Chap 127
Sau đó ý thức dần dần mơ hồ, Từ Châu Huyền nặng nề đi vào giấc ngủ, Lộc Hàm nằm ở bên cạnh cô, lại mở to hai mắt, nhìn chằm chằm trần nhà, nhìn một hồi lâu, bởi vì khó chịu, liền vén chăn lên, rón rén xuống giường, cầm hộp thuốc lá, ra khỏi phòng ngủ, đứng ở cuối cửa sổ trên hành lang lầu hai, châm một điếu thuốc, một bên thổi gió đêm, một bên hút thuốc, thật vất vả đè nén xúc động cùng khó chịu trong lòng xuống, anh mới lần nữa trở về phòng ngủ, nhẹ tay nhẹ chân nằm lên trên giường, nhìn mảng da thịt phía sau lưng lộ ra ngoài không khí, ở trong ngọn đèn ngủ mờ nhạt chiếu xuống, da thịt non nớt giống như có thể cắn ra nước, Lộc Hàm thật vất vả mới bình tĩnh, hô hấp lại một lần nữa rối loạn, anh hít sâu một hơi, vươn tay, cẩn thận kéo chăn đắp lên cho Từ Châu Huyền, ngón tay không cẩn thận đụng vào da thịt của cô, giống như bị điện giật, toàn thân một trận tê dại, sau đó ngay lập tức kéo chăn che đi thân thể của anh, rồi quay lưng lại.
Lộc Hàm cảm giác được độ ấm trên người cô, ở trên đệm cùng chăn, không ngừng thổi đến trên người của anh, thổi đến khiến toàn thân anh khô nóng khó nhịn, muốn đứng dậy, nhưng cô gái phía sau, lại đột nhiên lăn đến sát sau lưng anh cọ cọ.
Toàn thân Lộc Hàm căng thẳng, vừa định nhích người ra bên ngoài, tay của Từ Châu Huyền lại ôm lấy eo của anh.
Hô hấp của Lộc Hàm trong nháy mắt ngừng lại, anh nhắm mắt lại, âm thầm hút khí lạnh, vươn tay, nhẹ nhàng cầm lấy cánh tay của Từ Châu Huyền đặt ở trên eo của mình, sau đó chậm rãi xoay người, vừa chuẩn bị cách cô một khoảng, đầu của Từ Châu Huyền lại hơi nghiên qua một bên, lại gối ở trên cánh tay của anh, hô hấp của cô mềm mại kéo dài, phun ở trước ngực của anh, anh bị cô ôm một trận nóng bỏng ngứa ngáy khó nhịn.
Lộc Hàm muốn ngăn cản Từ Châu Huyền, bởi vì sức lực hơi lớn, đánh thức Từ Châu Huyền đang ngủ say lập tức bừng tỉnh, cô gái mở to hai mắt mê mang sương mù, đáy mắt giống như một mảng sương mù, vẻ mặt ngốc nghếch vô tội nhìn về phía anh nhỏ giọng nói thầm một câu:
"Lộc Hàm, làm sao vậy?"
Giọng nói của cô, rất dịu dàng ngọt ngào, giọng điệu như là đang thầm oán mà lại giống như đang làm nũng, lúc gọi tên anh, giọng điệu còn tha thiết, quấy nhiễu đáy lòng Lộc Hàm run lên liên tục, tay mạnh mẽ nắm thành nắm đấm, rốt cuộc kiềm chế không được cúi đầu, chặn lại mội của cô.
Từ Châu Huyền nửa mê nửa tỉnh, không có giãy dụa cũng không có từ chối, lúc anh hôn sâu, còn nhẹ nhàng hừ một tiếng, nâng lên hai cánh tay mềm mại mảnh khảnh, ôm lấy cổ của anh, bộ dáng của cô nhu thuận mềm mại như vậy, khiến cho lý trí của Lộc Hàm hoàn toàn tan biến......
-
Đã qua một đoạn thời gian rất lâu, anh cùng cô không hề ân ái một lần nào.
Lộc Hàm cũng không biết nên diễn tả cảm giác của mình như thế nào, vui sướng tràn trề? Thể xác và tinh thần đều sung sướng?
Nói tóm lại lúc này, cả người anh đều có chút cảm giác lâng lâng choáng váng, anh nằm ở trên người của cô, nghe mùi của cô và của anh tràn ngập phòng trong, đáy lòng cùng thân thể chiếm được từ trước tới nay, cuộc đời vẫn là lần đầu tiên anh hoàn toàn thỏa mãn.
Đợi cho hơi thở của Lộc Hàm vững vàng, rời khỏi người Từ Châu Huyền, cô đã như hoàn toàn ngủ say, bởi vì kích tình vừa qua, sắc mặt của cô phiếm hồng rất đáng yêu.
Lộc Hàm vươn tay, mang theo vài phần sủng nịch vuốt ve đầu của cô, sau đó rút khăn ướt từ trên tủ đầu giường bên cạnh, lau thật sạch thân thể của hai người, ôm cô vào trong ngực, nhắm mắt lại.
