Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Longfic] One more time - Extra KangTeuk (Part 2)

EXTRA: TỨ VỊ PHỤ HUYNH

PART 1: KIM KANG IN & PARK LEETEUK (PHẦN 2)

Leeteuk đứng trước cửa trường, có chút ngẩn ngơ, hôm nay cái tên đáng chết kia không có tới. Có chút ảo não, ngẩng đầu nhìn trời xanh đã rám một màu hồng đỏ của hoàng hôn,  hoang mang nghĩ… từ bao giờ bản thân mình lại để ý và ỷ lại tên kia tới như thế? Không phải chỉ là không đón thôi sao?! Trước khi quen hắn, cậu vẫn một mình đi học, một mình trở về nhà sau khi tan trường, đâu có vấn đề gì. Leeteuk có chút lo lắng, từ khi hắn hôn cậu tới giờ dường như khoảng cách giữa cả hai thu hẹp lại không ít. Cậu chưa bao giờ quá thân cận với ai như vậy, cho dù là em trai Park Jiho. Cậu nhận ra dường như mình đối với hắn khác với những người khác. Leeteuk thích được yên tĩnh một mình, cậu thực sự rất bực mình khi hắn cứ liên tục luẩn quẩn quanh cậu, ồn ào khiến cậu không sao có thể chú tâm học được… thế nhưng lúc này, không thấy bóng dáng tên kia, trong lòng chẳng biết vì sao lại có cảm giác… trống rỗng, buồn bã và cả lo lắng. Nhìn điện thoại di động trong tay, cậu không có số của hắn. Ngoài cái tên của hắn – Kim Youngwoon, cậu còn biết gì? Giờ cậu mới nhận ra mình chẳng biết gì về hắn cả. Ban đầu cậu không muốn hỏi, cũng không muốn tìm hiểu gì quá sâu về hắn bởi vì cậu không có ý định thân cận với hắn. Nhưng từng ngày trôi qua, cái tên chết tiệt kia như dòng nước ấm len lỏi vào trong cuộc sống của cậu, trở thành một phần thiết yếu, một thói quen. Chỉ là hôm nay không tới đón thôi, nhưng lòng cậu không sao giữ được bình tĩnh. Lo lắng hắn có bị làm sao không, hoang mang khi không thấy bóng dáng quen thuộc kia. Thực sự có chút hối hận, giá như xin số điện thoại của tên kia không phải giờ có thể gọi rồi sao. Nhưng mà… hắn cũng chưa bao giờ mở miệng xin số điện thoại của cậu. Ngón tay thon dài vô thức khẽ mân mê bờ môi, nhớ tới cảm giác ấm nóng hôm trước, hai má cậu ửng hồng. Thở dài một tiếng… phải chăng dằng buộc giữa họ chỉ có thế?! Mỏng manh, dễ đứt…

Rốt cục, cảm xúc của cậu với hắn là gì?

Vô thức bước đi trên đường, Leeteuk nhìn về những quán xá bên đường, vẫn sôi động, vẫn đông đúc như vậy. Hắn chưa bao giờ đưa cậu đi tới những quán KFC, cũng chẳng bao giờ kéo cậu vào những nơi giải trí,… dường như hắn biết cậu không thích những nơi ồn ào đó. Mặc dù mới 17 tuổi nhưng tính cách của Leeteuk ở một phương diện nào đó rất trầm tĩnh. Không, phải nói là bởi vì hoàn cảnh cho nên cậu không có thời gian quan tâm những thứ mà giới trẻ bằng tuổi để ý, yêu thích. Các bạn cùng lớp, cùng trường yêu thích nhóm nhạc A, nhóm nhạc B,… nhưng cậu không thích. Cậu thích cái được gọi là nghệ thuật thực sự, chứ không phải kiểu thích phong trào, không mục đích, không ý nghĩa. Thay vì những quán ăn nhanh, cậu thích ăn những ăn món ăn truyền thống hơn. Hắn sau mỗi giờ học thường đứng đó chờ cậu, chở cậu vòng vòng, hai người ăn vài que kem bán ở các tiệm tạp hóa nhỏ. Đơn giản chỉ có thể nhưng là khiến cho cậu rất cảm động, cảm giác được quan tâm khiến Leeteuk quyến luyến không thôi. Rốt cục cậu và hắn là mối quan hệ gì? Nụ hôn kia… không phải cậu không biết ý nghĩa của nụ hôn là gì, đó không phải là việc chỉ có người yêu mới làm với nhau sao, vì sao hắn lại hôn cậu? Còn nữa… rõ ràng bị hôn tại sao cậu không thấy ghét bỏ hắn? Rõ ràng cậu ghét nhất là kẻ khác đụng vào người mình, huống hồ lần đó mình bị hắn lấy mất nụ hôn đầu. Leeteuk day day thái dương, đau đầu vô cùng, thực nhiều việc bản thân không sao giải thích được. Chợt ánh mắt chuyển tới nhìn về phía bên đường, nơi những phương tiện giao thông đang đi đi lại lại, bước chân chợt khựng lại. Cậu… vừa thấy cái gì?

- Youngwoon???

Đúng, hắn, là hắn… Từ xa nhìn lại, mặc dù cậu không thấy rõ được vẻ mặt của hắn nhưng cậu chắc chắn đó là Kim Youngwoon, người suốt ngày đi theo cậu, suốt ngày nói yêu cậu… còn cả, đã lấy đi nụ hôn đầu của cậu. Vốn nghĩ hắn có việc gì nên mới không tới đón được cậu, còn lo lắng cho hắn… thực không ngờ, ngay bây giờ, trước mắt cậu, hắn đèo một người khác phía sau, hắn đang đi xe đạp, chiếc xe đạp mà ngày thường hắn thường chở cậu. Trong lòng Leeteuk dâng lên một nỗi chua xót, cả lòng tê dại đi. Bàn tay nắm chặt vào quai cặp sách, hai vành mắt đỏ lên. Người ngồi phía sau hắn, cậu biết. Đó là Hội trưởng Hội học sinh của Học viện quý tộc Dongsoo, ngôi trường danh giá dành cho những cô chiêu cậu ấm. Vài lần họp Hội trưởng của các trường cấp ba Seoul, cậu đã gặp qua người này. Mái tóc màu đỏ hung, mặc dù là nam nhưng xinh đẹp mĩ miều, giống như một bông hoa mẫu đơn kiều diễm. Không chỉ vẻ ngoài đẹp, đầu óc thông minh và sắc xảo, nghe nói Hội trưởng của Dongsoo hiện tại còn là Kim Thiếu gia của Kim gia thuộc Tứ đại gia tộc. Người thừa kế vị trí trưởng tộc của Tứ đại gia tộc thường che giấu thân phận, cho tới khi lên cấp ba mới được tiết lộ. Thiếu gia của Jung gia hiện đã có hôn thê hơn nữa đã tốt nghiệp Đại học, của Jo gia thì hiện đang du học bên Mỹ, cho nên hai vị Thiếu gia của Lee – Kim hai họ vốn là nổi bật nhất trong giới học đường Hàn Quốc. Có thể nói từ vẻ ngoài, danh phận, địa vị, trí tuệ… người kia đều hoàn mĩ. Đôi mắt Leeteuk cụp xuống, cậu vốn nghĩ hắn sẽ không để ý tới danh phận nhưng giờ phút này, nhìn hắn đèo người kia, trò chuyện thân mật… chẳng lẽ hắn cũng như bao người khác, thích những cậu công tử, những cô tiểu thư giàu có hơn những đứa trẻ mồ côi như cậu? Một nụ cười nhàn nhạt pha thêm chua xót hiện lên trên môi Leeteuk, cũng đúng… người như cậu không thể giúp gì được cho hắn nhưng những kẻ giàu có kia thì có thể cho hắn danh vị. Trong lòng đau đớn, tê dại và cả tức giận, mọi cảm xúc khiến Leeteuk hoang mang, nước mắt không nhịn được trào ra khỏi khóe mắt.

Đã bao lâu rồi cậu không khóc?

Cậu vốn biết nhà hắn khá giả, nhưng không biết tới mức nào. Nhưng có thể quen được Kim Thiếu gia, xem ra nhà hắn thực sự không phải quý tộc thường. Người kia xinh đẹp, là một đại mỹ nhân còn hắn là một nam nhân tuấn mĩ hiếm có, hai người đi bên nhau quả thực là một bức tranh đẹp. Trong bức tranh đó… không có cậu. Những đốt ngón tay bị nắm tới trắng bệch, nước mắt cứ tuôn ra, trong lòng đau đớn… Leeteuk tự hỏi vì sao mình lại khóc, vì sao lại đau lòng, không phải hắn chỉ là một kẻ thoáng qua cuộc đời cậu mà thôi sao? Đúng, chính vì không muốn quá thân cận với hắn nên cậu mới không hỏi về hắn, không tìm hiểu về hắn. Cậu tiếp nhận sự chăm sóc, quan tâm của hắn nhưng trong lòng lại luôn đinh ninh một ngày nào đó sẽ tránh xa hắn. Nhưng rồi người kia cứ như những giọt nước, thấm dần vào trong tâm trí, trái tim cậu. Từ bao giờ hắn trở nên quan trọng như thế? Cậu đã ỷ lại vào hắn từ bao giờ? Đôi mắt ngập nước liếc qua phía bóng hai người nào đó đang đèo nhau bằng xe đạp khuất dần, Leeteuk kiên cường quay đầu đi. Bỏ đi, không phải chỉ là một người con trai thôi sao? Cậu với hắn vốn không chung một con đường, vậy cậu cũng không muốn miễn cưỡng. Cậu là ai? Cậu là Park Leeteuk, không ai có thể làm cho cậu suy sụp hết. Tự nói với bản thân, cố nén xuống chua xót trong lòng, lấy tay lau đi những giọt nước mắt, Leeteuk hít một hơi thật sâu, trấn tĩnh mình. Nụ hôn đầu thì sao? Cứ coi như là bị chó cắn đi!!! Không có Kim Youngwoon, cậu vẫn sống tốt, sống tốt hơn cả hắn là đằng khác!!!

