Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 160

Từ trước đến nay, Du Lợi là người thích ngủ muộn, ăn xong tổ yến, liền ngồi trước bàn sách nghịch máy tính, chơi còn chưa tới nửa giờ, đã ngáp liên tục, cuối cùng thật sự không thể chịu được nữa mới đứng lên, đi tắm, lúc lên giường, Từ Châu Huyền đã sớm ngủ say.

-

Sau hai ngày, Từ Châu Huyền vẫn hay nôn mửa như cũ, trước kia cô cũng thường xuyên thấy trong bụng không thoải mái, nhưng cùng lắm cũng chỉ hai ba ngày, sau đó cơ thể theo bản năng điều tiết hết ra, cũng không vấn đề gì, ai ngờ lần này vậy mà giằng co đến mấy ngày, cũng không thấy tốt lên, trong lòng cô không nhịn được nổi lên chút lo lắng, muốn đi bệnh viện kiểm tra xem sao, rốt cuộc hôm trước vừa mới nghĩ như vậy, hôm sau ăn cái gì đó, lại hoàn toàn không thấy ghê tởm hay buồn nôn nữa, hai ngày trước thấy thịt nướng đã muốn phun ra, nhưng bây giờ trong bụng cũng không thấy có chút nào không thoải mái, Từ Châu Huyền cho rằng mình đã bình thường như mấy lần trước, bản thân đã tự điều tiết, vì thế cô hoàn toàn yên tâm.

Lấy tổ yến của Hàn Như Sơ ra, ước chừng có khoảng bốn mươi lọ, mỗi lúc trời tối Du Lợi đều ăn một lọ, nói ra có vẻ lợi hại vậy thôi, chứ dù Từ Châu Huyền không ăn mỗi ngày giống như Du Lợi nhưng cũng đã liên tục ăn hết năm sáu lọ.

Cũng không biết có phải gần đây quay phim quá mệt mỏi hay không, Từ Châu Huyền luôn mệt rã rời, mà Du Lợi cũng thấy cô thường xuyên ngáp liên tục.

Mãi đến một buổi tối, khi Từ Châu Huyền quay phim xong, cũng mới có tám giờ, vậy mà không thể mở mắt ra được, lúc đóng chung cùng Lộc Hàm, còn ngáp một cái, khiến cho cảnh quay bị gián đoạn, phải quay lại.

Từ Châu Huyền uống hết nửa chai nước lạnh, muốn tinh thần tỉnh táo một chút, muốn lần quay thứ hai được thuận lợi, kết quả sắp quay xong xuôi, lại không thể khống chế được ngáp mấy cái, khiến đoạn diễn phải NG.

Sau khi Từ Châu Huyền tiến vào đoàn làm phim, biểu hiện luôn rất tốt, vậy mà giờ lại bị NG hai lần, đạo diễn không hề tức giận, chỉ phân phó lại để Từ Châu Huyền nghỉ ngơi nửa giờ.

Từ Châu Huyền cũng không biết gần đây mình có chuyện gì, ngày trước ngủ bảy tiếng, cũng đã đủ, nhưng hai ngày nay lại muốn chết, tuy đạo diễn không trách móc cô, nhưng đã NG hai lần liên tục, cũng chậm trễ không ít thời gian, mà đêm nay lại là đêm quay phim, khó tránh khỏi sẽ liên lụy nhiều người cùng thức đêm theo.

Từ Châu Huyền cố gắng cho lần quay thứ ba của mình thuận lợi thành công xong, một mình đi ra khỏi phim trường.

Vừa mới có một trận mưa đổ xuống, nhiệt độ giảm không ít, Từ Châu Huyền chỉ mặc một chiếc váy ngắn mỏng manh, gió lạnh thổi qua, khiến cô rùng mình, trong nháy mắt tinh thần đã tỉnh táo không ít.

Vì muốn duy trì loại tinh thần này, Từ Châu Huyền trực tiếp đi bộ ở bên ngoài, sau cùng nhìn thấy một gốc cây hoa dâm bụt vừa nở, liền ngừng lại, ngắm nhìn.

Vừa lúc lại có một trận gió lạnh thổi đến, không khí ẩm ướt hỗn loạn sau cơn mưa, khiến cánh hoa rời lả tả xuống, có giọt nước mưa bắn vào da thịt trần trụi của cô, lạnh khiến cô run rẩy cả người, ôm bả vai, chà chàn chân, lúc vừa định quay về phim trường, đột nhiên có một chiếc áo khoác lên vai cô.

Từ Châu Huyền lặng đi một chút, quay đầu, nhìn thấy Lộc Hàm, chẳng biết từ lúc nào đã yên lặng không một tiếng động xuất hiện ở phía sau mình.

Lộc Hàm giống như không hề chú ý đến đáy mắt kinh ngạc của Từ Châu Huyền, vươn tay, chỉnh lại áo khoác trên vai cô.

Luc Cẩn Niên tựa như không chú ý đến sự kinh ngạc trong đáy mắt Từ Châu Huyền, vươn tay, chỉnh lại áo khoác đang choàng trên vai cô, thấp giọng nói:

"Trời lạnh, cẩn thận kẻo bị cảm."

