Chapter 36.
Chapter 36.
Tiffany cảm thấy bất lực và vô dụng vô cùng khi xung quanh chỉ toàn đầu người là đầu người, hỏi ai họ cũng bảo rằng không thấy không biết. Nhìn cách họ đẩy xe va vào nhau cô lại càng thấp thỏm sợ rằng lỡ như tiểu bảo bối của cô cũng bị xe đẩy của họ đụng trúng như thế. Do siêu thị đông đúc, tiểu bảo bối lại nói mỏi chân và không chịu ngồi lên xe đẩy nên cô bảo tiểu bảo bối ngồi yên ở hàng ghế ngoài cùng với túi đồ vừa mua còn cô chạy vào bên trong lấy phô mai mà khi nãy cô quên mua. Chỉ trong chốc lát cô trở ra đã không thấy tiểu bảo bối ở đâu, còn túi đồ vẫn còn nằm ở chỗ cũ. Chạy hết gian hàng này đến gian hàng khác, tầng một rồi tầng hai cô vẫn chưa tìm thấy tiểu bảo bối đâu cả. Nếu tiểu bảo bối có chuyện gì, làm sao cô có thể chịu nỗi đây. Nghĩ đến đây nước mắt cô lại lăn dài, trên đôi chân mỏi nhừ của mình cô vẫn tiếp tục chạy, cô thật không biết rằng bản thân mình đã đi qua nơi này bao nhiêu lần nữa. Tiểu bảo bối của cô không thấy có mommy bên cạnh nhất định sẽ sợ lắm, sẽ mất phương hướng rồi chạy đi tìm cô, cô sợ tiểu bảo bối bị ngã đau, rồi không ai đỡ dậy sẽ khóc ré lên...
Jessica cũng không khác gì Tiffany. Cô cũng chạy, tìm từng ngóc ngách, từng gian hàng, thậm chí đến cả phòng thay đồ cô cũng tự tiện kéo ra mặc cho có người hay không. Bên bảo vệ vẫn chưa thông báo gì có nghĩa là họ vẫn chưa tìm thấy được tiểu bảo bối. Chống tay xuống gối, cô thở dồn dập để lấy lại chút không khí. Chợt nghĩ ra điều gì đó, cô hỏi nhanh nhân viên quầy thu ngân rồi chạy thẳng lên tầng 5 - nơi có gian hàng đồ chơi trẻ con. Cô chỉ là đột nhiên nghĩ ra tiểu bảo bối có thể ở nơi ấy nên cô vội vàng chạy trên chiếc thang máy để lên tầng 5. Một đứa trẻ nếu tự ý đi thì ắt hẳn chúng sẽ đi tìm nơi có bán đồ chơi, và cô hi vọng rằng tiểu bảo bối của cô cũng đang ở nơi này. Khi đã đặt chân đến tầng 5, cô càng căng thẳng hơn khi gian hàng đồ chơi nằm ở một góc giữa khu vui chơi trẻ con vô cùng rộng. Tiffany nói tiểu bảo bối mặc một chiếc áo len màu xanh nhạt, nên ánh mắt cô bao quát khắp tầng để tìm bóng dáng màu xanh nhạt ấy. Chạy vào khu vui chơi, tìm bên dưới cầu trượt, sân cát, nhà banh, tô tượng...vẫn không thấy tiểu bảo bối đâu cả. Chạy xuống gian hàng đồ chơi cô thở dài ngao ngán khi nơi đây chỉ có vài đứa trẻ...hỏi một vài người gần đó câu trả lời mà cô nhận được từ họ là không biết.
"Một đứa trẻ gần ba tuổi không có cha mẹ đi cùng mà các người không để tâm đến sao?!" cô quát lên khi hỏi một cô nhân viên trông coi gian hàng.
"Yeonie ah, con đang ở đâu vậy." nhìn quanh một lần nữa cô thì thầm hỏi trong vô vọng.
