Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 24.

Chapter 24.

Nặng nhọc kéo chiếc vali theo phía sau Tiffany đã phần nào hiểu được cảm giác quyến luyến một thứ gì đó khi sắp rời đi. Cô xác định rằng một khi cô đã rời đi cô không trở lại nơi cũ lần nào nữa. Ra đi tức là muốn quên hay thậm chí là xoá đi tất cả để tìm đến một nơi bình yên khác cho cô. Dẫu biết với một trái tim không bình yên cô đến nơi nào vẫn là như vậy nhưng cô vẫn chọn cách rời đi. 

Ở phía trước SooYoung đang đứng tựa lưng vào xe chờ đợi cô. Siết chặc lấy tay kéo của vali cô nhanh chân bước đến bên cậu ấy. Không hiểu sao cô có thể đoán được phần nào việc Jessica đến vào đêm qua có liên quan đến SooYoung. Vì căn hộ này ngoài cô và cậu ấy ra không một ai biết cũng như có chìa khoá dự phòng cả. SooYoung dường như cũng đoán được rằng cô sẽ chẳng trách móc hay tra hỏi cậu ấy về hành động đó cả. Mỉm cười nhẹ, dù sao chuyện của hôm qua là chuyện hôm qua, cô xem như nó đã nằm yên ở thì quá khứ rồi; điều cô cần quan tâm và nghĩ đến là những ngày sau đó.

"Hiện tại là tám giờ, đến sân bay cũng khoảng tám giờ ba mươi sau đó bù trừ thời gian cậu làm thủ tục nữa là vừa đúng giờ bay. Cậu lên xe đi." SooYoung nhanh nhẹn đặt chiếc vali của Tiffany vào sau xe rồi vòng lên mở cửa xe cho cô ấy. Xong xuôi tất cả cô mới yên vị ở ghế lái xe của mình. 

"Giấy tờ ly hôn về sau tớ chỉ biết trông cậy vào cậu." mân mê chiếc nhẫn cưới trên tay Tiffany khẽ nói với SooYoung. 

"Cậu sẽ cho mình biết địa chỉ của cậu khi qua bên ấy chứ? Phòng khi giấy tờ cần chữ kí của cậu." SooYoung thầm cảm ơn cái lí do không thể tuyệt vời hơn này, nó quá hợp lí và về cơ bản Tiffany không thể không cho cô biết. 

"Tất nhiên và chỉ duy nhất mỗi cậu có được địa chỉ đó."

Nhận được cái gật đầu đồng ý của SooYoung cô đã có thể an tâm phần nào về chuyến đi này của mình. Theo đúng như những gì cô và SooYoung đã bày ra sẵn, cô sẽ không đến Phiên toà ngày hôm nay. Phiên toà lần hai cô đã nêu chính kiến của cô về việc ly hôn, SooYoung cũng đã lo ổn thoả "cửa sau" nên cô nghĩ sẽ sớm thôi cô và Jessica sẽ chẳng còn gì ràng buộc nhau nữa. Mọi chuyện cho đến bây giờ cô vẫn giấu cha cô, cô không đúng khi làm vậy nhưng cô không làm khác được vì không muốn ông lo nghĩ hay tự trách bản thân ông hơn nữa. Đợi đến khi cô ổn thoả mọi thứ ở đất nước khác cô sẽ gọi điện về thông báo vắng tắt cho ông...

Chuyến bay ngày hôm nay hẳn sẽ không lọt khỏi tai mắt của mẹ Jessica. Cô dám khẳng định điều đó. Nghĩ đến bà ấy cô lại nhớ đến cuộc hẹn hôm nọ, chính nó cũng khơi gợi cho cô về chuyện giữa Jessica và Yoona. Từ SooYoung cô biết được hiện tại danh thế của Yoona cũng không đơn giản hay thua kém Jessica. Không loại trừ đến khả năng Yoona sẽ làm gì đó với Jessica, có thể là trên thương trường hoặc nguy hiểm hơn là nhắm thẳng vào cô ấy. Là do cô suy nghĩ quá nhiều rồi...Yoona sẽ không làm những chuyện như thế...nhưng Jessica đã từng "chơi xấu" Yoona và theo lời bà Jung, em ấy không đơn thuần là chỉ trở về Hàn Quốc. 

