Chapter 18.
Chapter 18.
Jessica bật dậy khỏi giường ngay sau khi cô thoát ra khỏi cơn ác mộng của mình. Ánh mắt cô ngay lập tức đảo về phía bên cạnh, cô mừng thầm khi Tiffany vẫn còn đang ở bên cạnh cô. Cô sợ lắm một ngày nào đó khi cô tỉnh dậy mà không có Tiffany bên cạnh, cô ấy rời xa cô mãi mãi. Nỗi nơm nớp lo sợ này như đang hành hạ cô từng khắc đồng hồ một, tinh thần cô luôn căng thẳng, ánh mắt cô vô cùng gượng gạo và cô đang cho rằng tất cả là sự trừng phạt cho quá khứ của cô. Vậy thì cô thà nhận lấy tất cả hình phạt đổ dồn lên chính bản thân cô còn hơn sống mà không có Tiffany bên cạnh...
Có điều gì bảo đảm rằng Tiffany sẽ tha thứ cho cô khi cô ấy biết được cô là người đẩy cha cô ấy vào cảnh tù tội. Đó là một cách gián tiếp để Tiffany đồng ý ký kết vào hợp đồng hôn nhân giả với cô. Không phải tự nhiên mà cô muốn Tiffany có cuộc sống hôn nhân giả dối đó. Khi ấy bản tính hiếu thắng, ngạo mạn của cô trỗi dậy rất mạnh mẽ, nhất là lúc Tiffany gần như phớt lờ cô đi hoặc cứng đầu trả lời yêu cầu của cô. Nếu cô muốn có hàng tá người sẵn sàng kí vào hợp đồng ấy nhưng tiếc thay cô lại muốn " chiến thắng" hay "chinh phục" cô gái ngang bướng mang tên Tiffany Hwang. Những gì Tiffany làm và nói với cô như thách thức bản tính cao ngạo vốn luôn sẵn có trong cô vậy. Hiển nhiên cô biết Yoona muốn thổ lộ với Tiffany, vô tình làm sao cô biết được mối quan hệ giữa họ rất tốt thế là cô chủ động gặp Yoona...
***
"Từ bỏ tình cảm với Tiffany Hwang và cô sẽ có sự nổi tiếng, thành công hơn cả bây giờ." Jessica thẳng thừng yêu cầu cô gái trước mặt cô với vẻ mặt bình thản vốn có.
"Tôi muốn tạo dựng tất cả bằng chính sức mình, như thế tôi sẽ tự hào đến trước người con gái mà tôi yêu và thổ lộ với cô ấy." Yoona nói chắc nịch. Tính cách của Yoona luôn là vậy.
"Không dễ đâu..."
"Tôi biết chứ. Nhưng xin nhắc cho cô nhớ, tôi không phải là kẻ thích "giao dịch" tình cảm vì những thứ phù phiếm đó. Đúng là những người như cô luôn đặt sự đổi chác lên hàng đầu, cô sẽ mãi không hiểu được tình cảm nó thiêng liêng và ý nghĩa như thế nào đâu Jessica!"
"Tôi càng có quyết tâm có được Tiffany Hwang - một cô nàng thú vị, cả trong lẫn ngoài."
"Tôi thật sự muốn cô nếm thử mùi thất bại là gì..."
Nụ cười nhếch mép cùng từng câu chữ của Yoona khảm sâu trong tâm trí Jessica. Cô cố giữ vẻ mặt bình thản mặc cho trong lòng cô như có lửa đốt. Cô là ai mà cần một đứa nhóc như Yoona dạy đời, cô là ai mà đứa nhóc đó thách thức cô với một nụ cười mang đầy ý mỉa mai...Mọi thứ cô muốn, cô thích cô luôn phải có được nó, bằng cách này hay cách khác; đổi chác thì sao chứ...cuộc đời này có ai cho không ai cái gì...
Yoona cho rằng sự nổi tiếng hiện giờ của cô ấy có thể đánh bẹp được quyền lực của cô ư. Quá ư là hão huyền. Cô đã ngỏ ý như vậy mà không đồng ý chẳng khác nào Yoona không muốn uống rượu mời mà uống rượu phạt cả. Vậy thì cô sẽ 'phạt' thật nặng, 'nặng' đến mức đủ cho Yoona biết đừng cố cạnh tranh bất cứ thứ gì với Jessica Jung này.
