Chapter 33.
Chapter 33.
Có thể do lệch múi giờ, cũng có thể do niềm hạnh phúc hân hoan khiến lòng cô cồn cào hay đơn giản là vòng tay ấm áp đến mức cô chỉ muốn thức dậy thật nhanh để dụi khắp cả cơ thể cô vào nó và đó là lí do vì sao cô thức sớm đến như vậy. Một tay của Jessica vẫn để gối đầu cho cô ngủ, còn tay kia ôm lấy cơ thể cô không buông. Cô nói ngủ như thế sẽ rất mỏi nhưng Jessica lại chặc lưỡi phản bác rằng được ôm ấp cô vào lòng như thế bao nhiêu cái mỏi cũng trở nên hư vô và một phần cô ấy muốn xác nhận lái sự hiện diện của cô ở nơi này là thật. Cô mỉm cười đáp lại cô ấy nhưng có ai biết sâu trong nụ cười ấy con tim cô nhói lên từng cơn khó chịu đến như thế nào. Thời gian không thể quay trở lại, giống như một việc đã xảy ra dù có cố gắng như thế nào cũng không biến chuyển hay khiến nó chưa tồn tại được...cô chỉ có thể tự nhủ rằng hãy yêu thương Jessica hơn, chăm sóc cô ấy nhiều hơn để xoa lấy nỗi đau cùng sự dằn vặt hơn ba năm nay của cô ấy.
Ngắm nghía gương mặt này khi ngủ chưa bao giờ là nhàm chán với cô. Nhất là khi cô không được làm điều đó trong một quãng thời gian dài. Nhớ lại lúc cô và Jessica vẫn lưng đối lưng, đối xử với nhau như hai người xa lạ, cô luôn mong ngóng mỗi buổi sáng thức dậy Jessica sẽ quay mặt cô ấy về phía cô để cô có thể giải thoát cho ánh mắt mang đầy yêu thương với cô ấy đi một chút. Thương yêu của cô không thể nói thành lời nên cô luôn phải âm thầm như thế, và có lẽ lâu dần nó đã tạo thành một thói quen cho cô. Đến hiện tại cô vẫn luôn muốn bí mật ngắm nhìn Jessica, âm thầm vuốt ve mỗi khi cô ấy ngủ và dùng con chữ để nói cho Jessica biết cô yêu cô ấy như thế nào. Khẽ nhướn người lên một chút, cô từ tốn cạ nhẹ mũi mình vào chiếc mũi của Jessica, dùng hai tay ôm lấy gương mặt đáng yêu ấy rồi tiếp tục nhẹ nhàng hôn lên vầng trán và đôi môi đang mím lại kia. Khoé môi cô vẽ lên một nụ cười - đó là nụ cười hạnh phúc, hạnh phúc đến mức lòng ngực cô muốn vỡ ra do niềm hạnh phúc ấy quá lớn lao và cứ tăng lên sau mỗi một giây cô ở cạnh Jessi của cô.
"Dậy đi, daddy Jung." lay lấy vai Jessica, cô khẽ nói vào tai cô ấy cái tên quen thuộc mà cả hai đã từng gọi nhau.
"Daddy Jung nên dậy để thăm chừng tiểu bảo bối, làm thức ăn sáng, sau đó đến công ty nữa kìa." lần nay cô ngồi lên hẳn người của Jessica, véo lấy hai bên má một cách yêu chiều.
"Mình muốn ăn món của mommy Fany nấu hơn." Jessica lầm bầm khi áp mặt vào chiếc gối nằm, tránh đi những ngón tay của Tiffany.
"Được rồi, ngoan dậy đi, tớ sẽ nấu cho cậu một phần riêng nhưng cậu phải nấu một phần khác cho tiểu bảo bối. Không phải cậu nói sẽ tích cực lấy lòng Yeonie sao?"
"Mommy Fany là nhất đó..."
Cô khẽ cười khúc khích khi Jessica ngồi bật dậy trong khi cô còn ngồi trên chân cô ấy và dụi vào lòng cô như một đứa nhóc đang làm nũng mẹ chúng vào buổi sáng vậy.
