Chương 4
Một tuần sau. Nanon và thằng bạn thân Phuwin nhận được thông báo. Cả hai chính thức có tên trong đội ngũ y bác sĩ đến vùng Mĩ La-tinh cung cấp vaccine cũng như chăm sóc và khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ em ở đó.
Nanon ngồi ở nhà ăn, cầm điện thoại trên tay, vừa gọi video cho mẹ và Nonnie ở nhà, vừa ăn cơm lại vừa giơ tờ giấy thông báo lên cho họ xem. Hai người kia im lặng một hồi không nói gì, rồi tự nhiên mẹ tắt ngang cuộc gọi, làm cậu ta hoảng loạn, chẳng lẽ mẹ không cho cậu ta đi? Mà viện trưởng kêu thì không đi là được sao? Cậu không có ham muốn gì cả, cậu chỉ mong được yên ổn sống trong cái bệnh viện nổi tiếng này thôi, đắc tội viện trưởng thì căng lắm. Phuwin đang đứng chờ mua hai ly cà phê đằng kia, quay sang thấy thằng bạn hoảng hốt thì nhướn mày, hỏi nó có chuyện gì? Cần tao chạy đi gọi người không? Nhưng chính ra Nanon cũng không hoảng lắm, thực ra là vậy. Cậu ta cùng mẹ với em ở riêng hai nơi khác nhau, nên nếu cậu ta có đi, mẹ cũng không biết được. Cậu ta tạm cắt liên lạc một thời gian, sau đó gọi lại cho mẹ, bảo rằng tăng ca ở bệnh viện quá tải, cậu ta không có thời gian sạc pin điện thoại, vậy là được rồi. Êm chuyện!
"Sao vậy mày? Mặt xanh như lá chuối gói bánh vậy?". Phuwin đặt một ly cà phê ở trước mặt, rồi chuyền ly kia sang cho Nanon, thằng này bao giờ cũng khoái uống cà phê đen, nó thức cho trắng dã hai con mắt, sáng đến bệnh viện thì nốc thêm hai ly nữa cho no bụng, bù luôn bữa ăn sáng của nó luôn. Bận tới tối mịt mới về nhà, hôm nào quá tải bệnh nhân, nó còn nôn thốc nôn tháo do không có gì vào bụng, mà có gì vào bụng đâu mà nôn, vậy mà nó nôn tới truyền mẹ nước biển mới hay chứ!
Hỏi ra mới biết do thấy máu và phải tham gia hỗ trợ phẫu thuật quá nhiều, thần kinh nó bị căng, nên đâm ra dạ dày nó nhộn nhạo theo, thế là cứ phóng vào WC mà nôn ra hết.
"Mày ăn cơm ở đây thấy được không? Cơm không có khô nhỉ?". Phuwin lại nói tiếp.
"Ờ ờ. Không có khô. Ngon nha mày. Tao dăm bữa nửa tháng mới ăn ở đây. Mà hợp khẩu vị vãi". Nanon xúc một thìa cơm rang thịt heo sốt chua cay cho vào trong miệng, nhai nhồm nhoàm một cách sảng khoái, Phuwin ở đối diện thì ăn súp bánh cá, món này của Hàn, ngon thật sự. Ngày nào không có là tiếc lắm. Súp bánh cá vừa nóng vừa mềm, thơm thơm mùi hành ngò rắc thêm miếng tiêu. Húp sồn sột sướng hết cả miệng ấy. "Ban nãy tao gọi cho mẹ với Nonnie, báo chuyện tụi mình chuẩn bị đi Mĩ La-tinh vào hai ngày tới. Rồi xong hai người đó tắt máy ngang, tao đang sợ là không cho đi"
"Tao nghĩ là không đến mức như vậy đâu. Chí ít thì còn có bọn tao đi cùng mày mà". Phuwin uống một ngụm cà phê, vươn tay vỗ nhẹ lên vai người ngồi đối diện.
Nanon là một bác sĩ. Tuy chuyên khoa Tai - Mũi - Họng, thế nhưng lại là một người xông xáo và nhiệt tình hơn bất cứ ai, cậu ta có thể tăng ca suốt mấy ngày liền, chỉ để chờ cho một cô bé vừa phẫu thuật viêm ruột thừa cấp tính tỉnh dậy, cậu ta uống gần hơn mấy chục ly cà phê, cũng chỉ để tỉnh táo mà hỗ trợ phòng phẫu thuật mỗi khi có các ca bệnh nhân tình trạng nghiêm trọng quá tải, cậu ta đồng ý lễ tết có thể không về nhà, để ở lại trực bệnh viện giám sát các bệnh nhân còn đang ở bên trong. Lòng tự tôn, sự cống hiến hết mình của Nanon trong âm thầm, không một giải thưởng, không một lời ngợi khen, vậy mà cậu ta có được lòng tin của tất cả mọi người trong bệnh viện. Nanon khó tính, nhưng đối với đồng nghiệp lại rất dịu dàng ôn nhu, băng bó vết thương cho Phuwin khi cậu lỡ cắt dao mổ trúng tay lúc đang sát trùng vô cùng tỉ mỉ, còn hỏi đi hỏi lại rằng mày có đau không? Tao làm nhẹ lại nhé? Giúp y tá Aye búi tóc cũng rất gọn gàng, đi vào phòng tài liệu cũ quét bụi chỉ để cho các bác sĩ thực tập có nơi để tìm tư liệu cho các bài báo cáo. Nanon sống luôn cầu toàn và hi sinh, và có đôi khi...hi sinh quá nhiều, để rồi bản thân mình cậu ta dường như cũng quên đi mất.
