Phần 12
"Xin chào! Chúng em là thực tập sinh đến từ công ty Pledis."
Cả bốn người cùng cúi đầu, đồng thanh.
Các vị cố vấn gật gù.
Bỗng.
"NU'EST?" - BoA nim đột nhiên lên tiếng, cả gian phòng dường như bất động - " Các bạn là thành viên của nhóm nhạc nam NU'EST debut năm 2012?"
Bốn người đưa mắt nhìn nhau, hoàn toàn có thể thấy nét bối rối hiện rõ trên gương mặt.
"Dạ ... vâng ạ." - JR ngập ngừng trả lời.
Tức thì phía sau lưng vang lên những tiếng xì xào.
" Debut 5 năm rồi á?"
" Như vậy không phải là gian lận à?"
" Họ có kinh nghiệm hơn, rõ ràng là có lợi thế hơn..."
" Thật không công bằng..."
"Coi như thấy trước top 11 có những ai rồi đó... ha"
JR cúi đầu, thở hắt ra. Họ tưởng những lời họ nói lẫn trong những tiếng xì xào kia thì không ai nghe thấy sao? Không phải. Mà trái lại, cậu nghe rất rõ, rõ từng câu từng chữ nữa kìa.
Khó chịu thật đấy.
Kahi nhìn những đứa em trai của mình, nét mặt căng thẳng.
"Khi tôi là thực tập sinh ở Pledis, tôi đã cùng thực tập với Jong Hyun. Dong Ho sau này mới tham gia vào nhưng... Giờ gặp lại với tư cách thực tập sinh ở đây, trong lòng có chút khó tả..."
Kahi bỏ mic xuống. Chị bất chợt quay đi. Cảm giác hai hốc mắt bắt đầu đỏ nóng: "Sao tôi muốn rơi nước mắt quá" Chị vừa nói vừa cười gượng, hai tay đưa lên day nhẹ nhẹ đôi mắt. " Làm sao đây?" Vừa lẩm nhẩm chị vừa cúi đầu xuống, một giọt nước nhẹ rơi.
Chị không thể kìm nén nổi nữa. Chị đã khóc.
Người ta thường bảo chị là người phụ nữ kiên cường, cứng rắn, nhưng không phải vậy.
Chị vốn cũng chỉ là một phụ nữ, chỉ đơn thuần là một phụ nữ bình thường mà thôi.
Một người phụ nữ bình thường bị bắt phải nhìn cảnh những đứa trẻ của mình cố gắng hết sức gần mười năm trời giờ đây buộc phải vứt bỏ mọi thứ mà làm lại từ đầu. Hơn nữa còn chịu những lời châm biếm cay nghiệt của thiên hạ, chị sao có thể chịu nổi.
"Mấy đứa nhóc thật sự rất đáng thương... Đã lâu như vậy vẫn chưa thể thành công... " - Kahi vừa đưa tay quệt nhẹ những giọt nước mắt, vừa ngập ngừng nói, giọng run rẩy.
Những huấn luyện viên còn lại nhìn chị bằng ánh mắt thương cảm. BoA nhẹ đặt tay lên vai chị, nói: " Chắc vì trước đây họ từng chung công ty, cho nên cảm xúc của cô ấy mới như vậy." Cheetah đưa sang cho chị một mảnh khăn giấy, chị lúng túng mãi mới giở được ra, nhẹ lau đi những giọt nước mắt còn sót lại.
JR nhìn chị, rồi lại quay đi. Cậu sợ bản thân không thể kìm được. Cậu sợ cậu sẽ chạy tới ôm chị mà khóc như tám năm về trước mất. Nhưng chính vì hiện cảnh không cho phép cậu làm vậy, nên cậu sợ.
JR bất chợt ngẩng đầu, nhìn lên trần nhà, nuốt xuống ngụm nước bọt bình ổn lại tâm lý, rồi sau đó quay sang nhìn những đồng đội của mình, ánh mắt ánh lên sự động viên, cổ vũ.
Đợi cho những xì xầm phía sau lắng xuống, HLV Lee Seok Hoon lên tiếng: " Vì là mọi người đều có kinh nghiệm nên chúng tôi có thể hi vọng chứ?"
" Vâng ạ"
" Được rồi, chúng ta bắt đầu thôi"
"Vâng ạ"
Ngay khi HLV Lee Seok Hoon vừa đặt mic xuống, bốn người dàn đội hình ra trước mặt các vị cố vấn, chuẩn bị biểu diễn.
Tiếng nhạc bắt đầu nổi lên.
Baek Ho cảm thấy có chút sợ hãi. Không phải vì cậu sợ sân khấu. Cậu vốn rất thích sân khấu, hơn nữa cậu còn có hơn 5 năm biểu diễn, sao có thể sợ sân khấu được. Nhưng vì đây là lần đầu tiên trình diễn trên một sân khấu đặc biệt như vậy, chỉ cần bản thân sai sót một chút liền kéo cả nhóm đi xuống, thật sự không thể qua loa được. Nhưng tâm lí của cậu từ nãy tới giờ chính là cực kỳ không ổn định, hơn nữa cậu lại là một người rất dễ không làm chủ được cảm xúc bản thân mình, chỉ sợ...
Nhưng bây giờ có muốn quay lại cũng không thể nữa rồi.
Thôi thì được tới đâu hay tới đó.
[...]
I never forget girl ...
...
Nhớ chẳng nổi bao năm tháng đã qua từ ngày ta chia xa
Nhưng mỗi lần nhớ đến em nước mắt tôi cứ thế tuôn rơi
Vì cớ gì sao hôm nay tôi lại nóng lòng gặp em đến thế
Trái tim tôi đập loạn nhịp theo tiếng mưa rơi
Tôi hối tiếc tình yêu này đã trao cho em
Hối hận đã tiến đến gần bên em
Hối hận đã giữ em bên mình
Tại sao nỗi đau cứ bám lấy mình tôi không dứt?
Tôi cố gắng trở thành người duy nhất của em
Nhưng có bao giờ em hiểu thấu trái tim này?
Để giờ đây thứ tôi có chỉ còn lại trái tim vỡ tan...
Những giọt lệ lăn dài trên má
Thấm ướt làn môi khô
Tôi phải làm sao bây giờ?
Tôi thật sự chẳng thể nào xóa bỏ hình bóng của em...
Tôi tin vào tình yêu này chính là vì em
Để rồi mọi thứ vuột khỏi tầm tay tôi cũng là vì em
Không thể thốt nên lời, thực ngột ngạt...
... và cô độc...
... thế giới khi không có em...
Giằng xé trái tim tôi
Dẫm đạp lên lòng tự trọng của tôi
Xé nát...
Rồi người bỏ tôi lại sau lưng...
---
Baek Ho đứng bất động, đầu cứ cúi gằm xuống dưới. Tay nắm chặt cái mic, từng giọt mồ hôi ẩm ướt theo kẽ xuống tay rơi xuống. Đôi mày nhăn nhó, hai mắt nhắm chặt. Toàn thân lộ rõ sự căng thẳng.
Khi nãy tới đoạn lên high note cậu đã mắc lỗi. Nói như những phần khác mắc lỗi cậu còn có thể kiểm soát, đằng này lại mắc lỗi đúng phần quan trọng. Giờ cậu biết làm sao đây?
Đột nhiên có một bàn tay đặt lên vai cậu. Baek Ho giật mình mở mắt ra, là JR. Cậu ấy nhìn cậu, ánh mắt nhẹ nhàng bình thản. JR gật đầu nhẹ, nói nhỏ: " Đừng lo lắng. Không sao đâu."
Baek Ho thấy vậy liền thả lỏng bản thân, gật đầu đáp lại, cười nhẹ.
Các cố vấn quay qua quay lại bàn bạc với nhau.
"Mấy đứa này chắc chắn có kinh nghiệm rồi."- Lee Soek Hoon nói
"Cảm nhận được là những người có kinh nghiệm." - Là lời của BoA nim.
"Đánh giá họ thật sự khó quá"
"Khó thật. Phải thế nào mới được đây. Chậc"
"Nhưng so với những người khác họ làm tốt hơn mà." - Cheetah nhoài người sang thì thầm
...
Chỉ có Kahi là vẫn chưa nói gì. Chị do dự cứ nhấc đầu bút lên rồi lại đặt xuống tới ba bốn lần. Sau cùng thở hắt ra một lượt, chị lại đặt bút xuống một lần nữa, viết viết gì đó vào tờ phiếu chấm của mình rồi đưa sang cho BoA. Cô nhìn xuống tờ giấy một lượt sau đó nhìn về phía Kahi, nhăn mày khó hiểu.
"Về phần hát của tụi nhỏ, chị cũng không chắc lắm..." Kahi không nhìn thẳng vào mắt cô, chỉ nhìn xuống phía tờ giấy, ngập ngừng đáp lại.
"Em cũng không chắc."
Một lúc sau, Kahi cầm mic lên, nở một nụ cười thật tươi trấn an tinh thần tụi nhóc. Sau đó chị nói:
" Tôi xin phép được đọc kết quả của các thực tập sinh Pledis:
A: Không có ai
B: Không có ai."
Xung quanh lại nổi lên tiếng rì rầm. Bốn người đứng đó dần trở nên căng thẳng. Vốn dĩ ban đầu có chút tự tin bản thân có thể được hạng B, nhưng giờ thì...
" C: Hwang Min Hyun..." - Chị nhìn Min Hyun, cười nhẹ
" Em cảm ơn ạ"
"... và...không còn ai.
Kim Jong Hyun, Kang Dong Ho, Choi Min Ki, hạng D"
Ngay khi chị vừa dứt lời, các thực tập sinh phía dưới trợn mắt há mồm nhìn nhau. Tiếng rì rầm càng to hơn nữa.
" Quả đúng là họ kỳ vọng nhiều hơn rồi..."
" Thật sự mà..."
Kahi lại một lần nữa cầm mic lên, vẻ mặt tươi tỉnh hơn một chút. Chị cất giọng đánh tan những lời xì xào phía sau:
- Chị hiểu rõ tâm trạng của các em, phải khó khăn đến mức nào khi bắt đầu lại ở đây... Hoạt động trong 5 năm không phải là điều dễ dàng. Dù đã hoạt động 5 năm nhưng vẫn không thể đứng trên sân khấu hẳn là rất mệt mỏi. Tụi chị đưa ra sự giúp đỡ thì thật là ... Chị sẽ giúp các em có thể đứng trên sân khấu. Các em chỉ cần nghe theo sự chỉ dẫn của chị là được. Hãy tin ở chị.
Chị vừa dứt lời, cả trường quay vỗ tay rào rào. Bốn chàng trai nhìn chị bằng ánh mắt cảm kích sau đó gập người cúi đầu nói cảm ơn rồi xin phép vào trong. Baek Ho lúc này vẫn chưa hết áy náy, cậu lấm lét nhìn những người bạn của mình, ngập ngừng nói: " Xin lỗi, vì mình mà..."
Không để Baek Ho nói hết câu, JR đưa tay lên khoác vai cậu ngắt lời: " Mình đã bảo là không sao rồi mà. Không phải ba đứa này xếp hạng cũng không cao sao?" Vừa nói vừa đưa cánh tay còn lại chỉ một lượt từ bản thân mình qua chỗ Ren tới Min Hyun rồi vòng quay lại.
" Nhưng mà..."
" Nói nhiều quá, thôi ra chỗ kia lấy xếp hạng đi không có staff giục kìa."
Nói đoạn, JR khoác vai kéo cả bốn qua khu vực phía sau.
Dán xếp hạng xong xuôi, bốn người cùng trở về vị trí của mình. Đang giờ giải lao, các staff bên trong hậu trường bắt đầu mở nhạc để thư giãn. Pick Me của PD101 ss1. Ca khúc nhộn nhịp bắt tai lôi cuốn mọi người. Một cậu nhóc từ hàng dưới chạy ra, tự tin đứng trước mặt ban giám khảo bắt đầu nhảy. Tất cả mọi người cùng vỗ tay và cười. Cậu nhóc ngoại hình được, nhảy khá ổn. Không thua gì những nhóm nhạc nữ. Để xem nào, Ahn Hyung Seob, từ công ty Yue Hue. Sau này có lẽ sẽ trở thành một ngôi sao sáng lạng. JR thầm nghĩ.
Ngồi thêm một lúc nữa, cuối cùng buổi Audition để phân lớp cũng kết thúc. Các vị cố vấn cùng nhau dàn hàng ra đứng đối diện với các thực tập sinh. Họ thông báo rằng một tuần nữa sẽ diễn ra vòng phân lớp lại một lần nữa. Lần này từng thực tập sinh sẽ phải trình bày ca khúc chủ đề của chương trình. Mỗi người có ba ngày để tập luyện, đồng nghĩa với bốn ngày nữa ca khúc mới được thông báo. Ngày mai các thực tập sinh sẽ bắt đầu dọn đồ vào ở trong nhà chung. Cứ 6 người một phòng. Tạm thời các trainee cùng công ty sẽ ở với nhau, phòng nào nhiều người sẽ san bớt sang các phòng khác. Đến khi bắt đầu mission đầu tiên sẽ phân lại.
Lời cuối, hai bên cùng cúi đầu chào nhau rồi sau đó ra về.
-----------------------------------------
11.03.2018
#D_295
#Mẫn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com