Từ sau đêm sinh nhật kia của Lộc Hàm, quan hệ của hai người vẫn cực kì lạnh nhạt, trừ bỏ có trao đổi lúc quay phim, đại đa số những chuyện khác nếu không có gì thì không xuất hiện cùng nhau.

Từ Châu Huyền nghe được giọng nói của Lộc Hàm, thu lại tầm mắt, nhẹ giọng nói một câu:

"Cảm ơn."

Lúc Cẩn Niên không nói tiếp, nhìn chằm chằm Từ Châu Huyền một hồi, sau đó theo tầm mắt mới vừa rồi của cô, nhìn lại, nhìn thấy một bui hoa dâm bụt nở rộ tươi đẹp.

Từ Châu Huyền im lặng đứng một bên, không nói gì, áo khoác khoác trên người, có mùi hương đặc trưng của Lộc Hàm ba vào trong mũi, khiến cho tâm tình của cô, lên xuống như thủy triều bất định.

Anh là đang quan tâm cho cô đi... Bằng không anh sẽ không mua thuốc dạ dày cho cô, sẽ không để ý cô mặc mỏng manh mà ra ngoài đưa áo khoác cho cô...

Đúng vậy, nếu anh thật sự quan tâm cô, thì vì sao lại đột nhiên trở mặt tức giận với cô?

Không biết hai người cứ căng thẳng im lặng như vậy bao lâu, Lộc Hàm vẫn nhìn chằm chằm đóa hoa dâm bụt không rời mắt, chợt đột nhiên mở miệng phá tan sự yên tĩnh:

"Tình huống của Thế Huân thế nào rồi? Có phải đã sắp tỉnh hay không?"

"Ừ." Từ Châu Huyền nhẹ giọng đáp lại một tiếng, qua thật lâu sau, mới chậm rãi mở miệng: "Anh Thế Huân đã cử động, chuyên gia nói chuyện này có thể là dấu hiệu cho thấy anh ấy có thể tỉnh lại, nhưng cụ thể là khi nào thì vẫn còn chưa xác định được."

Lúc nói những lời này, Từ Châu Huyền vẫn luôn quan sát Lộc Hàm, muốn tìm ra một chút tiếc nuối qua nét mặt của anh, nhưng cô nhìn chăm chú rất lâu, Lộc Hàm vẫn mang một bộ dạng cao ngạo lạnh nhạt kia, thậm chí đến cuối cùng, vẻ mặt vẫn bình tĩnh "Ừ" một tiếng, ngữ điệu cực kì lạnh nhạt nói:

"Có thể tỉnh lại là tốt rồi."

Từ Châu Huyền có chút thất vọng cúi đầu, đáy lòng dâng lên một chút khổ sở, không phải cô không hi vọng Ngô Thế Huân tỉnh lại, cô chỉ là vì khi Lộc Hàm biết rõ Ngô Thế Huân sẽ tỉnh, giữa bọn họ sẽ không còn một chút quan hệ, lại không có một chút phản ứng nào mà khó chịu.

Từ Châu Huyền cúi đầu xuống, bình ổn lại hồi lâu, mới khiến cho tâm tình của mình bình tĩnh lại, sau đó rầu rĩ lên tiếng:

"Tôi vào trước, lát nữa phải quay phim rồi."

Lộc Hàm không nói gì, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào đóa hoa dâm bụt nở rộ.

Từ Châu Huyền đứng đó một lúc lâu, nhìn thấy anh không có một chút phản ứng, thì cởi áo khoác xuống, đưa cho Lộc Hàm, xoay người, đi về phía phim trường.

Lộc Hàm nghe tiếng giày cao gót của Từ Châu Huyền nện trên đất, phát ra âm thanh lộc cộc lộc cộc, từ từ đi xa, mãi đến khi biến mất không còn thấy nữa, mới chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Từ Châu Huyền rời đi, một con đường rất yên tĩnh, đèn đường mờ nhạt, không có một bóng người.

Thế Huân đã sắp tỉnh, cô hẳn là rất vui đi... Lúc ấy, có phải bọn họ đã không thể ở chung với nhau nữa không?

Vậy anh a? Làm sao bây giờ? Chúc phúc mà thối lui? Sống cô độc hết quãng đời còn lại?

-

Một đêm trắng liên tục quay phim kết thúc, Từ Châu Huyền nghênh đón mười ngày không có lịch trình.

Trở vè thành phố trước, Từ Châu Huyền còn hơn phân nửa tổ yến không đụng đến, vì thế cho Du Lợi một nửa, bản thân lại đem theo một nửa về Cẩm Tú Viên.

Mười ngày Từ Châu Huyền không quay phim, Lộc Hàm cũng không có lịch trình, lúc Từ Châu Huyền ngẫu nhiên xem tin tức giải trí, có thể nhìn thấy một chút tin tức của Lộc Hàm, cũng biết mấy ngày nay anh đều ở tại Bắc Kinh, nhưng vẫn không trở về Cẩm Tú viên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com