Nếu đợt này đến Mĩ La-tinh mà không có Nanon, các y tá và các bác sĩ hẳn sẽ thất vọng nhiều lắm.
Đầu giờ chiều, phòng khám của Nanon cũng không có bao nhiêu bệnh nhân, chủ yếu là tái khám và trả kết quả hoặc nhận thêm thuốc. Cậu ta ngồi trầm tư bên bàn làm việc, ở ngoài mưa cứ tí tách tí tách rơi, đậu trên khung cửa sổ kính mấy giọt trong như pha lê, rồi chảy dọc xuống thành từng đường ngoằn ngoèo trông đến khó tả.
Y tá Aye ra ngoài mua vài thứ ăn vặt vào, đặt lên bàn Nanon một gói khô gà cay.
"Ăn đi. Dù sao cũng không có bệnh nhân". Aye mỉm cười, còn vươn tay giúp Nanon xé miệng của gói khô gà đang được niêm phong kín.
"Cảm ơn". Nanon cười đáp lại. Ngón tay bốc một miếng khô gà cho vào trong miệng, cay cay thơm thơm, khô gà thì giòn rụm, còn có mùi nghệ, lâu lâu lại hăng hăng mùi sả ớt, rất dễ chịu, không quá cay, vừa đủ để nhấm nháp ấm bụng trong mấy ngày mưa như thế này.
Ting ting!
Điện thoại của Nanon vang lên dòng tin nhắn nhỏ, nhìn vào màn hình thì là tin nhắn của Nonnie.
"Anh. Phòng khám Tai - Mũi - Họng ở đâu vậy?"
Ui. Chẳng lẽ mẹ và em đến à? Nanon lập tức đứng dậy, một mạch chạy thẳng ra bên ngoài. Tà áo blouse trắng phấp phới trong gió, ở hành lang vừa hơi ẩm ướt vừa hơi bốc lên những mùi thân thuộc còn vương lại ở các phòng khám gần đây. Nanon hướng mắt ra bên ngoài, liền thấy mẹ và Nonnie đang chờ ở đại sảnh, lại còn tay xách nách mang.
"Mẹ. Nonnie". Cậu cất tiếng gọi.
"Nanon". Mẹ vừa thấy cậu ta, liền vui mừng đi đến ôm chặt lấy con trai, còn thơm thơm lên cái má lúm của cậu ta mấy cái. "Mẹ với Nonnie sáng nay đi mua đồ. Xin lỗi vì cúp máy của Nanon giữa chừng nhé"
"Mẹ. Không sao đâu nhé. Mẹ với Nonnie vào trong đi. Con bảo Aye đi pha chút trà". Nanon dìu lấy một bên cánh tay của mẹ mình, tay còn lại thì xách đồ giúp cho bà và Nonnie. Túi nào túi nấy to ơi là to, còn đầy ắp những thứ mà có vẻ như cậu ta còn chưa từng thấy bao giờ.
Aye đang ăn mực Bento cay, đôi mắt chăm chăm vào màn hình điện thoại, trời mưa bên ngoài cứ rả rích. Tiếng đẩy cửa kéo làm cho cô phải ngẩng đầu lên.
"A! Cháu chào bác". Aye vừa trông thấy mẹ của Nanon, liền lập tức cúi gập người xuống, hai tay chắp lại nghiêm chỉnh và nở nụ cười hiền hoà.
"Chào cháu Aye". Mẹ của Nanon cũng chắp tay chào cô gái ở trước mặt. "Bác đến thăm Nanon, nhân tiện gửi đồ một chút"
"Vậy bác với em Nonnie cứ ngồi chơi. Cháu đi pha cho mọi người ấm trà nhé". Cô y tá tốt bụng nhanh chóng rời đi, còn lại ba người ở trong phòng khám rộng.
"Anh. Hai ngày nữa anh đi hả? Có anh Phuwin, chị Aye đi theo anh không?". Nonnie vừa ngồi xuống, thu dọn đồ đạc lại ngăn nắp, liền đặt câu hỏi cho Nanon.
"Có chứ. Anh Phuwin với chị Aye là chuyên gia phụ trách điều dưỡng mà. Anh Phuwin còn rất giỏi nữa. Phải có tên thôi". Nanon vừa xoa vai cho mẹ vừa đáp lại lời của Nonnie.
"Có Phuwin và Aye đi theo là mẹ yên tâm rồi". Mẹ Nanon đưa tay, vỗ nhẹ lấy mu bàn tay của cậu ta, lại quay ra sau lưng, siết chặt hai bàn tay của con trai mình, nhìn Nonnie, rồi lại nhìn chằm chằm vào Nanon.
Nanon biết, mẹ đang suy nghĩ về điều gì.
Mĩ La-tinh, hoàn toàn không phải là một nơi dễ dàng đối với các y bác sĩ. Khí hậu khắt nghiệt, thời tiết cũng không thuận lợi, đôi khi còn có xảy ra tranh chấp giữa các quốc gia tại nơi đó. Văn hoá cũng có hơi hướng lạc hậu và bệnh tật thì cũng triền miên. Thế nên Nanon đến đó, cũng không xác định được ngày về, mẹ lo lắng quá mức cũng là chuyện đương nhiên.