Mồ hôi phủ khắp mặt nhưng cô chẳng buồn lau. Đôi chân cô nhuyễn nhừ ra nhưng vẫn chưa mất hết sức lực nên cô tiếp tục chạy đi tìm tiểu bảo bối. Cô đúng thật là vô dụng mà, con mình đi lạc mà từ nãy đến giờ vẫn chưa tìm ra được đã vậy còn muốn bảo vệ vợ và con, việc đơn giản vậy mà cô vẫn chưa làm xong huống chi là việc lớn đến như vậy. Cô không biết rằng liệu tiểu bảo bối có bị ai làm ngã không, có bị những đứa trẻ lớn hơn chọc ghẹo hay không...con gái cô nó còn nhỏ lắm, nếu bị đau, bị chọc ghẹo chắc chỉ biết khóc mếu máo chạy đi tìm mommy thôi...
"Daddyyyyyyyyyyyy Jungggg..."
Cô cứng người lại khi nghe cái tên gọi ấy được cất lên. Nhưng cô nhanh chóng lắc đầu, hẳn là đứa trẻ nào đó gọi cha nó, tiểu bảo bối hay gọi cô là cô Jessica cơ mà. Nghĩ vậy cô lại tiếp tục chạy, chạy đến bên quầy ăn uống để tìm tiểu bảo bối.
"Daddy Jung, chờ Yeonie."
Lần này cô đã đứng hẳn lại, từ từ xoay người mình về phía sau. Đứa trẻ trong chiếc áo len màu xanh nhạt đang chạy về phía cô, thật nhanh thật gấp để rồi té ngã nhưng đứa trẻ ấy tự chống tay đứng lên và tiếp tục chạy về phía cô với nụ cười nhỏ trên gương mặt bầu bĩnh.
"Daddy Jung."
Cô không nhận thức rằng ngay lúc ấy nước mắt cô đã lăn dài trên gò má của mình. Cô chạy về phía tiểu bảo bối với hai tay dang rộng, chờ đợi tiểu bảo bối nhảy vào lòng mình.
"Daddy, daddy."
Đứa trẻ ấy, bé con của cô, tiểu bảo bối của cô vẫn luôn miệng gọi daddy. Vì vui, vì phấn khích khi thấy daddy mà quên đi mất vừa bị ngã một cái thật mạnh xuống sàn. Cho đến bàn tay nhỏ bé của tiểu bảo bối đã vòng quanh cổ cô, cô vẫn không dám tin khoảnh khắc này là thật. Tiểu bảo bối vùi mặt vào cổ cô nũng nịu, chốc chốc lại gọi cô là daddy. Cô không biết nói gì vào giờ phút này, cô chỉ biết đứng như vậy, với hai cánh tay ôm chặt lấy tiểu bảo bối vào lòng.
"Daddy, Yeonie tìm được ngôi sao phát sáng."
"Yeonie gọi mà daddy hông nhìn Yeonie."
"Yeonie bị đau, Yeonie sợ daddy chạy đi mất nên hông đau nữa, chạy theo daddy."
"Con gái..." Jessica khẽ mấp máy đôi môi khô khốc của cô. Lúc này đôi môi cô đang chạm vào mái tóc mềm của tiểu bảo bối.
"Daddy..."
Tiffany đứng gần đó. Cô trông thấy tất cả. Cái khoảnh khắc tiểu bảo bối lao vào lòng Jessica, nước mắt cô cứ thế chảy dài thành hai hàng. Cuối cùng rồi tiểu bảo bối của cô đã được an toàn, cuối cùng thì tiểu bảo bối đã chạy về phía có Jessica và cuối cùng tiểu bảo bối đã gọi Jessica bằng một tiếng daddy.
***
"Mommy...Yeonie đau."
Dù té xuống sàn trơn nhưng tiểu bảo bối vẫn bị tróc một mảng da ở đầu gối và lòng bàn tay. Tiffany hiện đang xoa thuốc cho tiểu bảo bối, nhìn tiểu bảo bối nhăn mặt vì đau cô càng đau lòng hơn. Thổi thổi vào vết thương trên đầu gối, đôi mắt cô ngấn nước khi vết thương có chút máu rỉ ra.
"Mommy xin lỗi."
"Mommy, túi ngôi sao của Yeonie.."
