Chapter 30.
Chapter 30.
Hơn hai năm sau.
Tiffany một tay kéo theo chiếc vali màu hồng nhạt một tay nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn khác đang nằm trong tay cô trong khi bước chậm rãi về phía bên ngoài sân bay để tìm một chiếc xe taxi. Cũng đã ba năm cô mới trở lại nơi đây. Bản thân cô không nghĩ rằng mình sẽ về Hàn Quốc chỉ sau khoảng đấy thời gian, vì cha cô gọi điện sang bảo rằng ông muốn gặp mặt cháu ngoại nên cô đã có mặt ở đây vào thời điểm này. Mọi thứ đối với cô mà nói đã vơi đi ít nhiều, lần này nếu được rất có thể cô sẽ ở lại Hàn Quốc luôn, không quay trở về Ý nữa.
"Mommy, Yeonie muốn lại xem cái kia."
Không đợi cô cho phép tiểu bảo bối cứ thế vuột khỏi tay cô và chạy thẳng về chiếc thang cuốn kia. Khẽ lắc đầu rồi cô đi theo tiểu bảo bối với chiếc vali khá to phía sau.
Jessica vội vội vàng vàng đi lên chiếc thang cuốn trong khi ánh mắt cô chỉ vài giây lại nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay bằng da. Hôm nay cô phải bay sang Hokkaido tham gia một sự kiện quan trọng thế mà xúi quẩy làm sao cô lại thức trễ thêm cả việc kẹt xa nên cô đến sân bay rất cận giờ bay. Nhận ra việc nhìn chăm chăm đồng hồ sẽ chẳng khiến thời gian trôi chậm đi hay ngừng lại nên cô thả cánh tay mang đồng hồ xuống rồi đưa mắt nhìn xung quanh. Mọi người ai cũng thong thả hình như chỉ có mỗi cô là gấp gáp, vội vàng. Thậm chí đứa bé kia còn chống cằm xuống tay vịn của thang cuốn, nhìn mọi thứ với đôi mắt lờ mờ muốn ngủ của nó. Cô khẽ chặc lưỡi vì hình ảnh cô đang thấy, hồi bé cô chẳng khác đứa bé này là bao khi mẹ cô cứ mang cô theo những chuyến du lịch của bà vào sáng sớm. Vừa khi đôi mắt đứa bé kia xụp xuống cũng là lúc cô đã đứng cạnh bên nó, cái cười nhếch mép của cô càng đậm dần khi cô làm xù mái tóc của đứa bé và rời đi nhanh chóng khi nó đang mở dần đôi mắt ra.
"Yeonie! Con dám chạy đi lung tung khi mommy chưa cho phép sao?" Tiffany thở mạnh khi đã tìm thấy tiểu bảo bối của cô.
"Yeonie đã xin mommy rồi mà." đó là một gương mặt hối lỗi với ánh mắt khiến Tiffany chỉ biết lắc đầu chịu thua mà không thể trách phạt gì tiểu bảo bối.
"Ngoan, theo mommy về thăm ông nào."
"Vâng. Yeonie phát hiện ra chống cằm ở chỗ này rất thích, nhồn nhột vui vui. Mà khi nãy có người làm xù tóc Yeonie." tiểu bảo bối đã gần ba tuổi, tuy nhiên phát âm còn đôi chỗ rất gượng dù có thể nói được câu dài.
Cô khẽ phì cười vì gương mặt đang cau lại của tiểu bảo bối. Chỉ vừa mới bằng nắm tay thôi nhưng tiểu bảo bối rất khó chịu, lại có vẻ lớn trước tuổi nữa khi luôn miệng hỏi cô những thứ trên trời dưới đất. Cái miệng nhỏ nhắn này rất giống Jessica, đôi mắt thì giống cô, đường nét gương mặt là sự hoà hợp của cô và cô ấy...Tiểu bảo bối mang họ Jung, dù cho cô và Jessica đã ly hôn...