***
Vuốt mặt mình một cách mệt mỏi cô như muốn đẩy lùi đi mảng ký ức về quá khứ. Nhích cơ thể sang một bên cô cúi mặt xuống cạnh kề gương mặt của Tiffany để hít lấy hơi thở đều đặn của cô ấy. Cô yêu Tiffany, yêu rất nhiều và nỗi lo lắng của cô tỉ lệ thuận với tình yêu ấy. Tình yêu của cô có phải được gọi là tình yêu mang dối lừa không...Tiffany sẽ chấp nhận tình yêu đó chứ...
Hơi thở của cậu đang quyện với hơi thở của mình, rất gần, rất thật nhưng tại sao mình lại cảm thấy nó không đủ. Mình ước gì cả thể xác cậu cũng hoà quyện với mình...Như thế cho dù cậu có đi đâu đi chăng nữa mình vẫn được bên cậu...
Cô luôn nhắc nhở bản thân mình phải thật mạnh mẽ để bảo vệ mẹ con Tiffany, cô mạnh mẻ rất nhiều nhưng lúc này, hãy cho cô vài phút để nước mắt cô tuôn rơi. Cô hi vọng những giọt nước mắt ấy sẽ vơi bớt sự lo sợ trong lòng cô và đó cũng là lời cầu xin của cô đến Chúa Trời rằng hãy mở lòng tha cho lỗi lầm của cô, dù chỉ là một chút thôi cũng được. Cô không muốn mất mẹ con cô ấy - tình yêu của cô - cuộc sống của cô..Ngôi nhà này sẽ lạnh lẽo đến thế nào, chiếc giường nãy sẽ mênh mông đến mức nào, không khí sẽ đặc quánh như thế nào khi Tiffany rời xa cô, cô thật sự không dám mường tượng ra khung cảnh ấy. Tiffany khẽ nhúc nhích cơ thể khiến cô giật mình đưa tay lau vội nước mắt và vờ như đang ngắm nhìn Tiffany một cách bình thường nhất.
"Jessi, cậu khó ngủ sao?" Tiffany đưa tay ôm lấy hông cô và ngẩng mặt lên hỏi với đôi mắt ngái ngủ.
"Không có gì đâu, mình bỗng dưng muốn thức để ngắm vợ mình ngủ." vén tóc mái Tiffany một cách yêu thương cô hôn vào vầng trán của cô ấy. Cảm giác lâng lâng thoải mái lại lan toả khắp người cô, nhưng lại càng khiến cô lo nghĩ nhiều hơn.
"Vì mình là vợ cậu nên cậu càng không được giấu mình bất kể điều gì cả."
Đôi khi cô muốn tôn trọng suy nghĩ, quyết định của Jessica nhưng trông thấy cô ấy không thể ngủ thẳng giấc, thậm chí gặp ác mộng đến lả mồ hôi nên cô không thể nào xem như mình không biết gì được nữa. Ngồi thẳng dậy đối diện với Jessica cô từ tốn đan tay mình vào tay cô ấy. Cô đang chờ đợi tín hiệu trả lời từ Jessica.
Jessica bần thần nhìn vào đôi bàn tay nắm chặt của cô và Tiffany theo sau đó là sự lưỡng lự giữa nói và không nói. Bàn tay ấm áp này có buông tay cô ra khi cô thú thật tất cả, người phụ nữ của cô có nhìn cô bằng ánh mắt phẫn uất căm hận thay vì ánh mắt yêu thương như lúc này...Thâm tâm cô giằng xé một cách dữ dội, nửa muốn nói nửa lại không. Tự thú thì luôn được khoan hồng, nếu cô tự thú liệu cô có nhận được sự 'khoan hồng' đó hay không.
"Mình không muốn mất cậu."
Tiffany sững người Jessica trả lời cô với đôi mắt ậng nước. Không suy nghĩ nhiều cô chồm người ôm lấy Jessica xoa dịu cho cô ấy. Chuyện gì đã xảy ra với Jessica gần đây vậy?