"Rời khỏi căn phòng này mình sẽ không được gần gũi hay đụng chạm với cậu...vì thế nên bù đắp cho mình chút nha."
"Jessi ngốc...." bàn tay cô đan vào mái tóc của Jessica, xoa lấy nó như là cô đang dỗ dành Jessi của cô vậy.
"Mình không có ngốc, là do mình thiếu hơi cậu quá lâu...giờ mình chỉ muốn bám cậu 24/24."
"Mình cũng thiếu hơi cậu mà có thế đâu..." Tiffany nhăn mặt trả lời lí lẽ của Jessica.
"Vì đêm qua cậu đã rúc sâu vào lòng mình rồi còn gì."
Tiffany khẽ đỏ mặt khi nghe thấy điều này.
"Jessi này, mình muốn nhắc cho cậu nhớ là mình yêu thương cậu rất nhiều. Mình không có khả năng đong đếm xem rằng "nhiều" đó là nhiều bao nhiêu nữa."
"Ánh mắt và con tim cậu cho mình biết cậu có bao nhiêu yêu thương mình...và mình biết cậu hoàn toàn cảm nhận được mình có bao nhiêu yêu cậu. Yêu thương của chúng ta vốn dĩ từ trước đến nay đã không cần nhiều từ ngữ để diễn đạt."
Tiffany khẽ mỉm cười khoe đôi mắt ngời rạng ngời của cô với Jessica trong khi Jessica chậm rãi tặng cô một nụ hôn sâu chào buổi sáng lên trán. Ở khoảng lặng này, từ sâu thẳm trong con tim và cả linh hồn cô cô cảm nhận được cô và Jessica có bao nhiêu yêu thương nhau, có bao nhiêu nhung nhớ và cả có bao nhiêu cần có nhau.
***
"Tiểu bảo bối của mommy đã dậy rồi sao." Tiffany có hơi ngạc nhiên khi vừa ra khỏi phòng đã thấy tiểu bảo bối ngồi dưới sàn chơi đùa với rất nhiều món đồ chơi xung quanh. Sự có mặt của cô tiểu bảo bối như không hề hay biết mà vẫn mải mê chăm chú vào trò chơi đang cầm trong tay.
"Tiểu bảo bối quên cả mommy luôn ư?" ngồi xuống cạnh tiểu bảo bối, cô vờ làm giọng giận dỗi.
"Mommy quên Yeonie trước." giờ thì tiểu bảo bối đã chịu lên tiếng nhưng ánh mắt thì vẫn ngang bướng dính chặt vào mớ đồ chơi.
"Mommy bỏ Yeonie một mình. Mommy không dỗ dành Yeonie ngủ...Mommy không ôm Yeonie ngủ như lời hứa." giọng nói ngập ngừng, phát âm có tí sai của tiểu bảo bối càng làm cô muốn ôm lấy đứa bé này vào lòng mà dỗ dành, xoa dịu. Nhưng cô chỉ vừa đưa tay định ôm lấy tiểu bảo bối đã đứng dậy di chuyển ngồi xuống chỗ trống đối diện cô. Điều này làm cô có chút phiền lòng, đó giờ Yeonie thật sự không hay như thế.
"Là mommy sai, mommy xin lỗi tiểu bảo bối của mommy nha. Qua đây mommy ôm hôn con một chút nào."
Tiểu bảo bối giương đôi mắt to tròn lên nhìn Tiffany rồi chu môi hờn dỗi sau đó mới chịu nhích đến gần để Tiffany ôm vào lòng. Hiển nhiên dù có đang dỗi mommy nhưng được mommy hôn hít, nựng nịu như lúc này thì tiểu bảo bối chỉ biết cười khúc khích vì quà khoái chí thôi. Bao nhiêu nỗi giận hờn từ lúc mới ngủ dậy đến giờ cũng không biết biến đi đâu mất tiêu.
"Mommy, căn phòng này có nhiều đồ chơi. Có mặt trăng sáng, Yeonie thích lắm."