Nhưng… vì sao trái tim mình vẫn đau đớn như thế?

.

.

.

- Cậu là Park Leeteuk? _Leeteuk mới đi vào trong sân trước khu tập thể, bỗng một giọng nói của đàn ông vang lên. Giọng nói trầm thấp, tràn ngập uy nghiêm và áp bách.

- Vâng, là tôi. Ông là… _Cậu xoay người lại, nhìn chủ nhân giọng nói kia.

Không biết từ bao giờ, đứng sau cậu là một người đàn ông trung niên. Ông ta mặc vét màu xám, mái tóc hoa râm, mặt mày dù đã hơn 40 nhưng vẫn giữ được anh tuấn, trẻ trung, nhìn không ra dấu vết của tuổi tác. Khuôn mặt cương nghị, tràn ngập uy nghiêm giống như giọng nói của ông ta. Phía sau ông ta là bốn người đàn ông trẻ tuổi, to cao, mặc vét đen và đeo kính râm, khí thế cũng không kém. Khẽ nhíu mày, một người bình thường cũng có thể nhìn ra người trước mặt là một vị lão gia giàu có, quyền lực huống gì một người có óc quan sát tinh tế lại thông minh như Leeteuk. Phía sau chính là vệ sĩ cao cấp được tuyển chọn và huấn luyện. Bây giờ, trong lòng cậu vẫn còn rối bời bởi cảnh tượng ban nãy bắt gặp… Kim Youngwoon đèo Kim Thiếu gia của Kim gia, Leeteuk giờ phút này thực sự không muốn gặp bất kì ai, nhưng nhìn đám vệ sĩ hùng hổ phía sau… xem ra không tiếp chuyện không được. Tự nhiên kéo tới vị lão gia giàu có này, thực không biết là có chuyện gì? Cậu không nhớ cậu đã đắc tội gì với mấy kẻ nhà giàu để vị lão gia này phải đích thân ra mặt nhưng nhìn vẻ ngoài của người đàn ông trung niên trước mặt… cậu biết ông ta không phải là dạng người đơn giản. Ông ta không giống những kẻ nhà giàu chỉ dùng uy thế để đè bẹp kẻ khác như mấy phụ huynh của mấy thằng cha quý tộc bị cậu chỉnh ở trường. Nếu ông ta chỉ giống những kẻ kia, cậu chẳng có lo lắng gì, ngược lại thoải mái mà đối phó nhưng người trước mặt khiến cậu cảm giác được sự áp bách, trong lòng Leeteuk có chút lo lắng. Một kẻ có não luôn đáng sợ hơn những kẻ đầu rỗng tuếch, đặc biệt kẻ có não này còn là một quý ông giàu sụ, đầy quyền thế.

- Không phải lo lắng, ta tới để cảm ơn cậu _Nhìn được sự đề phòng trong mắt Leeteuk, người kia nở một nụ cười đôn hậu. Cậu giật mình, người này có đôi mắt quan sát thực tinh tế. Dù cậu có đề phòng và lo lắng nhưng vẫn giữ vẻ bình thản trên mặt, ông ta làm sao có thể nhìn ra??? Cậu càng khẳng định người trước mặt không phải người thường.

- Cảm ơn? Cảm ơn tôi? _Chỉ vào mình, cậu khó hiểu hỏi lại. Leeteuk cậu ngày thường gây thù kết oán còn không kể hết, tự dưng giờ lòi đâu ra một ông già giàu sụ tới cảm ơn vậy chứ?! _Hình như ông nhầm người…

- Cậu có phải Park Leeteuk? _Ông ta vẫn giữ nụ cười, hỏi lại.

- Đúng là tôi _Cau mày nhìn người trước mặt, sao cậu cứ có cảm giác ông ta là con cáo già vậy nhỉ?! Cậu rất giỏi đọc tâm trạng người khác qua nét mặt và ánh mắt nhưng quả thực cậu không nhìn ra được người đối diện đang nghĩ gì.

Ông ta… thực giỏi che giấu… một kẻ không dễ đối phó…

Rốt cục ông ta là ai?

- Cậu là Park Leeteuk, vậy ta đâu có nhầm người _Bỏ qua sự dò xét của Leeteuk, người đàn ông tiếp tục mỉm cười đôn hậu nói _Ta tới để cảm ơn cậu đã giúp đỡ. Nhờ có cậu mà thằng con nghịch tử của ta đã bắt đầu ‘cải ta quy chính’_Tiếng cười khe khẽ, trầm thấp mang theo uy nghiêm nhưng cũng không giấu được sự vui vẻ.

- Thằng con nghịch tử? Rốt cục ông là ai? _Càng lúc cậu càng không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra nữa. Hôm nay cậu đang rất mệt mỏi và buồn bực, cái người này cứ nói mập mờ khiến cậu thực sự càng lúc càng mất kiên nhẫn.

- Xin giới thiệu, ta là Lee Dongwook, là Lee gia Tộc chủ thuộc Tứ đại gia tộc _Không tức giận trước thái độ có chút thất lễ của cậu, Lee lão gia vẫn kiên nhẫn đáp.

- Tứ đại gia tộc? Lee gia? _Leeteuk nhíu mày, từ bao giờ cậu có quan hệ với Lee gia? Khoan, ông ta nói ‘thằng con nghịch tử’…? _Thằng con nghịch tử… không lẽ là Lee Kangin sao? _Đôi lông mày của cậu càng lúc càng nhíu chặt hơn.

- Đúng, là Kangin _Gật gật đầu, ông ôn hòa trả lời.

- Ông nói tôi giúp Lee Thiếu gia ‘cải tà quy chính’? Từ bao giờ tôi với thằng con ông có quan hệ vậy? _Cười nhạt một tiếng, giờ cậu thực sự ghét nhắc tới bốn từ ‘Tứ đại gia tộc’. Cứ nghĩ tới là trong đầu cậu lại hiện lên hình ảnh người kia đèo Kim Thiếu gia. 

Hừ một tiếng, Leeteuk chửi thầm bản thân, cậu cần gì phải nghĩ tới kẻ kia nữa chứ!!! Nhìn thẳng vào khuôn mặt của Lee lão gia, cậu mím chặt môi, đôi mắt chuyển động, những lời người đàn ông trung niên trước mặt nói cậu nghe mà chẳng hiểu gì hết. Vị Lee Thiếu gia gần đây quả thực không còn quậy phá, cũng không gây chuyện, nghe nói còn chăm chỉ đi học đều nhưng những chuyện này thì liên quan gì tới cậu? Cậu thậm chí còn chả biết mặt mũi tên ‘nghịch tử’ của nhà ông ta, hắn ta đi học, ‘cải tà quy chính’ thì can gì tới cậu? Không lẽ ông già này chưa già hẳn mà đã lẩm cẩm? Nhìn ông ta đâu có giống lẩm cẩm nhỉ? Rõ ràng ngay từ ban đầu cậu đã từ chối Hiệu trưởng rồi kia mà, hay là lão Hiệu trưởng lại bày trò mèo gì? Tâm trạng bức bối, khó chịu của Leeteuk vì sự có mặt của Lee lão gia mà càng trở nên tối tệ. Lee Thiếu gia cũng tốt, Kim Thiếu gia cũng chẳng sao, mấy cái Tứ đại gia tộc khỉ gió gì đó biến sạch đi cho khuất mắt cậu!!! Leeteuk hoàn toàn không nhận ra bản thân mình từ nãy tới giờ đều là ‘giận chồn chém lung tung’. Lee lão gia nhìn sắc mặt sầm xuống của Leeteuk, lại nhìn vẻ không hiểu trong mắt cậu, ông suy nghĩ sau đó à một tiếng.

- Không lẽ thằng nhóc đó không nói cho cậu biết? _Ông thở dài _Không phải mỗi sáng cậu và nó đều đi học chung sao? Nó còn đòi ta mua cả một chiếc xe đạp để chở cậu chứ quyết không đi ô tô, nó bảo là cậu không thích phô trương mà…

- Xe đạp? Đi học chung? _Leeteuk ngạc nhiên, trong đầu hiện lên những đoạn hồi ức rời rạc. Không-thể-nào, có phải hay không? Không thể như cậu nghĩ được!!!

- Phải, Innie nó còn nói cậu rất thích bánh ngọt mà vợ ta _Nghĩ tới vợ, trong mắt Lee lão gia ánh lên một tia yêu chiều hiếm có _Chủ nhật bữa trước, nó còn nói cùng cậu tới thư viện thành phố để học mà _Nghĩ tới đứa con vốn lông bông dần trở nên đứng đắn, ông gật gù hài lòng. Chưa bao giờ ông thấy hắn tốt với ai như vậy ~

- Bánh? Chủ nhật? Học? _Trong mắt cậu càng lúc sự hoang mang càng hiện rõ.

