Chapter 16

"Daniel?"
Samuel nhíu mày nhìn người đàn ông đứang trước cửa. Mái tóc ướt nước và chiếc khăn tắm vắt ngang trên cổ, cậu vừa từ trường về và đang chuẩn bị đến chỗ của anh trai.
Không thể nói rõ lý do, nhưng chỉ riêng hơi thở của Daniel cũng đủ khiến Samuel khó chịu. Bởi vì cậu vẫn luôn mơ hồ nhận định, người này và hai lần bị thương trước của Seongwu là có liên hệ.
"Seongwu có ở nhà không?"
Daniel cười hỏi, Sanggyun và một tên thuộc hạ khác đứng im lặng ở phía sau.
"Không có!"
Samuel tức giận trả lời. Trong ấn tượng của cậu lúc này, người đàn ông trước mặt chắc chắn không phải là người tốt lành gì, nếu không sao lại có hai kẻ nhìn như xác chết đi theo đằng sau như vậy? Samuel cực kì hối hận, về hành động để cho Daniel vào nhà ngu xuẩn lần trước. Daniel tươi cười bước vào và Seongwu trở về bầm dập.
"Không có ở đây? Có thể nói cho anh biết là anh ấy đi đâu rồi không?"
Daniel nhíu mày, nhưng vẫn cố gắng duy trì nụ cười vô hại với người em trai quý báu của Ong Seongwu.
"Anh rốt cuộc là ai? Tìm anh của tôi làm gì?" Samuel cẩn thận dò hỏi.
"Anh? Chậc chậc, lẽ nào Seongwu không nói cho em biết là anh ấy đang làm việc ở chỗ của anh sao? Nói cách khác, anh hiện tại là ông chủ của ảnh. Sếp nghe tin nhân viên tận tụy của mình làm việc đến ngã bệnh, cũng nên biểu hiện chút lòng khen thưởng bằng cách đến thăm, đúng không? Anh thấy trong sách hướng dẫn làm chủ có ghi thế đó? Sao vậy, không hoan nghênh? Thật là làm tổn thương đến tấm lòng của anh đấy. Xem nào, Seongwu không có nhà thật sao?"
"Chuyện này. . ." Samuel đột nhiên không biết phải nói gì. Seongwu đến chỗ người này mà không nói với cậu? Lần đầu tiên, cậu có cảm giác bị anh trai mình lừa dối.
Nhưng càng quan trọng hơn, hôm nay là ngày anh cậu cùng Eunji đi chụp hình cưới. Thế nên ảnh mới xin nghỉ làm? Nếu như người này là ông chủ của Seongwu thật, thì cậu phải che dấu giúp anh.
Có điều tên này thật sự rất đáng ghét, lần trước không cảm giác được, hiện giờ, Samuel có thể cảm nhận rõ ràng thứ xao động mang tên bất an mà sự hiện diện của người này mang lại.
"Anh của tôi từ sáng đã đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe rồi, tôi đang định đi thăm. Mất công ông chủ Kang đến thăm rồi, tôi nhất định sẽ nói với ảnh ý tốt của ngài. Nếu không còn chuyện gì thì xin phép, tôi phải đi gấp."
Samuel nói xong, liền vội vàng muốn đóng cửa lại. Sanggyun từ nãy đến giờ vẫn như hình nhân đứng sau Daniel, đột nhiên bước nhanh tới, chặn lại hành động của Samuel rồi đẩy mạnh cậu qua một bên. Cửa mở rộng, Daniel thản nhiên bước vào.
"Các ngươi muốn làm gì?"
Samuel lớn tiếng quát hỏi. Daniel quay đầu lại ra dấu cho hai kẻ còn đang ở trước cửa, bọn họ nhanh chóng theo chân vào trong và khóa lại cánh cửa.
"Làm gì? Chờ anh em trở về thôi mà. Này, anh nói thật, thân là sếp như anh rộng lượng đến nhà thăm nhân viện bị ốm, chưa nói đến việc anh của em không ở nhà đón tiếp, em trai không những không một lời mời chào hay trà nước. Seongwu dạy ra một đứa em vô lễ thế sao"
Daniel miệng thì nói lễ nghĩa, nhưng một kẻ lạ mắt lại không để tâm đến chủ nhà mà đi tới đi lui trong nhà họ xem xét.
