mà Jessica trao cho cô.
"Good morning my sunshine."
Jessica cười mỉm với một mắm nhắm một mắt mở trông rất dễ thương. Giọng nói vẫn còn mang chút ngái ngủ vang bên tai lại làm mật ngọt trong lòng cô dâng lên gấp bội. Chủ động nằm gọn trong vòng tay Jessica, cô cũng khe khẽ đáp trả lại lời chào buổi sáng của cô ấy.
"Good morning my Jessi."
"Đêm qua thật sự rất tuyệt, tớ nghĩ mình sẽ mãi không quên được nó." Như một thói quen Jessica đưa tay xoa khắp gương mặt của Tiffany. Cô yêu thích việc này, nó như là một cử chỉ yêu chiều của cô dành cho cô ấy.
"Lần đầu tiên chính thức, tớ là của cậu."
"Cậu là của tớ, mãi mãi là như vậy."
Jessica nói trước khi đặt lên mũi Tiffany một nụ hôn sâu.
***
SooYoung gần như phát cáu khi đầu óc cô chẳng thể tập trung vào công việc ngày hôm nay. Nó bị chi phối bởi nhiều suy nghĩ khác nhau của cô và cả những gì mà bác Jung đã nói với cô. Giá như cô đừng đến gặp bác Jung, giá như cô chỉ cần gọi điện nói chuyện với bác ấy thì cô sẽ không phải khổ sở như lúc này.
"SooYoung của bác yêu Tiffany đâu kém gì Jessica. Tình cảm tương đương, thậm chí những gì cháu đang có không thua Jessica, cháu không cần phải tự ti như hai năm về trước SooYoung. Cái Tiffany mong muốn là tương lai của Jessica, mà muốn như vậy Tiffany phải ly hôn và rời xa Jessica. Cháu đã luôn là người ở phía sau Tiffany, lần này hãy thử là người ở phía trước và ôm lấy Tiffany trong vòng tay mình, bác chắn rằng nó hơn cả cái được gọi là 'tôi hạnh phúc khi trông thấy người yêu tôi hạnh phúc'."
Vào thời điểm đó cô đã chẳng cần suy nghĩ gì mà trả lời rằng cô chỉ muốn là người đứng phía sau Tiffany. Cô cũng là con người, cũng biết yêu đương và ích kỉ chứ, đôi khi cô muốn ôm chặt Tiffany như cái cách mà Jessica đã làm hoặc yêu thương chăm chút cho Tiffany từng chút một. Nhưng rồi cô lại nhớ ra liệu Tiffany có hạnh phúc và vui vẻ khi cô là người thay thế Jessica làm việc đó không?! Dĩ nhiên chỉ có câu trả lời là không, cô biết rõ nên cô chọn cách im lặng và nhìn Tiffany hạnh phúc rồi cảm nhận hạnh phúc của riêng cô qua nó.
SooYoung ah, mày tốt nhất là nên nghĩ đến nụ cười rạng rỡ của Tiffany hơn là những gì bác Jung nói.
***
Tiffany chán chường xem một bộ film truyền hình dài tập trên màn ảnh tivi. Jessica nói với cô rằng cô ấy ra ngoài và làm gì đó, cô đã nài nỉ cô ấy cho mình theo nhưng vẫn là vô ích trước một Jessica cứng rắn. Mọi lần đi đâu Jessica đều đưa cô theo, vì thế cô có chút nghĩ ngợi về sự ngoại lệ ngày hôm nay. Jessica ra ngoài gặp ai đó? Ai đó có thể là bạn của cô ấy, nếu vậy tại sao không đưa cô theo. Hay Jessica đến công ti? Nếu như vậy cô vẫn có thể chờ cô ấy trong xe cơ mà. Cô ấy có một cuộc hẹn với một người đặc biệt mà không thể đưa cô theo...Nghĩ đến việc Jessica đang uống cafe, cười cười nói nói với một chàng trai hay cô gái nào đó bên ngoài sau lưng cô khiến bàn tay cô vô thức nắm chặt vào nhau và đôi mài chau đến dính chặt lại.
King coong...King coong...King coong...
