Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 22.

Chapter 22.

Tiffany không biết nên vui hay buồn khi phần cháo lươn còn lại cô đã ăn sạch chúng một cách ngon lành mà không vướng phải cơn nôn nào. Hoang tưởng, cô đúng là bị hoang tưởng thật rồi. Hai tháng hơn với những cơn ốm nghén khi ăn, những cơn buồn ngủ đến bất chợt hay đột nhiên thèm một món gì đó đã hình thành như một thói quen của cô. Hai tháng tận sáu mươi ngày hơn cô cảm nhận được sự tồn tại của đứa trẻ trong cơ thể, thế mà đùng một cái con cô ra đi mãi mãi. Có thể bên ngoài cô vờ như bản thân chẳng có gì, hay cười cười nói nói để cho SooYoung, Yuri cùng MinJi an tâm nhưng duy nhất chỉ có cô biết được mình như thế nào. Một bộ phận trên cơ thể mất đi khiến người mạnh mẽ nhất thế giới mình cắn chặt răng nếm lấy nỗi đau đó; huống hồ chi cô chỉ là một người bình thường, một người mẹ đang mong mỏi sự ra đời của con mình. Nỗi đau của cô chính là những giọt rơi lã chã vào đêm khuya u tối. Ở đó cô tìm được một ít sự xoa dịu, một ít thoải mái cho cô. 

Cũng có người lợi dụng màn đêm đó đến thăm cô, cô biết chứ. Chỉ cần một động tĩnh nhỏ cũng đủ để cô giật mình thức dậy, huống chi mỗi lần Jessica đến đều mang theo mùi hương đặc trưng của cô ấy. Jessica đến và ngồi cạnh bên giường, cô ấy không thủ thỉ tâm sự gì với Tiffany đang ngủ cả, chỉ ngồi đó và hình như nhìn chằm chằm vào cô mà thôi. Phản ứng ga.y gắt của cô vào hôm trước khiến Jessica dè chừng không dám chạm vào cô. Gần cạnh bên nhau nhưng xa tận chân trời - đây có thể là câu nói miêu tả đúng mối quan hệ giữa cô và cô ấy lúc này. Cô nghĩ như thế cũng tốt, tâm hồn ở càng xa nhau con tim sẽ đập chậm lại, và đó là thời gian để cô làm mới lại con tim đang lắp đầy Jessica của cô. Đến phút giây này cô vẫn không thể ghét Jessica. Cô không biết tại sao nữa. Cô gào thét với con tim mình rằng Jessica là người đã khiến cô mất đi đứa trẻ, cô nhồi nhét vào tâm trí mình rằng Jessica đã gây ra những điều tệ hại với cha cô và cả Yoona; thế nhưng hình như không có hiệu quả. 

Tất cả như nguội đi cả rồi. Tình yêu và nỗi nhớ của cô dành cho cô ấy nguội đi lúc nào mà cô chẳng hay biết. Cô tin chắc rằng mọi người nghĩ cô hẳn sẽ hận thù Jessica nhưng không; nghĩ về Jessica cô lại thấy lòng mình tĩnh đến lạ. Cô khi yêu sẽ rất nồng nàn, say mê, chân thành nhưng khi cô ở trạng thái này tức cô đã quyết định cất tình yêu đấy sang một bên. Thời gian sẽ là liều thuốc chữa lành tất cả, dù nó có lâu có dài đến chừng nào đi nữa thì vẫn xoa dịu được tất cả mà. Còn nếu không quên được, cô cứ để tình yêu kia nguội lạnh như vậy.

***

Jessica như bị chết chìm trong sự dằn vặt, hối lỗi, đau đớn và giờ là tuyệt vọng khi Toà án gửi giấy mời đến cô với lí do ly hôn. Cô thậm chí còn chẳng biết mình kí vào tờ đơn đáng nguyền rủa ấy từ khi nào nữa. Nếu giờ cô đến bệnh viện hỏi rõ Tiffany nhất định cô ấy sẽ nhìn cô với ánh mắt lạnh lẽo nhất có thể, à mà cô chưa biết Tiffany có ý định nhìn lấy cô hay không. Cô ấy đã trả lại cho cô tất cả, và để nhấn mạnh hơn lập trường của mình Tiffany đệ đơn ly hôn với cô. 