"Mình ở ngay đây. Mình sẽ luôn ở bên cạnh cậu dù có như thế nào đi nữa, cậu đừng nghĩ những thứ đại loại như vậy nữa. Ngay cả khi cậu đối xử không tốt với mình, con tim mình vẫn luôn níu kéo mình ở lại...vì mình yêu cậu Jessica, yêu rất nhiều."
"Càng yêu cậu bao nhiêu mình lại sợ đánh mất cậu..."
"Không phải cậu từng nói dù mình có đi bất cứ đâu cậu sẽ tìm cho ra mình sao. Trước kia mình nghĩ rằng mình sẽ trốn xa khỏi cậu, nhưng rồi đâu đó trong thâm tâm mình lại hi vọng cậu có thể tìm được mình."
"Cậu sẽ không rời xa mình chứ?"
"Không đâu, Jessi."
Một vài phút trôi qua cô vẫn ôm Jessica trong vòng tay mình, cô có chút yên lòng khi Jessica đã ngủ thiếp đi trên vai cô. Cứ ở tư thế này mà Jessica có giấc ngủ yên ổn cô sẵn sàng giữ nguyên nó cho đến khi Jessica thức giấc. Cô thấu hiểu nỗi niềm lo lắng của Jessica, vì cô đã từng có những suy nghĩ tương tự như cô ấy. Yêu trong im lặng quá lâu, dằn vặt nhau quá nhiều, tổn thương nhau không ít nên khi yêu thương nhau thật sự tình cảm đó nồng nàn sâu đậm hơn bao giờ hết. Để rồi ở một phút lặng yên nào đó cô lại sợ tất cả sẽ quay lưng lại với cô không một lời báo trước.
Đêm nay cô cũng chẳng muốn ngủ lại nữa dù biết làm vậy không tốt cho bé con của cô. Tuy nhiên cô chắc rằng bé con cũng giống cô, cả hai đều muốn mang đến một giấc ngủ bình yên cho daddy Jung.
***
Trời sáng hẳn lên cũng là lúc Tiffany nhẹ nhàng đặt Jessica xuống giường rồi nằm xuống cạnh, khẽ xoa lưng cho cô ấy tiếp tục giấc ngủ. Trên vai cô Jessica đã ngủ rất ngon, gương mặt giãn ra rất nhiều và cô hoàn toàn vui mừng vì điều ấy. Chắc rằng Jessica sẽ không bị đánh thức cô mới an tâm xuống giường rời khỏi phòng. Cô nghĩ mình nên làm cho Jessica một bữa điểm tâm nhẹ với sữa, nó sẽ khiến cô ấy thoải mái hơn. Nghĩ sao làm vậy cô đi thẳng xuống bếp tìm ít nguyên liệu làm bánh cùng sữa cho Jessica. Cũng may Jessica đã đi siêu thị mua rất nhiều thức ăn để sẵn nên cô dễ dàng tìm thấy những thứ cần thiết.
Cô không giỏi nấu ăn, nói đúng hơn là cô rất tệ về khoản đó. Jessica còn có thể cố gắng nấu được ít món đơn giản còn cô thì vô vọng về việc nấu ăn. Duy chỉ có món bánh mì nướng kiểu Pháp là cô có thể làm một cách hoàn hảo. Đây cũng chính là món bánh đầu tiên cô làm cho Jessica. Nhưng tiếc là ngày hôm đó cô và Jessica xảy ra tranh cãi nên cô ấy chẳng thể biết được cô đã ở trong bếp hàng giờ để làm bánh cũng như trang trí một bàn ăn tối cho cả hai...
Mùi bánh mì nướng lan toả khắp căn phòng ngủ, và nó cũng chính là lí do khiến Jessica thức giấc. Đưa tay sang chỗ nằm bên cạnh cô có chút hốt hoảng rồi lại tự đánh vào trán mình khi nhận ra có thể Tiffany có thể đang ở dưới bếp. Vội vàng làm vệ sinh, thay một quần áo tươm tất cô bước vội xuống cầu thang. Hiện tại cô chỉ muốn ôm Tiffany vào lòng thật chặt...