"Daddy đang giữ đây." Jessica một tay chạy xe, một tay đưa túi ngôi sao lên hươ hươ cho tiểu bảo bối thấy.
"Về nhà mommy sẽ xoa thuốc tiếp cho Yeonie."
"Yeonie muốn daddy xoa." tiểu bảo bối bĩu môi nói với Tiffany.
Jessica cười khúc khích khi nghe tiểu bảo bối đòi hỏi được cô xoa thuốc. Nhìn sang tiểu bảo bối đang nhìn Tiffany với ánh mắt nài nỉ cô càng muốn mau về nhà, ôm ấp bé con đáng yêu đó, xoa thuốc rồi cùng với bé con làm những điều mà một người cha và con gái thường làm với con mình. Khi nghe bé con gọi cô một tiếng daddy, tất cả mọi thứ trong cô như đóng băng lại và liền sau đó cảm xúc dâng trào khiến cho khối băng ấy vỡ ra trăm ngàn mảnh. Bao lo âu của cô rằng bé con sẽ thất vọng khi biết cô là daddy, sẽ không chịu chấp nhận hoặc nhìn cô hay có thái độ ga.y gắt với cô nhưng có lẽ bé con của cô là một đứa bé ngoan, chịu lắng nghe và hiểu được những gì mà mommy Tiffany giải thích. Ba năm qua cô đã để bé con thiệt thòi nhiều rồi, cô biết khoảng thời gian đó không thể quay lại để cô làm tròn bổn phận một người cha, nhưng cô chắc chắn rằng những năm tháng sau này, cô sẽ luôn ở bên cạnh đứa con gái bé bỏng của mình.
"Yeonie xem ra bây giờ cần daddy hơn mommy." Tiffany vờ giận dỗi.
"Yeonie hông có."
Tiffany nhận ra gần đây tiểu bảo bối rất mít ướt, giống như bây giờ đôi mắt to tròn đó đỏ ửng lên mà nhìn chằm chằm vào cô. Đôi môi bé xíu chúm lại, chân mài cau vào nhau và đầu thì lắc nguầy nguậy, nhìn tiểu bảo bối thế này cô càng phải thừa nhận một điều rằng tiểu bảo bối thật sự rất giống Jessica. Ôm tiểu bảo bối vào lòng một lần nữa, cô hôn nhẹ lên trán tiểu bảo bối một cách yêu thương nhất và như cô đoán trước tiểu bảo bối vòng tay sang cổ cô, hôn lại cô và cười tít cả mắt lên. Gia đình mà cô luôn mơ về cuối cùng cũng đã xuất hiện một cách chân thật nhất trước mắt cô: một người chồng người cha luôn mang đầy yêu thương và một cô con gái bé bỏng ngoan ngoãn.
Hạnh phúc trong cô đơn giản chỉ là như vậy...
***
Jessica, Tiffany và tiểu bảo bối hiện đang ngồi ở phòng khách xem một vài chương trình gia đình trên tivi sau buổi ăn tối. Jessica tỉ mẩn chậm thuốc vào vết thương cho tiểu bảo bối, nhìn vết thương như thế này cô thật muốn đánh mình vài cái vì đã để tiểu bảo bối bị ngã.
"Daddy, tô màu." tiểu bảo bối nắm lấy cổ áo của daddy Jung, lắc lắc quyển tập tô màu trước mặt daddy.
"Yeonie muốn tô con nào? Gấu con đi, daddy thấy nó rất giống Yeonie nha." nắm lấy bàn tay của tiểu bảo bối, Jessica đặt cây màu vào bàn tay đó, rồi dùng bàn tay mình nắm lấy nó và hướng dẫn tiểu bảo bối tô màu.
"Yeonie là gấu con của daddy với mommy." tiểu bảo bối nói với vẻ mặt đầy tự hào."Mommy, mommy tô nữa." tiểu bảo bối cầm lấy cây màu khác để lên tay mommy Fany.
"Fany ah, em tô gấu mẹ đi, Jessi giúp con tô gấu con trước." Jessica nhướn người hôn nhẹ lên trán Tiffany rồi mỉm cười chỉ xuống chú gấu mẹ đứng bên cạnh chú gấu con.