"Mẹ. Mẹ đừng quá lo lắng nhé. Nanon sẽ về nhà an toàn thôi. Đi cũng chỉ có 1 tuần, tiêm đủ vaccine và cung cấp đủ lương thực sẽ về nhé". Nanon Korapat trước tiên ôm mẹ trấn an, bàn tay còn không ngừng xoa xoa thật dịu dàng trên tấm lưng gầy gò của mẹ. Cậu ta vuốt nhẹ gò má của Nonnie, gật đầu ra hiệu cho em gái rằng "trong thời gian anh không ở đây, em phải săn sóc mẹ cho tốt đấy"
Aye pha xong ấm trà, mang vào rót cho từng người. Mọi người ngồi quây quần bên nhau, chiếc bàn trà nhỏ toả ra hơi ấm và hương thơm hoa nhài từ những chiếc tách sứ trắng được lót bằng những chiếc đĩa chạm khắc hoa văn. Mẹ Nanon lôi đống túi mình vừa mua được sáng nay ra, bắt đầu liệt kê mấy món cần thiết cho chuyến đi lần này của các bác sĩ.
"Có nhang mũi, còn có thuốc hạ sốt, mẹ mua cả thuốc trị đau đầu và thuốc cúm cho con rồi. Tuy là bác sĩ, nhưng sức Nanon rất yếu, bác nhờ các cháu coi giúp nó nhé. Bác còn mua cả lương khô cho các cháu dùng ở đó. Bàn chải, khăn tắm cho các cháu, nếu tiết trời có trở lạnh thì dùng máy sưởi mini cầm tay này nhé con, mẹ mua cả túi ngủ cho con này"
Nhìn bóng dáng mẹ vừa hiền lành vừa vui vẻ giới thiệu từng món có trong túi cho Aye nghe, gương mặt của Nanon bỗng chốc trở nên ấm áp lắm, cả đời bà ấy đi làm cực khổ, bươn chải sớm hôm, cũng chỉ để cậu ta lấy được tấm bằng đại học, sau đó chờ cậu ta tốt nghiệp đại học hết mấy năm, lại lo cho cậu ta vào thực tập tại bệnh viện lớn nổi tiếng. Nanon trong khoảng thời gian đó nằm ngủ ở dãy ghế hành lang, cũng phải nói dối rằng mình đang ngủ ở khách sạn, rất mát, có máy lạnh, có cả giường ấm nệm êm. Nanon Korapat Kirdpan - chẳng bao giờ cậu ta cảm thấy hối hận hay tiếc nuối bất kì điều gì khi mang trên mình cái họ này, cái tên này, mẹ chính là tất cả của Nanon hiện tại, cũng là chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất cho hai anh em, cầu mong cho mẹ sống thật lâu, thương mẹ thật nhiều, để mẹ luôn luôn khoẻ mạnh, luôn luôn hạnh phúc và nở nụ cười với hai anh em mỗi ngày.
Chỉ bấy nhiêu đó thôi, Nanon cũng đã cảm thấy cuộc đời này vô cùng trọn vẹn!
Do tính chất địa điểm mà đoàn bác sĩ sẽ tới nằm ở một nơi xa xôi, hơn nữa nhà cửa cũng hoang sơ, không có bao nhiêu người ở. Làng Trẻ Em ở đó cũng chỉ có vài trăm trẻ nhỏ cộng thêm các cô giáo chăm sóc, thế nên Nanon nghĩ bản thân cần chuẩn bị tâm lý khá nhiều. Hiện nay thời tiết cũng thay đổi liên tục, đề kháng cậu ta lại không mạnh mẽ gì cho cam, nhỡ như còn chưa tiêm xong vaccine đã lăn đùng ra để bệnh nhân chăm mình thì thật sự là dở khóc dở cười đấy.
..........
Chittsawangdee ngồi chết trên bàn làm việc cũng đã được hơn 10 tiếng đồng hồ.
Một con số bất khả thi đối với những người không có sức bền, hoặc có, nhưng bền không lại với cơn buồn ngủ.
Hắn liếc mắt nhìn đồng hồ trên laptop, thở dài một hơi, rồi rời khỏi bàn.
Chuyến đi sẽ bắt đầu trong hai ngày tới, hắn vẫn còn chút thời gian chuẩn bị để kiểm tra lại lô hàng cần giao sang Canada, hơn nữa vào tuần trước đi kiểm tra chuỗi cửa hàng trang sức, doanh thu có vẻ khá tốt, loại đá quý bán được nhiều nhất là Ruby và Saphire, hắn cần nhập thêm để sáng chế ra mẫu hàng mới nhất theo xu hướng hiện tại là vòng cổ và nhẫn. Chuỗi cung ứng liên doanh thì để tới lúc đến nơi rồi hẵng bàn, Mĩ La-tinh vốn dĩ cũng không có gì quá nhiều để nán lại lâu, chắc cũng chỉ đi tầm 3 ngày là được rồi.
Quản gia Tay thấy trời cũng đã ngả về chiều, ráng hoàng hôn ngoài khung cửa sổ màu đỏ đỏ cam cam rắc từng tia sáng cuối cùng trong ngày qua mặt sàn, rồi lại thấm và nhuộm lên từng món đồ vật cổ trong hoàng cung. Đầu bếp hôm nay chuẩn bị món ăn truyền thống của Thái, không còn xa hoa cầu kì như các món Tây mà thiếu gia thường hay ăn. Trông cửa phòng của Chittsawangdee vẫn còn đang đóng chặt, bác biết rằng thiếu gia lại tự chôn mình vào công việc nữa rồi.