Tiếng chuông cửa kéo ra khỏi suy nghĩ ghen tuông của chính cô. Có chút giật mình khi nghe tiếng chuông cửa, Tiffany lướt mắt lên chiếc đồng hồ trên tường và đưa mắt về khoảng sân phía ngoài tự hỏi ai ở ngoài kia vào lúc 9h sáng thế này. Ngôi nhà của cô và Jessica rất rất ít người biết, phần vì cô là diễn viên, phần vì Jessica không muốn nhiều người đến vì theo cô ấy điều đó rất ồn ào nên cả hai đã chọn ở khu vực yên tĩnh này. Chần chừ một hồi cô đứng dậy khỏi sofa, lấy một chiếc áo khoác mỏng khoác vào người và ra ngoài mở cửa.
Kinh coong...Kinh coong...Kinh coong...
Cô đã đi được một nửa con đường dẫn ra cửa chính đồng thời tiếng chuông lại vang lên một lần nữa. Cô đoán rằng vị khách này có việc quan trọng và rất gấp muốn gặp Jessica. Nhập mật mã, mở khoá, cánh cửa chậm rãi mở ra một khoảng nhỏ đủ để cô trông thấy ai đang chờ ngoài kia.
"Chào cô, Tiffany."
Cô nhìn chăm chăm vào người đang đứng trước mặt mình, đó là bà Jung - mẹ của Jessica hay mẹ chồng cô. Đích thân bà Jung đến tận nhà thì hẳn có chuyện gì đó ghê gớm lắm, và cô đang tự hỏi đó là chuyện gì. Ngày xưa, nếu đối mặt với bà Jung tự tin trong cô sẽ kém đi rất nhiều thì hôm nay lại hoàn toàn trái ngược. Hình như cô đã biết tin vào cái gọi là sức mạnh tình yêu, nó giúp cô vững lòng và kiên quyết hơn rất nhiều.
"Mời Mrs.Jung vào nhà." chợt nhớ ra có hơi không phải phép khi để khách đứng mãi ở ngoài, Tiffany vội vàng hé rộng thêm cánh cửa và mời bà Jung vào trong.
"Jessica đã ra ngoài rồi sao? Trước chín giờ sáng ngày chủ nhật mà nó đã thức giấc quả là chuyện lạ." bà Jung nhìn quanh vườn, trông thấy gara trống bà vội nói.
"Jessica đã ra ngoài từ sớm. Gần đây cậu ấy có thói quen dậy khá sớm." Tiffany khẽ mỉm cười khi nghĩ đến mỗi ngày là mỗi món ăn sáng khác nhau mà Jessica đã cất công đi mua hoặc mày mò tự làm nó cho cô."Chỉ rót một phần hai ly trà, trà phải thật nóng, không biết sở thích này của bà vẫn còn chứ?!" cô rót một tách trà và đẩy nó đến trước bà Jung.
"Rất tiếc là tôi vẫn chưa thay đổi sở thích được xem kì lạ này. Cô nhớ cả nó sau cả khoảng thời gian hai năm?" nhìn Tiffany đang ngồi đối diện mình, bà thốt ra câu hỏi với chất giọng pha lẫn một ít ngạc nhiên.
Cô làm sao có thể quên khi chỉ ngay sau đêm cô chính thức là con dâu nhà họ Jung, cô đã phải thức dậy vào sáng sớm để pha một ấm trà rồi rót trà cho bà Jung theo đúng truyền thống lễ nghi của Jung gia. Chỉ một ly trà thôi mà sáng hôm đó cô đã phải rót đi rót lại và pha không biết bao nhiêu ấm trà chỉ để rót đúng theo sở thích của bà Jung. Nếu trải qua một buổi sáng với việc làm đi làm lại mỗi một việc, nghe những lời nói tệ hại cùng ánh mắt xem thường thử hỏi sao cô có thể quên được.
"Có những thứ tự khắc sâu trong tâm khảm." cô nhẹ giọng trả lời và nhìn xoáy vào đôi mắt của bà Jung. Nó phẳng lặng đến lạ, cô không thể biết được bà ấy đang muốn gì qua cuộc gặp ngày hôm nay.
"Cũng phải, những thứ đó sẽ khắc sâu hơn bao giờ hết. Quay lại vấn đề chính của cuộc gặp gỡ này, tôi muốn hỏi lại một câu hỏi cũ. Rốt cuộc thì dù cho Jessica có như thế nào cô vẫn chọn cách ở bên cạnh nó?"
Thật sự mà nói bà ghét cái chủ đề này. Nó gợi lại cho bà những thứ không cần nhớ và không đáng nhớ, mỗi khi hồi tưởng lại nó như một vét cắt sâu khứa vào tim bà. Bà nghĩ sẽ dễ nguôi ngoai được tất cả sau khi bà đã hai tiểu công chúa xinh đẹp, đáng yêu nhưng sự thật lại chẳng được như vậy. Nó khiến bà mất ngủ và u uất triền miên những đêm dài.