"Đừng lôi anh tôi vào đây. Kang Daniel đúng chứ? Lần này anh tới đây là có mục đích gì? Từ khi nào anh tôi đến chỗ anh làm việc?" Hai nắm tay cậu siết chặt, "Còn nữa, anh có từng làm tổn hại đến anh tôi chưa?"
Samuel cẩn thận quan sát hai tên cận vệ đang chắn trước cửa, rồi mới chuyển dời ánh mắt đến người đang sờ vào bức ảnh của hai anh em cậu.
"Ha ha, mồm miệng mạnh mẽ lắm. Điểm này rất giống Seongwu, không phải anh em ruột thịt mà cũng giống nhau được sao?"
"Chuyện riêng của anh em tôi, không cần anh bình phẩm. Anh rốt cuộc là ai?"
Nhiều người vẫn hay nghĩ, một đứa trẻ 20 tuổi đầu thì có thể phán đoán được gì cho đúng đắn, khi mà gió bụi cuộc đời còn chưa nếm trải. Nhưng người đàn ông đứng cách Samuel chỉ vài bước chân này, sự nguy hiểm tỏa ra từ hơi thở của hắn ta, đư sức khiến từng sợi dây thần kinh trong người cậu kêu lên inh ỏi cảnh báo.
"Anh ấy hả? Nếu muốn biết anh là người thế nào, tốt nhất, nhóc đi hỏi anh mình ấy. Bảo đảm có thể cho em một câu trả lời sinh động và đầy đủ. Nhưng mà có một bí mật này anh có thể nói cho em nghe nha, sớm thôi, anh và Seongwu sẽ trở nên rất là thân với nhau đấy. Thân đến mức như trở thành một luôn, ha ha ha!"
Daniel sảng khoái cười to, ánh mắt hả hê bất ngờ lướt qua một vật, nó trông thật khác lạ và nó thu hút sự chú ý của anh.
"Anh nói này nhóc con, đây là... Anh của cậu?" Anh quơ quơ khung ảnh về phía Samuel.
"Anh có ý gì? Mới nãy anh nói là có ý gì?" Đầu óc Samuel lúc này vẫn còn đang ngập tràn sự nghi ngờ từ câu nói ban nãy của Daniel, nên đương nhiên không thèm để tâm người kia đang hỏi cái gì.
Daniel nhíu mày, Sanggyun đang đứng yên bỗng chuyển động thân mình, một quyền vung ra, khiến Samuel không hề phòng bị nghiêng ngã xuống đất.
"Nhóc con, coi như anh thay mặt Seongwu dạy cho em một bài học nhỏ, lúc anh hỏi người khác, thì phải lập tức đưa ra đáp án. Chậm một giây, thân thể chịu đau một lần, nghe rõ chưa?"
Daniel cười lạnh nhìn Samuel đang giẫy giụa muốn đứng lên, thuộc hạ của anh, anh biết rõ lực công kích của Sanggyun nặng nhẹ ra sao. Có vẻ như ban nãy cậu ta vẫn còn thủ hạ lưu tình, nếu không, Samuel đừng mơ mà nhúc nhích.
Samuel cả người đều nổi giận, kẻ cười nửa miệng đứng trước mặt ngạo nghễ như thể hắn ta là thần. Bản tính bên trong bị kích động từ từ hiển lộ, ngẩng đầu nhìn Daniel, Samuel đột nhiên hướng về phía anh nhào tới.
Daniel ngay cả mí mắt cũng không động, bởi vì còn nhanh hơn một khắc, Sanggyun lại ra tay, lần này tuyệt nhiên không có chuyện nương tay.
Daniel bình thản rút hộp thuốc lá từ trong ngực áo, lục lọi tìm chiếc bật lửa, sau đó nhàn nhã thưởng thức chất nicotine êm dịu nhìn thủ hạ của mình hạ nấm đấm xuống người Samue. Cậu cố gắng chống đỡ, nhưng sau một lúc, thân thể co rút lại, bất lực chịu đòn, màu đỏ dần chảy ra từ mũi và miệng bắn tung tóe lên sàn nhà. Nhưng có một cảm giác quen thuộc, cậu giống Seongwu, cho dù là bị người đánh đếm tả tơi, cũng không mở miệng xin tha lấy một lần.