Bác nghe các vệ sĩ thân cận của thiếu gia kể lại, rằng hôm thiếu gia quay trở lại chuỗi cửa hàng trang sức, lần đầu tiên các nhân viên còn không nhớ nổi mặt của thiếu gia, ghế Chủ Tịch bị đóng bụi đã lâu, nhưng các cô lao công vẫn rất chăm chỉ vào dọn dẹp, Chittsawangdee bảo không cần bày vẽ, nhưng mà các cô ấy vẫn cố gắng muốn cho hắn một nơi sạch đẹp, sau này trở lại làm việc cũng tốt cho sức khoẻ nhiều hơn.
Nghĩ kĩ lại, thiếu gia vẫn không hẳn là một người hoàn toàn lạnh lùng, chỉ là cách yêu thương người khác của thiếu gia có phần trầm đặc mà thôi.
Nói đi cũng nói lại, Chittsawangdee chưa từng yêu ai đúng không? Bác đã hỏi một vệ sĩ trung niên theo chân thiếu gia từ bé.
Và đúng là như vậy. Ở trường, chẳng có bạn bè nào thích thiếu gia, bọn nhóc không cố gắng lấy lòng một người giàu có nức tiếng sống trong hoàng cung rộng lớn, cũng bởi vì thái độ khó nhìn của thiếu gia cho mọi việc. Có lần thiếu gia còn suýt lao lên đánh nhau với thầy giáo chỉ vì thầy dám hỏi thiếu gia một câu hỏi về tính chất phân biệt giai cấp, cũng may rằng đã có người chặn lại kịp thời.
Người chặn lại đó còn bị thiếu gia quật khuỷu tay tới gãy cả mũi, phải đi băng bó lại rất lâu, sau đó không thể tới lớp.
Chittsawangdee có rất nhiều thứ để bản thân hắn chán ghét tột cùng, ấy nhưng thứ duy nhất làm hắn mềm lòng chính là chiếc mũi bị thương của đứa trẻ đã chặn hắn lại đó.
Cứ thấy chiếc mũi đó, là hắn lại không nhịn được mà quay xuống vuốt ve cho bạn, tỏ ý muốn xin lỗi vì đã làm bạn đau.
Sau này lên cấp 2, Chittsawangdee chuyển vào học trường Quốc Tế Bangkok, cũng chẳng còn gặp lại người năm xưa nữa, mặt mũi cũng chẳng còn nhớ như thế nào.
Chỉ biết là, người đó rất thích ăn rong biển sấy khô, lần nào tới lớp, Chittsawangdee cũng nhận được một gói nho nhỏ như vậy, là do cậu bé đó để dành cho hắn.
"Ăn rong biển sẽ cung cấp chất dinh dưỡng lắm đó, nhưng mỗi ngày cậu dùng một ít thôi, định lượng khoảng như này là được. Cậu có biết rong biển hình thành như thế nào không?"
Cậu bé đó, rất thích nói luyên thuyên về mấy chuyện khoa học y dược, cứ có thời gian rảnh là lại bắt Chittsawangdee ngồi nghe hết mọi thứ của cậu ta, vậy mà hắn cũng chiều theo, chống cằm nhắm mắt nghe tới hết chuyện.
Quản gia Tay ước gì, hắn có thể lại gặp được người như cậu bé đó, không chê bai hắn, không trách cứ hắn, không xa lánh hắn, mà có thể cho hắn biết được cách yêu thương chính mình, cũng như đem lòng yêu thương một người khác.
Hoặc nếu như có thể gặp lại được cậu bé đó, thì tốt biết mấy.
"Bác". Tiếng của Chittsawangdee ở ngay cửa phòng vang lên, quản gia Tay nhanh chóng chạy đến. "Đi mua giúp vài gói rong biển đi. Ăn lót dạ". Hắn mở ví, đưa cho bác tờ 500 baht.
"Thiếu gia, nhiều...nhiều quá rồi". Quản gia Tay nhìn tờ 500 baht, không khỏi phát sốc, một gói rong biển cùng lắm chỉ có 5 baht mà thôi.
"Còn lại cho bác. Nhanh nhé, đói quá". Chittsawangdee vươn vai ngáp dài một hơi, sau đó căn dặn bác quản gia mua đúng loại rong biển mà hắn thường hay ăn, rồi đóng cửa lại.
Hắn nằm trên giường, một đoạn phim cũ chạy dọc ngang trong trí nhớ.
"Cậu cứ gọi mình là Pan nhé, trong họ của mình có chữ "pan""
"Cậu thích ăn rong biển không? Mỗi ngày mình mua một gói nhỏ cho cậu, ăn nhiều không tốt ấy"
"Cậu tên gì? Mình có thể gọi cậu là gì? Gọi cậu là Chitt nhé?"
"Mũi của mình không sao, cậu không cần vuốt vậy đâu, mình ngại lắm"
"Cậu có muốn ăn kem không? Mình đãi cho, không có nhiều tiền, nhưng mà kem mình bao cậu được đó"
"Sau này trưởng thành, Chitt đừng quên mình nha, có khi hai chúng ta gặp nhau giữa nguyên một biển người không chừng"
"Mình làm sao khi đó nhận ra Chitt nhỉ?"