"Đúng vậy. Trừ khi chính cậu ấy bảo không cần tôi nữa, tôi sẽ tự nguyện rời khỏi đây và ký đơn ly hôn với cậu ấy."
"Cô có thắc mắc vì sao tôi lại làm khó dễ cô và Jessica không? Nếu không phải là cô mà là ai đó khác tôi sẽ chẳng phiền lòng như vậy."
Tiffany cảm thấy khó hiểu trước vẻ mặt này của bà Jung. Nó xa xăm và man mác buồn, cảm xúc của bà Jung không bao giờ biểu lộ ra ngoài cả, thế mà bây giờ...
Hoá ra vì cô 'đặc biệt' theo cách nào đó nên mới bị làm khó dễ sao? Vấn đề không chỉ là không môn đăng hộ đối, không đủ xứng với một danh gia vọng tộc mà còn là những nguyên nhân riêng của bà Jung.
"Bà có hiềm khích với cha mẹ tôi ư?" cô chẳng nghĩ ra được lí do nào khác ngoài lí do này. Đóng film hai năm nay, qua những kịch bản cô đã được đọc có lẽ motif này là nhiều nhất. Biết đâu cô lại đang rơi vào motif đó thì sao.
"Nó không đơn giản như vậy đâu Tiffany. Nhưng nói gì thì nói, cô vẫn là một diễn viên thông minh và có tài. Cái thai đã tròn một tháng đúng nếu tôi không nhớ lầm?" đặt ánh mắt ở phần bụng Tiffany, bà Jung có chút nét cười khẽ hỏi.
"Đúng là vừa tròn một tháng, vẫn còn bé lắm."
Nhấn mạnh ở từ bé Tiffany muốn nói với bà Jung rằng có thể đối xử với cô thế nào cũng được nhưng đừng làm hại đứa trẻ này. Nỗi lo lớn thứ hai trong lòng cô chính là sinh linh bé nhỏ mà cô đang mang, là một người mẹ nếu có gì xảy ra với con mình cô nghĩ mình sẽ không chịu đựng được nỗi.
"Fany, cậu đã uống sữa tớ để trên bàn chưa? Ăn bánh dinh dưỡng luôn rồi chứ?!" Jessica vừa cởi giày vừa hỏi to, cô thậm chí chỉ nghĩ đến Tiffany mà chẳng để ý đến một đôi giày khác đang nằm trên kệ giày nhà cô.
"Tớ mua nhiều thứ hay lắm, từ đây đến hết ngày sẽ bận rộn lắm đây. Ý tớ là tớ sẽ cực bận rộn và cậu chỉ việc ngồi xem tớ làm gì hoặc cho tớ vài lời góp ý." đi thẳng vào trong Jessica hưng phấn nói với một tone giọng lớn hơn nữa. Thêm vài bước nữa cô mới trông thấy mẹ cô đang ngồi ở sofa, nơi đã khuất tầm mắt cô từ nãy giờ. "Mẹ. Mẹ đến đây làm gì?"
"Ta đến vì muốn gặp con và nói ít chuyện với Tiffany." bà Jung mỉm cười với Jessica. Một chút cảm xúc kì lạ đang xuất hiện trong bà trước cái cách mà Jessica yêu chiều Tiffany, âu yếm gọi tên và chăm sóc cho người mà con gái bà yêu.
"Thế sao?!"
Cô đưa ánh mắt đầy thắc mắc của mình về phía mà Tiffany đang ngồi. Chắc hẳn không đơn giản chỉ là cuộc trò chuyện qua loa như mẹ cô nói, bà sẽ chẳng bỏ công đến đây nếu không có việc gì đó gọi là quan trọng. Cái quan trọng của mẹ cô nếu cô không lầm là vấn đề của cô và Tiffany, về tương lai của cô, Tiffany phải rời đi, ly hôn...
"Mẹ về đây." bà Jung bước đến chạm vào gò má Jessica, mỉm cười với cô ấy và cất bước rời khỏi nhà.