- Ta thực sự vui khi cậu và nó làm bạn được với nhau _Không nhìn sắc mặt trắng bệch của Leeteuk, vẫn còn chìm trong vui sướng, ông tiếp tục nói _Cậu vừa thông minh, vừa tài giỏi lại nghiêm túc, so với đám bạn vô dụng trước kia của nó quả thực đúng là so trời với vực. Ta rất cảm ơn cậu vì đã giúp con trai của ta… thằng bé thường hay nhắc tới cậu, cũng hay khen cậu…

Hài lòng nhìn người trước mặt, ông gật gù. Mắt của con trai ông sau bao lâu đui chột, toàn chọn mấy thằng công tử vô dụng, láo toét cuối cùng đã được thông sáng, chọn được một bảo vật như Leeteuk để làm bạn. Leeteuk mặc dù là mồ côi nhưng lại rất lợi hại, ông đã từng xem qua hồ sơ của cậu. Không chỉ học giỏi, thông minh, có khả năng lãnh đạo thậm chí còn đa tài. Cho dù làm đủ các công việc làm thêm nhưng chưa bao giờ tụt hạng, cũng không để em trai phải vật vả suy nghĩ quá nhiều về việc tiền nong. Dù nghèo nhưng chưa từng để ai khinh bạc mình. Mặc kệ cậu dùng những lời lẽ cay độc nhất hay sử dụng mấy mưu kế, dùng thủ đoạn để chỉnh người khác nhưng sự cao ngạo và thông minh của Leeteuk khiến ông vô cùng thích thú. Dù bề ngoài cứng rắn, khó gần nhưng thực ra là một người rất tốt, chỉ cần người không phạm ta thì ta cũng không phạm người. Hơn nữa không chỉ thông minh, sắc bén, có tài lãnh đạo mà Leeteuk còn có một vẻ bề ngoài đẹp vô cùng, hoàn toàn có thể so với những người của Tứ đại gia tộc. Thuần khiết, cao ngạo, ngay thẳng, lại có chút cô độc, như đóa mai nở trong tuyết. Tứ đại gia tộc bọn họ coi trọng tài và phẩm chất, không quá coi trọng về xuất thân, người như Leeteuk quả thực nếu có thể chiêu mộ vào công ty, quả thực là như chắp thêm cánh cho Lee.co. Nếu có thể, ông sẽ tính tới việc thử làm mối cho Leeteuk với ai đó trong gia tộc. Làm thông gia, trở thành người nhà, có mối liên hệ chặt chẽ thì càng tốt hơn so với việc quan hệ hời hợt.

- Khoan, con trai ông là Lee Kangin? _Ngắt ngang lời cao hứng của Lee lão gia, mồ hôi trên trán cậu đã chảy đầy. Leeteuk ngẩng lên, đôi mắt sắc bén ẩn giấu sự giận dữ, nghiến răng nghiến lợi hỏi _Có-đúng-không?

- Đúng, nó là Lee Kangin _Lee lão gia khó hiểu nhìn cậu. Ông chỉ có một đứa con là Lee Kangin, sao cậu cứ hỏi mãi vậy?!

- Anh ta… có phải Kim Youngwoon? _Từng âm bật ra, mang theo sự ức chế mà trở nên run rẩy _Lee Kangin là Kim Youngwoon, có phải hay không? _Nắm tay của cậu dưới ống tay áo đã xiết chặt lại, trở nên trắng bệch.

Nói không phải đi, không phải…

Lee Kangin sao có thể là Kim Youngwoon, hắn sẽ không lừa cậu có đúng không?

- Kim Youngwoon? À, đó không phải tên do Chullie đặt cho thằng nhóc đó hồi nhỏ sao? _Nghĩ nghĩ một lúc, nhớ ra nguồn gốc của cái tên, ông bật cười _Chullie là thanh mai trúc mã của Innie, hai đứa từ nhỏ quan hệ rất tốt, rất thân thiết. Năm ngoái hai nhà Kim – Lee chúng ta đã cho chúng đính hôn ~ _Nghĩ tới việc có thể làm thông gia với nhà họ Kim vốn thân thiết lâu đời với nhà mình, Lee lão gia cười vui vẻ.

- Youngwoon là… Lee Kangin? _Như bị sét đánh bên tai, Leeteuk chao đảo, mất trọng tâm, lùi về sau vài bước. Sắc mặt cậu ngoài kinh hoàng ra lúc này đã trở nên trắng bệch.

Hắn… lừa dối cậu….

Thứ duy nhất cậu biết về hắn, cũng là nói dối…

Hắn, không phải Kim Youngwoon… mà là Lee Kangin!!!

- Ha ha ha… _Đột nhiên cậu ngẩng mặt lên trời, cười lớn, cười lớn. Hành động này của cậu khiến Lee lão gia và bốn vị vệ sĩ giật mình, hoảng sợ. Lấy tay ôm mặt, cậu cười điên cuồng _Hóa ra là thế, hóa ra là thế… hóa ra tất cả chỉ là lừa dối…

Đính hôn sao? Với Kim Thiếu gia?

Thanh mai trúc mã…?

Yêu cậu sao?

Tất cả chỉ là lừa dối!!!

- Ha ha ha… ha ha ha…

- Leeteuk-ssi? _Lee lão gia có chút lo lắng lên tiếng, không rõ cậu sao tự nhiên lại như vậy. Ông muốn vươn tay chạm vào cậu nhưng liền bị Leeteuk gạt ra. Động tác mạnh mẽ, dứt khoát khiến ông sửng sốt. Mấy người vệ sĩ không kịp phản ứng quả thực bị dọa, họ kéo Lee lão gia ra sao, nhíu mày cảnh giác nhìn Leeteuk.

- Lee lão gia _Đột ngột tiếng cười im lặng, khuôn mặt tràn ngập điên cuồng của Leeteuk biến mất, tất cả thay đổi nhanh tới mức dường như kẻ cười ban nãy không phải là cậu.

- Leeteuk-ssi, cậu không sao đó chứ? _Nhìn cậu có vẻ bình thường rồi nhưng sau ông vẫn có cảm giác… cậu vẫn không ổn chút nào. Rốt cục thằng nhóc Kangin kia đã làm gì? Sao đột nhiên Leeteuk lại như vậy, còn nói cái gì mà lừa dối?!

- Lee lão gia, phiến ông gửi lời tới Kim Youngwoon… à không, giờ tôi nên gọi là Lee Thiếu gia… _Nở một nụ cười mỉa mai, cố nuốt xuống vị tanh nồng trong cổ họng cùng cơn đau đớn như bị xé nát, ánh mắt cậu sắc như dao khiến cho Lee lão gia cùng những người vệ sĩ bỗng cảm thấy cậu thiếu niên trước mặt… vô cùng nguy hiểm.

Lấy cả tên do vị hôn thê đặt cho mình để lừa tôi…

Lee Kangin, anh chơi tôi, nhìn tôi bị anh xoay vòng vòng rất thú vị phải không?

- Tôi, Park Leeteuk từ nay về sau không muốn nhìn thấy mặt của Lee Kangin nữa!!! _Lời nói mạnh mẽ, ngữ khí quyết liệt, lạnh lùng và tràn ngập cay độc. Nói xong, cậu mặc kệ Lee lão gia vẫn đang ngơ ngẩn, xoay người bước lên cầu thang, đi thẳng.

Trò chơi này, anh thắng… và tôi, cũng không còn hứng thú để chơi với anh nữa!!! Lee Kangin!!

.

.

.

RẦM!!! RẦM!!! RẦM!!!

Nửa đêm, Leeteuk cùng với Jiho đang say giấc chợt phía ngoài cửa vang lên những tiếng đập thô bạo. Cậu vốn hôm nay rất mệt mỏi, giấc ngủ chập chờn, không sâu lại bị tiếng đập cửa kia làm cho tỉnh giấc. Leeteuk lồm cồm bò dậy khỏi đệm, mặt mày khó chịu, có chút ức chế nhìn đồng hồ. Hai giờ sáng? Kẻ điên nào đập cửa nhà cậu vào cái giờ này? Tâm trạng đã không tốt, lại bị gọi dậy khi đang dở giấc khiến Leeteuk càng không có kiên nhẫn. Quay sang dỗ đứa em trai cũng lơ mơ tỉnh dậy, Leeteuk đứng dậy khoác một áo len mỏng lên người, đi ra phía cửa. Chậm rãi cầm chìa khóa tra vào cửa, mở ra, cậu không thèm để mấy cái tiếng rầm rầm kia vào trong tai, trong lòng thầm nghĩ thằng cha nào chết tiệt đập cửa mạnh như vậy, hỏng cửa thì nhất định chết chắc với cậu. Cửa vừa mở ra, Leeteuk còn chưa kịp định thần là ai thì cả người đã rơi vào một cái ôm quen thuộc và ấm áp. Mùi hương bạc hà tràn ngập vào khoang mũi, chớp mắt ngẩn ngơ trong vài giây, Leeteuk tức giận dùng toàn lực đẩy người đang ôm mình ra.

- Anh đang làm cái gì vậy? _Không còn sự ấm áp trong đôi mắt, tất cả chỉ là một lạnh lùng không độ ấm mang theo cả giận dữ, từ ánh mắt tới giọng nói.

- Teukie ~

- Câm mồm, không được gọi tôi như vậy!!! _Rít lên một tiếng, Leeteuk giận dữ nhìn chằm chằm khuôn mặt anh tuần trước mặt. Khóe miệng nhếch lên tạo thành một nụ cười nhàn nhạt tràn ngập mỉa mai, cậu nói _Sao vậy? Lee Thiếu gia vì cái gì mà 2h sáng lại xuất hiện trước cửa nhà tôi?

- Teukie, anh… _Kangin há hốc miếng, trên khuôn mặt tràn ngập hoang mang và hoảng sợ. Hắn thực sự sợ hãi thái độ của Leeteuk lúc này… thực xa cách… Đôi tay run rẩy vươn ra muốn chạm vào cậu lập tức bị Leeteuk gạt ra.

- Đừng-có-chạm-vào-tôi!!! _Ánh mắt cậu vằn lên những tơ máu đỏ _Nhà tôi không có gường đệm cao cấp cùng không có trà thượng hạng, đồ ăn sang để tiếp đón anh. Tôi cũng không phải thiếu gia như anh, ăn có người bưng bê tới tận miệng sau đó phè phỡn ăn chơi tới 1h, 2h sáng mà chẳng lo âu điều gì. Tôi cần nghỉ ngơi, sáng mai còn tới trường và đi làm thêm. Giờ, phiền anh về giùm.