Tiffany gật đầu, cô đặt bàn tay của mình lên bàn tay đang chống xuống thảm của Jessica. Cô chưa kịp cảm nhận được hơi ấm của nó thì Jessica đã nhanh tay rụt ra, bao trọn bàn tay cô trong bàn tay cô ấy. Jessica và cách yêu thương của cô ấy khi nào cũng khiến con tim cô rung lên và xao xuyến tận sâu thẳm bên trong...Jessica và cách yêu thương đặc biệt của cô ấy, có lẽ cả đời này sẽ mãi khắc tạc trong tim cô.
***
Một tháng sau.
"Fany ah..."
Trời vẫn còn rất sớm, bằng chứng là đôi mắt cô dù chớp liên tục nhưng vẫn không thấy được chút ánh nắng nào len lỏi vào căn phòng. Jessica khẽ thì thầm vào tai cô bằng chất giọng ngọt ngào của cô ấy, chỉ là "Fany ah" cũng đã đủ khiến cô cảm thấy nôn nao trong lòng.
"Fany ah...chúng ta kết hôn một lần nữa nhé! Không hợp đồng, không bắt buộc, không cưỡng cầu, mà là cuộc hôn nhân được gắn kết bằng tình yêu và một tiểu bảo bối của chúng ta."
Jessica hôn nhẹ lên tai cô với bàn tay đang luồng vào mái tóc cô mà vuốt ve lấy nó. Cô biết điều này mình đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần nhưng cô nghĩ rằng cứ mỗi khi Jessica âu yếm cô cô sẽ mãi lặp lại điều ấy. Từng đụng chạm, từng nụ hôn, từng câu nói của Jessica luôn khiến cô cảm thấy hạnh phúc, hạnh phúc đến muốn phát điên lên và trở nên mềm nhũn trong vòng tay cô ấy. Trước cũng thế, giờ cũng thế và kể cả sau này vẫn là như thế. Cô bắt đầu yêu Jessica cũng chính từ những đụng chạm nhỏ nhặt ấy.
Kết hôn lần hai...cô đã từng nghĩ đến nhưng cô chỉ lắc đầu xua ý nghĩ đó đi vì cô nghĩ rằng chỉ cần cùng Jessica đi kí lại giấy kết hôn và sống một cuộc sống hạnh phúc cùng cô ấy suốt về sau thì đó đã là một cuộc hôn nhân hạnh phúc khác của cô rồi. Lần kết hôn trước dù cho có cưỡng cầu, có ép buộc nhưng cô vẫn hạnh phúc...có lẽ điều đặc biệt nhất là cuộc hôn nhân ấy cô vừa hạnh phúc trong nỗi đau vừa hạnh phúc trong tình yêu của cô và của Jessica.
"Kết hôn lại nhưng Jessi không được bắt em quên đi cuộc hôn nhân đầu tiên." cô chạm vào gương mặt đang mỉm cười của Jessica khẽ nói.
"Em vẫn còn nhung nhớ người cũ sao?" Jessica kề mặt mình sát lại mặt cô, vờ hỏi một cách rất ngây thơ.
"Phải. Cuộc hôn nhân đầu tiên đầy khó khăn, nước mắt và cả tổn thương, tuy nhiên nếu không có nó em sẽ không nhận ra rằng mình thực sự đã yêu thương đối phương thật nhiều." cô đặt ngón trỏ mình lên môi Jessica khi cô ấy tính nói gì đó."Đừng xin lỗi em. Chỉ có duy nhất Jessi là người khiến em đau đớn nhất và hạnh phúc nhất trên cõi đời này thôi. Em yêu Jessi, càng đau càng yêu, càng tổn thương càng khắc ghi, càng hạnh phúc càng không thể quên."
Cô rời ngón tay khỏi môi Jessica và phủ lên nó bằng đôi môi của cô. Vì cô không cho Jessica lên tiếng nên Jessica đã đáp lại bằng cách ôm cô rất chặt, hôn cô rất sâu và cuốn lấy cô thật mạnh mẽ. Cô mỉm cười trên đôi môi Jessica và cô ấy cũng đã mỉm cười cùng một lúc với cô.