Nhìn theo bóng dáng phía sau của mẹ, bỗng chốc cô lại thấy nhói lòng. Tấm lưng trông buồn bã và cô độc quá, nó và giọt nước mắt của mẹ khi cô còn bé chẳng khác nhau là bao. Cô còn nhớ mỗi đêm sau khi dỗ dành cô chìm vào giấc ngủ, mẹ luôn cố gắng không phát ra tiếng nấc nghẹn trong khi bàn tay luôn xoa mái tóc cho cô. Từ phía giường cô khẽ một bên mắt để trông thấy mẹ đứng một mình ngoài ban công giá lạnh. Khi đó cô đã tự hỏi rằng tại sao mẹ lại khóc mỗi đêm?
"Mẹ ở lại ăn cơm trưa cùng bọn con đi. Con sẽ vào bếp nấu cho mẹ."
***
Ngồi ở phòng khách với chiếc tivi đang chiếu một bộ film nào đó nhưng tâm trí bà chẳng thể tập trung vào chiếc tivi được. Một vài câu cằn nhằn khó chịu của Jessica vô tình mà bà nghe được cho bà biết ở gian bếp có vẻ như Tiffany đang ốm nghén. Nhích người về một bên, bà âm thầm nhìn những gì đang xảy ra bên trong.
"Cậu nôn ra hết tất cả bữa sáng luôn đấy, tớ pha sữa cho cậu uống nhé. MinJi có nói rằng để sữa bớt béo đi tớ có thể thêm vào một ít hương cacao. Sẽ ngon lắm đó."
Jessica đang cố dỗ dụ Tiffany chịu uống sữa. Mỗi khi ốm nghén xong cô nhận thấy Tiffany sẽ chẳng màn ăn uống gì cả, cô ấy sẽ đi thẳng lên phòng nằm ngủ đến chiều tối với cái bụng rỗng của cô ấy. Để khắc phục được việc Tiffany ngán ăn uống, cô đã tham khảo MinJi xem có phương pháp nào không và cô ấy đã chỉ cô cách thêm một ít cacao vào sữa dưỡng thai.
"Cậu tưởng tớ là con nít sao?!" Tiffany dù mệt nhưng vẫn không nhịn cười được trước cái cách dỗ dành của Jessica.
"Vậy con nít của tớ sẽ uống sữa phải không? Ngoan lắm, tớ pha sữa đây."
"Jessi, để tớ tự pha đi. Gần 11h trưa rồi, cậu cần làm xong bữa trưa đó."
Lời nói của cô chẳng còn kịp nữa khi Jessica đã đong xong nước ấm và bắt đầu múc sữa đổ vào trong ly. Các đốt tay của cô như muốn thoái hoá cả đi vì Jessica chẳng để cô chạm vào việc nào cả, dù là công việc nhẹ nhàng nhất.
"Pha sữa mất chưa đến mười phút đâu Fany."
Jessica đặt chiếc ống hút lên môi Tiffany, trong khi tay kia cầm lấy ly sữa cho cô ấy uống. Với Tiffany chỉ có cách này giúp cô ấy uống sữa nhanh nhất thay vì cứ uống nửa ly rồi viện cớ bảo muốn đi ngủ. Bao nhiêu lần cô bị lừa rồi nên giờ đây cô đã đủ kinh nghiệm đối phó với cô ấy.
"Tớ tự hỏi cậu sẽ trở nên như thế nào vào những tháng tiếp theo đấy Jessi." Tiffany nở một nụ cười có phần trêu ghẹo Jessica.
"Đeo chặt cậu như hình với bóng, đút cậu ăn, bón cậu uống, nếu có thể tớ không phiền khi thay đồ và tắm giúp cậu."
Với một gương mặt bình thản Jessica thốt ra từng câu chữ một cách rõ ràng nhất. Và chính cái biểu hiện đó khiến Tiffany muốn cười hơn bao giờ hết. Chưa kể có vào tia ửng hồng trên gương mặt đầy ý cười của cô nữa. Trước cách chăm sóc của Jessica cô cũng chẳng dám chắc rằng nếu cô ấy mang thai liệu cô có chăm sóc cô ấy được hơn như vậy không nữa.
"Cậu rõ ràng là thích tớ làm thế?!" Jessica nhướn một bên mắt lên nhìn vào Tiffany trong khi bận rộn với chảo trứng chiên bên dưới.
"Yah, Jessica Jung!" Tiffany đánh vào cánh tay Jessica và rít lên với cô ấy.
"Cậu cười toe toét như thế này, đó là biểu hiện của việc không thích hử Tiffany Hwang?" đó là một nụ cười của Totoro và Jessica đac làm giống hệt nó.