***
Tiffany mỉm cười nhẹ khi tiểu bảo bối đang quấn quít bên ông ngoại không ngừng kể chuyện và làm đủ mọi thứ. Nuôi nấng tiểu bảo bối đến tuổi này thật sự cô đã cực khổ không ít, tuy nhiên trong cái cực khổ ấy cô lại hạnh phúc đến muốn khóc khi tiểu bảo bối biết lật, biết ngồi hay bập bẹ gọi mommy. Cô thừa nhận trước khi sinh cô đọc sách rất nhiều nhưng chỉ khi chính thức chăm sóc một đứa trẻ cô mới nhận ra sách chỉ giúp cô phần nào rất nhỏ thôi. Ở một hai tháng đầu, có bà nội tiểu bảo bối, phải là bà nội hướng dẫn cô từng tí một, chăm sóc tiểu bảo bối phụ cô...
"Fany ah, khi nào thì con sẽ nói cho Jessica biết?" đặt tiểu bảo bối ngồi yên trong lòng, ông Hwang khẽ hỏi.
"Con vẫn chưa nghĩ đến."
Ông Hwang gật đầu rồi tiếp tục nghe tiểu bảo bối kể chuyện. Trong hai năm gần đây, Jessica cứ đến mỗi cuối tháng lại đến thăm ông dù thời tiết tốt xấu như thế nào đi chăng nữa. Ông hi vọng Jessica sẽ sớm qua đây để gặp lại Tiffany và cả đứa con gái dễ thương của nó. Dĩ nhiên ông sẽ không nói cho Tiffany nghe về việc Jessica đến vào cuối tháng, vì ông biết con gái ông rồi sẽ tìm cách trốn tránh Jessica. Dù sao hôm nay đã là ngày 26, vài hôm nữa Jessica sẽ ghé và ông đang rất chờ mong cái ngày ấy.
"Ông ơi, Jessica là ai?" tiểu bảo bối ngây thơ hỏi khi nghe được một cái tên khá lạ lẫm.
"Là---"
"Là bạn của mommy."
Tiffany cắt ngang lời của cha cô trước khi ông nói ra sự thật cho tiểu bảo bối biết. Từ khi tiểu bảo bối bắt đầu biết nhận thức cũng như hỏi những chuyện xung quanh cô hoàn toàn không nhắc đến cha của tiểu bảo bối dù nhiều lần tiểu bảo bối thắc mắc tò mò đến khóc toáng cả lên. Những lúc đó không hiểu sao cô lại làm vậy, rõ ràng là cô rất mong chờ đến ngày được gặp lại cô ấy, được vùi mình vào vòng tay ấm áp ấy nhưng đâu đó trong cô vẫn còn một khoảng cách không quá dài cũng không quá ngắn với Jessica. Tình yêu vẫn đó, nỗi nhớ vẫn luôn được đong đầy nhưng có lẽ thời gian là thứ khiến cô trở nên khó hiểu như thế.
Để tiểu bảo bối không thắc mắc thêm nữa cô nhanh chóng bế bổng tiểu bảo bối về phòng ngủ. Mỗi khi bế tiểu bảo bối trên tay, tiểu bảo bối ngã đầu lên vai cô, cô đều có suy nghĩ rằng chỉ hai mẹ con cô ở lại Ý cũng tốt, không nhất thiết phải quay về Hàn Quốc. Trở về gặp lại nhau hẳn sẽ gượng gạo, khó xử và đầy rẫy những khúc mắc...
"Yeonie ngủ sớm lấy sức, mai mốt mommy dắt Yeonie đi chơi nha."
Nhìn gương mặt mong chờ và cả những nụ hôn chùn chụt lên má mà tiểu bảo bối đang dành cho cô, cô chỉ biết gật đầu đồng ý theo lời tiểu bảo bối. Thật sự thì cô không phải là một người mẹ quá nghiêm khắc, cô cưng chiều tiểu bảo bối hết mức có thể và điều khiến cô tự hào là tiểu bảo bối rất ngoan ngoãn và lễ phép. Có những điều tiểu bảo bối thắc mắc thấy cô khó trả lời tiểu bảo bối sẽ không hỏi lại nữa. Giống như lần tiểu bảo bối hỏi tại sao tiểu bảo bối lại mang họ Jung chứ không phải là họ Hwang của mẹ.