Chữ kí đã có, Toà gửi giấy mời có phải Tiffany gần như đang rời khỏi cô? Nhất định là như thế rồi, Tiffany sao có thể muốn sống cùng với kẻ đã hại con cô ấy chứ. Chưa kể đó là một kẻ ngu ngốc, mạnh tay xô ngã vợ mình mặc cho vợ mình mang thai. Cô thật sự muốn phát điên lên, to tiếng với Tiffany như trước đây để cô ấy ở lại bên cô lần nữa nhưng cô lại không thể. Bao nhiêu yêu thương, hạnh phúc cùng ngọt ngào phút chốc tan biến đi tất cả. Tội lỗi cô quá lớn, lớn đến mức tình yêu này chẳng cứu vãn được chút nào cả. Cái giá của cô là mất con, mất Tiffany và mất luôn cả tình yêu vốn dĩ ban đầu đã khó nhằn của cả hai. 

Làm thế nào để cậu tha lỗi cho mình đây Tiffany? Thiếu cậu...dùm ơn đi, chỉ nghĩ đến mình đã muốn ngạt cả thở rồi...

Jessica lẩm bẩm câu nói ấy nhiều lần cho đến khi cô thiếp đi giữa mùi cồn rượu nồng nặc. 

***

Tiffany quyết định ra viện ngay ngày Toà gửi giấy mời đến cho cô. Không trở về ngôi nhà của cô và Jessica hay nhà của cha, cô âm thầm đi đến căn hộ mà cô đã mua từ chính đồng tiền tích cóp của cô. Cô mua căn hộ này cũng là tình cờ, cô đã từng nghĩ cuộc hôn nhân giả của cô và Jessica rồi sẽ kết thúc không báo trước, cô cần phải có một nơi ở khác cho bản thân mình. Rồi chừng không tới một tháng nữa, cô sẽ lại để căn hộ này trống không vì cô muốn rời khỏi đất nước Hàn Quốc này. Cô hi vọng ba lần hoà giải sẽ trôi qua thật mau, vì đâu đó trong cô nó có thể yếu lòng bất cứ lúc nào. 

Nhẫn cưới cô vẫn còn đeo, không biết vì lí do nào đó cô vẫn chưa vội tháo nó ra. Nó thít chặt lấy ngón tay cô cả hai năm nay, giờ tháo ra hẳn sẽ để lại một vết hằn cùng cái tên Jessica lờ mờ. Tính ra thì ngay cả khi Toà tuyên bố cô và cô ấy ly hôn, cái tên Jessica không phải ngay lập tức thoát khỏi cuộc đời cô. Chạm vào chiếc nhẫn cô lại nhớ như in cái hôm cô và Jessica to tiếng, để rồi sau đó nó diễn ra theo cái cách mà trước giờ nó vẫn thế. 

Đó là khi Jessica từ tốn hôn lên cơ thể cô, cảm giác được nâng niu khiến cô như quên đi trận cãi vã vừa xảy ra. Jessica luôn như thế, to tiếng để rồi "yêu" cô một cách chậm rãi chứ không phải là hành xạ thể xác. Cô như tan chảy trong từng cái động chạm, từng chiếc hôn nhẹ mà sâu, ánh mắt cô ấy thay đổi từ hung tợn sang ôn nhu như muốn hút cả linh hồn cô vào đó. Cô tận hưởng tất cả niềm hạnh phúc ấy nhưng cô vẫn cảm thấy chua xót trong lòng, Jessica liệu có yêu thương gì cô trong lúc này không hay đó chỉ là một sự giả vờ khác của cô ấy. Cô không rõ, không dám chắc mãi cho đến khi Jessica xâm chiếm lấy cô, cô mụ mị vì từng động chạm nóng hôi hổi và cô đã cảm nhận cái nóng rực hơn cả khi bàn tay đeo nhẫn của cô và cô ấy đan chặt vào nhau. Vào lúc đó cô đã thả mặc bản thân vào suy nghĩ viễn vông - Jessica có thương yêu cô. 