- Em hãy nghe anh nói, có được hay không? _Hắn biết cậu đang giận dữ, hắn đành chỉ biết cầu xin cậu _Không phải như em nghĩ đâu, anh không phải muốn lừa em…

- Không phải, nhưng anh vẫn lừa tôi, có đúng không? Mục đích của anh là gì? _Cười nhạt, ánh mắt Leeteuk lạnh như băng _Đùa bỡn tôi, nhìn tôi bối rối chắc anh vui lắm hả? Có phải anh vẫn luôn chế nhạo tôi, cười cợt tôi trong lòng?

- Không phải… _Há miệng, giọng hắn tràn ngập sự bất lực.

- Lee Kangin, cho dù tôi không phải Thiếu gia như anh, tôi không giàu có, tôi là trẻ mồ côi nhưng tôi quyết không cho bất cứ ai được phép hạ nhục tôi!!! _Túm lấy cổ áo của hắn, cậu cười nhưng nụ cười kia tràn ngập cay độc _Nhớ cho rõ, cho dù anh là Lee Thiếu gia của Tứ đại gia tộc, cũng không có ngoại lệ. Giờ thì anh cút đi cho khuất mắt tôi, đừng có tiếp tục thử thách lòng kiên nhẫn của tôi!!!

- Teukie, anh thực sự yêu em, anh có lừa dối _Nắm chặt tay cậu, hắn gần như hét lên, trong mắt tràn ngập hoang mang. Thực sự rất sợ, hắn sợ ánh mắt chán ghét của cậu, sợ cậu tránh xa hắn, ghét hắn.

Hôm nay sau khi đưa cái tên bạn thanh mai trúc mã chết tiệt kia về nhà, hắn mới trở về Lee gia không ngờ lại nghe được chuyện cha hắn tới gặp cậu. Lee lão gia nói lại cho hắn toàn bộ sự việc, còn bày tỏ lo lắng khi Leeteuk đột nhiên có thái độ điên cuồng như vậy. Ông không hiểu, nhưng hắn hiểu. Lòng tự trọng và cao ngạo của Leeteuk không cho phép ai lừa dối mình, cậu chắc chắn đã hiểu nhầm. Nghe tới đoạn ông cha khốn khiếp của hắn đã nói cho cậu nghe về hôn ước của mình, Kangin muốn nổi điên. Vất vả lắm hắn mới có thể tiếp cận cậu, có thể làm cậu động lòng với hắn, giờ toàn bộ sụp đổ. Kangin có cảm giác phát điên, hắn thực sự muốn bóp chết người cha lắm chuyện của mình. Hắn hiểu cậu, người như Leeteuk một khi mất đi lòng tin, một khi để tuột mất thì vĩnh viễn không thể có lại được. Cậu nói cậu không muốn thấy mặt hắn, tất cả sẽ cắt đứt hoàn toàn sao? Không, không thể như thế được, hắn không thể bỏ cuộc. Bỏ mặc tất cả mọi người, hắn lao tới nhà cậu. Hắn muốn giải thích cho cậu tất cả không phải như cậu nghĩ. Cho dù hắn có nói dối tên của hắn thì cũng chỉ là bởi vì hắn sợ cậu ghét hắn mà thôi. Cái hôn ước chết tiệt kia cũng không phải hắn muốn, người hắn yêu là cậu chứ không phải cái con hồ ly họ Kim kia. Có đánh chết hắn cũng không lấy cái tên bạn thanh mai trúc mã quái gở kia!!! Người hắn yêu chỉ có một mình Park Leeteuk, ngoài cậu, hắn sẽ không lấy ai hết!!! Bao lời muốn nói, bao lời muốn giải thích nhưng nhìn thấy ánh mắt tràn ngập cay đắng, mỉa mai, căm ghét, lạnh lùng của cậu… trái tim hắn như đóng băng, đau đớn vô cùng.

- Yêu sao? Ha ha ha… giờ phút này anh còn nói những lời đó được sao? _Hắn còn muốn lừa dối cậu tới bao giờ chứ? _Lee Kangin, anh cảm thấy trò chơi này thú vị lắm sao? Anh muốn chơi tiếp, nhưng tôi thì không. Như tôi đã nói, tôi từ giờ phút này cùng anh không có quan hệ, tôi cũng không muốn thấy mặt anh nữa.

- Không, Teukie, mọi việc không phải như em nghĩ… cái hôn ước kia…

- Anh yêu hôn thê của anh tới mức lấy cả tên người ta đặt cho anh từ nhỏ để lừa tôi, anh còn muốn biện mình gì _Không muốn nghe thêm bất cứ lời giải thích nào hết, Leeteuk cười nhạt cắt ngang lời Kangin.

- Mọi chuyện không phải như vậy… _Kangin cố gắng giải thích nhưng hắn có cảm giác dường như mọi chuyện càng trở nên phức tạp, cậu càng thêm chán ghét hắn.

- Tôi không có gì có thể sánh bằng vị hôn thê của anh hết. Trò chơi này, rốt cục mục đích của anh là gì? Đùa bỡn tôi? Vậy thì anh thành công rồi đấy _Lúc này, từ hai vành mắt của Leeteuk, những giọt lệ liên tục chảy ra. Cậu khóc, hắn hoảng loạng nhìn những giọt lệ long lanh kia, muốn đưa tay lau nhưng lại bị Leeteuk lần nữa gạt đi.

- Teukie, đừng khóc… _Hắn chưa bao giờ cảm thấy rối loạn như giờ. Leeteuk như một con nhím xù lông, không cho hắn tiếp cận dù chỉ một chút _Đừng khóc có được không? _Mỗi giọt nước mắt kia tựa như một mũi kiếm ghim chặt vào trái tim hắn, thực đau…

- Tôi thua rồi _Hai tay buông thõng xuống, Leeteuk mỉa mai cười, nét mặt mệt mỏi _Tôi mệt mỏi lắm rồi, Lee Kangin, chấm dứt trò chơi này đi…

- Teukie… _Cảm nhận làn da mát lạnh của cậu chạm vào má mình, bàn tay vuốt ve sườn mặt hắn, kế tiếp… đôi môi hắn cảm nhận được làn môi mềm mại của cậu. Leeteuk hôn hắn, giọng cậu nghẹn ngào tràn ngập đau khổ.

- Tôi thua rồi, thua khi yêu anh. Cho nên, kết thúc đi… buông tha cho tôi…

Tạm biệt, Lee Kangin ~

.

.

.

Thẫn thờ ngồi chống tay nhìn ra ngoài cửa sổ, phòng của Hội học sinh ở trên tầng cao nhất của trường học có thể thấy toàn bộ khuôn viên trường. Bình thường khi cậu mệt mỏi thường ngồi đây một lúc liền cảm thấy thoải mái hẳn, vì sao ngồi cả chiều rồi… cơn đau âm ỉ trong trái tim cùng phiền não không bay biến đi chút nào, ngược lại càng có chiều hướng tăng. Cười khổ một tiếng, cậu tự hỏi bản thân vì cái gì mà trở nên thảm bại như bây giờ? Chỉ vì thua một trò chơi? Không, với hắn là một trò chơi nhưng ít nhất với cậu… cậu đã yêu hắn, yêu cái tên Thiếu gia mà vốn đáng lẽ cậu phải ghét nhất. Cậu tưởng Lee Thiếu gia phải ăn mặc hoa hòe hoa sói, đầu tóc nhuộm bảy sắc cầu vồng nào ai biết lại mang vẻ anh tuấn đẹp trai, sáng sủa như Kangin kia chứ. Hoàn toàn bị lừa, bị lọt tròng, bị đùa giỡn. Tức giận, có chứ nhưng nhiều hơn là thất vọng và đau đớn. Từ đêm đó tới giờ đã 1 tháng trôi qua, thế giới tĩnh lặng của cậu đã trở lại. Không còn có kẻ nào cứ luẩn quẩn quanh cậu, lải nhải cả ngày; cũng không còn ai mỗi sáng, mỗi chiều đều tới đưa đón cậu, đưa cậu đi ăn kém; không có ai mỗi ngày mang món bánh ngon tuyệt cho cậu vì sợ cậu bị hạ huyết áp;… tất cả đều không còn. Cậu đã từng nói hắn ồn ào, nhưng giờ không có hắn… thực trống vắng, thực cô độc. Yêu… khiến người ta thay đổi thế sao? Cậu cho rằng cho dù mình yêu hắn nhưng cậu vẫn kiên cường bỏ lại tất cả được. Thế nhưng, những kí ức của cậu và hắn cứ cuốn chặt lấy tâm trí cậu không buông. Cậu cầu xin hắn buông tha cậu, hắn cứ như vậy buông tay, xoay người bỏ đi. Vậy mà cậu đã mong ít nhất hắn níu kéo gì đó, cậu thực sự là một kẻ mâu thuẫn, thực sự kì quái.