"Chitt có thích có bạn gái không? Mình biết nhiều bạn nữ xinh xắn lắm"
Vậy làm sao...để tôi tìm ra cậu?
Cũng đã mười mấy năm rồi.
Chittsawangdee chưa bao giờ quên được nụ cười với hai má lúm đồng tiền lõm vào gò má trắng phúng phính thật sâu đó. Hắn thường chọc cậu bé là "hố đen".
Cậu bé hay ngại, cũng rất dễ đỏ mặt, mỗi lần hắn dùng năm ngón tay xoa mũi cho cậu bé, hai gò má trắng lại phau phau hồng lên, rồi lại đỏ đỏ ở hai cánh môi, trông yêu lắm.
Giữa biển người mênh mông ở Thái Lan như này, có khi nào hắn đã lướt qua cậu ấy mà chẳng nhận ra không?
Hỏi hắn có thích ai không? Không có!
Có quan tâm ai không? Không có!
Có muốn tìm lại ai không? Chắc chắn có!
Điện thoại ở trên bàn vang lên một hồi chuông nhỏ, hắn ngồi dậy, tiến tới xem thử.
*Nanon Korapat đã đăng một ảnh*
"Mĩ La-tinh à?". Chittsawangdee nghĩ thầm trong đầu. Hắn vậy mà lại có cơ duyên gặp được bác sĩ sao? Cũng không tồi đó chứ.
Mà hắn theo dõi kẻ này bao giờ vậy? Có ảo quá mức không thế? Đọc vài bài viết cậu ta post lên thôi mà?
Để điện thoại sang một bên, Chittsawangdee lại tiếp tục mớ công việc còn dày đặc của mình.
Khoảng 20 phút sau, quản gia Tay đã về tới hoàng cung, nhẹ nhàng gõ cửa phòng hắn.
"Thiếu gia, tôi mua rong biển về rồi ạ"
"Cảm ơn bác". Hắn nhìn cái bọc nilon trên tay bác quản gia, thầm cười trong lòng, đúng là loại mà ngày xưa nhóc đó thường hay mua rồi vào lớp sớm bỏ lên bàn hắn. "Bữa tối sắp xong chưa? Hôm nay nấu gì?"
"Dạ thưa, là món Thái truyền thống ạ"
"Được rồi". Chittsawangdee gật đầu, đóng cửa phòng lại.
Hắn ngồi ở bàn làm việc, vừa ngậm miếng rong biển trên miệng mình, vừa lộc cộc gõ bàn phím laptop.
.........
"Mày ăn rong biển hoài không ngán hả?". Phuwin đi bên cạnh Nanon xuống hầm lấy xe, nhìn thằng bạn đang nhấm nháp gói rong biển vừa mua được ở căn-tin bằng ánh mắt kì thị.
"Không. Ngon lắm, mày ăn thử đi". Nanon lắc đầu, sau đó bốc một miếng đưa sang cho Phuwin.
"Thôi thôi, sắp tới giờ cơm. Mẹ tao chửi chết"
"Có miếng thôi mà, tao có cho mày cả gói đâu". Nanon bĩu môi, thằng này cái gì cũng lo cũng sợ, thảo nào nó làm điều dưỡng mà bệnh nhân cứ khen nó biết nhìn xa trông rộng, một ngày đi thăm tới mấy chục lần do sợ có rủi ro thì thương cho bệnh nhân. Ở trong phòng phẫu thuật nó cũng cố gắng nhớ chính xác vị trí dao mổ, kẹp banh ở đâu, để bác sĩ chính có gọi thì nó biết mà lấy ngay, không làm chậm trễ tiến độ nữa.
Tính ra là chu đáo phết, nhưng vẫn chưa có người yêu.
"Nhớ chuẩn bị đồ đạc cẩn thận đi đó, còn có ngày mai với ngày kia thôi nha". Phuwin sau khi leo vào xe rồi, cẩn thận nhắc nhở Nanon, bạn nó hay quên lắm, nó mà về nhà cắm đầu vào công việc rồi là có khi quên mất bản thân được điều đi Mĩ La-tinh luôn.
"Okay okay. Yên tâm". Nanon giơ ngón tay kí hiệu "OK" lên trước mặt Phuwin, sau đó vẫy tay tạm biệt thằng bạn.
Về đến nhà, cậu ta đem tất cả những món mà mẹ và Nonnie đã mua ra, cẩn thận mở tủ lấy hai cái vali, rồi ngồi xuống sắp xếp hết mấy tiếng đồng hồ.
Còn phải đem theo vài cuốn sách nghiên cứu nữa, có gì lên máy bay đọc cho đỡ chán.
Đem theo kẹo viên để ngậm, lỡ như hạ đường huyết thì còn đường mà cứu.
Băng dán cá nhân, giấy vệ sinh, quần lót, vài đôi vớ, thêm một đôi dép và một đôi giày nữa....Nanon cứ ngồi xuống là lại nghĩ ra thứ cần phải lấy, cuối cùng tới lúc đóng hoàn tất hai cái vali cũng là hơn 2 giờ sáng rồi.
Cậu ta nhìn lịch đã note trên điện thoại, sáng mai tầm khoảng 10 giờ mới bắt đầu đến phòng khám, vậy thì cậu ta sẽ tranh thủ đi lấy cái đồng hồ đang được sửa, vỡ có cái mặt thôi mà cũng mất cả tuần.