"Là do cô Jessica chuẩn bị cho tiểu bảo bối đúng không?"
Tiểu bảo bối trả lời bằng cách gật đầu lia lịa nhưng ngay sau đó lại lắc đầu nguầy nguậy, không đồng ý những gì Tiffany vừa nói.
"Cô Jessica cũng có em bé."
Tiffany khẽ nhăn mài khó hiểu vì câu nói này, vừa lúc đó Jessica vừa ra khỏi phòng nên cô ra hiệu với cô ấy cô sẽ xuống bếp trước, để không gian lại cho cô ấy và tiểu bảo bối. Tiểu bảo bối mê chơi nên cũng không để ý đến mommy đã rời đi.
"Bạn Yeonie đã chải răng chưa?"
Lấy chú hổ con chồng vào hai ngón tay mình, cô khẽ gục gặc nó rồi hỏi tiểu bảo bối với tone giọng mà cô hay nghe trên truyền hình. Tiểu bảo bối chăm chú nhìn cô rồi lại nhìn sang chú hổ con đó, biểu hiện ngơ ngác cùng ngạc nhiên trên gương mặt bầu bĩnh ấy khiến nụ cười trên môi cô ngày một rộng hơn. Đứa bé này thật sự quá giống cô và Tiffany.
"Bạn mèo dẫn bạn Yeonie đi chải răng cùng nhé. Bạn Yeonie có chịu không?" chồng một chú mèo trắng vào tay còn lại, Jessica tiếp tục hỏi.
"Chịu."
Với cái gật đầu cùng câu trả lời của Yeonie, cô nhẹ nhàng bế bổng tiểu bảo bối lên đi vào phòng. Trong những năm qua ngoài mua đồ chơi ra cô còn mua rất nhiều vật dụng khác liên quan đến trẻ con. Khăn bông hình thú, kem đánh răng và bàn chải cứ mỗi tháng cô lại mua mới, cốc nước ngộ nghĩnh...những thứ này đều được cô sắp gọn vào một ngăn riêng trong phòng tắm.
"Yeonie nhe răng ra một chút nào."
Tiểu bảo bối ngoan ngoãn nhe răng ra, ngồi yên trên bồn tắm để Jessica nhẹ nhàng chải răng cho.
"Răng con giống hệt cô lúc bé."
Jessica bật cười thành tiếng khi thốt ra câu này nhưng sau đó cô lại im bặt khi tiểu bảo bối đang hướng đôi mắt khó hiểu lên nhìn cô. Khoé môi tiểu bảo bối dính bọt, má thì phúng phính, đôi mắt to tròn nhìn cô không chớp khiến cô thật muốn vật tiểu bảo bối ra giường để đùa giỡn ôm ấp vào lòng. Bản năng làm cha mẹ đúng là rất khó để che giấu khi đối mặt với đứa con yêu thương giống hệt mình, cô cũng không phải là một ngoại lệ. Cô muốn thay đổi cách xưng hô với tiểu bảo bối, muốn nghe âm mũi "daddy" khi con gái làm nũng, muốn con gái câu cổ rồi hôn chùn chụt vào cô như mọi đứa bé gái đi cùng với cha nó mà cô đã từng thấy. Đôi khi cô đã cố kiềm nén để không làm gì quá với tiểu bảo bối, nhưng không hiểu sao lần nay cô lại sơ suất thốt lên câu nói này.
"Ưhhh!!!"
Đôi mắt tiểu bảo bối rưng rưng muốn khóc khi trong lúc mãi nhìn Jessica mà nuốt lấy kem đánh răng. Jessica vội vội vàng vàng lấy nước đưa đến cho tiểu bảo bối và thầm tự trách cô vô ý khi không nhớ rằng miệng tiểu bảo bối còn đầy kem mặc cho nó là kem của trẻ em. Tay chân cô bắt đầu cuống cả lên khi nước mắt tiểu bảo bối lăn dài trên gò má, thậm chí khoé mắt cô đã bắt đầu đỏ ửng lên mà cô không hề hay biết.