Cầm lấy cặp sách, Leeteuk đứng lên. Đã quá giờ tan trường lâu rồi, cậu không nên tiếp tục ngồi đây, cổng trường sẽ đóng mất. Bước trên con đường trở về nhà quen thuộc, cậu cười khổ… từng có người đèo cậu bằng xe đạp băng qua con đường này, cậu vẫn nhớ cảm giác thích thú khi những làn gió luồn qua mái tóc, lướt qua làn da… giờ tất cả chỉ còn là quá khứ. Lẳng lặng đi qua công viên, ánh hoàng hôn đỏ rực chiếu xuống nền gạch xanh tảo ánh lên những tia lấp lánh. Đôi mắt cậu ngẩn ngơ nhìn… cậu vốn chẳng bao giờ chú ý những điều này, bình thường về nhà lại vội vàng đi làm thêm, làm gì có quá nhiều thời gian để ý như vậy, là Kangin đã chỉ cho cậu điều này. Không biết ngẩn người đứng đó bao lâu, chợt cậu nghe thấy tiếng ồn ào. Tiếng âm vang của đánh lộn dội vào tai cậu, Leeteuk nhíu mày quay người đi tới phía phát ra tiếng động. Cậu không phải nhiều chuyện hay thích xen vào việc cùa người khác nhưng mà khu vực này gần trường Kangnam, cậu là Hội trưởng, không thể không chú ý. Nhỡ cái đám đánh nhau kia, người bị hại là học sinh hoặc kẻ bắt nạt là đám du côn thuộc trường cậu, cậu sao có thể không can thiệp kia chứ. Nếu không liên quan tới học sinh Kangnam… đừng bảo cậu máu lạnh, kể cả người kia bị đánh gần chết hoặc là có kẻ sắp đánh chết người cũng chẳng liên quan tới cậu. Xã hội bây giờ loạn rồi, cậu không thích rước thêm việc vào người. Đi tới phía đánh lôn, đập vào mắt cậu là khoảng chục tên con trai cao to, vẻ mặt hung hãn, cơ bắp đầy mình đang xông vào đánh đấm một thanh niên sáng sủa, mặc đồng phục trường cậu. Người thanh niên kia hoàn toàn bất động, ngồi im để đám người kia đánh, không chút phản kháng nào hết.

- Lee Kangin? _Không sai, người thanh niên mặc đồng phục trường Kangnam kia chính là Lee Kangin. Leeteuk thực sự giật mình nhìn những vết bấm tím trên người của hắn. Có những chỗ đã nứt ra, chảy máu, thấm đỏ cả áo sơ mi.

- Cho mày chừa, cho mày chừa… _Một tên to con điên cuồng đạp lên người Kangin, nghiến răng nghiến lợi nói _Hôm nay tao xem xem mày còn có thể nhếch mắt dương oai với bọn tao hay không? Anh em… đánh mạnh vào.. ._Hất tay với đám đồng bọn, tên kia cao giọng cười thích thú.

- Ư… _Bị hứng liên tiếp những đòn mạnh bạo, Kangin chỉ khẽ phát ra tiếng rên khẽ.

- Chuyện gì vậy? _Leeteuk không thể hiểu được vì sao Kangin không phản kháng. Đối với thân thủ của hắn, đám người này hoàn toàn không phải vấn đề. Cậu không thắc mắc vì sao hắn lại bị đánh, người cầm đầu đám du côn của Kangin chuyện gây sự rồi đắc tội với kẻ khác vốn là rất bình thường.

Cậu hoàn toàn quên mất… có kẻ nào dám đánh Lee Thiếu gia như vậy sao?

- Sao? Đau lắm có đúng không? _Một kẻ khác cười lớn, đạp mạnh vào bụng của Kangin, làm rách ra phần vết thương đang chảy máu ở sườn. Máu tuôn ra, màu đỏ kia khiến Leeteuk cảm thấy nhức mắt, cậu muốn xoay người bỏ đi nhưng chân như bị cắm rễ.

- Mọi khi cao ngạo, nhưng hôm nay bọn tao sẽ cho mày biết mùi. Đánh, đánh mạnh nữa lên anh em!!! _Từng đòn giáng xuống người hắn khiến trái tim cậu đau đớn khôn cùng. Rốt cục xảy ra chuyện gì mà Kangin lại không đánh trả, hắn hoàn toàn có khả năng mà!!!

- Hừ… _Mặc kệ trận mưa đòn giáng xuống người mình, ánh mắt hắn trấn tĩnh liếc qua phía lùm cây Leeteuk đang lấp ló, khóe miệng khẽ cong lên.

YAH!!! _Tiếng hét của tên cầm đầu đám du côn như một tiếng sét đánh ngang tai cậu, bắt cậu phải tỉnh dậy khỏi những suy nghĩ lan man của mình. Cậu trợn trừng mắt tên du côn cầm một chiếc gậy sắt kéo lê trên mặt đất, vung lên, toan đập thẳng xuống đầu hắn. Trái tim cậu đánh thót một cái, vì sao, tới lúc này rồi hắn vẫn không chịu đánh lại?

KHÔNG ĐƯỢC!!!!!!!!!!!! _Không thể nhịn được, cậu tuyệt đối không thể để tên kia đánh hắn. Một đòn này giáng xuống, Lee Kangin không chết cũng sẽ bị trấn động não bộ và đầu. Cơ thể phản ứng còn nhanh hơn so với đầu óc, cậu lao ra.

Rầm, một tiếng động vang lên bởi sự va đập giữa vật cứng và thịt dày. Đám du côn còn không kịp phản ứng gì đã thấy tên thủ lĩnh bên mình bị đạp bay sang một bên, cơ thể cuồn cuộn cơ bắp như đệm thịt rơi xuống nền gạch đá. Đôi mắt của đám người trợn trừng, có thể đạp được thủ lĩnh của họ, là ai chứ? Khó khăn quay đầu nhìn về phía hắn, chỉ thấy đứng trước mặt hắn lúc này là một người con trai vô cùng xinh đẹp và thanh tú, ánh mắt mang đầy lửa giận nhưng không che giấu được sự cao ngạo bên trong. Leeteuk giận dữ nhìn đám người du côn trước mắt, nghĩ tới bọn họ đấm đá, đánh đập thậm chí còn muốn dùng côn sắt để giáng lên người Kangin… huyết quản như sôi sục. Cậu xưa nay ôn hòa, không thích đánh nhau, nhưng đám người này quả thực đã thành công khơi dậy cơn giận của cậu. Phải biết là lâu lắm rồi Leeteuk mới muốn đánh người như vậy!!! Chỉ thấy phía sau lưng Leeteuk dâng lên một màn sát khí dày đặc  Lúc này ngoài ý niệm đập cho đám người kia một trận vì họ dám làm Kangin bị thương, Leeteuk còn giận dữ vì hắn lại cúi đầu chịu đòn, không đánh trả. Hắn đâu phải người như thế, hắn hoàn toàn thừa sức có thể chống lại, vì sao lại ngồi yên để bị ăn đòn??? Thế nhưng ngoài giận dữ và lo lắng ra, không biết cơn giận và buồn bực hơn một tuần qua tiêu biến từ lúc nào. Leeteuk cảm thấy mình thực sự là hết thuốc trị, chỉ cần có thể nhìn thấy hắn, trong lòng như buông xuống một hòn đá nặng. Chỉ cần thấy hắn liền an tâm sao? Cười khổ một tiếng, cậu cảm thấy xem ra mình không chỉ đơn giản là thua, mà còn lỗ nặng rồi ~

Vì cậu quay lưng nên không nhìn thấy nụ cười giảo hoạt của Kangin hiện lên trên khuôn mặt anh tuấn bầm tím. Hắn biết mà, ngay từ lúc cậu tới, hắn đã phát hiện ra. Kangin không vội khi thấy cậu chỉ đứng một bên trơ mắt nhìn hắn bị đánh, hắn tin tưởng Leeteuk nhất định sẽ làm gì đó, tuyệt đối không bỏ mặc hắn. Đám người du côn nhìn dáng người mảnh khảnh của Leeteuk, cười nhạt một tiếng, hét lên rồi cầm vũ khí lao tới. Leeteuk bình thường là một học sinh ôn hòa, tuy có chút khó gần nhưng tuyệt đối không bao giờ sử dụng bạo lực giờ phút này như lột xác. Cậu nhún người, bật lên, đạp một cước vào bả vai cùng xương quai xanh của hai tên côn đồ, sau đó tước đi vũ khí trên tay chúng. Kế đó cậu nhanh như chớp lao vào giữa đám du côn, thân hình uyển chuyển lách khỏi những đòn hiểm, dùng gậy đánh vào đầu gối, bụng, bả tay, cánh tay của những kẻ kia. Bọn người kia nhận ra cậu không phải dạng dễ chọc, thực sự ngạc nhiên trước hàng loạt những động tác thuần thực, đẹp mắt của Leeteuk. Biết bản thân không phải đối thủ của cậu, bọn du côn nghiến răng, hai tên to lớn áp tới cùng một lúc muốn khống chế cậu. Vốn muốn rút ngắn khoảng cách để không cho cậu sử dụng gậy nào ngờ bàn tay thon thả, trắng như ngọc của Leeteuk túm lấy bả vai của tên phía sau, gập người, vật hắn qua vai… một đòn Judo quá đẹp mắt. Họ nhận ra… Leeteuk là một cao thủ võ thuật, không chỉ đơn giản đối phó được với họ, thậm chí còn có thời gian để mắt tới Kangin đang ngồi bên kia vì bị thương mà hiện tạm thời không nhúc nhích được. Bị coi thường như thế, mắt mấy tên du côn trở nên đỏ ngầu, hét lớn như thiêu thân lao vào cửa. Leeteuk hừ lạnh khinh thường, ra đòn liên tục, chẳng phút chốc hạ gục được hết đám du côn. Đám du côn đau đớn lăn lê bò toài trên đất, những đòn cậu đánh toàn vào các khớp chi, khiến chúng đứng không nổi, cử động cũng chẳng xong. Nhìn Leeteuk ném cái gậy sắt qua một bên, vì lâu không hoạt động mà hơi thở hơi dồn dập, đôi mắt Kangin trở nên dịu dàng.

- Teukie… _Khóe miệng bị đánh sứt một bên, Kangin có chút đau đớn, thanh âm run rẩy.

ANH BỊ ĐIÊN À??? TẠI SAO KHÔNG ĐÁNH LẠI HẢ??? _Leeteuk như phát điên quay về phía Kangin, cậu gầm lên, hai tay túm lấy cổ áo của hắn _ANH CÓ BIẾT CÁI GẬY SẮT KIA ĐẬP VÀO ĐẦU THÌ CHUYỆN GÌ SẼ XẢY RA KHÔNG??? ANH RÕ RÀNG HOÀN TOÀN CÓ KHẢ NĂNG CHỐNG TRẢ KIA MÀ!!!