"TotoJessi..." Tiffany cươì đến độ chảy nước mắt và muốn gập cả người lại. Tại sao đến bây giờ cô mới được biết đến khía cạnh này của Jessica chứ.
Bà Jung nhìn một cách không chớp mắt vào bầu không khí vui vẻ và ngập tràn hạnh phúc trong gian bếp. Cách Jessica nâng ly sữa, cách Jessica trêu ghẹo Tiffany, rồi cách cả hai nhìn nhau khiến bà chùn lòng. Jessica chưa từng như vậy trước đây, nó rất tệ trong khoảng chăm sóc hay dỗ dành, nấu ăn cũng chưa từng nằm trong từ điển của nó vậy mà ngay lúc này, trước ánh mắt của bà Jessica đang làm từng thứ từng thứ một. Mọi thứ ấy dường như chỉ dành riêng cho Tiffany, duy nhất một Tiffany mà thôi.
Bà cũng đã từng hạnh phúc rồi đột ngột hạnh phúc ấy trở nên quá xa vời và khó với, chính xác hơn là nó đã tuột ra khỏi tay bà. Bản thân là một người mẹ có lẽ bà đã quá ích kỉ và sai trái. Một khoảng thời gian quá dài đã qua đi, bà cũng nên học cách chấp nhận đúng không...
***
Jessica tiễn bà Jung ra về sau bữa ăn trưa có phần khá đơn giản của họ. Dù sao cô cũng đã cố gắng hết sức tự nấu vài món bằng chính khả năng đáng xấu hổ của mình.
"Con vào nhà đi Sica, trời lạnh ở ngoài không tốt cho sức khoẻ của con đâu."
"Mẹ vào xe đi." Jessica gật đầu rồi mở cửa xe cho mẹ cô.
"Mẹ về. Bữa ăn hôm nay ngon lắm Sica, mẹ cảm ơn con. Mau vào nhà đi nhé."
Jessica trông theo chiếc xe của mẹ mình cho đến khi nó khuất dạng sau một ngã rẽ, lúc ấy cô mới quay lưng bước vào nhà. Ánh mắt của bà hôm nay cô đoán chắc là nó đã thay đổi. Nhất là ánh mắt của bà khi nhìn vào Tiffany.
Sực nhớ ra còn việc cần làm cô chạy nhanh vào gara, mở cốp xe và dùng sức kéo một thùng khá nặng xuống đất. Đặt nó lên một chiếc xe đẩy nhỏ chuyên dụng cô đẩy nó vào nhà qua cánh cửa thông giữa gara và phòng khách. Cô khẽ khựng lại khi trông thấy Tiffany đang ngồi trên sofa, cẩn thận đẩy chiếc xe về phía gara cô mới di chuyển đến gần Tiffany.
"Ngủ như thế này sẽ đau cổ đấy Fany. Về phòng nào." Jessica sờ vào mái tóc của Tiffany, cố tình đánh thức cô ấy.
"Uhmm...sàn nhà lạnh lắm Jessi." Tiffany hé mắt trả lời một cách lười biếng, và Jessica thề đó là gương mặt dễ thương nhất mà cô từng thấy của Tiffany. Thậm chỉ cô chỉ muốn ôm cô ấy vào lòng để nựng nịu đến mức cô ấy không chịu nỗi thì thôi.
"Tớ lấy dép cho cậu mang." dù đã nhìn thấu được ý nghĩa của câu nói đó nhưng cô vẫn muốn trêu chọc cô nàng dễ thương này.
"Không thích mang dép." vẫn với cái giọng ngái ngủ Tiffany trả lời.
"Có phải cậu đang nhõng nhẽo hơn không Fany? Thật tiếc khi tớ rất dễ mềm lòng trước cậu, lên đi tiểu thư Hwang." Jessica xoay lưng lại chờ đợi người phụ nữ của cô sẽ quàng tay quanh cổ và áp sát mặt vào lưng cô.
"Cậu muốn tớ nhõng nhẽo với người khác ngoài cậu ah?" Tiffany nói với giọng trầm vào tai Jessica.
"Cậu chỉ được nhõng nhẽo với riêng tớ thôi."
Xốc Tiffany lên lưng Jessica quay mặt về phía sau để môi mình chạm vào bên má của Tiffany.
"Jessi, tớ yêu cậu nhiều lắm!"
Jessica reo vui trong lòng và suy nghĩ xem phản ứng của Tiffany sẽ như thế nào nếu trông thấy điều thú vị cô làm cho cô ấy vào ngày mai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com