"Mommy nói nuốt một chút bọt sẽ hông sao." tiểu bảo bối khẽ lắc đầu khi Jessica cứ luống cuống cầm ly nước để mình súc miệng, còn tay kia thì cầm một chiếc khăn liên tục lau cho tiểu bảo bối.
"Cô xin lỗi con, Yeonie. Lần sau cô sẽ để mommy đánh răng cho con."
Cô cười buồn rồi bế tiểu bảo bối ra khỏi phòng đi thẳng xuống phòng bếp. Nghĩ lại cô thấy mình thật tệ, có mỗi việc đánh răng cho con gái cũng làm không trọn vẹn, thế mà một tay Tiffany đã phải nuôi nấng con suốt ba năm nay. Nhìn thấy đôi mắt ngây thơ ấy đỏ lên, chân mày chau lại cô cảm thấy khó chịu vô cùng...có lẽ phần nào cô đã hiểu được vì sao mẹ cô thường ôm cô vào lòng mỗi khi cô bị ngã để rồi sau đó bà lại cố để cô không trông thấy đôi mắt đang đỏ lên của bà.
"Tại Yeonie nuốt nó, không phải tại cô Jessica." tiểu bảo bối lần này lắc đầu rất mạnh, hệt như muốn phản đối ga.y gắt rằng do Jessica nên tiểu bảo bối nuốt phải kem đánh răng.
"Là do cô...Yeonie còn thấy không thoải mái không?"
Tiểu bảo bối tiếp tục lắc đầu và sau đó là nhìn chằm chằm vào Jessica. Trẻ con ghi nhớ mọi thứ xung quanh chúng rất tốt, tiểu bảo bối là một đứa trẻ thông minh nên càng ghi nhớ mọi thứ một cách rõ ràng và lâu dài hơn. Đôi mắt của cô Jessica khi nãy tình cờ làm sao rất giống với đôi mắt đỏ hoe của mommy khi lần đầu chải răng cho tiểu bảo bối mà để tiểu bảo bối nuốt phải kem. Nhìn Jessica một hồi tiểu bảo bối quay mặt về phía sau Jessica, thoải mái dựa lên vai Jessica và chậm rãi ngủ thiếp đi.
***
"Con bé thật sự rất giống mình lúc nhỏ." Jessica mỉm cười tự hào khi nhìn gương mặt đang ngủ của tiểu bảo bối.
"Yeonie giống cậu rất nhiều điểm, con bé chỉ giống mình một chút xíu thôi." Tiffany ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Jessica, xoa nhẹ lấy mái tóc của tiểu bảo bối.
"Lúc nãy mình đã lỡ làm con bé nuốt kem đánh răng. Mình xin lỗi, sau đó Yeonie nói rằng là do Yeonie nuốt không phải lỗi tại mình."
"Ít ra thì Yeonie đã không còn khó chịu với cậu như lúc đầu nữa nên Jessi của mình đừng buồn. Gọi Yeonie dậy và cùng ăn sáng đi, rồi chúng ta qua thăm ông bà nội của Yeonie nữa."
Jessica nhìn chăm chăm vào Tiffany một cách ngạc nhiên vô cùng. Từ khi nào Tiffany đã trở nên thoải mái khi nhắc về cha mẹ cô, và cô ấy vừa nói "ông bà nội Yeonie"...nếu như bình thường cô ấy hẳn sẽ nói là cha mẹ cô hoặc lạnh nhạt hơn là ông bà Jung. Khẽ đem thắc mắc này để vào lòng, cô chậm rãi đánh thức tiểu bảo bối dậy để dùng bữa sáng và tranh thủ ghé thăm ông bà. Cô thật sự mong rằng quan hệ giữa tất cả sẽ tốt hơn với sự xuất hiện của tiểu bảo bối Yeonie này.