Tách...

Thư mời bị thấm ướt một vết...hai vết...rồi ba vết...Nước mắt của cô rơi không tự chủ, chúng cứ thế tuôn không ngừng. Ai đó nhìn vào có thể khẳng định rằng cô là một người tuyệt tình, vô cảm nhưng mấy ai hiểu được sâu thẳm lòng cô. Ừ thì tình cảm cô nguội lạnh nhưng tình cảm ấy lại nằm trong thân nhiệt ba mươi bảy độ hỏi nó sẽ luôn luôn nguội lạnh được sao? Cô nói cô sẽ quên đi Jessica nhưng thực chất mọi thứ về Jessica cô vẫn nhớ rất rõ. Cô đặt bút ký vào đơn ly hôn nhưng tim cô vẫn chưa dứt khoát được. Cô luôn luôn là như thế, mạnh mồm lắm, lạnh lẽo lắm để rồi phải tìm nước mắt làm bạn, ngặm nhấm nỗi đau kho đêm tối ùa về. Lần này những cảm xúc trong cô không khác gì những ngày pử Hokkaido; mâu thuẫn, giằn xé, phân vân...Cùng một cảm giác, thời điểm lại khác hiển nhiên sẽ đưa cô đến những kết quả khác nhau. Nó đưa cô trở về bên Jessica rồi lần này chính nó lại chỉ bảo cô hãy rời xa cô ấy. 

***

Phiên toà hoà giải lần thứ nhất, Jessica đã không đến. Ngồi chờ Jessica ở băng ghế gỗ dài cô chỉ biết nhắm mắt và cho phép mình thư giãn chút ít. Hai mươi phút trôi qua cô đã đoán được Jessica sẽ không đến. Cô ấy hoàn toàn không muốn cô và cô ấy nói đến từ đại kị "ly hôn" một lần nữa. Cô chẳng buồn tức giận hay cáu gắt lấy điện thoại gọi điện cho Jessica; trước ánh mắt đầy cảm thông của luật sư cùng vài người có thẩm quyền cô cúi chào với tiếng xin lỗi rồi rời khỏi đó. 

Vừa ra khỏi Toà án, cô đã thở dài nhẹ nhõm. Rồi cô chợt sững lại, tại sao cô lại buông ra tiếng thở dài đó? Có phải cô nhẹ nhõm vì Jessica không đến? Hay nói cách khác, cô sợ phiên toà này sẽ hòa giải thành công. Nhưng đó không phải là điều cô muốn sao, cô muốn ly hôn với Jessica chứ không cần Toà án hoà giải cho mối quan hệ giữa cô và cô ấy cơ mà. 

"Nếu lần hai và cả lần ba Jessica không đến thì sẽ như thế nào?" SooYoung chợt hỏi.

"Cậu quên rồi sao SooYoung?! Ba lần bất thành Toà vẫn sẽ xét nếu tớ vẫn còn muốn ly hôn." 

"Nếu chúng ta đi cửa sau thì cũng phải mất khoảng ba tháng cho vụ ly hôn này. Chẳng phải cậu muốn bay càng nhanh càng tốt sao Fany." 

"Đúng là mình rất muốn chạy đi khỏi bầu không khí này thật nhanh..."

SooYoung nhăn mặt khó hiểu trước câu nói lấp lửng của Tiffany. Qua quan sát của cô trong hai tiếng ngồi chờ Jessica, cô đoán được Tiffany vẫn còn vương vấn, không muốn ly hôn hay đúng hơn là không muốn Jessica đến để cô ấy có thể kéo dài khoảng thời gian chờ đợi này hơn. Lập trường của Tiffany chẳng bao giờ vững chắc khi đứng trước vấn đề liên quan đến Jessica. 

"Ly hôn cũng chỉ là một thủ tục mà thôi. Nếu cậu đã có ý định rời khỏi Hàn Quốc mình nghĩ cậu sẽ đến một nơi chẳng ai có thể tìm thấy cậu. Quyết định rõ ràng sẽ tốt hơn là cứ đứng mãi ở ngã ba đường; đừng để bản thân cậu phải mệt mỏi hơn nữa."