"SooYoung, cậu có nghĩ Yoona sẽ làm hại Jessica không?" 

"Xác suất có cao hơn không, thật sự thì người lương thiện nhất cũng phải thù hận khi rơi vào trường hợp như Yoona."

"Mình biết chứ." 

"Cậu yên tâm đi, mình sẽ ở bên luôn giúp đỡ Jessica." SooYoung quay sang Tiffany mỉm cười trước khi tháo dây an toàn, di chuyển ra phía sau xe lấy vali cho Tiffany. 

Cô không nghĩ đoạn đường đến sân bay lại nhanh đến như thế này. Chỉ vài câu trò chuyện cùng vài dòng suy nghĩ của cô xe đã đỗ trước sân bay. Nhận được câu trả lời từ SooYoung cô phần nào có thể vui vẻ, chỉn chu lại trang phục để ra ngoài xe. Một chiếc kính đen bảng to kèm theo một chiếc áo khoác cao cổ khiến gương mặt cô được che đi ít nhiều trước ánh mắt mọi người ở đây. SooYoung đi theo sau cô ở đằng sau, cậu ấy kéo hộ cô chiếc vali đến quầy hành lí còn cô chỉ việc chậm rãi bước đến hàng ghế chờ đợi ở phía bên kia. Ngồi xuống hàng ghế chờ này kí ức về hôm ở Hokkaido như đang hiện ra trước mắt cô một cách rõ mồn một. Khẽ lắc đầu quên đi khung cảnh của quá khứ, cô đưa mắt quét nhìn bầu trời phía trước thêm một lần nữa. 

"Cậu còn hai mươi phút để thay đổi tất cả." SooYoung liếc nhìn đồng hồ và thông báo giờ cho cô ấy một cách khác lạ. 

"Không, mình chỉ ngồi ở đây chờ đợi đến chuyến bay của mình. Quên mất, cậu hãy gửi lời chào tạm biệt của mình đến Yuri hộ mình nhé, cả MinJi và uhmmm Yoona nữa. Còn cha mình sẽ gọi cho ông sau khi đến nơi." 

"Liệu một ngày đẹp trời nào đó, mình có thể bay đến nơi kia với cậu được không?" 

Tiffany hiểu câu hỏi này không đơn giản là SooYoung sẽ mua một chiếc vé máy bay đến thăm cô vào một ngày nào đó. Nếu đơn thuần là qua thăm, SooYoung hẳn sẽ không cần phải hỏi ý kiến của cô trước đúng không? Khẽ hít một hơi thật sâu, cô chủ động đặt bàn tay mình lên bàn tay đang tự do của SooYoung và siết nhẹ nó. Số lần cô và SooYoung nắm tay không nhiều, nếu nắm tay thường là cô chủ động hơn SooYoung. Cậu ấy lo lắng rằng cô sẽ bị mất tự nhiên, không thoải mái trước từng động chạm của cậu ấy nhưng cậu ấy nào đâu biết đôi khi cô cảm thấy mình được an ủi xoa dịu rất nhiều từ hơi ấm tình bạn quý giá này.

"Nếu tớ không đồng ý cậu cũng sẽ bay qua đấy thăm tớ mà phải không?" quay sang mỉm cười với SooYoung cô đáp lại câu hỏi của cậu ấy bằng một câu hỏi khác. 

"Thậm chí chỉ cần cậu gọi, mình sẽ bay ngay đến để giúp cậu. Qua bên đấy ở một mình tự do tự tại, cậu đừng quên phải ăn uống đúng bữa, ăn thật nhiều vào biết không?" đáp lại nụ cười của Tiffany là ánh mắt tràn đầy yêu thương và có chút xót xa của SooYoung. Tuy nhiên SooYoung đã nhanh chóng khoả lấp đi những tia xót xa đó bằng cái mỉm cười quen thuộc. 

"Mình sẽ chăm sóc cho bản thân thật tốt." 