Cái xe chết tiệt! Mẹ nó!
.........
"Cháu cảm ơn. Bao nhiêu ạ?". Nanon cầm chiếc đồng hồ đeo tay trong tay, nhìn nhìn một hơi, nhìn qua nhìn lại, nhìn tới nhìn lui, đúng là hay thật, sửa y như mới, không có sứt mẻ gì, kim cũng chạy rất đúng giờ, thật may vì còn sửa được.
"Của cậu 800 baht". Ông chủ vừa loay hoay sắp xếp đồng đồ nghề trong cửa hàng vừa lên tiếng.
"Đây ạ. Cháu đi trước nhé". Nanon đặt tờ 800 baht lên bàn, vui vẻ đeo đồng hồ vào rồi lên xe rời đi.
.......
"Cổ họng của bé bị viêm khá nặng đấy, cháu trong thời gian này đừng uống nhiều nước đá hay là ăn đồ cay nóng nhé". Nanon nhìn cô bé gái đang ngồi ở trước mặt mình, nở một nụ cười hiền hoà, cậu ta thoăn thoắt đánh máy toa thuốc cho mẹ cô bé, dặn dò một số điều cần lưu ý trong thời gian bé bị cảm. "Nếu được, chị cho bé đến kiểm tra thêm xem có cắt bỏ amidan được không"
"Dạ vâng". Mẹ cô bé ôm con gái trong lòng, gương mặt vô cùng khổ sở lo lắng, nhìn thấy toa thuốc và số tiền cần thanh toán ở trong hoá đơn, không khỏi thở dài.
"Sao vậy?". Nanon quay sang, thấy họ vẫn chưa đi, cậu ta thắc mắc.
"Thưa bác sĩ, trong đây có loại thuốc nào, có thể giảm đi không?"
"À, không đâu, tôi luôn kê đúng toa và số lượng thuốc bệnh nhân cần dùng mà. Có vấn đề gì nữa vậy?"
"Thực ra, tôi đã đóng hết số tiền để vào khám rồi, gia đình tôi đang thiếu một khoản nợ, nên tôi không dám mang nhiều theo". Người mẹ vừa vuốt ve mái tóc đen của con gái, vừa rầu rĩ thuật lại sự tình cho Nanon nghe.
Cậu ta đan hai bàn tay vào nhau, suy nghĩ, nhìn cô bé, rồi lại nhìn người phụ nữ ăn mặc đơn sơ, vóc dáng gầy gò.
Từ trong ví mình, cậu ta rút ra 200 baht, đưa sang cho người ngồi trước mặt.
"Chị cứ cầm số tiền này trả tiền thuốc, còn lại tôi bù sau cho". Nanon mỉm cười. "Nếu còn dư, chị mua thêm viên ngậm cho bé nhé"
"Nhưng mà...". Người phụ nữ bối rối, lập tức gửi lại số tiền đó cho Nanon.
"Không không, chị cứ cầm đi, nhiệm vụ của bác sĩ chúng tôi là giúp đỡ bệnh nhân khỏi bệnh mà". Nanon từ chối, nhất quyết đem tờ 200 baht dúi vào tay của người mẹ kia.
"Phải đó ạ, quan trọng bây giờ, cần cho bé khỏi bệnh đã". Y tá Aye ngồi gần đó kiểm tra danh sách bệnh nhân, thấy tình hình liền lên tiếng.
"Vậy...cảm ơn bác sĩ, tôi cảm ơn bác sĩ nhiều lắm ạ. Đi thôi con, chào cô chú đi". Người mẹ liên tục cúi gập người xuống, tông giọng xúc động đầy nghẹn ngào, rồi kéo tay con gái mình, để bé cúi đầu chào Nanon và Aye.
"Mau chóng khoẻ nhé". Aye nựng má của cô bé.
Phòng khám khoa Tai - Mũi - Họng hôm nay rất đông, thế nhưng cả bác sĩ lẫn y tá, đều không cảm thấy mệt mỏi mấy.
..........
Chiếc Limousine dừng ở trước cổng bệnh viện đang tấp nập người ra kẻ vào, âm thanh nhộn nhạo có ở khắp mọi nơi, từng ngõ ngách trước đại sảnh tiếp nhận khám chữa bệnh đều vang lên tiếng nói, tiếng ho khan, tiếng rên rỉ của những cơn đau âm ỉ không dứt thoát ra từ bộ phận cơ thể nào đó của những bệnh nhân. Tiếng đánh bàn phím lộc cộc của các y tá, tiếng của hệ thống báo nhận thuốc và số khám bệnh ở các bàn tiếp nhận, cứ đều đều như vậy mà xộc thẳng vào tai của Chittsawangdee đang ngồi ở trên xe.
Hắn đeo kính râm màu đen, tròng kính tròn to che mất đi gần nửa dung mạo, liếc mắt nhìn đồng hồ Rolex vàng trên cổ tay, hiện tại cũng gần sắp tới giờ nghỉ trưa rồi.
Hôm nay hắn đến bệnh viện này, là do tối qua viện trưởng có liên lạc với hắn, bảo với hắn rằng bệnh viện cần được cung cấp thêm một số trang thiết bị khám chữa bệnh cho các khoa cũng như phòng phẫu thuật. Một số bác sĩ đã viết báo cáo trình lên rằng ở đa phần các phòng chụp X-quang cũng như phòng chụp cộng hưởng từ, thiết bị đã dần đi xuống, thường xuyên gặp tình trạng báo không đúng bệnh của bệnh nhân, nên gây khó khăn trong quá trình điều trị.