- Em đang lo lắng cho anh? _Cổ bị xiết chặt có chút khó thở nhưng Kangin mặt mày vẫn lộ ra vẻ gì, chỉ khẽ mỉm cười, ôn nhu hỏi cậu. Âm thanh trầm ấm quen thuộc vang vang bên tai, Leeteuk cảm thấy bao nhớ nhung vốn chôn giấu trong lòng lúc này ồ ạt tràn ra.

- Lo lắng cái mông anh!!! Tôi muốn anh chết quách đi thì có!!! _Hai vành tai hơi ửng đỏ, Leeteuk quát một tiếng, giật tay mình ra khỏi cổ áo của hắn, mím chặt môi, xoay người quay sang một hướng khác, cố kìm chế xúc cảm trong lòng _Anh rõ ràng là hoàn toàn có khả năng đánh lại, vì sao… vì sao lại không đánh trả? Lại mặc bọn chúng…

Nếu lúc đó hắn thực sự bị trúng một đòn gậy sắt…

Cậu thực sự sợ hãi…

- Em đã nói, em không thích bạo lực _Giọng hắn trầm ổn, ấm áp vang lên. Hai cánh tay tràn ngập vết thương ôm lấy eo của Leeteuk, đầu Kangin dùi vào hõm cổ cậu.

- Hả? _Ngẩn người trước câu trả lời kia, Leeteuk trợn mắt nhìn Kangin. Chỉ vì thế? Tên này… đầu óc bị chập mạch sao? Cảm xúc ấm áp từ eo truyền tới khiến cậu giật mình, chợt nhận ra mình đang bị hắn ôm vào lòng. Leeteuk vùng ra khỏi cái ôm của Kangin, đứng dậy, bực tức nói _Được rồi, anh đã ổn, vậy tôi đi!!!

- Khoan đã… _Túm lấy tay của cậu, hắn hoang mang, vội vã lên tiếng _Teukie, vì sao?

- Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh _Trong đôi mắt cậu ánh lên những tia cảm xúc phức tạp. Muốn nhìn thấy hắn, nhưng lại vẫn tức giận, trái tim như bị dày vò, rất khó chịu. Bản tay của hắn nắm càng chặt tay của cậu mang theo chút run rẩy.

- Em không cứu anh bởi vì anh là học sinh của Kangnam _Hắn biết chỉ cần là học sinh Kangnam bị bắt nạt, cậu đều nhúng tay vào nhưng thái độ của cậu sẽ không lo lắng, càng không hoảng hốt, cũng không trực tiếp ra tay đánh người như hôm nay. Tất cả đều chứng minh là vì đối với cậu hắn là đặc biệt, chỉ có hắn mới có thể khiến cậu mất bình tĩnh.

- Đúng, tôi không cứu anh vì anh là học sinh Kangnam… _Rũ mi xuống, cậu mệt mỏi cười, cũng không giãy khỏi bàn tay của hắn _Tôi thực sự không rõ giờ nên làm sao nữa. Rõ ràng là bản thân đuổi anh đi nhưng lại vì anh mà suốt một tuần thần trí không yên…

- Teukie, em yêu anh! _Lời nói là khẳng định, không phải là một câu hỏi.

- Đúng, tôi đã nói với anh là tôi yêu anh… _Leeteuk cười khổ một tiếng, đang muốn nói tiếp lại cảm nhận được một bờ môi hôn lên môi mình, đầu lưỡi ram ráp ấm nóng với vào bên trong khoang miệng. Cậu cả kinh, muốn đẩy hắn ra nhưng lại sợ chạm tới vết thương, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị kẻ nào đó sàm sỡ.

- Em yêu anh, cũng giống như anh yêu em. Một tuần qua, anh thực sự rất nhớ em, Teukie. Đừng giận anh nữa có được không hả? _Giọng nói của Kangin mang theo bi thương cùng mong nhớ _Teukie, em làm ơn đừng cứ như vậy bóp chết tình cảm của anh và cả của em. Anh thực sự yêu em, em vì sao lại không tin? Vì sao em không cho anh một cơ hội để giải thích chứ?

- Nhớ? Yêu? Làm sao tôi có thể tin anh khi anh quay lưng bỏ đi một chút cũng không lưỡng lự? Anh có biết tối hôm đó… _Trái tim cậu đã đau đớn nhường nào không? Hắn cứ thế xoay người bỏ đi, không một lời nào từ biệt, biến mất hoàn toàn không một tuần.

- Khi đó em đang tức giận, anh không muốn chọc em thêm _Thở dài một tiếng, hắn hôn khẽ lên má của cậu, cố ghìm cậu vào sâu lồng ngực mình, như chỉ sợ lơ là một chút Leetuek liền chạy mất _Van xin em, xin em tin anh. Anh lừa dối em tên của mình, là anh sai nhưng sự quan tâm, tình yêu anh dành cho em chưa bao giờ là dối trá cả ~

Thấy cậu im lặng, không giãy dụa nữa, hắn mới âm thầm thở phào. Ban nãy khi cậu nhìn thấy hắn bị đánh, lúc đó hắn đã biết sự ngang bướng, tức giận trong cậu đã vơi đi hết. Giờ chỉ cần giải thích mọi chuyện, Leeteuk nhất định sẽ hiểu. Cậu yêu hắn, hắn cũng yêu cậu, hai người bọn họ yêu nhau, vì sao lại cứ thể mà bỏ qua nhau. Hắn tuyệt đối không đồng ý chuyện này. Ôm chặt cậu, hắn giải thích mọi chuyện. Người hắn yêu chỉ có Leeteuk, không phải của tên hôn thê kiêm thanh mai trúc mã kia. Chỉ là Kim – Lee hai nhà thân thiết lâu năm, mấy vị phụ huynh muốn hai nhà càng thêm thân thiết nên mới bày ra trò hứa hôn vớ vẩn gì kia mà thôi. Hắn và Kim Thiếu gia vốn hoàn toàn không có tình cảm gì với nhau, đơn thuần chỉ là bạn bè thân thiết. Kangin nghiêm giọng, vẻ mặt cực kì nghiêm túc thề hắn chỉ lấy một mình cậu, tuyệt không nói dối. Hắn nói, hắn không dám nói tên thật vì hắn biết cậu ghét Lee Kangin. Lee Kangin là một cậu thiếu gia nhà giàu, lại cầm đầu đám du côn của trường, nếu để Leeteuk biết được, cậu sẽ cho hắn cơ hội để tiếp cận, để yêu cậu sao? Hắn lo được lo mất, lúc nào cũng cố gắng tìm cách làm sao để nói cho cậu biết toàn bộ sự thực nhưng nghĩ tới ngộ nhỡ Leeteuk chưa yêu mình, như vậy cậu sẽ rời xa hắn khi biết hắn là Kangin sao? Cậu từ đầu tới cuối không nói câu nào, cậu cảm nhận được bàn tay hắn run run, giọng nói tràn ngập lo lắng, giải thích mọi chuyện.

- Anh vốn đâu có muốn lừa em, nhưng anh quả thực sợ hãi, nếu em biết anh là Lee Kangin, liệu có phải sẽ đá anh ra thật xa em không. Teukie, anh không biểu lộ ra nhưng không có nghĩa anh luôn tự tin rằng mình có thể làm em yêu anh. Anh chỉ cố tìm cách quấn lấy em, để em ỷ lại vào anh, như con bướm bị rơi vào bẫy nhện, thoát cũng không thoát được ra _Lời lẽ tràn ngập sự bá đạo nhưng không biết vì sao cậu vẫn cảm thấy vui.

- Anh là đồ ngốc sao? _Xoa xoa lên má của hắn, hắn thực sự nghĩ ngợi nhiều như vậy sao?! Hóa ra cũng có lúc Lee Kangin biết sợ hãi sao?! _Cho dù em nói là em không thích bạo lực đi chăng nữa nhưng anh đâu cần phải thế _Mặt mũi hắn bị sưng hết cả lên khiến Leeteuk đau lòng không thôi.

- Hì ~ _Hắn chỉ cười không trả lời.

- Phải rồi, vậy vì sao lại lấy tên Kim Youngwoon? _Cứ nghĩ tới tên này là do Kim Thiếu gia đặt cho Kangin, cậu lại bực tức không thôi.

- Lúc đó ngoài tên này, cơ bản anh không nghĩ được tên nào khác _Kangin lắc đầu _Anh thề với em, có đánh chết anh cũng không có thể nảy sinh bất cứ tình cảm nào với cái con hồ ly chết tiệt họ Kim kia _Nghĩ tới người nọ, hắn nghiến răng nghiến lợi nói.

- Hồ ly họ Kim? _Cách gọi thực đặc biệt.

- Cậu ta chỉ là một xấu bụng, cổ quái, ai lấy phải cậu ta thực sự là gặp họa _Cọ cọ trán mình vào trán của Kangin, giọng hắn ôn nhu _Teukie, em phải tin anh… _Mang theo sự van xin, dịu dàng, chiều chuộng, hắn hôn lên môi cậu, khẽ một cái _Chưa có một ai khiến anh quan tâm như em. Chỉ có em mới làm anh bắt umma dạy cách làm bánh, cũng chỉ có em mới khiến anh mỗi sáng, chiều đưa đi đón về _Vuốt tóc mai của cậu, hắn thì thầm.