"Yeonie cứ ngoan ngoãn nghe lời mommy sẽ dắt Yeonie đi chơi thật nhiều nơi. Giờ thì tiểu bảo bối của mommy ngủ ngon."
Hôn lên vầng trán của tiểu bảo bối rồi khẽ xoa khắp gương mặt đáng yêu ấy đến khi tiểu bảo bối chìm vào giấc ngủ cô mới rời khỏi phòng. Không hiểu tại sao khi chỉ vừa đặt chân trở về Hàn Quốc này, lòng cô bỗng trở nên nặng trĩu đến như vậy. Những tưởng mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nhưng sự thật thì hoàn toàn trái ngược với tưởng tượng.
***
Nhìn Jessica đang ngồi ăn cơm đối diện bà, bà thật sự muốn nói với Jessica rằng Tiffany và cả con gái bé nhỏ của nó đã trở về Hàn Quốc. Nhưng vì lời hứa không tiết lộ bất cứ chuyện gì cho Jessica với Tiffany bà đành im lặng và chưa thể đến thăm đứa cháu gái của bà. Lần cuối bà gặp Yeonie là vào lúc nó hai tháng tuổi, giờ cũng đã gần ba tuổi rồi còn gì.
"Con quên mất, hôm nay đã 30, con phải đến thăm cha Fany." Jessica lùa vội phần cơm còn lại trong chén vào miệng. Cô vừa từ Hokkaido trở về chưa bao lâu cả.
"Ăn từ từ kẻo nghẹn. Con không cần quá gấp gáp đến thế đâu Sica."
"Con ăn xong rồi, con đi đây. Tí nữa con lại ghé nhà."
Jessica nhanh chóng lái xe ra khỏi gara và chạy thẳng đến nhà cha của Tiffany. Mọi hôm cô đều đến từ sáng sớm chứ không phải là về chiều như thế này. Cô biết cha của Fany sẽ không trách cô nhưng đến trễ làm cô cảm thấy thật không phải. Cả hai năm nay cô đều đều đặn đến thăm cha cô ấy...tuy rằng cả hai đã ly hôn nhưng cô biết cha vẫn xem cô như con cái trong nhà và bảo cô gọi ông bằng cha giống Tiffany. Cái ngày mà cô quỳ xuống xin lỗi ông, ông đã ngay lập tức dìu cô đứng dậy rồi nói ông đã tha thứ cho cô từ lâu lắm rồi. Lúc đó cô chỉ biết luôn miệng nói cảm ơn ông cùng với n cái gập người 90 độ của cô.
Tắt máy trước cổng cô dùng chìa khoá mà ông đã đưa cho cô để vào thẳng nhà mà không gọi cửa. Bước chân cô di chuyển chậm đi khi cô nghe tiếng trẻ con cười đùa vang xa đến tận nơi cô đang đứng. Tim cô bỗng dưng đạp nhanh hơn, cái cảm giác hồi hộp theo đó mà xuất hiện khiến cô càng lúc càng khó hiểu. Gara nhà hoàn toàn không có chiếc xe nào cả chứng tỏ không phải bạn bè của ông ghé thăm, càng không phải là hàng xóm khi xung quanh đây không có một đứa trẻ con nào hết. Bước chân cô đi nhanh hơn về phía cánh cửa nhà đang rộng mở kia...
"Yeonie-ah, không được ăn gian ông bằng cách chạy ra sân."
Ngay khi câu nói đó vừa kết thúc, cô cảm nhận được chân cô vừa bị một cái gì đó va vào. Đưa mắt xuống phía dưới cô nhận ra đó là một đứa bé gái, với gương mặt đang mếu lại như muốn khóc.
"Yeonie bị đau." và đứa bé đó đã khóc thật sự. Điều này khiến cô lúng túng mà không biết làm sao.
"Errr...con đau chỗ nào để cô xoa cho con."
Jessica ngồi thụp xuống cho bằng tiểu bảo bối rồi dùng tay xoa lên cái trán vừa trúng vào chân cô. Đứa bé này rất quen, nếu cô nhớ không lầm đây là đứa bé mà cô đã làm xù mái tóc của nó ở sân bay và nhanh chóng rời đi ngay sau đó. Ở góc độ này, nhìn thẳng vào gương mặt bé nhỏ ấy, cô không biết bản thân mình có nhìn nhầm hay không khi cái miệng của nó trông rất giống cô. Cả cái trán cao mà cô đang xoa đây và cả đường nét gương mặt cũng không khác cô lúc bé là bao.