Cánh tay của Sanggyun cuối cùng cũng dừng lại, Samuel đã hoàn toàn co quắp trên đất không thể động đậy.
Daniel lần thứ hai cầm tấm hình kia lên, ngồi xổm xuống, một tay nắm lấy tóc Samuel, dí sát mặt cậu vào bức ảnh.
"Nhóc con, chịu trả lời rồi chứ? Đây là anh cậu? Chụp lúc nào?"
"Không biết!" Âm thanh đè ép phẫn nộ thoát ra từ khuôn miệng máu me của Samuel. Bây giờ thì cậu đã hoàn toàn có thể khẳng định, người này nhất định là có liên quan đến hai lần Seongwu bị thương.
Daniel nở nụ cười, vỗ tay mấy cái tán thưởng rồi đứng dậy. Từ trên cao nhìn xuống Samuel tràn đầy máu, đem khung ảnh trong tay đập nát, sau đó gấp lại tấm ảnh bên trong cho vào túi.
"Không sao, anh mày chỉ là tò mò một chút thôi, không muốn nói thì thôi. Samuel, tính cách mạnh mẽ này giống anh trai của nhóc lắm, có điều, tính nhẫn nại của anh không có nhiều đâu, mà nếu như dùng hết cho nhóc vậy Seongwu phải làm sao đây? Ngày hôm nay sẽ là một ngày rất đặc biệt với cả hai anh em nhóc đấy. Sanggyun!"
"Sếp?"
"Mang tên nhóc này đi luôn. Hôm nay tâm trạng tôi rất vui, muốn chơi đùa một chút. Càng đông người chơi lại càng vui. Ha ha ha, lâu lắm rồi tôi mới hưng phấn thế này đấy!"
"Vâng, sếp. Vậy còn người tên Seongwu, có cần phái người đi tìm không?"
"Không cần."
Daniel lần thứ hai cong người xuống, đưa tay sờ soạng mấy cái trên người Samuel, như ý muốn tìm được điện thoại di động. Trước khi hoàn toàn bất tỉnh, Samuel muốn lấy lại nó, nhưng tay vừa đưa ra thì trước mắt lại hoa lên.
Daniel nhìn nhìn chiếc iphone trong tay, đã bị khóa. Anh nắm lấy cánh tay của Samuel đã bất tỉnh, đặt ngón tay của cậu vào nút tròn chính giữa. Điện thoại hiện lên màn hình chính, Daniel rất nhanh tìm được số điện thoại của Seongwu. Nó được lưu ở đầu danh bạ: Ongie.
"Xưng hô cũng đặc biệt quá nhỉ?" Ngón tay liền bấm xuống.
Nhạc chờ vang lên, đầu dây bên kia rất nhanh liền bắt máy, giọng nói dịu dàng của Seongwu truyền đến rõ ràng.
"Samuel? Sao em còn chưa đến nữa? Anh và Eunji chụp phần của mình gần xong rồi, giờ là đến phiên phù dâu, phù rể đấy. Nói cho em nghe, anh không ngờ chụp hình cưới mà cũng có thể mệt như vầy, mà em đừng lo, phù dâu của Eunji đẹp lắm, lát nữa anh giới thiệu cho em vài người. Biết đâu nhân dịp này lại tìm được bạn gái? Em tuổi cũng không nhỏ nữa đâu, đừng nên bám theo anh hoài, kiếm lấy một cô gái dễ thương mà nói chuyện yêu đương."
Im lặng lắng nghe âm thanh thao thao bất tuyệt của Seongwu lấp đầy lỗ tai, Daniel khóe miệng ngày càng nhếch cao. Nhưng đột nhiên, tiếng nói từ đầu bên kia trầm xuống, "Ai ở đầu dây bên kia? Mày không phải Samuel.".
"Hì hì, tôi là ai hả? Seongwu, không ngờ mới có vài ngày mà anh đã không nhớ giọng tôi nữa. Làm tôi đau lòng đó nha." Daniel nhẹ giọng cười nói, còn chưa kịp mở miệng tiếp tục, thì từ dưới đất, một bàn tay vội vã nhào tới. Là Samuel. Phản xạ của cậu rất nhanh, nhưng đáng tiếc, còn chưa được tôi luyện kĩ càng.