Ngoài việc kinh doanh chuỗi cửa hàng trang sức, mở các chi nhánh công ty liên doanh quốc tế, thì gia tộc Chittsawangdee còn là nhà tài trợ chính và là cổ đông lớn nhất của bệnh viện này, trước khi ba của Chittsawangdee qua đời, đã quyên góp một số tiền không nhỏ cho bệnh viện, với mong muốn hỗ trợ cho các y bác sĩ và các y tá, giúp đỡ bệnh nhân trong việc khám chữa bệnh, và bây giờ, con trai Chittsawangdee vẫn luôn luôn gánh vác trách nhiệm cao cả đó.
"Cho xe vào bãi chờ đi". Chittsawangdee dặn dò tài xế của mình, sau đó mở cửa xe bước xuống.
Hắn đã nhiều lần đến đây, cho nên không mất quá nhiều thời gian để hắn có thể tìm được phòng làm việc của viện trưởng.
"Chào". Hắn ngồi xuống sofa, vắt chéo hai chân, mắt kính được hắn cẩn thận giắt ở túi áo khoác vest màu gụ đỏ.
"Chào thiếu gia". Viện trưởng gặp được hắn thì rất vui mừng, nhanh chóng tiến đến rót trà nóng cho hắn.
"Gọi cậu Chitt là được rồi". Chittsawangdee nhấp một ngụm trà, chỉ là loại trà thảo mộc bình thường, nhưng được pha với lượng nước nóng vừa đủ, lại còn vương chút mùi đăng đắng thơm thơm, uống vào cảm thấy rất dễ chịu.
"Vâng. Cậu Chitt. Vậy khi nào bệnh viện chúng tôi sẽ nhận được số trang thiết bị như hôm qua cậu đã bàn bạc?". Viện trưởng biết hắn không thích lòng vòng, vậy nên vào thẳng vấn đề, không làm mất thời gian của hai bên.
"Chờ chuyến công tác của tôi xong, lúc đó sẽ nhận được đủ số trang thiết bị, tiền ông cứ giữ ở đó, chăm cho bệnh viện trước đi". Chittsawangdee giọng trầm trầm, gương mặt không có bao nhiêu phần biểu cảm, hắn nhìn ngó xung quanh phòng làm việc của viện trưởng. Đơn giản, hài hoà, còn treo vài bức tranh với ý nghĩa cầu may mắn, xem ra ba hắn đúng là nhìn không nhầm người, viện trưởng này rất có tướng mạo liêm chính.
"Cậu ký vào đây trước, coi như thoả thuận của chúng ta". Viện trưởng chuyền sang cho Chittsawangdee một tờ giấy đã có chữ ký của bản thân, hắn không chần chừ, cầm bút ký thẳng vào đó. "Cảm ơn cậu Chitt nhiều lắm. Vậy, cậu có tiện ở lại dùng cơm luôn không? Cơm ở bệnh viện này cũng không tệ"
"Ừ". Hắn gật đầu, đúng lúc bản thân cũng chưa có ăn được gì vào bụng, cũng cảm thấy khá đói rồi, nên quyết định cùng với viện trưởng đi xuống nhà ăn của bệnh viện, gọi thử vài món.
Nhà ăn buổi trưa, không khí còn xôn xao hơn cả sảnh tiếp nhận khám chữa bệnh mà hắn thấy ban nãy. Trong tầm mắt của Chittsawangdee, toàn là những người mặc đồng phục xanh lam, có người mặc áo thun, khoác blouse trắng, có người lại mặc trang phục trắng kẻ sọc xanh của bệnh nhân, y tá thì nữ mặc váy ôm sát màu trắng, đầu đội mũ, nam thì thoải mái hơn, quần áo đơn giản, cũng có màu trắng. Không khí ở đây sạch sẽ thanh khiết vô cùng, giống như chẳng có chút gì gọi là bẩn máu hay có mùi thuốc sát trùng cả, hắn nhìn nhìn xung quanh, rồi đi theo viện trưởng đến quầy dùng cơm riêng dành cho những người có chức vụ cao.
"Cậu muốn ăn gì?". Viện trưởng nheo mắt, nhìn lên Chittsawangdee, do chiều cao hơi chênh lệch, nên ông ấy vẫn đợi hắn chọn món.
"Pad Thái, súp nóng, trứng hấp, cơm thịt heo xào chua ngọt, bánh lá dứa, cơm rang thịt bò xào cà chua, cơm ớt chuông, thịt nướng, một ly cà phê đen". Chittsawangdee vừa nhìn menu trên bảng led vừa liên tục gọi, khiến cho viện trưởng và người bán ở đó không khỏi bất ngờ. Ăn được nhiều vậy sao?. "Ông ăn gì?". Hắn nhìn xuống người đàn ông trung niên thấp hơn mình một cái đầu.
"À. Tôi vẫn đang chọn đây". Viện trưởng có hơi buồn cười về thái độ của hắn, phần còn lại cũng cảm thấy hơi sợ ánh mắt lạnh tanh của hắn, rất điềm tĩnh, thế nên ông ta cũng nhanh chóng gọi vài món nào đó mà bản thân thường hay ăn, rồi cùng với hắn ra bàn đợi.