Thẳng thắn mà nói, lúc ban đầu Lộc Hàm cũng không nghĩ tới một đêm kia sẽ phát sinh chút gì với Từ Châu Huyền, có nhiều thời điểm, quan tâm quá mực, rất nhiều phương diện cũng đều cẩn thận từng li từng tí, sợ một khi đã phát sinh, cuối cùng sẽ trở thành chuyện dễ làm người tổn thương.
Lộc Hàm lo lắng như thế nào, Từ Châu Huyền cũng lo lắng như vậy, vì thế hai người vào ngày hôm sau, đều mang tâm tình suy nghĩ không biết nên mở miệng với đối phương như thế nào, kết quả hai người nhìn đối phương đều không có bất kỳ lời giải thích gì cho chuyện tối hôm qua, vì thế đều ăn ý lựa chọn im lặng.
Có một số việc. là thuốc độc, một khi đã bắt đầu, thì không thể bỏ được.
Ngày hôm sau Lộc Hàm vẫn ở tại Cẩm Tú Viên, mặc dù ban đêm hai người đều tò mò, không biết trong lòng đối phương nghĩ thế nào về tối hôm qua, nhưng buổi tối vẫn tiếp tục làm chuyện của đêm hôm trước.
Loại tốt đẹp như vậy, mặc dù tới quá mức bất ngờ, giống như một giấc mơ, nhưng hai bên ai cũng không muốn phá vỡ.
Trong lòng hai bên, đều có sự quan tâm giống nhau.
Từ Châu Huyền sợ mình vừa mở miệng, Lộc Hàm sẽ trở về như trước đây.
Lộc Hàm sợ mình vừa mở miệng, Từ Châu Huyền sẽ muốn đòi mình báo đáp.
Người nào cũng muốn giữ lại sự tốt đẹp kia trong lòng, dù biết rằng đó có thể chỉ là ảo tưởng lừa mình dối người, nhưng đối với tình yêu kéo dài đến ba năm như bọn họ mà nói, cho dù là chỉ là ảo tưởng nhất thời, cũng muốn dùng hết sức để có thể giữ được bao lâu, thì sẽ giữ lại bấy lâu.
Ba ngày sau đó lại quay phim như cũ, trở lại đoàn làm phim, không như ở Cẩm Tú Viên, có thể không chút kiêng kị gì mà ở chung một chỗ mỗi đêm, bất quá trong vòng trước ba ngày sinh nhật Ngô Thế Huân, đoàn làm phim cần chụp cảnh trong thành, vì thế một đêm kia Từ Châu Huyền cùng Lộc Hàm trong lòng hiểu mà không nói sau khi bận rộn chuyện của mình, cùng trở về Cẩm Tú Viên.
Ban đêm, tất nhiên không thể thiếu môt màn yêu thương- vui sướng- nóng bỏng.
Ngày thứ hai Từ Châu Huyền không diễn, thức dậy hơi trễ, lúc rửa mặt xong xuống lầu, bà Trần đã làm xong cơm trưa. Từ Châu Huyền không nhìn thấy bóng Lộc Hàm, cho rằng anh ta có chuyên ra ngoài, vì thế tự mình rửa tay, chuẩn bị ngồi xuống ăn cơm, bà Trần lại nói:
"Tôi đi lên lầu gọi ngài Lộc một chút."
"Anh ta không đi ra ngoài sao?" Từ Châu Huyền nghi ngờ ngẩng đầu lên.
"Trợ lý của ngài Lộc mới vừa tới, hai người đang ở trong phòng sách."
Từ Châu Huyền gật đầu một cái, sau đó suy nghĩ một chút, đứng lên nói:
"Bác đi xem đồ ăn còn nóng không, cháu lên gọi bọn họ xuống ăn cơm."
Từ Châu Huyền bước chân nhẹ nhàng chậm rãi đi đến trước cửa phòng đọc sách của Lộc Hàm, cầm tay nắm, lúc cô vừa định giơ tay lên đẩy cửa, lại nghe thấy bên trong truyền đến giọng nói của Lộc Hàm:
"Đúng rồi, tối thứ sáu tuần này, tôi muốn quay về nhà họ Ngô bên kia một chuyến. anh nhớ để trống lịch ngày đó."
"Thứ sáu tuần này?" Trợ lý dừng lại một chút, hỏi một câu: "Ngài Lộc lại muốn đến chỗ ngài Ngô sao?"
Lộc Hàm không có lên tiếng.
"Thứ sáu tuần này là sinh nhật ngài Ngô, nhưng là..." Trợ lí ngừng một chút, muốn nói lại thôi rồi lại mở miêng nói: "Thứ sáu tuần này, cũng là sinh nhật ngài Lộc."
Từ Châu Huyền lập tức sững sờ đứng trước của phòng, thứ sáu tuần này là sinh nhật của Lộc Hàm?
Trong sự hiểu biết của cô đối với Lộc Hàm, anh ta chưa bao giờ nói về sinh nhật, lúc trước cô cũng tò mò hỏi thăm thư Ngô Thế Huân có biết sinh nhật Lộc Hàm hay không, Ngô Thế Huân còn trêu chọc Lộc Hàm tính tình thật quái dị, hỏi có cái sinh nhật cũng không nói.
"Ngài Lộc, ngài đi dự sinh nhật của ngài Ngô, vậy sinh nhật của ngài thì sao bây giờ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com