- Bánh đó… là anh làm? _Những chiếc bánh thơm ngon mỗi sáng cậu ăn là Kangin làm sao? Hắn vì cậu mà học nấu ăn, dậy sớm vào bếp? Cậu từng hỏi Kangin là mua bánh kia ở đâu, hắn luôn chỉ mỉm cười, chưa bao giờ trả lời. Hóa ra là thế…

Trong lòng không kìm được mà dâng trào một cảm xúc xúc động…

- Vì em, anh có thể làm tất cả. Cho nên, Teukie… đừng giận nữa có được không? Anh thực sự yêu em… em có thể ở bên anh không? _Hắn đánh cược tất cả, cược mọi thứ, chỉ cần cậu đồng ý thôi. Kangin nóng lòng nhìn Leeteuk, sốt ruột hỏi.

- Anh sẽ yêu em thực chứ? Sẽ không lừa dối em nữa chứ?

- Sẽ không _Lắc lắc đầu, nói với cậu, hắn ôn nhu sờ lên mái tóc mai của cậu _Anh yêu em, vĩnh viễn chỉ yêu mình em. Teukie, hãy tin tưởng anh một lần nữa, anh tuyệt đối sẽ không bao giờ phụ em… Anh sẽ làm chỗ dựa cho em khi em mệt, anh sẽ che chở cho em để em ỷ lại, anh sẽ bảo vệ em khỏi tất cả nguy hiểm. Làm người yêu anh, có được không?

- Được _Leeteuk mỉm cười, cậu cũng khuôn muốn tiếp tục miễn cưỡng trái tim mình nữa, cậu muốn thử tin tưởng hắn thêm một lần nữa. Kiễng chân hôn lên má hắn, giọng cậu nhẹ dịu _Em cũng yêu anh ~

 - Haiz ~ anh vốn tính sẽ tới lúc nào đó chúng ta thành cặp mới nói tất cả cho em, nào ai ngờ tối đó appa lại tới tìm em _Lão cha chết tiệt làm hắn chút nữa đánh mất người mình yêu _Teukie, khi em giận lên, bướng lên… thực sự làm anh không biết nên phải làm sao? _Nắm chặt tay cậu, hai người thong thả đi dưới ánh hoàng hôn, hoàn toàn quên mất sự có mặt của đám du côn nào đó vẫn đau đớn, quằn quại trên mặt đất.

- Tối hôm đó ngoài việc phát hiện ra bị anh lừa còn tức bởi vì… thấy anh đèo Kim Thiếu gia… _Khuôn mặt cậu xụ xuống, cậu biết cậu không cho anh giải thích dù chỉ một lời là không đúng nhưng khi đó quả thực lửa giận ngút trời, cậu không phân biệt suy đoán được gì cả. Leeteuk cậu mà cũng có lúc bị mất bình tĩnh như vậy ~

- Lại nhắc tới hôm đó, anh bị con hồ ly họ Kim kia phát hiện ra bí mật anh thích em, cậu ta nói nếu anh không chở cậu ta đi mua đồ cậu ta liền tới nói hết sự thật cho em nghe. Anh không đón được em, rất lo lắng nhưng anh không có số của em _Mắt hắn ánh lên tia ảm đạm. Cậu luôn giữ khoảng cách với hắn, điều này hắn biết, Leeteuk nào có dễ dàng tin tưởng một ai như vậy… biết thì thế nhưng quả thực nghĩ lại vẫn cảm thấy thương tâm.

- Chút chúng ta trao đổi số điện thoại có được không? _Cậu chợt nhận ra hắn luôn tôn trọng cậu, từ khi quen nhau hắn chỉ chăm sóc cậu chứ không bao giờ tặng đồ đạc vật chất. Nghĩ tới bản thân cũng từng giữ khoảng cách với Kangin, cậu cảm thấy áy náy.

- Được _Lee Thiếu gia vui sướng như nhặt được tiền, gật liên tục.

- Thực tò mò về Kim Thiếu gia kia _Nghe Kangin nói, Leeteuk khẽ bật cười trước giọng điệu oán phụ của hắn. Thấy cậu bật cười, tâm tình của hắn rất tốt, cuối cùng cậu cũng đã cười với hắn rồi _Nhưng mà Kim Thiếu gia, cậu ta sẽ không có tình cảm gì với anh chứ?

- Có mới lạ _Không cần suy xét, hắn lập tức trả lời _Cậu ta và anh có một ước hẹn đó là cho tới khi bọn anh tìm được người yêu thì vẫn sẽ giả làm hôn phu, hôn thê. Nếu giờ bọn anh để trống vị trí đính hôn chắc chắn sẽ bị mấy ông bà già ở nhà bắt đi gặp mặt này nọ.

Mới có mười mấy tuổi, chẳng hiểu gấp thế làm cái gì!!!

- À phải rồi, anh học rất giỏi, cho dù không cần tới trường cũng dư sức thi Đại học. Vì sao cha anh lại muốn hướng anh tới con đường của học sinh chăm ngoan? _Nghe nói Tứ đại gia tộc trừ Jung gia ra thì ba gia tộc còn lại thường không mấy quản lý chặt chẽ con cái, Kangin có gây chuyện cũng chả phải ngày một, ngày hai; tự nhiên Lee lão gia lại muốn quản chế hắn, như vậy là sao?

- Nói ra thì… _Sắc mặt hắn sầm xuống, nghiến răng nghiến lợi, cười gằn.

- Sao vậy? _Có thể làm Kangin lộ ra sắc mặt này, là chuyện gì đây? Leeteuk thực sự tò mò, xem ra lý do cũng không phải là quá nghiêm trọng.

- Ông già nhà anh đánh tá lả thua Kim appa, trước khi đánh bài lại đặt cược nếu ai thua thì phải để con của người thằng làm ‘mặt trên’ con người thua. Appa anh trước giờ luôn tự hào về sự nam tính của anh cho nên không đồng ý. Kim appa nói không đồng ý cũng được, có thể bỏ qua nếu appa làm cho anh trở thành học sinh ngoan, đi học đầy đủ.

- … _Cậu thực sự câm nín, đây là cái lý do gì? Cậu còn tưởng là Lee lão gia là người quan tâm con cái nên mới muốn Kangin trở thành học sinh quan.

- Tứ đại gia tộc bọn anh trước nay không quản con cái, để bọn anh mặc sức tự lập. Đã bao năm quen buông thả tự do, làm sao anh có thể trở thành học sinh ngoan _Hừ một tiếng, hắn nói _Nếu không phải anh muốn có thể cùng đi học và tan học với em, anh còn lâu mới thèm đi học!!! _Nghe lý do của hắn, khóe miệng cậu co rút.

- Tứ đại gia tộc nhà anh đúng là quái thai không ai bằng!

.

 Bóng Leeteuk và Kangin dần dần xa dần rồi biến mất, lúc này… một người không biết đã đứng sau gốc cây từ bao giờ chậm rãi đi ra. Bước chân bình ổn, ung dung, đi tới trước đám du côn ban nãy bị Leeteuk đánh cho tơi bời. Từ trên cơ thể người đó toát ra một khí chất cao sang, vương giả, cao ngạo không gì bì được. Trong gió, mái tóc màu đỏ hung được thổi tung lộ ra khuôn mặt xinh đẹp khiến bất cứ ai cũng rung động. Vẻ đẹp đó có chút tà mị, lại rực rỡ, quyến rũ như đóa hoa mẫu đơn đỏ nở rộ. Làn da trắng mịn như tuyết không chút tì vết. Mày ngài, mặt phượng mang theo vài tia phong tình khẽ liếc. Đôi môi đỏ hơi mím lại, để lộ ra nụ cười lười nhác. Mĩ nhân xuất hiện khiến cho người khác không thể không nhịn theo, thậm chí có vài người đã chảy nước miếng tuy nhiên… nhìn xuống dưới… mĩ nhân kia là con trai!!! Mặc trên người của mĩ nhân chính là bộ đồng phục Học viện quý tộc Dongsoo màu đỏ thêu chỉ vàng đặc trưng. Hơi hất mái tóc dài về phía sau, mĩ nhân nhướng mày với đám du côn đang nằm trên đất, kì lạ là đám du côn nhìn thấy người kia dù ánh mắt ánh lên vẻ si mê nhưng thần sắc lại trở nên hoảng sợ. Hai mươi mấy tên con trai, tên nào cũng to như tinh tinh, so với dáng người mảnh khảnh của mĩ nhân kia quả thực hoàn toàn bất đồng, vì sao trên mặt bọn họ lại lộ ra vẻ sợ hãi khi nhìn thấy mĩ nhân? Khóe môi hơi nhếch lên, đôi mắt lại chuyển về phía ban nãy Kangin với Leeteuk rời đi… thú vị thật,Hội trưởng Park của Kangnam…

- Hội trưởng… _Mấy tên du côn hoang mang chạy vội tới trước mặt của mĩ nhân, quỳ xuống, sắc mặt tái dại _Chúng tôi… chúng tôi…

- Các người làm tốt lắm _Khuôn mặt vẫn giữ nguyên nụ cười lười biếng, thản nhiên mở miệng nói. Giọng nói của mĩ nhân cao cao, trong trẻo _Kanginnie ~ lần này cậu nợ tớ rồi ~ _Đưa tay vuốt vuốt cằm, đôi mắt của mĩ nhân lóe lên tia thích thú.

- Nhưng mà… _Tên cầm đầu khó xử nhìn vị Hội trưởng hồ ly của mình… bọn họ đã bị đại mĩ nhân họ Park kia đánh cho te tua.

- Park Leeteuk kia không phải vừa đâu, nếu so với Kanginnie và ta không hề thua kém. Cho dù các người có là Đội trưởng các CLB võ thuật vủa Dongsoo cũng không dễ dàng đánh bại cậu ta đâu _Có thể khiến Kangin thích, quả nhiên không phải là người thường _Cậu bạn thanh mai trúc mã của ta quả thực là có mắt nhìn người…

- Vâng… _Đám người du côn… không, chính xác là các Đội trưởng của các CLB võ thuật thuộc Dongsoo đầu toát mồ hôi, người của Tứ đại gia tộc thực khó hiểu _Nhưng mà Hội trưởng à… người chúng tôi tập kích ban nãy là Lee thiếu gia…

- Thì sao?