"Hyung!!" Samuel chỉ kịp hét lên một tiếng cảnh báo, trước khi Sanggyun đập mạnh vào gáy khiến cậu bất tỉnh.
"Samuel!! Samuel!! Daniel, cậu đang làm cái gì? Vừa nãy là giọng của Samuel có phải không? Cậu dám tìm đến nhà tôi? Không phải cậu đã nói chuyện của chúng ta, chúng ta giải quyết. Sẽ không tổn hại đến người thân của tôi sao? Kang Daniel, cậu đã làm gì em trai tôi?"
Thanh âm tức giận và gấp gáp của anh không ngừng vang ra, Daniel chỉ hừ lạnh một tiếng
"Seongwu, đầu tiên, tôi không ngờ anh lại là một người nói nhiều thế. Thứ hai, chúc mừng anh chụp hình cưới nhé. Thứ ba, muốn gặp lại em trai mình thì đến quán bar tìm tôi. Thứ tư, tôi cho anh nửa tiếng. Đúng nửa tiếng, nhớ đấy."
Tít. Daniel nhàn nhã ngồi trên ghế ngắt kết nối. Ở trong một căn phòng khác, Seongwu đứng ngây ngẩn cả người, không nhúc nhích nhìn chăm chăm vào điện thoại.
"Seongwu? Seongwu?"
Eunji đi tới, gương mặt hoàn mỹ cùng chiếc váy cưới trắng tinh cũng không che dấu được tâm trạng lo lắng.
"Là điện thoại của Samuel hả? Sao giờ này em ấy còn chưa tới? Phù dâu bên em đã chuẩn bị xong hết rồi." Euji thở dài.
"Seongwu? Seongwu? Anh có nghe em nói gì không? Anh, anh làm sao vậy?"
Seongwu từ từ quay đầu nhìn lại, cô dâu xinh đẹp, mọi người đều đang chờ, ảnh kết hôn của chính mình, cuộc sống bình yên của mình... Nhưng anh không thể không đi.
"Eunji?"
"Hả?"
"Anh có chuyện quan trọng cần phải làm ngay bây giờ. Hôm nay, hôm nay chúng ta dừng ở đây nhé. EM có thể tự mình về được không?"
"Anh nói gì?" Eunji cảm thấy lỗ tai lùng bùng. Seongwu lại muốn đi sao? Đáy lòng cô bỗng nhiên run rẩy, đôi tay đeo găng lại trở nên lạnh cóng. Có gì đó vội vàng nói cho cô biết, nếu lần này để Seongwu rời đi, mình sẽ vĩnh viễn mất đi anh. Bàn tay vội vàng muốn đưa ra.
"Xin lỗi, Eunji, xin lỗi, anh thật sự không thể ở lại được nữa. Chuyện này rất gấp, anh nhất định phải đi."
Seongwu cắn răng, gạt tay Eunji ra, cố gắng không nhìn tới nỗi đau dâng lên theo dòng nước trong đáy mắt của cô. Dứt khoát quay người chạy đi, còn có chuyện quan trọng hơn cuộc sống của anh chờ anh hoàn thành. 'Samuel, chờ anh, anh đến cứu em ngay đây.'
"Seongwu!! Seongwu!! Ong Seongwu!!"
Bàn chân của Seongwu gấp gáp chạy đi, gấp đến mức đạp lên cả tiếng gào khóc tang thương của Lee Eunji. Bây giờ, còn gì có thể ngăn cản anh?
....
"Kang Daniel!!"
Seongwu đẩy mạnh cánh cửa dẫn vào căn phòng mà anh thường bị cậu chơi đùa, vừa định mở miệng chất vấn, cảnh tượng bên trong liền khiến anh quên hết mọi thứ.
"Samuel!! Samuel!! Kang Daniel, Kang Daniel, mày đã làm gì? Mày đã làm gì em trai tao?"
Seongwu lao nhanh vào trong, không quan tâm cánh cửa dẫn đến thế giới bên ngoài đang từ từ, từ từ đóng lại.
Cạch.
End chap 16
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com