"Đôi chân tớ đã rẽ qua con đường không có Jessica, chỉ là nó đang di chuyển khá chậm." 

SooYoung nhìn người phụ nữ trước mặt cô với ánh mắt trìu mến, đầy yêu thương. Gương mặt cô ấy như tuyệt diệu hơn dưới ánh hoàng hôn màu đỏ cảm này. Nhích chân lại gần một chút, một chút, một chút nữa, cô chậm rãi đưa tay ôm lấy cô ấy. Cô đang ôm trọn ánh hoàng hôn của riêng cô, một chiếc ôm nhẹ nhàng nhưng không kém phần mãnh liệt. 

"Hãy cho phép tớ ôm cậu, một chút thôi Fany." 

***

Yuri đã luôn giấu Yoona về chuyện Tiffany mang thai, mất thai và giờ là chuẩn bị ly hôn với Jessica. SooYoung hình như đã nhận ra được điều gì đó nên mọi việc đều được SooYoung cho người dọn dẹp sạch sẽ tất cả. Đó là lí do vì sao tay sai của Yoona chẳng thể đánh hơi được gì trong vài ngày gần đây về sự im lặng đột ngột của Tiffany. Nhìn Yoona, cô lại suy diễn về sự việc sảy thai của Tiffany. Yoona đã quá hấp tấp vội vàng, à mà không; cô không dám nghĩ đến nếu Yoona biết Tiffany mang thai em ấy sẽ làm gì, có khi nó còn hơn cả kế hoạch lần này của em ấy. 

"Unnie, em nghĩ Jessica lao vào men rượu không phải là do việc Jessica hại bác Hwang bị Fany vạch trần. Rõ ràng là vì một cái gì đó khác. À mà tại sao không thấy Fany về nhà nữa; không không giả như bị vạch trần hẳn Jessica sẽ cầu xin Fany tha thứ chứ..." Yoona cứ huyên thuyên về suy nghĩ của mình mà chẳng để ý rằng Yuri đang lắc đầu bất lực. 

"Jessica cũng đã bỏ bê tất cả rồi đấy thây." Yuri chép miệng.

"Vâng, đúng là như thế. Nhưng có vẻ em đã xem thường Krystal, cô ấy không hẳn là một tiểu thư thích đỏng đảnh." 

Nhìn Yoona dán mắt vào màn hình với những con số Yuri bất giác thở dài. Liệu Tiffany có còn tồn tại trong Yoona không? Hay bên trong em ấy chỉ có hận thù Jessica. 

"Em thật sự không quan tâm gì đến Fany cả!" Yuri đập nhẹ vào vai Yoona rồi rời khỏi căn biệt thự của cô ấy. 

Những ngón tay thon dài của cô ngưng lại công việc gõ máy mà nó đang làm ngay khi cô thông hiểu câu nói của Yuri. Nhìn vào những con số đang chập chờn một lần nữa, cô thở dài đầy mệt mỏi. Cô không muốn biện hộ cho câu nói của Yuri thêm nữa. Đúng là cô đã tạm, chỉ tạm thời để Tiffany sang một bên để tìm cách hoàn thành việc mà cô đã vạch ra sẵn. Cô nhớ Tiffany mỗi giây phút cô rãnh rỗi, chụp lấy điện thoại muốn gọi cho cô ấy nhưng cô lại từ kiềm lòng mình lại, muốn đánh tiếng mời Tiffany đi đến những quán ăn quen thuộc của cô và cô ấy rồi cô chợt nhớ ra mình vẫn đang che giấu sự thật rằng Im Yoona đã trở về Hàn Quốc. Quen chịu đựng nỗi nhớ, sự dày vò, cô đơn nên cô càng có động lực để làm việc; chỉ cần xong xuôi việc này cô rồi sẽ có Tiffany trong vòng tay. Lúc đó cô sẽ đường hoàng đứng trước cô ấy và thổ lộ câu nói mà cô đã không thể thổ lộ hai năm trước. 