Một khoảng lặng giữa Jessica và Tiffany khi Jessica nhẹ nhàng từ đằng sau ôm lấy người phụ nữ của mình. Tiffany vẫn chăm chú vào công việc của cô còn Jessica tận hưởng sự ấm áp của riêng cô trên Tiffany. Tiffany không biết cô nên bắt đầu cuộc đối thoại với Jessica như thế nào cả, chuyện đêm qua cô không muốn nhắc đến vì cô sợ Jessica sẽ lại nghĩ ngợi lung tung về nó. Cô im lặng chờ đợi Jessica lên tiếng trước.
"Mình đã lén ăn vụn một ít bánh mì, nó ngon lắm." Jessica lém mép sau đó chậc lưỡi tỏ vẻ tiếc nuối muốn ăn thêm. "Nhưng mà mình không muốn đôi bàn tay phải vất vả vì mình, để mình xoa tay bù cho cậu."
Jessica tự mỉm cười trước tư thế này của cô và Tiffany. Cô ấy không thể thấy được gương mặt cô lúc này, còn cô vẫn thoải mái xoa lấy bàn tay mềm mại của cô ấy. Chuyện vài tiếng trước cô còn nhớ rõ nhưng cô cố tình phớt lờ nó, xoá sạch nó đi khỏi đầu óc cô.
"Đó là món duy nhất mình có thể làm một cách hoàn chỉnh. Mình có để sẵn sữa cho cậu bên cạnh dĩa bánh đó, cậu đã uống chưa?" Tiffan dừng công việc mình đang làm lại, cô im lặng tận hưởng sự chiều chuộng của Jessica dành cho mình.
"Đêm qua chắc cậu đã không thể chợp mắt vì mình phải không? Mình xi---"
Jessica mở to mắt khi Tiffany đột nhiên xoay người để môi cô ấy chạm vào môi cô. Cảm giác nặng trĩu trong lòng cô hệt như một trái bóng bị đâm thủng, tất cả mọi thứ tan biến đi tất cả. Bờ môi ấy xoa dịu cô một cách nhẹ nhàng, cho cô thấy được tình yêu của Tiffany dành cho cô và hơn cả là cô ấy muốn lấy đi từng tâm sự một trong lòng cô. Cô nhẹ mỉm cười trên đôi môi cô ấy, cô ấy tặng cô một nụ cười hài lòng và cô vẫn muốn tiếp tục nụ hôn chào buổi sáng giữa cả hai.
Cuộc sống đôi khi khắt khe đến nghẹt thở, nó đang đẩy cô vào sự lựa chọn giữa có và không. Có chọn rồi cô mới biết tiếp theo sau sẽ xảy ra chính xác chuyện gì, còn khi chưa chọn cô chỉ biết gặm nhắm sự lo lắng của mình từng giây một. Cô muốn giấu Tiffany nhưng rồi cô lại nghĩ cây kim trong bọc có ngày sẽ lòi ra, một khi cây kim ấy lòi ra hẳn sẽ khiến người khác chảy máu. Cô muốn thành thật để rồi e sợ rằng cuộc sống hôn nhân nhạt nhẽo hai năm trước lại xuất hiện. Tiffany bình thường rất hiền dịu, nhẹ nhàng nhưng một khi cô ấy lạnh lùng quay lưng với cô nó thật sự đáng sợ.
"Đừng xin lỗi mình mà thay vào đó để mình được chia sẻ cùng cậu, mình mong chờ câu trả lời có từ cậu."
Trông Jessica cứ như một đứa nhỏ lạc mẹ giữa khoảng trời rộng lớn, vì thế cô không chần chừ mà ôm lấy Jessica. Có thể là do căn nhà quá to lớn, căn bếp này cũng rộng không kém nên ôm Jessica cô lại thấy ấm áp như thế này. Một khoảng lặng trôi qua với Jessica dụi sâu vào ngực cô còn cô vẫn chung thuỷ ôm chặt cô ấy. Cô yêu những khoảnh khắc này...
Hồi chuông điện thoại vang lên khiến Tiffany bất ngờ. Cô siết nhẹ lấy eo Jessica khi cô ấy gần như chẳng muốn rời cô mà bắt lấy cuộc gọi kia. Cô đành thở dài bất lực trước Jessica lúc này nên đành đứng im đó để mặc tiếng chuông réo rắc.
"Unnie, em Krystal đây. Unnie đến công ty gấp đi em có việc cần nói. Là chuyện quan trọng."
Jessica bừng tỉnh khi nghe được tin nhắn thoại đó. Cô chậm rãi rời khỏi vòng tay của Tiffany rồi mỉm cười với cô ấy.
"Ở nhà chờ mình. Đừng đi đâu cả, khi trở về mình có chuyện muốn nói với cậu."
Tiffany gật đầu hài lòng khi trông theo Jessica đi vội lên tầng trên. Ánh mắt Jessica vừa nãy cho cô biết cô ấy đã đồng ý chia sẻ chuyện khiến cô ấy phiền lòng vài hôm gần đây với cô...
***
Yoona cho xe đỗ xịch trước một căn biệt thự với lối kiến trúc đơn giản có tông màu chủ đạo là màu trắng. Vì là khu riêng tư nên cô không phải lo lắng việc mình có thể bị phát hiện, kéo chiếc áo khoác dài lên cao quá cổ cô cười nhẹ rồi rời khỏi xe. Ở bên ngoài ngắm nhìn căn biệt thự cô không khỏi thán phục cách thiết kế cũng như trang trí của nó, phong cách giản dị gần gũi cho cô biết nó chính là tác phẩm của cô ấy. Đến lúc này cô mới đưa tay nhấn chuông cửa và chừng một ít giây sau chủ nhân của nó đã ra chào đón cô.
Cô nhìn ra sự bất ngờ ngạc nhiên và không tin vào mắt mình của người đàn ông đứng đối diện với cô. Bác ấy sững người với chiếc chìa khoá nắm chắc trong tay còn ánh mắt dán chặt vào cô. Lễ phép cúi đầu chào bác ấy, bỗng dưng cô có cảm giác không yên lòng...
Những món đồ cũ ở căn hộ trước đây vẫn được giữ nguyên và mang về trưng ở đây. Có vẻ như đây là ý kiến của người cô yêu, khi mà mọi thứ được sắp xếp không khác gì ở căn hộ hai năm về trước. Duy nhất khiến cô không vui là bức ảnh đặt ở phía kia, đó là bức ảnh của Jessica và Tiffany. Nụ cười gượng gạo, gương mặt vô cảm chính là những gì cô nhìn thấy ở Tiffany qua bức ảnh đó.
"Con dùng một ít nước đi Yoona. Bác không nghĩ rằng ngày nào đó con lại xuất hiện trước mặt bác đột ngột như vậy." ngồi xuống chiếc sofa đối diện Yoona, ông Hwang thoáng ngập ngừng nói.
"Con cũng không dám nghĩ con có thể quay trở lại Hàn Quốc...Bác vẫn khoẻ mạnh như hôm nào." Yoona vui vẻ nói, cô luôn dành một sự tôn trọng nhất định cho ông Hwang.
"Tất cả là nhờ Fany. À mà con và Fany đã gặp nhau chưa?"
"Con nghĩ vẫn chưa thích hợp để gặp Fany unnie. Bác Hwang, con có chuyện muốn thưa với bác." Yoona vào thẳng vấn đề, cô không muốn dong dài rắc rối và nhất là bác Hwang có vẻ lờ mờ đoán được lí do cô đến đây.
"Bác có thể đoán được. Tuy nhiên bác vẫn chờ nghe từ con."
"Hai năm trước bác đã đồng ý cho phép con ở bên cạnh và chăm sóc Fany unnie theo một cách đặc biệt."
"Bác vẫn còn nhớ nhưng hiện tại Fany nó đang hạnh phúc với Jessica, thậm chí---" suy nghĩ một lúc ông mới nói tiếp câu bỏ dở của mình "---thậm chí đó là lần đầu tiên bác nghe được giọng nói ngập tràn hạnh phúc của nó trong cả hai năm nay."
"Kể cả hạnh phúc với kẻ mưu mô, toan tính như Jessica Jung?!"
"Yoona-ah, bác biết tất cả mọi chuyện Jessica nó gây ra cho con, bác đồng ý nó là người sai---"
"Vậy là bác chấp nhận giao Fany unnie cho Jessica."