***
Cô mỉm cười thật khẽ khi Jessica đang nắm chặt lấy tay cô còn tay còn lại cô ấy cẩn thận bế bồng lấy tiểu bảo bối vẫn còn đang ngủ. Thói quen này của Jessica không hề thay đổi, dù là lúc cô ấy vẫn còn lạnh nhạt, hay khi cả hai đã hiểu nhau và giờ là trở về sau hơn ba năm xa cách, cô ấy vẫn tinh tế nắm lấy tay cô để truyền cho cô một chút tự tin và cả lời thì thầm rằng cô ấy luôn ở ngay bên cạnh cô vì thế cô hãy cứ yên tâm mà đối diện với cha mẹ cô ấy. Lần đầu về thăm ông bà Jung cô đã sửng sờ, ngạc nhiên và khó hiểu biết bao nhiêu khi trong buổi sáng lạnh lẽo ấy Jessica Jung luôn thô lỗ lại bắt lấy bàn tay cô nằm gọn trong tay cô ấy. Không một lời giải thích, không một ánh mắt ngụ ý, cô ấy cứ thế ủ lấy tay cô đi vào bên trong. Lúc đó cô hạnh phúc đến mức phải cố che giấu nụ cười của mình trước Jessica, dù là Jessica diễn kịch hay là cố đánh lừa mọi người cô vẫn cảm thấy rất hạnh phúc khi cô ấy chủ động nắm lấy tay cô. Hiện tại cảm xúc ấy chẳng khác là bao, vẫn là cồn cào trong ổ bụng, râm rang khắp cơ thể một cảm xúc mạnh mẽ và sau cùng là khoé môi không tự chủ nở ra một nụ cười quá ư là hạnh phúc.
"Dù thế nào đi chăng nữa, mình vẫn luôn đứng cạnh cậu."
"Jessi này, mình thật sự hiểu rõ điều đó hơn bất kì ai."
Trao nhau thêm một nụ cười nho nhỏ, cô và Jessica chậm rãi bước trên con đường đá nhỏ quen thuộc dẫn vào nhà họ Jung. Lúc trước chỉ có cô và cô ấy, còn bây giờ đã xuất hiện thêm một tiểu bảo bối nữa và còn có một sự biến đổi lớn hơn đó chính là mối quan hệ giữa cô và mẹ của Jessica.
"Cháu chào hai bác." cô khẽ cúi đầu trước ông bà Jung khi bước vào nhà. Nhà thiếu mất Krystal, cô nghĩ rằng có thể do em ấy đã đến công ty từ trước.
"Tiffany, thật vất vả cho con. Hai đứa mau ngồi xuống đi." ông Jung nói với một tone giọng khá xúc động. Nhìn thấy con gái ông hạnh phúc bên người nó yêu, thậm chí cà hai đã có một đứa bé gái đáng yêu như thế người làm cha như ông thật không mong mỏi gì hơn.
"Con nuôi nấng Yeonie rất tốt, Fany."
Tiffany mỉm cười gật đầu cảm ơn lời khen của bà Jung, còn Jessica chỉ biết khó hiểu nhìn vào Tiffany và mẹ cô. Đây không phải là không khí quen thuộc trong những năm qua, dù rất vui khi mẹ cô cùng Tiffany đã không còn như trước nhưng cô thật sự thắc mắc về vấn đề này.
"Mẹ và Tiffany..."
"Về nhà mình sẽ nói cho cậu nghe." xoa nhẹ lấy bàn tay Jessica, Tiffany như muốn trấn an cô ấy.
"Được rồi." Jessica trả lời nhưng ánh mắt của cô cứ không ngừng nhìn vào cảnh mẹ cô đang hỏi han Tiffany. Dù những lời nói ấy hơi cứng nhưng cô biết mẹ cô và Tiffany thật đang hỏi han, quan tâm nhau.
"Sica, con không để cha con bế thử cháu nội sao?!" mãi đến khi cha cô lên tiếng cô mới choàng tĩnh, sau đó đứng dậy bế Yeonie đi về phía ông.
"Con bé đang ngủ nên con không đánh thức."
"Không sao. Yeonie phải không? Giống hệt con lúc bé đấy Sica...chà, cả hình tai cũng giống đây này."