***
Phòng dành cho cô dâu.
"Đoán xem là ai nào Tiffany."
Một bàn tay che lấy đôi mắt cô, một chất giọng tinh nghịch nhưng ấm áp len vào tai cô, bao nhiêu đó thôi đủ để cô đoán biết rằng người này là ai.
"SooYoungie."
Gỡ lấy bàn tay đó ra khỏi mắt mình, cô xoay người và mỉm cười thật rạng rỡ khi nhìn vào mắt của SooYoung. Năm năm trước, chỉ có cô và SooYoung trong căn phòng này, chớp mắt năm năm qua đi, cô và cậu ấy lại ở nơi đây.
"Quyết định của cậu xem ra rất chính xác, có phải không?" SooYoung cười rất hiền và hỏi cô.
"Có thể nói là như vậy, đúng không Youngie?" cô nghiêng đầu hỏi ngược lại cậu ấy.
"Rất chính xác. Hãy thật hạnh phúc nhé Tiffany."
"Mình nhất định sẽ hạnh phúc."
Trước khi Tiffany rời khỏi phòng, SooYoung đã kịp thu lại hình ảnh đôi mắt cười hạnh phúc ấy và cất nó vào sâu trong tim cô. Vẫn là một người đi trước, một người ở phía sau, dù rất gần nhưng không thể với, dù đã với sắp tới nhưng vẫn không thể chạm vào. Hai đường thẳng song song vẫn hoàn là hai đường thẳng song song, nhưng cô nghĩ rằng như thế cũng thật tốt. Hai đường thẳng ấy sẽ kéo dài mãi mãi cùng nhau, sẽ song hành mãi bên nhau, che chắn cho nhau hay ít nhất là sẽ có một đường thẳng che chắn cho một đường thẳng khác. Mỗi người có một khái niệm hạnh phúc khác nhau, đối với cô hạnh phúc song song như thế là thứ hạnh phúc mà cô luôn theo đuổi. Giờ thì cô nên ra ngoài ngồi cạnh bé con của Jessica và Tiffany, ngắm nhìn người phụ nữ mà cô luôn dõi theo thật rạng rỡ trong chiếc váy cưới trắng muốt trong ngày đặc biệt của cô ấy.
***
Tiffany vòng tay quanh tay cha mình trong khi đi cùng ông đến sảnh chính của nhà thờ. Thật tốt khi lần này ông đã có thể nắm tay cô trong lễ cưới của cô và mỉn cười khi chồng cô trao nhẫn cho cô.
"Con gái của cha nhất định sẽ hạnh phúc. Ước nguyện của cha xem như đã hoàn thành xong cả." ông trầm giọng cố ngăn xúc động khi nhìn sang đứa con gái của ông.
"Vâng, con sẽ hạnh phúc. Cảm ơn cha vì tất cả." đặt bàn tay mình lên bàn tay ông, cô nghẹn ngào.
"Không được khóc. Để cha lau cho con." ông rút trong túi ra chiếc khăn màu xanh thẫm mà cô đã tặng ông vào tháng lương đầu tiên và dùng nó thấm nhẹ lấy nước mắt hoen ra nơi khoé mắt cô.
"Con sẽ không khóc." cô siết lấy bàn tay ông, mỉm cười thật tươi - cái nụ cười mà ông từng nói rằng chỉ cần nhìn thấy nó bao nhiêu mệt nhọc của ông đều biến đi mất.
Cánh cửa bằng gỗ chậm rãi được mở ra, cô và cha từng bước từng bước một bên trong. Ngày hôm nay chỉ có người thân và bạn bè đến dự, đó là yêu cầu của cô với Jessica cho lần kết hôn này. Cô trông thấy Yuri và Yoona ở hàng ghế kia, cô đoán rằng cả hai chỉ vừa từ nước ngoài về để dự lễ kết hôn của cô, trước đó Yoona có mail cho cô rằng em ấy và Yuri đang rất cố gắng cho bộ phim lần này. Ở trên Yuri và Yoona là MinJi - cô bạn thân của cô, cậu ấy đã trách cô rất nhiều khi cô đi cũng không báo về cũng không nói gì rồi đột nhiên đến thăm và gửi thiệp kết hôn cho cậu ấy. Phía kia cô thấy cha mẹ chồng cô, Krystal và SooYoung đang bế bổng tiểu bảo bối trong tay. Mọi người ai cũng nhìn cô, vỗ tay và mỉm cười chúc phúc cho cô. Quan trọng nhất là giữa thánh đường, Jessi trong bộ tuxedo trắng đang mỉm cười nhìn cô. Bước chân cô bước nhanh hơn một chút khi trông thấy cô ấy, bốn bước rồi hai bước rồi một bước và bàn tay cô đã được cha cô đặt vào tay của Jessica.
"Cha giao Tiffany lại cho con, Jessica. Hãy chăm sóc con gái của cha thật tốt."
"Vâng, con sẽ yêu thương và chăm sóc cô ấy thật tốt." Jessica cúi đầu cảm ơn cha vợ mình, sau đó cô quay sang nhìn thật sâu vào mắt Tiffany.
"Em chờ một chút nhé Fany."
Nói rồi Jessica đi đến tấm màn màu đỏ thẫm, cô ấy nhìn cô thật lâu trước khi giật nó xuống. Đó là một tấm vải màu hồng nhạt rất to, phía bên trên ấy là những nét vẽ của Jessica. Cô ấy đã vẽ một cái cây đại cổ thụt, trên chiếc cây đó là những ngày tháng cùng hình vẽ hai chú gấu chi chít. Ở ngày 18-8, cô có thể thấy chú gấu màu hồng đưa cho chú gấu màu vàng một chiếc đồng hồ dây da. Phải, ngày hôm đó cô đã tặng cho Jessica chiếc đồng hồ dây da để bù lại chiếc đồng hồ cũ mà cô ấy vô tình làm mất. Còn rất rất nhiều sự kiện khác giữa cô và cô ấy cũng được cô ấy vẽ và ghi lại. Cô tự hỏi...từ khi nào Jessica lại có thói quen ghi nhớ ngày tháng như thế. Nhìn ngắm hình ảnh hai chú gấu ấy, nước mắt hạnh phúc của cô lăn dài, gương mặt hai chú gấu ấy ban đầu vô cảm xúc, giận dữ, căng thẳng, rồi sau đó là dịu lại, ôn hoà hơn và về sau là tràn ngập yêu thương.
"Jessica Jung này sẽ mãi yêu thương em, Tiffany. Giờ thì em đã biết Jessi yêu em nhiều như thế nào chưa Fany?" Jessica cầm lấy tay cô, hôn nhẹ lên nó và thổ lộ một cách rõ ràng nhất với cô.
"Vâng...Em cũng yêu thương Jessi, yêu thương thật to thật lớn."
Đúng vậy, lần kết hôn thứ hai này không hề có câu hỏi rằng liệu ốm đau, nghèo khó có bên nhau hay không mà chỉ là hai lời thổ lộ của cả Jessica và Tiffany. Với mỗi đôi yêu nhau, lời yêu thương nói ra không hề khó nhưng với Jessica và Tiffany, dù yêu thương rất nhiều nhưng chỉ có thể giấu tình cảm ấy sâu kín tận trong đáy lòng của mình. Jessica đã vẽ một cây đại cổ thụ, bản thân Jessica muốn nói rằng tình cảm giữa Jessica và Tiffany sẽ như cây đại cổ thụ ấy: thật vững chãi, thật bền bỉ và thật dài lâu. Trải qua hai năm đơn phương nhau và ba năm yêu trong xa cách, bao nhiêu đắng cay dằn vặt đã qua đi, Jessica và Tiffany hiểu rằng trong lòng đối phương đã luôn tồn tại một lời hứa.
Một lời hứa được cảm nhận bằng con tim, không phải bằng lời nói...
---FIN---
***Thế là NNTS đã kết thúc sau bao tháng ngày ngâm giấm cùng chờ đợi của mọi người. Cảm ơn vì những comt, những lời ủng hộ của mọi người, nó là động lực rất lớn cho mình ^^!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com