Ông nén tiếng thở dài khi nghe từng câu chữ của Yoona. Nó đầy chia xót và phẫn uất. Cũng giống như cảm giác khi ông biết được chính Jessica là người đẩy ông vào vòng lao lí, để rồi sau đó Jessica vào thẳng căn phòng tạm giam ông và nói với ông n lời mỉa mai. Một phút sai và cái giá mà ông phải trả là hạnh phúc của đứa con gái mà ông yêu thương.
Ông thừa sức hiểu rằng cuộc sống hôn nhân giữa Tiffany và Jessica chẳng hạnh phúc hay vui vẻ gì. Những tháng đầu Tiffany đều gọi về khoe ông rằng nó đang hạnh phúc ra sao, Jessica đối xử với nó như thế nào nhưng ông biết nó đã phải gượng gạo nói dối để ông không tự trách mình. Thời gian sau đó Fany như không chịu đựng được nữa, nó khóc ròng trong mỗi cuộc gọi hỏi thăm ông. Dần dần ông nhận ra Fany đã học cách phó mặc tất cả, không nước mắt, không sầu lo mà thay vào đó là kể về công việc, những vấn đề khác cho ông nghe. Fany đã chịu nhiều thiệt thòi từ bé, đến lớn lại phải hi sinh hạnh phúc vì muốn cứu ông; hiện tại nó đã tìm thấy hạnh phúc cho mình sao ông có thể vì một lời hứa khi xưa với Yoona mà chia cắt hạnh phúc của con ông đây. Thậm chí Fany nó đang mang thai với Jessica và thật sáng suốt khi ông vẫn chưa lỡ lời với Yoona.
"Không phải bác giao hay không, mà là do Fany nó chọn Jessica. Lỗi lầm khi xưa của Jessica với bác, bác đã quên tất cả rồi. Cái bác cần là Fany hạnh phúc, có một chỗ dựa và có một người yêu thương nó."
"Jessica đã tạo một vết nhơ trong cuộc đời bác cũng như cuộc đời con, bác có thể quên nhưng con không thể. Bác biết đất nước này khắc nghiệt như thế nào rồi đấy, họ như quay lưng lại với những kẻ đã có vết nhơ."
"Bác biết, từ một kẻ đầu tư nho nhỏ kiếm chút tiền lời bác mất tất cả. Đánh đổi cuộc đời bác với ước mơ của Fany...bác vui vẻ chấp nhận với nó. "
"Ít ra bác còn có hạnh phúc của Tiffany xoa dịu, còn con thì sao? Sự nghiệp, cuộc đời, ước mơ, tình yêu đều bị cướp và huỷ hoại. Giá như con cứ bí mật thổ lộ với Fany unnie, Jessica đã không khiến con như thế này."
Cảm nhận được chất giọng nghèn nghẹt của Yoona ông lại thấy khó chịu trong lòng. Vì trước đây ông vẫn xem Yoona như một đứa con gái nhỏ bé trong nhà. Lấy từ trong túi ra một chiếc khăn, ông ngẩng đầu lên cao một chút...ông bỗng đứng khựng lại, như khoảnh khắc mà ông trông thấy Yoona vừa nãy. Chiếc khăn trong tay ông bị cơn gió lùa qua và rơi xuống đất cũng là lúc ông trông thấy nước mắt của Tiffany lăn dài.
Tiffany đã ở đó và nghe hết tất cả?!!!!
Một người rơi nước mắt. Một người sững sờ.
Một người bình thản mỉm cười…
Viên bi đã lăn vào đúng đường hiển nhiên nó sẽ chạy thẳng về phía trước mà không gặp trở ngại nào cả!
***Mình đã quay trở lại đây ^^
Xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu vì cái sự lề mề của mình. Gần cuối học kì nên mong mọi người thông cảm cho mình một chút nhé
Chap này gần như đã hé lộ tất cả về quá khứ rồi nhỉ? Một khi quá khứ được hé lộ thì chuyện gì đến sẽ đến, hay nói cách khách chúng ta sắp bước vào drama. Nhiều shipper không quen fic JeTi drama, quằn quại, etc...Nhưng mình đều đã nói trước cả rồi, đừng ai bảo mình ác hay ghét drama này nọ nha
Cảm ơn những readers quen thuộc đã luôn ủng hộ và yêu quý mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com