***

Jessica liếm khẽ lên đôi môi đang khô rốc khô rát khi cô lờ mờ tỉnh giấc. Hệ quả của việc mỗi ngày uống một chút cồn với cái bụng rỗng như đang huỷ hoại lấy cô từng chút một. Cô chẳng còn minh mẫn đến nhớ rằng Tiffany ghét mùi cồn; nhiều khi trong cơn say cô chợt luống cuống dọn dẹp khi nghĩ rằng Tiffany có thể về đây bất cứ lúc nào, sau đó lại ngồi bần thần xuống ghế khi tỉnh ra cô ấy đâu có muốn gặp cô đâu mà về lại ngôi nhà này. Cô tiếp tục uống thêm vài ly nữa, tự nhủ chỉ hai ba ly thôi nhưng rồi gỉ quên đến tận sáng hoặc trưa hôm sau. 

Cô tìm đến rượu một phần vì muốn quên Tiffany, một phần cô muốn lợi dụng về sự nóng lên của nó khi chảy vào bụng cô. Nhà rộng, giường đơn lạnh lẽo vô cùng; cô chỉ mượn nó một chút để sưởi ấm cô, để cô chìm vào giấc ngủ trong cơn ấm nóng đó. Đêm dài tỉnh giấc cô lại thẫn người ra vì hơi ấm không còn nên cô cứ uống, uống đến khi ngủ quên đi và quên luôn cả những gì đang diễn ra. Đầu óc cô bắt đầu hoạt động trở lại, cô bật người khỏi sofa đưa mắt tìm kiếm thư mời của Toà. Nó nằm bên dưới những chai rượu rỗng, vỏ lon và bị ướt một góc nhỏ. 

Thời gian: 8h A.M

Cô đập tay vào trán tự trách mình sao có thể quên đi phiên toà hoà giải lần thứ nhất của cô và Tiffany. Phiên toà này có lợi cho cô vậy mà cô lại bỏ đi mất, chết tiệt thật. Cô đã chuẩn bị tất cả để nói trước toà về vấn đề ly hôn với hi vọng toà xem xét và hi vọng được tha thứ bởi Tiffany. Mở chiếc điện thoại lên, cô thở dài khi không nhận được cuộc gọi nhỡ nào. Nếu cô không đến mọi chuyện sẽ suôn sẻ hơn cho Tiffany; cô không biết cô ấy đã nói gì với Toà vào ngày hôm nay nhưng cô biết cô ấy sẽ dùng ánh mắt kiên quyết và giọng nói đầy quyết tâm trả lời Toà nến Toà hỏi. 

"Cậu làm gì mà không đến Toà hôm nay?" bên kia đầu dây là giọng của SooYoung ; cô vừa nhận được cuộc gọi từ cậu ấy. 

"Nó như thế nào?" 

"Không đến nỗi tệ."

"Ừhm."

"Cậu, cậu không yêu cầu mình làm gì đó để ngăn chặn vụ ly hôn này?" 

"Mình đang bị phân vân đấy SooYoung. Nên hay không nên mình cũng không rõ, nhiều khi muốn thế này rồi một vài giờ sau lại thay đổi. Tiffany có bao giờ đề cập đến ly hôn mặc cho mình đã từng tệ với cô ấy biết bao; rồi chợt Toà gửi giấy mời đến...hẳn mình đã khiến Tiffany vượt quá cực hạn của cô ấy." 

"Sự thật về Yoona và bác Hwang, Fany đã biết một cách tường tận. Ba ngày nữa sẽ là lần hoà giải thứ hai, cậu có ba ngày để ngưng uống cái chất độc hại kia, qua điện thoại mình vẫn ngửi được nó đấy." 

"Xem ra mình phạm tội lớn lắm. Kẻ phạm tội thì nên có hình phạt thích đáng đúng không huh?" 

Cô tắt ngang điện thoại, chán nản quẳng nó xuống chiếc sofa. Cô cần một ít nước để xoa dịu cơn khát lúc này nên chẳng chần chừ gì cô lại vồ lấy chiếc lon khác trên bàn và tu ừng ực dòng bia đắng nghét. 

Fany ah, mình xin lỗi. Thật sự xin lỗi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #jeti#jeti