"Cậu Chitt chịu khó chờ một chút nhé, ở bệnh viện này thức ăn được hâm nóng kĩ và chế biến khá nhanh"
"Được". Chittsawangdee trong lúc chờ đợi, lôi điện thoại ra nghịch một chút, dạo này trên Twitter của hắn cứ hiện mấy bài viết của người post tên là "Nanon Korapat", mà hắn thì cũng lười reset lại mọi thứ, cho nên cứ vậy mà đọc thôi. Dăm ba cái thông tin mà tên đó cung cấp, hắn không quan tâm lắm do không nằm trong lĩnh vực hiểu biết của bản thân, nhưng phần nào đó cũng thấy nó thú vị.
Chẳng những thú vị, mà còn thấy quen quen.
Chỉ là cảm giác thôi, Chittsawangdee nghĩ hắn không nên bận tâm quá nhiều.
"Chào viện trưởng ạ". Bỗng có tiếng người từ đằng sau lưng viện trưởng truyền đến, nghe rất vui vẻ hoà đồng, quay đầu lại thì nhận ra là bác sĩ điều dưỡng Phuwin Tangsakyuen.
"Ồ. Chào cậu, ăn ngon miệng nhé". Viện trưởng vui vẻ nở nụ cười đáp lại, còn không quên vươn tay vỗ vai của Phuwin.
"Vâng ạ". Phuwin cười đến tít cả mắt, sau lại thấy người ngồi đối diện với viện trưởng, bản mặt hắn lạnh như băng, lại còn không chú ý đến cậu ta, thế nên cậu ta nghĩ rằng đó là đối tác hay khách quý của viện trưởng rồi, cái tướng cao ngạo ngông ngông như thế, làm bác sĩ có ngày bị đánh cho.
Cậu ta cũng không muốn nói nhiều hay xen vào chuyện riêng tư của mấy nhân vật chức vụ cao, nên cũng rời đi đến bàn ăn của mình, vừa vặn thay, chỉ cách bàn của viện trưởng và Chittsawangdee tầm một dãy bàn, nhìn sang là thấy ngay.
"Lâu vậy mày?". Nanon xúc một thìa cơm rang trứng cho vào trong miệng, thấy Phuwin trở lại thì nhăn nhó hỏi.
"Nhăn gì? Tao gặp viện trưởng nên chào tí". Phuwin bặm môi hăm doạ thằng bạn thân, ngồi xuống ở đối diện, vẫn là món súp bánh cá mà cậu ta yêu thích, đợt này lấy đặc biệt nhiều, húp cho sướng miệng. "Nay đổi món hả?". Cậu ta liếc sang đĩa cơm của Nanon đang ăn, trêu chọc.
"Mẹ, dăm bữa nửa tháng mới ăn ở đây, không thử món mới thì ăn cái gì?". Nanon bật lại, hôm nay bệnh nhân đông, nên có hơi mệt mệt trong người rồi, đi ăn còn gặp thằng cà khịa này nữa. Ghẹo gan vừa thôi!. "À chờ chút nha, tao đi mua rong biển". Cậu ta buông đũa, đứng dậy trong sự ngơ ngác của người kia.
"Ăn nữa hả?". Phuwin tròn xoe mắt.
"Ờ. Mày uống nước không? Mua luôn". Trước khi đi còn không quên quay đầu lại hỏi Phuwin.
"Có". Phuwin gật đầu.
Lúc Nanon đi ngang qua bàn của viện trưởng và Chittsawangdee đang ngồi, phục vụ đã nhanh nhẹn mang một khay cơm thật lớn tới đặt ở trước mặt hắn, đúng chính xác như những gì mà hắn đã gọi, khói bốc lên nghi ngút mang theo các loại hương thơm của món ăn đặc trưng, khiến cho mọi người quanh đó phải đưa mắt nhìn, cả Nanon đang đứng ở quầy bán snack và nước ngọt cũng bị thu hút.
"Ăn nhiều vậy trời?". Cậu ta nhíu mày, nói thầm trong bụng. "Dạ cảm ơn". Nanon cầm lấy hai ly nước và một gói rong biển mà mình đã mua, quay trở lại bàn ăn.
"Ăn nhiêu đó có nước sạt nghiệp". Phuwin nhìn sang bàn của viện trưởng, thì thầm.
"Ờ. Ăn một người đó mày". Nanon đặt ly nước sang cho Phuwin, ngồi xuống liền xé gói rong biển ra, bốc một miếng ăn ngon lành.
"Mê dữ vậy hả?". Phuwin húp một miếng nước súp nóng nóng thơm thơm, ngẩng đầu lên hỏi thằng bạn.
"Ờ. Ngon mà". Nanon vẫn nhai một cách khoái chí. "Rong biển tuy ngon, nhưng mà không nên ăn nhiều, định lượng nhiêu đây là đủ rồi". Ngón tay cậu ta chỉ vào thông tin trên bao bì sản phẩm.
Mà đúng lúc đó, Chittsawangdee đang dùng cơm ở phía bên kia, đột nhiên ngừng lại hành động.
Hắn ngước mắt lên, buông nĩa xuống.
"Ăn rong biển sẽ cung cấp chất dinh dưỡng lắm đó, nhưng mỗi ngày cậu dùng một ít thôi, định lượng khoảng như này là được"
Kì lạ quá...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com