Chuyến bay zzxxx... - thông báo được phát qua loa với âm lượng rất lớn vang lên và lặp đi lặp lại nhiều lần.

SooYoung vẫn cứ thế theo sau Tiffany đến khu vực check in. Có vài người ở phía trước nên Tiffany phải đứng chờ, còn cô đứng ngay bên tay trái của cô ấy. Lấy trong túi ra một phong thư màu vàng ố, cô nắm lấy khuỷu tay Tiffany rồi đặt nó vào bàn tay cô ấy. 

"Hãy đọc nó khi cậu lên máy bay hoặc đến nơi. Nhớ nhé." 

Tiffany có chút ngạc nhiên nhưng cô nhanh chóng gật đầu nhận lấy phong thư. Tần ngần vài giây cô nắm lấy tay SooYoung một lần nữa đồng thời cô tặng cho cậu ấy nụ cười của cô mà cậu ấy bảo rằng rất yêu thích. Nó có thể xem như là một lời chào tạm biệt của cô với cậu ấy, dù cô biết cậu ấy sẽ sang thăm cô nhưng với khoảng cách xa như vậy cô nên có một lời chào tử tế. Đã đến lượt kiểm của cô nên cô buộc phải buông bàn tay ấm áp của SooYoung. Thời gian kiểm tra không nhiều, chừng mười mấy giây nhưng đủ để cô đảo mắt nhìn SooYoung và mọi thứ ở phía sau cô. Tự khắc khoé môi cô lại vẽ nên một nụ cười mỉm nhẹ nhàng, cô đoán rằng đó là nụ cười tạm biệt Seoul, Hàn Quốc này...

Nhìn theo bóng lưng của Tiffany dần biến mất sau cánh cửa tụ động kia SooYoung thầm thở dài nhẹ nhõm khi cô không còn cảm giác nói dối Tiffany hơn nữa. Đi nhanh ra ngoài cô mau chóng tìm chiếc xe của cô rồi vội vã phóng khỏi sân bay này. Dù sao hôm nay cũng là Phiên tòa hòa giải cuối cùng giữa Tiffany và Jessica, tất cả Tiffany đã nhượng lại cho cô giải quyết hộ cô ấy. Jessica lần này hoàn toàn không đi cửa sau hay nhờ vả vào bất kì mối quan hệ quen biết nào của cô ấy; còn về phía Tiffany, dù muốn dù không cô vẫn theo lời cô ấy mà đi cửa sau. Hiển nhiên chuyện đó không khó khi hiện tại cô có mối quan hệ rất rộng rãi bên ngoài và nhất là về Luật pháp. Nếu Jessica không có động tĩnh gì thì cô chắc chắn vụ ly hôn này sẽ thành công…

***

Đêm hôm qua cô đã ngủ rất ngon, không mông mị không tỉnh giấc hay không tự dằn vặt bản thân mình chút nào cả. Đêm hôm qua, cô đã vứt bỏ hết tự tôn của mình để đến tìm Tiffany vì cô không thể chịu đựng nỗi nhớ thêm chút nào nữa. Trên tất cả, cô tìm đến để nói với Tiffany rằng cô yêu cô ấy, cô nhớ cô ấy và cô không muốn vụ ly hôn này xảy ra chút nào cả. Cô đã nói tất cả, thầm thì có, dõng dạc nói cũng có, cô bộc bạch trong cơn say tình giữa cô và cô hi vọng rằng cô có thể xoay chuyển người phụ nữ trong vòng tay cô. Sau cùng cái cô nhận được là một mình thức giấc trên chiếc giường lạnh lẽo này cùng với một lá thư của Tiffany. Từng câu chữ của cô ấy sắc bén đến mức làm trái tim cô đau nhói. 

"Câu chuyện của hai năm trước cuối cùng cũng đến lúc phải kết thúc. Đêm qua đơn giản là tôi cần ai đó sưởi ấm lấy tôi trong cơn mưa lạnh giá, yêu thương lúc đó cũng là do tôi tuỳ tiện đáp trả cậu.

Tôi và cậu, chỉ còn lại một dấu chấm hết." 

Cô biết khóc không giải quyết được vấn đề, nước mắt càng không thể mang Tiffany trở lại bên cô nhưng cô không thể kiềm chế nó được nữa...

***

SooYoung nhíu mài lo lắng khi nhìn qua Jessica ở băng ghế bên kia. Từ lúc bước vào đến khi phiên toà diễn ra Jessica vẫn giữ y nguyên gương mặt bình thản đó. Gương mặt khiến cô chán ghét vô cùng; nó pha chút bất cần và cao ngạo nhưng cô biết bên trong cô ấy chẳng hề tĩnh lặng như vẻ bề ngoài.

"Được rồi luật sư Kim. Thưa Toà, không cần phải hòa giải thêm nữa, bản thân tôi hiện tại đồng ý ly hôn." 

Nhận được cái gật đầu nhẹ nhàng từ SooYoung, chánh toà phía trên thu dọn giấy tờ ly hôn rồi bãi toà. SooYoung thở nhẹ, xem như việc Tiffany nhờ cô đã hoàn thành tốt được nó, nhưng đưa mắt về Jessica cô không hiểu sao lại cảm thấy thật tồi tệ. 

"Jessica...cậu ổn chứ?" chậm rãi ngồi xuống cạnh Jessica, cô lay lấy vai cô ấy. 

"Mình ổn." 

"Chỉ là tớ không nghĩ cậu đồng ý ly hôn. Luật sư của cậu rõ ràng là không được thông báo trước, trong suốt phiên toà cậu đã suy nghĩ về nó sau cùng là quyết định thuận theo ý Tiffany." 

"Tội lỗi của tớ rất lớn; buông tay có thể xem là tớ đang muốn chuộc lỗi với Tiffany." 

Giọng nói của Jessica nhẹ hẫng, nó hoàn toàn trái ngược với gương mặt bình thản của cô lúc này. Cô yêu Tiffany, cô không muốn buông tay cô ấy vì cô biết một khi giữa cô và cô ấy ly hôn cả hai rồi sẽ trở thành người lạ trong đời nhau. Cô sợ chữ "người lạ" vô cùng; đồng thời cảm giác tội lỗi trong cô như nhấn chìm đi nỗi sợ đó. Từ khi bắt đầu cho đến tận bây giờ là do cô không tốt với Tiffany, cô nói dối cô ấy, trong mắt cô ấy cô là một người chẳng đáng tin hơn nữa hoặc tệ hơn là một kẻ sát nhân độc ác. Những khoảnh khắc ngọt ngào, yêu thương cô dành cho Tiffany không thể xoá đi tổn thương mà cô vô tình hay cố ý khắc vào tim cô ấy. Tiffany cũng đã từng nói rằng dù cho không ly hôn, cô và cô ấy cũng không trở lại như trước đây được. Cô nghĩ điều đó không sai, thử đặt cô vào cô ấy cô sẽ hành động không khác cô ấy là bao. Buông tay một người mà bạn yêu thương thật sự rất khó, vì khi yêu ai mà không muốn giữ lấy người mình yêu thương bên cạnh và với cô nó khó hơn bao giờ hết. Cô như bị dồn vào ngõ cụt trong sự bất lực và tội lỗi của bản thân mình, bất lực đến mức chẳng muốn dùng hết sức leo sang bờ tường phía sau lưng để tìm lấy lối thoát. 

"Tớ về đây. Ngày mai tớ sẽ trở lại công ty, gặp cậu sau." 

SooYoung không biết nói gì thêm vào lúc này. Cô chỉ im lặng nhìn theo bóng dáng Jessica khuất khỏi tầm mắt. Bước chân của Jessica không mang chút sức sống nào cả, sự cô độc thể hiện rất rõ qua chiếc bóng buồn bã của Jessica. Jessica mà cô biết, không bao giờ để người khác thấy sự yếu đuối cũng như bất lực của cô ấy cả. Cô biết với tư cách là một người bạn cô đã sai khi đối xử với Jessica như thế nhưng trên tất cả, cô chỉ muốn tốt cho cô ấy và Tiffany...

***

Máy bay đã đến lúc cất cánh, cô dứt ánh mắt đang bận rộn nhìn phía bên ngoài để thắt lại dây an toàn. Chiếc nhẫn cưới với thiết kế đơn giản khiến cô thừ người ra vài giây rồi lại để tâm trí tự do với câu hỏi phiên toà hoà giải đang diễn ra như thế nào. Cô hi vọng vài câu chữ dứt khoát trong lá thư của cô đủ để Jessica hiểu rằng ly hôn là phương án tốt nhất cho mối quan hệ giữa cô và cô ấy. Để hoàn thành lá thư cuối ấy, cô đã viết rồi xoá bỏ rất nhiều lá thư được viết dang dở, sau cùng cô chọn lối viết ngắn gọn và dứt khoát nhất có thể dành cho Jessica. Phiên toà kết thúc, máy bay hạ cánh đến một đất nước khác cô và cô ấy xem như đã cùng nhau đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân này...

Bất chợt phong thư màu vàng ố của SooYoung rơi xuống sàn, cô mới sực nhớ lại lời của SooYoung vừa nãy. Vội cúi xuống nhặt nó, cô nhanh tay lấy lá thư cũng cùng màu vàng ố ra khỏi bìa thư rồi chậm rãi đọc nó. 

Nội dung của lá thư không quá dài nhưng khiến cô phải đọc đi đọc lại n lần vì cô không dám tin vào từng câu chữ trước mắt. Bàn tay cô khẽ run lên một cách mạnh mẽ cùng lúc với máy bay đã vào đúng đường bay của nó trên bầu trời rộng lớn kia. Nước mắt cô tuôn rơi trong vô thức, nó rơi xuống lá thư màu vàng ố trên tay cô rất nhiều nhưng cô nào quan tâm đến. Thêm một lần đọc nữa, rồi lại một lần, một lần kế tiếp...mãi cho đến lúc nước mắt cô tự khô đi cô mới nở một nụ cười.

Một nụ cười yên lòng?!

***

"Mẹ không nghĩ rằng giấy tờ ly hôn lại được thụ lý nhanh đến thế. Chừng một tuần nữa giữa con và Tiffany sẽ không còn bất kì ràng buộc nảo cả." bà Jung nói với vẻ hào hứng không hề giấu giếm.

"Mẹ không phải là người mong nó kết thúc thật mau chóng sao." Jessica nhếch môi nhìn người phụ nữ đang uống trà ngồi đối diện cô.

"Tháng sau, hãy đi xem mắt cùng mẹ. Thế lực từ Yoona không đùa được, và con nên biết sắp đến sẽ có khá nhiều rắc rối đến với con." 

"Tại sao mẹ cứ phải lợi dụng hôn nhân hay nói trắng ra là lợi dụng hạnh phúc của con như vậy? Dùm ơn đi mẹ, con chỉ vừa mới ly hôn, hơn nữa con sẽ chẳng xem mắt hay kết hôn cùng ai khác." cô tức giận rời khỏi phòng vì không muốn tiếp tục chủ đề này hơn nữa. 

"Đừng cãi lời mẹ, Jessica Jung. Hãy trở lại làm một đứa con ngoan ngoãn của nhà họ Jung đi." 

"Ước gì con sinh ra không phải mang họ Jung." 

Cánh cửa được đóng lại một cách mạnh bạo nhưng người phụ nữ trong phòng vẫn ung dung uống cạn tách trà của mình. Bà thừa sức biết phải nói như thế nào, tỏ thái độ ra sao để khiến con bà tức giận; và lần này cũng không nằm ngoài dự kiến của bà. Thật ra thì mọi chuyện bà đã vạch ra buộc phải theo hướng mà bà muốn, không thể khác được. Ví như một viên bi lệch ra khỏi đường lăn của nó, bà sẽ giữ nó lại và đặt nó vào chỗ cũ càng nhanh cành tốt sau đó sẽ đẩy cho nó đi nhanh cả lúc ban đầu. Hiện tại thì mọi thứ vẫn đang diễn ra rất tốt và có vẻ tốt hơn nữa kho điện thoại bà báo nhận được một tin nhắn từ SooYoung. 

"Mọi chuyện đang diễn ra theo ý bác." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #jeti#jeti