Ông không nghĩ rằng cháu gái khi lớn lên lại giống Jessica đến thế. Chuyện Tiffany vẫn còn thai thì ông biết rõ nhưng còn chuyện Tiffany sang Ý một mình sinh và nuôi dạy Yeonie ông hoàn toàn không có chút thông tin gì. Vợ ông và SooYoung dường như đã chuẩn bị chuyện này rất tốt, ngoài cả hai ra thì không một ai khác biết rằng Tiffany chính xác là đang ở đâu. Thật may khi mọi chuyện giờ đây đã êm xuôi, Jessica và Tiffany lại yêu thương nhau cùng với sự xuất hiện của một tiểu bảo bối đáng yêu trong gia đình.
***
Tiffany hiện đang sấy tóc cho Jessica trong phòng riêng của cả hai. Tiểu bảo bối vẫn ngủ suốt từ lúc sang gặp ông bà cho đến khi về nhà. Cử xế chiều Tiffany đã phải dỗ mãi tiểu bảo bối mặt nhăn mài nhó vì đang say ngủ ăn một chút cơm.
"Thật ra thì chính mẹ cậu và SooYoung đã hướng mình sang Ý. SooYoung thỉnh thoảng vẫn sang thăm mình, còn mẹ cậu không thường xuyên sang nhưng bà đã dạy bảo mình cách chăm một đứa trẻ. Ngày hôm đó mình đã rất ngạc nhiên khi thấy bà sang, sau đó bà đã xin lỗi mình...dĩ nhiên không phải là một lời xin lỗi trực tiếp, bà xin lỗi theo một cách riêng của bà mà mình có thể hiểu được. Thời gian sau bà không qua thường được vì bận rộn nhưng bà vẫn thường gọi điện sang hỏi mình và Yeonie có ổn không." Giọng Tiffany thoáng buồn khi nhắc lại khoảng thời gian đó.
"Mình luôn để cậu bị thiệt thòi." nắm lấy bàn tay của Tiffany đang đan vào mái tóc của mình, Jessica nhẹ nhàng kéo Tiffany ngồi vào lòng cô.
"Đừng tự trách bản thân cậu, Jessi. Nhung nhớ, yêu thương cậu chính là liều thuốc và động lực tốt nhất cho mình để nuôi dạy con."
"Cảm ơn cậu vì đã yêu thương mình..."
"Không cho cậu nói cảm ơn nữa."
Tiffany dùng ngón trỏ chạm vào môi Jessica, cô chậm rãi lướt ngón tay minh trên đôi môi đó và mỉm cười thật nhẹ trước khi nhích đến hôn lên chóp mũi Jessica thật dài sau đó là hôn lên đôi môi ấy thật sâu. Cô vẫn còn nhớ rõ về cái đêm cuối cùng của cô và Jessica, cô dường như đã vơ vét tất cả sức lực để hôn lên đôi môi cô ấy càng nhiều càng tốt. Có đôi lúc cô muốn chủ động, muốn cho Jessica biết cô yêu cô ấy như thế nào, muốn được ở bên cô ấy biết bao nhiêu nhưng tình cảm mãnh liệt đó luôn ở lì trong sâu thẳm trong cô. Yêu thương nhau đằng đẵng, nhớ nhau dài như cả hàng thế kỉ nên những nụ hôn sâu giữa cô và cô ấy dường như vẫn còn chưa đủ với cả hai.
"Mình yêu cậu, yêu mỗi một mình cậu Jessica."
*** Như mình đã nói ở stt, về sau No Need To Say CHỈ được update trên Wattpad.
Có bạn thắc mắc hỏi mình vì sao Tiffany chưa đến thăm SooYoung. Mình cũng xin trả lời là mạch fic của mình vốn dĩ rất chậm, thật ra từ lúc Tiffany về HQ mới chỉ 2 ngày thôi :D Hơn nữa Tiffany không thể không đến thăm SooYoung, đúng không? ^^
Hiện tại mình chỉ chú trọng vào gia đình Jessica, Tiffany và tiểu bảo bối, mong mọi người không chán fic ah :x
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com