"Tiểu bảo bối của mommy, con bị đau ở đâu sao?"
Ngón tay đang xoa trán của đứa bé ngừng hẳn lại khi cô nghe thấy chất giọng quen thuộc ấy. Chậm rãi đứng dậy với đôi mắt vẫn dán chặt vào một Tiffany đang thở mạnh với gương mặt gấp gáp đang ở đối diện cô. Cô thật sự như bị đông thành tượng ở giờ phút này khi đôi môi cô hoàn toàn không thể thốt lên từ ngữ nào, cũng như đôi chân cô không biết chạy ngay đến cô ấy, ôm cô ấy vào lòng và giữ cô ấy thật chặt để cô ấy không rời xa cô một lần nào nữa. Chết tiệt thay cô vẫn cứ chôn chân nơi này và nhìn cô ấy cũng đang ngỡ ngàng nhìn cô.
"Hai đứa vào nhà đi, cả Yeonie nữa. Ông có chuyện cần ra ngoài."
Câu nói của ông Hwang như khiến Tiffany bừng tỉnh. Cô bước đến bế bổng tiểu bảo bối trong tay và đi thẳng vào nhà. Còn Jessica không biết làm gì ngoài bước theo Tiffany đi vào bên trong.
***
"Cậu...mommy sao?"
Khoé môi cô buông ra một câu hỏi mà ngay sau đó cô chỉ muốn thu hồi lại câu hỏi của cô. Lần đầu gặp lại nhau sau hơn hai năm ròng xa cách, cô bỗng thấy lo sợ. Cô sợ rằng đây là con của Tiffany với một người nào khác. Gương mặt lo lắng cùng giọng nói gấp gáp của cô ấy khi tiếng khóc đứa bé vang lên nói cho cô biết rằng đứa bé này chiếm một vị trí rất quan trọng với Tiffany. Đã biết như vậy nhưng bản thân cô vẫn cứ cố hỏi...cô hi vọng cô sẽ nhận được một câu trả lời nào đó khác.
Cô ấy ngồi đối diện cô, rất gần cô nhưng đôi mắt cô luôn cố lãng tránh việc nhìn thẳng vào cô ấy. Mái tóc của Tiffany đã thay đổi, từ thẳng dài sang mái tóc bồng bềnh tự nhiên, đôi môi cô ấy được phủ lên một màu son nhạt hơn so với màu son trước kia, duy chỉ có mùi hương quen thuộc từ cô ấy vẫn nguyên vẹn như lúc trước. Cô vẫn là một kẻ mang đầy tội lỗi trước Tiffany, vì mặc cảm đó mà cô chẳng dám thể hiện ra rằng cô nhớ cô ấy đến điên lên được hay yêu thương trong cô đang muốn bùng ra khi trông thấy cô ấy một lần nữa.
"Phải, là mommy."
Cô còn biết hỏi gì thêm trước câu trả lời này. Hụt hẫng đan xen đau đớn lẫn thất vọng cứ thế đánh thẳng vào cô mà không nương tay một tí nào. Khẽ cắn nhẹ môi dưới, cô cố gắng níu lấy chất giọng bình thản sắp vuột đi của cô.
"Đứa bé rất giống cậu. Tớ chợt nhớ tớ còn việc nên tớ xin phép về trước."
Cô quay lưng đi rất nhanh, bước chân cô cũng nhanh không kém cạnh để cố rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Cô sắp không chịu được nữa rồi. Cô biết cô đã va vào một tội lỗi rất lớn, cô sống trong cô đơn dằn vặt và xem nó như là hình phạt của cô, thế mà giờ đây hình phạt lớn hơn cả là cô vuột mất đi Tiffany - người phụ nữ mà cô yêu thương nhất. Gạt nhanh đi nước mắt vừa xuất hiện trên khoé mắt, cô không muốn sự yếu đuối của cô bị Tiffany trông thấy. Nếu như có khóc cô sẽ đến một nơi nào đó, điên cuồng thét gào xả giận và khóc cho đến khi cô kiệt hết sức lực thì thôi.
Tiffany im lặng tựa người vào cánh cửa trong khi ánh mắt cô mãi dõi theo thân ảnh của Jessica đang rời đi với tốc độ rất nhanh. Từng cử chỉ cũng như cảm xúc của Jessica vừa nãy khiến cô biết rõ được những gì cô ấy đang nghĩ và cảm nhận lúc này. Khoé môi cô ấy run lên khi nghe được câu trả lời của cô, bàn tay của cô ấy dần siết chặt hơn ở khoảng im lặng sau đó của cả hai...nhìn thấy cô ấy như thế cô bỗng muốn nói rằng "Phải, là mommy, còn cậu là daddy của con bé." nhưng cô đã không. Trong khoảnh khắc trông thấy gương mặt mà cô luôn nhung nhớ con tim cô đập điên cuồng như thể ngày mai nó không còn đập nữa. Nếu như lúc đó cô không kìm bản thân mình lại ắt hẳn cô sẽ lao vào vòng tay kia và cho phép cô trút hết tất cả những gì cô đã chịu đựng cho cô ấy biết. Tại sao Jessica không nhìn thẳng vào cô, quan sát cô kĩ hơn một chút để nhận ra rằng trên ngón áp út của cô vẫn còn nhẫn cưới của cả hai.
"Lời xin lỗi của mình có lẽ nói bao nhiêu lần vẫn không đủ nhưng mình muốn nói là mình xin lỗi cậu rất nhiều, Fany. Thấy cậu hạnh phúc như thế này mình cũng hạnh phúc lây, thật đấy. Giờ thì mình về đây." cô đã đi được một quãng khá xa, nhưng không hiểu sao bước chân cô lại điều khiển cô quay trở lại để đối mặt với bờ lưng của Tiffany.
"Hạnh phúc?" cô khẽ khựng lại.
"Phải, hạnh phúc bên gia đình nhỏ của cậu."
"Gia đình thường có hơn ba người còn gia đình của Yeonie chỉ có Yeonie và mommy thôi hà."
Tiểu bảo bối giương đôi mắt ngây thơ pha chút buồn tủi lên nhìn Jessica. Còn Tiffany, ngay khi nghe thấy câu nói của tiểu bảo bối cô lập tức xoay người lại trừng mắt nhìn bé con đang trong tư thế sợ sệt.
"Ai dạy con xen vào chuyện người lớn?"
Tiểu bảo bối sợ sệt chạy nhanh sau chân Jessica, lấp ló trốn sự tức giận của cô. Cô có chút bối rối khi ánh mắt của cô ấy bắt đầu dán chặt vào cô, thậm chí cô còn cảm nhận được rằng Jessica đang lướt ánh mắt của cô ấy một cách rõ rệt trên từng milimet cơ thể của cô. Cố gạt đi ánh mắt đó, cô tiến đến gần hơn với ý định bế bổng tiểu bảo bối lên để ngăn chặn cái miệng nhỏ kia sẽ nói ra những điều không nên nói. Cánh tay cô còn chưa kịp cử động thì một bàn tay khác đã nắm chặt lấy cổ tay trái của cô lên.
"Nhẫn? Cậu vẫn còn đeo nó sao?"
***Cho phép mình không repcomt nha vì mình hơi bận xíu ^^ Cơ mà comt mình đã đọc hết rồi, cảm ơn những lời khen cũng như fic luôn được mọi người yêu quý :x
Hôm nay là tròn 1 năm từ ngày mình post Prologue của No Need To Say lên ^^ Mình muốn nói lời cảm ơn một lần nữa đến những reader đã và đang theo dõi cũng như ủng hộ mình ở ssvn và Wattpad. :x Mình không nghĩ là đến hiện tại NNTS đã hơn 790 comt và gần chạm mức 40.000 views. Comt của mọi người là nguồn động viên rất lớn cho một đứa không giỏi văn chương như mình đó
Cảm ơn mọi người rất rất nhiều :x :x
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com