- Đó là Thiếu gia của Lee gia… _Tứ đại gia tộc là loại ăn một trả mười đó, bọn họ thực sự không biết Lee Kangin kia sẽ trả thù mình thế nào. Mặc dù Kangin thừa sức đánh họ nhưng lại không chịu ra tay, ban nãy chắc cũng bị bầm dập vài chỗ.

- Lo lắng cái gì _Mĩ nhân phất tay, cười nhạt _Là cậu ta nhờ vả, an tâm… kể cả cậu ta muốn trả thù thì cũng phải nhìn mặt người bạn thanh mai trúc mã là ta. Từ nhỏ tới lớn một lần cũng chưa từng thắng ta… _Nghiêng đầu, mĩ nhân tự đắc nói.

- Nhưng không phải là tại vì Lee thiếu gia bị Hội trưởng bắt đèo đi mua đồ, bị Park Hội trưởng của Kangnam nhìn thấy nên mới hiểu nhầm sao? _Một người trong đám người đang quỳ lầm bầm. Vốn theo lời Kangin là: “Cậu hại tớ bị hiểu nhầm, liệu mà tìm cách giúp đỡ đi!!!” thế nào mà giờ qua mồm Hội trưởng nhà mình lại thành… nhờ vả?!

- Cái gì? _Tai ai đó cực thính, nghe được lời lầm bầm này không nhịn được trừng mắt về phía cái tên vừa lẩm bẩm _Cậu cãi lời ta? _Người bị trừng sợ tới toát mồ hôi, vội lắc đầu. Mĩ nhân hừ một tiếng, lạnh lùng nhìn cả đám người đang quỳ trên mặt đất, lạnh lùng nói _Đọc lại Nội quy nhà trường!!!

- Một, mọi điều Kim Hội trưởng nói đều đúng _Đau khổ đồng thanh đọc, mặt của mấy ngườ kia đã nhăn lại như trái khổ qua _Hai, nếu Kim Hội trưởng sai, đọc lại điều một.

- Tốt lắm _Gật đầu hài lòng, nội quy minh tự đưa ra quả nhiên luôn chính xác. Không biết từ nơi nào lấy ra chiếc quạt, mĩ nhân cười giảo hoạt, trong đầu nghĩ ra hàng trăm cách làm khó, bắt nạt Lee Kangin.

Flash Back…

- Nếu đã không thể từ bỏ, sao hôm đó cậu ta nói buông tha cậu không cố giữ cậu ta lại mà lại xoay người bỏ đi _Nhíu mày, có chút không hiểu nhìn người bạn thanh mai trúc mã của mình, người nọ cao giọng hỏi.

- Em ấy giống cậu, khi bướng bỉnh thì không có cách nào can ngăn được. Nếu cứ cố ép tiếp chỉ làm khoảng cách giữa cả hai trở nên xa hơn _Kangin cười khổ, đáp.

- Cậu xác định muốn sử dụng cái khổ nhục kế kia? _Phe phẩy quạt, khóe miệng người nọ nhếch lên, vẻ mặt tràn ngập sung sướng khi có người gặp nạn _Sẽ bị đánh đó, rất là đau. Cậu nên nhớ tớ sẽ không vì cậu là hôn phu kiêm thanh mai trúc mã của tớ mà bảo bọn họ nhẹ tay đâu ~ _Kangin khinh thường nhìn người nọ, hừ giọng.

- Đừng có lôi cái danh hôn phu ra, cậu đã bao giờ coi tớ là hôn phu? Cậu chỉ đang sung sướng khi tìm được cơ hội cho tớ một trận thật đau mà thôi _Làm như hắn không hiểu tính cách quái đản của người nọ không bằng.

- Cậu cũng chưa bao giờ coi tớ là hôn thê thì việc gì tớ phải coi cậu là hôn phu _Bĩu môi, người nọ cười ma mãnh _Bình thường khỏe như con trâu nước, giờ có cơ hội cậu chịu ăn đòn không phản kháng, sao có thể không tận dụng.

- Cho dù có bị đánh đau mấy, chỉ cần Teukie chịu tha thứ đều đáng _Giọng hắn quyết liệt. Thấy người nọ bày ra vẻ khó hiểu, hắn cười _Khi nào cậu yêu ai, sẽ hiểu…

- Người của Tứ đại gia tộc chúng ta một khi yêu quyết không buông tha cho con mồi, thậm chí bất chấp thủ đoạn. Kanginnie ~ cậu bây giờ áp dụng điều này thực triệt để _Nhảy xuống khỏi ghế sopha, nâng lên cốc rượu nhỏ, người nọ tủm tỉm cười _Vì phá nát cái hôn ước khỉ gió chết tiệt giữa chúng ta, tớ sẽ giúp cậu…

- Cũng nhờ ơn cậu mà tớ bị em ấy hiểu nhầm _Giúp gì chứ, phải là hoàn lại lỗi lầm.

- Được rồi, tớ cũng đâu thích thành hôn thê của cậu _Gập lại quạt, người nọ cười khanh khách _Kanginnie ~ nên nhớ là những người tớ sai tới để đánh cậu đều là những cao thủ trong các CLB võ thuật của Dongsoo đó ~ ráng mà chịu đau chờ mĩ nhân tới cứu ~

- Teukie mà biết ai đó gọi em ý là mỹ nhân, chắc em ý tức chết mất _Ha ha cười hai tiếng, hắn gãi gãi mũi, nói. Leeteuk khác với người nọ, cậu ghét nhất kẻ nào dám mang vẻ ngoài của mình ra cợt nhảm, gọi cậu là mỹ nhân. Nếu hắn nhớ không nhầm thì có một tên nào đó học sinh Kangnam dại dột trêu chọ cậu, sau đó thì phải nằm viện vài tháng.

- Nhưng cậu chắc chắn là cái người tên Park Leeteuk kia có thể một mình hạ được đám người tớ sai tới đó chứ? Cho dù họ không thể bằng tớ và cậu nhưng cũng đừng coi thường. Các trưởng CLB ở Dongsoo đều có ít nhất một cái huy chương quốc gia… _Người nọ có chút lo lắng hỏi.

- An tâm _Trong đôi mắt hắn lóe lên một tia tự hào _Con trai của Cực vô địch bắn súng nữ Châu Á  cùng Nam vận động viên đạt huy chương bạc môn Judo Olympic có dễ chọc không?_Thoáng chút ngạc nhiên trước câu trả lời của Kangin, bảo làm sao tên này lại dám chơi đòn mạo hiểm tới thế. Người nọ nở một nụ cười âm trầm…

 Thực thú vị ~ Park Leete

End Flash Back…

  Không ngờ cái kế hoạch dở hơi của cậu ta cũng thành công. Để xem Park Leeteuk biết kế hoạch kia thì cậu ta sẽ phải làm cách nào để dỗ được mĩ nhân. Lee gấu chồn nhà cậu chết chắc rồi _Cười giảo hoạt, khóe miệng cong lên, chiếc quạt phe phẩy, mĩ nhân cười đẹp thì đẹp nhưng vẫn khiến người ta sởn da gà _Cậu ta là Thiếu gia của Lee gia thì Kim Heechul ta cũng là Thiếu gia của Kim gia. Ai sợ ai chứ, hứ ~

 Sau đó không lâu Leeteuk được Kangin giới thiệu với Heechul, cậu nhận ra Thiếu gia của Kim gia này hoàn toàn bất đồng với trong suy nghĩ của mình. Nếu Heechul và Kangin mà hợp lại một đôi thì quả thực… không sao tưởng tượng được. Tuy hắn có gian manh cũng có chút vô sỉ nhưng thực sự không thể nào khống chế được độ ‘điên’ của Kim Thiếu gia. Kangin cũng thừa nhận trên đời này có hai người khiến hắn không thể đối phó được, một là cậu và hai chính là người bạn thanh mai trúc mã Kim Heechul. Người ta nói: hoa đẹp thì thường có gai, Kim Heechul chính là một điển hình cho câu nói. Điều đáng ngạc nhiên là cậu và Heechul lại hợp nhau tới khó thể tin được. Leeteuk luôn không biết người nào mới có thể khống chế được một Kim Heechul quái tính và cao ngạo kia cũng như khống chế được trái tim của cậu ta. Nếu có, người đó chắc chắn cũng không phải người bình thường. Leeteuk sau khi trở thành bạn thân của Heechul điều Leeteuk kị nhất chính là bị nhắc lại việc: cơn ghen đầu tiên trong cuộc đời mình là với Heechul. Heechul thường lôi chuyện này ra trêu cậu khiến cậu nổi điên quay sang đập Kangin. Kangin nói vì sao cậu không đánh Heechul mà lại đánh hắn, Leeteuk cười nhạt đáp: “Đánh phải đánh kẻ đầu xỏ. Anh dám đứng trước mặt Heechullie nói anh muốn em đánh cậu ấy xem”… quả nhiên Lee Chủ tịch im lặng chịu đòn và phạt, từ đó không dám hó hé thêm gì. Chọc vào cậu đã quá đủ rồi, hắn chưa muốn chọc thêm một Nữ vương đại nhân nữa. Lee Kangin từ một vị Thiếu gia thông minh có chút lưu manh đã bị Leeteuk cải tạo trở thành một ông chồng sợ vợ, nể vợ, chiều vợ, yêu vợ hết mức có thể. Rất lâu, rất lâu sau đó, sau khi cậu cậu nhận lời yêu Kangin, sau cả khi Kim Heechul phải lòng ‘ai đó’, sau cả khi bọn họ cùng nắm tay nhau bước vào lễ đường… chuyện này cũng chưa bao giờ thay đổi. Còn chuyện của Kim Heechul và người yêu của cậu ta lại là một câu chuyện khác…

 END PART 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: