Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 15.

Chapter 15.









Yoona ngước mặt lên nhìn bầu trời phủ đầy sao phía trên rồi nhoẻn miệng cười. Người cô yêu có đôi mắt và nụ cười sáng ngời ngợi như những vì sao kia vậy, thứ ánh sáng ấy khiến cô đắm chìm vào mà không có lối thoát. Và bản thân cô cũng chưa từng bao giờ có suy nghĩ trốn thoát ra khỏi nó cũng như lẩn trốn tình yêu mà cô dành cho cô ấy. 


"Yoong, sao em không vào trong giữ bàn mà lại đứng ở đây?" chỉ vừa nãy Yoona đã phấn khích biết bao nhiêu khi đòi cô đưa em ấy đi ăn thịt nướng, vậy mà giờ lại đứng đây - nơi cách tiệm thịt một khoảng khá xa. 


"Ở đó hết bàn rồi unnie. Mình vào chợ tìm bánh gạo hay vài món nào cay cay ăn đi, em bỗng dưng thèm món cay hơn."


Yuri khe khẽ liếc mắt về tiệm thịt ở phía xa. Cô không nghĩ tiệm lại hết bàn vào lúc này. Nếu thật sự hết bàn ở bên trong bà chủ sẽ kê thêm bàn ở phía ngoài cho khách ngồi. Di chuyển ánh mắt về phía Yoona cô chỉ biết gật đầu rồi kéo tay em ấy đi vào chợ. 


Có thể điều mà cô luôn nơm nớp lo sợ đã xảy ra. Yoona đã trông thấy Jessica và Tiffany. Vừa di chuyển vào bãi đỗ xe cô đã muốn lập tức kéo Yoona đi ăn nơi khác khi chiếc xe của Jessica đỗ cách xe cô chừng năm mét. Thật tệ khi Yoona đã nhanh hơn suy nghĩ của cô. 


"Em đã ngắm nhìn được unnie ấy sau hai năm chờ đợi. Unnie không biết cảm giác đó như thế nào đâu. Em chỉ muốn chạy đến vòi vĩnh unnie ấy như lúc xưa, rồi sẽ được dỗ dành và vùi mặt mình vào mái tóc thơm dịu đó..."


Yuri cảm thấy lòng mình như nghẹn lại khi nghe từng câu từng chữ đầy nhớ nhung của Yoona. Đôi mắt nai đáng yêu ngày nào thấm đầy nỗi buồn, gương mặt tinh ranh của một nhóc con cũng thay thế dần bởi sự trưởng thành và sâu trong đó, cô còn thấy được cả những điều mà cô chưa từng thấy ở Yoona trước đây. 


"Fany đang rất hạnh phúc." cô chẳng biết nói gì ngoài lời lẽ này. 


"Em biết chứ. Có lẽ vì thế mà SooYoung unnie sẵn sàng làm kẻ đứng phía sau."


"Còn em?"


"Em yêu Fany unnie."


Đột nhiên Yuri lại có một phép so sánh giữa Jessica, SooYoung và Yoona. Hai kẻ đơn phương theo hai cách riêng biệt; nếu SooYoung chọn im lặng ở phía sau trông thấy Fany hạnh phúc cô ấy cũng hạnh phúc thì Yoona lại trái ngược với SooYoung. Đâu phải tự nhiên hai năm trước Yoona lại sang nước ngoài một cách đột ngột không lí do và lại trở về một cách bất ngờ như thế này. Còn Jessica?! Có lẽ chỉ cần có Tiffany, mọi thứ với Jessica chẳng còn quan trọng nữa. 


"Unnie chỉ muốn nhắc lại lần nữa là Tiffany đang rất hạnh phúc."


Yoona mỉm cười đáp lại lời nhắc nhở của Yuri. Bên Jessica Tiffany rất hạnh phúc vậy thì bên cô cô ấy sẽ rất rất hạnh phúc. Sao chứ?! Cô không phải là kẻ nói suông, cô tự tin rằng tình yêu của mình hoàn toàn có thể cho Tiffany hạnh phúc. Im Yoona hiện tại khác với Im Yoona của hai năm trước, Jessica có quyền lực, cô cũng chẳng thiếu, Jessica có tiền bạc, cô chẳng thua, Jessica có tình yêu của Tiffany, cô sẽ có được tình yêu ấy. 




***






Jessica từ phía sau ôm chầm lấy Tiffany đang ngồi trên giường. Cô đặt từng chiếc hôn một lên mái tóc mềm mại rồi di chuyển xuống bờ vai của Tiffany.


"Yêu mommy Fany quá đi mất." hôn một cái thật cái thật kêu lên má Tiffany cô cười hề hề nói.


"Daddy Jung cũng rất đáng yêu." Tiffany xoay người hôn phớt lên môi Jessica rồi ngã người vào lòng cô ấy. 


Jessica phì cười khi biết người phụ nữ của cô đang rất buồn ngủ. Cô nhẹ nhàng xoa lấy tấm lưng của Tiffany để cô ấy nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say, chỉ như thế cô mới an tâm làm tiếp công việc dang dở của mình. 


Tiffany dụi vào lòng Jessica như một chú mèo nhỏ đang làm nũng và tận hưởng từng cái vuốt ve của cô ấy. Cô yêu vô cùng những giây phút thư giãn trong lòng của người cô yêu, từng cái vuốt ve thoải mái khiến khoé miệng cô mãi vẽ lên nụ cười nhẹ. Jessica xoa lưng cô một cách đều đặn đến mức mi cô muốn trĩu lại, đột nhiên cô ấy xoay người đặt cô xuống giường sau đó chống tay nâng cơ thể nằm sát bên cạnh cô. 


Nhìn thấy gương mặt điểm ý cười của Jessica, cô vô thức đưa tay vuốt ve gò má trắng mịn ấy. Jessica cũng thích được yêu thương, chiều chuộng như một đứa trẻ nên cô không lấy làm lạ trước biểu hiện của cô ấy lúc này. Mắt nhắm hờ, gò má cứ như thít chặt lấy bàn tay cô vậy. Những gì cô đang trải qua với Jessica mang lại cho cô niềm hạnh phúc khó diễn đạt bằng lời. Nó lâng lâng trong bụng, cứ chập chờn lan rộng khắp cơ thể, khi ấy cô chỉ muốn thời gian ngừng lại để tận hưởng loại cảm giác tuyệt vời kia. 


"Daddy sẽ chờ con trồi đạp phản ứng lại với daddy, mà bé ngoan ít hành mommy Fany đi nhé. Daddy của con sẽ đau lòng lắm đó." Jessica thì thầm với phần bụng nhỏ nhắn của Tiffany, không quên đặt lên đó vài nụ hôn. Đó là nụ hôn của người cha dành cho đứa con nhỏ và cũng là nụ hôn của Jessica dành cho Tiffany.


Tiffany hoàn toàn xúc động trước từng câu chữ của Jessica. Nước mắt cũng theo đó mà trào ra ngoài, chảy dọc theo đôi gò má có phần phiếm hồng của cô. Thật nhanh chóng cô đã cảm nhận được ngón tay mềm mại của Jessica lau đi nước mắt cho cô , rồi đặt lên trán cô một nụ hôn thật sâu.


"Mommy khóc nhè thật là xấu mà." 


Yêu chiều nâng gương mặt Tiffany bằng cả hai tay cô cọ cọ mũi mình vào cánh mũi đang đỏ ửng vì nước mắt của người bên dưới. Cô đã bao giờ nói cô yêu chết khoảnh khắc Tiffany giận dỗi chưa nhỉ? Cánh mũi cô ấy sẽ hếch lên, ánh mắt bắt đầu biến chuyển, hai bên má xị ra chỉ khiến cô muốn nựng nịu nó suốt thôi. Hiển nhiên cô không thể bỏ qua một Tiffany đang xị mặt ra lúc này, ngay lập tức cô dùng tay véo nhẹ một bên má của cô ấy. 


"Jessica Jung xấu xa." Tiffany lè lưỡi né tránh không cho Jessica chạm vào mình.


"Tớ mà xấu xa sẽ chẳng có ai tốt đẹp đâu nha. Mommy Fany đừng giận, mommy có biết mommy giận sẽ rất đáng yêu không, mà mommy đáng yêu một giây là daddy Jung đau tim mười phút lận đó." 


Cái khía cạnh nịnh nọt của Jessica gần đây bộc lộ rất rõ, nó khiến cô tự hỏi cô là người thứ bao nhiêu có diễm phúc được nghe những lời có cánh này. Trừng mắt một cái với Jessica, cô đẩy mặt cô ấy ra xa mặt mình. Trông thấy gương mặt đơ ra kia cô càng thấy ghét con người trước mình hơn nữa. 


"Bé con ơi, mommy của con giận dỗi daddy kìa." 


Lần này Jessica không hôn lên bụng cô mà thay vào đó là massage cho nó. Kiểu massage này không phải là tự phát, từng cử động cũng như cách Jessica khum tay, massage theo vòng tròn tới lui cho cô biết đây là một bài massage trong quyển sách đang đọc. Thật ra mà nói vẫn còn quá sớm để massage cho vùng bụng, hẳn là Jessica lại đang dỗ ngọt cô không giận cô ấy nữa.


"Hai mẹ con cậu là tất cả những gì tớ có."


Jessica chồm người về phía trước thì thầm vào tai Tiffany còn tay cô vẫn đều đều di chuyển trên vùng bụng bên dưới. Trông thấy Tiffany đã chịu quay sang nhìn cô cô mới âm thầm thở dài nhẹ nhõm. Dù cho Tiffany có giả vờ giận cô hay giận thật đi nữa cô vẫn sẽ dỗ dành cô ấy như lúc này, đơn giản vì cô không thích ánh mắt của cô ấy không nhìn về hướng cô. Trong mắt cô chỉ có mỗi Tiffany, vì vậy cô cũng muốn trong mắt cô ấy chỉ có duy nhất Jessica Jung. 


"Tớ là người phụ nữ thứ bao nhiêu được cậu dỗ dành như thế này?" Tiffany cau mài hỏi. 


"Cậu là người đầu tiên...đồng thời là người cuối cùng."





***







Jessica trườn xuống giường hết sức nhẹ nhàng khi Tiffany đã hoàn toàn chìm sâu vào giấc ngủ với hơi thở đều đặn. Cô chẳng bao giờ muốn rời khỏi Tiffany vào đêm đông lạnh lẽo thế này, nhưng cô buộc phải làm thế để hoàn thành xong căn phòng bên cạnh. Nhét điện thoại vào túi quần cô nhanh chóng ra ngoài khi đồng hồ điểm 11h30 tối.


Chống hai tay lên hông cô đảo mắt nhìn căn phòng lần nữa trước khi bắt tay vào công việc của mình. Bức tường nơi cửa sổ có vẻ như cần ít Totoro hơn, nhiều quá chắc cô sẽ loạn mất mắt. Còn trần nhà cô chỉ sơn màu hồng, cô dự tính sẽ bàn bạc với Tiffany sẽ dán hoặc treo thêm vài còn thú nào đó để bé con ngắm nhìn chúng. 


Đúng là có bắt tay vào làm mới biết việc đó vất vả như thế nào so với việc đứng ngoài chỉ đạo. Cũng may là cô có động lực to lớn thế nên leo lên cái thang này cũng không làm khó cô mấy. Nó chỉ gây khó dễ cho cô vào mấy lần đầu leo lên vì cô không quen với việc leo lên cao, nhất là rất khoa giữ thăng bằng khi quanh cô chẳng có gì để bám vào cả. Khi đã quen rồi cô cảm giác mình càng làm càng hăng say, có lẽ là vì nụ cười của Tiffany cứ thoắt ẩn thoắt hiện trong tâm trí cô. 


Tiffany có nụ cười rất đẹp nhưng nó không gây ấn tượng cho cô vào ngày đầu tiên cô trông thấy cô ấy. Gương mặt ửng đỏ, ánh mắt ngân ngấn nước nhưng vẫn cố tập trung vào vai diễn, điệu bộ cúi đầu liên tục xin lỗi đạo diễn khi quay hỏng...tất cả cô đều nhớ như in vào ngày đó. Rõ ràng là cô nàng diễn viên chính kia cố tình chơi khăm Tiffany thế mà cô ấy lại hoàn toàn nhận lỗi về phía mình. Cô đã nghĩ rằng một cô gái yếu đuối như thế sẽ dễ dàng nghe lời hợp tác với cô trong hợp đồng hôn nhân nhưng ngờ đâu cô ấy lại cứng đầu như thế. Cô cũng chẳng thể đoán được rằng có ngày cô lại phải lòng một cô gái như Tiffany, khi nhận ra mình có tình cảm với cô ấy cô lại ngang bướng phủ nhận và dằn vặt Tiffany. 


"Mình sẽ làm tất cả để cậu hạnh phúc, Fany của mình."





***







Tiffany có thói quen dậy sớm, gần đây cô lại càng yêu thói quen này hơn khi cô có thể tranh thủ ngắm nhìn Jessica khi ngủ một chút. Tư thế ngủ hai hôm nay của Jessica rất thoải mái, tay chân đều dang rộng ra khiến cô nghĩ đến cô ấy đã làm việc gì đó khá nặng nhọc. Có thể vì phải nấu ăn, làm việc nhà, chăm sóc cô liên tục nên một người không quen lao động như Jessica lại mệt phờ đến vậy. Chỉnh sửa lại cánh tay cùng gương mặt Jessica cho cô ấy không mỏi cô mới âu yếm hai bên má của Jessica. 


Cô đã từng rất ghét gương mặt đối diện mình. Gương mặt cao ngạo, lạnh lùng, có chút xem thường người khác là ấn tượng mà cô chẳng thể nào quên vào ngày đầu tiên gặp mặt Jessica. Cả cái giọng điệu cười cợt khi bảo cô kí hợp đồng hôn nhân cô vẫn còn nhớ và có thể hình dung ra nó rất rõ ràng. Con người này có chết mình cũng không thể có cảm tình được - đó là suy nghĩ của cô sau khi đặt bút kí vào hợp đồng hôn nhân kia; và thật hay làm sao ngay hiện tại à không cả hai năm nay cô yêu da diết con người này. 


"Mommy Fany chiêm ngưỡng dung nhan daddy Jung đến bao giờ đây? Mình có thể mở mắt ngắm nhìn cậu vào buổi sáng được không hử?" 


Tiffany thoáng đỏ mặt khi Jessica đã biết việc cô đang lén ngắm nhìn cô ấy và cả cái cánh tay tự do đang ôm lấy eo cô của Jessica khiến cô càng xấu hổ hơn. Cơ mà con người này cũng thật là tự sướng mà, cái gì mà chiêm ngưỡng dung nhan kia chứ.


"Dung nhan cậu vào buổi sáng không được như tớ đâu." véo nhẹ một bên má Jessica, Tiffany cười khúc khích trả lời. 


"Để tớ ngắm kĩ xem...Chậc chậc má hồng hào, mũi cao cao, tóc thì thơm ngát nhỉ, xem cái này có ngọt không nào..." 


Jessica ngồi bật dậy từ tốn chạm vào khắp gương mặt Tiffany sau đó cô lém lỉnh hôn vào đôi môi xinh đẹp kia một cách nhẹ nhàng. Khẽ liếm lấy môi mình ra chiều thưởng thức hương vị từ đôi môi kia, cô cười toe và bất ngờ áp môi mình lên môi Tiffany một lần nữa. 


"Ngọt, thơm, nghiện rồi." Jessica nhìn chằm chằm Tiffany khi nói rằng cô đang nghiện đôi môi của cô ấy. 


"Thế có muốn chữa cho hết nghiện không?" Tiffany nhướn một bên mài chờ đợi câu trả lời của Jessica. 


"Bác sĩ đâu muốn chữa tội vạ gì bệnh nhân lại làm trái ý bác sĩ đây." 


"Cậu càng ngày càng dẻo miệng đó."


Tiffany hôn chốc vào mũi Jessica, tiếp đó cô lại dựa đầu lên vai cô ấy tận hưởng chùm tia nắng sớm xuyên qua căn phòng. Một buổi sáng hạnh phúc thế này là thứ mà cô luôn mơ về, có tiếng cười nói vui vẻ, vài nụ hôn kéo đối phương ra khỏi cơn say ngủ...những điều đơn giản này dù có lặp đi lặp lại mỗi ngày vẫn chẳng khiến cô nhàm chán chúng chút nào cả.


"Suýt nữa thì quên mất, chào buổi sáng bé con của daddy và mommy." 


Jessica nắm lấy tay Tiffany nằm gọn trong tay mình, sau đó hai bàn tay nhẹ nhàng cùng nhau xoa lấy vùng bụng của Tiffany. Vài ý cười rạng rỡ xuất hiện trên gương mặt của Tiffany cũng như sự yêu chiều hiện rõ trong ánh mắt của Jessica đều dành cho bé con của cả hai. 


"Tớ ước gì bé con chào đời nhanh thật nhanh...để nghe được con gọi chúng ta là daddy và mommy."


"Từ giờ đến đó tớ sẽ thay con gọi cậu là mommy Fany chịu không?! Mommy Fany ah~, đói bụng quá đi~." 


Tiếng cười của Tiffany và Jessica reo vang khắp phòng sau mỗi cái aegyo của Jessica. Khoảnh khắc này mang vị hạnh phúc nồng đậm hơn bao giờ hết...





***







Krystal thật sự chán ngán những bữa điểm tâm với bầu không khí ngột ngạt, khó chịu thế này. Bầu không khí ngột ngạt không phải là chuyện lạ ở gia đình cô, nó ngày càng bức bối kinh khủng hơn kể từ khi mẹ cô đưa tin Jessica unnie lên báo để cha cô phải tìm đủ mọi cách khiến tin tức đó lắng xuống. Trong bữa ăn, ngoài bữa ăn, ở công ty hay ở nhà cả hai chẳng nhìn lấy nhau dù chỉ là một cái liếc khẽ. Cuộc sống hôn nhân của cha mẹ cô bấy lâu nay vẫn kì lạ như vậy, ban đầu cô còn thắc mắc, khó hiểu còn bây giờ thì đành mặc cho những gì nó đang diễn ra. 


Nhìn thấy Krystal lùa vội phần cơm vào miệng bà biết nó muốn rời khỏi căn nhà này càng mau càng tốt. Bà cũng muốn thoát khỏi đây, thoát khỏi sự ngột ngạt, tù túng và cô đơn này. Ngày trước có Jessica, mỗi khi có tâm sự bà đều âm thầm vào phòng rồi ngồi cạnh Jessica đang ngủ cả một buổi dài. Nghe tiếng thở đều đặn bên tai cùng dáng vẻ khi ngủ của Jessica xoa dịu đi bầu tâm sự của bà rất hiệu quả. 


"Thật may khi con gái ông Park đã có ý trung nhân và phản đối cuộc hôn nhân với Jessica. Chơi đùa với báo chí bà không sợ mang tai tiếng thì cũng phải nghĩ cho con bé trước chứ." nhìn bà Jung vài giây ông nhẹ giọng nói "Jessica yêu Tiffany, chúng nó yêu nhau, xem như tôi xin bà đừng làm khó tụi nhỏ nữa."


Sự im lặng của bà Jung khiến ông Jung chỉ biết thở dài mà rời khỏi nhà. Từng hạt cơm trong miệng của bà bỗng dưng khô khốc khó nhai đến kì lạ. Giá như hai mươi mấy năm trước có ai đó nói như vậy mọi chuyện cũng sẽ không rối như bây giờ. Bà ước gì mình có thể một sớm một chiều nguôi ngoai đi tất cả nhưng tiếc là nó khó làm quá. Nỗi lòng bà canh cánh bao nhiêu năm nay đâu phải một câu quên là quên được, huống hồ chi đoạn tình cảm năm xưa vẫn còn tồn tại đâu đó trong con tim bà. 





***







Tiffany với đôi mắt bị bịt kín đang bước đi từng bước lên cầu thang theo sự chỉ dẫn của Jessica. Cô không biết Jessica đang bày trò gì nhưng để làm vui lòng cô ấy nên cô đồng ý theo lời Jessica. 


"Dừng lại đi Fany." tiếp theo đó cô nhận ra Jessica đang nắm tay cô và đặt nó lên nắm đấm cửa lạnh ngắt. Đây là một căn phòng khác, không phải là phòng ngủ của cô và cô ấy. 


"For you, my wife." 


Jessica nhanh nhẹn vòng ra phía sau, từ từ mở chiếc khăn màu đen quấn quanh mắt Tiffany và thì thầm vào tai cô ấy. Tiffany nheo nheo mắt để làm quen với thứ ánh sáng bất chợt, cô trông thấy vài hình thù mờ ảo mà chẳng thể đoán được nó là gì, ít giây sau khi đôi mắt đã trở lại bình thường cô đờ cả người khi cô nhận thức được mình đang ở trong một căn phòng màu hồng tràn ngập Totoro. Bên đây là một chú đang nhe răng cười, còn kia thì Totoro đang xụ mặt, phía trên còn có hính dáng mập mạp đó đang co chân chạy nữa...cô không thể tin được, nó quá tuyệt vời và đáng yêu đến mức cô chỉ muốn lao ngay vào vuốt ve chúng. Đúng là chạm vào cảm giác càng chân thực hơn hẳn, chúng láng mịn khiến cô vui sướng chạm tiếp vào những chú Totoro còn lại.


"OMG, hồng và Totoro tớ biết đó là sự kết hợp hoàn hảo nhưng không ngờ nó lại quá đỗi hoà hợp thế này." 


Chính là giọng nói với âm điệu hào hứng cao vút cùng nụ cười không dứt trên môi mà cô hay được nghe SooYoung nói đến. Đến tận hôm nay cô mới có dịp chứng kiến nó một cách rõ ràng thế này. Người phụ nữ của cô như những đứa trẻ cao hứng trong khu vui chơi mà cô hay trông thấy. Cảm giác như mọi ưu phiền của Tiffany bay biến đi tất cả, không còn sót lại dù chỉ là nhỏ nhất đủ khiến cô bật cười theo cô ấy.


"Cậu đã sơn phết hết cả căn phòng này sao Jessi?" 


Chạm vào phần bụng của Totoro, cô cảm nhận được có vài kí tự được khắc chìm trên đó. "ㅅㄹㅎ" * đều xuất hiện ở mỗi chú Totoro. Jessica không cần nói cô cũng biết cô ấy yêu cô như thế nào mà... 


"Đẹp không? Đây là căn phòng độc nhất chỉ dành riêng cho mommy Fany thôi đó."


Xoay nhẹ người Tiffany cạ mũi mình vào mũi Jessica rồi đặt lên môi cô ấy một nụ hôn dài. Jessica khiến cô cảm thấy mình như người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian này. Đồ ngốc đáng yêu trước mặt cô không biết đã phải thức mấy đêm để đôi mắt thâm quầng nhiều đến như vậy, tay chân rã rệu cùng những tiếng rên rỉ trong giấc ngủ say. Jessica liệu có biết làm thế này khiến cô ngày càng chìm đắm vào tình yêu với Jessica sâu hơn và khắc ghi tất cả rõ ràng vào con tim không nhỉ?


"Nói tớ nghe xem, cậu mất bao nhiêu thời gian cho căn phòng này hử?" rời khỏi nụ hôn, cô vòng tay quanh cổ Jessica và mỉm cười hỏi cô ấy.


"Hmmm, chưa đến hai ngày thì phải." 


"Nhanh vậy sao? Mệt lắm phải không, sao không bảo tớ làm cùng cậu chứ."


"Vì tớ có động lực. Nụ cười của cậu là sức mạnh của tớ. Để thấy cậu cười một cách hào hứng, vui vẻ đến vậy có bao nhiêu mệt mỏi cũng chẳng hề gì hết." 


"Cậu, đang làm tớ yêu cậu nhiều hơn đó." với đôi mắt ngấn nước, Tiffany vờ nói với giọng trách mắng. 


"Như thế càng tốt, tớ chỉ cho phép cậu yêu và nghĩ về mỗi mình tớ thôi." 


Cô có thể yêu ai khác ngoài Jessica được sao? Ngay cả khi cô ấy lạnh lùng với cô tình yêu này cũng chẳng suy giảm đi chút nào cả, huống hồ chi Jessica đang nhấn chìm cô trong một gia đình hạnh phúc như thế này. 


"Tớ luôn yêu cậu, Jessi."






***







"Yoong này, em có muốn ăn thêm chút gì không?!" 


Yuri thoáng ngạc nhiên khi Yoona đóng sầm chiếc laptop lại một cách vội vã, biểu hiện của em ấy hình như là lo lắng cô biết được gì đấy. Yoona hiện giờ chỉ có mối bận tâm duy nhất là Tiffany.


"Em no rồi unnie." 


Ngồi xuống cạnh Yoona, Yuri lấy chiếc laptop đang đặt trên chân Yoona để xuống bàn. Kéo vai Yoona đối diện với mình, cô nghiêm túc nhìn vào đôi mắt nai kia khẽ hỏi. 


"Thấy Tiffany đau lòng em sẽ như thế nào?" 


"Đau." 


"Thấy Tiffany khóc?"


"Em sẽ đau đến chết mất unnie." 


Một vài phút im ắng trôi qua và Yoona cũng đã hiểu dụng ý của Yuri khi hỏi cô hai câu trên. Bên cạnh cô Tiffany có thể đau lòng và rơi lệ sao? Im Yoona hiển nhiên không giống như Jessica Jung, không phải là kẻ lạnh lùng thích dằn vặt người mà mình yêu. Cô mặc kệ mọi thứ, mặc kệ ai muốn nói gì thì nói, cô yêu Tiffany và cô sẽ trở thành người chăm sóc cô ấy. Vuột mất Tiffany một lần cô đã như kẻ mất hồn, sống mà như kẻ chết, nhất định cô không để mình vuột mất Tiffany một lần nào nữa.


* ㅅㄹㅎ = S R H tức Saranghae

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #jeti#jeti